Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Ngoại truyện 1 - 2

Phiên ngoại 1

Một đêm Noel N năm sau. Tôi và Lịch Xuyên ngồi trên sô pha xem TV.

Đêm khuya thanh vắng, Lịch Xuyên đột nhiên hỏi : “Ngày chúng mình gặp nhau, em còn nhớ không?” 

“Nhớ rõ, nhớ rất rất rõ ràng nha!”

“Vậy để anh kiểm tra xem, trí nhớ của em tốt, hay là trí nhớ của anh tốt.”

“Của em, em trẻ trung, lúc đó là lúc trí nhớ tốt nhất, một ngày có thể học 100 từ mới.”

“Ngày đó,” Lịch Xuyên nói “Lúc em đổ cà phê lên người anh, trong tiệm cà phê đang bật bài hát nào?”

“…để em nhớ lại xem. Ừm, bật nhạc trên radio.” Vớ vẩn.

“Nhạc gì trên radio?”

“…ca khúc được yêu thích.”

“Bài nào?”

“Ừm.” tôi nói “Ừm.”

“Ca sĩ nam hay ca sĩ nữ?”

“Nữ, chắc chắn là nữ. Vương Phi. Lúc đó nổi tiếng nhất là Vương Phi, radio ngày nào cũng bật nhạc của Vương Phi hết.”

“Bài nào của Vương Phi?”

“…Cô gái dễ bị tổn thương.”

“Không phải.”

“Không phải? Ai, Lịch Xuyên, anh nghe không hiểu tiếng Trung thì nhận đi cho rồi. Là Vương Phi, lúc đó cô ấy đang hát bài “Cô gái dễ bị tổn thương”, sau đó, em bưng cà phê ra cho anh, em còn nhớ rõ câu hát đó mà, giữ anh lại một đêm, không cảm giác anh chân thật bao nhiêu. Nhớ anh trời đã chuyển hoàng hôn, trên mặt vẫn còn nước mắt.”

“Trí tưởng tượng của em thật phong phú.”

“Không phải?”

“Không phải.”

“Vậy thì là gì?”

“Rhapsody in blue.”

“Là bài hát theo phong cách Jazz, âm điệu tà đó à?”

“Tà âm có nghĩa là gì?”

“Xuất xứ của nó quá sâu, dịch thành tiếng Anh chính là decadent music.”

“No.”

“Được rồi. Hèn gì mỗi lần sinh nhật chúng ta anh chỉ đàn mỗi bài này. Em vẫn cảm thấy kì cục đâu!”

“Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn muốn lật trí nhớ của em lên, nhưng em vẫn nhớ không ra. Anh buồn bực lắm nha.” Người ta buồn rầu nói.

“Hôm đó là ngày đầu tiên em đi làm, vô cùng hồi hộp nha. Em chỉ lo học menu và sử dụng máy thu ngân, không để ý tới nhạc nhẽo gì hết. Anh hỏi cái khác đi, cái khác em đều nhớ rõ.”

“Cái khác em đều nhớ rõ, có đúng không vậy?”

“Đương nhiên. Đối với em mà nói ngày hôm đó cũng rất quan trọng nha.”

“Như vậy, anh hỏi em. Ngày đó, cà vạt của anh màu gì?”

“Nâu.”

“Không đúng.”

“Không đúng? Không thể nào. Em nhớ rất rõ ràng, nâu.”

“Có phải em đổ cà phê lên người anh không?”

“Đúng vậy.”

“Cà phê màu gì?”

“Màu cà phê.”

“Vậy cà vạt của anh màu gì?”

“Nâu.”

“Đúng là…gỗ mục…”

“Anh nói gì?”

“Không có gì hết.”

“Không phải nâu à?”

“Không phải. Đương nhiên đổ cà phê lên rồi thì sẽ biến thành nâu. Anh hỏi màu trước đó kìa.”

“Không nhớ rõ. Anh nói cho em biết đi.”

“Không nói cho em, từ từ nghĩ đi.” anh hơi uể oải.

“Hỏi câu nào đơn giản hơn một chút đi…không thể để cho em thua nha, ông xã.”

“Được rồi, hỏi em một câu đơn giản. Ngày đó, trên tay anh có cái gì?”

“Tay nào?”

“Tay trái.”

“Trên tay anh…chắc chắn không có nhẫn kết hôn.”

“Không có.”

“Hình như…cũng không có bọc nước.”

“Không có.”

“Không mang bao tay.”

“Không mang.”

“Anh đang dùng máy tính, cho nên trên tay chắc chắn cũng không có bút chì.”

“Không có.”

“Vậy trên tay anh có cái gì?”

“Em nghĩ không ra, hay là không chú ý tới?”

“…không chú ý.”

“Trên tay anh, có một băng cá nhân màu trắng. Hôm đó anh gọt bút chì, gọt trúng tay.”

“Được rồi. Em thua.”

“Tại sao em lại thua? Điều này nói lên rằng, em căn bản không chú ý tới anh.”

“Đúng là vô cùng oan uổng nha, không chú ý mà đổ cà phê lên người anh à? Vấn đề ở chỗ, lúc ấy em chỉ chú ý tới mặt của anh thôi.”

“Được rồi. Vậy anh hỏi em một câu về mặt anh, em nhất định phải trả lời được. Nếu không anh sẽ bỏ vợ.”

“Anh hỏi, anh hỏi. Chỉ cần là vấn đề về mặt anh, em tuyệt đối sẽ trả lời được.”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

“Ngày đó, anh có cười với em không?”

“Đáp án vô cùng khẳng định. Không cười. Mặt anh lúc nào cũng cau có.”

“Không đúng.”

“Anh tuyệt đối không cười.”

“Sau khi đổ cà phê đương nhiên không cười. Nhưng mà, lúc ngẩng đầu nhìn em, anh đang cười.”

“Không có.”

“Có. Nếu anh không cười, chắc chắn em sẽ không đổ cà phê lên người anh.”

“Khóe miệng anh hình như có cong lên một chút, không rõ ràng lắm.”

“Bạn Tạ Tiểu Thu, như vậy là cười. Em không trả lời đúng câu nào hết, được 0 điểm, nên phạt em như thế nào đây?”

Tôi lớn tiếng nói : “Đợi chút, không thể để mình anh kiểm tra em được, em cũng muốn kiểm tra anh, không chừng anh cũng bị 0 điểm đâu.”

Anh ăn một miếng bỏng ngô, nói : “Em kiểm tra đi, chắc chắn anh sẽ được điểm tối đa.”

“Ngày đó, em mặc đồ gì.”

“Áo thun màu đen, tạp dề xanh lá. Quần đen, giày da màu đen.”

“Kiểu tóc của em…”

“Cột đuôi ngựa, dây thun màu xanh lá, ở trên còn có hai hạt châu bằng thủy tinh màu xanh lam.”

“Có bôi son môi không?”

“Có, màu anh đào, đúng không?”

“Câu đầu tiên em nói với anh là…”

“I’m…terribly sorry! Sir!” anh bắt chước giọng điệu của tôi, giọng nữ, rất giống. Tôi nhảy dựng lên nhéo anh.

“Á! Á!” anh kêu “Bạo lực gia đình kìa! Trước đây em rất dịu dàng nha.”

“Mấy câu vừa rồi là vấn đề cơ bản, bây giờ bắt đầu chất vấn.”

“Hỏi đi hỏi đi. Đừng nhéo anh là được.”

“Ngày đó, ngoại trừ đồng phục làm việc ra, em còn mặc đồ gì?” tôi muốn làm khó anh, vì hôm đó tôi vào tiệm chưa được 10 phút đã thay đồng phục làm việc rồi. Chắc chắn Lịch Xuyên sẽ không chú ý tới điểm này.

“Em mặc một chiếc áo len màu hồng. Loại bó sát người. Ba lô hai vai, dưới góc có đeo một chuỗi chìa khóa. Ngực đeo một chuỗi hạt, màu gì cũng có. Ở dưới mặc váy ca rô xanh lá rất đẹp, giày bata trắng. Giống cô bé học lớp 8 nhà bên.”

Lần này tới phiên tôi kinh ngạc : “Sao anh biết rõ vậy?”

“Em đứng trước một chiếc xe chỉnh lại váy, lại kéo gương ra chỉnh lại tóc. Em nhe răng cười trước gương, xem răng có trắng hay không, em còn vỗ vỗ mặt mình, muốn nó hồng hào hơn một chút. Tóc hơi rối, em phun một chút nước miếng ra lòng bàn tay, vuốt mấy cọng tóc trên đỉnh đầu cho gọn gàng lại. Sau đó, em quay lưng lại với chiếc xe, thò tay vào trong áo sửa áo ngực. Để thấy rõ bóng mình, em còn kéo kính xe anh qua nữa.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, choáng váng.

“Tóm lại, tuy rằng em không phát hiện, nhưng em đã làm duyên làm dáng trước mặt anh, cảnh xuân lộ hết.” hoàng ngữ của Lịch Xuyên vô cùng phong phú, từ cổ đại tới hiện đại đều có.

(Hoàng ngữ – từ ngữ dùng trong erotic novel đó :D ).

“Nói bậy…anh nói bậy!” tôi thẹn quá thành giận.

“Vì cửa xe anh là loại chống chói, lúc chạng vạng từ ngoài nhìn vào trong không thấy gì. Lúc đó anh đang ngồi trong xe, sợ em xấu hổ, sợ tới mức không dám đi ra.”

“Vương Lịch Xuyên! Anh dám rình coi!”

“Á! Á! Thật xin lỗi! Anh không cố ý…I’m terribly sorry!”

Phiên ngoại 2 : Hiệu sách

Tôi đã hoàn thành quyển “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” trong thời gian rảnh rỗi, một ngày sau khi xuất bản, tôi được một hiệu sách mời tới kí tên tặng sách.

Mặc dù Lịch Xuyên đã đọc vài chương đầu của quyển sách này, nhưng anh thẳng thắn thừa nhận : thứ nhất, số lượng chữ Hán anh biết rất hữu hạn, lại lười ta từ điển, cho nên cơ bản là đọc không hiểu. Thứ 2, phần mà anh xem làm cho mặt anh đỏ rực, anh từ chối đọc tiếp… 

“Vậy anh có để ý tên truyện là “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” không? Giống như anh đã…ừm…chết rồi vậy?”

“Không để ý.”

“Nếu không em lấy tên khác cho nam chính đi, không gọi Lịch Xuyên nữa.”

“Đừng lo.”

Không đúng nha, Lịch Xuyên là người rất chú trọng quyền riêng tư nha. Tôi buồn bực.

“Tại sao không lo?”

“Nếu em hỏi bố anh, ông sẽ nói cho em chữ “Lịch” không viết như vậy. Tên thật trên hộ chiếu của anh là tên ghép vần, hai chữ “Lịch Xuyên” này vốn do em tự đặt.”

“Cái gì? Cái gì?” tôi nhảy dựng lên! Thì ra là kết hôn 1 năm rồi, ngay cả tên tiếng Trung của chồng mình cũng viết sai!

“Đúng vậy,” Lịch Xuyên cười nói “Lần đầu tiên em viết hai chữ này là lần đầu tiên em ở Long Trạch. Em để lại cho anh một tờ giấy, nói “Lịch Xuyên, tôi về trường. Không cần đưa tôi”, trên tờ giấy đó viết như thế này, Lịch có chấm thủy. Nói thật, lúc ấy anh còn không biết chữ này, lại là giản thể, anh còn chạy đi tra từ điển kìa.

“Vậy rốt cuộc thì anh là chữ Lịch nào?”

“Ha ha, không nói cho em. Đây là nhược điểm cả đời của em.”

Lúc tôi tới hiệu sách, Lịch Xuyên cũng đi. Vì tôi nói cho anh, tôi sợ gặp độc giả. Lịch Xuyên nói để anh đi theo tôi, anh sẽ lén lút ngồi đằng xa, cổ vũ tôi.

Hôm đó tôi ăn mặc rất lịch sự, ngồi nghiêm trang kí tên. Người trong hiệu sách rất nhiều, nhưng mới kí có 10 phút đã xong. Ngẩng đầu nhìn, phía trước có một hàng khác, mỗi người trong hàng đều đang cầm một quyển “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” trong tay. Kỳ quái, tôi là tác giả, tại sao người ta lại không tìm tôi xin chữ ký?

Tôi hỏi một cô gái trông giống học sinh trung học trong hàng : “Xin hỏi…bạn đang đợi tác giả ký tên à?”

Cô gái đó nhìn tôi một cái, gật gật đầu, lại lắc đầu.

Tôi vội vàng cười với cô gái : “Cái kia…tôi chính là tác giả, thật đó, không thật không lấy tiền.”

Cô gái thật khách khí bắt tay với tôi, mở sách ra, xin chữ ký. Sau đó không thèm để ý tới tôi nữa, tiếp tục xếp hàng.

Xấu hổ gần chết. Tôi kiễng chân nhìn ra đằng trước, mọi người xếp tới tận cửa, nhìn không thấy cuối.

“Xin hỏi, mọi người đang làm gì vậy?” tôi lễ phép hỏi.

“Chúng tôi đang đợi Lịch Xuyên ca ca kí tên.”

Ô hô! Lẫn lộn đầu đuôi, tôi trợn tròn mắt.

Tôi đi dọc theo tới cuối hàng, quả nhiên thấy bạn Lịch Xuyên thân yêu đang ngồi kí tên cho một nữ sinh, vừa ký vừa nói : “Hy vọng bạn không để ý việc tôi ký tiếng anh, tên tiếng Trung tôi viết không tốt lắm, sợ bạn cười.”

Cô nữ sinh đỏ mặt, ngây ngô cười, lại còn rưng rưng nước mắt : “Không, không, Lịch Xuyên ca ca, thấy anh vẫn sống khỏe mạnh, em rất vui cho anh!”

“Ừ…quan lớn của các bạn có phải hành hạ tôi sắp chết trong sách luôn không?”

Một đám người vây quanh anh, liều mạng gật đầu : “Đúng vậy, đúng vậy, là thế đó, bọn em khóc gần hết nước mắt luôn!”

“Xin hỏi, Lịch Xuyên ca ca, có thật là anh chỉ có một chân không?” một nữ sinh khác sợ sệt nói.

“Đúng vậy,” vẻ mặt Lịch Xuyên rất vui vẻ “Bạn có muốn chứng thực một chút không?” đang nói tới đó, thấy tôi, cúi đầu xuống : “Oops!”

Sau đó anh ngẩng đầu nói với mọi người : “Quan lớn tác giả đang ở đây, xin mọi người cho tôi chút mặt mũi, xin chữ ký của cô ấy nhiều hơn, được không?”

“Được nha được nha!”

Mọi người rốt cuộc vây quanh tôi lại.

Ra hiệu sách, tại một góc đường yên tĩnh, Lịch Xuyên bỗng nhiên kêu tôi lại.

Anh lấy một chiếc hộp gỗ kiểu cổ điển ra từ túi xách, mở hộp ra, lấy ra một tập giấy còn dày gấp hai lần sách của tôi.

Tập giấy kia nhìn có vẻ tinh xảo hơn sách của tôi, đóng thành dạng quyển sách, to khoảng bằng một tập tranh.

Anh hôn tôi một chút, đưa quyển vở cho tôi : “Hôm nay là sinh nhật của chúng ta, đây là quà sinh nhật của em.”

Trên bìa quyển sách đó viết :

“Letters to Xiaoqiu” (Thư gửi Tiểu Thu)

Mở trang đầu tiên ra, tôi thấy một lá thư tiếng Trung :

“Hi Lịch Xuyên,

Có kết quả kỳ thi giữa kỳ rồi. Em làm bài khá tốt, ngay cả môn phương pháp đọc kém nhất cũng được 86 điểm. Anh thích không? Buổi trưa em và An An ra cổng Bắc ăn mì bò. Em bỏ rất nhiều rau thơm. Mì rất thơm. Buổi tối em tự học, mang theo một ly trà đặc. Ở đó em đọc xong quyển “Thiên Long Bát Bộ” cuối cùng. Đúng vậy, em không chăm chỉ lắm, muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thu.”

Dưới đó là hồi âm của anh, tôi dịch ra thế này :

“Hi Tiểu Thu, làm bài kiểm tra tốt như vậy, anh rất tự hào vì em. Mì thịt bò ở cổng Bắc, là chỗ chúng mình đã ăn kia à? Anh còn nhớ em nói chỗ đó canh thịt bò màu trắng, nước dùng tinh tế, mùi vị đậm đà. Thật xin lỗi, Tiểu Thu. Ngày chia tay anh không thể nói gì, chỉ có thể vội vàng bỏ đi. Lúc đó anh cảm thấy mình đúng là một người nhu nhược. Anh mang theo một chiếc gối em hay dùng, trên đó còn vương lại hơi thở của em, hương vị thật đặc biệt. Bây giờ anh ở trong bệnh viện, vẫn gối lên nó ngủ, dường như em vẫn còn ở cạnh anh. Ca mổ của anh được định vào 10 giờ sáng mai. Mọi người nhà anh đều đi nhà thờ cầu nguyện cho anh. May mà em không có ở đây, cũng không hề biết gì, anh không muốn thấy em đau lòng khổ sở. Cho dù như thế nào đi nữa, em đều chúc anh may mắn, đúng không? Yêu em, Lịch Xuyên.”

Tôi xem từ đầu tới cuối, kể từ giữa sách, email của tôi đã hết, nhưng anh vẫn viết tiếp, những đoạn độc thoại thật dài, tiếng Anh tiếng Trung xen lẫn nhau.

Tôi im lặng nhìn anh, vô cùng cảm động.

Anh vuốt ve mặt tôi, dịu dàng nói : “Thật ra mỗi một lá thư của em anh đều trả lời. Không có sức gõ chữ, anh lén ghi lại bằng máy ghi âm. Sau đó em không gửi thư cho anh nữa, anh vẫn thường xuyên viết. Anh không nói cho René, điều này đã thành thói quen của anh rồi.” anh đặt tay tôi lên tim anh, tiếp tục nói “Anh vốn tính ủy thác những lá thư này cho René trong di chúc. Nếu có một ngày, em xảy ra chuyện gì, hoặc không còn sống được bao lâu nữa, René sẽ gửi những lá thư này cho em, để cho em biết trên thế giới này, từng có một người yêu em vô cùng sâu đậm.”

Tôi ôm quyển sách dày cộm vào trong ngực. Bỡn cợt nở nụ cười : “Chẳng lẽ anh chừa từng nghĩ tới, nếu em xảy ra chuyện gì, thì hơn phân nửa là vì anh, nếu em thật sự sắp chết, cũng hơn phân nửa là bị anh tức chết à?”

Lịch Xuyên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt thâm trầm, chăm chú, giống như đang tìm bóng dáng của chính mình trong mắt tôi vậy : “Tiểu Thu, sau khi phẫu thuật, anh không dám nhìn chính mình, cũng không chụp ảnh, trong nhà cũng không có chiếc gương to nào. Anh vẫn nghĩ, những thứ đẹp đẽ sẽ luôn bỏ anh đi, chờ đợi anh, chỉ có cái chết và sự mục rữa. Không phải sao? Nếu trong tay em cầm được chiếc búa rồi, thì mọi thứ chỉ là một chiếc đinh mà thôi. Nhưng mà,” trong mắt anh ánh lên ánh mắt trời, cũng có những giọt mưa “Ở em anh lại thấy cái đẹp mà anh đã mất đi từ lâu, trong mắt em, anh đẹp đẽ như vậy.”