Tái sinh 2 - Chương 21
Phu nhân, đối với nam nhân khác không cần quá thân mật
Ở bên này Thủy Nguyệt trò chuyện vui vẻ với Hoàng Thế Quân, cũng không chú ý ẩn khuất đằng xa có một nam nhân khác đang chăm chú quan sát mình
-Công tử, người không sao chứ?
-Công tử, người đang nghĩ gì vậy
-Công tử, công tử, công tử
Đám thuộc hạ nhao nhao lên, bởi vì chủ nhân của bọn họ thật sự rơi vào trạng thái hóa đá rồi nha
Hầy, cứ mỗi lần nhìn thấy cô nương ta, hồn phách của công tử đều bị lôi đến tận chân trời
-Đêm mai ở hoàng cung Trác Đình quốc có yến tiệc sao? – Dương Thanh Hạo quay sang hỏi thuộc hạ thân tính của mình, sắc mặt có chút phấn khởi
-Vâng, thưa công tử, nghe nói Hoàng hậu duy nhất của vua Vĩnh Khanh tìm thấy người anh trai thất lạc, tâm trạng rất vui vẻ, còn tự mình biểu diễn cầm nghệ phục vụ - Tiểu Lục cung kính đáp
-Được, chuẩn bị cho ta chút lễ vật
-Công tử, người muốn lộ diện sao?
Dương Thanh Hạo không nói gì cả, âm thầm đánh giá nữ tử trước mắt, khuôn mặt thanh nhã kia, thật sự rất hút hồn nha…
Ngũ quan đặc biệt xuất sắc, đôi mắt đẹp dường như không dính bụi trần, cánh môi đỏ tựa hoa đào, trang phục màu tím nhạt càng tôn dáng người thướt tha yêu kiều của nàng, làm cho lòng y thật sự rung động.
Ây dà… Phong ca, nếu huynh còn không tới, Nguyệt tỷ sẽ bị nam nhân khác hốt mất đó
------------------------o0o----------------------
Sao trời lung linh ánh ngọc, trăng treo ngoài cửa sổ dịu dàng trải thứ ánh sáng nhàn nhạt khắp gian phòng. Nữ tử nằm trên chiếc giường thuần sắc trắng hai mắt chậm rãi khép lại, mái tóc mềm mượt buông xõa ôm lấy gò má hồng hào
Hôm qua lang thang trong rừng rất mệt mỏi, cho nên tối nay Thủy Nguyệt quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật dài, thật bình yên
Đột nhiên, bốn phía đang yên tĩnh dần dần trở thành huyên náo, màn đêm đen bên ngoài theo đó từ từ bừng sáng lên
-Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!
-Đừng để bất cứ tên nào chạy thoát
Tiếng người hò hét, tiếng binh khí va chạm sắc và lạnh, Thủy Nguyệt ngồi bật dậy, từng hồi bất an truyền đến tâm tư
Sát thủ?
Cũng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên nghĩ đến Đông Hoàng, vết thương của y vẫn chưa hồi phục nha, nếu lỡ bị đánh lén…?
Chụp áo khoát choàng lên người, Thủy Nguyệt vừa mở cửa bước ra, đã nhìn thấy rất nhiều binh lính của triều đình đang vây lấy sáu tên hắc y nhân, kẻ tay cầm đuốc kẻ tay cầm kiếm, tình hình hỗn loạn hết sức
-Không phải chứ? Lại tới nữa? – Con heo ngốc âm thầm nhíu mày
Hoàng Thế Quân nhìn thấy cô, vội vã phi thân đến, gương mặt lộ nét quan tâm thật ôn nhu
-Châu tiểu thư, ngoài này nguy hiểm lắm, tiểu thư cẩn thận đừng đi lung tung
-Hoàng công tử? Có việc gì vậy? Sao công tử lại ở đây? – Thủy Nguyệt nghiêng đầu nhìn y
-Ta nhận được tin tức đêm nay bọn phản tặc Hắc Liên hội sẽ hành động, theo dấu chúng suốt nửa canh giờ, cũng không ngờ mục tiêu lại là quán trọ này
“Hắc Liên hội? Lại là tổ chức nào nữa”
Nghĩ đến tình cảnh hôm qua, Thủy Nguyệt gương mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc
-Tuyệt Diệt, bọn chúng đến vì Tuyệt Diệt của Đông Hoàng!
Dứt lời, thân ảnh mảnh mai bé nhỏ hướng về phía gian phòng của Đông Hoàng lao nhanh, cũng không để ý Hoàng Thế Quân ở phía sau gọi tên mình rất to
----------------------o0o-----------------------
Bên trong lặng yên không một tiếng động…
Chậm rãi mở mắt, hai ngón tay Đông Hoàng lướt nhẹ qua bảo kiếm Tuyệt Diệt
Cửa sổ bỗng lay động, đột nhiên một tia sáng lóe lên, thân ảnh còn chưa lộ diện, kiếm đã phóng về phía trước với tốc độ kinh người
Đông Hoàng khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn, chỉ bằng hơi thở cũng có thể đoạt hồn nhiếp phách, tay phải hơi động, mềm nhẹ như gió…
Khoảnh khắc Tuyệt Diệt lập tức bắn khỏi vỏ, phát ra thanh âm bén nhọn cực kỳ
Cơ hồ có thể thấy, mũi kiếm của tên thích khách rõ ràng đâm tới thân người Đông Hoàng, nhưng, trên thực tế lại không thể thương tổn y, bất quá… là sượt nhẹ qua chiếc rèm che màu bạc
Còn chưa nghĩ tiếp được gì, hắc y nhân nháy mắt thay đổi sắc mặt
Bởi vì… Tuyệt Diệt bảo kiếm với tốc độ cực nhanh, chớp nhoáng đã chỉa vào vị trí yết hầu của hắn
Đối với sát thủ, hành sự thất bại đồng nghĩa với cái chết
Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến người kia chợt buông lỏng tay, Tuyệt Diệt đột ngột dừng lại
Đông Hoàng không giết hắn
Đúng lúc đó, cửa bị mở ra, Thủy Nguyệt gấp gáp chạy vào, gương mặt đang tái mét nhìn thấy y vô sự, liền thả lỏng người thở phào nhẹ nhỏm
-Ta thật lo cho huynh
-Nữ tử ngốc, chạy đến đây làm gì chứ?
-Ta biết chúng thế nào cũng đến lấy cắp kiếm của huynh
Quan tâm y sao?
Mi dài cong vút, ẩn dấu bên dưới là một đôi mắt kiếm phát ra tinh quang, thoáng qua tia cười nhàn nhạt, cực kỳ ôn nhu
Thủy Nguyệt đang tính chạy đến gần xem thế nào, nhưng là, đột ngột có người nắm tay mình, chuẩn xác đem bản thân ngăn lại, kéo vào trong lồng ngực y
???
Con heo ngốc cùng người nọ tự nhiên dính sát như sam, thay đổi hướng nhìn mới phát hiện rõ ràng đang bị ôm…
Ai đó theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tuấn nhan của y
Dưới ánh trăng bàn bạc lung linh, gương mặt ôn thuận như ngọc, y bào phiêu dật trong gió, đôi mắt màu hổ phách, mũi cao, thẳng, cánh môi mềm mại khẽ mím… tóm lại tuyệt mỹ như một bức họa
Phong…! Cái tên này không tự giác đập mạnh vào đại não
Nằm mơ… khẳng định là nhớ quá nên mộng tưởng
Người giống người?
Dịch dung thuật?
-Phu nhân, đối với nam nhân khác không cần quá thân mật – Anh trầm giọng
N suy nghĩ hiện lên trong đầu Thủy Nguyệt, tất cả đều bị một câu nói đánh văng xa ngàn dặm ~
……………………….???
Thấy ai ai kia ở trong vòng tay mình lại không chút phản ứng, thân thể cứng đờ như hóa đá, mày kiếm nheo lại, đôi mắt Tử Phong xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp
-Em không sao chứ?
Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm anh, đôi mắt đột nhiên bị một màn sương mỏng manh phủ lấy
-Ngốc à, xem ra chẳng thể rời tầm mắt khỏi em, dù chỉ là một chút thôi
Cầm lấy ngón tay xinh xắn trắng muốt của Thủy Nguyệt, đôi mắt Tử Phong tràn ngập thâm tình, đem thân ảnh mảnh mai bao bọc cẩn thận trong lồng ngực mình
-Tốt xấu gì cũng nên lên tiếng một lần chứ, phu nhân! Nhìn thấy anh không vui sao?
Cũng không phải anh không có đủ kiên nhẫn, chỉ là… Thủy Nguyệt, em nên có chút phản ứng đi… đừng nhìn anh chằm chằm như vậy =”= (Tiếng lòng của Tử Phong)