Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 002
Hồi 2 : Lâm Chấn Nam Thử Tài Con Trẻ
Lâm Bình Chi chẳng còn hồn vía nào nữa, tưởng chừng như trái tim muốn nhảy ra ngoài miệng. Chàng hoảng hốt lùi lại mấy bước.
Hán tử họ Giả cùng hai tên tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh ngừng lại không tỷ đấu nữa. Chúng kinh ngạc phi thường, đứng ngó hán tử họ Dư thấy người gã lảo đảo mấy cái. Tay phải gã nắm lấy chuôi đao trủy thủ, hết sức giật mạnh ra ngoài. Lập tức máu tươi vọt ra xa đến mấy thước.
Mấy người bàng quang lớn tiếng la hoảng. Gã họ Dư kêu lên:
- Giả... Giả... Về nói với gia gia... báo thù cho tiểu đệ.
Gã hất tay về phía sau. ánh vàng lấp loáng. Gã đã liệng lưỡi đao trủy thủ đi. Gã họ Giả vươn tay ra vừa chụp lấy chuôi đao vừa la gọi:
- Dư huynh đệ! Dư huynh đệ!
Rồi rảo bước chạy lại. Gã họ Dư té huỵch xuống đất. Người gã giãy đành đạch mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích.
Sư tiêu đầu khẽ hô đồng bọn:
- Này các bạn! Hãy chuẩn bị đi!
Rồi chạy đến bên ngựa rút lấy khí giới cầm tay.
Hắn là người giàu kinh nghiệm giang hồ, vừa thấy xảy ra án mạng, liền nghĩ ngay đến thể nào gã họ Giả cũng đánh liều mạng.
Gã họ Giả trợn mắt lên nhìn Lâm Bình Chi một lúc bụng bảo dạ:
- Bọn chúng đã gây ra án mạng lỡ rồi tất chẳng chịu bỏ đó, mà còn giết luôn cả mình để bịt miệng.
Đột nhiên gã chạy đến bên ngựa, nhảy vọt lên yên. Gã chưa kịp cởi dây cương buộc vào gốc cây. Tiện tay cầm lưỡi đao trủy thủ, gã vung dao cắt đứt dây cương rồi thúc vế vào bụng ngựa cho nó chạy vọt về phía Bắc.
Bọn gã hai người từ phía Bắc đi xuống phủ Phúc Châu. Bây giờ đồng bạn chết rồi, gã không vào thành Phúc Châu nữa, theo đường cũ trở về.
Thất Trần đá vào thi thể hán tử họ Dư cho lật ngửa người lên. Chỗ vết thương vẫn còn gỉ máu không ngớt. Gã lên tiếng thóa mạ:
- Mi vô lễ với thiêu tiêu đầu của chúng ta là mi không muốn sống ở đời nữa. Thôi mi chết quách đi cũng phải.
Đây là lần đầu Lâm Bình Chi giết người, chàng bở vía, mặt cắt không còn hột máu, ấp úng hỏi:
- Sử... Sử tiêu đầu! Bây giờ làm thế nào đây?... Bản tâm ta... không muốn giết y...
Sử tiêu đầu chau mày đáp:
- Chỗ này ở ngay lề đường, chúng ta hãy đem xác chết vào trong quán, đừng để người qua lại trông thấy.
May ở chỗ trời sắp tối rồi, trên đường không có người đi.
Bạch Nhị cùng Thất Trần khiêng xác người chết vào trong quán.
Sử tiêu đầu khẽ hỏi:
- Thiếu tiêu đầu có giắt tiền đi đấy không?
Lâm Bình Chi vội đáp:
- Có, có...
Rồi chàng móc trong bọc có hai chục lạng bạc vụn lấy ra hết đưa cho Sử tiêu đầu.
Sử tiêu đầu đón lấy bạc cầm vào trong quán để trên bàn, nhìn Tát lão đầu nói:
- Tát lão đầu! Có người đường ngoài đến trêu trọc đàn bà con gái của nhà ngươi. Thiếu tiêu đầu nhà tôi nổi lòng nghĩa hiệp đứng ra bênh vực. Gặp trường hợp bất đắc dĩ công tử mới phải giết gã. Mọi người đều trông thấy cả đó. Vụ này cũng là vì ngươi mà xảy ra, vậy ngươi phải gánh một phần lớn trách nhiệm, nếu để sự việc vỡ lở ra. Bây giờ mai táng xác chết này đi đã rồi sẽ thủng thẳng tìm cách che lấp.
Tát lão đầu đáp:
- Dạ... dạ...
Trịnh tiêu đầu nói:
- Phước Oai tiêu cục của chúng ta đi bảo tiêu ở ngoài mà giết mấy tên đạo tặc lục lâm là chuyện rất thường. Hai con chuột ngoài đất Xuyên này là bọn đầu trâu mặt ngựa, ta nhân thấy chúng nếu không phải là bọn đạo tắc cướp đường, cướp biển thì cũng là bọn giặc hái hoa rất ghê gớm. Đại khái chúng đến Phúc Châu để gây ra án mạng. Thiếu tiêu đầu của chúng ta là người sáng suốt, mới thủ tiêu gã này để đem lại sự an ninh cho dân Phúc Châu. Có điều thiếu tiêu đầu không dám hư danh, nên chẳng buồn lên quan nha lãnh thưởng. Vậy Tát lão đầu phải giữ mồm miệng, đừng để câu chuyện tiết lộ ra ngoài. Lão mà không kín tiếng để quan nha hỏi đến thì chúng ta sẽ nói là hai tên đạo tặc này do lão dắt đến. Việc lão mở quán bán rượu chỉ là chuyện giả trá, mà làm tai mắt cho bọn đạo tặc mới là sự thực. Nếu không thế thì sao hai tên này lại đến nhằm đúng ngày lão khai trương, không sớm hơn hay chậm hơn? Chẳng bao giờ trong thiên hạ lại có chuyện ăn nhịp ngẫu nhiên như thế được.
Tát lão đầu vội nói:
- Tại hạ không dám nói... không dám nói gì hết.
Sư tiêu đầu đưa Bạch Nhị và Thất Trần khiêng xác chết ra chôn ngoài vườn sau quán rượu. Hắn lại sai nạo hết những vết máu ngoài cửa điếm cho thật sạch.
Sử tiêu đầu quay vào bảo Tát lão đầu:
- Trong vòng mười ngày, nếu không có gì tiết lộ ra, lão được cấp thêm năm chục lạng nữa để làm vốn. Bằng lão mà hở môi, hở miệng nói quàng thì lưỡi đao của Phước Oai tiêu cục chẳng giết được hàng vạn đạo tặc thì cũng đã ba ngàn rồi, nó sẽ giết một già, một trẻ nhà lão đó, và như vậy bất quá trong vườn rau nhà lão chỉ vùi thêm hai xác chết nữa.
Tát lão đầu đáp:
- Đa tạ! Đa tạ! Tiểu lão không dám nói gì đâu.
Mọi việc thu xếp xong xuôi thì trời đã tối mịt.
Lâm Bình Chi đã hơi yên dạ, nhưng chưa hết nỗi băn khoăn.
Chàng về đến tiêu cục, vừa bước chân vào nhà đại sảnh đã thấy phụ thân ngồi trên ghế thái sư, đang nhắm mắt trầm ngâm.
Vẻ mặt thất thường, Lâm Bình Chi lên tiếng:
- Gia gia!
Phước Oai tiêu cục hành nghề đã ba đời, bấy nhiêu năm qua lại giang hồ thì chuyện chiến đấu giết người dĩ nhiên không tránh khỏi được. Nhưng những người bị giết hay bị đả thương toàn thuộc về phe hắc đạo, vả lại những cuộc chiến đấu chém giết này chỉ xảy ra ở nơi rừng hoang núi thẳm mà thôi. Kẻ bị giết chôn đi là xong. Chẳng bao giờ có chuyện đạo tặc cướp tiêu bị giết tố cáo đến quan nha bao giờ. Chuyến này Phước Oai tiêu cục gây ra án mạng ngay tại ngoại thành một tòa thị trấn đông đúc. Người bị giết hại không phải là quân đạo tặc thì là một việc tày đình chứ đâu phải chuyện tầm thường. Đừng nói hung thủ là thiếu tiêu đầu một tiêu cục, mà ngay một vị công tử con quan Tổng đốc, quan Tuần án phạm tội giết người cũng không thể kết liễu một cách dễ dàng được.
Lâm Bình Chi vừa lên đường về vừa tính toán trong bụng. Chàng không quyết định được có nên thú thật việc này với phụ thân hay không. Không ngờ về đến tiêu cục chàng đã chạm trán phụ thân. Lâm Chấn Nam vừa thấy con về, ông vui vẻ hỏi ngay:
- Hài nhi đi săn thế có được con lợn rừng nào không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Không.
Đột nhiên Lâm Chấn Nam tiện tay đang cầm cái dọc tẩu thuốc lào, y vừa quật vào vai Lâm Bình Chi vừa quát:
- Trả đòn đi!
Nếu là ngày thường thì Lâm Bình Chi biết ngay là phụ thân thường nhân lúc bất ngờ ra chiêu để khảo nghiệm bản lãnh của mình. Chàng thấy ông ra chiêu này là chiêu thứ 26 tên gọi "Lưu tinh phi trụy" trong "Tịch Tà kiếm phổ", chàng đã lập tức sử chiêu thứ 46 là "Khai hoa kiến phật" co người lại để né tránh. Nhưng lúc này chàng tâm thần hoảng hốt, cho ngay là vụ mình giết người trong tiểu quán đã bị phụ thân phác giác rồi và ông cầm dọc tẩu đánh mình để trừng phạt, nên chàng không dám né tránh.
Lâm Chấn Nam quật dọc tẩu xuống vai Lâm Bình Chi chỉ còn ba tấc liền đột nhiên dừng lại hỏi:
- Sao thế? Nếu ở trên giang hồ gặp phải kình địch mà người ngớ ngẩn như vậy thì còn chi cái vai kia nữa?
Tuy lời nói ra chiều trách mắng, nhưng nét mặt vẫn tươi cười.
Lâm Bình Chi dạ một tiếng rồi hạ thấp vai bên tả xuống, từ từ xoay mình lại đi quanh lại phía sau phụ thân, tiện thấy cái chổi lông để trên kỷ trà, chàng liền cầm lấy đâm vào lưng ông. Đó chính là chiêu "Hoa khai kiến phật".
Lâm Bình Chi gật đầu cười nói:
- Thế mới phải chứ!
Đồng thời ông xoay tay lại dùng dọc tẩu trả lại bằng chiêu "Giang thượng lộng địch".
Lâm Bình Chi phấn khởi tinh thần, chàng chiết giải bằng chiêu "Tử khí đông lai".
Hai cha con cùng nhau chiết giải đến năm chục chiêu rồi Lâm Chấn Nam cầm dọc tẩu phóng lẹ điểm nhẹ vào dưới vú Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi đỡ đòn không kịp, cánh tay phải bị tê nhức, cây chổi lông gà chàng không nắm giữ được nữa đành để rớt xuống đất.
Lâm Chấn Nam cười nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Trong vòng một tháng nay, ngày nào cũng tiến bộ khá đấy. Thế là bữa nay ngươi chiết giải thêm được bốn chiêu nữa.
Rồi ông quay lại ngồi xuống ghế lấy thuốc bỏ vào tẩu nói:
- Bình nhi! Nói cho ngươi hay: bữa nay trong tiêu cục có chuyện vui mừng.
Lâm Bình Chi quẹt lửa cho phụ thân hút thuốc rồi hỏi:
- Chắc gia gia lại đón được một món hàng lớn?
Lâm Chấn Nam lắc đầu cười đáp:
- Chỉ lo tiêu cục mình không đủ người làm được, chứ không sợ thiếu hàng. Ta e rằng hàng đưa đến nhiều mà mình không dám lãnh hết.
Ông thở ra một làn khói thuốc dài, nói tiếp:
- Vừa rồi Lý tiêu đầu từ Giang Tây đưa tin về cho hay. Dư quán chủ chùa Tùng Phong thuộc phái Thanh Thành ở Xuyên Tây đã thu lễ vật của chúng ta đưa biếu.
Lâm Bình Chi mới nghe mới nghe đến mấy tiếng "Xuyên Tây", "Dư quán chủ" đã giật nảy mình lên hỏi lại:
- Thu lễ vật của chúng ta ư?
Lâm Chấn Nam đáp:
- Công việc trong tiêu cục trước nay ta không nói cho Bình nhi nghe, nên Bình nhi không hiểu. Bình nhi dần dần tuổi đã lớn khôn, gánh nặng của gia sẽ đặt lên vai Bình nhi. Vậy từ nay công việc trong tiêu cục, Bình nhi cần để ý cho hiểu biết. Hài tử! Tiêu cục của chúng ta đã truyền ba đời. Một là nhờ tiếng tăm của tổ phụ ngày trước để lại. Hai là nhờ ở công việc truyền thống của tiêu cục nhà ta làm được một cách đắc lực và đâu ra đấy, mới gây nên được thanh thế như ngày nay. Có điều mọi việc trên chốn giang hồ thì về thanh danh chỉ chiếm được hai phần mười, công việc làm ăn hai phần nữa là bốn, còn sáu phần mười phải trông vào sự nể vì của các bạn hữu giang hồ hai phe Hắc, Bạch. Hài tử thử nghĩ mà coi: tiêu xa của Phước Oai tiêu cục chúng ta chạy khắp trong 12 tỉnh, nếu mỗi chuyến đều phải có người nhà đi theo hộ vệ để chém giết những kẻ cướp đường thì lấy đâu ra đủ người mà thí mạng cho chuyến hàng được trót lọt. Người ta thường nói: "Giết được ngàn địch mình cũng phải tử thương đến tám trăm". Hơn nữa ngay một món tiền bồi thường cho gia đình tiêu sư, người chạy cờ, cùng thuộc hạ dù có lấy cả tiêu ngân đắp vào cũng không đủ, chúng ta còn được gì nữa?
Lâm Bình Chi đáp:
- Vâng.
Lòng chàng lại nghĩ tới mấy chữ: "Quan tây", "họ Dư" mà phụ thân vừa nói lại còn văng vẳng bên tai. Lâm Chấn Nam lại nói:
- Vì thế mà chúng ta ăn bát cơm bảo tiêu, cần được các bạn giang hồ nể mặt. Vậy ta phải coi hai chữ "giao tình" còn có sức mạnh hơn cả gươm đao.
Giả tỷ trong những ngày qua mà Lâm Bình Chi được nghe chuyện phụ thân sắp chuyển dần công việc tiêu cục sang cho chàng gánh vác thì chàng đã nức lòng hởi dạ, bàn bạc rất nhiều, nhưng lúc này chàng đang xao xuyến trong lòng, nên những lời của phụ thân chỉ lọt vào tai chàng phân nửa. Lâm Chấn Nam cầm dọc tẩu gõ xuống đất "cốc cốc" ba cái rồi nói tiếp:
- Võ công của gia gia đây dĩ nhiên còn kém tằng tổ phụ mà chưa chắc đã bằng được tổ phụ ngươi, nhưng về công cuộc kinh doanh tiêu cục thì có thể nói hơn tổ phụ lẫn tằng tổ ngươi rồi. Tằng tổ dựng ra cơ nghiệp sáu tỉnh miền duyên hải, còn Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ và Giang Tây năm tỉnh là bàn tay của gia gia đây mà có. Đó là nhờ bí quyết nào, ngươi có biết không? Nói trắng ra chẳng qua chỉ ở bốn chữ "thêm bạn bớt thù" mà thôi. Phước Oai tiêu cục, chữ Phước ở trên, chữ Oai ở dưới là nói phước nghĩa quan hệ hơn oai phong. Nếu đem đổi ngược lại là "Oai phước" thì nghĩa khác hẳn đi nó biến đổi ra làm oai hơn làm phước". Ha ha! Ha ha!...
Lâm Bình Chi bất đắc dĩ cũng phải cười lên mấy tiếng khô khan lạt lẽo để đáp lại phụ thân, nhưng là những tiếng cười vô vị, trong lòng chẳng có chi hứng thú. Lâm Chấn Nam không phát giác ra nỗi lòng hồi hộp bất an của chàng, ông lại nói tiếp:
- Cổ nhân thường nói được đằng chân lân đằng đầu". Gia gia đây đã được mười mấy tỉnh đường ngoài rồi, bây giờ cũng muốn lân vào đất Thục. Đường bảo tiêu của chúng ta đi từ Phúc Kiến vào phía Tây, từ Giang Tây qua Hồ Nam đến Hồ Bắc, chẳng lẽ chịu dừng lại ở đây ư? Sao không ngược dòng sông Trường Giang đi nữa về phía Tây vào đến đất Tứ Xuyên? Tứ Xuyên là nước vựa, tiền vựa của dân giàu đất thịnh. Chúng ta vào được Tứ Xuyên rồi sẽ phía Bắc ngược lên Thiểm Tây, phía Nam xuống đến VânNam, Quý Châu. Như vậy đường kinh doanh của chúng ta sẽ được thêm ba thành nữa. Có điều Tứ Xuyên là nơi rồng ẩn, cọp nấp, cao nhân rất nhiều. Xe tiêu của Phước Oai tiêu cục muốn đi Tứ Xuyên thì phải giao du với phái Nga Mi và phái Thanh Thành mới yên được. Từ ba năm nay, mỗi năm hai tiết xuân thu, ta đã phái người đưa hậu lễ lên chùa Tùng Phong phái Thanh Thành và chùa Kim Đỉnh phái Nga Mi. Nhưng trước đây chưởng môn hai phái này không thu lễ vật. Kim Quang thượng nhân phái Nga Mi còn chịu tiếp kiến tiêu đầu của ta phái đến, mời ở lại ăn bữa cơm chay, nói mấy câu tạ từ rồi để nguyên phong lễ vật, không động đến, bảo đưa trả về. Dư quán chủ chùa Tùng Phong thì gắt gao hơn. Tiêu đầu của chúng ta đưa lễ đến lưng chừng sườn núi đã bị ngăn chặn lại. Họ nói là Dư quán chủ đang ở thời kỳ tọa quan, cửa đóng then cài không chịu tiếp kiến người ngoài. Họ còn nói trong chùa đủ cả không thiếu thứ gì và không thu lễ vật của mình. Tiêu đầu của chúng ta đứng nói chuyện không được ra mắt Dư quán chủ, ngay đến cổng chùa hướng nam hay hướng bắc y cũng không biết nữa. Lần nào tiêu đầu đưa lễ đến cũng thở hồng hộc chạy về. Y nói là nếu ta không nghiêm lệnh bắt y bất luận đối phương vô lễ đến đâu mình vẫn phải một niềm kính cẩn, nên y đành chịu nuốt giận trở về. Nếu không thì dù cha trời, mẹ đất họ cũng chống cự, có khi đến đánh nhau nữa là khác.
Lâm Chấn Nam nói tới đây, ra chiều đắc ý vô cùng, ông đứng lên nói tiếp:
- Ngờ đâu lần này Dư quán chủ lại chịu thu lễ vật của chúng ta rồi. Quán chủ còn nói là sẽ phái bốn tên đệ tử đến Phúc Kiến đáp lễ...
Lâm Bình Chi lớn tiếng hỏi:
- Bốn tên chứ khộng phải hai ư?
Lâm Chấn Nam đáp:
- Phải rồi! Bốn tên đệ tử! Ngươi coi đó thì biết Dư quán chủ sử sự long trọng vô cùng. Phước Oai tiêu cục của chúng ta vẻ vang biết chừng nào? Chiều nay ta sẽ phái khoái mã thông tri cho các phân cục ở những tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc phải ân cần tiếp đãi bốn vị sứ giả phái Thanh Thành như bậc thượng tân.
Lâm Bình Chi lại hỏi:
- Gia gia! Phải chăng người Tứ Xuyên vẫn có lệ kêu kẻ khắc bằng con rùa và tự xưng mình là lão gia?
Lâm Chấn Nam cười đáp:
- ở Tứ Xuyên những người thô tục mới ăn nói thế. Hạng người thô tục này khắp nước đâu đâu chả có. Dĩ nhiên người thô tục nói năng không được thanh lịch. Ngươi đã nghe những tên chạy cờ hiệu trong tiêu cục chúng ta lúc họ đánh bạc nói năng còn khó nghe hơn người Tứ Xuyên là khác. Sao ngươi lại hỏi câu này?
Lâm Bình Chi ngập ngừng đáp:
- Hài nhi muốn hỏi vậy thôi, không có chuyện chi cả.
Lâm Chấn Nam nói:
- Khi bốn đệ tử phái Thanh Thành tới đây, ngươi nên tìm cách thân cận với họ để học lấy tác phong của đệ tử danh gia. Kết giao được với bốn người bạn này là ngày sau tha hồ sung sướng...
Lâm Chấn Nam nói tới đây thì đột nhiên ngoài sảnh đường có tiếng người huyên náo. Tiếp theo là tiếng bước chân của mấy người lật đật chạy vào. Lâm Chấn Nam chau mày hỏi:
- Có chuyện chi mà nhộn lên thế ?
Bỗng thấy ba tên chạy cờ hiệu tiến vào. Tên đi đầu hớt hải nói:
- Tổng... tổng tiêu đầu...