Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 22
Hôm trước mình mới đọc lại các phần đã đăng, kinh hoàng nhận ra vô cùng nhiều lỗi chính tả, sak sak, lỗi nặng nhất là viết nhầm tên Trần Quốc Tuấn thành tên Trần Quốc Toản trong chương 6, quả là nhầm lẫn tai hại, hik. T đã sửa hầu hết các lỗi, nhưng ko chừng còn lọt lưới vài chỗ, ai thấy thì comment cho t nhé ! ^^
Cuối cùng, hiện tại t đang vừa gõ vừa sửa bản nháp, tiến độ hơi chậm, mọi người thông cảm nhé
cảm ơn !
Giở lịch xem, tối nay trời âm u, không trăng không sao, mây mù bốn phía, thích hợp làm việc mờ ám.
Trong thư phòng, Thoát Hoan ngồi ngả ra ghế, đèn sáng hắt lên y phục hoa lệ, làm những chỉ kim tuyến trên áo sáng lấp lánh, Arig Quaya đứng sau bàn, bóng đổ dài trên mặt đất.
- Điện hạ, theo lời Trần Ích Tắc, mẫu thân cô ta là một nô tỳ không được sủng ái đã mất sớm, không ngờ cô ta sinh ra lại rất được Trần Cảnh yêu quý, từ nhỏ ốm yếu, năm 3 tuổi tưởng chết yểu, Trần Cảnh đích thân mời cao nhân đưa đi chữa bệnh. Hai, ba năm lại về cung một lần, ngoài nhan sắc cũng không có gì nổi trội. Nhưng hắn nói thêm cô ta rất thân thiết với Trần Hoẳng.
- Ukm, hôm nay nội gian báo về thế nào ?
- Nội gian báo Trần Ích Tắc tới gặp An Tư, mở cửa nói chuyện hồi lâu, cuối cùng thề giết Trần Hoẳng, tuy thế, cô ta trả lại lễ vật.
- Hừ ?
- Cô ta nói của biếu là của lo, của cho là của nợ.
Thoát Hoan ngồi thẳng dậy, mở mắt, có cái gì đó trong mắt hắn vụt qua rồi biến mất, nhanh tới mức không ai hiểu nổi. Hăn hỏi tiếp :
- Hai tên bỏ trốn ?
- Đã thẩm vấn, bọn chúng chỉ muốn nhân cơ hội thoát khỏi thân phận nô lệ, hơn nữa đi hướng bắc, tìm đường trốn về nước, chúng không có võ công, xem ra không phải là mật thám.
Căn phòng rơi vào im lặng, tiếng bấc đèn cháy nghe xèo xèo vang lên thấy rõ.
- Rút nội gian về !
Arig Quaya nhíu mày :
- Điện hạ, liệu có sớm quá không ? Lời củaTrần Ích Tắc ...
- Chỉ là một nữ nhân yếu ớt, có thể làm được gì ? Trong cung, bình thường cũng có vô số kẻ theo đuôi Thái tử, ở dưới mái hiên cúi đầu là điều tất nhiên. Cái đáng lo ngại hơn là Trần Ích Tắc, cử người coi sát hắn chặt chẽ, người Giao lắm mưu nhiều kế, chuyện hắn hàng là thật hay trá chưa biết trước được !
- Vâng, vậy theo ý Điện hạ... Ai ?
Arig Quaya hét lên một tiếng, dao găm bên hông lập tức rút ra khỏi vỏ, phi thẳng lên mái nhà.
- Chít!
Con chuột kêu lên thảm thiết, rơi phịch xuống. Dao xuyên qua đầu, máu chảy một mảng ướt đẫm thảm. Thoát Hoan hừ hừ hai tiếng, nheo mắt :
- Hoàng cung mà cũng có chuột ?
Arig Quaya xoa cổ tay,
- Nơi này không như Thiên quốc, nước nhỏ nghèo nàn, không trách được. Hôm trước thần còn nghe thấy tiếng cú nữa. Vả lại làm gì có kẻ nào thoát được tầm kiểm soát của ám vệ ?
Thoát Hoan không nói gì, mở bản đồ bàn tiếp kế hoạch còn dang dở đêm qua.