Whitney, em yêu - Judith McNaught - Chương 29
Chương 29
VÀO
ĐÚNG 11 GIỜ SÁNG HÔM SAU, bốn cỗ xe ngựa tráng lệ lướt qua cánh cổng cung điện Claymore.
Trong cỗ xe đầu là Nữ công tước thừa kế Claymore và con trai bà, Stephen. Hầu
cận của Stephen và tì nữ của bà công tước đi trong chiếc thứ hai. Hai chiếc xe
còn lại chất tận nóc những thùng áo quần và đồ đạc mà bà công tước coi là thiết
yếu cho bất kì một cuộc thăm viếng bên ngoài nào - đặc biệt là khi người ta
đang mong chờ gặp con dâu mới của mình, nghĩa là người mẹ tương lai của cháu
nội mình.
"Chỗ này bao giờ cũng thật dễ thương," bà thở dài, để ánh mắt lang
thang chiêm ngưỡng những bãi cỏ và vườn hoa được chăm chút kĩ càng trải dài
tráng lệ dọc hai bên con đường lát đá uốn cong của khu trang viên rộng lớn. Rời
mắt khỏi quang cảnh thân thuộc, bà săm soi nhìn con trai. "Con khá chắc là
anh con sẽ đưa về cho ta gặp một cô con dâu tối nay?"
Stephen toét miệng cười với bà. "Con chỉ có thể nói với mẹ điều con biết,
mẹ yêu. Thư của Clay chỉ đơn giản nói là Vanessa và anh ấy ở thêm một đêm chỗ
bố mẹ cô ta nhưng cả hai người bọn họ sẽ đến cùng chúng ta ở đây vào khoảng 4
giờ 30 phút chiều nay."
"Nó chỉ nhắc đến cô ấy như là “Vanessa” thôi sao?" quý bà lên tiếng.
"Con chắc anh con nói đến Vanessa Standfield chứ?"
Stephen nhăn nhó nhìn bà. "Nếu đống chuyện ngồi lê mách lẻo kia đáng tin,
thì bây giờ tên cô ấy là Westmoreland."
"Ta gặp cô ấy nhiều năm về trước. Cô ấy đã là một đứa trẻ xinh đẹp."
"Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp," Stephen nói với một nụ cười tinh
nghịch. "Rất là
tóc vàng, rất là mẳt xanh, rất là vân vân…"
"Tốt. Vậy thì ta sẽ có những đứa cháu nội xinh đẹp," bà công tước dự
đoán một cách sung sướng, ý nghĩ của bà cứ xoay quanh điều đó. Liếc nhìn sang
bên, bà khám phá ra con trai bà đang nhăn mặt nhìn ra ô cửa xe. "Stephen,
có điều gì đó con không thích ở cô ấy sao?"
Stephen nhún vai. "Chỉ là mắt cô ấy không phải là xanh ngọc và tên cô ấy
tình cờ lại không phải là Whitney."
"Ai? Ôi, Stephen, điều đó thật buồn cười. Con lại đang nghĩ chuyện gì đấy?
Tại sao cô gái ấy, cho dù cô ấy là ai, lại làm anh con khốn khổ đến vậy nhỉ. Rõ
ràng là nó đã quên cô ấy rồi, và đó là điều tốt nhất."
"Nàng không dễ bị quên lãng thế đâu," Stephen nói với một nụ cười
bướng bỉnh.
"Con có ý gì?" bà hỏi dồn một cách nghi ngờ. "Stephen, con đã
gặp cô ấy chưa?"
"Chưa, nhưng con thấy nàng trong buổi khiêu vũ tại nhà Kingsley mấy tuần
trước. Nàng được bao quanh bởi những người “đủ tư cách lấy làm chồng” nhất
London, chỉ trừ Clay, dĩ nhiên. Khi con nghe tên nàng là Whitney và nhìn thấy
đôi mắt của nàng, con biết ngay nàng là ai."
Bà công tước bắt đầu yêu cầu tả lại hình ảnh người phụ nữ trẻ đã mang lại cho
con trai cả của bà nỗi dằn vặt đau đớn đến thế, và rồi gạt mọi ý nghĩ đó đi bằng
một cái nhún vai. "Giờ thì tất cả đã qua rồi. Clayton đang mang vợ nó về
nhà."
"Con không nghĩ là anh ấy có thể quên người đã có nhiều ý nghĩa đến thế
với anh ấy một cách dễ dàng thế đâu. Và con không tin là Clay đang mang về nhà
một người vợ. Có thể là một vị hôn thê thì đúng hơn."
"Ta hầu như hi vọng là con đúng. Sẽ có cái giá kinh khủng để mà trả nếu
Clayton cưới cô Standfield đột ngột đến thế. Chuyện đồn đại sẽ rất kinh
khủng."
Stephen liếc nhìn bà chế giễu. "Clay cóc thèm để ý đến chuyện đồn đại, mẹ
biết mà."
° ° °
"Đến lúc dậy rồi," Emili tuyên bố một cách vui
vẻ, tay gạt rèm ra sau. "Đã quá trưa rồi và không có một chữ nào từ đức ông bảo bạn là tránh xa ông ấy."
"Mình không ngủ được cho đến bình minh mà," Whitney lầm bầm, rồi nàng ngồi dậy thẳng thớm trên giường,
gắng kéo mình từ trạng thái ngủ say sang tỉnh táo hoàn toàn ngay lập tức.
"Mình không thể!" nàng kêu lên.
"Tất nhiên là bạn có thể. Chỉ cần đu đưa chân bạn hai bên giường. Lúc nào
cũng có hiệu quả đấy," Emili trêu.
Whitney đẩy chăn sang một bên và trượt khỏi giường, tâm trí đang điên cuồng tìm
mọi cách để giải thoát mình khỏi cuộc gặp gỡ đã sắp xếp với Clayton. "Sao
chúng ta không bỏ một ngày đi mua sắm và xem vở kịch mới ở nhà hát Hoàng gia
nhỉ?" nàng tuyệt vọng đề nghị.
"Sao chúng ta không đợi đến mai và bắt đầu đi sắm áo cưới cho bạn thay vì
hôm nay?"
"Cả hai đứa chúng mình đều là ứng viên của bệnh viện tâm thần!"
Whitney kêu. "Toàn bộ cái kế hoạch này thật là mất trí. Ông ấy sẽ không
nghe mình, và ngay cả nếu ông ấy nghe, điều đó cũng chả thay đổi được gì. Mình
đã thấy cái cách ông ấy nhìn mình giờ này – Ông ấy coi khinh mình."
Emili đẩy nàng về phía phòng tắm. "Điều đó thật đáng khích lệ. Ít ra là
ông ấy cũng cảm thấy gì đó với bạn." Nàng trở lại vừa lúc Whitney mặc xong
trang phục.
"Trông mình thế nào?" Whitney hỏi một cách thiếu tự tin, xoay vòng để
Emili xem xét. Chiếc áo dài bằng nhung màu nước biển đậm của nàng có hai cánh
tay dài và vạt trước cắt cổ vuông thấp. Mái tóc dày màu nâu được chải mượt, uốn
vòng ra sau trán và cài lại trên đỉnh đầu bằng một chiếc trâm màu xanh biển
đính kim cương, để phần tóc còn lại đổ xuống thành những gợn sóng tự nhiên, uốn
cong ở dưới đuôi tóc chấm ngang lưng nàng. Chiếc áo tươi mát vừa lôi cuốn lại
vừa kín đáo; kiểu tóc hợp với gương mặt ửng hồng, làm nổi bật đôi mắt xanh rợp
mi và những đường nét như vẽ rất tinh tế của gương mặt, mang lại cho nàng một
vẻ ngoài không thể chê vào đâu được.
Emili nghiêm trang nói, "Bạn trông như một nữ thần xinh đẹp trong đền thờ
chuẩn bị được hiến tế cho những vị thần khát máu."
"Ý bạn là trông mình khiếp sợ à?"
"Sợ run." Emili băng tới chỗ Whitney và nắm đôi tay giá lạnh, ẩm ướt
của nàng trong tay mình. "Bạn chưa bao giờ trông tuyệt hơn, nhưng điều đó
chưa đủ. Mình vừa gặp người đàn ông bạn chuẩn bị đến, và chàng không dễ bị lay
chuyển bởi người phụ nữ trẻ hốt hoảng, nhút nhát mà chàng vẫn còn khiếp hãi
đâu. Chàng yêu bạn vì tâm hồn và sự can đảm của bạn. Nếu bạn đến bên chàng
ngoan ngoãn và bẽn lẽn, bạn sẽ quá khác với người con gái chàng yêu, và thế là
bạn thất bại. Chàng sẽ để bạn giải thích và xin lỗi, rồi chàng sẽ cảm ơn bạn,
và rồi tạm biệt. Hãy làm bất kì điều gì: tranh cãi với chàng, khiến chàng nổi
giận nếu cần, nhưng đừng đến đó mà trông sợ sệt. Hãy là cô gái chàng yêu - cười
chàng, đùa bỡn với chàng, tranh cãi hoặc đấu tranh với chàng – nhưng đừng, xin
đừng nhu mì và có vẻ cầu xin."
"Giờ mình mới biết Elizabeth cảm thấy tội nghiệp thế nào khi mình bắt cô
ấy thách thức Peter." Whitney nửa cười, nửa thở dài. Nhưng cằm nàng ngẩng
lên và nàng lại trông vương giả và kiêu hãnh.
Emili tiễn nàng ra tới cỗ xe của Michael và Whitney ôm nàng thật chặt.
"Cho dù điều gì xảy ra, bạn cũng thật tuyệt vời."
Chiếc xe ngựa chạy đi với một Whitney đã bình tâm hơn rất nhiều và để lại sau
lưng một Emili vô cùng lo lắng.
° ° °
Đi được một tiếng đồng hồ, sự bình lặng mong manh của
Whitney bắt đầu trôi tuột, và nàng cố gắng làm mình bình tĩnh bằng cách tưởng
tượng ra cuộc gặp gỡ của họ. Không biết Clayton có tự mình mở cửa không, hay
chàng sẽ để người quản gia đưa nàng vào phòng riêng của chàng? Không biết chàng
có bắt nàng chờ không? Chàng có đi vào và lù lù đứng trước mặt nàng, khuôn mặt
đẹp của chàng có lạnh lùng và cứng nhắc trong khi chàng chờ để nàng nói xong và
rồi tống nàng ra khỏi cửa không? Chàng sẽ mặc gì nhỉ? Một cái gì đó rất cẩu
thả, Whitney nghĩ với trái tim chùng xuống khi nàng nhìn xuống trang phục lộng
lẫy của nàng – trang phục mà chàng đã trả tiền cho nó.
Bằng một quyết tâm cứng rắn, nàng thôi không nghĩ đến
chuyện vớ vẩn về sự khác biệt có thể có trong trang phục của họ và lại tập
trung vào cuộc gặp. Chàng sẽ giận dữ - hay chàng sẽ chỉ lạnh lùng? Ôi Chúa ơi,
nàng nghĩ một cách khốn khổ, cứ để chàng giận dữ hoặc thậm chí phẫn nộ; hãy để
chàng trút giông tố lên nàng hoặc nói những điều khủng khiếp với nàng; nhưng
làm ơn, làm ơn đừng để chàng lạnh lùng lịch sự, bởi vì điều đó có nghĩa là
chàng chẳng quan tâm gì nữa.
Một dự cảm khủng khiếp về thất bại run rẩy kéo qua người nàng. Nếu Clayton vẫn
còn quan tâm đến nàng, chàng đã chẳng bao giờ đợi chờ một cách thụ động để nàng
phải đến với chàng hôm nay; chàng đã phải ít nhất là gửi cho nàng một bức thư
hồi báo rằng chàng sẽ có mặt ở đó lúc 5 giờ.
Cỗ xe rẽ ngoặt về hướng đông và xáp tới đôi cánh cổng sắt vĩ đại ngăn đường họ.
Cánh cổng nhà chàng đóng lại ngăn nàng! Whitney điên rồ nghĩ. Một người gác
cổng mặc đồ màu đỏ tía viền vàng bước ra khỏi vọng gác và nói chuyện với người
đánh xe của Archibald.
Whitney thở phào khi họ được phép đi qua, và cỗ xe chòng chành lướt lên phía
trước trên con đường riêng. Họ lắc lư trên con đường uốn lượn viền bởi những
bồn cỏ rộng và những vườn hoa rải rác những gốc cây trụi lá. Phong cảnh đang
nhẹ lướt qua trải dài dường như đến hút tầm mắt.
Họ lóc cóc đi qua một chiếc cầu rộng bắc ngang một dòng suối sâu và cuối cùng
một tòa nhà hoành tráng với những cánh cửa sổ chấn song rộng và những chiếc ban
công duyên dáng hiện ra. Nó nổi rõ trên nền của những bãi cỏ xén gọn, ở phần
trung tâm là một tòa lầu ba tầng vươn cao. Hai cánh vĩ đại của tòa nhà trải
rộng về hai phía tòa nhà chính, tạo ra một khu sân thượng có kích cỡ bằng cả
một cái công viên ở London.
Tâm trạng nàng đã quá ảm đạm vào cái lần nàng nhìn thấy ngôi nhà này nên
Whitney khó có thể nhớ được nó. Nàng ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại trong nỗi
khổ não cùng cực: nàng đã gọi ngôi nhà là “xám xịt” hay đó là lời của chàng thế
nhỉ? Ngôi nhà lớn của nàng có thể đặt vừa vào một cánh của ngôi nhà này mà vẫn
còn chỗ cho bốn ngôi nhà như thế nữa. Nàng cảm thấy như thể nàng đến để gặp một
người xa lạ; bất kì ai làm chủ khu trang viên tráng lệ này cũng không phải là
chàng trai kiên định đã dong ngựa đuổi theo nàng qua Dangerous Crossing hoặc
dạy nàng chơi bạc bằng những quân bài và những đồng xu.
Bóng tối đã bao trùm buổi chiều tối tháng Mười một, và những khung cửa sổ của
ngôi nhà lớn đã sáng đèn khi cỗ xe dừng lại, người đánh xe leo xuống và hạ bậc
thang xuống cho Whitney bước ra.
° ° °
Ngồi thoải mái trong bộ ghế màu vàng và trắng ở trước
nhà, Stephen rời mắt khỏi gương mặt lo lắng của mẹ chàng và xem xét một cách ngưỡng
mộ những đồ đạc nội thất thế kỷ 18 bọc lụa trắng thêu kim tuyến. Một tấm thảm
Axminister tráng lệ trải dài qua hết chiều dài 17 phut của căn phòng, và các
bức tường bồi bằng lụa nổi vân trắng, treo những bức tranh của Rubens,
Reynolds, và Cheeraerts trong những bộ khung chạm khắc mạ vàng.
Chàng nhìn đồng hồ bồn chồn và đứng dậy đi tới đi lui nôn nóng. Khi chàng ngang
qua khung cửa sổ rộng, chàng thấy cỗ xe đi tới trên con đường trước nhà. Cười
toét miệng với mẹ chàng qua vai, chàng đi ra khỏi phòng.
Người quản gia vừa mới mở cửa khi Stephen bước vào phòng ngoài với một nụ cười
chào đón trên mặt, trông đợi sẽ thấy anh chàng và Vanessa Standfield. Chàng
dừng lại ngạc nhiên, chằm chằm ngó một cô gái xinh đẹp quen quen quấn trong
chiếc áo choàng nhung xanh viền lông chồn trắng. Khi nàng đi tới và kéo chiếc
mũ trùm xuống vai, Stephen giật thót mình khi nhận ra nàng. "Tên tôi là Cô Stone," nàng nói với
người quản gia bằng một giọng nhẹ nhàng, du dương. "Tôi nghĩ là đức ông đang đợi tôi."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của giai điệu ấy, Stephen nghĩ tới câu chuyện lủng
củng khi đang say đầy thống khổ của anh chàng, cân nhắc liệu có phải Clay đang
mang về một người vợ hay chỉ là một vị hôn thê, xét xem liệu có khôn ngoan
không khi can thiệp vào cuộc sống riêng của anh chàng, và với một sự thôi thúc
mãnh liệt, chàng quyết định.
Bước nhanh tới để kịp can thiệp trước khi người quản gia có thể báo là ông chủ
vắng nhà, Stephen cười nụ cười khích lệ nhất của chàng và nói, "Anh tôi sẽ
về tới bất kì lúc nào, thưa cô Stone. Liệu cô có muốn vào trong và đợi
không?"
Hai phản ứng trái ngược nhau thoáng hiện trên gương mặt cô gái trẻ: thất vọng
và thư thái. Nàng lắc đầu. "Không. Cảm ơn ngài. Hôm qua tôi đã nhắn rằng
tôi muốn gặp đức ông vài phút, và đề nghị ông cho biết liệu hôm nay có thích
hợp không. Có lẽ một ngày nào đó..." nàng lẩm bẩm, nửa như quay lưng để
rời đi.
Stephen đưa tay ra và nắm chắc khuỷu tay nàng. Phản ứng này khiến chàng nhận
được một cái nhìn ngạc nhiên từ người phụ nữ trẻ, rồi cái nhìn đó chuyển thành
kinh hoảng khi Stephen nhẹ nhàng nhưng cương quyết kéo nàng trở lại căn phòng
lót. "Clay bị trì hoãn và không trở về vào ngày hôm
qua," Stephen giải thích với một nụ cười khiến người ta nguôi ngoai
"Vì thế anh ấy không biết quý cô có dự định đến thăm anh ấy hôm nay."
Trước khi nàng có thể thốt lên một lời phản đối, chàng sấn tới và nhấc chiếc áo
choàng nhung xanh ra khỏi vai nàng rồi trao nó cho người quản gia.
Whitney dán mắt vào chiếc cầu thang cẩm thạch rộng mênh mông uốn nửa vòng duyên
dáng đến chỗ một vòng cung nằm dọc theo ban công rộng phía trên. Nàng nhớ
Clayton đã mang nàng lên chiếc cầu thang đó ra sao, và nàng nhớ lại một cách
sống động cơn thịnh nộ của chàng đã có thể tàn bạo đến thế nào. Đột ngột, nàng
quay ngoắt về phía cửa. "Cảm ơn vì đã mời tôi ở lại, Ngài
Westmoreland."
"Stephen," chàng sửa lại.
"Cảm ơn, Stephen," nàng nói, sửng sốt khi chàng khăng khăng muốn nàng
gọi chàng bằng tên. "Nhưng tôi quyết định sẽ không chờ. Liệu tôi có thể
lấy lại áo choàng không, làm ơn?" Nàng nhìn người quản gia, ông ta lại
nhìn Stephen, chàng kiên quyết lắc đầu, vì thế người quản gia vòng tay ngang
ngực và giả vờ như không nghe thấy yêu cầu của nàng.
"Tôi muốn cô ở lại," Stephen nói, giọng chàng cứng rắn, nhưng nụ cười thì lại chân thành.
Tiếng cười bối rối len lỏi trong giọng nói của Whitney khi nàng chấp nhận cánh
tay rộng mở của Stephen. "Tôi không nghĩ tôi từng được ai làm cho cảm thấy
mình được chào đón thế đâu, thưa quý ngài."
"Người họ Westmorelands nổi tiếng vì lòng hiếu khách," Stephen nói
dối với một nụ cười ranh mãnh khi chàng đưa nàng một mạch vào căn phòng nơi mẹ
chàng đang đợi.
Nhìn thấy nữ công tước ngồi trong một chiếc ghế, Whitney giật mình lùi lại vì
bối rối.
"Mẹ tôi và tôi đều sẽ vui lòng có cô ngồi đợi Clay với chúng tôi,"
Stephen nhẹ nhàng thuyết phục. "Tôi biết anh ấy sẽ rất vui mừng khi gặp
cô, cô Stone, và anh ấy sẽ không bao giờ tha
thứ cho tôi nếu tôi để cô đi trước lúc anh ấy về."
Whitney dừng lại và nhìn chàng. "Ngài Westmoreland," nàng mở lời với
nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mềm mại.
"Stephen," chàng sửa lại.
"Stephen-tôi nghĩ anh phải biết rằng có khi anh của anh sẽ rất ít “vui
mừng” khi gặp tôi."
"Tôi cá đấy," Stephen nói với nụ cười rộng mở.
Whitney quá phục căn phòng vàng và trắng, nhưng nàng cẩn trọng không chú mục
vào những tác phẩm điêu khắc thạch cao tỉ mỉ trên trần và những tuyệt tác hội
họa trong những chiếc khung chạm khắc mạ vàng trưng bày dọc bức tường khi
Stephen dẫn nàng đến chỗ mẹ chàng.
"Thưa mẹ, con xin phép giới thiệu cô Stone," Stephen nói. "Vì Clay không về tối qua, anh ấy không
biết là Whitney định ghé thăm, nhưng con đã thuyết phục cô ấy ở lại và chờ cùng
với chúng ta cho đến khi anh ấy trở về."
Khi Whitney nhún mình chào bà công tước, nàng nghe thấy Stephen nhấn mạnh tên
riêng của nàng-nàng chưa nói với anh ta-và nàng nhìn thấy cái nhìn trả lời bình
thản của bà công tước.
"Cô là bạn của con trai tôi à, Cô Stone?" Bà công tước lịch sự hỏi
khi Whitney ngồi xuống trên chiếc ghế nàng được đưa tới ở phía đối diện với bà.
"Chúng tôi thỉnh thoảng là bạn thôi, thưa quý bà," Whitney thành thật
trả lời.
Bà công tước nhấp nháy mắt trước câu trả lời không bình thường, ngắm nghía đôi
mắt màu xanh ngọc bích đang chăm chú nhìn bà một cách trang nghiêm từ dưới hàng
mi đen cong rợp bóng, rồi thình lình bà nửa như muốn nhổm lên, nửa không, rồi
ngồi lại vào ghế. Bà nhìn sang Stephen, và chàng gật nhẹ đầu với bà.
Vui vẻ lảng tránh những cái nhìn e ngại của mẹ mình, chàng ngồi trở lại vào
trong ghế và nghe mẹ chàng cùng Whitney nói chuyện về những vấn đề khác nhau,
từ thời trang Paris cho đến thời tiết London.
Sau khoảng một giờ, cánh cửa trước được mở rộng và những giọng nói vang lên từ
lối vào. Lời lẽ nghe không rõ, nhưng không nghi ngờ gì đó là những tiếng lầm
rầm nhỏ nhẹ và tiếng cười trong cổ họng của một người phụ nữ khi cô trả lời
Clayton. Stephen thấy Whitney hốt hoảng khi nàng nhận ra rằng Clayton có một
phụ nữ đi cùng. Đứng dậy thật nhanh, chàng nhìn sang Whitney một cái nhìn thông
cảm và khích lệ, rồi cẩn thận chuyển chỗ đứng trước mặt nàng, ngăn nàng khỏi tầm nhìn của
Clayton để nàng có thời gian lấy lại bình tĩnh.
"Con xin lỗi vì chúng con về trễ. Chúng con bị hoãn lại," Clayton nói
với mẹ chàng khi chàng nghiêng xuống và hôn mẹ chàng thật thắm thiết lên trán
bà. Chàng nói thêm với vẻ bông đùa, "Con tin là mẹ chẳng gặp rắc rối nào
để tìm ra phòng mà không có con nhỉ?" Quay sang bên cạnh, chàng kéo
Vanessa về phía trước. "Thưa mẹ, cho phép con giới thiệu Vanessa..."
Stephen thở phào một hơi thư thái khi Clayton kết thúc. "Standfield."
Vanessa nhún mình thật thấp trước mặt bà công tước và trong khi hai người phụ
nữ trao đổi những nghi thức lịch sự thích hợp, Clayton vẫy tay cẩu thả về phía
Stephenvà cười nói thêm, "Vanessa, nàng biết Stephen rồi." Nói xong
câu đó chàng quay lại với mẹ chàng và cúi xuống, im lặng nói chuyện với bà.
"Vui mừng được gặp lại cô, thưa cô Standfield," Stephen nói với vẻ
trịnh trọng thích thú.
"Vì Chúa, Stephen," Vanessa cười. "anh và tôi gọi tên cúng cơm
mãi mà."
Lờ đi điều đó, Stephen đưa tay ra sau, chạm vào cánh tay của Whitney, và nàng
đứng lên trên đôi chân run rẩy miễn cưỡng. "Cô Standfield," Stephen
hơi cao giọng lên một chút, "cho phép tôi giới thiệu cô Whitney Stone..."
Clayton giật mình đứng thẳng dậy và quay lại.
"Và quý ông có gương mặt cứng cỏi này," Stephen tiếp tục nhẹ nhàng
nói với Whitney, "là anh tôi. Như cô biết."
Whitney thực sự nao núng trước cặp mắt ẩn chứa cơn thịnh nộ lạnh lùng, tàn khốc
của Clayton khi chúng soi mói nhìn nàng. "Dì nàng ra sao?" chàng hỏi
một cách giá băng.
Whitney nuốt nước bọt và trả lời bằng giọng thì thào, "Dì tôi khoẻ, cám
ơn. Còn ông?"
Clayton gật đầu cộc cằn. "Như nàng thấy đấy, ta đã sống sót qua cuộc chạm
trán cuối cùng của chúng ta mà không có vết sẹo nào."
Vanessa, người rõ ràng là đã nhận ra Whitney là địch thủ tranh giành Clayton từ
cuộc khiêu vũ tại nhà Rutherfords, nghiêng nhẹ mái đầu được cuốn thanh lịch về
phía Whitney và nói với một nụ cười băng giá, "Esterbrook đã được giới
thiệu cho cô tại buổi lễ nhà Ông bà Rutherford, cô Stone." Cô ta ngừng lại
như thể cố nhớ lại trường hợp đó rõ ràng hơn. "Vâng, tôi nhớ là ông ta đã
kể với nhiều người chúng tôi một câu chuyện dài về cô đó."
Nhận ra là Vanessa đang chờ câu trả lời, Whitney thận trọng nói, "Ông ấy
thật là tử tế."
"Như tôi nhớ, những điều ông ta nói không tử tế gì, cô Stone."
Whitney cứng người trước sự tấn công bất ngờ vô cớ của Vanessa, và Stephen chen
vào giữa sự im lặng buốt nhói ấy. "Tất cả chúng ta sẽ nói chuyện về những người quen biết chung của chúng ta tại bàn
ăn," chàng vui vẻ tuyên bố, "miễn là tôi có thể thuyết phục vị khách
xinh đẹp của chúng ta cùng ăn tối."
Whitney lắc đầu thể hiện một chữ “không” rõ ràng và tuyệt vọng. "Tôi thực
sự không thể ở lại. Tôi xin lỗi."
"À, nhưng tôi nài nỉ đấy." Chàng cười. Nhướn mày về phía người anh đang trắng bệch cả mặt của mình,
chàng nói, "Cả hai chúng ta nài nỉ, phải không anh?"
Trước sự bực bội vô cùng của Stephen, Clayton chẳng bận tâm nhắc lại lời mời.
Thay vì thế chàng chỉ liếc qua vai và gật đầu cộc lốc với người hầu đang lởn
vởn ngoài cửa, hàm ý rằng cần chuẩn bị thêm một chỗ ở bàn ăn. Không nói thêm
lời nào, chàng xoay gót đi về phía tủ rượu và lôi ra một chai whiskey và một
cái li.
Stephen ngồi xuống bên cạnh Whitney, rồi nhìn quanh về phía Clayton đứng, dáng
người cao của chàng rắn đanh lại vì giận dữ, chàng quay lưng về phía họ và rót
rượu cho mình. "Em nữa, anh cả," chàng gọi một cách hiền lành.
Clayton ném về phía Stephen một cái nhìn chán ghét và nói bằng cái giọng đang
cố nén giận, "Tôi tin chắc, Stephen, rằng trong số những tài năng sáng
chói của chú có cái khả năng tự đi mà rót rượu cho mình đấy."
"Chính xác," Stephen nói một cách trong sáng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi
bên cạnh Whitney. "Thưa các quý bà?" chàng đề nghị. "Một li rượu
chứ?"
Vanessa và Whitney đều chấp nhận, và bà công tước kiềm chế cái ý muốn đòi luôn
cả một chai ra.
Stephen đi về phía tủ rượu, rót cho mình một chút whiskey, và bắt đầu rót rượu
vào ba chiếc li thuỷ tinh, vô tình lờ đi cơn giận sôi sục tỏa ra từ phía anh
chàng. Nín thở, Clayton cáu kỉnh hỏi, "Chẳng lẽ chú không biết tí ti nào
cô ấy là ai - đối với tôi - ư?"
"Chẳng phải là tí ti nào." Stephen cười không nao núng, cầm lên ba
trong bốn chiếc li. Khi chàng quay về phía những người phụ nữ, chàng nói vọng
lại, "Anh có thể mang li rượu của Whitney được không, Clay? Em không thể
mang được một lúc cả bốn.”
Mang li rượu của nàng, Clayton đưa xuống phía nàng một cách đầy tính toán khiến
nàng bất giác nép người sâu ra sau nệm ghế, tìm kiếm trên sắc mặt đầy vẻ cấm
đoán của chàng một dấu hiệu nào đó nói rằng chàng vẫn còn quan tâm đến nàng, Nhưng chẳng có dấu hiệu nào!
Trong tình trạng đau khổ tột cùng, nàng lơ đãng nhấp một ngụm rượu, lén ngắm
nhìn Clayton đang ngồi đối diện với nàng bên cạnh Vanessa với một chân đi bốt
bóng lộn uể oải gác lên đầu gối chân kia, đôi chân dài bó trong chiếc quần xám
cắt may vừa vặn. Nhìn thấy chàng ở đây, thư giãn ở nhà trong căn phòng tráng lệ
màu vàng và trắng này, mỗi một phân trên người chàng đều là một một nhà quý tộc
thanh lịch và xa cách, là chủ nhân ông của tất cả những gì chàng nhìn đến. Chưa
bao giờ trông chàng lại đẹp hơn - hoặc là không thể với tới hơn. Và để làm cho mọi sự càng tồi tệ hơn,
Vanessa Standfield, người đang mặc chiếc áo lụa xanh mềm mại, trông xinh đẹp
cực kì hơn là Whitney đã nhận thấy vào cái đêm ở vũ hội nhà Rutherfords.
Trong một tiếng đồng hồ trước khi bữa tối được thông báo, Stephen chia sẻ phần
lớn nhất cái gánh nặng của việc trò chuyện, với Vanessa góp thêm hai lời lăng
mạ bén nhọn nhắm vào Whitney. Clayton nói những lời ngắn ngủn, cộc lốc chỉ khi
tối cần thiết, và Whitney đáp lại những câu đùa nhẹ nhàng của Stephen bằng cái giọng đều đều yếu ớt. Bà công tước uống thêm ba li
rượu nữa và không nói một lời với bất cứ ai.
Co mình lại trong khối khổ đau đang treo lơ lửng, Whitney thầm đếm từng giây
phút trôi qua cho đến khi bữa tối có thể kết thúc và thử thách không còn để
nàng có thể bỏ đi. Giờ thì nàng biết lẽ ra nàng không nên đến. Nhưng quá muộn
rồi.
Thật vui là bữa tối đã đựoc thông báo ngay sau đó. Clayton đứng dậy, chẳng thèm
có ngay cả một cái liếc mắt về
phía Whitney, chàng đưa tay ra cho mẹ và với Vanessa bên tay khác, chàng hộ
tống hai người phụ nữ vào phòng.
Whitney đứng dậy và khoác tay Stephen, nàng nhìn một cách vô vọng vào sau lưng
của Clayton. Nàng chuẩn bị đi theo chân chàng nhưng Stephen kéo nàng đứng lại.
"Chết tiệt Vanessa!" chàng cười nhỏ. "Tôi có thể bóp chết cô ta.
Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi chiến thuật - mặc dù mọi thứ vẫn đang tiến
triển rất tốt cho đến giờ này."
"Chiến thuật?" Whitney hổn hển nói. "Tiến triển tốt?"
"Hoàn hảo ấy chứ. Cô đang ngồi đây trông thật xinh đẹp và dễ tổn thương,
và Clayton không thể rời mắt khỏi cô khi anh ấy biết cô không nhìn. Nhưng giờ
là lúc để cô làm gì đó mà kéo anh ấy đi ra một mình với cô,”
Trái tim Whitney nảy lên chếnh choáng. "Chàng không
thể rời mắt? Ôi, Stephen, anh có chắc không? Tôi nghĩ thậm chí chàng còn không
biết có tôi ở đây."
"Anh ấy biết cô ở đây," Stephen cười và nói. "Không phải là anh ấy không cầu trời cho cô không có mặt!
Thực tế là tôi không thể nhớ lại có khi nào anh ấy giận dữ đến thế. Bây giờ mọi
việc chỉ tuỳ thuộc vào cô để đẩy sự giận dữ của anh ấy ra khỏi tầm kiểm
soát."
"Gì cơ?" Whitney thì thào. "Ôi Chúa nhân từ, tại sao?"
Họ đã đi đến lối vào của phòng ăn, nhưng Stephen quay lại và dừng bước trước
một tấm chân dung treo trên tường đối diện với cánh cửa đôi; lưng họ phơi ra
toàn bộ trước mắt những thực khách của bữa tối đã yên vị tại bàn. Chàng làm điệu bộ như thể là đang
chỉ ra cho Whitney thấy giá trị của bức tranh. "Cô phải làm cho anh ấy nổi
giận đủ để rời bàn và đưa cô theo. Nếu cô không làm thế, ngay khi bữa tối kết
thúc, anh ấy sẽ kiếm cớ để kéo Vanessa và mẹ tôi đi đâu đó và đơn giản là để cô
lại với tôi."
Cái viễn cảnh của chuyện chủ động lôi kéo Clayton vào một cuộc chiến đấu bằng
lời lẽ làm cho Whitney chìm trong một hỗn hợp cảm xúc vừa sợ hãi vừa cảnh giác
đề phòng. Nàng nhắc cho mình nhớ những gì Emili đã nói về việc đừng có quá nhu
mì, nàng tự bảo một cách mạnh mẽ rằng nếu Elizabeth Ashton e lệ có thể làm điều
đó thì nàng cũng có thể làm được. "Stephen," nàng đột ngột hỏi,
"tại sao anh làm điều này?"
"Bây giờ không có thời gian để xem xét việc đó," Stephen trả lời và
dẫn nàng đi về phía phòng ăn. "Nhưng hãy nhớ điều này-bất chấp anh ấy giận
dữ ra sao, anh ấy vẫn yêu cô. Và nếu cô có thể kéo anh ấy ra một mình, tôi nghĩ
cô sẽ có thể chứng minh điều đó cho anh ấy."
"Nhưng mẹ anh sẽ nghĩ tôi là một người vụng dại nhất trên đời nếu tôi cố ý
khiêu khích anh ấy."
Stephen cười như một đứa trẻ. "Mẹ tôi sẽ nghĩ cô dũng cảm và tuyệt vời.
Cũng y như tôi. Nào, cô gái trẻ can đảm! Tôi đang mong đợi để thấy nhiều hơn
cái cô gái vui vẻ, đầy khí thế mà tôi đã thấy ở nhà Kingsley đêm hôm
trước."
Chỉ vừa đủ thì giờ để mắt Whitney loé lên một cái nhìn ngạc nhiên và đầy hàm ơn
về phía Stephen khi chàng dẫn nàng về chỗ của nàng tại bàn ăn. Trong khi
Stephen đưa nàng ngồi xuống, Clayton đưa ra một nhận xét đầy khinh miệt,
"Các người thật tử tế khi cuối cùng cũng đến cùng chúng tôi."
"Ngài thật tử tế khi mời tôi, thưa đức ngài," Whitney trả miếng thật
sắc sảo.
Clayton tảng lờ nàng và gật đầu ra hiệu người hầu bắt đầu phục vụ. Chàng ngồi ở
phía đầu bàn với mẹ chàng ngồi bên phải và Vanessa bên trái. Whitney ngồi cạnh
bà công tước, và Stephen chiếm chỗ ngồi đối diện Whitney, bên cạnh Vanessa.
Trong khi người hầu rót sâm panh vào li Whitney, Clayton lè nhè một cách cay
độc, "Hãy để chai lại bên cạnh cô Stone. Cô ấy rất khoái sâm panh, tôi nhớ vậy."
Cả tâm hồn Whitney nhảy lên mừng rỡ - Clayton không còn có thể làm ngơ nàng được
nữa! Chắn chắn là chàng vẫn quan tâm đến nàng để có thể đủ giận dữ mà nói với
nàng những điều như thế. Nàng cười một cách quyến rũ với chàng trên li rượu và
nhấp một ngụm. "Không quá thích sâm panh. Mặc dù thỉnh thoảng nó quả là
giúp cho người ta củng cố lòng can đảm."
"Thế sao? Tôi không biết đấy."
"À vâng, ngài thích dùng whiskey để củng cố lòng can đảm của ngài
hơn," nàng châm biếm trong khi chàng đang đưa li lên miệng. Chàng nheo mắt
lại một cách đáng ngại và Whitney nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Xin hãy yêu em,
nàng âm thầm cầu khẩn chàng. Đừng để em phải đương đầu tất cả những chuyện này
mà chả để làm gì.
"Con có chơi dương cầm không, Whitney?" bà công tước hỏi, lo lắng
tham gia vào để khoả lấp sự im lặng nặng nề.
"Chỉ khi con muốn làm người ta thất vọng," Whitney đáp với một nụ
cười bẽn lẽn.
"Thế thì con có hát được không?" quý bà gắng gỏi hỏi.
"Thưa có," Whitney cười, "nhưng mà chẳng để ý tí tẹo nào đến
giai điệu, con e là thế."
"Thực thế à, cô Stone," Vanessa châm biếm, "thật là hiếm có khi
gặp được một phụ nữ Anh được giáo dục tốt mà lại không được dạy hát hay chơi
đàn. Thế chính xác thì thành tựu của cô là gì?"
"Whitney là một tay chơi chuyên nghiệp đấy," Clayton thô bạo xen vào,
tự mình trả lời câu hỏi của Vanessa. "Cô ta thông thạo nhiều ngôn ngữ và
không nghi ngờ gì là có thể chửi thề hoàn hảo, trôi chảy bằng tất cả các thứ tiếng ấy. Cô ta chơi cờ kha khá, chơi xếp
quân cờ thì tệ (888: Trò này là trò phụ nữ chuyên
chơi), và là một nài ngựa tài giỏi khi mất roi. Cô ta tuyên bố là xuất sắc
trong môn bắn súng cao su giàn thun - Một tài năng mà tôi không trực tiếp chứng minh được, và cô ta là một nghệ
sĩ có sức thuyết phục – cái tài này tôi có thể chứng minh. Tôi có nói về cô
công bằng không, Whitney?" chàng cáu kỉnh.
"Không hoàn toàn, thưa đức ngài," Whitney nhẹ nhàng nói, cảm thấy
nhức nhối vì những lời nói như roi quất thô bạo của chàng mặc dù nàng vẫn cứ
mỉm cười. "Chắc chắn là chuyện chơi cờ của tôi tốt hơn là “kha khá”. Và
nếu ngài nghi ngờ khả năng bắn súng cao su của tôi, tôi sẽ vui lòng biểu diễn
cho ngài xem - miễn là ngài tự nguyện làm đích bắn
cho tôi, giống như tôi vừa mới là đích của ngài."
Stephen phì cười và mẹ chàng kêu lên, "Cô có tham gia nhiều hoạt động xã
hội kể từ khi cô trở về từ Pháp không?"
Whitney cảm nhận được cái nhìn cay độc của Clayton và thấy khó có thể nhìn lại.
"Nhiều dạ tiệc và vũ hội. Mặc dù không ai tổ chức vũ hội hoá trang, nhưng
con đặc biệt thích chúng. Con tin là ngài công tước cũng thích y như thế-"
"Cô cũng thích các tiệc cưới chứ?" Vanessa êm ái hỏi nàng. "Nếu
thế, chúng tôi chắc chắn sẽ mời cô đến tiệc cưới của chúng tôi."
Sự im lặng như là trong một ngôi mộ cổ bao phủ bàn ăn. Whitney quyết tâm ăn
tiếp nhưng nàng không thể nuốt trôi qua nỗi buồn đang dâng lên trong cổ nàng.
Nàng nhìn một cách khổ não về phía Stephen, chàng nhún vai một cách điềm tĩnh
và nhướn mày về phía Clayton. Nàng biết Stephen có ý bảo nàng tiếp tục, nhưng
bây giờ thì nàng không thể. Chuyện đã qua rồi. Chuyện sẽ thật rõ ràng đối với
mọi người khi nàng viện cớ ốm: Whitney không thể chịu đựng được nữa việc ngồi lại bên chiếc bàn đó. Nàng tê tái và xác xơ quá để có
thể quan tâm đến chuyện mọi người sẽ biết là tuyên bố đính hôn của Clayton và
Vanessa là lí do khiến nàng rời đi.
Nàng cất khăn ăn khỏi đùi và để nó lên bàn bên cạnh đĩa. Khi nàng đưa tay xuống
để kéo chiếc ghế nặng nề của nàng ra sau, một bàn tay phụ nữ đột ngột đưa ra
đặt lên tay nàng. Bà bá tước nắm nhẹ những ngón tay nàng khuyến khích, rồi giữ
chặt chúng trong tay bà bằng một cử chỉ rõ ràng hàm ý, "Hãy ở lại và kết
thúc những gì con đã bắt đầu."
Whitney do dự mỉm cười, lưỡng lự, rồi đặt lại khăn ăn. Nàng liếc nhìn Clayton
đang tư lự ngắm nghía thứ rượu ở trong li của chàng, rồi nàng nhìn Vanessa.
Whitney không thể chịu được việc Clayton cưới người đẹp kiêu căng này – không
khi chính nàng yêu chàng nhiều như thế, và đã đi xa đến thế, với cái kiểu cách
bối rối này để nói cho chàng biết điều đó. Nàng nghĩ đến lúc Clayton ôm Vanessa
trong vòng tay và hôn cô ta những nụ hôn tha thiết của chàng, và điều đó làm
cho Whitney đủ giận và đủ ghen để mà ở lại.
Vanessa đặt tay lên cánh tay Clayton. "Em hi vọng chàng không giận em khi
tiết lộ bí mật của chúng ta trước mặt một người lạ."
"Tôi chắc là ông ấy chả tí ti giận dữ, cô Standfield," Whitney lặng lẽ nói, nhưng mắt thì dán vào Clayton.
"Tất cả chúng ta đều làm những điều ngốc nghếch khi đang yêu. Chúng ta làm
thế, phải không thưa đức ông?"
"Phải không ư?" Clayton đáp lại một cách khắc nghiệt. "Ta đã
không để ý."
"Thế thì ngài hoặc là có một trí nhớ rất tồi," Whitney nhẹ nhàng thách thức, "hoặc là là một người rất tuỳ
tiện. Hoặc có lẽ, rốt cuộc thì ngài chưa bao giờ
yêu."
Clayton dằn li rượu xuống bàn. "Chính xác thì điều đó định ám chỉ
gì?" chàng đòi hỏi câu trả lời.
Whitney co lại trước đôi mắt xám ấy. "Không gì cả," nàng thì thầm nói
dối.
Tiếng lanh canh của đồ ăn bằng bạc lại bắt đầu vang lên. Nàng ngắm bàn tay
Clayton khum lại trên chiếc li rượu của chàng, xiết nó lại rồi lại thả ra, rồi
lại xiết lại, và nàng biết chàng đang uớc cổ nàng, không phải là li rượu đang
nằm trong nắm tay chàng. Sau vài phút, mẹ chàng lo lắng hắng giọng, và thận
trọng nói với Whitney, "Hãy kể ta nghe, cháu yêu, có phải mọi thứ ở Anh
rất khác biệt khi con trở về?"
Whitney bắt đầu trả lời một cách bâng quơ, nhưng rồi nàng nhận ra là bà bá tước
đã kín đáo gợi cho nàng chính xác lời mở đầu mà nàng cần. Vì Clayton không sẵn
lòng để cho nàng giải thích riêng tư, có lẽ nàng có thể ít nhất là cho chàng
hiểu một phần ngay tại đây, tại chiếc bàn này. "Rất khác!" nàng nói
đầy cảm xúc. "Quý bà biết không, ngay sau khi con trở về nước Anh, con
khám phá ra rằng trong khi con ở Pháp, cha con đã sắp xếp một cuộc hôn nhân của con với một người con vừa gặp, và
thậm chí là con không nhận ra khi con gặp lại anh ấy ở đây." "Thất
vọng quá thể," bà công tước đáp lại với một ánh mắt thông hiểu loé lên.
"Đúng thế đấy-đặc biệt là khi con lại có cái xu hướng quái đản là sẵn sàng
nổi loạn khi bị ai đó lạnh lùng ra lệnh. Và cái người con sắp cưới, mặc dù anh
ấy tử tế và rất thông hiểu, anh ấy khá chuyên quyền và anh ấy rất độc đoán về
chuyện đính ước. Anh ấy hành động như thể con chẳng còn lựa chọn nào trong
chuyện đó."
"Những cuộc hôn nhân sắp đặt ấy có thể là khó chấp nhận lúc ban đầu,"
bà công tước đồng ý. "Rồi con làm gì khi đó?"
"Cô ta đính ước với một người khác, một người ẻo lả chẳng có xương sống và
là một thằng ngốc!" Clayton lạnh lùng tuyên bố.
"Nhưng không độc đoán và tàn bạo," Whitney đáp trả. "Và em không
hề đính hôn với Paul gì hết!"
Một sự im lặng giận dữ ngự trị cho đến khi Stephen cười nói, "Lạy Chúa
tôi, đừng bắt chúng tôi chờ chứ. Rồi chuyện gì xảy ra?"
Clayton trả lời thay nàng bằng cái giọng lè nhè khinh bỉ. "Bởi vì còn có
cả nghìn quý ông tử tế khác ở London, Cô Stone bắt đầu xem xét xem có bao nhiêu
người trong số đó cô ta cũng có thể đính ước."
Whitney không thể chịu nổi khi chàng dùng giọng đó. Nàng cắn môi và hiền lành
lắc đầu. "Không, em đã chỉ đính ước với có một người, nhưng anh ấy lại quá
giận dữ với em, anh ấy không cho em một cơ hội giải thích. Anh ấy đã rút lại
lời đề nghị hôn nhân của anh ấy rồi."
"Đồ quái!" Stephen vui vẻ nói, lấy thêm cho mình một phần vịt nấu
cam. "Anh ta nghe có vẻ là loại tính tình ma quỷ. Tốt hơn là cô cứ sống mà
không có anh ta."
"Tôi – chính tôi cũng có tính tình
khủng khiếp," Whitney thừa nhận.
"Trong trường hợp đó, anh ta rũ bỏ cô mà đi là tốt nhất," Clayton cấm
cảu, rồi bắn về phía Stephen một cái nhìn
đe dọa chết chóc. "Stephen, tôi thấy câu chuyện này không chỉ càng lúc
càng chán mà còn bốc mùi đến phát ốm. Rõ ý tôi chưa?"
Stephen đón cái nhìn của anh chàng với một sự hoảng hốt vờ vịt và gật đầu,
nhưng ngay cả chính chàng cũng không dám mở lại câu chuyện.
Những người hầu đi lại trong phòng, và cả năm người quanh bàn ăn chăm chú tập
trung vào đồ ăn xa xỉ trên đĩa họ, tuy nhiên chỉ có Stephen ăn với niềm vui
thú. Whitney tự nhủ nàng sẽ khóc một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, để khiến
Clayton rời phòng với nàng. Mặc dù làm thế nào để đối phó với chàng nếu nàng
thành công đang nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng.
"Stephen hỏi anh đấy, Clayton," Vanessa nói nhỏ.
"Cái gì?" Clayton hỏi, và ngó sang Stephen đầy hằn học.
"Em hỏi ngựa của anh đua thế nào trong cuộc đua vừa rồi."
"Đua tốt," chàng trả lời cộc lốc.
"Tốt thế nào?" Stephen gạn hỏi. Mặc dù chàng nói với cả bàn, nụ cười
xéo khoé miệng chàng lại hướng tới Whitney khi chàng giải thích. "Chúng
tôi đã cá cược là ba con ngựa của Clayton và hai con của tôi sẽ ăn tiền. Tôi
biết mấy con ngựa của tôi đã thắng, nhưng chỉ có hai con của anh ấy làm được,
có nghĩa là anh ấy thua cược, và anh ấy nợ tôi 300 bảng." Nụ cười bí ẩn
của Stephen toét ra đầy ý nghĩa với Whitney. "Anh ấy chả quan tâm đến tiền
bạc, nhưng anh ấy ghét phải thừa nhận thất bại. Anh ấy chưa bao giờ học cách
chấp nhận bị đánh bại."
Clayton đặt dao nĩa xuống, sẵn sàng tống cho Stephen lời rủa xả cay nghiệt mà
chàng đã nhận được từ mấy tiếng đồng hồ trước, nhưng Whitney chộp ngay gợi ý
của Stephen, ngay lập tức thu hút ngọn lửa Clayton. "Thật là lạ lùng khi
anh nói thế," nàng nói với Stephen với vẻ ngạc nhiên chân thật. "Tôi đã thấy rằng anh của
anh chấp nhận thua cuộc mà không có một cử chỉ tranh đấu nhỏ xíu nào. Tại sao,
khi đương đầu với những điều nản lòng nhỏ nhặt nhất ông ấy lại đơn giản bỏ cuộc
và-"
Bàn tay mở rộng của Clayton vỗ lên mặt bàn với một cú đập mạnh đến nỗi chén đĩa
nhảy cả lên. Chàng đứng bật dậy, bắp thịt nổi lên giận dữ cạnh đường quai hàm
căng thẳng của chàng. "Cô Stone và tôi có chuyện cần nói, tốt nhất phải nói riêng với nhau." chàng
nghiến răng nói, vứt xoạch khăn ăn xuống bàn. Nhanh như cắt chàng đi quanh bàn
và kéo giật ghế Whitney ra. "Đứng dậy!" chàng gầm lên bằng cái giọng
kéo dài kinh khiếp trong khi Whitney đông cứng trên ghế ngồi. Tay chàng kẹp
chặt một cách đau đớn vào cánh tay nàng và Whitney lảo đảo đứng dậy.
Bà công tước nhìn nàng với cái vẻ mất tinh thần bất lực, nhưng Stephen nâng li
về phía Whitney âm thầm chúc mừng và rộng miệng cười.
Thô bạo kéo nàng đi bên cạnh mình, Clayton kéo nàng đi ra khỏi phòng dọc theo
hành lang trải thảm. Khi họ đi qua cửa trước, chàng quát lên với người quản
gia, "Đưa xe của cô Stone ra chờ phía trước trong vòng ba phút!"
Chàng rẽ ngang một phòng bên góc và cộc cằn gật đầu bảo người hầu mở cánh cửa
của một căn phòng đọc sang trọng cho họ.
Clayton lôi nàng vào đến giữa căn phòng có những dãy sách xếp sau những tủ vòm
bằng gỗ sồi bóng lộn chạm khắc tinh xảo, rồi hất tay nàng ra
và đi tới bên cạnh lò sưởi. Quay người lại, chàng săm soi nàng bằng cái nhìn
căm ghét không suy suyển trong khi rõ ràng là đang đấu tranh để kiểm soát tâm
trạng cuồng nộ của mình. Đột ngột, giọng chàng xé toang sự im lặng. "Cô có
chính xác hai phút để giải thích mục đích của cuộc thăm viếng bất ngờ không ai
chào đón của cô. Sau đó, tôi sẽ đưa cô ra tận xe và thay cô xin lỗi mẹ và em
tôi vì vắng mặt."
Whitney thở một hơi dài khổ não, biết rằng nếu chàng nhìn thấy nỗi sợ của nàng bây giờ chàng sẽ dùng nó để
chống lại nàng. "Mục đích chuyến viếng thăm của em?" nàng nói với một
giọng nói nhỏ và tuyệt vọng, tâm trí nàng điên cuồng đếm những giây phút trôi
qua. "Em-! Giờ em nghĩ rằng điều đó đã rõ ràng rồi."
"Nó không rõ ràng!"
"Em đến để - để giải thích tại sao em nói - điều em làm với anh ở tiệc
cưới. Anh thấy đấy," nàng nói lắp bắp cuống cuồng sợ kết thúc mấy phút mà
chàng đã cho nàng, "trước đó tại nhà thờ, em nghĩ chúng ta – em và anh-,
vẫn còn thoả thuận hôn ước, và -"
Mắt Clayton trùm lên nàng đầy khinh thị. "Chúng ta không có thoả
thuận," chàng gay gắt nói. "Nó đã hết. Xong rồi. Lẽ ra không nên bắt
đầu chuyện đó! Vụ đính ước này là một ý tưởng điên rồ, và ta nguyền rủa cái
ngày ta nghĩ về nó."
Phát ốm lên vì thua cuộc và bị đánh bại, Whitney xiết chặt móng tay vào lòng
bàn tay và lắc đầu phủ nhận. "Nó đã không bao giờ có cơ hội để bắt đầu vì
em đã không để nó xảy ra.”
"Hai phút của cô gần hết đấy."
"Clayton, xin hãy nghe em!" nàng kêu lên tuyệt vọng "Anh-anh bảo
em cách đây đã lâu rằng anh muốn em tự nguyện đến với anh, rằng anh không muốn
một người vợ lạnh lùng, miễn cưỡng."
"Và?" chàng giận dữ hỏi.
Whitney run rẩy. "Và, Em ở đây. Tự nguyện."
Clayton cứng cả người, toàn bộ người chàng căng ra thành một đường thẳng cứng
nhắc khi ý nghĩa những lời nàng nói xuyên thấu cái áo giáp phẫn nộ của chàng.
Chàng chằm chằm nhìn nàng trong chốc lát, hàm nghiến chặt, rồi chàng dựa người
ra sau lò sưởi và chàng nhắm mắt lại.
Chàng đang tranh đấu chống lại nàng, Whitney biết. Cố gắng xua đuổi nàng. Trong
sự tê liệt vì sợ hãi, nàng nhìn chàng chờ đợi. Dường như là cả thế kỷ vĩnh hằng
trôi qua trước khi chàng miễn cưỡng đứng thẳng lại. Mắt chàng hé mở, bắt gặp
ánh mắt nàng, và trái tim Whitneynhảy lên cuồng dại. Nàng đã thắng! Nàng có thể thấy điều đó khi vẻ mặt khắc nghiệt của chàng giãn nhẹ. Ôi, Chúa
ơi, nàng đã thắng!
Trước tiên chàng nhìn tấm thảm trải dài ngăn cách giữa họ, rồi nhìn nàng. Khi
chàng nói, sự thô bạo trong giọng nói của chàng nén chặt, nhưng lời lẽ thì
nhiều ý nghĩa. "Ta sẽ không làm mọi chuyện dễ dàng hơn với nàng đâu," Chàng bình thản nói với
nàng.
Khoảng cách giữa họ dường như kéo dài cả dặm, và Whitney biết chàng có ý rằng
nàng sẽ phải đi băng qua phòng để đến chỗ chàng nếu nàng muốn chàng, rằng chàng
sẽ chẳng động chân chỉ để đón nàng giữa đường... bởi vì, ngay cả bây giờ, chàng
cũng không hoàn toàn tin nàng.
Mắt chàng không một giây rời khỏi Whitney khi nàng bắt đầu bước về phía chàng
trên đôi chân yếu ớt. Chỉ còn một bước đến chỗ chàng,
nàng phải dừng lại để dỗ yên trái tim đang đập thình thình và hai đầu gối đang
run rẩy. Nàng bước bước cuối cùng trên đôi chân tưởng như sắp khuỵu xuống dưới
người nàng, và dừng lại sát bên chàng đến nỗi ngực nàng chỉ còn cách chiếc áo
khoác xám của chàng một vài phân.
Đầu cúi thấp, nàng đợi, nhưng từng giây cứ trôi qua mà Clayton không hề cử động
để chạm vào nàng. Cuối cùng nàng ngẩng đầu và ngước đôi mắt xanh ánh lên vẻ cam
chịu nhìn chàng.
"Xin anh làm ơn," nàng thì thào đau đớn, "ôm em được
không?"
Clayton bắt đầu với tay sang nàng và dừng lại... rồi chàng chụp lấy tay nàng và
giật nàng về phía chàng, ghì xiết nàng vào
ngực trong khi miệng chàng đói khát đặt xuống trên miệng nàng. Với một tiếng
rên vui sướng tắc nghẹn, nàng hôn trả lại chàng, ngây ngất hãnh diện trong cảm
giác đôi môi chàng khoá chặt môi nàng.
Vòng tay ôm quanh cổ chàng, nàng áp sát vào chàng, gắn tấm thân đang tan chảy
của nàng vào thân thể cứng lại của chàng. Một cơn chấn động làm lay chuyển
người chàng khi nàng dựa hẳn vào chàng, và đôi tay chàng xiết chặt một cách
chiếm hữu lưng và hông nàng, ép sát nàng vào chàng hơn, vuốt ngược lên lưng
nàng, rồi trượt xuống, ôm cả tấm thân tự nguyện của nàng vào chàng. "Ôi Chúa
ơi, ta nhớ em biết chừng nào!" chàng thì thầm hoang dại trên môi nàng, và
chàng đẩy nụ hôn sâu hơn. Ngay tại cái đụng chạm thăm dò đầu tiên của lưỡi
chàng, đôi môi của Whitney đã mở ra mà không cần chàng đòi hỏi gì thêm, và
Clayton rên rỉ, ôm xiết lấy nàng hơn khi lưỡi chàng chìm sâu vào nơi mềm mại
ngọt ngào của nàng, tìm kiếm trong sự hối hả tuyệt vọng, nhận lấy những gì nàng
đang dâng hiến.
Cảm xúc tuyệt diệu có nàng trong tay, hương vị của đôi môi nàng áp vào môi
chàng, sự đầy đặn của bầu ngực nàng trong lòng tay chàng… là niềm vui sướng
không thể chịu nổi của Clayton. Chàng không thể tiếp tục, và chàng sợ dừng lại...
sợ rằng nếu chàng phá vỡ sự tiếp xúc này nàng sẽ tan biến mất, và niềm khao
khát đau đớn xâm chiếm chàng này sẽ trở thành một sự trống rỗng đớn đau.
Khi cuối cùng chàng dứt môi ra khỏi nàng, chàng vẫn ôm nàng trong tay, đặt cằm
lên mái đầu tỏa sáng của nàng, chờ cho hơi thở của chàng quân bình trở lại. Và
Whitney ở đó-như thể ở trong vòng tay chàng là nơi duy nhất trên đời này nàng
mong muốn mà thôi.
Khẽ ngửa người ra sau, chàng nhìn vào đáy nước trong veo của đôi mắt nàng và
khẽ hỏi, "Em có tự nguyện lấy anh không?"
Whitney gật đầu. Nàng gật đầu bởi nàng không thốt nổi nên lời.
"Tại sao?" chàng gạn hỏi. "Tại sao em muốn lấy anh?" Ngay
từ giây phút chàng bắt nàng đi qua căn phòng để đến bên chàng hơn là tự chàng
đến đón giữa nửa đường, Whitney đã biết rằng Clayton sẽ đòi hỏi ở nàng một sự
khuất phục không điều kiện từ nàng; nàng biết chàng đang đòi hỏi điều gì ở nàng
trong phút giây này. Với cả niềm sướng vui và nuớc mắt và sự thanh thản xô đẩy
trong hơi thở, nàng tìm thấy lại giọng nói của mình và trả lời, "Bởi vì em
yêu anh."
Đôi tay chàng ôm quanh nàng với một sức mạnh choáng váng. "Chúa cứu em nếu
em không nghĩ thế!" chàng dữ dội cảnh cáo, "bởi vì anh sẽ không bao giờ lại để em ra đi lần nữa."
Ao ước một cách không biết xấu hổ để được hôn, Whitney thì thầm, "Em sẽ
rất hạnh phúc được chứng minh là em nghĩ thế." Nàng thấy mắt chàng tối lại
vì đam mê khi chàng cúi đầu xuống phía nàng và nàng dựa vào chàng, kiễng lên đầu ngón chân để chứng minh điều đó. Nàng hôn chàng với niềm khao khát đau đớn
mà sự gần gũi với chàng khơi dậy; nàng hôn chàng bằng tất cả những cách mà
chàng từng đã hôn nàng, cảm thấy lả đi vì vui sướng khi chàng bắt đầu hôn trả
nàng, miệng chàng cử động thiết tha đến dữ dội, rồi mở ra trong sự đòi hỏi bỏng
cháy trên miệng nàng, cho đến khi hơi thở của họ là những tiếng hổn hển trộn
lẫn vào nhau, và họ ráng sức ôm riết lấy nhau.
Chính Clayton là người chấm dứt nụ hôn và buộc tay chàng ngừng khám phá, niềm
khoái lạc-đau thương của việc ve vuốt những đường cong và những lũng sâu yêu
dấu của tấm thân thanh tú, gợi cảm đã ám ảnh những giấc mơ của chàng. Nhưng
chàng vẫn giữ nàng trong đôi cánh tay, vầy vò bàn tay trong mái tóc dày nặng
của nàng, yêu cái kiểu kết chải quen thuộc của nó. "Tại sao em để ta chờ
lâu đến thế?" chàng thở dài.
Dựa người ra sau, Whitney nghiêng đầu về phía phòng ăn nơi Vanessa đang ngồi. "Tại sao anh không thể chờ lâu hơn một
chút?"
"Bé con," chàng cười khẽ dịu dàng, "em là người duy nhất trên
đời đã ngăn được Vanessa tại thời điểm như thế này."
Thái độ của Whitney đột nhiên trở nên nghiêm trang, và Clayton không nhìn thấy
nụ cười ánh lên trong mắt nàng khi nàng nói, "Em xin thú tội-và điều này
có thể sẽ tạo nên sự khác biệt trong việc anh chọn ai trong hai người."
Clayton sững lại. "Và đó là?"
"Em đã nói với mẹ anh sự thật về tài năng dương cầm của em."
Với một nét cười thư thái, Clayton kéo nàng lại gần hơn. "Em có thể hát
hay hơn tí nào chưa?" chàng trêu.
"Không. Em e là không."
Mặc dù giọng nói của chàng rất nhẹ, Whitney vẫn nghe thấy tiếng khàn đặc vì
khao khát làm giọng chàng trầm xuống khi chàng nói, "Trong trường hợp đó,
anh cho là em sẽ phải học một vài cách khác để làm anh vui." Dưới làn vải
mỏng của chiếc áo chàng mặc, lồng ngực chàng ấm áp và rắn chắc dưới má nàng.
Whitney mỉm cười khi nàng vuốt tay lên trên và xoè những ngón tay nàng nơi trái
tim đang đập mạnh của chàng. "Lần cuối chúng ta nói về những khiếm khuyết
của em trong lĩnh vực đó, anh bảo anh không có thì giờ hướng dẫn cho một cô học
trò ngây ngô đến chán ốm. Nhưng em nghĩ - nếu anh có thời gian – anh sẽ thấy
rằng em là một sinh viên xuất sắc." (Hehe, cái ý này đã có người nói rồi)
Chàng im lặng một lúc lâu, rồi chàng nói, "Có lẽ anh nên bắt đầu dạy em
cần có phản ứng thích hợp hơn là những phản ứng của em lần trước khi anh nói
với em rằng anh yêu em?"
Whitney sung sướng gật đầu, nhưng bỗng nhiên giọng nàng đong đầy nước mắt.
"Nếu anh còn muốn thử lại, em sẽ cho anh thấy em đã học được bài học đó
rồi."
Kéo nghiêng cằm nàng lên, Clayton nhìn sâu vào mắt nàng và khẽ nói, "Anh
yêu em, bé con."
"Em cũng yêu anh," Whitney thì thầm, e thẹn đặt tay lên chiếc cằm cạo
nhẵn của chàng. "Em yêu anh rất nhiều."
Chàng cười. "Giờ thì, dấu yêu của anh, em tiến bộ rất nhiều rồi."
Nàng cố mỉm cười lại với chàng, nhưng Clayton nhìn thấy trong mắt nàng long
lanh nước mắt. Ôm lấy gương mặt nàng giữa hai bàn tay, chàng nhìn vào đôi mắt
xanh nhoè nước mắt của nàng. "Những giọt lệ này là tại sao, em yêu?"
"Bởi vì," Whitney tê tái thì thào, "cho đến tận phút này, em mới
tin chắc là anh sẽ không bao giờ nói thế với em lần nữa."
Với một tiếng cười nghẹn ngào, Clayton ôm chặt nàng vào lòng. "Ôi, bé con, ta đã yêu em kể từ cái đêm
chúng ta chơi cờ tại nhà anh và, sau tuyên bố em sẽ chẳng bao giờ gọi bất kì
một người đàn ông nào là “quý ông” của em, em gọi anh là đồ vô lại thâm hiểm có
trái tim đen tối khi anh thắng em trong trận đấu." Chàng đã yêu nàng kể từ
cái lúc nàng vui cười kể chàng nghe câu chuyện về cô gái hay rắc hạt tiêu vào
hộp thuốc ngửi của giáo viên âm nhạc của nàng.
Stephen vỗ nhẹ lên cửa, rồi bước vào và khép cửa lại sau lưng. Chàng cười ranh
mãnh với anh chàng, người đang xiết chặt vòng tay một cách chiếm hữu quanh
Whitney. "Xin lỗi, anh trai yêu quý, nhưng sự vắng mặt của anh ở phòng kia
đang làm cho mọi việc mỗi lúc một khó chịu."
Clayton nghe điều đó với một cái nhăn mặt chán nản. "Bữa tối xong
chưa?"
"Xong lâu rồi," Stephen khẳng định. "Và Vanessa đang phô bày một
sự phản kháng thấy rõ trước những nỗ lực đáng yêu của em nhằm làm cô ấy vui vẻ
lên về chuyện chăm sóc và cho những con ngựa đua ăn một cách đúng đắn."
"Stephen, anh trai anh đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan."
Whitney cười, quay nghiêng lại trong vòng tay Clayton. "Để tôi nghĩ xem -
anh ấy nói thế nào nhỉ? À vâng, anh ấy chỉ có hai bàn tay và anh ấy đã dâng hiến
cả hai rồi."
Stephen nhướn mày lên suy nghĩ. "Tôi có hai tay, và trong số đó chả có cái
nào đã được hứa hẹn cả, cô Stone," chàng đùa cợt đề nghị.
"Stephen," Clayton gay gắt nói, nhưng với một nụ cười chậm rãi,
"đừng có mà kéo căng mối dây của tình huynh đệ khỏi những gì chú đã có hôm
nay. Tôi đã dự định sẽ giải phóng một tay khi đưa Vanessa về nhà tối nay
đấy."
"Em cũng nên rời đi," Whitney thở dài, miễn cưỡng vùng ra khỏi vòng
tay Clayton và vuốt phẳng tà áo. "Em sẽ rất muộn lúc em về đến nhà Emili."
"Em, tình yêu của anh, sẽ không rời chân khỏi ngôi nhà này. Anh sẽ cho một
người hầu đến nhà Archibalds để lấy đồ đạc của em khi anh đưa Vanessa đi, và anh
ta có thể thông báo là em sẽ chỉ quay lại đó trong một tuần nữa. Không sớm hơn
một ngày."
Whitney biết rất rõ rằng Clayton đưa ra mệnh lệnh này là do sự thay đổi thái độ
không giải thích được của nàng lúc nàng rời chàng ở nhà thờ và gặp lại chàng ở
tiệc cưới. Vì nàng cũng muốn ở lại với chàng bằng tất cả trái tim, Whitney tán
thành cái mệnh lệnh thẳng thừng của chàng với một nụ cười bẽn lẽn.
Dựa một hông vào bàn, Clayton nhìn Whitney viết tin nhắn cho Emili. Nàng cam
đoan với Emili rằng bà công tước đang ở lại trong khu trang viên và nàng yêu
cầu gửi gấp Clarissa và áo xống của nàng đến Claymore. Với vẻ tươi tỉnh,
Whitney thêm một dòng tái bút. "Lần này mình sẽ gửi giấy mời. Đây là giấy
mời cho bạn - bạn có vui lòng làm phù dâu danh dự cho mình không? Yêu bạn.
Whitney."
Clayton cầm lấy bức thư từ tay nàng và, thản nhiên lờ tịt sự hiện diện của em
trai chàng, kéo nàng đứng dậy và hôn nàng đắm đuối. "Anh sẽ trở lại trong
vòng hai tiếng, hoặc hơn một chút. Em sẽ thức chờ anh chứ?"
Whitney gật đầu, nhưng khi Clayton bắt đầu đi ra khỏi phòng, nàng quay lại,
vuốt ngón tay lên mặt bàn gỗ gụ bóng láng của chàng. "Clayton," nàng
nói nhỏ, giọng đẫm đầy nước mắt, "khi Vanessa hỏi về “thành tựu” của em tối nay, em đã quên nhắc là em
thực sự có một thành tựu. Và nó – nó huy hoàng đến nỗi có thể bù đắp tất cả
những gì em không có."
Stephen và Clayton nhìn nhau cười, chẳng ai để ý xúc cảm đong đầy trong giọng
nói của nàng. "Thành tựu huy hoàng ấy là gì vậy, bé con?" Clayton
hỏi.
Đôi vai nàng gập về phía trước và bắt đầu rung lên. "Em đã làm cho anh yêu
em," nàng thì thầm ngắt quãng. "Bằng cách nào đó, làm sao đó, em thực
sự đã làm anh yêu em."
Nụ cười nhoà đi trên mặt Clayton, nhường chỗ cho một vẻ tự hào sâu sắc, mãnh
liệt đến nỗi Stephen lặng lẽ rời đi để hai người họ ở lại với nhau.
Clayton xuất hiện từ phòng làm việc của chàng mấy phút sau đó để đến đối mặt
Vanessa trong phòng khách và đưa cô ta về nhà. Chàng nhoẻn một nụ cười hàm ơn
với Stephen, nghiêng đầu về phía những cánh cửa phòng làm việc và nói nhỏ bằng
cái giọng nghe lẫn cả tiếng cười, "Stephen, để mắt đến cô ấy nhé!"
Trong khi Clayton rời đi với Vanessa, Whitney ngồi đối diện Stephen trong phòng
đọc, cố gắng chế ngự cảm giác bối rối bất ngờ trỗi dậy vì chuyện xảy ra đầu buổi tối. Cuối cùng nàng xát bàn
tay lên đùi và nói thẳng với chàng. "Chuyện gì đã khiến anh muốn tôi ở lại
ăn tối, trong khi rõ ràng Clayton không muốn tôi ở đây chút nào cả? Điều gì đã
khiến anh giúp tôi, khi mà tôi chỉ là một cô gái bất kì nào đó mà -"
"Tôi biết chị không phải chỉ là một cô gái nào đó.” Stephen sửa lại. "Tên chị là Whitney và chị có đôi mắt xanh. Và vào
một đêm say khướt cách đây nhiều tuần, ông anh thật thà của tôi đã nói ra đôi
điều nữa."
Hai tiếng sau, Clayton bước vào phòng và Stephen khô khan nhận xét, "Em
cho là đức ông Standfield không được hài hước lắm khi anh ra đi?"
"Ông ta cũng tạm được," Clayton vắn tắt nói. Chàng ngồi xuống bên
cạnh Whitney và, bất chấp mọi chuẩn mực cư xử với cái vẻ tao nhã cẩu thả của
chàng, chàng quàng tay quanh vai nàng, kéo nàng lại thật gần. Nhìn một cách đầy
ý nghĩa vào người mẹ và em trai đang cười mỉm của chàng, chàng gợi ý thẳng
tuột, "Con tưởng tượng cả hai người đang kiệt sức vì chuyến đi sáng nay và
đang muốn nghỉ ngơi phải không?"
"Tình cờ ta lại kiệt sức vì nhiều chuyện khác hơn là vì chuyến đi,"
bà công tước cười cợt nói, và bà thành tâm chúc cả hai ngủ ngon. Tuy nhiên,
Stephen lại chẳng làm gì như thế cả. Ngả người dựa ra lưng ghế, chàng vòng tay
lên ngực và nói, "Em chả mệt tí nào, anh cả ạ. Hơn nữa, em muốn nghe về kế
hoạch đám cưới." Tảng lờ cái nhìn hằm hè của Clayton đi, chàng nhìn một
cách trông đợi từ anh chàng sang Whitney. "Ờ, bao giờ thì cưới?"
Clayton thở dài, đầu hàng sự có mặt tiếp tục của Stephen, và mỉm cười với
Whitney. "Sẽ mất bao lâu để em chuẩn bị, em yêu?"
Ngước nhìn lên đôi mắt xám lôi cuốn của chàng, Whitney nghĩ nàng thích có đôi
tay chàng ôm quanh nàng và đôi môi chàng mơn man trên môi nàng hơn là thảo luận
về kế hoạch đám cưới ngay bây giờ, nhưng mà, giống như Clayton, nàng không có
lựa chọn nào khác ngoài trả lời câu hỏi của Stephen. "Tôi cho rằng đó sẽ
là một đám cưới to?" nàng đăm chiêu, suy xét tước hiệu của Clayton, và con
số khổng lồ bạn bè và người quen mà nàng biết là chàng có.
"Rất bự," Clayton khẳng định.
"Thế thì sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị. Cần phải thu xếp nhiều thứ, lựa
chọn áo váy, hằng hà vô số những sửa chữa-và thợ may thì làm mãi không xong.
Thiệp mời phải chuẩn bị, gửi đi, và hồi báo-" Nàng ngừng lại. "Sẽ có
khoảng bao nhiêu khách?"
"Năm hoặc sáu trăm, anh nghĩ vậy," Clayton nói.
"Phải gần một ngàn nếu anh không muốn làm phật ý một nửa thiên hạ và làm
cho họ hàng chúng ta xa lánh," Stephen sửa lại, toét miệng cười trước cái
vẻ choáng váng kinh hãi của Whitney. Cảm thấy thương cho nàng, chàng thêm,
"Các vị công tước Westmoreland luôn luôn làm lễ cưới ở nhà thờ, và lễ ăn
mừng đám cưới thì luôn luôn ở đây, tại lâu đài Claymore. Đó là truyền thống cổ,
và mọi người sẽ biết điều đó, vì vậy chị không cần lo lắng ai đó cho rằng thật
khó chịu khi đám cưới là ở nhà Clay chứ không phải nhà chị."
"Luôn luôn làm lễ ở nhà thờ, và ăn mừng đám cưới ở đây?" Whitney lặp
lại và nhìn với cái vẻ buộc tội vào vị hôn phu đang cười toe của nàng.
"Khi mà em nghĩ đến chuyện anh đã đe dọa bắt cóc em và mang em tới
Scotland!"
"Truyền thống, thưa Bà," Clayton tủm tỉm, vuốt ve đường cong tuyệt mỹ
của gò má và cằm nàng bằng ngón tay trỏ, rồi kéo nghiêng cằm nàng lên, “truyền
thống bắt đầu bởi vì vị công tước Claymore đầu tiên đã bắt
cóc người phụ nữ của ông từ lâu đài của bố mẹ bà, lâu đài ấy nằm cách Claymore
mấy ngày đường. Trên đường tới đây có một tu viện, và bởi vì ông tổ của anh về
mặt kĩ thuật đã làm tổn hại danh dự của bà ấy, nên một trong những vị tu sĩ đã
rất sẵn lòng làm lễ cưới cho họ, bất chấp sự miễn cưỡng của người phụ nữ. Lễ kỷ
niệm đám cưới," chàng nhấn mạnh, "diễn ra ở đây bởi vì những người họ
hàng bất bình của người phụ nữ trẻ chẳng có tâm trạng ăn mừng ở nhà họ, lúc đó
họ cho dịp đó là lí do để đánh nhau hơn là để ăn uống." Nụ cười của chàng
toét rộng hết cỡ. "Thế nên em thấy đấy, nếu như anh đã đưa em đi Scotland,
cưới em ở đó, rồi mang em trở lại đây, anh đã tôn vinh truyền thống hầu như đến
từng nét nguyên thuỷ."
Nãy giờ chỉ im lặng trong đề tài này, Whitney trở lại suy tính độ dài thời gian
cần có để chuẩn bị cho đám cưới. "Đám cưới của Therese DuVille không lớn
bằng một nửa thế, và mất đến cả năm để hoàn thành..."
"Không," Clayton khăng khăng nói. "Tuyệt đối không được."
"Sáu tháng?" Whitney đề nghị nhằm thoả hiệp.
"Sáu tuần," Clayton dứt khoát tuyên bố.
Giọng điệu độc đoán của chàng không làm Whitney thoái chí chút nào. "Nếu
đám cưới lớn như thế thì không thể nào chuẩn bị xong trong sáu tháng được ấy
chứ."
Clayton nháy mắt bí ẩn với Stephen. "Rất tốt," chàng thở dài,
"anh cho tám."
"Tám tháng," Whitney đồng ý với một tiếng thở dài buồn bã. "Đấy
sẽ chỉ là vừa đủ thời gian thôi, tuy nhiên nó có vẻ như là còn lâu vô
tận."
"Tám tuần," vị hôn phu của nàng sửa lại dứt khoát. "Không thêm
một ngày nào. Mẹ anh sẽ giúp em, và cả Hudgins. Anh sẽ cho toàn bộ ban trợ lí
của anh sẵn sàng cho em sử dụng. Tám tuần sẽ cho
em rất nhiều thời gian."
Whitney bắn sang chàng một cái nhìn hồ nghi, nhưng vì nàng cũng không muốn chờ
tám tháng, nên nàng vui vẻ đồng ý.
° ° °
Clayton đang ngồi, tay ôm ngang vai Whitney, tán chuyện
hòa nhã với Stephen thì chàng nhận ra sức nặng bên chàng đột nhiên trở nên nặng
hơn và nàng không còn đáp lại những cử chỉ trêu đùa của chàng nữa. Chàng nhìn
xuống và nhận ra đôi mi dài của nàng đã khép lại nhẹ nhàng. "Nàng ngủ
rồi," chàng nói khẽ. Dịu nhẹ, chàng chuyển nàng sang một bên, rồi bế nàng
lên trong đôi tay. "Còn hơn là một ngày kiệt lực của em, em yêu,"
chàng thủ thỉ khi nàng cựa mình và rúc vào ngực chàng. Chàng nói với Stephen,
"Chờ anh ở đây. Có điều anh cần nói với em lúc anh xuống."
Vài phút sau, sau khi đã gọi một người hầu gái và nhìn Whitney ngủ được đặt vào
một trong những phòng dành cho khách, Clayton quay trở lại phòng khách và đóng
chặt cửa lại sau lưng chàng. Khi chàng quay sang, Stephen ấn một li rượu brandy
vào tay chàng và đưa li của chàng lên trong một lời chúc mừng thầm lặng. "Anh có hai câu hỏi cho em," Clayton
bình tĩnh nói khi cả hai đã ngồi xuống.
Toét miệng cười, Stephen duỗi dài chân ra trước và bắt chéo hai bàn chân lại.
"Em nghĩ là anh có thể, thưa đức ông."
"Làm sao mà em biết được Whitney là ai? Với anh?"
"Anh bảo em. Vào một đêm anh say khướt ở Grand Oak, anh nói với em về cô
ấy, bao gồm cả đôi mắt xanh lục mà, có Chúa biết, cô ấy có."
Cúi người về trước, Clayton tựa cánh tay lên đầu gối, nhìn chằm chặp vào li
rượu brandy và xoay vòng nó trong lòng tay. "Anh đã kể em nghe bao nhiêu
vào tối đó?"
Stephen nghĩ đến việc nói dối bởi vì như thế là tử tế hơn, nhưng chàng vứt bỏ ý
nghĩ đó trước cái nhìn mẫn cảm của anh chàng. "Mọi thứ," Stephen thừa
nhận với một tiếng thở dài. "Mọi thứ kể cả chuyện tai hại anh làm với
nàng. Vì thế, khi nàng xuất hiện ở đây tối nay, nghĩ là anh đã nhận được tin
nhắn của nàng – em hiểu là Hudgins đang giữ - Em nhìn nàng
một cái là quyết định rằng vì việc mất nàng đã làm hại anh nhiều đến thế, em sẽ
lấy lại nàng cho anh."
Clayton gật đầu đồng ý với giải thích của Stephen. "Anh có một câu hỏi
nữa," chàng nghiêm trang nói.
"Anh nói anh có hai câu hỏi, và anh đã đi đến giới hạn của anh rồi
mà," Stephen nhẹ nhàng cảnh cáo.
Làm ngơ điều đó, Clayton trầm giọng nghiêm trang nói, "Anh muốn biết là
trong chừng mực cho phép anh có thể cho em cái gì, để bày tỏ lòng biết ơn của
anh."
"Tiền bạc hay mạng sống của anh?" Stephen mạo muội hỏi với một nụ
cười xệch cả miệng trước đòi hỏi ăn cướp của chàng.
"Chúng là của em nếu em yêu cầu," Clayton lặng lẽ nói.
Đêm khuya hôm đó, chàng nằm trên giường, đan tay ở dưới đầu và nhìn lên trần
nhà. Chàng không thể tin nổi rằng Whitney đang ở đây, rằng sau khi đã đấu tranh
chống lại chàng điên cuồng đến thế, lâu đến thế, tối nay nàng lại đến và lại
tranh đấu để lấy lại những gì họ đã bắt đầu cùng nhau.
Chàng nghĩ đến cái cách nàng đối mặt với chàng trong phòng làm việc, thách
chàng phủ nhận chàng vẫn còn muốn nàng. Và rồi chàng mỉm cười trong bóng tối,
nhớ lại cách nàng vượt qua căn phòng dài để đến bên chàng, đầu nàng ngẩng cao,
mắt ánh lên yêu thương và cam chịu. Kí ức đó, cái kí ức về nàng đang đến với
chàng, dẹp bỏ sang một bên lòng kiêu hãnh của nàng bởi vì nàng yêu chàng-sẽ tồn
tại mãi trong tim chàng cho đến chừng nào chàng còn sống. Không có điều gì từng
có ý nghĩa với chàng nhiều hơn thế.
Ngày mai chàng sẽ đòi nàng phải giải thích cặn kẽ về những gì đã xảy ra làm
nàng thay đổi thái độ quyết liệt như thế giữa lễ cưới và buổi tiệc. Không,
chàng tự sửa cho mình với một nụ cười nhăn nhó, chàng sẽ hỏi nàng tại sao -
Người đẹp nổi loạn đang ngủ bên kia tường kia sẽ thích trả lời một câu hỏi hơn
là một yêu cầu.