Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 096
Hồi 96
Cứu Ân Nhân, Hào Kiệt Ra Oai
Huỳnh Bá Lưu nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy bất giác ngẩn người ra nhưng sau lão hiểu ngay là chàng muốn bảo vệ cho mình liền cười đáp:
- Công tử muốn nói thế nào cũng được. Nhưng... 20 năm trước tại hạ chuyên nghề trộm chó cắp gà làm những việc ty tiện không dám nhìn mặt ai thì công tử kết bạn với tại hạ thế nào được? Ha ha!... cái đó...
Lệnh Hồ Xung nói:
- Huỳnh bang chúa đã làm việc gì thẳng thắn nói huỵch toẹt ra, đủ tỏ là người quang minh lỗi lạc.
Vậy tại hạ phải kết bạn với bang chúa từ 20 năm trước mới được.
Huỳnh Bá Lưu cả mừng lớn tiếng:
- Hay lắm! Vậy chúng ta kết bạn đã 20 năm.
Ðột nhiên lão nhớ tới điều gì, ngoảnh đầu nhìn lại rồi hạ thấp giọng xuống nói:
- Xin công tử bảo trọng tấm thân. Công tử là người có lòng tốt hiện giờ tuy mang bệnh, nhưng sau sẽ chữa khỏi được. Huống chi, huống chi Trúc Lâm thánh cô thần thông quảng đại... úi chao!
Lão la lên một tiếng rồi cắm đầu chạy mất không dám dừng lại chút nào.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Trúc Lâm thánh cô nào mà thần thông quảng đại? Y nói vậy làm cho mình tựa hồ ở trên cung trăng rớt xuống chẳng biết đường nào mà mò.
Bỗng tiếng ngực hí mỗi lúc một xa. Trên đỉnh Ngũ Bá Cương tiếng huyên náo hoàn toàn ngừng bặt so với nửa giờ trước đây quang cảnh thành hai thái cực.
Lệnh Hồ Xung đứng ngó thi thể Bình Nhất Chỉ một lúc rồi cất bước ra ngoài rạp. Chàng giật mình kinh hãi vì trên gò yên lặng như tờ lại không một bóng người. Chàng vẫn tưởng quần hào không uống rượu làm nhộn nữa, nhưng có kẻ đi, người còn ở lại. Ngờ đâu họ bỏ đi hết không còm một bóng người.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng hỏi:
- Sư phụ! Sư phụ!
Nhưng chỉ thấy tiếng dội vọng lại chứ không ai trả lời.
Chàng lại gọi:
- Nhị sư đệ! Tam sư đệ!
Vẫn không có người đáp lại.
Lúc này trời chưa sáng, mảnh trăng chênh chếch chiếu lại. Gió hiu hiu nổi lên. Cả trái gò Ngũ Bá Cương rộng lớn chỉ có một mình chàng. Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy dưới đất ngổn ngang nào hồ rượu, nào đĩa bỏ lỏng chỏng. Ngoài ra còn nón áo rải rác khắp nơi. Tình cảnh này tỏ ra quần hào lật đật chạy đi không kịp thu lượm những thứ này.
Chàng lấy làm kỳ tự nghĩ:
- Bọn họ bỏ chạy một cách hấp tấp làm như nước lũ, thú rừng ấp tới không trốn mau là không kịp. Những người này là những nhân vật dường như không biết sợ trời đất là gì mà đột nhiên họ biến thành hạng nhát gan quá đỗi thì thật khiến cho người ta không tài nào hiểu được. Sư phụ, sư nương, tiểu sư muội không biết chạy đi đâu. Dù ở đây có xảy ra sự gì nguy hiểm cần phải trốn lánh, sao lại không kêu mình một tiếng mà bỏ chạy ngay?
Ðột nhiên chàng cảm thấy thê lương khôn tả! Trời đất tuy rộng lớn mà không có một người quan tâm đến sự an nguy cho chàng. Mới trước đây một giờ, bao nhiêu người tranh nhau giao kết, lấy lòng chàng mà bây giờ những người thân tình như sư phụ, sư nương cũng bỏ rơi chàng không nhìn nhỏi gì đến.
Trước tình cảnh này, Lệnh Hồ Xung lòng chua xót. Mấy luồng chân khí trong người lại rào rạt nổi lên. Chàng lảo đảo người đi rồi té lăn xuống đất. Chàng cố gắng gượng ngồi dậy nhưng kiệt lực mất rồi.
Chàng rên lên mấy tiếng đoạn nhắm mắt dưỡng thần.
Sau một khắc nghỉ ngơi, chàng lại chống tay xuống đất định ngồi lên, không ngờ lần này chàng dùng sức mạnh quá. Tai ù, mắt tối sầm lại rồi chàng ngất đi.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Lệnh Hồ Xung trong lúc mơ màng văng vẳng nghe có tiếng đàn rất êm dịu hòa bình. Thần trí chàng dần dần hồi phục.
Tiếng đàn nỉ non uyển chuyển lọt vào tai khiến cho tâm tình chàng đang xao xuyến dần dần bình thản lại. Ðúng là khúc "Thanh tâm phổ thiện trú" mà bà già vẫn dạo ở trong thành Lạc Dương. Lệnh Hồ Xung tưởng chừng như người chơi vơi giữa biển cả đột nhiên nhìn thấy trái đào nhỏ. Chàng phấn khởi tinh thần. Một luồng khí lực không biết từ đâu đưa đến khiến chàng nhỏm dậy được ngay.
Lệnh Hồ Xung nghe tiếng đàn rõ ràng ở trong nhà rạp vọng ra, chàng đứng dậy đi từng bước một tiến lại, thấy cửa rạp đóng kín.
Lệnh Hồ Xung còn cách cửa rạp chừng sáu bảy thước thì dừng chân lại bụng bảo dạ:
- Tiếng đàn này đúng là của bà già ở trong ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương. Khi ta ở thành Lạc Dương, bà không muốn cho ta nhìn rõ mặt. Bây giờ mà chưa được bà ưng thuận khi nào ta dám mạo muội đẩy cửa tiến vào?
Chàng liền khom lưng nói:
- Lệnh Hồ Xung xin tham kiến tiền bối.
Tiếng đàn tình tang bật lên cao hai điệu rồi im bặt.
Lệnh Hồ Xung tuy không hiểu ý vị tiếng đàn nhưng nghe lọt tai và trong lòng khoan khoái không bút nào tả xiết. Chàng thấy trên đời còn có người quan tâm đến mình là được an ủi lắm rồi. Chàng xiết bao cảm kích!
Bỗng nghe xa xa có người lên tiếng:
- Ðã có người gảy đàn mà sao bọn bàng môn tả đạo còn chưa chạy hết?
Ðột nhiên có thanh âm oang oang như tiếng lệnh vỡ cất lên hỏi:
- Những giống yêu quái dâm tà ở đâu mà lớn mật dám đến tỉnh Hà Nam này nhũng nhiu, thì còn coi bọn ta ra gì nữa?
Y nói tới rồi lớn tiếng quát:
- Những quân đê tiện nào đã tới Ngũ Bá Cương đây quấy rối mau báo tên đi!
Thanh âm người này vang dội ra bốn mặt. Ðịa thế gò Ngũ Bá Cương tuy chỉ cao hơn đồng bằng ở chung quanh một chút, thế mà hai câu này đã đưa đi rất xa vẫn còn vang dội.
Lệnh Hồ Xung nghe tiếng, bụng bảo dạ:
- Không trách bọn Tư Mã Ðại, Huỳnh Bá Lưu phải sợ hãi bỏ chạy ngay. Quả nhiên có tay cao thủ chính phái đến đây gây sự khiêu chiến.
Chàng chê bọn Tư Mã Ðại, Huỳnh Bá Lưu đột nhiên trốn hết, không còn khí phách nam tử trượng phu, nhưng bây giờ chàng biết đây là những bậc tiền bối đã trấn áp được quần hào thì dĩ nhiên phải ghê gớm.
Rồi chàng bụng bảo dạ:
- Bọn này mà hỏi đến ta thiệt khó trả lời. Chi bằng ta lánh đi là hơn.
Chàng đến sau phía nhà rạp lại nghĩ thầm:
- Trong nhà rạp chỉ có một bà già chắc họ không làm khó d cho bà.
Lúc này trong nhà rạp đã im bặt.
Tiếp theo là tiếng bước chân ba người đi lên gò.
Trong ba người thì hai người chân bước trầm trọng, còn một người lại rất nhẹ nhàng. Nếu không lắng tai nghe thì không rõ tiếng động.
Ba người lên gò rồi đều "ủa" lên một tiếng. Hiển nhiên họ rất đỗi kinh ngạc trước tình trạng yên lặng không người ở trên gò.
Người nói tiếng oang oang cất lên hỏi:
- Những quân đê tiện đi đâu sạch cả rồi?
Người khác cất tiếng nhỏ nhẹ nói:
- Chắc bọn họ nghe tiếng hai vị đại cao thủ phái Thiếu Lâm đến trừ ma diệt quỉ, nên cúp đuôi chạy hết rồi.
Một người khác cười ha hả đáp:
- Ðâu phải thế! Ðây phần lớn là nhờ oai danh của Ðàm huynh phái Côn Luân.
Rồi ba người cùng cười rộ. Tiếng cười của người nói oang oang khiến cho Lệnh Hồ Xung ù cả hai tai.
Nội lực y thâm hậu thật hiếm có trên đời.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:
- Té ra hai người ở phái Thiếu Lâm còn một người ở phái Côn Luân. Mấy trăm năm nay phái Thiếu
Lâm đóng vai lãnh tụ võ lâm. Nguyên một phái này so với Ngũ nhạc kiếm phái mình oai danh đã lớn hơn thì e rằng thực lực cũng mạch hơn. Sư phụ ta còn bảo kiếm pháp phái Côn Luân đặc biệt ở chỗ vừa trầm trọng vừa nhẹ nhàng. Hai phái này lại sánh vai hiệp lực thì thật là ghê gớm! Không chừng ba người này mới là đội tiên phong, phía sau còn có đại viện nữa. Nhưng sao sư phụ cùng sư nương cũng phải lánh đi?
Bỗng nghe ông họ Ðàm phái Côn Luân cất tiếng hỏi:
- Vừa rồi nghe rõ trên gò có tiếng người gẩy đàn, bây giờ cũng lẩn đâu mất rồi? Tân huynh! Dịch huynh! Tiểu đệ e rằng trong vụ này có điều chi quái lạ.
Ông họ Tân cất tiếng oang oang đáp:
- Ðúng thế! Ðàm huynh cũng tế nhị lắm. Chúng ta phải xục tìm kéo y ra đây.
Sau chàng nghĩ một chút liền hiểu ngay: sư phụ mình đã là chưởng môn nhân chính phái mà tụ họp với bọn Huỳnh Bá Lưu thanh danh bất hảo, nên thấy những tay cao thủ phái Thiếu Lâm, phái Côn Luân, lão gia không khỏi bẽ bàng.
Lão họ Dịch nói:
- Tiểu đệ vào trong nhà rạp coi.
Y vừa đi được mấy bước thì trong rạp có tiếng đàn bà trong trẻo cất lên:
- Tiện thiếp ở đây có một mình. Trong lúc đêm hôm, nam nữ không tiện tương kiến.
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm người này liền chấn động tâm thần lẩm bẩm:
- Quả nhiên chính là bà già ở thành Lạc Dương.
Lão họ Dịch hỏi lại:
- Có phải vừa rồi bà gẩy đàn không?
Bà kia đáp:
- Chính là tiện thiếp.
Lão họ Dịch nói:
- Bây giờ bà dạo thêm mấy khúc cho nghe.
Bà kia đáp:
- Tiện thiếp không quen biết các hạ khi nào lại gẩy đàn?
Lão họ Tân nói:
- Cái đó có chi là lạ? Mụ này đã có ý ngăn trở, tất trong rạp có chuyện ngoắt ngoéo. Chúng ta cứ vào xem.
Lão họ Dịch hỏi:
- Bà bảo là đàn bà cô độc thì nửa đêm còn lên Ngũ Bá Cương này làm chi? Mười phần có đến chín là cùng phe với bọn yêu tà. Chúng ta cứ vào coi.
Y nói xong rảo bước tiến về phía cửa rạp.
Lệnh Hồ Xung nghe nói vậy tức khí xông lên. Chàng đang ở sau rạp liền nhảy vọt lại đứng chắn trước cửa rạp quát:
- Ðứng lại!
Ba người kia không ngờ có người vọt ra đột ngột đều hơi giật mình kinh hãi. Nhưng họ đã từng lăn lộn trong rừng đao kiếm, thấy một chàng thiếu niên nên chẳng coi vào đâu.
Lão họ Tân lớn tiếng quát hỏi:
- Ngươi là ai? Sao lại lén lút trong bóng tối để làm gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tại hạ là Lệnh Hồ Xung ở phái Hoa Sơn. Xin tham kiến các vị tiền bối Thiếu Lâm và Côn Luân.
Chàng nói xong chắp tay xá dài ba vị.
Lão họ Tân hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Ngươi ở phái Hoa Sơn ư? Ngươi đến đây làm chi?
Lệnh Hồ Xung đứng thẳng người lên thấy thân hình lão không lấy gì làm cao lớn cho lắm, nhưng bụng lão phình ra như cái trống, trách nào thanh âm chẳng vang dội.
Một hán tử trung niên khác, mình cũng mặc áo hoàng bào, dĩ nhiên là người họ Dịch đồng môn với lão.
Lão họ Ðàm phái Côn Luân lưng đeo trường kiếm mặc áo bào rộng thụng tay, thái độ có vẻ tiêu dao nhàn nhã.
Hán tử họ Dịch hỏi:
- Ngươi đã là đệ tử chính phái sao còn lên Ngũ Bá Cương tụ hội?
Lệnh Hồ Xung lúc trước nghe bọn họ thóa mạ khinh miệt, trong lòng vẫn tức tối. Chàng liền hỏi lại:
- Ba bị tiền bối đã là người chính phái, sao cũng lên Ngũ Bá Cương?
Lão họ Ðàm cười hô hố hỏi lại:
- Giỏi lắm! Ngươi có biết người đàn bà gảy đàn trong nhà rạp kia là ai không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðó là một bà cụ tuổi cao đức trọng, không tranh dành gì với thế tục.
Hán tử họ Dịch cãi ngay:
- Ngươi nói nhăng rồi! Người đàn bà này thanh âm còn non lắm, hiển nhiên rất ít tuổi. Sao ngươi lại còn kêu bằng bà nọ bà kia?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Bà này nói tiếng d nghe có chi là lạ? Ðiệt nhi bà ta so với các hạ còn già hơn đến hai ba chục tuổi, đừng nói chính bà cụ nữa.
Hán tử họ Dịch nói:
- Ngươi tránh ra để chúng ta vào coi.
Lệnh Hồ Xung giơ tay ra nói:
- Bà cụ đã bảo giữa đêm hôm nam nữ không tiện gặp nhau. Huống chi bà cùng các vị lại không quen biết, thì chẳng còn lý do nào để tương kiến nữa.
Hán tử họ Dịch phất tay áo một cái. Một luồng kình lực xô mạnh ra. Hiện thời nội lực Lệnh Hồ Xung hoàn toàn mất hết, tuyệt không sao kháng cự được, bị ngã lăn ra.
Hán tử họ Dịch không ngờ chàng chẳng còn chút võ công nào. Y sửng sốt hỏi:
- Ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn ư? Chắc là ngươi nhận bậy.
Y nói rồi cất bước tiến về phía nhà rạp.
Lệnh Hồ Xung lóp ngóp đứng lên. Mặt chàng bị mảnh đá dưới đất cứa vào thành một vết máu.
Chàng hỏi:
- Bà đã không muốn gặp, sao các vị vô l. Khi ở thành Lạc Dương tại hạ đã nói năng với bà mấy ngày mà không được gặp mặt lần nào.
Hán tử họ Dịch nói:
-Thằng lỏi này! Ngươi ăn nói hỗn xược. Ngươi không tránh hay là còn muốn ta quật phát nữa?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Thiếu Lâm là một phái lớn danh vọng tối cao trong võ lâm. Hai vị chắc là những tay cao thủ tục gia phái đó. Còn tiền bối đây hẳn cũng là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm phái Côn Luân. Thế mà giữa lúc canh khuya đến uy hiếp một bà gia tay không tấc sắt, há để hảo hán giang hồ cười cho ư?
Hán tử họ Dịch quát:
- Ngươi đừng rườm lời nữa!
Ðột nhiên y vung tay trái ra tát mạnh một cái vào mặt Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung tuy mất hết nội lực, nhưng thấy đối phương thấp vai xuống liền biết ngay y sắp phóng tay trái đánh mình. Chàng vội né tránh nhưng hai chân không linh động được, vẫn bị trúng chưởng.
Người chàng lảo đảo hai cái, mắt tối sầm lại, ngã lăn xuống đất.
Lão họ Tân nói:
- Dịch sư đệ! Gã này không biết võ công bất tất phải đối với gã như vậy. Bọn yêu tà đã trốn hết rồi. Chúng ta cũng đi thôi!
Họ Dịch nói:
- Giữa khoảng Lỗ, Dự bọn tả đạo yêu tà đột nhiên đến tụ hội ở Ngũ Bá Cương, rồi trong khoảnh khắc lại giải tán chẳng còn một ai. Chúng đến hội họp đã ly kỳ mà giải tán cũng cổ quái. Vụ này phải điều tra cho rõ mới được. Trong nhà rạp kia chắc chúng ta có thể tìm ra manh mối.
Y nói xong liền đưa tay ra đẩy cửa nhà rạp.
Lệnh Hồ Xung đứng dậy trong tay đã cầm thanh trường kiếm, chàng nói:
- Dịch tiền bối! Bà cụ trong nhà rạp có ơn với tại hạ. Tại hạ mà còn một hơi thở quyết chẳng để cho tiền bối mạo phạm đến lão nhân gia.
Hán tử họ Dịch cười hô hố hỏi:
- Ngươi ỷ mình vào cái gì mà dám nói vậy? Phải chăng ngươi cậy trong tay có thanh trường kiếm.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Võ nghệ vãn bối hèn kém địch làm sao nổi một tay cao thủ Thiếu Lâm? có điều khôn không qua lẽ chẳng qua lời. Tiền bối muốn vào rạp này thì hãy giết tại hạ trước đi.
Lão họ Tân nói:
- Dịch sư đệ! Thằng nhỏ này có khí phách một hán tử. Thôi bỏ mặc gã, chúng ta đi quách.
Họ Dịch cười hỏi:
- Ta nghe nói phái Hoa Sơn nhà ngươi kiếm pháp có chỗ bí diệu độc đáo. Phái này còn chia ra kiếm tông, khí tông gì. Ngươi kiếm tông hay khí tông, hay là thí tông? Ha ha! Ha!
Y cười ruồi, hai lão họ Tân, họ Ðàm cũng cười rộ.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng:
- Ỷ mạnh làm dữ thế mà cũng lên mặt danh môn chính phái? Lão là đệ tử Thiếu Lâm thật hay chỉ nói khoác?
Hán tử họ Dịch tức giận vô cùng. Hắn giơ tay phải lên toan giáng xuống trước ngực Lệnh Hồ Xung.
Lão họ Tân ngó thấy phát chưởng này mà đánh xuống thì Lệnh Hồ Xung phải chết ngay tức khắc, liền la lên:
- Khoan đã! Lệnh Hồ Xung! Ðã là đệ tử danh môn chính phái thì không thể động thủ với ai được nữa hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðã là người danh môn chính phái thì trước khi động thủ phải ăn nói cho đường hoàng.
Hán tử họ Dịch từ từ dơ tay lên nói:
- Ta đếm một, hai, ba. Ðến số ba mà ngươi không né tránh thì ta sẽ đánh gãy ba rẻ xương sườn của ngươi đó.
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười đáp:
- Nếu đánh gãy ba rẻ xương sườn thì chẳng có chi đáng kể?
Hán tử họ Dịch lớn tiếng đếm:
- Một, hai...
Lão họ Tân xen vào:
- Tiểu bằng hữu! Vị này là sư đệ ta. Y nói sao làm vậy. Ngươi tránh mau đi!
Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:
- Cái miệng của tại hạ cũng không nói hai lời. Lệnh Hồ Xung này chưa chết thì khi nào để các vị vô lễ với bà cụ kia được?
Chàng nói câu sau cùng rồi, biết họ Dịch sắp phóng chưởng đánh xuống liền ngấm ngầm vận chân khí vào cánh tay mặt, nhưng chàng thấy ngực đau nhói lên, mắt nẩy đom đóm...
Hán tử họ Dịch quát lên:
- Ba!
Chân trái y đạp xuống tiến lên một bước. Hắn thấy Lệnh Hồ Xung tựa lưng vào cánh cửa ván nhà rạp. Chàng khẽ hé môi cười nửa miệng chứ không né tránh. Hắn liền phóng tay phải đánh xuống.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy nghẹt thở. Chưởng lực của đối phương đã đánh tới chàng đưa thanh trường kiếm trong tay ra nhằm trúng bàn tay đối phương. Thanh kiếm đưa ra về thời gian cũng như về phương vị tuyệt diệu không sai tơ tóc.
Hán tử họ Dịch phóng chưởng ra rồi thu về không kịp.
Sột! Một tiếng khẽ vang lên.
Tiếp theo là tiếng la hoảng:
- U¨i chao!
Mũi trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã xuyên thủng bàn tay hắn.
Lệnh Hồ Xung vội kéo tay về. Mũi kiếm rút khỏi bàn tay hán tử họ Dịch đánh "xèo" một cái, vết kiếm xuyên sâu vào thịt đến bảy tám tấc.
Hán tử họ Dịch nhảy lùi ra mấy trượng. Hắn xoay tay trái rút trường kiếm ở sau lưng ra la lên:
- Thằng giặc non kia! Mi khéo giả ngây giả dại. Té ra võ công mi ghê gớm lắm! Ta ... quyết liều mạng với mi đây.
Nên biết hán tử họ Dịch này là tay hảo thủ đời thứ hai phái Thiếu Lâm hiện nay.
Về quyền chưởng cũng như về kiếm pháp hắn được chân truyền của phái Thiếu Lâm. Vừa rồi Lệnh Hồ Xung giơ kiếm lên chứ chưa ra chiêu nhưng phương vị cùng thời gian đúng vào chỗ lòng bàn tay hắn giáng xuống mũi kiếm của chàng mà không tránh kịp. Như vậy càng tỏ ra kiếm pháp của chàng cao minh đến cực điểm.
Ba người Tân, Dịch, Ðàm đều là những tay kiếm thủ nổi tiếng dĩ nhiên nhìn thấy ngay.
Hán tử họ Dịch đưa kiếm sang tay trái. Hắc căm giận vô cùng nhưng không dám khinh địch.
Véo véo véo! Họ Dịch phóng liền ba hư chiêu. Chiêu nào đến nửa đường rồi cũng rút về.
Tối hôm trước Lệnh Hồ Xung ở ngoài Dược Vương miếu ra một chiêu kiếm mà làm cho mười lăm tay cao thủ đều bị đui cả hai mắt. Khi ấy nội lực chàng tuy đã thất tán, nhưng chưa bị ba vụ tổn thương
lớn như hiện nay, cơ hồ chàng không còn đủ sức để giơ thanh kiếm lên nữa.
Chàng thấy hán tử họ Dịch phóng ra ba hư chiêu liền, mũi kiếm hắn không ngớt rung lên. Hiển nhiên là kiếm pháp thượng thừa của phái Thiếu Lâm, chàng liền nói:
- Tại hạ không có ý gì đắc tội với ba vị tiền bối. Tại hạ chỉ cầu ba vị rời khỏi nơi đây là xin thành tâm tạ tội.
Hán tử họ Dịch hừ một tiếng rồi đáp:
- Bây giờ ngươi mới van xin thì chậm mất rồi. Hắn vung trường kiếm đâm lẹ tới cổ họng Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung đã bị một chưởng đánh vào má bên trái.
Chàng biết người mình cử động khó khăn, không thể tránh khỏi chiêu kiếm của đối phương liền phóng kiếm đâm ra. Chàng ra chiêu sau mà đến trước.
Một tiếng "chát" nhè nhẹ vang lên! Họ Dịch bị trúng vào yếu huyệt cổ tay bên phải. Năm ngón tay hắn duỗi ra. Thanh trường kiếm rớt xuống đất.
Lúc này phương đông đã hé sáng. Hán tử họ Dịch thấy cổ tay mình máu tươi nhỏ giọt rớt xuống cỏ xanh. Hắn không tin trên đời lại có vụ này.
Sau một lúc, hắn buống kiếm thở dài rồi cắm đầu đi ngay.
Lão họ Tân lớn tiếng gọi:
- Dịch sư đệ!
Rồi chạy theo sau. Lão họ Ðàm liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi hỏi:
- Các hạ là đệ tử phái Hoa Sơn thiệt ư?
Lệnh Hồ Xung người lảo đảo muốn té đáp:
- Chính thị!
Lão họ Ðàm nhận ra thấy chàng bị trọng thương tuy kiếm pháp tinh diệu nhưng chỉ gượng gạo được một lúc nữa rồi không cần phải đánh chàng cũng không đứng vững được. Lão nhận thấy đây là một lúc rất tiện lợi cho mình.