Màu của Gió - Chương 04

Chương 04: Anh, kiếp sau em sẽ là ác quỷ!

  Thấy tình hình Vi Vi cứ suốt ngày ở nhà, không làm gì cũng không phải là cách hay. Trần Long và Trần Minh quyết định cho cô đi học tiếp, quyết định này, dù không biết trước mọi tình huống xảy ra, nhưng cả hai đành mạo hiểm.

Được đi học, Kim Vi rất vui sướng, ít ra không phải suốt ngày ở nhà, hết ăn rồi lại nằm, rồi chơi, cô nghĩ mình sắp thành con lợn mất rồi. >.<. nhưng cô không biết rằng, hiện thực sắp xảy ra, sẽ có biết bao đau đớn.

Tránh cho cô những bỡ ngỡ, và rất may chỉ là đầu năm học,nên 2 anh em quyết định cho cô vào học tại trường Thiên Kì – 1 trường dành cho con nhà giàu, chủ yếu đào tạo ra những con người thiên về kinh tế, giám đốc, trưởng phòng tương lai. Hiệu trưởng ngôi trường này cũng là người thân cận của Long và Minh nên mọi việc sắp xếp cho Kim Vi hoàn toàn dễ dàng. Cô sẽ đi học, và có thêm một người nữa, Mina. Với danh nghĩa sẽ giúp cô trong việc làm quen với môi trường mới, Mina còn là người sẽ bảo vệ cô do 2 anh trai sắp xếp, và đương nhiên điều này đương sự không hề hay biết.Mina, 25 tuổi, nhưng trông rất trẻ con, thông minh, rất giỏi võ. Khi ở nhà thì rất lạnh lùng, nhưng một khi gặp người khác, cô sẽ khoác lên bộ mặt của một cô gái vui tươi, nhí nhảnh và hồn nhiên.( điều này khiến Kim Vi rất bất ngờ, không tin nổi )

Ngày đầu tiên đi học, cô và Mina được Minh đưa đến trường. Xứng đáng với đóng góp của nhưng bậc phụ huynh, ngôi trường rất khang trang, trang thiết bị đầy đủ và hiện đại, học sinh ở đây hầu như gia đình không phải giàu có thì cũng là con chính trị gia nào đó. Bước vào trường, Kim Vi không thấy ngạc nhiên, cô quên đi những người đã từng gặp mình, nhưng cuộc sống của cô, ngay cả đi  học, trong tiềm thức, cô thấy không hề lạ lẫm, như là, ngày trước cô cũng từng như thế. “chắc tối nay phải bắt anh Long kể chi tiết hơn mới được”, mang theo suy nghĩ vẩn vơ, không chú ý đường đi, Kim Vi va ngay vào một người trên đường. Suýt nữa là ngã, may có Mina đi gần cô, nhanh chóng đỡ lấy cô. Một chàng trai trông rất quen.

“ Kim Vi, sao em lại ở đây?”, thắc mắc trong đầu nhưng không hề biểu lộ ra mặt, Harry nhìn Kim Vi, lúc nãy do mải vào trường sớm để  thông tin lễ kỉ niệm sắp tới của trường cho các hội phó triển khai, anh không chú ý đường, va vào người khác, nhìn lại, thì ra là “người quen”.

-         Chào em, Kim Vi, em học ở đây à?

-         A, anh Harry, hôm nọ gặp anh ở bệnh viện, cảm ơn đã vào thăm em. Giờ em khỏe rồi nên 2 anh cho phép em đi học.

-         Anh học ở đây luôn hả? Sao bảo anh là bạn của anh trai em?

-         Hì, anh là hội trưởng của trường, bạn của anh em, nhưng mà ít tuổi hơn.

-         À, vậy khi nào có gì thắc mắc, anh nhớ giúp đỡ em nha hội trưởng. ^^! Thôi, em vào lớp đây, chào anh.

“ giúp đỡ ư? Chưa bao giờ anh nghe câu nói đó từ em, Kim Vi, mất trí nhớ thât tốt, hãy cứ sống hạnh phúc như vậy nhé”.

“- Cô ta học ở Thiên Kì đấy?

-         Haha, cuối cùng cũng có cơ hội rồi, nhanh hơn chũng ta nghĩ

-         Chào đón cô ta 1 chút chứ?

-         Ok, chuẩn bị đi.”

Cả Kim Vi và Mina đều được phân vào 1 lớp, lớp toàn học viên ngày đầu tới đây học. Khi chuống reo báo hiệu vào lớp, tất cả ổn định chỗ ngồi. Tiếng giày cao gót trên nền nhà vang lên từ đằng xa. Giáo viên chủ nhiệm là con gái. Đợi 1 chút thì giáo viên bước vào lớp, không trang điểm, không ăn mặc đắt tiền, 1 cô giáo rất giản dị, so với những học trò đang ngồi dưới lớp thì khác xa nhau ( trừ Kim Vi, vì quần áo của cô, toàn do anh Long mua, mà có bao giờ mua đồ đắt tiền đâu. Trừ khi đi dự tiệc, anh mới mua cho cô đồ sang trọng, chỉ dành cho tiệc thôi. >.<)

-         Từ hôm nay, tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em, hi vọng mọi người hợp tác, chấp hành tốt nội quy. Đừng gây ra bất cứ hành động ngu ngốc nào, nhà các em có thể nhiều tiền, nhưng mà trong trường này, chúng tôi cần những học sinh có tư chất tốt về mọi mặt. Các em hiểu chưa?

-         “ rồi ạ”, 30 cái miệng cùng nhau đồng thanh.

-         Tốt, tiết đầu các em được nghỉ, tiết sau tôi sẽ dạy các em những nội quy, lịch sử phát triển của nhà trường.

Nói xong cô giáo bước ra khỏi lớp, trước khi ra khỏi cửa, hình như ánh mắt cô có liếc nhìn về phái Kim Vi, ánh mắt yêu thương. Chỉ là thoáng qua thôi, và không ai nhận ra trừ Mina. “ Ngọc Hân sẽ chủ nhiệm lớp cô chủ....vâng, tôi sẽ chú ý.....vâng.”

-         Mina, chị ăn gì không, em đi mua chai nước, nhân tiện mua cho chị?

-         Vậy 2 chúng ta đi, đằng nào chị cũng biết đường hơn em, em đỡ mất công hỏi.

-         ừm, vậy đi thôi.

2 người bước ra khỏi lớp, tiến về phía căng tin của trường. Vì mới bắt đầu năm học, nên hầu như lớp nào cũng tiết 2 mới bắt đầu học quy chế như lớp của Kim Vi, nên căng tin của trường hơi đông. Chen lấn mãi cuối cùng cũng mua được một suất ăn nhẹ cho Mina, và một chai cam ép.( Kim Vi đã dành phần đi mua, nên Mina đành đi tìm bàn). Đang vui vẻ tiến về phía bàn của mình, bỗng một cô gái va vào Kim Vi, li nước dâu tây đổ ngay vào áo của Kim Vi, một bên áo nhuốm màu đỏ hồng.

-         “Xin lỗi, bạn không sao chứ? Tớ không cố ý.”. cô gái mới va vào Kim Vi nói, mới nghe thì nghĩ đó là 1 lời xin lỗi xuất phát từ thật lòng, nhưng mà,Vicky – con gái của tập đoàn đá quý Thành Đạt, đâu có phải là nguwoif như thế.

Mới ngày đầu tiên đi học, đã va vào 2 người, chiếc áo thì bẩn, phần ăn của Mina cũng bay luôn mất tiêu. Thật là không may mắn mà.

Nghe tiếng cô gái va vào mình, Kim Vi ngẩng đầu nhìn lại, ăn mặc rất có địa vị, không hẳn là gia thế bình thường, xin lỗi mà ánh mắt không có chút thành ý nào.

-         Không sao, bạn không cố ý mà. Không có gì nữa thì tớ đi nhé.

Tiến lại phía bàn của mình, vì Mina ngồi ở góc khuất nên không thấy cảnh vừa rồi. Cô ngạc nhiên nhìn cô chủ. Kim Vi mỉm cười, kể sơ qua chuyện vừa xảy ra, may mà tiết 2 mới học, cô bảo Mina gọi điện nhờ người mang cho mình 1 chiếc áo khác. Ngạc nhiên khi Kim Vi không dùng điện thoại, mà bởi vì cái tính hay quên, nên cổ để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Không còn tâm trí ăn hay uống nước nữa, 2 người ra khỏi căng tin, tiến về phía cổng đợi người mang đồ đến. Chân mới đặt lên cửa phòng căng tin, một người con gái ngang qua Kim Vi, lời nói thoáng qua tai: “ Thiên Anh vẫn khỏe chứ?, Kim Vi”

Kim Vi quay đầu lại nhìn, người con gái đó, có chút quen, nước hoa mùi hoa đinh hương, nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng. không dám chắc những gì đã nghe, Kim Vi quay đi, tiếp tục cùng Mina hướng ra phía cổng trường. Ánh mắt Mina hơi dao động. “ Cô ta sao lại ở đây?”

Buổi học đầu tiên kết thúc, không vui như Kim Vi tưởng tượng, ngồi nghe giáo viên thuyết giảng 3 tiết liền, đầu cô quay mòng mòng. Không ngờ một trường học như thế này lại có lắm nội quy và cái lịch sử phát triển lâu đời như thế. Lê người bước đi cùng Mina ra cổng đợi Minh tới đón. Trông dáng vẻ lúc mới đi học với bây giờ, quả thật không nghĩ Kim Vi lại có sức chịu đựng kém như thế. Chỉ là thoáng qua, nhưng Mina đã cười, nụ cười thật sự.

Khi mà 2 anh đã về nhà, việc bếp núc không tới lượt Kim Vi, cô phụ giúp cho anh Minh nấu. Trong 1 tuần thì Long và Minh phân chia nhau, mỗi người một ngày. Loay hoay trong nhà bếp, cuối cùng Kim Vi cũng bị đuổi ra vì Minh không thể vừa làm vừa nói chuyện với cô, bởi vì những câu hỏi của cô thật đau đầu. Bị đuổi, Kim Vi lại quay sang anh Long, đòi kể chuyện, nhưng mà, vẫn đang mải mê với dự án sắp tới, Long cũng đã tống cổ cô em nhiều chuyện của mình ra khỏi phòng. Bị tận 2 ông anh hắt hủi, Kim Vi đành ôm cái tivi xem hoat hình. “ em mới khỏe mà 2 anh chẳng chịu chiều gì cả, đáng ghét. >.<)

Ăn cơm, Kim Vi cũng mặt lạnh, dù 2 anh có chọc như thế nào cô cũng không hé răng, mặc dù đã cố nín cười hết mức. Ăn xong, cô bỏ về phòng. Để lại cho 2 ông anh trai công việc rửa bát, “ dỗi rồi, mai hết ngay ấy mà”, lắc đầu, 2 ông anh trai không lạ gì với tính cô em gái, quay sang chia nhau công việc còn lại, ai rửa bát luôn là phần gây tranh cãi.

Buồn bực về phòng, Kim Vi cố lục lọi lại những đồ dùng trước đây, mong nhớ ra điều gì, nhưng thật lạ, mọi vật dụng dường như đã được thay đổi hết, mọi thứ, đều rất mới.

“ – anh, anh không sao chứ? Em đã nói là không đánh nhau nữa cơ mà.

-         Hì, anh xin lỗi, lần này là lần cuối nhé, lần sau anh không thế nữa.

-         Anh mà như thế lần nữa, em sẽ không chơi với anh nữa.

-         ừm, anh biết rồi, bé ngốc!”

                  .................

“ – Anh, máu nhiều quá, máu, á á á á á á á á á ................

-         đừng sợ, anh luôn bên em, không có gì tổn thương em đâu.”

  .......................................

“ Anh, kiếp sau em sẽ ác quỷ!”

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3