Lười phải yêu anh - Chương 13 - 14 - 15

PART 13


“Bất động sản Thiên An”, Ninh Xuyên gõ xuống khung tìm kiếm mấy chữ này, nhấn enter, anh mới phát hiện ra, cho dù những gì được nhìn thấy ngày hôm nay, hoặc là câu nói “Cao ốc quốc tế cũng là ông ấy xây….” kia của Tô Thiên Thiên cũng không đủ để nói cho rõ, nhà của Tô Thiên Thiên giàu đến mức nào.

Anh ngỡ mình đã tìm được một sinh viên nghèo như mình ở đại học F, lại bi kịch phát hiện ra, Tô Thiên Thiên rất có khả năng là một trong những người nhiều tiền nhất đại học F.

Mặc dù… anh nghiêng đầu nhìn Tô Thiên Thiên đang vùi mình trong chăn vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim hoạt hình cười rinh rích, cô ấy quả thực khiến người ta khó mà nhìn ra.

Đối với sự thật này, kinh ngạc mất mấy ngày rồi cũng đón nhận, bởi vì giống lời Tô Thiên Thiên đã nói, “Nhà em có tiền thì sao, cũng đâu phải của em, huống chi anh trừ không có tiền ra, cái gì cũng tốt hơn em!” Vậy nên anh thực sự thấy tự tin, tự tin anh có thể thay đổi được những năm tháng quá khứ mù mịt kia của mình, bắt đầu một cuộc sống mới, cùng với chị gái Ninh San, cùng với cả Tô Thiên Thiên nữa.

Chẳng qua là chuyện gì đã xảy ra sau khi Tô Thiên Thiên bị gọi đi hôm đó, cô chưa từng nhắc đến, chỉ nói mẹ cô lén mang cho cô bao nhiêu đồ ăn ngon như vậy.

Về phần lần đầu tiên chạm mặt với Tô Uyên Hải, cảm giác được không khí chẳng tốt lành kia, Ninh Xuyên cũng nhanh chóng quăng ra sau gáy, bởi vì chẳng còn mấy ngày nữa là vào năm học.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó bản thân đúng là đủ ngu ngốc, không được mấy hôm chị gái Ninh San cũng đến thăm anh, biết tình hình của Tô Thiên Thiên, ngay cả người chưa từng nhìn thấy mà chỉ được nghe qua như chị cũng nói, anh và Tô Thiên Thiên không phù hợp, mà bọn họ còn tưởng rằng, khoảng cách vĩnh viễn không phải vấn đề, bởi vì anh tin, mình sẽ làm được tốt hơn.

Bắt đầu từ năm mười một tuổi, Ninh Xuyên đã biết, mình đã thành một kẻ bị người ta xem thường, cho nên anh cố gắng làm mọi chuyện đều tốt nhất, dùng những phương thức khác để lấy lại lòng tự ái của bản thân, để cho kẻ người không dám coi khinh anh, nhưng khi cái bạt tai kia hạ xuống, đã đánh tan tất cả tự ái của anh.

Vì vậy anh nói, “Tô Thiên Thiên, chúng ta chia tay đi!”

Sau khi chia tay, anh đổi ý định ở lại trường vì sự có mặt của Tô Thiên Thiên, chuyển sang một trường đại học ở một địa phương khác, một quãng thời gian dài, ở trong trường học đến đi lại anh cũng phải cẩn thận, chỉ sợ gặp phải cô, chỉ có đến tối mới tới thư viện, mỗi ngày đều đến phòng ăn sớm hơn để mau cơm, tránh tất cả những cơ hội có thể đụng phải Tô Thiên Thiên.

Nhưng may thay, anh thực sự không thấy cô đến một lần, sau đó anh đến vùng khác, hai người thực sự không còn gặp lại nữa.

Nhưng trên đời này, thực sự có duyên phận sao? Khiến bọn họ sau bốn năm xa cách lại gặp nhau lần nữa.

Nghĩ đến những chuyện này, anh cười tự giễu một tiếng, trên đường xe cộ qua lại không dứt, dưới ánh đèn nê ông nhiều màu, xe của anh, cùng với xe của Tô Thiên Thiên, càng đi càng xa.

“Cô chủ….” Tiểu Lý trên xe gọi cô một tiếng, “Sao cô đột nhiên lại tới đây làm vậy?”

“…” Tô Thiên Thiên suy nghĩ một lát, vấn đề này biết trả lời sao đây, chẳng lẽ lại nói là cô lười đến phát bệnh, không thể không đi làm sao? Vậy không được, quá mất mặt, vậy nên cô sâu xa nói, “Ngày nào cũng ở nhà, cuộc sống trôi qua thực tầm thường vô vị, rất trống rỗng, rất cô quạnh, rất lạnh lẽo….
Tiểu Lý thấy trong xe bốc lên một trận gió lạnh, không nhịn được hắt hơi một cái, “Cô chủ, bà chủ bảo….”

“Bảo gì?” Tô Thiên Thiên vò vò đầu, “Đúng rồi, đang yên đang lành, sao mẹ tôi lại bảo anh đến đưa đón tôi chứ?”

“Bà chủ nói…” Tiểu Lý dường như rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều, “Bác tôi cũng bảo…”

“Bảo gì hả?” Cô mất kiên nhẫn hỏi, một vấn đề mà bắt cô hỏi đến mấy lần, muốn cô mệt chết sao!

Tiểu Lý chốt hạ tư tưởng, “Họ nói cô lại bị thất tình, cho nên bảo tôi đi đưa đón cô, tránh để cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!”

“Phụt….” Tô Thiên Thiên phụt ra, người nhà cô là cái thể loại quái vật gì thế, một ông bố ruột không cho cô ăn thịt, một bà mẹ ruột đang yên đang lành lại rủa cô thất tình, cô, cô là con ruột của họ sao!

Tiểu Lý thấy sắc mặt cô thay đổi, giải thích, “Tôi cũng tò mò lắm ấy, cô chủ ngày nào cũng ở nhà, cửa còn chằng bước ra, làm gì có tình mà thất? Cho nên bọn tôi đều cảm thấy chắc là mấy ngày cô đi làm, đã yêu một cách nhanh chóng, sau đó lại nhanh chóng thất tình, cho nên bà chủ bảo tôi tới coi xem, đối tượng làm cô thất tình là ai.”

“….” Tô Thiên Thiên nghiến răng, “Cho đến giờ chưa từng có nhân vật như vậy tồn tại!”

Chẳng lẽ cô phải thừa nhận, bạn trai của mối tình đầu có lực ảnh hưởng lớn với cô đến vậy, khiến cho cô bốn năm không quên, không xua đi được, chưa từng nói chuyện yêu đương lần nữa, mà giờ vừa gặp lại đã thiên lôi đánh xuống thành địa hỏa*rồi sao?

*chỉ trạng thái kích tình yêu đương nồng nhiệt của nam nữ như sấm sét đánh xuống khiến mặt đất bùng lửa.

Nên biết là, nhớ nhung sau khi chia tay, không gọi là nhớ nhung, mà gọi là không biết tự trọng! Người ta đâu có nhớ đến cô, cô nhớ cái P* ấy!

* P = mông (từ mạng)

Tô Thiên Thiên không ngờ rằng, mình PK* với Ninh Xuyên, lại khiến cho người nhà hiểu lầm, nếu thực sự để mẹ cô biết được, tên bây giờ, với cái tên trước kia, đều là một, thì thể diện của cô biết vứt vào đâu đây!

* PK = player killer, nôm na thì là đồ sát (game)

Tiểu Lý ngày ngày đưa đón cô, khó tránh khỏi sẽ phát hiện ra một chút đầu mối, giờ cô nhất định phải tốc chiến tốc thằng, trong thời gian ngắn nhất khiến cho Ninh Xuyên tức vô hạn, tức đến mức anh ta không nhịn được nữa mà khai trừ mình, tất cả sẽ kết thúc.

Đây không những là lao động chân tay, mà còn phải động não suy nghĩ! Vậy nên vì cuộc chiến tôn nghiêm, mỗi ngày Tô Thiên Thiên đều mệt mỏi vô cùng, bắt đầu nhai thuốc viên đại bổ, cái gì mà EX chứ, quả nhiên là phiền toái nhẩt!

Hôm nay, đã được hai tuần kể từ khi bắt đầu cuộc sống đi làm, lời đồn đại về Tô Thiên Thiên trong công ty đã lan ra khắp ngõ ngách trong công ty, ngay cả chi hai họ Âu Dương cũng được nghe, Diệp Khinh Chu lại càng bị dọa cho sợ chết khiếp, “Trời ạ, tìm người của BOSS lớn đến chịu khổ thây cho mình, toi rồi toi rồi, để BOSS biết, không biết sau khi bị khai trừ xong, mình có tìm được việc nữa không đây?”

Khóe miệng Âu Dương co rút, “Lính nhảy dù? Phía trên có người? Nằm vùng? Điều tra bí mật?” Mấy thứ này nghe qua làm gì có một xu quan hệ nào với cô lười Tô Thiên Thiên kia chứ!

Trong phòng làm việc, Tô Thiên Thiên nhận điện thoại xong, ngáp một cái, dạo này vì không muốn tạo cơ hội cho Ninh Xuyên bới móc, mỗi ngày cô đều phải dậy sớm, buồn ngủ chết mất!

“Đọc cho tôi số điện thoại vừa nãy.” Ninh Xuyên nói.

“À…” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn số điện thoại mình vừa mới lưu lại, “8658…”

Mới nói một nữa, di động của Ninh Xuyên lại đổ chuông, anh giơ tay ý bảo Tô Thiên Thiên ngừng nói đã, cô chép miệng, đứng dậy đi rót trà, bên tai thỉnh thoảng truyền đến giọng nói của anh, nghe qua tâm trạng không tệ, lúc thì “Vậy tự chăm sóc bản thân cho tốt”, hay là “Rảnh rỗi em sẽ đến thăm chị”, nếu không thì là, “Vậy chị đến thăm em đi!” *

* bên TQ chỉ có ta – ngươi thôi nhé, đoạn này lọt vào tai chị Thiên Thiên sẽ thành anh – em hết

Tô Thiên Thiên nhíu mày, chằng lẽ tên này, giờ đã có tình mới?

Cô hừ một tiếng, cho dù có, khẳng định cũng đáng ghét giống như anh ta! Cô tức giận bê cái chén ra, đã thấy Ninh Xuyên vốn đang ngồi tại chỗ mình nghe điện thoại giờ đã thong thả bước đến bên cạnh bàn cô, một cánh tay nhàn rỗi còn di đi di lại trên cái bàn làm việc trống không của cô, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, nhìn qua đúng là cái tướng phát xuân!

Tô Thiên Thiên khinh bỉ nhìn anh ta một cái, ngồi lại chỗ mình, lại thấy tay Ninh Xuyên vẫn còn lức ẩn lúc hiện trước măt cô, thực muốn cầm cái vỉ đập ruồi đập cho một phát, mắt đảo qua nhìn, cô thét lên, “Ôi!!!”

Ninh Xuyên đang nghe điện thoại bị tiếng thét của cô làm cho sợ đến bắn lại một bước, trợn mắt nhìn cô một cái, lại nói với người bên kia đầu dây, “Không sao, bên cạnh có một cô trợ lý đầu óc không được ổn đinh…”

Thật ác độc mà! Đám lửa nhỏ trong lòng Tô Thiên Thiên bùng lên, thật vô sỉ! Đây chính là bộ mặt thật của đàn ông, lúc thích người ta thì bảo cô là ngây thơ đáng yêu, lúc không thích, thì bảo cô là “Đầu óc không ổn định”!

Ninh Xuyên không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của cô, vội vàng cúp điện thoại, nhìn cô hỏi, “Cô gào lên cái quỷ gì thế!”

Tô Thiên Thiên chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ vươn ngón tay chỉ vào bàn làm việc của mình, “Anh xem anh làm chuyện tốt gì đây!”

Ninh Xuyên nhìn xuống, thì ra là vừa rồi anh không chú ý, nửa cái mặt bàn vốn được để mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ kia sau khi bị Tô Thiên Thiên ném đi, bởi vì lâu không có ai quét dọn, phía trên có một tầng bụi khá dày, tay anh vừa mới quệt đi quệt lại trên đó, khiến cho bụi bặm bị quệt bừa bãi, “Eo…” Anh lập tức chán ghét nhìn ngón tay đầy bụi của mình, “Cô ngày nào cũng nằm ngủ trên cái bàn này, không sợ bẩn à!”

“Tôi ngủ nửa bên này là được rồi, mà tôi cũng có cọ mặt lên đấy đâu!” Tô Thiên Thiên phản bác, cô ngủ rất cẩn thận được chưa! Vừa nói vừa đứng lên, tức giận tố cáo, “Anh đừng có nói tôi, anh xem anh đi, di loạn hết cả lên, xóa luôn cả số điện thoại tôi vừa ghi lại rồi kia kìa!”

“…Cô, cô nói cái gì?” Ninh Xuyên hoài nghi lỗ tai mình có phải có vấn đề hay không.

Tô Thiên Thiên chỉ vào số “8″ còn chưa bị xóa đi trên mặt bàn, “Anh xem, tôi toàn ghi số điện thoại ở trên đấy! Giờ mất sạch rồi, tự anh đi mà gọi điện thoại hỏi lại đi!”

“…” Đầu ngón tay Ninh Xuyên bắt đầu hơi run rẩy, “Tô Thiên Thiên. cô ngày nào cũng ghi số điện thoại lên trên cái tầng bụi này sao!!!”

“Có vấn đề gì sao?” Tô Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt to, nhún vai buông tay hỏi.

PART 14


“Lưu số điện thoại trên mặt bụi….” Tô Thiên Thiên vừa ăn sườn, vừa ca cẩm với chị hai họ Âu Dương, “Có vấn đề gì sao?”

Từ lúc Tô Thiên Thiên bắt đầu ca cẩm về công việc vất vả mấy ngày nay của cô, Âu Dương đã cười đến mức bụng cũng rút gân, “Ôi ha ha ha…. Ninh tổng giám, thực, thực là khủng….”

Tô Thiên Thiên khinh thường bĩu môi, nhìn chị hai họ cười đến là vui vẻ như vậy, cô lặng lẽ nhón từng miếng sườn trong đĩa của Âu Dương sang đĩa của mình, “Anh ta có gì mà khủng, em mới vĩ đại đây này!”

“Với cái loại lười như cô mà anh ta cũng nhẫn được, đương nhiên là là khủng rồi.” Âu Dương trả lời.

“Chị hai họ…” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Sao chị toàn nói giúp người ngoài thế!”

“Chị đây là nhắm vào chuyện chứ không nhắm vào người…” Âu Dương rất lý trí nói.

“Cái gì thế!” Tô Thiên Thiên nổi giận, “Em cho chị biết, người bỏ rơi em bốn năm trước, chính là Ninh Xuyên!”

“…” Âu Dương đang cúi đầu ăn cơm, vừa nghe thấy câu này, khụ một tiếng sặc sụa, “Cái, cái gì? Em nói cái thằng heo chó không bằng, lòng dạ độc ác, biến thái kinh tởm, trời tru đất diệt bỏ em bốn năm trước, là, tổng giám, tài vụ, Ninh Xuyên?” Những từ hình dung này cô vẫn còn nhớ, thất tình sẽ vậy, cả một kỳ nghỉ đông Tô Thiên Thiên không nói chuyện với ai, đều là nhờ có Âu Dương khuyên răn. Đối với đoạn tình này Âu Dương đương nhiên biết, nhưng mà lại không biết người này thì ra lại là Ninh Xuyên.

“Chính là anh ta!” Tô Thiên Thiên gật đầu cái rụp, nhìn Diệp Khinh Chu ngồi bên cạnh dặn dò, “Nhưng mà các chị đừng nói cho người khác đấy, từng có một đoạn quá khứ với cái loại cặn bã kia, em rất nhục nhã!”

Lời của cô còn chưa nói hết, Âu Dương đã đặt đũa xuống, một chân đạp lên trên ghế, “Thì ra là tên khốn kiếp đó à! Đi, đừng ăn nữa, chị hai họ thay em ra mặt, đánh cho thằng đó không nhặn ra mẹ luôn!”

“Âu Dương, cậu…” Diệp Khinh Chu vội vàng kéo cô nàng lại, “Không phải cậu nói chỉ nhắm vào chuyện chứ không nhắm vào người sao?!”

“Nhắm cái đầu!” Âu Dương đã xắn tay áo lên, “Chuyện như thế rồi còn nói năng gì nữa, chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết nó mới bõ cơn tức!”

Tô Thiên Thiên không ngờ phản ứng của chị hai họ lại mạnh mẽ đến vậy, mặc dù cô cũng oán Ninh Xuyên năm đó bỏ rơi mình, nhưng cô không muốn làm ầm chuyện này lên để cho mọi người biết, dù sao, bị bỏ rơi ấy, cũng đâu phải là chuyện vinh quang gì! “Chị không cần đánh để mẹ anh ta không nhận ra anh ta đâu, cha mẹ anh ta đã mất lâu rồi!”

“Sao?” Diệp Khinh Chu vugng Tô Thiên Thiên Âu Dương trăm miệng một lời nói, “Em nói cái gì?”

Kéo chị họ hai ngồi xuống, Tô Thiên Thiên nhỏ giọng nói, “Đúng vậy, chuyện này thì em biết! Mất công em năm ấy còn cảm thấy anh ta không có được sự yêu thương của người thân, còn muốn làm cho anh ta có cảm giác ấm áp của gia đình!”
Hồi đó Tô Thiên Thiên hỏi anh, tại sao hình như chuyện gì cũng biết làm, nấu cơm còn ngon như vậy, Ninh Xuyên kể với cô, cha mẹ anh đã mất khi anh được mười một tuổi, nhưng vì nguyên nhân gì anh không nhắc đến, anh chỉ nói là mình sống dựa vào sự nuôi nấng của người chị gái lớn hơn mình bốn tuổi.

Cái hôm bọn họ chia tay, Ninh San đến thăm bọn họ, Tô Thiên Thiên gặp chị ta, thoạt nhìn rất giống một người chị đơn giản mộc mạc, ngũ quan rất giống Ninh Xuyên, là một mỹ nữ, nhưng khác với loại người nhìn trẻ hơn so với tuổi thực như Tô Thiên Thiên, Ninh San nhìn qua có vẻ chín chắn hơn tuổi của cô.

Ninh Xuyên nói, sau khi cha mẹ anh qua đời, họ ở nhờ nhà chú, thím đối xử với bọn họ chẳng tốt lành gì, lúc Ninh Xuyên mười sáu tuổi, thím lấy lý do trong nhà không thể gánh vác hai đứa trẻ cùng đi học, muốn Ninh Xuyên ngừng học, chị Ninh San lúc ấy đã bắt đầu vừa học vừa làm liền bỏ dở việc học đại học, quay lại đón Ninh Xuyên đi, bắt đầu một thân một mình đi làm kiếm tiền cho anh đi học.

Ninh Xuyên nói, chị gái đối với anh mà nói, chẳng khác nào mẹ.

“Thì ra Ninh tổng giám đã khổ sở như vậy…” Diệp Khinh Chu hít một hơi, “Thật đúng là một câu chuyện cảm động…”

Tô Thiên Thiên thừa nhận, cô cũng từng thấy cảm động, nhưng bây giờ mà bảo cô cảm động thay cho người yêu cũ, không phải cô có chút Thánh mẫu quá sao? Chị họ hai Âu Dương dường như vẫn kiên định đứng về phía Tô Thiên Thiên, “Cho dù như vậy… lúc đó anh ta cũng không thể bỏ Thiên Thiên được, Thiên Thiên đối xử với anh ta rất tốt! Chưa từng giận dỗi anh ta bao giờ, anh ta còn dám chủ động nói chia tay!”

“Đúng thế đúng thế…” Tô Thiên Thiên lập tức gật đầu,”Hơn nữa bây giờ em còn đang cá cược với anh ta….” Dứt lời cô liền kể tỉ mỉ chuyện đánh cuộc của hai người ra.

“..” Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, “Thế này chẳng phải là trong hai người thì nhất định sẽ có một người phải làm giúp việc sao?”

“Em ứ thèm làm giúp việc đâu!” Tô Thiên Thiên siết tay.

Âu Dương rất thực tế nói, “Em yên tâm, cho dù em có treo bảng ghi làm giúp việc miễn phí, chị đoán cũng chẳng có ai dám thuê em đâu, nhưng mà Ninh Xuyên mà làm giúp việc ấy,… phì, chắc là nhiều người tranh cướp lắm!”

“Dù sao em mà thua thì mất mặt lắm!” Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói, “Cho lên lần này, nói gì thì nói, không thể thua được!”

“Nói chuyện gì mà vui vẻ thế!” Một giọng nói quen thuộc truyền tới, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu lên, thì ra là Ôn Nhược Hà cũng tới nhà ăn, “Ăn cơm cùng nhau à?”

“Dạ.” Diệp Khinh Chu vừa nhìn thấy cấp trên lập tức đứng lên chào hỏi, “Tổng giám, anh muốn ăn gì? Em mua giúp anh?”

“Không cần không cần…” Ôn Nhược Hà vội vàng khoát tay, ngồi xuống cạnh bọn họ, “Tôi ăn xong rồi, vừa đi ra thì thấy các cô.” Anh vừa nói vừa nghiêng đầu hỏi Tô Thiên Thiên, “Công việc dạo này thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.” Tô Thiên Thiên trả lời.

“Vậy thì tốt.” Ôn Nhược Hà cười một cái, “Thật ra thì từ từ rồi sẽ quen thôi, con người Ninh Xuyên cũng không tệ lắm.”

“Tổng giám, anh tốt hơn anh ta nhiều.” Âu Dương trả lời, “Lần nào cũng nghe thấy anh khen người khác tốt.”

Ôn Nhược Hà mỉm cười một cái, “Anh ấy không tệ thật mà!”

“Em mà được đi làm ở bộ sáng tạo thì tốt…” Tô Thiên Thiên thở dài, chống má nói.

“Vậy các cô cứ nói chuyện thong thả, tôi về trước nhé.” Ôn Nhược Hà đứng dậy, hai tay chống lên cạnh bàn nói, “Đúng rồi, Âu Dương. buổi chiều nhớ sửa sang lại tài liệu cuộc họp ngày mai nhé, đừng để xảy ra vấn đề đấy.”

“Ngày mai có cuộc họp quan trọng sao?” Tô Thiên Thiên giương mắt hỏi.

Ôn Nhược Hà gật đầu, “Đúng vậy, mai là ngày mồng tám, họp trên tổng công ty, hình như là về việc thẩm hạch kế hoạch của công ty trong quý ba, bộ tài vụ các cô cũng phải đệ trình bản dự tính gì đó thỉ phải.”

“Hội nghị rất quan trọng à…” Tô Thiên Thiên nhìn bóng lưng đã khuất xa của Ôn Nhược Hà, lẩm bẩm lẩm bẩm.

….

Sáng sớm thứ hai, Tiểu Lý đứng trước cửa biệt thự rút điểu thuốc thư ba, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng cô chủ, rèm cửa kéo dày không lọt nổi một tia nắng, xem bộ dạng này là quyết tâm muốn cản ánh mặt trời bên ngoài, nằm ngủ nướng ở bên trong đúng không?

Cô chủ dạo này không phải đi làm rất đúng giờ sao? Chẳng lẽ hôm nay được nghỉ?

Tiểu Lý lấy lịch trình trong ngày ra nhìn một chút, không sai mà, gần đây đều đi làm, tuần này chỉ có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ thôi mà!

Cô chủ chưa rời giường, những người khác trong nhà đương nhiên cũng sẽ không rời giường, Tiểu Lý lại ngồi vào trong xe. chuẩn bị cầm điện thoại nhìn giờ, “Lạch cạch” một tiếng, cửa lớn mở ra, Tô Thiên Thiên lười biếng vặn hông bước ra, “A…. Anh đến rồi à.”

“Cô chủ.” Tiểu Lý vội vàng mở cửa cho cô, ngồi vào trong xe, “Hôm nay đi muộn rồi, tôi phải lái nhanh một chút may ra tới kịp.”

“Không vội không vội…” Tô Thiên Thiên khoát khoát tay., “Lái đến ‘Trương Ký’ đí, tôi muốn ăn một vỉ bánh bao, húp chén cháo đã.”

Tiểu Lý nhìn đồng hồ trên xe, đã tám giờ rưỡi, “Cái này…”

“Hôm nay, không vội đi làm.” Tô Thiên Thiên đắc ý nói, bắt đầu khúc khích ngâm nga, thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt, Tiểu Lý không đoán nổi đây là tình huống gì, không thể làm gì khác hơn là lái xe đến quán ăn sáng, chờ Tô Thiên Thiên ăn xong bữa sáng, trên đường đi lại dừng lại mua quyển tạp chí, xong mới lái xe đến cổng công ty, đến nơi đã là chín giờ năm mươi.

Tô Thiên Thiên ợ lên một tiếng no nê, hài lòng bước vào công ty, Hôm nay Ninh Xuyên có hội nghị trên tổng công ty, chuyện cấp bách như vậy, Tô Thiên Thiên cô đi muộn, chẳng phải có thể khiến anh ta tức hộc máu sao? Cô đúng là quá thông minh!

Sự thật đúng y chang những gì cô nghĩ, sáng sớm Ninh Xuyên đã bắt đầu tất bật chuẩn bị tài liệu đi họp, lúc đó anh mới phát hiện ra, Tô Thiên Thiên chưa tới làm, mà tất cả tài liệu, đều bị cô ta nhét vào ngăn kéo khóa lại!

Trong máy tính của Ninh Xuyên chỉ có một số bản thảo chưa được sửa sang lại, gọi điện thoại cho cô ta, vĩnh viễn là tiếng bíp chuyển sang tin nhắn, chỉ có thể tìm người gọi điện cho cô ta, một kẻ lười dùng mật mã như Tô Thiên Thiên lại đặt ra cái mật mã khiến cho tất cả mọi người không ai giải ra nổi, cuối cùng chỉ có thể bảo người nhanh chóng chỉnh trang lại đống tài liệu hỗn độn trong máy Ninh Xuyên, vội vội vàng vàng in ra, bận tối mắt tối mũi.

Chín giờ năm mươi lăm đúng, cách thời gian bắt đầu cuộc họp còn 35 phút, Ninh Xuyên vội vàng cầm tài liệu đã được sửa sang lại, bước ra hỏi công ty, vừa đúng lúc thấy Tô Thiên Thiên một bước chia làm hai bước đến, lờ đờ lượn về phía này.

Sắc mặt anh âm trầm, bước chân vẫn không dừng lại, nhìn thấy mặt Ninh Xuyên đen xì, Tô Thiên Thiên cười tít mắt nói, “A, ngại quá, hôm nay tôi lại đi muộn rồi! Nhưng mà hình như chưa quá một tiếng nhỉ… Bây giờ mới chín giờ năm lăm?”

Ninh Xuyên dừng bước lại, nghiến răng hít sâu một hơi, “Tô Thiên Thiên…” Anh nói, “Cô là vẫn còn là trẻ con à?”

“…” Tô Thiên Thiên giương mắt nhìn anh, trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt Ninh Xuyên, vô cùng vô cùng khó coi, hơn nữa khiến cho cô nhìn mà trong lòng cũng thấy khó chịu không nói ra nổi, chẳng lẽ lần này, cô sai rồi?

PART 15


Ninh Xuyên tức giận, rất tức giận. Tô Thiên Thiên sợ hãi bất an đảo quanh phòng làm việc, nghe thấy bên ngoài xì xào bàn tán.

“…Cô ta quá đáng quá rồi, dù có là người lãnh đạo phái tới cũng không thể như vậy được.”

“Đúng đấy, họp tổng công ty, đâu phải chuyện đùa….”

“Ninh Tổng giám vội gần chết, may mà kịp sửa sang lại, cũng không biết có thiếu cái gì không đây.”

“…Chẳng lẽ cô ta muốn lúc đi họp Tổng giám bị phê bình, lẽ nào lãnh đạo không thích Ninh tổng giám?”

“Ai mà biết được! Hay là cô Tô Thiên Thiên này ngứa mắt Tổng giám?”

“Chuẩn đấy, hai người bọn họ trước đây không phải hay gây gổ lắm sao?”

“Nếu mà lúc họp xảy ra vấn đề gì thì chúng ta coi như xong rồi…”

Tô Thiên Thiên áp mặt vào cửa, nuốt nước miếng, không phải chứ, lần này hình như cô làm to chuyện thật rồi? Nhìn từ ngoài vào, cô không chỉ chọc giận có mình Ninh Xuyên, mà hình như còn khiến cho rất nhiều người tức giận….

Cô lặng lẽ lui về vị trí của mình, gọi điện thoại cho chị hai họ, “Chị hai họ…. Em làm chuyện xấu rồi…”

“Em làm gì hả? Em không nhịn được tẩn cho Ninh Xuyên một trận hả?”

“Em…” Tô Thiên Thiên mím môi, đem tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay nói ra một lươt, còn chưa dứt lời, Âu Dương đã nổi giận, “Em cái con nhóc này! Cái này…. chuyện của em và anh ta có náo loạn thế nào, cũng đừng có náo loạn đến công việc chứ!”

“Em biết lỗi rồi! Giờ phải làm sao đây?” Tô Thiên Thiên hối hận nói, lúc ấy cô đâu có nghĩ nhiều như vậy.

“Em đúng là làm tổ ở nhà lâu quá rồi, cơ bản là không biết ngoài xã hội gian khổ thế nào.” Âu Dương nghiêm túc nói, “Cho dù thế nào đi chăng nữa, Ninh Xuyên tuổi còn trẻ mà đã ngồi được vào cái ghế đó chắc chắn không dễ dàng gì, phải cố gắng rất nhiều, mà em ấy, từ nhỏ đến lớn, muốn gì được nấy, cơ bản không thể nào biết được cái cảm giác đạt được thành công bằng chính sự cố gắng của bản thân, cho nên em đâu quan tâm đến những thành quả lao động ấy, aiz, lần này chị cũng không giúp được em đâu, quả thực là rất quá đáng!”

Bị chị hai họ nói vậy, Tô Thiên Thiên cũng muốn òa lên, “Bảo sao Ninh Xuyên lại hỏi em, có còn là trẻ con nữa không?”

“Em đúng là đồ trẻ con!” Âu Dương cũng không nhịn được quát một tiếng, “Có lớn lên được đâu! Làm cái gì cũng tùy ý như vậy.”

Tô Thiên Thiên rưng rưng, hình như lần này cô thực sự có lỗi với Ninh Xuyên rồi…

Đã đến giờ cơm trưa, Tô Thiên Thiên lại cảm thấy chẳng có lòng dạ nào ăn uống, tiếp tục ở trong phòng làm việc chờ Ninh Xuyên, đồng nghiệp bên ngoài dần dần đi hết sạch, chỉ còn lại một mình cô, yên lặng đến mức một tiếng động nhỏ cũng không có.

Tô Thiên Thiên nghĩ lại, trước kia cô từng chọc giận Ninh Xuyên rất nhiều lần, có lúc thoạt nhìn anh ta cũng rất tức giận, nhưng không tức giận giống như lần này, mặc dù không quát tháo, không trách mắng, lại khiến cho người ta thấy thật đáng sợ.

Cô nằm trên bàn làm việc, nhớ hồi trước, cô luôn khiến cho căn phòng đã dọn dẹp trở nên loạn xị ngầu, Ninh Xuyên sẽ nhìn cô quát to, “Tô Thiên Thiên, em mà vứt đồ lung tung nữa, anh sẽ mặc kệ em!” Mặc dù anh nói như vậy rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng giúp cô dọn dẹp gọn gàng, sau đó nói, “Cho em một cơ hội nữa.” Có lúc, Tô Thiên Thiên còn cảm thấy, dáng vẻ khi nổi giận của anh, thật ngầu nha! Cho nên càng thêm không nghe lời, thích nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của anh, cảm thấy hả hê vô cùng.

Hình như từng có một lần, có một phong thư bảo đảm ký gửi cho Ninh Xuyên, mấy cái loại thư từ này, trong mắt Tô Thiên Thiên căn bản chính là đồ chơi đã hết hạn, vừa không có tên vừa không có địa chỉ, tám phần là truyền đơn quảng cáo linh tinh, cho nên cô chẳng thèm nhìn mà ném luôn lên trên bàn.

Hôm đó Ninh Xuyên phải làm thêm cả ngày, cho nên Tô Thiên Thiên ở nhà một mình nấu mì úp, mùa hè thì nóng, cô bưng bát mì, nhoáng một cái đã sóng ra tay, theo bản năng cô vội vàng đặt bát lên bàn, nước mì rào một tiếng đổ ra gần nửa, không hơn không kém, vừa đúng hắt trúng phong thư đó.

Tô Thiên Thiên nhìn tô mì một chút, lại nhìn phong thư không rõ lai lịch kia, cùng với nước mì đang chảy xuôi trên mặt bàn, cân nhắc một chút, cô quyết định ăn mì trước, sau đó lau bàn, cuối cùng mới lau lại bức thư cho sạch sẽ, để một bên.

Kết quả khi Ninh Xuyên về, liền phát hỏa với cô, “Tô Thiên Thiên, óc em là óc heo à, tình huống như thế em phải lau khô thư trước, sau đó lau bàn, cuối cùng mới ăn mì chứ!”

“Nhưng mà thư với bàn đằng nào cũng đã thành như vậy rồi, chẳng thà ăn trước cho no bụng không hơn sao?” Không phải có rất nhiều triết lý đã nói, nếu như chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, thì hãy tiếp nhận thực tế, dùng những phương thức khác để bù đắp sai lầm sao?

Ninh Xuyên tay cầm phong thư, mắt như bốc lửa, “Em biết ai gửi cái này không! Là chị anh!”

Thư bị ngâm nước mì không nhanh cũng chẳng lâu, nước mì không tính là nhiều, cũng không gọi là ít, trong thư không có vật gì, chỉ có một bức hình cũ, Tô Thiên Thiên không dám ngó đầu nhìn, ngồi ở trên giường tự mình suy nghẫm sai lầm, cẩn thận ngẩng đầu nhìn qua, thấy phía sau hình có một hàng chữ thanh tú ——- “Vất vả lắm mới tìm lại được một tấm, gửi cho em xem một chút.”

Nhìn tấm hình, Ninh Xuyên dần nguôi bớt cơ giận, mơ hồ cảm thấy trong mắt ánh lên chút bóng nước, Tô Thiên Thiên nhỏ giọng nói, “Em cũng muốn xem…”

Ninh Xuyên chớp mắt một cái, kẹp tấm hình vào trong quyển vở, liếc cô một cái, không nói lời nào đi ra ngoài.

Tô Thiên Thiên nghĩ, xem ra lúc không nói lời nào mới là lúc anh thực sự tức giận.

Liên tiếp mấy ngày liền, Ninh Xuyên không để ý đến cô, Tô Thiên Thiên không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, nếu không phải là do lười cãi nhau, chắc cô cũng sẽ đi chất vấn anh, tại sao phải vì một phong thư mà dữ dằn với cô như vậy!

Nhưng mà lười cãi nhau cũng không sao, cô có thể dùng cách của mình để chống lại chiến tranh lạnh, ví dụ như… lười phải ăn cơm.

Cuối cùng Ninh Xuyên cũng thỏa hiệp, anh hình như có vẻ đặc biệt kích động với chuyện Tô Thiên Thiên không ăn cơm, anh nói, “Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, có tức giận đến đâu, đau khổ thế nào cũng không được nhịn cơm.”

Tô Thiên Thiên nghĩ, chiêu tuyệt thực này thực hiệu nghiệm, lại chẳng tốn sức lực, còn khiến anh sợ cuống lên. Cuối cùng Ninh Xuyên bê thức ăn cho cô ăn, sau đó lấy tấm hình kia ra, Tô Thiên Thiên vừa ăn cơm, vừa chỉ vào bốn người trong hình, “Đây là người nhà của anh sao?”

Ninh Xuyên vươn tay gạt hột cơm bên mép cô xuống nói, “Đây là cha anh, mẹ anh, cả chị gái anh nữa….” Hôm đó, anh nói với Tô Thiên Thiên chuyện cha mẹ anh mất sớm, chỉ dựa vào chị gái nuôi dưỡng, cho nên thư của chị, đối với anh mà nói, là vật rất quan trọng.

Cô gật đầu một cái, “Sau này chị của anh cũng là chị của em!” Ninh Xuyên cười cười, dường như tấm hình này khiến cho anh nhớ lại rất nhiều chuyện, để Tô Thiên Thiên ở đó lẩm bẩm một mình, “Cha anh giống anh thật đấy, còn cả mẹ anh nữa, mắt anh giống hệt mẹ…. Lúc ấy trông anh bé tí nhỉ, chín hay mười tuổi vậy?”

….

Ninh Xuyên họp xong, cơm nước với các đồng nghiệp xong xuôi, lúc trở lại công ty đã gần hết giờ nghỉ trưa, không ít nhân viên đều đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc.

Anh đi vào phòng làm việc, đẩy cửa, đã thấy Tô Thiên Thiên nằm bò trên bàn, ngủ thiếp đi.

Cô nàng này úng là biết ăn ngon ngủ kỹ!

Ninh Xuyên lười phải để ý đến cô, xoay người trở lại chỗ của mình, còn mười phút nữa là vào giờ làm, anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một chút, đột nhiên một tràng tiếng động kỳ quái truyền đến.

“Ục ục ục ục…”

Ninh Xuyên giật giật mí mắt, tiếng động đó lại tiếp tục truyền đến, “Ục ục ục ục….”

“Ninh Xuyên không nhịn được mở mắt, lắng tai tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rất rõ ràng, anh vừa mới ăn cơm xong, chắc chắn không đói bụng, trong cái phòng làm việc này, trừ anh ra, chẳng phải còn mỗi Tô Thiên Thiên sao?

Anh đứng dậy tiến lại gần, chuyện này xác định rồi, bởi vì bụng của bạn học Thiên Thiên đang réo như đánh trống vậy, “Ục ục ục ục…”

Chẳng lẽ cô ta chưa ăn cơm?

Ninh Xuyên nhíu mày, mặc dù anh thường xuyên ăn cơm không đúng giờ, tùy tiện ăn cái này cái kia, nhưng mà nếu đói bụng rành rành, cũng biết mình đang đói, cũng biết phải đi ăn cơm, mà đặc biệt ghét việc bỏ cơm.

Tô Thiên Thiên tuyệt đối không phải là loại người mất ăn mất ngủ vì công việc, cho nên nhất định cô nàng cũng biết là đói, cũng biết phải ăn cơm.

Chẳng lẽ là…. nhịn đói để sám hối?

Hình như trước đây cô cũng từng nhịn đói như vậy một lần, Ninh Xuyên nhớ lại lần đó, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay gõ trên bàn cô một cái, Tô Thiên Thiên bị làm cho giật mình, mơ hồ mở mắt ra, “A, anh về rồi à?”

Ninh Xuyên nghiêng đầu không nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói, “Đừng tưởng là không ăn cơm thì tôi tha thứ cho cô, không ăn cơm chỉ khiến cho tội lỗi tăng thêm một bậc.”

“Hả?” Tô Thiên Thiên ngồi thẳng người, “Sao anh biết tôi chưa ăn cơm chứ.” Cô vừa dứt lời, bụng lại réo ầm lên, “Ục ục ục ục…”

Ninh Xuyên nghiêm túc nói, “Bụng cô ấy, nó còn chăm chỉ hơn cô nhiều.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3