Đối Thủ Của Đại Ca Chương 19
Chương 19
Cái gì? Bạn trai? Lại còn ra ngoại ô chơi. Hừ. –“ Cho cô một tiếng để xuất hiện
trước mặt tôi, không thì đừng trách tôi không khách khí” ( Kỳ ca ăn phải giấm
chua rùi, khặc khặc).
Nghe thấy giọng nói bá đạo của Tử Kỳ làm cho Hàn Dương vô cùng tức giận chỉ
muốn mắng hắn một trận để được thoải mái nhưng không thể, bởi vì hiện tại đang
có Hạo Trung ngồi bên cạnh. Vì thế Hàn Dương dịu giọng –“ Tôi hiện tại chưa
muốn về, hôm sau gặp được không?”
-“ Không thể, tốt nhất cô hãy nhanh chân lên mà về”- Tử Kỳ nói xong liền cúp
máy không để cho Hàn Dương kịp từ chối.
Thấy hành động của Tử Kỳ rất ngang ngạnh và bá đạo làm Hàn Dương càng thêm tức
giận, vì thế quyết tâm không nghe theo, ở lại chơi cùng Hạo Trung đến chiều.
Sau khi hai người đã trò chuyện và chơi vui vẻ, Hạo Trung lái xe đưa Hàn Dương
về.
Hàn Dương không hề biết ở cổng nhà mình đang có một kẻ trên người tràn đầy sát
khí chờ đợi mình chở về. Vì thế vẫn vui vẻ chào Hạo Trung sau đó quay gót định
bước vào cổng nhà thì có một cánh tay mạnh mẽ nắm giữ vai mình và kéo quay trở
lại.
Khi Hàn Dương quay lại nhìn thì Tử Kỳ đang rất rất không kiên nhẫn. Hắn đã đứng
chờ Hàn Dương bốn giờ đồng hồ. Điều đó cũng chưa làm cho hắn tức giận như vậy,
chỉ khi nhìn thấy Hàn Dương từ trên xe của một tên con trai trở về, lại còn
tươi cười niềm nở với hắn. Trong khi ở bên cạnh mình Hàn Dương chưa bao giờ
cười tươi một cách thật sự. Ngay lúc này đây Tử Kỳ chỉ muốn kéo tên kia trở lại
và đánh cho hắn một trận.
Hàn Dương không biết Tử Kỳ đã chờ mình lâu như vậy nên vẫn thản nhiên –“ Sao
anh lại ở đây?”
-“ Tôi phải hỏi cô sao giờ cô mới chịu về mới phải?” – Tử Kỳ đã ăn phải giấm
chua nên giọng nói cũng rất chua ngoa.
-“ Tôi đã định nói cho anh biết rằng tôi không thể trở về thì anh đã cúp máy,
nên tôi không thể nói”
Tử Kỳ không đôi co nữa, cầm tay Hàn Dương kéo đi –“ Đi theo tôi, tôi có chuyện
muốn nói”.
-“ Anh kéo tôi đi đâu? Muộn rồi, tôi phải vào nhà”- Hàn Dương kháng cự không
muốn đi. Thế nhưng thể lực của con gái làm sao có thể đấu lại một tên thanh
niên khỏe mạnh như Tử Kỳ.
Tử Kỳ hôm nay không đi xe mô tô, mà đi xe hơi, vì vậy sau khi kéo Hàn Dương lên
xe liền đóng cửa xe không cho Hàn Dương chạy rồi tự mình lái xe đi. Tử Kỳ dừng
xe tại một công viên khá rộng và đẹp.
Mặc dù không muốn bị miễn cưỡng dẫn đi kiểu này nhưng lúc này Hàn Dương chỉ có
thể đi theo Tử Kỳ ngồi xuống tại một ghế đá của công viên.
Hai người im lặng ngồi nhìn những người đi lại trong công viên một lúc. Lúc này
trời đã bắt đầu tối, đèn đường được thắp lên thay cho ánh sáng mặt trời.
Yên lặng một lúc cuối cùng Tử Kỳ cũng lên tiếng –“ Hôm nay cô đi chơi với ai?”
Hàn Dương cảm thấy kì lạ, mình đi chơi với ai thì liên quan gì đến hắn, hắn hỏi
làm gì? Mặc dù thắc mắc nhưng Hàn Dương không hỏi –“ Một người bạn mới quen”
Nghe thấy Hàn Dương nói đó chỉ là bạn làm cho Tử Kỳ có chút vui mừng, không
phải là người yêu. Nhưng Tử Kỳ vẫn cảm thấy khó chịu, hắn chỉ muốn Hàn Dương
nghĩ về hắn, cười với hắn, vậy mà thực tại cho thấy hoàn toàn ngược lại với
mong muốn của Tử Kỳ, Tử Kỳ nhất thời không biết phải làm thế nào.
-“Cô có thích tên đó không?”- Tử Kỳ ngập ngừng hỏi, hắn sợ Hàn Dương sẽ trả lời
là có, vì vậy hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Hàn Dương thấy Tử Kỳ tự nhiên thay đổi thái độ nên rất ngạc nhiên, từ trước đến
giờ Hàn Dương chưa từng thấy hắn rụt rè như vậy.
-“ Tại sao hôm nay trông anh khác lạ vậy? Uống nhầm thuốc sao?”
-“ Không, cô hãy trả lời câu hỏi của tôi ngay đi”- Tử Kỳ bị câu nói của Hàn
Dương làm cho đôi chút ngượng ngùng.
-“ Không thích, chúng tôi chỉ là bạn thôi, tôi không có cảm giác gì với Hạo
Trung ngoài tình bạn cả”. Vì Hàn Dương và Hạo Trung mới gặp nhau hai lần, không
thể nào Hàn Dương có cảm tình với Hạo Trung cả.
Sau khi nghe xong Tử Kỳ cũng an tâm hơn, nhưng Tử Kỳ lại muốn biết cảm giác của
Hàn Dương đối với mình như thế nào nên mạnh dạn hỏi
-“ Thế cô có cảm giác gì với tôi không?”- câu nói này quả thật không giống với
phong cách của thiên tài Tử Kỳ, nhưng vì không thể đoán ra nên Tử Kỳ đành phải
hỏi.
Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác làm cho Hàn Dương ngẩn người dùng
ánh mắt thăm dò nhìn Tử Kỳ. Hắn có phải tên ác ma Lý Tử Kỳ không vậy? Hôm nay
hắn không uống nhầm thuốc mà thái độ và cách nói chuyện cứ y như mấy cô gái ra
mắt bố mẹ chồng tương lai vậy. Tại sao hắn lại quan tâm đến cảm nghĩ của mình
chứ, hắn có ý đồ gì với mình? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hàn Dương.
-“ Tại sao anh lại hỏi câu này?”- Hàn Dương nheo mắt hỏi.
Thấy Hàn Dương nhìn mình chằm chằm làm cho Tử Kỳ không được tự nhiên.
-“ Cô cứ trả lời tôi là được, không cần phải hỏi lại tôi”
-“ Vậy thì tôi xin nói thẳng, tôi rất ghét anh”
Câu nói này của Hàn Dương như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim mới mở của
Tử Kỳ làm cho Tử Kỳ cảm thấy đau đớn. Lần đầu tiên hắn chịu hạ mình để hỏi một
người con gái những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, thế mà câu trả lời hắn nhận được
là một nắm muối xát vào vết thương trong tim hắn. Khuôn mặt của Tử Kỳ tràn đầy
đau thương và giận dữ. Hắn không chấp nhận việc này, hắn không có khả năng chấp
nhận được sự thật rằng Hàn Dương ghét hắn. Lúc đầu hắn cũng biết hai người đều
ghét nhau, nhưng sau một thời gian gặp mặt, hắn biết Hàn Dương không giống các
cô gái khác, nàng thẳng thắn, thích bênh vực kẻ yêu, ngây thơ và là một người
có thể tin tưởng. Chính vì tính cách của nàng như vậy mà hắn đã yêu nàng lúc
nào không hay, nhưng hắn không biết cách thổ lộ, vì vậy chỉ có thể tiếp tục
tranh cãi, gây sự với Hàn Dương để thu hút nàng.
Nội tâm của Tử Kỳ đang gào thét, không thể tiếp tục để Hàn Dương không biết
tình cảm của mình nữa. Vì vậy Tử Kỳ đã vươn tay kéo Hàn Dương vào lòng, giữ
chặt quyết không buông mặc cho Hàn Dương đang ra sức vùng vẫy.
-“ Em có nghe thấy trái tim tôi đang thổn thức vì em không?” – Tử Kỳ nhẹ nhàng
hỏi.
Hàn Dương đang lúng túng và bất ngờ vì hành vi này của Tử Kỳ thì lại nghe thấy
hắn nói, nàng ngẩn người, sau đó cũng im lặng thử nghe tiếng tim đập của hắn.
Quả thật tim hắn đập rất nhanh, ngửa mặt lên nhìn hắn, nàng thấy hắn cũng đang
nhìn mình một cách say mê. Hàn Dương đỏ mặt, cảm giác được hắn ôm vào lòng cũng
không tệ, Hàn Dương không ghét bị hắn ôm như thế này, nhưng lý trí nói cho nàng
biết nàng phải kháng cự lại.
-“ Tôi không hiểu anh nói gì”
Vẻ mặt của Tử Kỳ càng ngày càng đen, sự nhẫn nhịn của Tử Kỳ đã lên đến đỉnh
điểm, vì thế hắn cúi mặt xuống, áp đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại của Hàn
Dương. Hàn Dương không ngờ Tử Kỳ có thể hành động như vậy, nhất thời sững sờ
sau đó lý trí nhanh chóng trở lại, nàng giãy dụa, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng
Tử Kỳ không chịu kết quả như vậy nên đưa một tay lên đầu Hàn Dương, giữ chặt
không cho nàng quay mặt, một tay vẫn để trên người Hàn Dương. Hàn Dương định
lên tiếng nói thì Tử Kỳ đã thuận thế đưa lưỡi của mình tiến vào miệng của Hàn
Dương cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng. Nụ hôn đã dần làm cho Hàn Dương mất đi lý
trí, nàng đành để mặc cho Tử Kỳ hôn mình. Sau một hồi, Tử Kỳ cảm thấy hô hấp
trở nên khó khăn mới chịu buông Hàn Dương ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của
Hàn Dương, Tử Kỳ cảm thấy rất vui.