Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Chương 54

Chương 54

Mặt anh đau đớn run lên một chút, chuông liền reo loạn lên. Một nhóm y tá vọt vào, dẫn đầu là bác sĩ phụ trách.

Y tá trưởng vội vàng nói với tôi : “Tạ tiểu thư, cảm xúc của bệnh nhân không tốt, tình huống cũng không khả quan, cô vẫn nên tránh ra đi.” dứt lời, y tá trưởng liền kéo tôi ra ICU. Qua một tiếng, y tá trưởng đi ra. Thấy tôi vẫn đứng ngoài cửa, không chịu ngồi, chống nạng rướn cổ nhìn vào trong, cười khổ lắc đầu. 

“Anh ấy thế nào rồi? Có sao không?” tôi vội vàng hỏi.

“Tạm thời thoát ly nguy hiểm. Chúng tôi đã chuyển anh ta vào phòng bình thường. Cô vẫn nên về nhà nghỉ đi, ít nhất cũng nên ngủ một giấc.”

“Phòng nào?” tôi hỏi.

“407.”

“Tôi đi xem.” Tôi vội vàng đi.

“Ai—–” phía sau truyền đến tiếng thở dài của y tá trưởng.

Tôi lén lút đi vào, Lịch Xuyên đang nằm trên giường số 1 ngủ. Không ngờ, anh lại mở mắt ra, nhanh chóng phát hiện tôi. Chần chờ một lát, tôi tiến tới trước, nhẹ nhàng vuốt ve trán anh.

“Hi,” tôi đau lòng muốn chết, bất chấp sự tức giận của anh, giọng nói bất tri bất giác dịu dàng đi rất nhiều “Anh thấy khỏe hơn không?”

Anh mở miệng nói vài tiếng, tôi nghe không rõ, cúi đầu xuống nghe.

Anh nói : “Đi về…ngủ.”

Rốt cuộc vẫn nhớ tới tôi, trong lòng hơi ấm áp, hốc mắt nhất thời đỏ lên : “Em không đi đâu hết, chỉ ở đây với anh thôi.”

“Anh có…y tá.”

“Em biết.”

Bỗng dưng một cơn đau ập tới, anh cố sức cắn chặt răng, cả người cong lại, túm chặt ga giường, ra một đầu mồ hôi lạnh.

“Không thoải mái à?” tôi khẩn trương nhìn anh “Em đi gọi bác sĩ.”

“Không…” anh dồn dập thở, giống như bị mắc đờm, muốn ho, lại ho không ra, ngực phát ra những tiếng khục khục, mặt đỏ bừng.

Tôi lao ra gọi y tá, y tá đi vào, chỉnh giường cao lên, ôm nửa người anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giúp anh nhổ đờm. Chật vật hơn 10 phút, anh sức cùng lực kiệt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tôi vốn đã mệt mỏi chịu không nổi, lại nhìn anh yếu ớt bất lực như trẻ con, mặc người ta làm gì thì làm, giống như có thể gặp chuyện không may bất cứ lúc nào vậy, nhất thời vừa lo vừa sợ, không hề thấy buồn ngủ nữa. Tôi đi nhà ăn ở tầng hai lót dạ, lại uống một ly cà phê nóng. Lúc về, thấy René trong phòng bệnh. Bên cạnh còn có một cậu thanh niên cỡ 17, 18 tuổi, mặc đồ hộ lý.

“René, đây là?” tôi bưng cà phê, không thèm để ý người khác nghĩ gì, chỉ vào cậu nhóc kia hỏi.

“Hộ lý mà Giang Hạo Thiên tiên sinh giới thiệu, cậu ấy là Tiểu Mục. Lúc bố ông ấy bệnh nặng có mời cậu ấy chăm sóc, vô cùng chuyên nghiệp, cũng vô cùng cẩn thận. Mình sợ y tá bận quá làm không chu đáo. Hơn nữa, lúc Alex bệnh cũng rất khó hầu hạ, tính tình rất khó chịu, còn hay giận dỗi. Lúc ở Zurich cậu từng ấy đàn áp Leo và bố cậu ấy quá sức chịu đựng. Chỉ khi nào ông nội cậu ấy tới mắng cậu ấy một hai câu, may ra mới có tác dụng.”

Tôi mỉm cười, mấy câu này hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của Lịch Xuyên trong lòng tôi. Lịch Xuyên không muốn bất kì ai nhìn thấy anh lúc anh yếu ớt, nhất là tôi. Vào những thời điểm đó, anh vô cùng ngoan cố, tôi đã từng được lĩnh giáo nhiều lần.

“Hi, Tiểu Thu, cặp mắt đen của cậu rất dễ sợ, mau về nhà ngủ một lát đi. Có mình ở đây, mai cậu hẵng đến.”

Tôi kiên quyết lắc đầu : “Mình lo lắng, không đi đâu cả, chỉ đợi ở đây thôi.”

“Đã bảy ngày bảy đêm cậu chưa ngủ giấc nào ngon lành cả.” René quan sát mặt tôi “Đừng để tới khi Lịch Xuyên hết bệnh, lại tới phiên cậu ngã xuống.”

“Không phải mình không muốn ngủ, nhưng mà, lỡ may có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra…” giọng tôi không kiềm chế được bắt đầu run run “Mình sẽ không tha thứ cho chính mình!”

René nghĩ nghĩ, nói : “Như vậy đi. Ngoài phòng ICU có phòng nghỉ cho người nhà, cậu tới đó nằm nghỉ đi.”

“René,” tôi đột nhiên nói “Mình phải đi tắm một cái.”

René lái xe đưa tôi về khách sạn Lịch Xuyên ở, trên đường đi tôi tùy tiện mua vài bộ đồ để thay. Vội vàng vào phòng tắm tắm một cái, lại bị René đuổi vào phòng nghỉ cho người nhà.

Tôi nằm xuống, ngủ một lèo hơn 16 tiếng đồng hồ. Mở mắt ra, phát hiện René vẫn không nhúc nhích ngồi cạnh giường.

Ánh mắt René xanh thăm thẳm, kỳ cục, tên này sao lại rời vị trí làm việc? Không đi canh Lịch Xuyên, canh tôi làm gì?

“Mình cần nói chuyện với cậu.” René nói “Không phải với vai trò là mình, mà là Alex.”

Tôi ngồi thẳng dậy, tìm lược chải đầu.

“Alex hy vọng cậu rời Bắc Kinh ngay lập tức, mình sẽ đưa cậu ra sân bay.” Giọng điệu này giống như cảnh sát phải dẫn độ gián điệp xuất cảnh vậy, tôi thấy phiền, bóp tay lại, bứt đứt một túm tóc, giọng điệu cường ngạnh : “Cậu tính đưa mình đi sân bay như thế nào? Bắt cóc?”

“Annie, Alex vốn không phải người dễ thay đổi. Nếu cậu ấy có thể thay đổi, hai người cũng sẽ không phải chịu khổ nhiều năm như vậy.”

“Ý chí của mình cũng không dễ thay đổi.”

“Cậu ấy không muốn gặp cậu, cũng không muốn nói gì thêm nữa. Mình nghĩ,” ánh mắt của René không biết từ khi nào, đã trở nên thật khó lường, “Trong những lúc như thế này, tốt nhất là cậu đừng tranh cãi với cậu ấy nữa. Nhà trọ của cậu ở đâu? Hành lý đã chuẩn bị trước rồi đúng không? Cậu tính tới thành phố nào? Mình đi mua vé máy bay cho cậu, còn có—”

“Cậu đừng khuyên mình. Vào lúc này, Lịch Xuyên có thể chết bất kỳ lúc nào. Cậu muốn mình đi vào lúc này à? Không có khả năng.” Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh “Nếu còn sống, thì mình phải chờ tới khi anh ấy bình phục, nếu chết rồi, mình cũng muốn nói tạm biệt với linh cữu.”

Vẻ mặt René vô cùng miễn cưỡng : “Cậu biết rõ, bệnh nhân có quyền cho ai vào thăm.”

“Mình cũng có quyền đứng đợi ngoài cửa.” Dứt lời, tôi cầm đồ rửa mặt đi vào toilet, rửa mặt, chải đầu, trang điểm, thay đồ. Sau đó, tới nhà ăn ăn lót dạ, gà kho cay và thịt kho tàu. Ăn xong bưng một ly cà phê đặc thật to, cầm một quyển tạp chí, ngồi xếp bằng trước cửa phòng 407.

René nhìn tôi, hận không thể nhổ sạch tóc mình : “Cậu làm gì vậy? Ngồi đó thị uy à?”

“Luyện yoga. Cậu không cho à?”

René thở dài một hơi thật sâu, kéo tôi đứng dậy : “Vào đi, cậu ấy muốn gặp cậu.”

Đẩy cửa vào, tôi thấy Tiểu Mục đang đẩy Lịch Xuyên ngồi trên xe lăn ra từ toilet, đưa lại lên giường. Y tá đi vào đổi một bình thuốc nước nữa, kiểm tra tình trạng truyền dịch.

Không biết do ảo giác hay do ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ quá rực rỡ, tôi thấy sắc mặt Lịch Xuyên tốt hơn hồi ở trong ICU rất nhiều, chỉ có điều anh chưa ăn gì suốt bảy ngày, gầy xọp đi trông thấy. Cổ áo anh hơi hở ra, một ống tiêm hình cúc áo trực tiếp cắm lên một vết sưng to bằng đồng xu ngay dưới xương quai xanh của anh. Lúc ở phòng ICU René nói cho tôi biết, chiếc “ống dẫn nội tĩnh mạch trung ương” lúc ở phòng cấp cứu kia, là một thiết bị nằm dưới da được lắp vào lúc phẫu thuật, trước đây dùng cho việc hóa trị. Vì Lịch Xuyên có khó khăn trong chức năng tạo máu, cần truyền máu trong thời gian dài, kim mềm trong châm cứu truyền thống sẽ làm tổn thương cơ thể, nên cũng dùng cái này luôn. Thật ra lúc ở Thụy Sĩ tôi liền phát hiện vết sưng này, nhưng lúc đó Lịch Xuyên không gầy lắm, nên không rõ như bây giờ. Hơn nữa, Lịch Xuyên cũng rất dễ bị dị ứng, nên tôi vẫn tưởng là anh bị dị ứng nổi bọc nước, không dám chạm vào. Hỏi anh, anh liền lấp liếm cho qua.

Tôi nhớ tới món thịt nướng vừa mới ăn, có lẽ Lịch Xuyên có thể uống chút cháo rồi, liền hỏi y tá : “Anh ấy có thể ăn gì được chưa?”

Y tá lắc đầu, dùng giọng điệu chuyên nghiệp nói : “Bệnh nhân có khó khăn trong việc nuốt, không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước, chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng thôi. Cô không phát hiện anh ta còn đang cắm ống truyền dinh dưỡng qua mũi à?”

Nhìn ra được Lịch Xuyên muốn nói chuyện một mình với tôi, anh nhìn tôi không chớp mắt, yên lặng chờ y tá đi. Ngặt nỗi cô y tá kia lại không đi, nắn nắn ống thở trên người anh, kiểm tra kim tiêm một lần nữa, đo nhiệt độ, đo huyết áp cho anh. Hỏi anh có lạnh hay không, không thèm để ý tới việc anh lắc đầu, đổi cho anh một túi chườm nóng mới, còn nhét vô gọn gàng cho anh.

Không còn cách nào khác, Lịch Xuyên quá đẹp trai, không cắm điện cũng phóng điện được.

Tôi đứng cạnh bên, kiên nhẫn chờ y tá chăm sóc xong, ghi chép, rốt cuộc cũng đi ra.

“Hi,” anh vốn đang rũ mắt xuống như buồn ngủ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú “Hôm qua ngủ ngon không?”

Tôi cảm thấy, giọng điệu anh có chút kì lạ. Vào những lúc như thế này, Lịch Xuyên tuyệt đối không muốn gặp tôi.”

“Rất ngon, ngủ hơn mười sáu tiếng đồng hồ. Mới nãy tới nhà ăn ăn một bữa thật no nê, thịt kho tàu.” Tôi nghĩ anh vẫn còn tức giận vì chuyện mới nãy, trên mặt không biết vì sao lại nở nụ cười.

Trong mắt anh hiện lên chút nghi ngờ, hỏi lại : “Không phải em ăn chay à?”

“Đổi rồi, ăn rau nhiều quá, cả người sẽ…không có sức lực.” một câu không mặn không nhạt, mà giọng tôi lại run lên, giống như lên tòa án làm chứng vậy, sợ nói sai một chữ anh sẽ tức giận, sẽ ngất tại chỗ vậy.

Ánh mắt anh chuyển xuống đùi tôi.

“Chân lành chưa?” anh ảm đạm nói, “Tại sao…” anh đột nhiên gục đầu xuống, không nói tiếp.

“Lành rồi, có điều cơ bắp còn cần một thời gian nữa. Đừng nhìn vào cái nạng này, chẳng qua em thấy nó oai nên mới dùng thôi, chứ thật ra không có nó em cũng đi được.”

“Đừng gạt anh,” anh nói “Em làm như có mình em bị gãy xương không bằng.”

Tôi ngẩn ra, tiện đà thoải mái theo luôn. Tính tình Lịch Xuyên cũng giống tôi, không phải sao? Chúng tôi ai cũng không muốn cho đối phương biết mình bị bệnh, thấy chính mình khổ sở.

“Có khó chịu không?” anh lại hỏi.

“Khó chịu cái gì?”

“Một thân một mình ở trong bệnh viện.” anh lẩm bẩm “Giống như anh vậy, truyền dịch hết bình này tới bình khác. Anh nghĩ tới lúc này em nên hận anh rồi mới đúng.”

“Không khó chịu, cũng không hận. Ha ha, ngày nào cũng xem “Ung Chính vương triều”, còn ôn lại nguyên bộ Kim dung. Đúng rồi, bộ phim kia hay lắm, em mua nguyên một bộ, đợi khi nào anh xuất viện em xem với anh, được không?” tôi muốn làm cho giọng điệu của mình vui vẻ lên một chút, nói ra, lại sợ nói quá.

“Xuất viện?” anh hừ một tiếng, cười khổ “Mấy năm nay, thời gian anh nằm viện còn dài hơn thời gian xuất viện. Ông nội anh lại còn nói là dưỡng bệnh ở nhà cũng là một việc quan trọng.”

“…” câu này có chút hài hước, tôi muốn cười nhưng không dám, tới cuối cùng vẫn nở nụ cười.

“Nói như vậy, anh chàng Tiến sĩ kia, đối xử với em cũng không tệ lắm.”

“Đúng vậy, rất tốt với em.” Tôi nói đùa một câu, thật ra cũng là nói thật.

Quai hàm anh hơi giật giật, tay dùng sức vặn ga giường, nói như nghiến răng nghiến lợi : “Không biết đi mô tô thì đừng đi, anh rất muốn chém cậu ta!”

Tôi cười thầm, mặt tỉnh bơ.

“Lại đây, Tiểu Thu.” Anh nhẹ nhàng vươn tay “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi tiến lên thêm vài bước. Tới cạnh giường, anh nắm tay tôi, đặt lên tim anh, nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim truyền tới đầu ngón tay tôi. Trán của anh trắng bệch, tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt rũ xuống, mặt anh hóp sâu lại, hơi thở mỏng manh phất qua, loãng như vậy, vô lực như vậy, mang theo mùi nước khử trùng nhè nhẹ.

“Rời khỏi chỗ này, được không?” Lịch Xuyên rất ít khi cầu xin tôi điều gì, giọng điệu cầu xin thuần túy này, từ trước tới nay chưa bao giờ dùng.

“Không được.” câu trả lời của tôi vừa kiên quyết vừa quyết đoán.

Đương nhiên anh đã đoán trước được, bất đắc dĩ nhìn tôi : “René nói bệnh tình của anh cho em rồi, đúng không?”

Tôi gật gật đầu.

“Cậu ấy nói, chẳng qua chỉ là mặt tích cực thôi.”

“Cái gì?” tôi trợn tròn mắt. – ung thư xương, MDS, cắt bỏ phổi, hóa trị…cái này còn gọi là tích cực à?

“Cậu ấy chưa nói cho em, khả năng bệnh ung thư của anh tái phát là rất lớn. Anh là người có dòng máu lai Á Âu, tủy có kháng nguyên tương xứng cũng rất khó kiếm. Bây giờ khả năng miễn dịch của anh gần như hỏng hết rồi, không duy trì được bao lâu nữa…đừng trừng anh, không liên quan gì tới anh. Anh đã vô cùng cẩn thận rồi, uống thuốc đúng giờ, truyền máu định kỳ, chú ý dinh dưỡng, bác sĩ nói gì thì anh nghe đó. Nhưng tình huống vẫn chuyển biến xấu. Em đừng hy vọng điều gì tốt đẹp vào tương lai của anh nữa.”

Giọng điệu của Lịch Xuyên vô cùng hờ hững, giống như anh là bác sĩ, đang nói tới bệnh tình của ai vậy. Tôi nghĩ thầm, bệnh nhiều năm như vậy rồi, trị liệu hết đợt này tới đợt khác, đả kích hết lần này tới lần khác, chịu đựng tất cả những thứ đó, cần một ý chí mạnh mẽ cỡ nào! Mà một chút sung sướng ngắn ngủi giữa tôi và anh kia, quý giá cỡ nào. Lịch Xuyên cần tình yêu và sự cổ vũ như vậy, lại vẫn kiên quyết cự tuyệt tôi, sự cố chấp của anh đúng là hết chịu nổi.

Tôi nhịn không được ồn ào : “Cẩn thận? Vậy mà anh gọi là cẩn thận à? Anh nhảy vào thùng rác cắt đứt tay, đội mưa cãi nhau với em, đi quán bar uống rượu, nôn gần chết còn cậy mạnh — tất cả điều này đều nói lên một điều, anh không biết chăm sóc cho bản thân.”

“Tiểu Thu,” có lẽ là nói quá nhiều, anh mệt mỏi ho khan một tiếng, ánh mắt tối lại “Nếu ung thư di căn, tiếp tục di căn tới phổi, anh đã cắt hơn nửa lá phổi rồi, không còn đường lui nữa. Nếu di căn qua phần xương khác, anh sẽ bị cắt phần đó. Anh tuyệt đối không đồng ý làm phẫu thuật cắt thêm gì nữa. Nếu MDS tiếp tục chuyển biến xấu thì sẽ chuyển thành bạch cầu cấp tính, tỉ lệ tử vong rất cao. Chờ tủy có kháng nguyên phù hợp, rất vô vọng. Cho dù tìm được, cũng không phải xong hết mọi chuyện, còn có thể có rất nhiều biến chứng. Em muốn nghe nữa không?”

“Anh nói tiếp đi—–”

Anh cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, yên lặng nhìn tôi : “Trong lúc trị liệu, chúng ta không thể có con, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể có. Trải qua nhiều làn hóa trị…có thể…có thể anh sẽ khiến em sinh ra người ngoài hành tinh.”

Tôi rốt cuộc hiểu được, đây là khúc mắc lớn nhất của Lịch Xuyên. Từ trước tới nay tôi hay nói với Lịch Xuyên tôi thích có con, thích có thật nhiều con, thề sẽ cho bọn chúng tình yêu của mẹ.

“Không có thì thôi, chúng ta có thể xin con nuôi. Còn bớt việc cho em nữa là, em sợ đau lắm!” tôi có ngốc cỡ nào đi chăng nữa cũng biết có mẫu số thì mới có phân số. Không có Lịch Xuyên, cái gì tôi cũng không có, nói gì tới có con.

“Như thế nào?” anh cứng họng “Nghe nhiều như vậy rồi, mà em không hề sợ à?”

“Không sợ.”

“Anh hứa với em, Tiểu Thu, nếu em…” nói quá nhanh, anh không thể không dừng lại thở. Qua mười giây sau, mới nói tiếp được “Nếu bây giờ em rời Bắc Kinh, anh nhất định sẽ cố gắng sống sót.”

“Không, em không đi khỏi Bắc Kinh. Em thích Bắc Kinh.”

“Tốt lắm, em ở lại Bắc Kinh, anh đi thành phố khác.”

“Anh đi đâu em cũng đi theo, đừng nghĩ đá em lại.”

Anh buồn rầu nhìn tôi, mặt xám xịt, bộ dạng vô cùng rầu rĩ.

“Tiểu Thu,” anh vuốt ve mặt tôi, bịt mắt tôi lại, dùng giọng nói êm ái như thôi miên nói với tôi “Em mới có 24 tuổi. Một cô gái 24 tuổi, như hoa như ngọc, biết bao nhiêu người đàn ông nguyện ý nâng niu em như báu vật. Em không cần đi theo người bệnh tật không lý tưởng như anh. Ngoại trừ đau khổ, lo lắng và sợ hãi ra, anh không thể cho em gì cả. Em phải có một cuộc đống hạnh phúc đầy đủ, một tình yêu đáng giá, gả cho một người có thể che chở em cả đời. Hoặc ít nhất khi em bị ức hiếp, anh ta cũng có thể đi đánh nhau vì em…”

“Lịch Xuyên,” tôi trừng mắt nhìn anh, “Nếu anh có biết từ “như hoa như ngọc” này, thì anh đừng chậm trễ em nữa, được không?? Hơn nữa, em vốn muốn đi rồi, là chính anh gọi điện thoại cho em. Cho nên, là anh cầu xin em ở lại.”

“Anh?” lông mày anh nhíu lại “Anh gọi điện thoại cho em hồi nào?”

“Tối hôm em xin nghỉ việc.”

“Tối hôm đó anh không hề gọi điện thoại cho em.” Anh lắc đầu kiên quyết.

“Anh có gọi.”

“Anh không gọi,” anh nói “Tuyệt đối không có.”

Tôi cho anh xem nhật ký cuộc gọi : “Đây có phải số của anh không?”

Anh nhìn tôi, lại nhìn di động, ngẩn ra, nói : “Anh thật sự không gọi. Lúc đó anh hơi cảm thấy không thoải mái, muốn gọi điện thoại cho René, vừa ấn nút gọi liền thấy buồn nôn, vì vậy bỏ di động lại đi toilet, lúc về không thoải mái cho lắm, nằm sấp trên bàn ngủ, sau đó xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết.”

Tôi há hốc miệng, đầu ong lên, bị đả kích : “Nói như vậy, là anh ấn nhầm số rồi?”

Ánh mắt anh như hai hòn mưa đá : “Chỉ sợ là vậy.”

“Em hỏi anh, René là “R”, em là “X”, giữa đó cách bao nhiêu chữ cái?”

“Anh lưu tên em trong điện thoại là “Q”, Thu.”

Tôi tìm điện thoại của anh, mở danh bạ ra, quả nhiên, tên của tôi là Qiu, vừa vặn đứng trước René, hai số đứng sát nhau.

Tôi nổi giận : “Bạn Lịch Xuyên, bạn không lãng mạn một chút được à? Cho dù không lãng mạn, bạn cũng cho tôi một ký ức lãng mạn không được à?”

“Anh cảm thấy, rất giả.”

Anh vừa phải tranh cãi với tôi, lại phải cố thở, bàn tay nắm lấy tay tôi, dần dần không có chút sức lực gì nữa, cuối cùng, đặt lên tay tôi như một hòn đá vậy.

“Nghỉ một lát đi,” tôi kéo eo anh, chặn một chiếc gối xuống cho anh “Đợi khi nào anh khỏe hơn thì lại nói tiếp.”

Anh nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm thở dốc 10 phút, bỗng nhiên nói : “Như vậy đi. Nếu anh còn sống, thì chúng ta ở bên nhau. Nếu anh chết, em phải hứa với anh là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để move on. Điều này —— chắc không làm khó em được đi?”

A! Lịch Xuyên! Mặt tôi đỏ bừng, liều mạng gật đầu : “Em hứa với anh!”

Đầu anh hơi nghiêng qua, ánh mắt dừng trên mặt tôi : “Em hứa rồi đó, nhớ giữ lời.”

“Em thề! Nếu anh chết, em sẽ move on ngay lập tức, sẽ lấy chồng trong vòng hai năm, quyết tâm không làm quả phụ!”

Anh yên lặng nở nụ cười, trong nụ cười có một chút an ủi, lại có một chút đau buồn : “Tiểu Thu, anh mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”