Tái sinh 2 - Chương 26

 

Khóc


Vài áng mây như sương khói rải rác trên bầu trời đêm tĩnh lặng, gió thổi tán lá bạch dương phát ra những tiếng xào xạc 

Tử Phong khe khẽ đưa mắt nhìn sang Thủy Nguyệt, tâm tình vốn hỗn độn và mờ mịt như biển lớn dậy sóng…

Đột ngột tĩnh lặng

Bởi vì bắt gặp ai đó…

Đôi mày khổ sở nhíu chặt

Khẽ mím môi, khuôn mặt mất đi mấy phần huyết sắc 

Những sợi tóc đen nhánh mềm mại rớt trên bờ vai

-Em xin lỗi – Cô lặp lại, hai tay nắm chặt ty quyên, giống như con mèo nhỏ vô tội ngơ ngác ngồi trước mặt anh



Là vì Đan Thanh mới nổi giận ư? 

Là vì Đan Thanh lên tiếng chỉ trích Thủy Nguyệt

Biết rõ cô ây quan tâm mình, mà bản thân lại…



-Xin lỗi, anh nóng quá - Thu tâm tư xa xôi cùa mình lại, thùy hạ mi mắt, đối với cô nhẹ giọng ôn nhu

-Em… em xin lỗi… bỏ qua cho em đi, em không biết, thật sự không biết anh sẽ đến tìm em

-? (Tử Phong tròn xoe mắt luôn)

A~ không ngờ phu nhân vốn ngang ngược bướng bỉnh cũng có thể làm ra bộ dạng đáng yêu như vậy

Phu nhân tự mình nhận lỗi? 

Kỳ thật chưa từng nghĩ đến

Thủy Nguyệt, đây có phải là em không? Ở [Nhân giới] lâu như vậy đã học được tính cách thục nữ của sao?

Tử Phong than nhẹ một hơi, bàn tay vươn ra, khẽ nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của Thủy Nguyệt

Ai đó mừng quýnh lên, vội vàng bám chặt tay anh, trong lòng không ngừng reo hò “oa, Phong không giận nữa… thực tốt, thực tốt”

Nắm bắt được tâm trạng vui mừng của cô, bạc môi khẽ nhếch, Tử Phong tà mị cười (quá gian xảo rồi, mất hình tượng ghê)

-Không dễ dàng bỏ qua được – Anh đột nhiên cau mày, trầm giọng, xoay người bước đi

Sao… sao vậy? Rõ ràng vừa nãy khác >_<

-Phong… anh muốn như thế nào… Anh đừng giận, đừng có giận mà

Đột ngột bị ngó lơ, Thủy Nguyệt líu ríu chạy theo, kéo kéo vạt áo của Tử Phong

-Đứng ở đây! – Dừng trước bàn trang điểm, nhíu mi nhìn cô, khéo léo che đậy vui vẻ tràn ngập đáy mắt (chỉ biết ăn hiếp tỷ ấy thôi, hừ)

-A… 

Thấy anh nghiêm túc như vậy, khuôn mặt không chút biểu cảm, con heo ngốc suýt nữa thì phun ra chữ “dạ”

Thản nhiên nắm cổ tay phu nhân mình, tầm mắt ngừng lại chỗ chiếc lược gỗ, cầm lên

-Xòe tay ra – Đơn giản 3 chữ, ai đó không nghĩ ngợi lập tức nghe theo

“Không ngờ phu nhân làm thật, ngoan ghê” *Anh suýt nữa thì bật cười*

Người kia vẫn ngơ ngác không hiểu…

Cho đến khi nhìn thấy Tử Phong quơ cây lược gỗ lên cao, nhắm vào lòng bàn tay mình dùng đạo lực hạ xuống

-A……. làm… làm gì…? Anh… muốn… muốn làm gì hả? – Giật mình, Thủy Nguyệt theo quán tính vội vàng giật tay lại né tránh

-Phạt em

---------------------Ngắn gọn trả lời---------------------

“Bùm!” Thủy Nguyệt cảm thấy máu trong người muốn phun hết ra bên ngoài, giống như bị nả một phát súng vào đầu

-Đánh… đánh em sao? – cô trợn mắt nhìn phu quân của mình, lời lẽ bá đạo như vậy do chính anh nói sao? 

Không thể nào nha, khẳng định nghe nhầm

-Ừ, đánh em. Có gì không đúng? (oa, Phong ca thích ngược)

“Bùm!” – đây là phát súng thứ hai, vang dội hơn phát đầu tiên nhiều

Gõ nhẹ ngón trỏ xuống bàn, tay còn lại xoay xoay chiếc lược rất thành thục. Quan trọng là… gương mặt anh không một chút nào giống như đang đùa

-Tay đây

Đột ngột bị đàn áp như vậy, con heo ngốc thực sự... wiu’ 

A a a a a a a a >_< 

Mặt Thủy Nguyệt có rất nhiều biểu cảm quái dị, từ khổ sở cho đến bất an, vô cùng vô cùng phong phú, khiến Tử Phong mấy lần suýt cười, bất quá cố gắng nuốt xuống, chỉ ho khẽ một tiếng

Phu nhân đáng yêu quá đi (còn anh thì đáng ghét á =”=)

Trở lại với thực tế một chút

Bàn tay nhỏ nhắn lúng túng đưa ra, lại muốn thu về. Cắn cắn môi dưới, trong lòng Thủy Nguyệt hiện lên một loạt ý nghĩ 

Tử Phong thật muốn đánh mình sao

Bạc thần khinh dương, anh nghiêng mặt, chăm chú nhìn ai đó đang quyết liệt đấu tranh tư tưởng

-Còn chưa nhận sai?

Xem ra là thật rồi hu hu hu

-Không có, em biết sai mà >_< *nói xong vội vã đưa tay ra trước tầm mắt của anh*

-Tử Phong… - Thủy Nguyệt thỏ thẻ, tay còn lại kéo kéo ống tay áo phu quân mình

-Hm? – Giả vờ như không quan tâm là cô đang lo lắng

-Nhẹ một chút, có được không? – giọng điệu vô cùng thành khẩn, đáy mắt tựa như ánh trăng, sáng trong không một chút vẩn đục

-Không được – câu nói tàn nhẫn đánh bay n cái hy vọng của Thủy Nguyệt

-Năn nỉ (cái này gọi là chút níu kéo sau cùng nè)

-Đánh không đau, em sẽ không nhớ - Một tay vươn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của phu nhân mình, trong lòng vui vẻ như mở nhạc khai hoa

-Em nhớ mà… - cụp mắt xuống, gương mặt nhỏ nhắn lúc này méo xẹo nhìn vô cùng đáng thương

-Mau xòe lòng bàn tay ra, đừng nói nhiều nữa

“Bùm!” – tuyên bố đây là phát súng thứ ba, Thủy Nguyệt sùi bọt mép, hai mắt long lanh nhìn phu quân “cao cao tại thượng” của mình

-Nâng cao lên một chút

“Hu hu hu thật đáng sợ, sau này cam đoan không dám chọc giận Tử Phong nữa đâu” – Nói xong hai mắt nhắm lại

*nâng cao tay lên thật* 

(ta nói Tiểu Nguyệt nàng thật là ngốc a ~ Bộ dáng đanh đá lúc ở thế kỷ 21 đâu rồi hả)

Đôi mắt màu hổ phách hơi động, ánh nhìn giống như có thể xuyên thấu tâm trạng nữ nhân trước mặt, tinh mâu diệu diệu

Bất chợt đưa tay búng vào trán Thủy Nguyệt

-A………

Con heo ngốc vừa kêu lên một tiếng, đột nhiên bị bàn tay ôm ngang thắt lưng

Chóp mũi thanh tú nâng lên cảm nhận hơi thở ấm áp của Tử Phong, ai đó dùng lực rất nhẹ, ôn nhu kéo cô vào trong lòng

Cả người Thủy Nguyệt theo đó ngã xuống khuôn ngực kia ~

-Nhớ em quá - Nói xong bá đạo áp môi mình lên môi cô

Thân thủ gắt gao ôm chặt phu nhân, tự do mút mát cánh môi mềm mại, có chút vội vã muốn chiếm giữ… cứ như đã đè nén tình cảm và nỗi nhớ rất lâu rồi

-Ư… - Thủy Nguyệt mở to mắt nhìn anh, trạng thái chuyển từ ngơ ngác đến lúng túng

Bất quá, lúc sau cũng nhiệt tình đón nhận, hạ rèm mi, vòng tay ôm lấy Tử Phong, dịu dàng đáp lại anh

Không chỉ hơi thở quấn quýt lấy nhau, cả thân người cũng không ngừng cọ xát, giống như nỗi nhớ đang điên cuồng cháy lên, không thể nào qua một nụ hôn mà giải phóng tất thảy

Người Tử Phong nóng như lửa, tham lam muốn nuốt lấy hơi thở như hoa lan kia; còn Thủy Nguyệt trái lại vô cùng ôn nhu, thân người nhỏ nhắn ở trong lòng anh cực kỳ ngoan ngoãn; chỉ có đáp lại, đáp lại và đáp lại, tuân theo hết thảy mọi tiết tấu

Tay Tử Phong theo bản năng luồn vào bên trong áo, không ngừng vuốt ve, xâm chiếm da thịt cô

Cảm giác mát lạnh truyền đến bên eo, liền phát sinh phản ứng... Thủy Nguyệt khe khẽ run lên, nụ hôn thoáng bị đứt quãng

Lúc đó lý trí Tử Phong cấp tốc được triệu hồi, bởi vì mỗi một phản ứng của phu nhân, dù chỉ là nhỏ thôi, anh cũng rất để tâm

Quyến luyến một hồi đành buông môi Thủy Nguyệt ra, mày kiếm hơi nheo lại, cố gắng kìm nén dục hỏa đang thiêu đốt

-Oa – Thủy Nguyệt thở dốc, hôn như vậy là muốn lấy mạng người ta sao, chỉ là… cô thực thích a ^^

-Đồ ngốc, anh sao nỡ làm đau phu nhân chứ

Tử Phong cúi đầu nhìn nữ nhân đang ngồi trong lòng mình, không vì bản thân cố gắng khống chế ham muốn mà khó chịu, ngược lại, khuôn mặt vẫn là ôn thuận như ngọc

-Oa, dọa người ta sợ chết khiếp – Thủy Nguyệt vùi đầu vào ngực Tử Phong, ủy khuất cùng trách móc

-Thực sự sợ anh đến vậy sao? - Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, đầu ngón tay sủng nịnh lướt qua hai gò má mịn màng, không hiểu sao anh càng ngày càng yêu thích cô 

Nhưng mà...

Không có tiếng đáp lại

Đột nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến chút ướt át, thanh lệ lăn dài bên gò má xuôi theo ngón trỏ của anh rớt xuống. Vội vàng nâng gương mặt cô lên, phát hiện hốc mắt Thủy Nguyệt đỏ hoe, Tử Phong bối rối dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi trận mưa trân châu kia

-Đừng khóc, đừng khóc. Xin lỗi, sau này không trêu chọc em nữa. Đừng khóc mà, phu nhân

Ây da a a a a, Tử Phong thật muốn tự tát mình mấy cái, không có gì làm rảnh rỗi trêu cô ấy đến phát khóc

-Đừng khóc mà – Anh nỉ non, hai tay xoa xoa gò má phiếm hồng thanh tú

Thủy Nguyệt gầy hơn lúc trước nhiều…!

Cảm giác đau đớn tự dưng ập đến

-Anh xin lỗi, em nín đi… Từ nay không dọa em nữa đâu (hừ, tự anh gây ra đó, lo mà giải quyết đi)

Thủy Nguyệt liên tục lắc đầu ngọ nguậy, mắt đầy sương mù như một cơn mưa bụi vừa vô tình quét ngang

-Sợ anh sẽ rời đi, để em lại một mình

-Sợ anh không quan tâm em nữa

-Sợ anh chán ghét em

Nói ra một loạt ba câu, càng lúc thanh âm càng nhỏ

-Anh không bao giờ chán ghét Thủy Nguyệt, càng không rời khỏi em

Thời tiết quả thực rất lạnh, Thủy Nguyệt lại nức nở như vậy, thân người từng đợt run lên. Anh vội vã ôm cô, cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng thuần khiết, chú ý xem nước mắt của phu nhân đã ngừng rơi chưa

-Sau này, có bất cứ chuyện gì cũng phải cùng với anh đối mặt, đừng có bỏ đi nữa, đừng có rời xa anh, được không? 

*gật gật* - Chóp mũi mềm nhẹ thoáng hiện lên nét hồng, cánh tay vòng quanh bên hông tham luyến sự ấm áp trên người anh

-Tử Phong

-Sao hả phu nhân?

-Tử Phong

- Anh nghe nè

-Tử Phong

-Nói đi bà xã kính yêu - vẫn rất kiên nhẫn kề sát thân người cô, Tử Phong nhẹ giọng ôn nhu

-Em rất nhớ anh…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3