Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Chương 11

Chương 11

5 giờ chiều tôi đúng giờ tới tiệm cà phê làm. Làm ca tối vẫn là ba người Tiểu Đồng, Tiểu Diệp và tôi. Tôi tan ca lúc 8 giờ, Tiểu Diệp làm tới 12 giờ, Tiểu Đồng làm tới rạng sáng ngày hôm sau mới tan ca. Tiểu Đồng ban ngày ngủ, thường xuyên trốn học, vậy mà cũng lên được năm thứ hai ngon lành, thật sự khiến cho người ta trố mắt. Tiểu Đồng nói, sở dĩ có thể đi một đường toàn đèn xanh vì anh ta dành thật nhiều thời gian điều tra thói quen dạy học và danh tiếng của mỗi vị giáo sư. Ví dụ như, một vị giáo sư hay bắt lỗi, thì sẽ không chọn môn của ông ta. Một vị giáo sư chấm bài rất nghiêm, sai một chút liền đánh rớt, không chọn. Một vị giáo sư thích điểm danh, không chọn. Một vị giáo sư không lên được phó giáo sư, tâm trạng không tốt, không chọn. Tốt nhất là loại giáo sư này, ngay tiết đầu tiên liền nói với mọi người : các em, môn này của thầy, muốn được 85 điểm thì khó, nhưng muốn rớt cũng không dễ. 

Làm ở tiệm cà phê có ngàn điều không tốt vạn điều không tốt, có một điều tốt duy nhất, thì chính là luyện khẩu ngữ. Tuy rằng chỉ lúc nào cũng nói có mấy câu đó, nhưng muốn nói lưu loát cũng không dễ. Nếu gặp được người nước ngoài thích nói chuyện phiếm, lại đúng lúc đang rảnh, chỉ cần ông chủ không ở đó, nói chuyện khoảng 10 phút cũng không ai nói gì. Tiểu Đồng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, anh ta cũng thích nói chuyện phiếm.

Hôm nay ở tiệm cà phê có một đám sinh viên người Anh, cơ hội hiếm có, tôi và Tiểu Đồng thừa dịp luyện khẩu ngữ một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng tôi cũng đứng bận rộn trước máy thu ngân, lúc sắp tới 8 giờ, Tiểu Diệp bỗng nhiên đi tới nói với tôi : “Đã lâu không gặp anh ấy.”

Tôi nhất thời không hiểu gì : “Đã lâu không gặp ai?”

“Vị Vương tiên sinh kia.”

“Đúng vậy.” tôi nói.

Kể từ lần tranh chấp đó, Tiểu Diệp chưa từng chủ động nói chuyện với tôi. Tiểu Đồng nói, chị ta đang chờ tôi chủ động đi giảng hòa với chị ta, ngụ ý là, để tôi ở thời điểm thích hợp cho chị ta một bậc thang, nếu không chị ta sẽ rất mất mặt, trong đầu chị ta tất cả đều là tương tư đơn phương, không có tâm trạng để ý tới một nhân viên nào trong tiệm. Nếu chị ta thật sự để ý tới tôi, vậy liền chỉ có một nguyên nhân, chị ta muốn biết tin tức của Lịch Xuyên.

“Gần đây em có gặp anh ấy không?” chị ta hỏi.

“Không có.” Tôi nói “Nghe nói anh ấy bị bệnh.”

Chị ta thất thanh nói “Hả! Bệnh gì?”

“Viêm phổi.” Tâm trạng không tốt, cũng lười đề phòng người khác.

“Sao em biết được?”

“Anh ấy nói cho tôi biết.”

“Không phải em nói không gặp anh ấy sao?”

“Email.”

“Cho chị địa chỉ email của anh ấy được không?” ánh mắt chị ta nhìn tôi chằm chằm chằm chằm, tôi nghĩ, nếu tôi nói không, nhất định chị ta sẽ bóp chết tôi.

Tôi viết địa chỉ email cho chị ta.

Tôi cũng không để ý gì, vì tôi nghĩ Tiểu Diệp thuộc dòng dõi thư hương, sẽ không tự nhiên đi viết thư cho người xa lạ.

“Cám ơn nha. Lần trước tới uống cà phê anh ấy bỏ quên một quyển vở ở đây. Chị tính hỏi xem chừng nào anh ấy tới lấy được.”

Không nói gì. Thiếu nữ đang yêu tràn đầy trí tuệ mà.

Làm việc xong tôi thay đồ đi ra, gió đêm rét lạnh tới tận xương, đã bắt đầu thời tiết của mùa đông, trên đường có từng miếng băng mỏng. Tôi mặc một chiếc áo lông hiệu Áp Áp, vừa dày vừa to, vốn chỉ dùng để đối phó khí trời rét buốt. Trước khi tới Bắc Kinh tôi mua chiếc áo này để dùng vào mùa đông, trong tiệm không có cỡ nhỏ, cũng không có cỡ trung, chỉ có một chiếc cỡ lớn, giảm giá 50%, tôi liền mua. Đây là lần đầu tiên tôi mặc nó, không gian rộng rãi bao cả người tôi lại, cho dù đeo túi ở trong áo cũng không có người nhận ra.

(Chỗ khí trời rét buốt, nguyên văn là khí tiết cửu tam, chỉ thời tiết lạnh giá, tuyết bay đầy trời, nóc nhà đầy tuyết í :D ).

Tôi vẫn tới trạm xe chờ xe như cũ, xe buýt chưa tới, tôi vẫn ngồi trên băng ghế sắt lạnh như băng kia học từ. Ngồi chưa đến 5 phút, một chiếc xe đột nhiên dừng lại, một giọng nói quen thuộc gọi tôi : “Tiểu Thu.”

Tôi ngẩng đầu, thấy chiếc SUV của Lịch Xuyên.

Tôi chưa từng thật sự đánh giá xe của Lịch Xuyên, thứ nhất là do tôi không có hứng thú với xe cộ, thứ 2, xe của anh luôn xuất hiện vào ban đêm, không dễ dàng quan sát kĩ càng. Cách lớp thủy tinh chỗ trạm xe, tôi mê hoặc quan sát, lần lượt vài vòng. Tất cả đều không thực như vậy. Tôi nghi ngờ tôi đang nằm mơ, sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua, cảnh tượng này liền biến mất. Thật sự là Lịch Xuyên sao? Lịch Xuyên không phải đang ở bệnh viện sao?

Anh nhảy xuống xe, chống nạng đôi, mở cửa xe hộ tôi.

Giống như mới trở về từ một bữa tiệc nào đó, anh mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là bộ đồ tây màu đen, cà vạt hoa văn màu lục, mùi nước hoa CK nhè nhẹ. Điều khác biệt duy nhất so với ngày xưa chính là anh không mang chân giả, nên chỉ có một chân.

Anh cúi người gài dây an toàn hộ tôi, hỏi : “Lạnh không?”

“Không lạnh.”

Anh đóng cửa xe, mở khí sưởi, khởi động ôtô.

Sau nhiều lần kích tình qua đi, hơn 1 tháng không gặp. Anh vẫn hoàn mỹ như vậy, vẫn anh tuấn như vậy, cho dù nhìn mặt anh từ góc độ nào đi nữa vẫn làm cho đầu óc tôi hỗn loạn.

“Giận anh à?” anh hỏi.

Tôi không hé răng.

“Cho dù tức giận thì cũng không thể mắng anh như vậy trong email đi?” anh cười lạnh “Dù gì anh cũng sửa proposal cho em. Tiếng Anh thật sự là càng học càng giỏi, từ nhỏ tới lớn cũng chưa có ai mắng anh như vậy.”

Khi anh nói “no means no”, tôi gửi lại cho anh hai chữ, mắng người.

(Chỗ này hình như tác giả không muốn nói ra câu chửi đó, chỉ ghi là 骂人的, có nghĩa là mắng chửi người).

“Dừng xe, cho em xuống.” tôi thẹn quá thành giận.

“Rất nóng tính.” Anh không để ý tới tôi, chạy xe thật nhanh.

“Dừng xe! Nếu không em gọi cảnh sát!”

“Đây là điện thoại của anh, em gọi 110 đi.” anh đưa điện thoại cho tôi, tiếp tục đi về phía trước.

Chưa tới 15 phút, xe chạy tới trường học. Lịch Xuyên nhảy xuống xe, mở cửa xe phía tôi ra.

Mặc dù Lịch Xuyên có lực cân bằng rất tốt, nhưng cơ thể tàn tật của anh nhìn vô cùng bất lực. Tim tôi lập tức mềm nhũn, nhẹ giọng nói : “Sao lại xuất viện rồi, bị em mắng cho xuất viện đúng không.”

“Chưa xuất viện, anh trốn ra.” Anh đưa túi cho tôi.

“Trời, mới chửi có một câu, không đáng để anh tức giận tới mức chạy từ bệnh viện ra để mắng em đi.”

“Nói không sai, đúng là anh tới tìm em tính sổ.” anh kéo tay tôi lại, kéo tôi tới trước mặt anh.

“Có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không.” Tôi ôm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh.

“Thật xin lỗi.” anh ôm tôi gắt gao “Thật ra em không cần lo lắng, anh sẽ tự chăm sóc mình, ngoài ra còn có y tá.”

“Em không có gây sự, em thề.” Tôi hôn anh, tìm kiếm động mạch trên cổ anh như ma cà rồng, sau đó hôn lên. Anh cúi đầu xuống hôn mặt tôi, hơi thở trong lành nhưng lạnh lẽo lần lượt thay đổi trên mặt tôi : “Sao lại mặc áo rộng như vầy? Rộng tới mức có thể nhét hai người vào.”

“Liền thích rộng, rộng thoải mái.” Tôi vươn tay vào trong áo gió của anh, vuốt ve lưng anh “Chỗ này có bị thương không? Đau lắm à?”

“Không bị thương.” Anh thấp giọng nói “Đừng sờ lung tung, được không?” mặc dù nói như vậy, một bộ phận trên người anh lại cứng ngắc lên.

Tôi nhớ lại lời thề vừa rồi, rút tay lại, cột dây lưng áo gió hộ anh

“Buổi tối em làm gì?” anh hỏi.

“Đến thư viện nghiên cứu proposal anh sửa cho em. Sửa lại nhiều như vậy, rất nhiều chỗ em không hiểu.”

“Không hiểu chỗ nào,” anh nói “Thừa dịp anh ở đây, anh giảng cho em, không phải rất tốt sao?”

“Vậy anh đi thư viện với em, được không?” tôi ôm tay anh.

“Hôm nay anh không mang chân giả, em ngại không?” anh thản nhiên hỏi.

“Không ngại. Dùng chân giả đi lại vất vả như vậy, tốt nhất anh không cần dùng mỗi ngày.” Tôi thốt ra, lại lập tức bất an nhìn anh một cái. Lịch Xuyên vô cùng yêu quý dung nhan, trong trường hợp chính thức tới giờ đều trau chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Anh lại là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có thể nghĩ, mất đi một chân, cả đời tàn phế, với anh mà nói là một sự đả kích lớn cỡ nào.

Anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Tầng 2 và tầng 3 thư viện đều là phòng tự học, mấy trăm chiếc bàn bỏ trong đại sảnh. Mấy trăm người ngồi trong đó học bài. Nếu như Lịch Xuyên đi vào, tuyệt đối sẽ gây ra một trận xôn xao.

Tôi dắt anh tới phòng đọc báo ở tầng 1, chỗ đó hơi lạnh, luôn luôn ít người.

Chúng tôi tìm được một chỗ, Lịch Xuyên nhận lấy áo khoác của tôi, bắt tại một bên, sau đó tự mình cởi áo gió ra.

Tôi lấy proposal ra từ túi sách, từ điển và vở. Đang định ngồi xuống, bỗng nhiên Lịch Xuyên nói : “Ngồi vào bên trái anh đi.”

Tôi đổi sang bên trái : “Anh thuận tay trái?”

“Không phải.” anh nói “Đúng rồi, kiểm tra giữa kỳ thế nào?”

Trời, anh còn nhớ chuyện này.

“Điểm trung bình 90, cách mục tiêu 5 điểm. Nỗ lực thêm chút nữa, học bổng có hi vọng.

“Bé ngoan. Trước nói tới việc em dùng article đi. Article tiếng Trung nói như thế nào?”

“Mạo từ.”

“Trước khái niệm không cần dùng mạo từ. Ví dụ như khi em nói space, em nói time, đó chỉ là concept, không cần dùng mạo từ.”

“À.”

“Còn có chỗ này nữa, trước triều đại phải có mạo từ.”

“Đều học hết rồi, nhưng không nhớ được.”

“Còn nữa, viết proposal có một nguyên tắc, không cần nói làm như vậy thì em sẽ có lợi ích gì. Nhắc tới đối với sinh viên khác, đối với trường học, đối với danh dự trường học sẽ có lợi ích gì.

Nói tới đây, anh thay đổi tư thế ngồi một chút. Lúc này tôi mới phát hiện, mất đi một nửa người, anh ngồi xuống chỉ còn một điểm tựa, cho nên rất khó ngồi thẳng, cũng rất khó ngồi ổn định, phải dùng một cánh tay đỡ cơ thể. Anh vẫn dùng tay phải đỡ lấy người mình.

Tiếp theo, anh giảng cho tôi vì sao cần sửa như vậy, giảng từng chỗ từng chỗ một, nói hơn 2 giờ liền. Tay trái viết chữ không thuần thục, liền viết láu lên trên giấy. Trí nhớ của Lịch Xuyên thật tốt, những từ đơn thật dài thật phức tạp, chưa bao giờ viết sai.

Cuối cùng, tôi cảm thấy nếu như anh vẫn tiếp tục giảng như vậy, sẽ mệt mỏi chịu không nổi, liền nói : “Chúng ta đi thôi, muộn quá rồi.”

“Em còn gì muốn hỏi không?”

“Không có. Hiểu hết rồi. Anh hai ơi anh quá mạnh mẽ – đây là chỗ tốt của tiếng mẹ đẻ.”

Anh nhịn cười.

“Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của anh.” Anh nói “Anh lớn lên ở Thụy Sĩ, trải qua thời thơ ấu ở khu nói tiếng Pháp, đi học cấp 2 và cấp 3 ở khu nói tiếng Đức, tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Pháp và tiếng Đức.”

“Anh hai, sự sùng bái của em với anh dài dằng dặc như dòng sông, kéo dài không dứt.”

Anh đứng lên, lấy áo khoác hộ tôi, nhìn tôi mặc, sau đó tự mặc áo gió vào. Chúng tôi cùng nhau ra thư viện, lại đi tới chỗ anh đậu xe ở chỗ Hiệu trưởng.

“Em muốn đi ăn khuya không?” anh hỏi.

“Không đi, anh mệt rồi. Em về bệnh viện với anh, được không? Không thoải mái chỗ nào, em mát xa cho anh, được không? Sức kháng thể của em mạnh lắm, không sợ lây bệnh, thật đó.” Tôi lại gần cọ cọ anh.

“No.”

Anh đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ màu hồng “Anh mua cho em một chiếc điện thoại, nếu rảnh gọi cho anh.”

“Bệnh viện có chặn tín hiệu không?”

“Ngày mai anh xuất viện.”

“Nhanh lên xe đi.” tôi nói.

“Anh đưa em về phòng ngủ trước.”

Trên mặt đất đều là băng mỏng, nếu anh không ẩn thận bị ngã, ngã hư luôn chân còn lại thì làm sao bây giờ.

“Lần sau, được không? Đợi tới khi anh hoàn toàn bình phục rồi lại đưa em đi. Xem như em cầu xin anh.

“No.” anh nói “Mặt đất trơn như vậy, em lại không nhìn đường, anh sợ em bị ngã.”

Quay về phòng ngủ, tôi vui rạo rực. Ai cũng nhìn tôi, cảm thấy vẻ mặt tôi hôm nay vô cùng tốt, không giống bình thường.

“Ai, rốt cuộc cậu cũng đi ra từ bóng ma thất tình.” An An quan sát mặt tôi “Thật đáng mừng.”

Tôi rửa mặt, đi ra chỗ cầu thang gọi điện thoại cho Lịch Xuyên, trong vòng 3 giây anh liền tiếp : “Hi.”

“Sắp tới bệnh viện chưa?”

“Sắp rồi.”

“Tại sao lại là màu hồng?”

“Cái gì màu hồng?”

“Màu điện thoại.”

“Đây là màu của cô gái vị thành niên.”

“Em không phải cô gái vị thành niên.”

“Em chỉ có 17 tuổi.”

“Lịch Xuyên, anh bao nhiêu tuổi?”

“25. Có phải rất già không?”

“Không già không già, tuyệt đối không già. Cám ơn nha, anh ơi em rất thích anh!” tôi ngọt ngào gọi anh, vui vẻ gác máy.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp. Chương trình học đã hoàn thành, mọi người đều đang chuẩn bị cho kì thi, tôi cũng không ngoại lệ, 7 giờ liền rời giường, pha một ly trà đặc liền tới thư viện. Hàng cửa sổ dài thẳng tắp, ánh nắng ấm áp, tôi mở sách vở ra, sách ôn tập, ôn tập ngữ pháp, ôn tập từ, bận tối mắt tối mũi.

Đến buổi trưa, tôi đi ra thư viện ăn cơm, điện thoại reo, truyền tới giọng nói của anh.

“Là anh, Lịch Xuyên.”

“Hi, Lịch Xuyên, anh xuất viện?”

“Cuối cùng cũng xuất. Vị bác sĩ này là người quen của bố anh, chỉnh anh sắp chết.” anh nói “Chiều nay, em có thể giúp anh một việc không?”

“Giúp gì, nói đi.”

“Anh có một người bạn hôm nay khai trương một triển lãm tranh, em đi cùng anh được không?”

“Không thành vấn đề, chỉ có điều em không hiểu hội họa, đứng ở đó có khi nào trông rất ngốc không?”

“Không không không, là như thế này. Anh cũng không muốn đi, nhưng quan hệ với cậu ấy khá tốt, từ chối không được. Triển lãm khai trương lúc 4 giờ, báo chí cũng có mặt. Cậu ấy muốn anh có mặt đúng giờ để cổ vũ, 7 giờ có tiệc rượu, cậu ấy hy vọng anh sẽ tham gia tiệc rượu.”

“Nói cách khác, chúng ta phải ở đó hơn 4 giờ?”

“Nếu em tới giúp, anh sẽ không cần tốn hơn 4 giờ.”

“Vậy à? Giúp như thế nào?”

“Chúng ta đi lúc 4 giờ, một giờ sau, em nói em đau đầu, chúng ta liền đi về.”

“Đau đầu? Lý do này có giả lắm không?”

“Giả hay không liền xem xem em diễn có giống hay không.”

“Không thành vấn đề, Lịch Xuyên. Triển lãm tranh có yêu cầu trang phục gì không?  Áo đuôi tôm gì gì đó.”

“Có, phải mặc đồ dạ hội.”

“Tốt lắm, em phụ trách diễn, anh phụ trách trả tiền đạo cụ.”

“Em ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Chờ anh, anh tới đón em. Ăn cơm trước, sau đó đi shopping.”

“Em đứng chờ anh trước cổng. Vừa lúc em phải đi ra cổng gửi thư.”

20 phút sau, Lịch Xuyên lái xe tới đón tôi. Anh nói anh cần thời gian khôi phục 1 tuần mới có thể mang chân giả. Không có chân giả anh đi đường rất thoải mái, nhưng ngồi xuống lại khó khăn. Công việc của anh cần ngồi thời gian dài để vẽ, cho nên anh không thể rời chân giả.

Anh vẫn mặc một bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi màu đen, cà vạt màu tím. Dáng người thon dài, tao nhã khéo léo, lại kết hợp với khuôn mặt mê người kia của anh, đúng là vô vãng nhi bất thắng. Tôi nghĩ, một người như vậy, chỉ có một chân, vừa mới xuất viện, lại không thể thuyết phục người họa sĩ kia, tôi phải giúp anh mau thoát khỏi triển lãm tranh kia. Trọng trách trên vai tôi thật sự rất nặng

(Vô vãng nhi bất thắng – 无往而不胜 : vô địch, vô song, vô gì gì đó =.=, don’t ask me).

Lịch Xuyên hỏi tôi có muốn ăn đồ ăn Vân Nam không, tôi nói, tôi sẵn sàng đi ăn sushi với anh. Anh mang tôi tới một nhà hàng Nhật. Anh thích ăn sashimi, tôi chỉ thích ăn gà nướng. Tôi hỏi anh có bận không, anh nói toàn bộ công việc giải quyết hết ở bệnh viện rồi, còn hoàn thành trước thời hạn. Chúng tôi không ở lại nhà hàng lâu, vì tôi không muốn anh ngồi lâu. Anh không cầm đũa bằng tay trái được, tay phải lại không làm gì được, chỉ có thể dùng nĩa để ăn.

Sau đó chúng tôi đi tới một cửa hàng bán quần áo, tên không biết là tiếng Pháp hay tiếng Ý. Lịch Xuyên ngồi một bên đọc báo, tôi đi thử đồ, thử tám bộ đều rộng.

Tôi hỏi Lịch Xuyên “Làm sao bây giờ”

Lịch Xuyên ra vẻ muốn dẫn tôi đi, bà chủ nói “Dáng người của tiểu thư này thật sự quá nhỏ, nếu hai vị không ngại, tôi có thể mang cô ấy đi tầng 2 “Quần áo thanh thiếu niên” xem thử.”

Lịch Xuyên nói : “Sao chị không nói sớm, cô ấy chính là thanh thiếu niên.”

Té xỉu.

Bà chủ chọn cho tôi một bộ váy liền màu đen, có một vòng ren màu tím, lộ ra nửa bộ ngực. Tôi mặc thử một lần, vô cùng vừa người chưa tính, lại vẫn lộ ra vài phần gợi cảm. Đây là thời đại gì vậy, ngay cả trang phục cho thiếu nữ cũng thiết kế như vậy. Bà chủ chọn bra, túi xách, giầy phù hợp cho tôi.

Lịch Xuyên lấy thẻ tín dụng ra, nói với tôi : “Biết anh thích gì nhất ở em không?”

Tôi nói : “Cái gì?”

“Em ra quyết định vô cùng nhanh. Nếu là cô gái khác, chọn nguyên buổi trưa cũng chưa chọn xong.”

“Có phải anh từng chọn quần áo cho cô gái khác không?” thừa dịp bà chủ đi quẹt thẻ, tôi nhỏ giọng nói.

“Chẳng lẽ nhìn anh giống trai tơ lắm à?”

Tôi ngồi trên xe trang điểm, thưởng thức chính mình ở trong gương. Ôtô đi vào một ngõ nhỏ, Lịch Xuyên đang đi tắt. Ra đường lớn, trước mắt sáng ngời, xuất hiện một tòa nhà xa hoa. Chúng tôi xuống xe ở cửa lớn, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ, bảo vệ đưa ôtô vào gara hộ anh.

“Bạn anh vẽ theo phong cách nào?” cũng không phải lễ trao giải Oscar, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hồi hộp.

“À, cậu ấy là Pomo.” Thấy tôi khó hiểu, anh còn nói : “Postmodern. Phong cách hiện đại.”

Tôi hoàn toàn không biết gì về tiền hiện đại, nói chi tới hiện đại.

“Em không cần nói gì cả.” anh an ủi tôi “Chỉ cần giả vờ xem tranh, chán thì ăn vài miếng thịt bò khô.”

Trước khi lên xe, anh mua cho tôi một gói thịt bò khô, đồ ăn vặt tôi thích nhất, nhét trong túi xách mới mua. Dọc theo đường đi Lịch Xuyên đều nói tôi là thiếu nữ ngây thơ, vì tôi thích tất cả những thứ sáng lấp lánh. Trên chiếc túi xách kia không hề thiếu hạt lấp lánh, cầm trong tay, quả nhiên sáng lấp la lấp lánh.

“Làm vậy không thích hợp lắm đi.” tôi nói.

“Sợ gì, đây là triển lãm tranh hiện đại.” anh chống nạng, chăm chú đi đường. Tôi ngẩng đầu thật cao, đi cạnh anh.

Ngay cửa phòng triển lãm đã đứng một loạt người. Trong đó có một người thanh niên tóc dài mặc áo choàng nhanh chóng chạy lại : “Lịch Xuyên!”

“Không muộn đi.” Lịch Xuyên đi lên bắt tay với anh ta, giới thiệu tôi : “Đây là Tạ Tiểu Thu tiểu thư, sinh viên. Đây là Giang Hoành Khê tiên sinh, họa sĩ nổi tiếng.”

Chúng tôi bắt tay, chào hỏi.

Đứng cạnh Giang Hoành Khê là phu nhân của anh ta, một vị nữ sĩ trẻ tuổi, gương mặt kinh diễm, tóc vấn cao cao, không có một sợi rối, thần thái cao quý.

“Quý Liên.” Lịch Xuyên giơ tay ra : “Đã lâu không gặp.”

Hai người bắt tay, Lịch Xuyên giới thiệu tôi : “Đây là Tạ tiểu thư, Tạ Tiểu Thu, sinh viên khoa tiếng Anh. Đây là Diệp Quý Liên nữ sĩ, họa sĩ quốc họa.”

“Hạnh ngộ.” tôi nói.

“Hạnh ngộ.” Quý Liên cười kéo tay tôi : “Tiểu Thu, em học trường nào?”

“Đại học sư phạm S.”

“Lịch Xuyên, bọn mình chuẩn bị sô pha cho cậu, bây giờ cậu có cần nghỉ ngơi không?” Quý Liên nhìn thoáng qua đùi phải trống trơn của Lịch Xuyên, tức thì giật mình. Hiển nhiên Lịch Xuyên rất ít khi ở trường hợp chính thức không mang chân giả.

“Cảm ơn, không cần.”

Lúc này lại có thêm một người trung niên, mặc âu phục màu xám, vẻ mặt thần bí mà kiêu căng. Diệp Quý Liên vội vàng nói : “Để tôi giới thiệu : Đây là Hàn Tử Hư tiên sinh, ông chủ phòng tranh Tử Thảo, họa sĩ nổi tiếng, chuyên gia định ngọc.”

(Hàn Tử Hư – 韩子虚 : Tử Hư = đồ giả dối =))).

Đây là thời đại gì vậy, tại sao người tới đây đều là “gia” nha.

Sau đó Diệp Quý Liên giới thiệu Lịch Xuyên : “Vị này là Vương Lịch Xuyên tiên sinh, tổng tài CGP Architects, Kiến trúc sư, sinh viên cao học khoa Kiến trúc đại học Havard, chủ nhân giải thưởng Thiết kế Kiến trúc AS-4 của Pháp năm ngoái. Trên tay anh ấy hiện giờ có hơn 50 hạng mục thiết kế ở Trung Quốc. Lịch Xuyên, có cần mình thuận tiện giới thiệu bố và anh trai cậu không?”

Lịch Xuyên lắc đầu : “Không cần.”