Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Chương 09

Chương 9

Lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá phòng khách của Lịch Xuyên, phát hiện có một mặt tường treo rất nhiều khung ảnh to nhỏ, tất cả đều là hình ảnh liên quan tới kiến trúc : sân bóng, rạp hát, sân bay, sân vận động, viện bảo tàng, lãnh sự quán, ký túc xá chính phủ, nhiều nhất là những tòa nhà chọc trời, còn có mấy căn phòng hình dáng cổ quái không thể tả được không  biết có sử dụng được hay không.

Đột nhiên nghĩ tới, anh là kiến trúc sư. Kiến trúc sư tiếng Anh là gì? Tôi nhớ tới một từ tôi từng học. 

Architect.

Trên thực tế phản ứng đầu tiên của tôi với từ kiến trúc này là gạch, xe cút kít, củi, vôi, lúc xây thêm tầng thì đốt pháo, còn có người thợ hồ ngày xưa ngồi bên vệ đường ăn cơm ở quê tôi, nay đã lên tới vị trí làm chủ thầu, nhà tôi là do ông ta giúp xây.

Tôi không muốn xem kiến trúc, muốn nhìn anh. Ảnh của anh, ảnh về cuộc sống của anh. Nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt của tôi tìm kiếm trên khắp các vách tường, bàn, cửa sổ, cửa, mọi nơi có thể treo ảnh, một tấm cũng không có.

Tôi bỏ chân giả lại phòng ngủ, vì anh chỉ thay quần áo tại phòng ngủ. Phòng ngủ cũng rộng mở như phòng khách, ngay cửa sổ có một chiếc sôpha màu đỏ. Sàn gỗ, không có một hạt bụi. Bên giường có một giá sách rất khéo léo, ở trên đặt một chồng tạp chí kiến trúc, vài tập tranh vẽ kiến trúc rất lớn.

Chỉ có hai quyển sách nhìn có vẻ cũ kĩ lâu ngày, có lẽ không liên quan gì tới kiến trúc.

Tôi tùy tay cầm lên, phát hiện sách rất nặng, loại sách bìa cứng kiểu cũ, giấy như trong từ điển, vừa trắng vừa mỏng, qua nhiều năm cũng không rách. Tên sách viết bằng tiếng Pháp.

“A La Recherche Du Temps Perdu”

Tôi nghe tiếng bước chân của anh.

“Em thích quyển sách này không?” anh đi tới trước mặt tôi, hỏi.

“Em không biết tiếng Pháp.”

“Ngoại ngữ thứ 2 của em là gì?”

“Còn chưa quyết định.”

“Có mục tiêu không?”

“Ngoại trừ tiếng Anh và tiếng Trung, anh còn biết tiếng nào nữa?” tôi hỏi.

“Tiếng Pháp và tiếng Đức. Tiếng Nhật chỉ có thể dùng trong đối thoại đơn giản, như “Hajimemashite” linh tinh.”

(Hajimemashite : rất vui được gặp bạn)

“Có lẽ em sẽ chọn tiếng Ý, hoặc là tiếng Arab.”

Tóm lại, không chọn tiếng mà anh biết rõ, đỡ cho sau này bị người ta cười.

Anh nhìn mặt tôi, cười nham hiểm, hiểu được suy nghĩ của tôi.

“Tên tiếng Anh của sách là “Remembrance of Things Past”, em học văn, nhất định đã nghe qua rồi.”

“Tiếng Trung tên là “Hồi ức cuốn theo dòng nước”.”

“ “Hồi ức cuốn theo nước” ? Ừ, dịch thật đẹp. Nếu có tối nào em ngủ không được, để anh đọc quyển sách này bằng tiếng Pháp cho em nghe, đọc xong trang thứ nhất là em buồn ngủ ngay.” anh nỉ non bên tai tôi, âm điệu trầm, như âm thanh từ thiên đường.

“Phải không?” tôi xoay người lại, phát hiện anh khoác áo choàng tắm, đầu cúi xuống, hơi thở nhè nhẹ, đảo qua vành tai tôi “Vì sao?”

“Vì trang đầu tiên nói về một người nằm trên giường, lăn qua lăn lại ngủ không được.” anh nhìn tôi, cười trêu cợt : “Hai câu đầu tiên là như vậy :

 

“Longtepms, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’ avais pas le temps de me dire: “Je m’ endors.” “

Anh ngâm nga cho tôi nghe, thứ tiếng Pháp duyên dáng như vậy, giọng nói mê hoặc lang lảnh vang lên, làm tôi buồn bã mà hoảng hốt. Thấy vẻ mặt tôi mê man, anh lại dùng tiếng Anh giải thích :

” It says: I have long had the habit of going to bed early. Sometimes, when I had put out my candle, my eyes would close so quickly that I had not even time to say “I’ m going to sleep.””  (Dịch : Từ xưa tới nay, tôi đều có thói quen ngủ sớm. Có đôi khi, ngọn nến vừa tắt, mí mắt của tôi lập tức khép lại, đều không kịp lẩm bẩm một câu : “Tôi sắp ngủ.”).

“Làm ơn thương xót, nếu không anh dịch sang tiếng Trung luôn được không…” tiếng Trung của anh cũng rất êm tai nha.

“Anh dùng tiếng Trung không quen lắm…chỉ biết được 950 từ. Ông nội của anh nói, chỉ biết nhiêu đó là đủ dùng rồi.”

“Cái gì? Cái gì?” tôi lớn tiếng nói “Văn hóa tinh thâm ngàn đời của Tổ Quốc, 950 từ làm sao đủ được?”

“Cho nên, anh không dám dịch sang tiếng Trung, sợ em cười anh.”

“Em không cười anh đâu, thật đấy.” tôi nhìn anh “Yêu cầu của bọn em với trình độ tiếng Trung của Hoa kiều cũng không cao. Tuy nhiên, nếu anh không thẳng thắng, em còn không biết là anh thất học.”

“Thất học?”

“Ừ, thất học.”

Anh đúng lúc nắm tay tôi.

“Làm gì?”

“Tay không được lộn xộn. Bây giờ là thời gian thay đồ, a little bit of privacy, please.” (Dịch : Xin tránh ra một chút.)

Tôi biết điều đi ra, sau một hồi lâu, thấy anh áo mũ chỉnh tề đi ra, tóc ẩm ướt, giống như bôi keo.

“Có thể đi rồi?” tôi hỏi.

“Có thể đi rồi.” anh thấy balô trên vai tôi, còn nói : “Em đeo túi nặng như vậy à? Để anh cầm cho.”

“Không cần, túi này nhìn thấy to, nhưng bên trong chỉ có một ít quần áo thôi. Không tin anh cầm thử?”

Anh cười nhẹ, không kiên trì.

“Sao ở đây không có ảnh của anh?” tôi đột nhiên hỏi. Lịch Xuyên đẹp trai như vậy, chụp bao nhiêu ảnh cũng xem không đủ nha.

“Anh không thích chụp ảnh.” Anh nói.

“Nhưng mà trên tường có rất nhiều ảnh linh tinh nha.” Tôi chỉ vào mặt tường treo ảnh kiến trúc kia. Tuy rằng tấm nào cũng rất đẹp, nhưng treo cùng một chỗ vẫn cảm thấy rất lộn xộn.

“Linh tinh?” anh sửng sốt, không thể tưởng được tôi sẽ dùng từ này, đành phải giải thích : “Kiến trúc cũng là một loại nghệ thuật, thưa sinh viên Tạ.”

Tôi chỉ vào một khung ảnh, kiến trúc trong ảnh có chút quen mắt : “Nghe Kỷ Hoàn nói, tòa nhà này do anh thiết kế?”

Anh gật gật đầu : “Em thích không?”

“Thích.” Tôi nhìn anh, mặt không đổi sắc “Tuy nhiên, so với nó, em càng thích thân thể của anh, khuôn mặt của anh.”

“Cơ thể của anh là tàn phế.” Anh nhìn tôi, ánh mắt khó lường.

“Tàn phế em cũng thích.” Tôi trừng to ánh mắt vô tội.

Môi anh cách tôi rất gần, vừa tắm rửa xong, trên người bốc ra hơi nước. Tôi thích hơi thở của anh, kiễng chân, muốn hôn anh. Anh tránh được, nói : “Anh cũng đói bụng, chúng ta đi nhanh đi.”

Lịch Xuyên không thích ăn tiêu cay, bỏ lỡ vài món ngon. Nhưng anh thích ăn bánh bột chiên, thích ăn miến xào. Chúng tôi chỉ cần ba món, rất nhanh liền ăn no.

Lịch Xuyên nói, lâu rồi anh chưa ăn cơm thoải mái như vậy. Mỗi ngày đều quá bận, chỉ có thể ăn sushi cho xong việc.

“Kỳ quái là,” anh nói “Anh cũng không thấy đói.”

“Tại sao hôm nay anh lại thấy đói?” Tôi hỏi, không tính tới đồ ăn vặt ăn trong phòng ngủ, chiều nay chúng tôi đã ăn hai bữa.

“Hôm nay thể lực tiêu hao hơi nhiều.” anh thành thật thừa nhận.

“Em cũng vậy, vì kì kiểm tra, mấy ngày nay cũng không ngủ đủ.” Tôi giả vờ không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.

“Ăn cơm xong em muốn làm gì?”

“Về phòng ngủ nghỉ ngơi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút lưu luyến : “Được rồi, anh đưa em về.”

“Không cần anh đưa, lại không muộn, tự em bắt xe về.” anh đưa tôi, nhất định sẽ đưa tới phòng ngủ, đi con đường dài như vậy, anh phải tốn sức gấp ba lần người bình thường.

“Anh đưa em.” Anh tính tiền, cầm túi của tôi, giọng điệu chân thật đáng tin.

“Vậy đưa tới cổng, bây giờ vẫn còn sớm, ngay cổng có xe, đưa sinh viên tới tận phòng ngủ.”

“NO.”

“Vậy em tình nguyện để anh đậu xe ngay chỗ của Hiệu trưởng.” tôi thở dài.

“Ý kiến hay.”

Anh ngừng xe ngay chỗ Hiệu trưởng, đưa tôi tới cửa phòng ngủ : “Phòng ngủ của em có điện thoại không?”

“Không có.”

“Đây là số của anh.” Anh lấy bút bi ra, viết dãy số vào lòng bàn tay tôi.

“Tạm biệt.” tôi nói.

“Tạm biệt.”

Tôi vừa vào phòng ngủ liền nằm xuống. Phía dưới người hơi hơi đau. Tôi không muốn tắm rửa, tình nguyện để mùi của anh ở lại trên cơ thể tôi mãi mãi. Tôi mở máy nghe nhạc ra, đang tính thay băng của Vương Phi vào, thì thấy An An đẩy cửa đi vào.

“Trời, mới sớm vậy mà  cậu đã về rồi à?”

“Ừ, mệt.”

“Đi đâu với Hoàng tử bạch mã vậy?” An An lộ vẻ mặt nhiều chuyện.

“Tùy tiện đi lung tung.”

“Đây đây đây, Tiểu Thu, thẳng thắng khai ra.” An An rót cho tôi một ly trà, kéo một chiếc ghế qua, ngồi dưới giường tôi “Mọi người đều nói cậu có năng lực, mới tới trường 2 tháng, không quen biết ai, lại im hơi lặng tiếng câu được một con rùa vàng về.”

An An là người duy nhất trong phòng ngủ mà tôi có thể xin giúp đỡ. Những người khác, tuy rằng mỗi ngày gặp, nhưng quan hệ lại vô cùng mỏng manh. Tiêu Nhị cũng thích tôi, nhưng mà bản thân cô nàng cũng cô cùng bận, vội vàng có bạn trai, đối với quan hệ với bạn gái lại không quan tâm cho lắm.

“Chỉ quen biết bình thường mà thôi.” Tôi nói.

“Anh ta có lai lịch sâu.” Vẻ mặt của An An như người từng trải.

“Tôi không biết lai lịch của anh ấy rõ cho lắm.” những câu này là tôi nói thật lòng.

“Anh ta là người ở đâu?”

“Không biết.”

“Hơn cậu bao nhiêu tuổi?”

“Không biết.”

“Cha mẹ là ai?”

“Không biết.”

Trữ An An dùng mắt trừng tôi : “Ê, sao cậu không biết gì hết vậy? Nếu cái này gọi là yêu đương, thì ngay từ đầu cậu đã sai lầm rồi.”

Cô này xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi, rõ ràng là người Bắc Kinh, bây giờ lại nói tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông đặc sệt.

“Bèo nước gặp nhau, có đầu không có đuôi, làm gì phải hỏi xuất thân của người ta.”

“Anh ta không phải con cái nhà bình thường đâu. Chỉ cần nhìn khí chất của anh ta thôi, mấy thế hệ cũng không hun đúc ra được.”

Điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý.

“Về anh ta, cậu biết những gì?”

“Anh ấy là Kiến trúc sư, trước kia học kinh tế. Tốt nghiệp Đại học Chicago.” Tôi nói “Mấy cái này cũng do các cậu hỏi được.”

“Bọn tôi chỉ hỏi những vấn đề cơ bản thôi. Anh ta thu nhập bao nhiêu?”

Tôi bật cười : “Không biết, tôi lại không thu tiền lương của anh ấy.”

“Mời cậu ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Tiệm cơm nào? Cấp bậc gì? Giá cả nói lên tất cả. Tiệm hải sản ở phố Đông, ăn sáng một chút cũng hết 2000 tệ.”

“Ăn ở tiệm cơm Vân Nam, đồ ăn đều rất rẻ.”

“Lên mạng google anh ta lần nào chưa?”

“Google là cái gì?” tiền lên mạng mắc như vậy, tôi chưa bao giờ đi.

“Dùng tên anh ta làm từ khóa để tìm, sẽ có tất cả tin tức liên quan tới anh ta. Cậu không có thời gian thì để tôi tìm giúp cho. Tên của anh ta là gì? Người trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng, tiền đồ lại rộng lớn như vậy, phải sớm bị người ta theo dõi rồi.” An An lấy bút ra, chuẩn bị ghi lại.

“Không nói cho cậu.”

“Anh ta ở chỗ nào? Chỗ ở cũng nói lên được vấn đề.”

“Không biết, bọn tôi chỉ gặp nhau ở tiệm cà phê.” Chỉ cần nghĩ lại chuyện hôm nay chúng tôi làm ở chỗ anh, là tôi không dám nói thật cho An An, để tránh bị hỏi mãi không yên.

“Anh ta có xe không? Hiệu gì? Phải biết rằng ở Bắc Kinh, Kiến trúc sư thuộc tầng lớp lương cao đó.”

Tôi dùng chăn trùm đầu lại : “An An cậu tha cho tôi đi.”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Vấn đề cuối cùng.” An An nói “Sao anh ta bị thọt?”

“Tàn tật bẩm sinh.”

“Thiên đạo kỵ doanh. Chỉ cần có tính năng lực là được.”

(Thiên đạo kỵ doanh :không có việc gì là vẹn toàn, đại loại vậy, mình cũng không rõ lắm  T__T)

“An An, đừng hỏi nữa.” tôi xốc chăn lên “Để tôi ngủ, tôi thật sự rất mệt.”

“Đợi chút, vấn đề cuối cùng!” An An búng chăn của tôi “Anh ta có hỏi số điện thoại của cậu không?”

Tôi gật gật đầu.

“A!”

Tối hôm đó, suốt cả đêm, tôi không thể đi vào giấc ngủ. Hơi thở của anh, sự kích tình của tôi, từng màn từng màn tái hiện ở trong đầu.

Lịch Xuyên, em yêu anh, nhưng em không muốn tìm hiểu anh. Hiểu về anh càng nhiều, em sẽ cách anh càng xa.

Cuộc sống lại trở lại như thường. Ban ngày tôi đi học, ban đêm tới tiệm cà phê. Tôi gặp Tiểu Diệp, trong lòng lại có chút áy náy. Tôi biết cái gì là yêu, liền có thể hiểu được sự đau đớn của Tiểu Diệp. Tôi biết được sự lỗ mãng của mình, cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của Tiểu Diệp.

Tôi nói với Tiểu Diệp : “Hi!”

Chị ta chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, xoay người lại.

Tiểu Đồng chạy lại chào hỏi tôi : “Tiểu Thu, lại đây nói chuyện.”

Tôi đi đổi đồ làm việc trước, sau đó đi theo Tiểu Đồng vào văn phòng.

“Tiểu Thu, từ hôm nay trở đi, em làm ca đêm chỉ cần làm tới 8 giờ. Nếu em muốn đổi thành ca sáng hoặc ca trưa, anh có thể nói với quản lí.”

Tôi là sinh viên, ca sáng hay là ca trưa đều không thể tới. Điều này có nghĩa thu nhập sẽ giảm một nửa.

Tôi đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn không bỏ qua, hỏi “Tại sao?”

“Lệnh của Tổng giám đốc.”

“Là do Tiểu Diệp nói gì đó, đúng không?”

“Đáng lẽ người ta muốn đuổi em luôn, ba giờ làm việc này là do anh tranh thủ giúp em. Tiểu thư, té ngã một lần rồi. Tránh được chút nào hay chút ấy, chúng ta không đấu với đồng tiền được đâu.”

Tôi biết ý tứ của Tiểu Diệp. Bây giờ Lịch Xuyên bình thường đều tới lúc 9 giờ.

Tôi không nói gì. Tiếp tục làm việc. Đến 8 giờ tôi đúng giờ tan ca.

8 giờ rưỡi tôi trở lại phòng ngủ, thấy mấy ca ca phòng 301 đã ngồi đầy trong phòng.

“A, sao hôm nay về sớm vậy?” Phùng Tĩnh Nhi nói.

“Học tập quan trọng hơn, an toàn quan trọng hơn, về sau sẽ tan ca sớm hơn.” Tôi nói, bỏ túi xuống, phát hiện vẫn mặc đồ làm việc trên người, trước mặt một đống con trai, tôi ngượng, không thay ra.

“Nước sôi có người lấy hộ cậu rồi.” An An nhìn lướt qua Tu Nhạc.

“Cám ơn nha.” Vốn là tôi dặn An An lấy hộ tôi, không ngờ cô nàng lại nhanh chóng chia việc cho người khác.

“Ít khi về sớm, cùng đi khiêu vũ đi.” An An nói “Nhiều lần đều để cho Tu Nhạc không có cặp, không tốt lắm.”

“Được, tôi cũng muốn thoải mái một chút.” Tôi nói “Tôi đi thay đồ.”

Tôi đi toilet thay đồ, lúc về trong phòng chỉ còn mình Tu Nhạc.

“Bọn nó đi trước rồi, anh phải ở đây đợi em, con trai trả tiền, vé con gái miễn phí. Nhưng phải đi cùng nhau.”

“Đợi tôi một chút.” Tôi trang điểm, trang điểm đậm, môi đỏ thẫm, lông mi đậm, tô mắt màu xanh đậm. Tóc búi lên trên, lộ ra sau gáy trống trơn. Sau đó bôi nước hoa lên cổ.

Đây là một loại nước hoa giá rẻ, có một loại mùi gay mũi, người bình thường chỉ cần ngửi 10 phút liên tục sẽ choáng váng đầu óc.

“Sao nhìn giống gấu trúc vậy?” Tu Nhạc hoảng sợ.

“Thế nào, còn muốn khiêu vũ với tôi không?” tôi liếc mắt xem thường, nếu không nể mặt anh ta xách nước hộ tôi, tôi còn không thèm liều mình bồi quân tử như vậy đâu. Lúc Tu Nhạc nhảy sung lên, động tác mạnh một cách đặc biệt, hất văng tôi ra, lại kéo tôi về, lại còn hay dẫm phải chân tôi.

“Anh là người Tứ Xuyên, thích gấu trúc.” Tu Nhạc nói, đưa một quyển sách cho tôi : “Tiệm sách cũ trong trường đại hạ giá, khó lắm mới tìm được một quyển tiếu thuyết tiếng Anh cho em.”

Tôi vừa nhìn, là “Ánh trăng và đồng 6 xu” của Maugham.

“Em đọc chưa?”

“Chưa.”

“Anh đọc bản dịch tiếng Trung rồi. Một câu chuyện rất hay. Thật ra chúng ta có thể tổ chức một hội đọc sách, gặp mặt định kỳ, cùng nhau thảo luận sách mà bản thân mình thích.” ấn tượng mà Tu Nhạc gây cho tôi liền là như thế này, tận dụng mọi thứ, rất kế hoạch. Tôi nhìn Tu Nhạc một cái, giữa những ca ca của phòng 301 bộ dạng của Tu Nhạc cũng coi như xuất chúng, học nghiệp lại thành công, đạo sư chính là Hiệu trưởng, không thể không có tiền đồ, liền bởi vì học triết học, lại xuất phát từ thị trấn nhỏ như tôi, nên mấy đứa trong phòng ngủ cũng chỉ cảm thấy có hứng thú với tính thật thà của Tu Nhạc, chỉ cần có việc nặng lại nhớ tới anh ta, rảnh rỗi lại nhờ người ta đi lấy nước. Anh ta là người nói chuyện tốt nhất trong phòng 301, người nhập “nhiệm vụ” nhất.

“Nói sau đi.”

Phòng khiêu vũ của trường ít người giỏi để tôi nhập tâm. Tôi vừa nhảy vừa nặng nề suy nghĩ, thu nhập tổn thất một nửa, tiền sinh hoạt của tôi làm sao bây giờ, học phí của tôi làm sao bây giờ, học phí sang năm của em trai tôi làm sao bây giờ. Bệnh viêm gan của bố tôi làm sao bây giờ. Bố chưa bao giờ khiến tôi lo lắng cho sức khỏe của ông, nhưng điều kiện chữa bệnh ở nông thôn hữu hạn. Tôi gửi thuốc từ Bắc Kinh về cho ông, 75 tệ một lọ. Tôi không nói cho ông một lọ thuốc bao nhiêu tiền, chỉ nói 5 tệ một lọ.

Tôi không yên lòng lại tài tình nhảy xong, còn cúi đầu giả vờ như đang chăm chú học tập, thừa cơ làm bớt lại thời gian nói chuyện với Tu Nhạc. Trong lúc trao đổi bạn nhảy, tôi đều nhảy với mỗi ca ca phòng 301 một lần. Chỉ có Lộ Tiệp trêu ghẹo tôi : “Tạ cô nương hôm nay trang điểm thật không tầm thường nha.”

“Vậy à? Không tầm thường như thế nào?”

“Mắt và môi vẽ đen như vậy.”

“Ở đời Đường cái này gọi là “Đề trang” biết không, cái này gọi là phong cách, gọi là phục cổ.”

“Chừng nào mời em ăn cơm được? Phùng Tĩnh Nhi cứ nói em sống ở đây một mình không dễ dàng mãi.”

“Nghĩ như thế nào lại mời tôi ăn cơm?”

“Vương ca ca của em hôm nay gửi thư cho anh, đồng ý sửa thư xin du học cho anh.”

“Cũng là bọn anh có khả năng, tôi lại không biết địa chỉ mail của anh ấy.”

“7 giờ tối thứ bảy, Cửu vị hiên ở Tây phố thế nào? Mời Vương ca ca cùng tới.”

“Muốn mời thì tự mình mời, tôi không đi theo phục vụ.” tôi mỉm cười, một đám user.

(Một đám user : một đám lợi dụng).

Tôi và bọn Tu Nhạc nhảy tới khi vũ hội chấm dứt, tới lúc đó mới hợp lại, mọi người ở cửa uống sữa đậu, bọn Lộ Tiệp, An An muốn đi xem video, chỉ còn Tu Nhạc và tôi thong thả từ từ đi về. Vừa mới có một cơn mưa nhỏ, gió đêm như nước, mùi hoa vương vấn trên người. Ở trong đêm đen, từ xa xa tôi nhìn thấy cạnh ký túc xá có một bóng người màu trắng.

Tim tôi nổ lớn.

Đi tới gần, bóng người kia nói : “Hi.”

“Hi.”

Sau đó bóng người kia bắt tay Tu Nhạc : “Bạn học xưng hô như thế nào?”

“Tu Nhạc.”

“Tu Nhạc, cảm ơn cậu đi khiêu vũ với Tiểu Thu, cảm ơn cậu đưa cô ấy về.”

Hai người mạnh mẽ tranh chấp, người hùng lập tức chiến thắng. Mặt Tu Nhạc lập tức tái nhợt, không tự chủ được lui về sau nửa bước. Anh ta nâng tay lên, nhìn nhìn đồng hồ : “Tiểu Thu nói cô ấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” bình tĩnh cười.

Sau đó, tay tôi liền bị bóng người này cầm lấy.

“Trễ như vậy, hai người…còn đi ra?” Tu Nhạc nói, giọng điệu có chút run run.

“Đi dạo một chút trong trường thôi.” bóng người kia mỉm cười.

Tay Lịch Xuyên luôn lạnh lẽo, như động vật máu lạnh vậy. Chúng tôi đi loanh quanh không có mục đích trong trường.

“Tiểu Thu, thật đáng tiếc, anh không thể nhảy với em,” anh nói nhẹ nhàng, “Nhưng anh sẵn sàng nhìn thấy em vui vẻ.”

Tôi xoay người, nhìn anh : “Lịch Xuyên, anh luôn đứng bên ngoài chờ em à?”

“Không đợi bao lâu.”

Đường càng đi càng đen, không có đèn, có vẻ như chúng tôi đi vào một cánh rừng.

Tôi nắm tay Lịch Xuyên đi xuyên qua những thân cây, giống như sau lưng có một con dã thú đang truy đuổi vậy. Anh gắt gao kéo tay tôi, thấy không rõ phương hướng : “Tiểu Thu, hình như chúng ta lạc đường rồi?”

Giữa những thân cây có một mặt cỏ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào, tôi cảm thấy, tôi tìm được vị trí thích hợp rồi, liền ngừng lại ở một thân cây. Anh ôm cổ tôi, tôi dựa lưng vào thân cây khô nứt, hai chân gắt gao bám lấy lưng anh, từ trên cao nhìn xuống anh. Nhánh cây lay động, giọt nước sau cơn mưa rơi xuống đầy trời, rơi xuống trên đầu tôi, trên mặt anh.

Anh chăm chú hôn tôi, chóp mũi cọ giữa hai má, hơi thở ấm áp, mưa lạnh lẽo, vũ trụ lần lượt thay đổi giữa hai đôi môi.

Tôi nghĩ, tôi phải nhớ kỹ thời khắc này, 11 giờ 49 phút. Áo lông vàng nhạt, váy màu hoa lan, giày da đen thấp. Chủ đề : “Cây cối kích tình” , “Tình hình ra hoa ở trường học”. Thời tiết hơi lạnh, da thịt chúng tôi dán vào nhau, lại có chút nóng. Lịch Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không mặc áo khoác.

Bùn đất trên thân cây làm dơ quần áo của tôi, Lịch Xuyên hỏi tôi có khăn tay không.

Ngay tại lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Trong lúc vội vàng, chúng tôi đều dùng tốc độ nhanh như bay sửa sang lại quần áo của chính mình. Không ngờ, một ánh đèn thẳng tắp chiếu lại đây, chiếu vào mặt tôi.

“Đứng lại! Cảnh sát nhân dân trường học đây.”

Lịch Xuyên đẩy tôi ra, nhỏ giọng nói : “Chạy mau.”

Vốn dĩ tôi không cần phải chạy, nhưng bộ dạng chúng tôi rất chật vật, rất khả nghi. Nếu tôi bị bắt, dù không hề làm gì cũng không nói rõ được. Tôi vội vàng bỏ chạy, thấy có người nhanh chóng đuổi theo, sau đó, có người ngăn cản người Cảnh sát nhân dân kia lại. Ngay sau đó, cành lá lay động, bọn họ bắt đầu tranh chấp. Tôi không hề nghĩ ngợi gì liền chạy về. Lịch Xuyên té trên mặt đất, khổ người của người Cảnh sát nhân dân kia cơ hồ còn to hơn Schwarzenegger, anh ta dùng giày da đá Lịch Xuyên. Tôi xông lên, đổ ập xuống liền tát cho anh ta hai cái, hét lớn một tiếng : “Dừng tay! Dừng tay! Anh dừng tay lại cho tôi!”

Người Cảnh sát nhân dân kia dừng chân lại, cầm tay tôi : “Lá gan của con nhóc này không nhỏ! Hai đứa bay học khoa nào?”

“Khoa nào không liên quan gì tới anh, hai chúng tôi đứng đây nói chuyện, liên quan gì tới anh?”

“Nói chuyện, hừ, cứ cho rằng tao không biết hai đứa mày làm loại chuyện tốt nào!”

Tôi cười lạnh : “Anh bắt tôi về, tôi sẽ nói anh có ý định cưỡng hiếp tôi. Anh xem, trên cánh tay tôi có dấu tay của anh.” Sau đó tôi bứt một chiếc cúc áo trên áo anh ta : “Trong tay tôi có cúc áo của anh.”

Anh ta không những giận mà còn cười : “Mày nghĩ rằng tao sợ mánh khóe nhỏ nhoi của mày à? Hôm nay tao tha cho hai đứa bay. Thấy lá gan của mày to như vậy, thằng nhóc này cũng không làm gì được. Muốn làm chuyện tốt thì ra ngoài thuê phòng, đây là rừng uyên ương, buổi tối đều có Cảnh sát nhân dân đi tuần tra.”

Nói xong câu này, anh ta bỗng nhiên bỏ đi. Tôi quỳ xuống đất, khẽ đẩy đẩy Lịch Xuyên.

“Lịch Xuyên, Lịch Xuyên!”

Anh vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất.

“Anh có bị thương không?” cơ thể tôi không không chế được bỗng nhiên trở nên run rẩy.

“Anh không sao.” Anh miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

“Ngồi đây đừng nhúc nhích, em tìm người đưa anh đi bệnh viện.” tôi biết anh bị thương, không thể cử động.

Anh giữ chặt tôi lại : “Không cần đi bệnh viện, anh tự đi được. Em…đỡ anh dậy.”

Tôi nâng anh dậy, đưa gậy chống cho anh. Anh nhận lấy gậy chống, hỏi :

“Người kia…có làm em bị thương không?”

“Chỉ nhéo tay em mấy cái.”

“Để anh xem xem.” Anh dựa vào ánh trăng, xem xét tay tôi. Nhìn thật lâu, không nói gì.

“Chỗ này cách bãi đậu xe xa không?” anh hỏi.

“Không xa.”

Chúng tôi tốn thời gian rất lâu mới tới bãi đậu xe. Anh không cho tôi đỡ anh, cố gắng đi về phía trước, trên đường không thể không dừng lại nghỉ ngơi hai lần, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

“Lịch Xuyên, em đi bệnh viện với anh.” tôi nói.

“Anh không sao, không cần đi bệnh viện.”

“Vậy em về với anh, nhìn xem thương thế của anh thế nào.”

“Không cần, anh tự lo được.” anh thản nhiên nhìn tôi “Thật xin lỗi, lần này để em về phòng ngủ một mình. Anh không đi với em được.”

“Lịch Xuyên, không, dẫn em đi, em lo lắng!” tôi cảm thấy trong giọng nói của tôi đã có tiếng khóc nức nở.

“No.” anh nói “Ngủ ngon. Vài ngày nữa anh sẽ tới thăm em.”

Tôi xoay người, nghe thấy anh gọi tôi, đưa áo sơ mi của anh cho tôi : “Thay áo sơ mi của anh đi. Áo lông của em bị dơ rồi, lát nữa về bạn bè sẽ giễu cợt.”

Anh mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra nửa người trên thon dài duyên dáng.

“Ngủ ngon.” tôi chảy nước mắt nhìn anh.

“Ngủ ngon.”