Lười phải yêu anh - Chương 01 - 02 - 03
PART 1
Khu vườn biệt thự theo phong cách phương Tây đứng
sừng sững trên lưng chừng núi giữa một đống biệt thự, phóng tầm mắt nhìn, so với
những căn nhà khác còn cao hơn mấy phần, cũng rất bắt mắt, ban công hình cung
ưu nhã lộ ra, rèm cửa mềm mại màu trắng tung bay theo gió, bên trong nhà, một
bóng người thướt tha như ẩn như hiện, đang dùng tay chơi đùa với mái tóc dài chừng
nửa mét, vô hạn mê người.
Âu Dương đứng trước hàng rào của căn biệt thự
châu Âu, nheo mắt nhìn vào, hàm răng nghiến ken két, đẩy hàng rào, bước vào
trong sân, hồ bơi xanh biếc lóng lánh dưới ánh mặt trời, bên cạnh hồ còn vứt một
cái khăn tắm, một góc khăn còn rơi vào trong bể, bên cạnh bể, trên nền gạch
bóng láng từng vệt nước dài kéo lê vào tận trong nhà, trên cửa kính có một dấu
tay mảnh mai dính đầy bọt nước, vòng qua vườn hoa, cửa gỗ khắc hoa nặng nề khép
chặt, Âu Dương lùi ra phía sau ba bước, bước nhanh về phía trước, một cước đạp
luôn lên cửa, “Tô Thiên Thiên! Em chết ra đây cho chị!”
Chân còn chưa rơi vào cửa, cửa đã được mở ra, một
phụ nữ trung niên ra tiếp đón, “Tiểu thư họ tới rồi!” Sau đó khẩn trương sờ sờ
lên cánh cửa nói, “Cô gọi tôi ra được rồi, sao lại đạp hỏng cửa chứ, sửa cửa là
hơi bị phiền toái đấy!”
Âu Dương bĩu môi hừ một tiếng, hỏi, “Con heo kia
đâu?”
“A, con…. à không, tiểu thư mới tắm rửa xong,
đang ở trong phòng xem manga…”
“Thế mợ đâu?” Âu Dương nhìn lướt qua phòng
khách, tối om om chẳng bật đèn.
“Bà chủ sáng nay tiễn ông chủ ra đến cửa, không
cẩn thận bị vẹo thắt lưng, phải đi mát xa.” Dì Lâm giúp việc trả lời.
Âu Dương giật giật khóe miệng, “Đi vài bước chân
mà cũng vẹo thắt lưng được?!”
“Thật ra thì đi bộ cũng rất cực khổ.” Dì Lâm
nghiêm túc nói, vừa nói vừa vuốt vuốt hông mình, “Sáng sớm nay tôi đi mua đồ
ăn, nhiều đồ quá, thắt lưng tôi cũng bị vẹo đây này.”
“Dì mua cái gì?” Âu Dương hỏi.
Dì Lâm buồn bã, “Ông chủ lần này về nhà nghỉ
phép tận hai tuần liền, sáng nay mới đi, bà chủ lập tức bảo tôi đi mua năm cân
thịt heo, bốn cân thịt bò, ba cân tôm, hai cân nghêu, một con gà mái, còn có
bánh bao nhân thịt, bánh rán, bánh sủi cảo, bánh nướng bơ….”
“Vậy mà mấy người cũng ăn hết được.” Âu Dương chẳng
tốt lành gì nói.
“Tiểu thư họ, cô đấy là đứng nói suông không ngại
đau thắt lưng*, kẻ ăn no không biết nỗi niềm của người chịu đói….”
* Câu này xuất phát từ một điển tích Tần Hiếu
Công tiếp đãi Thương Ưởng (hay Vệ Ưởng) do sủng thần Cảnh Giám tiến cử. Tần Hiếu
Công ngồi thẳng trên ghế trò chuyện say sưa cùng Thương Ưởng. Ban đầu hai người
Thương Ưởng và Cảnh Giám cùng nhau ‘trường tọa’ tức quỳ ngồi trên gót chân trên
một tấm nệm. Sau đó Thương Ưởng nói đến đoạn hào hứng liền đứng lên đi lại
trong điện mà say sưa bàn luận từ sớm tới tối mịt không phát hiện ra. Cảnh Giám
phải quỳ suốt từ sáng tới tối rất mỏi nên thường xuyên nháy mắt ra hiệu ngừng lại
mà Thương Ưởng không để ý. Mãi tới canh hai Tần Hiếu Công mới cắt ngang và ban
cho hai người dùng ngự thiện. Trong tiệc Thương Ưởng hỏi Cảnh Giám tại sao nháy
mắt nhiều thế, Cảnh Giám mới nói dỗi một câu. « Tôi quỳ suốt cả ngày đến tê dại
hai chân bủn rủn cả người mềm nhũn mệt mỏi. Ngài đứng nói chuyện thì đâu bị đau
lưng. ( chú thích từ truyện Thú phi của nhà ss Lãnh Vân)
Âu Dương nhìn thân hình tròn như quả bóng của dì
ta, gương mặt bóng dầu, thoạt nhìn, đúng là trong vẻ hồng nhuận có hơi điểm
chút xanh xao lấm tấm, lộ ra một tia suy yếu cùng vô lực.
Cô giật giật khóe miệng, “Để cho mấy người ở
trong khu biệt thự sang trọng nhất toàn thành phố này, mỗi ngày chỉ có ăn với
ngủ, đúng là cực khổ thật!”
“Tiểu thư họ!” Dì Lâm nhoáng cái đã bắt lấy tay
cô, trong mắt ngân ngấn nước, “Chỉ có cô mới thấu hiểu nỗi gian truân cùng khó
xử của chúng tôi!”
Âu Dương vội vàng rụt tay lại, đây là bệnh, phải
trị, không trị hết, sẽ lây lan!
Xông lên lầu hai, đẩy ra cánh cửa phía trong
cùng, bên trong nhà chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật lên, ánh đèn chẳng sáng
chẳng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang thò đầu ra từ trên sàn nhà, giọng
nói lười nhác, “A, là chị hai họ à.”
Âu Dương vừa nghe thấy cái giọng không chết
không sống kia, dây thần kinh ở huyệt Thái dương bắt đầu co giật, cô “Bộp!” một
tiếng bật cái đèn lớn trong nhà lên, thoáng chốc đã sáng ngời một mảnh.
Bóng người kia rõ ràng không thích ứng nổi với
ánh sáng mạnh như vậy, lập tức lấy tay che kín mặt, “Ôi, ba em đã nói để đèn lớn
như vậy lãng phí điện lắm, chị cũng đâu phải là khách!”
“Vậy em ở cái phòng lớn như vậy cũng là lãng phí
tài nguyên đấy!” Âu Dương thuận tay với lấy cái gối đầu ném qua.
“Đâu có mà…” Một người lồm cồm bò dậy từ trên
sàn, là một thiếu nữ bộ dáng chừng mười bảy mười tám tuổi, một khuôn mặt trẻ
con tiêu chuẩn, hai con mắt tròn to, cô nhếch miệng cười một cái, lộ ra hai chiếc
răng cửa trắng bóc, mái tóc thật dài nhuộm thành màu cây đay, ướt nhẹp rủ trên
vai, nhưng mà hết lần này đến lần khác, cái khuôn mặt đáng yêu có thể so với thỏ
trắng con kia lại khiến cho lửa giận của Ấu Dương tăng thêm một tầng, cô cười
nói, “Ba em nói cái phòng này lớn như vậy, nếu mà không có người ở, đóng mỗi
phí vật tư thôi còn lãng phí hơn!”
Âu Dương nheo mắt, căn bản không nghe cô giải
thích, sải bước bước về phía trước, đi thẳng đến ban công, nhìn xuống hồ nước
phía dưới, trên mặt nước xanh biếc nổi từng đám bọt lềnh bềnh, “Em lại tắm
trong hồ bơi nữa hả!”
“Ạch…” Thiếu nữ vò vò đầu, “Hôm qua có khách tới
nhà, trong bể đổ nước, ba em trước khi đi còn cố ý dặn em, nước trong bể cũng
không được lãng phí, cho nên em với mẹ mỗi người tắm rửa sạch sẽ, em còn tiện
thể gội luôn cái đầu!”
Âu Dương lại giật giật khóe miệng, xoay người nắm
lấy bả vai của cô, “Hai mươi tư tuổi còn chết dí ở nhà không đi làm, lười đến
trình độ như em chính là lãng phí thanh xuân đấy!”
“Hở?” Thiếu nữ gãi đầu, “Năm nay em hai mươi tư
sao?”
“….”
“Em đã sớm qua thời thanh xuân rồi, sao hả, em bảo
dưỡng hơi bị tốt đúng không!”
“….”
“Xã hội bây giờ rất nhiều áp lực đó, sao cứ phải
ra ngoài đi làm làm gì? Chị họ, chị đi làm mà không thấy mệt à.”
“….”
“Hơn nữa ba em đã tính qua với em rồi, nếu em mà
ra cửa đi làm, thân là thiên kim tiểu tư của tập đoàn bất động sản Thiên An, kiểu
gì cũng phải mua rất nhiều ttrang phục và đạo cụ, thu rõ ràng thấp hơn chi.”
“….”
“Như vậy, làm tổ ở nhà, vừa không cần lao động,
vừa không cần chi tiêu, không chế tạo khí thải, không ô nhiễm môi trường, không
giành công việc của người khác, em thật quá là hài hòa!”
“Tô Thiên Thiên, em mà cứ lười như thế mãi, cẩn
thận toàn thân đều là bệnh!”
“Không, không thể nào?” Thiếu nữ chớp đôi mắt to
tròn, không tin nhếch miệng cười một tiếng.
Đến bệnh viện hàng đầu, lấy số, kiểm tra, rồi
khám.
“Tô tiểu thư, căn cứ vào báo cáo kiểm tra sức khỏe
của cô, bởi vì lâu ngày không vận động, thiếu rèn luyện, thân thể của cô đã rất
tồi tệ, lượng hô hấp, nhịp tim, huyết áp, chẳng khác nào mấy cụ già.” Bác sĩ Kiều
Lạc day day sống mũi, kiên định nói.
“Không phải chứ?” Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng,
hai tay ôm lấy cái mặt con nít của mình nói, “Nhưng, nhưng tôi nhìn không phải
trông rất trẻ sao?”
Kiều Lạc nhìn nhìn khuôn mặt con nít mịn màng
cùng với làn da hồng hào trắng trẻo của cô, ho khan một tiếng, “Trên bệnh án viết
cô hai mươi bốn tuổi, nhưng nhìn qua quả thực giống như học sinh trung học cấp
một, loại hiện tượng này có thể cho thấy rõ ràng sự trao đổi chất của cô không
được bình thường, chậm hơn so với người bình thường, thường thì những người trẻ
tuổi như cô, sự trao đổi chất phải dồi dào mới đúng.”
“Vậy thì ai mới trao đổi chất chậm?” Tô Thiên
Thiên thử dò xét hỏi một câu.
Kiều Lạc ngẫm nghĩ một chút, “Thông thường, phụ
nữ qua ba mươi sự trao đổi chất mới chậm lại một chút, nhưng mà chậm đến trình
độ như cô, chắc cũng phải thuộc về những người xấp xỉ bốn năm mươi tuổi rồi.”
“Thế, thế….” Sắc mặt Tô Thiên Thiên trắng bệch,
“Trao đổi chất chậm lại giống như tôi, không có chỗ nào tốt sao?”
“Có chứ.” Kiều Lạc khẽ mỉm cười, rất tùy ý nói,
“Giống như loài rùa đen ấy, sự trao đổi chất cũng rất chậm chạp, cho nên nó rất
trường thọ!”
“Trường thọ là chuyện tốt mà!” Cô lập tức biện hộ
cho cái sự lười của mình.
Kiều Lạc nhùn vai, tiếp tục cười nói, “Đúng vậy,
chẳng qua là con rùa đen nó ngủ đông xong sẽ tỉnh lại, không biết cô mà ngủ
đông rồi, có tỉnh được lại hay không đây….”
“…” Tô Thiên Thiên lập tức cứng vai, “Vậy tôi phải
làm sao bây giờ?” Cô lúc vào đông cũng không muốn rời giường, có thể ngủ liền một
mạch hai ngày, ngay cả cơm cũng bưng đến cạnh giường ăn, nếu như mà không tỉnh
lại được…
“Vận động chứ sao.” Kiều Lạc trả lời, “Nhưng mà
với độ tuổi của cô, chắc cũng đi làm rồi, chẳng lẽ là công việc của cô quá nhẹ
nhàng?”
“Cái, cái đó thì..” Tô Thiên Thiên lau mồ hôi,
hình như từ hồi tốt nghiệp đại học đến giờ cô vẫn làm tổ ở nhà hai năm chưa có
đi làm, ngày thường cũng chẳng có việc gì để làm, vận động lớn nhất chính là đi
từ phòng của mình xuống dưới nhà ăn cơm, thỉnh thoảng lại còn bảo dì Lâm đưa đến
tận phòng.
Kiều Lạc nhanh chóng viết mấy chữ lên bệnh án, lại
nói, “Mỗi ngày nhất định phải vận động ít nhất ba tiếng, ba tháng sau lại quay
lại kiểm tra lần nữa. ” Anh vừa nói vừa nheo lại đôi mắt dài hep, ánh mắt sắc
bén nhìn cô, “Nếu không thì…”
“…” Tô Thiên Thiên nghĩ, những tháng ngày tươi đẹp
của cô từ nay, chấm dứt!
PART 2
Cầm bệnh án, đi ra khỏi bệnh viện, Tô Thiên
Thiên đầu đầy mồ hôi hột, không biết là do sợ hay do mệt.
“Ê hê hê hê hê, quả nhiên là bị bệnh mà! Ra nước
ngoài du học bốn năm, quay về nước hỏi em có danh lam thắng cảnh nào không em
cũng không biết! Tốt nghiệp hai năm còn chưa đi làm, cả ngày ở nhà xem manga!
Cuối cùng cũng bị bệnh rồi! Hê hê hê hê!”
Tô Thiên Thiên mắt đẫm lệ, khóc sụt sùi giương mắt
nhìn Âu Dương đứng bên cạnh, “Chị, chị hai họ, em ngã bệnh, sao chị lại vui vẻ
như thế chứ?” Mặc dù cô cũng cảm thấy mình hơi lười thật, mới dẫn đến “hậu quả
xấu” ngày hôm nay, nhưng mà chị ấy cười có vẻ sung sướng quá đấy!
“Ô?” Âu Dương nghiêng đầu, vội vàng thu hồi vẻ mặt
mừng như điên, “Chị vui.. là bởi vì em đã phát hiện ra sai lầm, so với đến lúc
không thể sửa chữa được nữa mới biết thì vẫn tốt hơn ấy mà!”
“Ô…” Tô Thiên Thiên cắn môi, sắc mặt trắng bệch,
“Thế, thế chị hai họ, em không phải sẽ giống con rùa đen thật chứ, bất cứ lúc
nào cũng có thể tiến vào trạng thái ngủ đông?”
Nhìn bộ dạng sợ đến choáng váng này của cô em,
Âu Dương rất hài lòng vì đã tìm Kiều Lạc giúp một tay, vậy nên cô thuận thế tiếp
tục lừa dối, “Dĩ nhiên, cứ như em mãi thế này, rất có thể ngủ đông xong sẽ
không tỉnh lại được nữa!”
“Ô….” Tô Thiên Thiên nghẹn ngào nói, “Chị hai họ
cứu em với!”
Âu Dương vỗ vỗ đầu cô, ngước mắt nhìn xa xăm,
quanh người phát ra hào quang vạn trượng, “Vừa đúng lúc công ty chị đang thiếu
người, nể mặt em là em họ chị, giúp em một phen, cho em đi trải nghiệm cuộc sống
sớm chín chiều năm* đích thực!”
* Sáng làm từ lúc chín giờ, chiều năm giờ tan
làm ^^
“Nhưng mà…” Tô Thiên Thiên kéo vạt áo chị họ,
“Em muốn đi làm thì đến công ty ba em cũng được mà, dù gì cũng là kiếm tiền cho
tập đoàn nhà mình…”
“Tập đoàn nhà mình!” Âu Dương nghiêng đầu, hai mắt
trừng trừng, “Chẳng lẽ em chê lần này ba em về nửa tháng còn ngắn quá, cho nên
muốn chủ động đi tìm cậu ấy, sau đó cùng cậu trải nghiệm cuộc sống địa ngục bi
thảm nhất trần gian?!”
“Không không không….” Tô Thiên Thiên lập tức lắc
đầu, cái này, cái này so với vận động còn kinh khủng hơn ấy!
“Vậy được rồi,” Âu Dương bĩu môi, “Nói cho em biết,
điều kiện đãi ngộ của công ty bọn chị rất tốt, bữa trưa căn tin lúc nào cũng có
thịt nha!”
“Chị hai họ, cảm ơn chị lắm lắm luôn!”
Buổi sáng chín giờ, trong căn biệt thự hoàn toàn
yên tĩnh, ngay cả dì Lâm giúp việc cũng đang say giấc trên giường, tiếng chim
hót trong sân mới du dương cảm động làm sao, nhưng mà lại chẳng có ai thưởng thức.
Điện thoại trong phòng khách dưới nhà đột nhiên
vang lên, tiếng chuông nối tiếp nhau, lại chẳng có ai ra nhấc, dì Lâm trở mình,
lẩm bẩm nói nhỏ một câu, “Bà chủ, tiểu thư,… có điện thoại…”
Giọng nói chưa to bằng một phần mười tiếng
chuông, Tô Thiên Thiên đang mơ màng ngủ trên lầu hơi nhíu mày một cái, kéo chăn
trùm đầu, xoay người tiếp tục ngủ.
Không đến mấy giây, cô đột nhiên bắn người lên từ
trên giường, “A! Chẳng lẽ là chị hai họ gọi mình rời giường?!” Cô cầm đồng hồ
báo thức đầu giường lên nhìn một cái, kim giờ đã chỉ vào số chín.
Con số bi tráng mà thê thảm.
Tô Thiên Thiên lại nhớ lại lời của bác sĩ đại
nhân: Thiếu sự rèn luyện, trao đổi chất chậm lại, chưa già đã yếu….
Lúc đến được tầng một của công ty AM, nghên đón
cái mặt đen sì kia của chị họ, Tô Thiên Thiên vội vàng xin lỗi, “Em vẫn chưa
quen rời giường vào buổi sáng mà…”
Âu Dương bóp nắm đấm răng rắc, “Em thậm chí ngay
cả ngày đầu tiên đi làm cũng đi trễ được, Tô Thiên Thiên, em đúng là vô địch!”
“Ách…” Tô Thiên Thiên nhếch miệng cười một cái,
“Biết đâu lãnh đạo cũng muốn ngủ nướng còn chưa tới ấy chứ!”
“Lãnh đạo công ty ngoại đều là nhà tư bản hút
máu!” Âu Dương quát, “Đều là Chu Bái Bì nửa đêm gà gáy hết*!”
* Nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm
“Nửa đêm gà gáy” của Cao Ngọc Bảo
Cả người Tô Thiên Thiên co rúm lại, lập tức xoay
người, “Em không đi nữa, em muốn về nhà…”
Âu Dương phát hiện ra mình lỡ miệng, vội vàng
kéo cô lại, “Thật ra thì chị muốn nói là, lãnh đạo thức dậy sớm lắm, toàn tranh
việc của nhân viên cả, cho nên nhân viên rất là rảnh….”
“Thật sao?” Cô hoài nghi ngẩng đầu.
“Đương nhiên, em xem, cậu ngày nào cũng bận rộn
như vậy, mà sống lại hà tiện như thế, thế mà bao nhiêu người vẫn muốn đến công
ty bất động sản Thiên An để làm việc, tại sao lại thế?” Âu Dương dẫn dụ nói,
“Chứng minh là ông chủ rất cực khổ, nhưng công nhân viên thì rất thoải mái! Hơn
nữa công việc của em lại rất dễ dàng, chỉ là làm trợ lý cho tổng giám tài vụ mà
thôi, cầm mấy thứ đồ, châm trà châm nước, lúc nào cũng mỉm cười là ổn.”
“A?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ, “Chị hai họ, em học
đại học ngành truyền thông mà, sao không để em tới phòng Sáng tạo?”
Thân thể Âu Dương rõ ràng cứng đờ, đầu cũng
không quay lại đáp, “Học ngành gì không quan trọng, quan trọng là em có thể làm
được gì, giống như em ở nhà lâu như vậy rồi, đến phòng Sáng tạo thì cực khổ lắm,
không thích hợp với em đâu!”
“Chị thật tốt với em!” Tô Thiên Thiên nở nụ cười,
“Cho dù là cần phải vận động, nhưng cũng phải từ từ từng chút một đúng không!”
“Vậy đi với chị đến phòng nhân sự đăng ký đi!”
Đăng ký thủ tục xong, Âu Dương cùng Tô Thiên
Thiên cùng nhau bước vào thang máy, xuống lầu sáu, còn để cho Tô Thiên Thiên đến
lầu tám báo cáo. Vào thời điểm đó, cảm xúc của Tô Thiên Thiên vẫn rất mãnh liệt,
nghĩ phải thật cố gắng rèn luyện thân thể, nên biết rằng, muốn làm gái lười
cũng phải có một cơ thể khỏe mạnh mới được.
Nhưng mà đến khi thang máy dừng lại ở lầu tám, cửa
mới mở ra, cô đã ngay lập tức cảm thấy một luồng hơi thở “Tích cực phấn đấu” đập
vào mặt, uy lực của nó giống như “Ánh sáng của Ultramen” rọi vào người của quái
thú, khiến cho cô không nhịn được mà run lẩy bẩy, vội vàng cúi đầu bước nhanh tới
cửa phòng làm việc, không dám nhìn đám tri thức đang ra sức làm việc xung
quanh.
Tri thức đấy, cực khổ một tháng, lĩnh lương xong
cũng thành tri thức…
Sao chuyện khổ sở như vậy lại rơi vào người cô
chứ, thì ra trên thế giới này, vẫn có sự kỳ thị về loài, làm một con sâu gạo
thì thân thể kiểu gì cũng phải yếu ớt không đẩy cũng ngã, nhà có núi vàng mà
cũng không béo lên được, cô sao lại xui xẻo như vậy chứ!
Nếu như lười biếng là tội lỗi, thì cô tình nguyện
vĩnh viễn làm tội phạm, nên biết là, mỗi cô gái lười, kiếp trước đều là thiên sứ
bị gãy cánh cả, chỉ có khi nào gặp phải một chàng trai có thể nguyện ý vì cô ấy
mà cực khổ làm việc, làm trâu làm ngựa, không cần báo đáp, mới có thể viên mãn,
cùng nhau bay về kinh đô hạnh phúc….
Mắt rưng rưng nước, Tô Thiên Thiên đang đứng trước
cửa phòng làm việc nghĩ vẩn nghĩ vơ thì đột nhiên bị một tiếng rống phía sau cửa
làm cho tỉnh hồn, “Tới trễ một tiếng rưỡi lẻ 30 giây, cô còn muốn đứng mè nheo ở
ngoài cửa bao lâu nữa!”
Thật hung dữ! Tô Thiên Thiên lập tức trợn tròn mắt,
da đầu nhức lên một trận, khiến cho cô sợ hãi không phải là giọng điệu hung ác
này, mà là giọng nói đó, theo bản năng, cô vặn tay nắm cửa, ngẩng đầu lên, hai
mắt vừa nhìn, miệng đã há hốc, “Ninh Xuyên?!”
Phòng làm việc đơn giản trang trí theo phong
cách xám xịt, khiến cho người ta vừa tiến vào đã phát rét, Tô Thiên Thiên nhìn
quanh quất khắp nơi, tủ sách màu xám, bàn làm việc màu xám, ghế màu xám, sa lon
màu xám, cùng với cái mặt xám ngoét của Ninh Xuyên….
“Ha ha…” Cô cười gượng một tiếng, “Thì ra anh đã
là tổng giám tài vụ rồi, thật đúng là tài ba…” Lúc nói chuyện ánh mắt du đãng
khắp nơi, cố gắng để cho bản thân đừng trở nên lúng túng.
Ninh Xuyên ngồi phía sau bàn làm việc mặc một
chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, tôn lên màu da lúa mạch khỏe mạnh của anh, mái tóc ngắn
gọn gàng được cắt cao bớt đi chút ngây ngô từng có, gương mặt quen thuộc vẫn sắc
sảo như trước, anh nheo mắt quan sát Tô Thiên Thiên, vẫn là mái tóc dài lười phải
cắt sửa như cũ, chẳng qua là hình như có rối hơn lúc trước, vẫn cái mặt trắng mịn
không bao giờ thấy ánh mặt trời ấy, xem ra không khác gì bốn năm trước, thiếu
chút nữa khiến anh sinh ra ảo giác lẫn lộn về thời gian, vẫn túm chiếc váy dài
như cũ, đại khái là còn nhớ cô đã từng nói “Mặc váy dài như vậy thì đỡ phải bôi
kem chống nắng lên đùi!”
Bốn năm! Vậy mà cô ta chẳng thay đổi gì cả!
Anh còn tưởng rằng sự ra đi của mính sẽ khiến cô
bắt đầu tỉnh táo mà xem lại cái cách sống lười biếng đến mức nhân thần cộng phẫn
kia của cô, nhưng mà hiển nhiên là, cô ấy căn bản còn lười phải nghĩ, cũng giống
như câu nói cuối cùng kia của cô vậy, “Anh thích đi thì đi, tôi còn lười phải
tiễn ấy!”
Tô Thiên Thiên không thay đổi chút nào, chuyện
này đối với anh mà nói là một loại châm chọc không thành lời.
Anh nhếch mày, “Dĩ nhiên, bốn năm rồi, bất kỳ ai
nếu có chút lòng cầu tiến đều sẽ đạt được thành tích nhất định, trừ phi đứng tại
chỗ không nhúc nhích, hoặc là căn bản chẳng làm gì cả.”
“…” Tô Thiên Thiên trợn tròn hai mắt, giọng điệu
ác liệt như vậy, quá đáng rồi đấy! Đây nào giống với giọng điệu khi gặp lại cô
bạn gái của mối tình đầu sau bốn năm xa cách?! Mệt lúc trước cô còn cười với
anh ta một cái, thật đúng là muốn cho mình một cái tát, này thì cười này!
Vậy nên Tô Thiên Thiên cố nén lửa giận, nheo mắt
buông tay, ra vẻ không sao cả, “Đúng vậy, cứ giống loại người sử dụng cạn kiệt
hết tuổi thanh xuân như anh, cực khổ đến ngày hôm nay, được chút hồi báo nho nhỏ,
đúng là cũng không dễ dàng gì…”
“….” Ninh Xuyên nhìn cái mặt đáng đánh đòn của
cô, nắm đấm siết chặt, thiếu chút nữa không nhịn được đứng dậy, nhưng mà lý trí
vẫn kéo anh trở lại, cô ta là ai, bạn gái qua lại được bốn tháng, chia tay đã bốn
năm, trên cơ bản đã có thể coi như người qua đường Giáp, vì cô ta mà tức giận,
chẳng phải chính là hạ thấp giá trị bản thân hay sao.
Anh ngẩng đầu lên khẽ hừ một tiếng, “Sử dụng cạn
kiệt ít nhất vẫn là sử dụng, chỉ sợ có vài người cứ chậm chạp không dùng, đến
lúc hoa tàn ít bướm mới hối hận cả thời thanh xuân của mình đều dùng để ngủ,
không biết đến khi già nhớ lại năm xưa, chắc chỉ thấy toàn là trống rỗng, có sống
cũng là sống uổng, lãng phí tài nguyên lại còn kéo GDP sụt giảm….”
PART 3
Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, thật là
đáng ăn đòn! Chi hai họ sao lại để cô đến làm trợ lý cho tên xấu xa này cơ chứ,
nếu mà thực sự phải làm thủ hạ dưới quyền anh ta, chẳng phải không khiến cô tức
chết cũng khiến cô mệt chết hay sao.
“Đúng vậy, tôi mà dùng tuổi thanh xuân của mình ở
đây,mới thực sự là không có ký ức gì đẹp để nhớ lại.”
Ninh Xuyên rút từ trên bàn ra tờ hồ sơ trợ lý vì
bận rộn cả buổi sáng nên vẫn chưa kịp nhìn, bởi vì trợ lý tiền nhiệm đột nhiên
gặp phải tai nạn xe cô, kết quả anh vừa mới đi công tác hai ngày, trở lại đã thấy
được đổi thành một nhân viên mới.
“Tốt nghiệp hai năm, thế mà kinh nghiệm làm việc
lại là —– không có? Cô đúng là để lại hồi ức tốt đẹp cho thời thanh xuân của
mình đấy.”
“Hừ, tôi vốn đã sống tốt đẹp rồi.”
Ninh Xuyên xanh mặt, “Ha, tôi đúng là không ngờ
đến, cô sống cuộc sống như heo, mà lại còn vui vẻ được như heo cơ đấy.”
Tô Thiên Thiên nổi giận, quả nhiên cái gì mà EX
chứ, bỉ ổi nhất! “Dĩ nhiên! Làm sao so được với mấy người, dậy sớm hơn gà, làm
nhiều hơn trâu, ăn còn không bằng heo ấy!”
“Vậy thì cái loại cuộc sống heo chó không bằng
này, cô tốt nhất đừng có làm.” Ninh Xuyên cau mày nghiến răng nghiến lợi nói,
anh gần như đang dùng phương thức này để trút hết bất mãn về đoạn tình yêu thê
thảm nhất trần gian bốn năm trước kia.
“Anh tưởng tôi muốn làm sao!” Tô Thiên Thiên ngẩng
đầu nói, vẻ mặt vẫn giống hệt bốn năm trước, “Tôi vốn không muốn làm!”
Chỉ cần làm việc là coi như chìm sâu xuống đáy
biển, từ nay lười biếng chỉ là người qua đường! Từ chín giờ sáng, làm cho đến tận
lúc năm giờ chiều, chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi buổi trưa, còn chưa tính lúc làm
thêm giờ, đây, đây đúng là ngược đãi không dành cho người mà!
Thật ra thì vận động cũng có thể có nhiều cách
khác nhau, ví dụ như tản bộ nhiều một chút? Ví dụ như đi shopping dạo phố? Ví dụ
như đi theo dì Lâm mua thức ăn? Cái nào nghe mà chằng tốt hơn đi làm.
Quan trọng nhất chính là, muốn cô làm trợ lý cho
Ninh Xuyên, cô thà bị dí đi làm trợ lý cho ba cô còn hơn! Cùng lắm là không ăn
thịt không dính mỡ, thanh tâm quả dục tu thành tiên thôi!
Ninh Xuyên nghe vậy, hừ hừ cười một tiếng, “A,
chỉ vì nhìn thấy tôi? Chẳng qua chỉ là mấy tháng yêu đương hồ đồ ngốc nghếch
lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện, còn để trong lòng sao, chẳng lẽ Tô tiểu thư lại
coi trọng mối tình đâu như vậy?”
Mối tình đầu! Bạn trai mối tình đầu chia tay
xong còn tích cực cầu tiến cần cù phấn đấu, đáng ghét nhất!
“Anh bớt nâng nhân cách của mình đến cảnh giới độc
nhất vô nhị đi, Tô Thiên Thiên tôi không đi làm cũng chẳng phải vì anh, bởi vì
căn bản tôi còn lười phải đào anh ra từ cái góc xó xỉnh trong đầu tôi để nghĩ!”
Cô trừng mắt nói.
“Ồ, nếu đã như vậy, Tô tiểu thư chắc cũng không
vì có tôi ở đây mà ngay cả công việc cũng không muốn làm đấy chứ.”
“Tôi không làm việc là bởi vì dạo này tôi bận
nhiều việc, không thể nào giữ vững nổi giấc ngủ 16 tiếng bình thường mỗi ngày!”
Tô Thiên Thiên cứng rắn chống đỡ nói, chẳng lẽ muốn cô thừa nhận Ninh Xuyên có ảnh
hưởng rất lớn tới cô sao!
“Giấc ngủ 16 tiếng…” Mặc dù rất không tình nguyện
nghĩ lại, nhưng mà mấy chữ này vẫn rất nhanh chóng chui vào lỗ tai Ninh Xuyên,
sau đó chạm đến dây thần kinh phản xạ của anh, một lúc sau thì quay ngược quỹ đạo
lên đại não, gợi lại đoạn trí nhớ không mấy vui vẻ kia….
Đó là đầu mùa hè bốn năm trước, mùa của ánh mặt
trời rực rỡ, Ninh Xuyên đang học năm thứ tư ở đại học F, đang chuẩn bị thi
nghiên cứu sinh. Đại học F là trường đại học trọng điểm nổi tiếng trong vùng, đồng
thời cũng là một trường đại học tương đối xa xỉ, điều kiện thiết bị cùng chất
lượng học tập đều là hàng đầu, đương nhiên phải đi đôi với học phí trên trời, vậy
nên gần như đồng nghĩa với “Đại học quý tộc trọng điểm”.
Trong đại học F, học sinh xuất sắc đã nhiều, người
có tiền, còn nhiều hơn.
Mà điểm này, chính là nguyên nhân chủ yếu nhất
mà chị gái muốn anh đến đây.
Trong trường Ninh Xuyên là học sinh ưu tú luôn đạt
được học bổng, cơ bản là nghiên cứu sinh được cử đi học, nhưng tính tranh cường
hiếu thắng khiến cho anh luôn có cảm giác bản thân thi có nhiều lựa chọn hơn,
cũng có thể nói, thường xuyên đối mặt với những bạn học có gia thế bối cảnh lóa
mắt như vậy, không thể tránh khỏi cái cảm giác tự ti từ sâu trong nội tâm mà
anh vẫn luôn không muốn thừa nhận nhưng lại cực kỳ chân thật kia, cuộc sống xa
xỉ ấy, từ khi mười tuổi, đã hoàn toàn rời xa anh!
Người trong Đại học F không thuộc cùng một thế
giới với anh, anh ở đây, trước sau vẫn khó có thể tìm được cảm giác mình thuộc
về nơi này, cho đến khi gặp Tô Thiên Thiên….
Hôm đó anh vì mải ở trong thư viện tra tài liệu,
lúc đến căn tin ăn cơm đã hơi trễ, trong phòng ăn đã không có lấy một bóng người,
bác gái ở nhà bếp cũng đã bắt đầu dọn dẹp bát đĩa trên bàn, anh nhìn qua quầy,
chỉ thấy còn lẻ tẻ sót lại vài miếng cải trắng, bác gái vốn đã quen biết với
anh, cười một tiếng, “Ninh Xuyên, lại mải đọc sách hả, thức ăn thì hết rồi, còn
cơm thôi, cháu ăn tạm nhé.”
“Cháu không sao ạ.” Anh cười một cái.
Bác gái xới cơm, đem chút thức ăn còn sót lại
múc vào, ngay cả chính bà cũng cảm thấy quá đơn giản, “Như vậy… cháu ăn được
không?”
Anh không lên tiếng, chỉ nhận lấy, học sinh
trong trường phần lớn đều ra ngoài ăn cả, cho nên bác gái nhà bếp cũng làm thức
ăn càng ít càng tốt. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mới ăn được hai miếng, đột
nhiên nhìn thấy một cô nữ sinh mặc váy dài chấm gót, tóc dài quá vai chạy vào,
vọt tới trước quầy, gào khóc một tiếng, “A! Mình lại tới chậm rồi!”
Anh cũng không để ý nhiều, nhưng mà, đột nhiên,
anh lại nghe được một câu mà trong bốn năm học ở đại học F này, anh chưa từng
được nghe qua, cô ấy nói, “Chan cho cháu nước cải luộc với cơm cũng được!”
Đại học F, có một Ninh Xuyên ăn cải trắng còn dư
đã thấy đủ, còn có một Tô Thiên Thiên chỉ ăn nước cải luộc đã thấy hài lòng.
Còn chuyện gì có thể khiến anh giật mình hơn
đây?
Lúc ấy Tô Thiên Thiên học đại học năm thứ hai,
cũng không phải là năm học bận rộn gì, nhưng mà Ninh Xuyên lại gặp cô rất nhiều
lần, đúng vậy, thế giới này thực ra rất kỳ diệu, vốn hai người chưa từng gặp mặt,
ngẫu nhiên thấy một lần, lại không ngừng gặp.
Ví dụ như lúc anh cơm nước xong chuẩn bị vào thư
viện học hành, đã thấy Tô Thiên Thiên đang ôm sách lau nước mắt vọt ra khỏi cửa
thư viện, “Oa….. lại không có cơm ăn rồi!”
Nếu không thì là lúc anh vào trường, thấy cô đi
phía trước, lảo đảo từng bước một, giống như rất mệt mỏi, thỉnh thoảng lại đụng
phải người đi bộ, sau đó cúi đầu như giã tỏi:”Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật
xin lỗi…”
Còn nữa là khi ở trong phòng ăn, lúc rất nhiều
sinh viên oán trách thức ăn khó ăn, lại nhìn thấy Tô Thiên Thiên tỉ mẩn gắp miếng
thịt nhỏ trong món thịt kho khoai tây lên, lệ rơi đầy mặt nói, “Có thịt ăn! Tốt
quá!”
Ở trong thư viện đến quên cả ăn cơm, bài vở dù
không bận rộn nhưng cũng mệt nhọc, mấy món thức ăn đơn giản cũng có thể khiến
cho cô ấy thỏa mãn như vậy, trong đầu Ninh Xuyên liên hệ ba điểm này lại, Tô
Thiên Thiên lập tức đã hóa thân thành một học sinh vừa học vừa làm khác ngoài
anh ra trong cái đại học F này.
Nhất là đã gặp qua rất nhiều những nữ sinh đại học
năng động ưa nổi trội, Tô Thiên Thiên có vẻ càng thêm đơn giản, gần như khoảng
một tháng, cô đều chỉ mặc T-shirt cùng váy dài đến mắt cả chân, cùng với mái
tóc dài đến thắt lưng, mặt mộc không trang điểm, nhưng trong cái nhìn của Ninh
Xuyên, lại trở nên đặc biệt có khí chất, nhất là gương mặt trẻ con kia của cô,
khiến cho người ta thấy rất thanh thuần động lòng người.
Nhưng trước khi Ninh Xuyên vào đại học, đã quyết
định trước khi sự nghiệp ổn định, thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện yêu đương,
cho nên đối với Tô Thiên Thiên, anh chọn cách len lén quan sát.
Cho đến có một ngày lúc anh đến ngân hàng xác nhận
phí sinh hoạt chị gái mình gửi cho xong, vội vã chạy về trường, đã thấy Tô
Thiên Thiên đi từ đầu đường bên kia lại, một bước chia làm hai, rũ đầu, thoạt
nhìn như đã làm việc cả ngày vậy.
Ninh Xuyên đi theo phía sau, đột nhiên trên đường
có một đứa học sinh trung học mười mấy tuổi lướt ván trượt xông thẳng tới, mắt
thấy Tô Thiên Thiên sắp bị đụng vào mà chẳng có chút phản ứng nào, anh theo bản
năng nhào tới, nhoáng cái kéo cô ra.
Mới cúi đầu nhìn, đã thấy Tô Thiên Thiên giương
cặp mắt long lanh chớp lên những giọt nước mắt trong suốt, trong nháy mắt đó, một
người quyết tâm học hành không màng gì khác như Ninh Xuyên đột nhiên hiểu ra
cái gì gọi là “Tim đập thình thịch”, cánh môi màu hồng của cô khẽ run rẩy, dường
như ẩn chứa sự bi thương vô tận, nước mắt đọng trên hàng mi cong, chân mày hơi
nhíu lại, giọng nói trong veo như nước, “Anh, sao anh lại kéo tôi…” Vừa nói vừa
che mặt chạy như điên, để lại Ninh Xuyên đứng một mình ở đó ngây ngốc nhìn bước
chân lộn xộn của cô, túm lấy vạt váy dài tung bay, tóc dài như thác nước đổ xuống,
có một loại xinh đẹp không nói thành lời.
Mình cứu cô ấy, có vấn đề gì sao?
Đầu óc Ninh Xuyên nhanh chóng vận hành, chẳng lẽ
cô ấy gặp phải điều gì khó khăn, cho nên cảm thấy bị đụng phải trái lại lại là
chuyện tốt, hay là nghĩ nếu bị đụng rồi bị thương thì sẽ không cần đối mặt nữa?
Một sinh viên hiếu học yếu đuối lại kiên cường đến
nhường nào! Ninh Xuyên siết tay, quá cảm động, quá khích lệ lòng người! Mình nhất
định phải giúp cô ấy, bảo vệ cô ấy!