Đối Thủ Của Đại Ca Chương 31
Chương 31
Vừa ra tới phi trường, từ đằng xa Hàn Dương đã nhìn thấy ông Hàn Phong, nàng
cảm động và vui mừng sau nhiều ngày xa cách. Bởi vì từ trước tới nay chỉ có hai
cha con nàng sống nương tựa vào nhau, nên nàng chưa bao giờ đi xa cha mình một
thời gian dài như vậy. Lần này nàng trở về, nhìn thấy cha mình đã già đi nhiều,
không còn được anh tuấn tiêu sái như trước nữa.
Hàn Dương kéo vali chạy về phía cha mình – “ba…”
Ông Hàn Phong đang đưa mắt tìm thân ảnh của cô con gái nhỏ của mình trong hàng
nghìn người thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, rốt cuộc ông cũng nhìn thấy cô
con gái cưng của mình.
Hàn Dương chạy lại ôm lấy ông Hàn Phong vừa khóc vừa nói – “ Ba, con nhớ ba
lắm.”
Ông Hàn Phong cũng cảm động –“ Ba cũng rất nhớ Tiểu Dương của ba, chúng ta về
nhà rồi nói chuyện sau nhé. Con gái của ba lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè giống
con nít quá”- ông vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Hàn Dương.
-“ Vâng, con mãi mãi muốn làm cô con gái bé bỏng của ba để được ba cưng chiều
thôi”.
-“Chúng ta về thôi” – ông Hàn Phong vừa nói vừa gọi tài xế đưa hành lý của Hàn
Dương lên xe trở về nhà.
Trên đường về nhà Hàn Dương vừa ôm lấy cánh tay của ông Hàn Phong vừa ríu rít
kể về cuộc sống bên Mỹ của mình.
Nàng kể về những con đường đầy tuyết vào mùa đông, những con người nhiều màu
da, và cuộc sống trong kí túc xá của nàng với những người bạn đến từ nhiều quốc
gia khác nhau. Đặc biệt nàng kể về gia đình của Hạo Trung, Hàn Dương kể rất
hăng say, ông Hàn Phong ngồi một bên lắng nghe và mỉm cười.
Ông cảm thấy lần rời xa này quả không uổng phí, ít ra nó đã làm cho Hàn Dương
mở mang thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm được cuộc sống độc lập, mặc dù ông
thấy con gái của mình vẫn mang vẻ ngây thơ, nhưng trong thâm tâm ông biết nàng
đã trưởng thành rất nhiều, đã biết tự suy nghĩ và lựa chọn con đường sau này
cho mình.
Hai cha con đang ngồi ăn bữa tối, Hàn Dương vẫn đang không ngừng kể chuyện cho
ba mình nghe thì ông Hàn Phong hỏi – “ Tiểu Dương, vậy con về nước rồi sau này
tính làm gì? Con sẽ giúp ba quản lý công ty chứ?”
Hàn Dương suy nghĩ một chút –“ Vâng, con sẽ cố gắng học hỏi tiếp để phụ giúp ba
quản lý công ty, nhưng hiện tại con mới về nước nên con muốn ba sắp xếp cho con
làm trợ lý tổng tài, con sẽ làm việc này một thời gian, khi nào tích lũy đủ
kinh nghiệm con sẽ dần dần đảm đương chức nghiệp lớn hơn giúp ba.”
-“ Nhưng mà ba này, con gái ba vừa mới về tới nhà, sao ba đã bắt con lo việc
làm rồi, con muốn đi chơi một thời gian được không ba.” – Hàn Dương nũng nịu nói.
Ông Hàn Phong cũng cảm thấy mình hơi nóng vội, dù sao chính ông làm việc độc
lập thời gian đã rất lâu, chờ con mình thêm một thời gian ngắn nữa cũng không
thành vấn đề, vì vậy ông đồng ý –“ Được rồi, vậy tháng sau con hãy đến công ty
làm trợ lý cho ba”.
-“ Ba là nhất, con yêu ba nhất”- Hàn Dương phấn khích chạy đến ôm lấy ông Hàn
Phong rồi hôn một cái lên má ba của mình.
-“ Thôi được rồi, ba cũng yêu Tiểu Dương của ba nhất, ngồi xuống ăn cơm đi
nào”.
-“ Vâng” – Hàn Dương trả lời rồi ngồi xuống ăn cơm.
Hai cha con ngồi ăn cơm trong niền vui đoàn tụ, mãi cho đến khi trời đã chuyển
khuya, Hàn Dương vẫn không chịu đi ngủ, ông Hàn Phong đành phải nói ngày mai
ông sẽ ở nhà cho Hàn Dương tiếp tục kể về cuộc sống bên kia nàng mới chịu đi
ngủ.
Lên lại căn phòng của mình, Hàn Dương mới cảm thấy được rằng mình đúng là đã
trở về nhà, nàng lấy di động ra, nhấn gọi cho Hạo Trung.
Sau một hồi tut tut, đầu dây bên kia cũng có người nghe máy –“ Hàn Dương à? Sao
bây giờ mới chịu gọi cho mình? Cậu về an toàn chứ?” – Hạo Trung liên tiếp hỏi,
làm cho Hàn Dương không kịp trả lời.
-“ Uh, mình đã về tới nhà, hiện tại chuẩn bị đi ngủ, bên đó đang là buồi sáng,
cậu đang chuẩn bị làm gì?”
-“ Hôm nay mình không có dự kiến làm gì cả, chỉ đang ngồi chờ xem khi nào cậu
gọi điện cho mình thôi.”
-“ Vậy thì mình đã gọi rồi, mình gọi điện muốn nói cho cậu là mình đã về tới
nhà, và cho mình gửi lời tới ba mẹ cậu nữa nhé. Hôm nay mình vừa xuống phi cơ
nên hơi mệt, khi khác gọi lại sau nhé.”
-“ Uh, vậy cậu ngủ đi, chúc ngủ ngon, mình rất nhớ cậu. tạm biệt” – Hạo Trung
nói rồi cúp máy.
Hàn Dương cũng tắt di động, tiến vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Hàn Dương thức dậy rất muộn, khi nàng tỉnh dậy thì đã là mười giờ
trưa. Khi xuống lầu, Hàn Dương thấy ông Hàn Phong đang ngồi trước máy vi tính
làm việc. theo đúng như lời hứa hôm qua, ông Hàn Phong hôm nay ở nhà để cùng
nói chuyện với con gái, trong thời gian chờ đợi cô con gái cưng của mình tỉnh
dậy thì ông lấy máy tính ra xử lý một số việc.
Ông đang làm việc thì thấy Hàn Dương từ trên lầu đi xuống, ông mỉm cười và tắt
máy tính.
-“ Tiểu Dương của ba dậy rồi sao? Có cảm thấy mệt mỏi gì không?”
Hàn Dương đi về phía ba mình, từ đằng sau ôm lấy ông –“ Con không mệt, con chỉ
lo ba làm việc quá nhiều rồi mệt thôi, hôm nay ba đã hứa là sẽ cùng con làm
việc con thích mà tại sao ba còn lấy máy tính ra làm việc?”
-“ Bởi vì công ty có quá nhiều việc, con biết đấy, công ty nhà mình không phải
nhỏ, nên nó không thể thiếu người quản lý một ngày được, ba già rồi, cũng khá
mệt mỏi rồi, nên ba đang chờ con nhanh nhanh giúp ba quản lý nó đây”- Ông Hàn
Phong vỗ vỗ tay Hàn Dương ân cần nói.
Hàn Dương nghe xong liền phản bác –“ Ai nói ba của con già rồi? ba của con là
đẹp trai nhất, giỏi giang nhất, vì thế mới có tập đoàn Hàn thị lừng lẫy như
ngày hôm nay. Con không cho phép ba tự nói mình già, bởi vì con sẽ bắt ba sống
cả đời với con, trên thế giới này con chỉ cần ba thôi”.
-“ Được rồi, ba không già, ba sẽ sống cả đời với con, vậy hôm nay con dự định
cùng ba làm cái gì?”
-“ Lâu rồi con không về nước, nên con muốn cùng ba đi dạo trong thành phố xem
thành phố ta thay đổi như thế nào rồi, được không ba. Và con còn muốn đi ăn, ở
bên Mỹ đồ ăn không hợp khẩu vị của con, con rất nhớ hương vị đồ ăn Đài Bắc”
-“ Vậy con lên lầu thay đồ đi, ba con mình đi ăn rồi sau đó sẽ lái xe dạo một
vòng quanh thành phố. Được chứ?”- Ông Hàn Phong đề nghị.
-“ Ba chờ chút” – Hàn Dương nói rồi liền chạy lên lầu thay đồ.
Hai cha con đến một nhà hàng ăn nổi tiếng toàn món Đài Loan, Hàn Dương ăn rất
hăng say, ông Hàn Phong ngồi một bên vừa ăn vừa mỉm cười.
-“Đồ ăn ở Đài Bắc vẫn là ngon nhất”- Hàn Dương đưa là kết luận của mình rồi mỉm
cười với ba mình.