Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 02
Chương 2
Nhưng hóa ra không phải. Thím đây trước kia là cung nhân, hầu hạ mấy vị phu nhân, nay đã đủ năm nên được xuất cung. Mà sư phụ tôi, muốn tôi học nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức…, chẳng thể tự mình dạy được, tôi với thân phận công chúa, cũng không thể tìm người tùy tiện. Vậy nên sư phụ mới lặn lội đến tận Đại La, mới đi chẵn một tuần liền.
Người cung nhân này ngoài ba mươi, mặt trái xoan, da mịn màng, hẳn thời trẻ cũng là một mĩ nhân, không hiểu sao không lọt vào mắt xanh phụ hoàng. Sư phụ bảo tôi gọi thím Liên, không ngờ tôi vừa gọi, thím Liên đã quỳ sụp xuống, rối rít :
- Bẩm, thưa công chúa, nô tì không dám, nô tì không dám ạ!
Sư phụ nhíu mày
- Nơi đây không phải Thăng Long, không cần phải lễ tiết phiền phức, thím cứ coi như đây là con gái, dạy dỗ nó như dạy dỗ con gái của thím vậy.
Thím Liên vẫn quỳ gối cúi đầu :
- Bẩm, nô tì không dám, nô tì sẽ hết sức chỉ bảo công chúa, xin thái phó yên tâm.
Tôi chà chà quả ổi vào tay áo, cắn một miếng, thảo nào phụ hoàng không thích, ai lại thích một người mà nói ba câu thì hai câu bẩm, một câu vâng thế này.
Từ hôm đó, thím Liên bắt đầu chỉnh trang tôi. Cái đống lỉnh kỉnh chẳng phải là của hồi môn như tôi nghĩ, mà là quần áo, giày dép, phấn son. Sáng sáng, thím Liên gọi tôi dậy từ sớm, lôi vào bàn trang điểm, mặc cho tôi ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu bôi son trát phấn, vấn tóc, thay quần áo. Thím lấy ra một bình nhỏ, nói là bột chân châu để tôi uống hàng ngày. Vị của nó lờ lợ, bột bột rất kinh khủng, tôi thường tìm cách đổ đi, kết quả bị sư phụ bắt được, bắt tôi uống gấp đôi. Thím Liên biết chuyện, từ lần sau mang thuốc đến đều cố ý vào lúc có sư phụ ở bên. Quả là gian xảo mà!!!
Trong công cuộc thay da đổi thịt ấy, sư phụ cũng góp phần. Người chế mấy loại thuốc, một loại là cao màu vàng ngà, mùi thơm phức, bôi lên người hết sẹo, lại một loại khác mà thành phần chính là đương quy, hàng ngày pha vào nước tắm, làm da dẻ mịn màng. Sau hai tháng, cả hai đều rất tâm đắc với kết quả của mình. Da trắng như ngọc, môi đỏ như son, tóc đen tha thướt, đúng là dòng dõi tôn quý. Sư phụ nâng chén trà, vẫn lạng lùng như trước nhưng mắt lóe ra tia tán thưởng. Thím Liên tay cầm khăn che miệng, hào quang đắc ý bắn ra bốn phía. Tôi thở dài, buộc váy sang bên hông, ra vườn trèo hồng. Quả hồng to hơn nắm tay người, chin cây vàng sậm. Tôi ngẫu nhiên ngộ ra rằng, hồng chín cây phải ăn trên cây mới ngon. Tìm một chạc vững chắc để ngồi, tôi lấy quả hồng mới bất được ra ăn. Chưa cắn được miếng nào, tôi đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh, khiến tôi dựng đứng hết cả tóc gáy, quả hồng trên tay rơi bộp xuống gốc cây nát bét, mà tôi giật mình buông tay, tý nữa ngã lộn cổ. Cũng may phản xạ nhanh, nắm được một chạc khác, lủng lẳng trên cây theo đúng dáng chuyền cành của khỉ. Tôi lau nước mắt hoàn hồn, ai oán nhìn về phía thím Liên, người hiện tại mắt mở to như muốn lọt chòng, miệng thì có thể nhét vừa cả quả hồng, không có vẻ gì là dịu dàng nho nhã cả. Sư phụ đứng bên cạnh, nhíu mày khó hiểu.
- Không thể thế được, đó không phải là hành động của một cô nương gia giáo nề nếp!
Sau hai tháng ở chung, thím Liên đã bớt sợ tôi, bắt đầu nói chuyện mà không kèm thưa bẩm. Nhưng cũng từ đó tôi bắt đầu phiền não,vì thím nói nhiều tới mức không dừng lại được. Kể từ sự kiện trèo hồng, thím bắt đầu nhốt tôi trong phòng ngày ngày thuyết giảng nữ giới, phép tắc, quy củ. Tôi dù chán muốn chết, dưới cái nhìn của sư phụ, vẫn phải ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, sóng mắt dịu dàng!!!!! Đáng sợ hơn là, những lời của thím Liên ra khỏi tai trái của tôi, liền vào tai phải của… sư phụ. Tôi vẫn cho rằng hai tháng trước là địa ngục, bây giờ ngộ đạo, địa ngục thực sự mới là đây, khi mà cả hai người, thím Liên cùng sư phụ đều nhìn chằm chằm vào tôi.