Lười phải yêu anh - Chương 46 - 47 - 48
PART 46
“Phụt——-!” Âu Dương đang ngồi trong phòng làm việc
đùa giỡn với đứa trẻ nghe Ninh Xuyên kể lại hành động của Tô Thiên Thiên xong,
hết sức không phúc hậu mà phụt ra, “Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là phong cách của
tôi mới đúng!”
Diệp Khinh Chu vừa mới sinh con xong, cho nên có
chút kinh nghiệm chăm trẻ, Bối Bối ngồi trong lòng cô cũng không nhúc nhích
chăm chú xem phim hoạt hình.
“Tô Thiên Thiên. . .” Ninh Xuyên hồi tưởng lại cảnh
cô đột nhiên lao ra rống một tràng dài như vậy, có chút nghi ngờ hỏi, “Nói sinh
ra đã bị cho là sai lầm, rồi nét bút hỏng, là có ý gì?”
“Khụ khụ!” Âu Dương ho khan một tiếng, “Cái này.
. .”
. . .
Chạy như bay đến rạp chiếu phim, nửa tiếng đồng
hồ, Tô Thiên Thiên chỉ biết đứng đó thở, hớp từng ngụm nước uống, ùng ục ùng ục
xử lý xong cả cốc nước, cuối cùng Ôn Nhược Hà còn lịch thiệp cống hiến nốt cả
phần nước ngọt chưa uống của mình.
Nửa giờ sau đó, cô bắt đầu chỉnh trang lại suy
nghĩ hỗn loạn, vừa rồi mình đã đánh chị Ninh San! Lại còn ngay trước mặt Ninh
Xuyên! Sao lại dễ bị kích thích như vậy chứ. Huống chi cẩn thận suy nghĩ mà
nói, hình như có chút hổ thẹn thì phải, chính cô trước đây không phải cũng bị sự
thờ ơ của ba mình làm cho sa đọa lại lười biếng sao? Bây giờ cũng chưa phản
kháng ra hiệu quả gì đây.
Ninh San cũng là bị ảnh hưởng do chuyện của ba,
có điều. . . cho dù làm cha có chỗ không đúng, cũng không thể nói vậy được đúng
không.
Nhưng mà ngẫm lại, mặc dù nói ông Tô keo kiệt,
cô cũng không có cảm giác mình là thiên kim tiểu thư gì cả, nhưng mà từ khi cô
trưởng thành đến giờ, mãi đến gần đây mới có việc làm đầu tiên, mặc dù ở nhà gặm
bánh bao, nhưng cũng là gặm bánh bao của ba cô mua cho.
Chưa từng trải qua quá khứ như của Ninh San và
Ninh Xuyên, lời mà cô nói, nhìn qua quả thực không có chút khuyến khích gì. Cô
giơ bàn tay vừa mới vung lên lúc nãy, có phải cô có chút xúc động quá chăng?
Hình như thực sự có chút xúc động rồi! Bây giờ nói xin lỗi có kịp không đây? !
Huống chi. . . nói xin lỗi thế nào đây?
Cái kia, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì
trả tiền, chẳng lẽ để chị Ninh San tát lại một cái?
Xoắn xuýt cả nửa giờ, phim đã đến hồi kịch tính,
tất cả mọi người đều dán mắt vào tình tiết đặc sắc, nhưng thỉnh thoảng lại thấy
một bóng người cúi đầu trên màn ảnh, còn kèm theo, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi,
thật xin lỗi. . .”
Tô Thiên Thiên uống quá nhiều nước, vậy là cứ chạy
đi chạy lại vào nhà vệ sinh, ra ra vào vào mấy chuyến, ngay cả Ôn Nhược Hà cũng
không nhịn được mà hỏi cô, “Em ăn phải đồ hỏng à?”
Cuối cùng chờ Tô Thiên Thiên lăn qua lộn lại
xong mấy chuyện phức tạp này, cô chuẩn bị lẳng lặng xem phim, hun đúc tình cảm
nồng đậm một chút thì đèn vàng đã sáng lên, người xung quanh cũng đứng dậy.
Ôn Nhược Hà thở dài nói, “Bộ phim này không tệ,
đúng không, Thiên Thiên?”
“Ách. . Đúng vậy, đúng vậy.” Tô Thiên Thiên gật
đầu.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Ôn Nhược Hà cười
nói, “Hôm nay hơi muộn nhỉ.”
“Cái đó. . .” Tô Thiên Thiên lên tiếng, “Dạo này
em ở nhà chị họ hai.”
“Âu Dương?” Ôn Nhược Hà hơi giật mình một chút,
lát sau cười cười, “Chị em đến chơi với nhau à.”
“Dạ dạ!” Tô Thiên Thiên nói, giờ này chị họ hai
có làm thêm giờ thì cũng về rồi đúng không.
Ôn Nhược Hà chở Tô Thiên Thiến tới trước cổng tiểu
khu nhà Âu Dương, mặc dù cô đã hết sức từ chối, bất quá Ôn Nhược Hà vẫn kiên
trì muốn đưa cô đến tận dưới nhà, hành động này không thể nghi ngờ là khiến cho
lời giấu trong lòng của Tô Thiên Thiên càng khó nói ra khỏi miệng, hai người bước
song song, tựa như không có chút cảm giác nào đó vậy!
“Cái đó. . .” Tô Thiên Thiên hít một hơi, nếu
bây giờ cô đã có dũng khí phản kháng lại ba mình, cũng có dũng khí quát to với
chị Ninh San, hôm nay chắc là bị Shera* nhập vào rồi, cơ hội hiếm có, phải nắm
cho chắc! “Tổng giám, trước kia sao anh lại phải đi xem mặt vậy?”
*Tên một nhân vật hoạt hình
“A? Chuyện này ấy à. . .” Ôn Nhược Hà sửng sốt một
chút, “Bởi vì vẫn chưa có đối tượng, lại thấy sắp đến tuổi phải kết hôn, nên
cha mẹ trong nhà bắt đầu sắp xếp những chuyện này.”
“Nhưng mà anh tốt như vậy. . .” Tô Thiên Thiên
có chút nghi hoặc, “Mà cũng cần phải xem mặt sao?” Xem mặt phải dành cho cái loại
sâu gạo không làm việc gì không tiếp xúc với xã hội cứ chết dí mốc meo bốc mùi
trong nhà như cô mới đúng.
“Anh. . .” Ôn Nhược Hà nuốt nước miếng, chẳng lẽ
anh phải nói là vì tính khí hiền lành của mình, mới dẫn đến chuyện tất cả những
cô gái qua lại với anh đều phát cho anh cái bằng người tốt, nên mới bất đắc dĩ
phải đi xem mặt sao? “Thực ra thì không có tốt như vậy. . .”
“Anh khiêm tốn quá rồi.” Tô Thiên Thiên nói,
“Anh là người tốt nhất em từng gặp.”
“. . .” Trong nháy mắt, Ôn Nhược Hà cứng người,
“Em nói gì cơ?”
Mắt đã thấy tòa nhà, Tô Thiên Thiên không kìm được
rảo bước, quay đầu nói với anh, “Em nói con người của anh thực sự quá tốt!” Cô
nghĩ hay trước cứ làm đệm lót đã, sau này hãy giải thích rõ ràng, tránh việc
nói ra thẳng thừng quá, sau này đi làm cũng không tiện.
Có điều Ôn Nhược Hà đứng kia đã bị cái đệm lót
này chọc đúng vào tim đen, xem ra thì cách nói gián tiếp này đã đạt đến hiệu quả
trực tiếp, “Vậy. . . anh không tiễn em nữa, em cứ đi từ từ, thứ Hai gặp ở công
ty nhé!”
“Đi đường cẩn thận!” Tô Thiên Thiên phất phất
tay với anh, là ảo giác của cô sao, sao cảm thấy bóng lưng của Tổng giám dưới
ánh đèn đường, nhìn có vẻ suy sụp như vậy. . .
Chờ Ôn Nhược Hà đi xa, Tô Thiên Thiên mới xoay
người lại, lát về phải hỏi chị họ hai, xem cô phải biểu đạt sự áy náy của mình
bằng cách nào?
Mới đi được mấy bước, cô phát hiện chân mình
đang đạp lên không phải một cái bóng của cô, mà còn có một cái bóng của người
khác nữa, “Á!” Tô Thiên Thiên kinh hãi, bắn người lên, vừa ngoái đầu lại đã thấy
Ninh Xuyên đứng ở đó.
“Làm tôi sợ muốn chết!” Mặc dù không biết tại
sao lại là anh, có điều cô thực sự bị làm cho hoảng hồn không ít, Ninh Xuyên ôm
Bối Bối đã ngủ say trong lòng, anh đứng đó, lẳng lặng nhìn cô.
“Sao anh lại ở đây vậy?” Cô có chút lúng túng
gãi gãi mũi, lát sau bị một suy nghĩ làm cho cả kinh, chẳng lẽ trước khi cô định
xin lỗi, anh ta đã chuẩn bị tới báo thù thay cho chị gái mình rồi? “Anh muốn
làm gì?”
“Tôi đến công ty đón Bối Bối, thuận tiện đưa Âu
Dương về nhà luôn.” Ninh Xuyên chậm rãi nói, tậm trạng nhìn qua không kích động
đến như vậy, không giống như đến để báo thù.
“À. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu một cái, “Chuyện
đó. . .” Cô phải mở miệng nói chuyện trước đó thế nào đây.
Có điều không đợi cô tìm từ để nói, Ninh Xuyên
đã mở miệng trước, “Thiên. . . Tô Thiên Thiên, về chuyện của nhà em, sao trước
kia em không nói cho tôi biết?” Vừa dứt lời, dường như anh lại cảm thấy không ổn,
“Đúng rồi, em đã nói, chuyện của tôi tôi cũng không nói với em. Nhưng thì ra em
cũng chưa từng nhắc đến chuyện ba em đối xử không tốt với em, hơn nữa. . . chuyện
nhà tôi, nếu như em muốn biết. . .”
Tô Thiên Thiên rất hiếm khi nhìn thấy Ninh Xuyên
nói năng một cách nhún nhường như vậy, với tính cách của anh, cho dù là lúc trước
khi ra đi, cũng nói rất lưu loát, lưu loát đến mức kỳ quái! Cô không nhịn được
bước lên trước mấy bước, lúc này mới nhìn thấy, Ninh Xuyên nói chuyện mặc dù thẳng
người, nhưng đầu cúi thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, thoạt nhìn. . là
đang hồi hộp và rối rắm?
“Ninh Xuyên?” Cô thừ dò xét gọi một tiếng, người
này không phải là do ai đó ngụy trang đấy chứ!
“Sao?” Anh ngẩng đầu, mặc dù đèn đường không đến
mức sáng trưng, nhưng Tô Thiên Thiên vẫn nhìn thấy, màu da khỏe mạnh kia của
anh đang trở nên ửng đỏ.
“Anh. . . đang hồi hộp à?’ Cô chớp mắt một cái,
loại cảm giác này chí có lúc Ninh Xuyên đang theo đuổi cô mới có, cẩn thận suy
nghĩ một chút, thực sự đã bốn năm rồi! Hiếm khi anh đã bày ra cái vẻ khôn khéo
tận bốn năm trời rồi mà vẫn còn nhớ được dáng dấp ngượng ngùng thưở ban đầu
này!
Ninh Xuyên hít một hơi, nhìn chằm chằm vào Tô
Thiên Thiên, nghiêm túc thành khẩn nói với cô, “Thật xin lỗi!”
“Thật, thật xin lỗi cái gì chứ!” Cô cảm thấy cổ
họng có chút khô rát.
“Trước kia tôi không nói cho em biết, thậm chí
còn không nghĩ tới cảm nhận của em đã ra đi.” Ninh Xuyên nói, “Còn nữa, rất nhiều
chuyện tôi còn chưa hiểu rõ, đã tự mình cho ra kết luận, cũng đều không nói với
em. .”
Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái, cảm thấy bên
trong cồm cộm thực khó chịu. Cô đột nhiên cảm thấy con người thực kỳ điệu, có
vài thứ dường như rất mong đợi, lúc đột nhiên xuất hiện lại cảm thấy thì ra
cũng chẳng có gì hơn vậy. Cô chẳng qua chỉ là giận Ninh Xuyên trước kia đã bỏ
rơi mình, cho nên đánh cuộc với anh, đối nghịch với anh, thậm chí bao nhiêu
chuyện sau này, có phải đều là do đang mong đợi một kết cục như thế này, anh đứng
trước mặt cô, nói với cô những lời này. Nhưng mãi mà anh vẫn chưa nói, mãi mà vẫn
chưa nói.
Đến khi Tô Thiên Thiên từ mong đợi biến thành
không còn chờ mong gì nữa, lại nói ra vào lúc lơ đãng.
Giống như trước kia anh không cho cô chút thời
gian chuẩn bị nào đã đột nhiên ra đi, không cho cô một con đường sống nào.
Nếu như những lời này xuất hiện sớm hơn một
chút, vào bốn năm trước sau khi anh ra đi, khi cô một mình chờ đợi trong căn
phòng đó, hoặc là chậm hơn một chút, khi cô liều mạng học một đống thứ, rồi lại
đi tìm anh, có lẽ cô sẽ cảm động đến nước mắt nước mũi tùm lum, nhưng bây giờ,
không phải là không chấp nhận lời xin lỗi này, mà là cảm thấy, câu xin lỗi này,
cũng chỉ là một câu xin lỗi mà thôi.
Một câu xin lỗi. . . mà thôi.
PART 47
“À. . .” Cô mở miệng, “Tôi biết, có điều lần đó
tôi cũng đã nói rồi, hai chúng ta không ai thẳng thắn với ai, cho nên hòa
nhau.”
“Em tha thứ cho tôi?” Ninh Xuyên cảm thấy có
chút kinh ngạc.
“Chuyện này có gì mà không tha thứ.” Tô Thiên
Thiên cúi đầu, nhìn mũi chân mình, “Anh cũng đâu có nợ tôi cái gì.”
Nghe vậy, trong lòng Ninh Xuyên chợt nhói lên,
“Tôi. . . muốn nói cho em biết chuyện nhà tôi, được không?”
“Tôi đã nghe nói qua.” Tô Thiên Thiên ngẩng đầu,
tựa như thực bình tĩnh, “Chị Ninh San nói, bao gồm cả chuyện ba tôi tim người
đánh anh, đều là chị ấy nói.”
“Thế. . .” Ninh Xuyên mở miệng, “Chuyện của em.
. .”
“Nhìn qua thì chị họ hai tôi chẳng phải đã kể
cho anh hết rồi.” Tô Thiên Thiên không đợi anh nói xong đã ngắt lời anh, cô cảm
thấy trong lòng loạn cào cào, thậm chí còn loạn hơn cả lúc ở rạp chiếu phim, loạn
đến mức cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, “Có một số việc, không cần thiết phải
nói lại hai lần.”
“Em đây là vẫn còn giận tôi sao?” Anh cảm thấy
giọng nói của cô có chút không ổn.
“Không phải.” Tô Thiên Thiên kiên định trả lời,
“Tôi đã tha thứ cho anh rồi, hơn nữa, giống như anh đã nói trước kia, bây giờ
tôi cũng cảm thấy như vậy, chuyện của chúng ta cũng đã qua, giờ cũng không còn
gì đáng nói, anh cũng không cần phải đặc biệt tới xin lỗi, có điều lời xin lỗi
của anh, tôi chấp nhận.” Ngừng một chút, cô nói tiếp, “Cứ như vậy đi.”
Ôm lấy sự áy náy, không cam tâm, nhưng lại bất lực,
Ninh Xuyên cảm thấy cảm giác này thực khó chịu, hôm nay anh muốn hóa giải toàn
bộ những tâm trạng này, nhưng lúc được như mong muốn, anh lại phát hiện ra, cảm
giác càng tệ hơn.
Anh nói xin lỗi, cô chấp nhận, sau đó hai người
không ai nợ ai, lại đột nhiên trở thành hai đường thẳng song song, không có bất
cứ giao điểm nào.
Tô Thiên Thiên ôm nỗi tức giận với anh, cho nên
bốn năm sau mới đối nghịch khắp nơi với anh, nếu như vừa mới đầu đã có trạng
thái thế này, thì có lẽ lúc đó cho dù có gặp phải nhau, cũng sẽ không có bất kỳ
chuyện gì xảy ra.
Anh thấy may mắn vì trước kia đã khiến cô ghi hận
lâu như vậy, cũng thấy hối hận đã khiến cho tất cả lại về không vào lúc này.
Có lẽ sẽ rất nhanh, hết thảy đều sẽ bị thời gian
quên lãng, sau đó kết thúc giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ninh Xuyên đã từng hạ quyết tâm muốn rời xa Tô
Thiên Thiên, cũng bi thương đấy, cũng đau lòng đấy, cũng bất đắc dĩ đấy, nhưng
không hề hối hận, anh cảm thấy anh làm vậy là vì tốt cho cô, thậm chí cảm thấy
có lẽ một Tô Thiên Thiên không có bất kỳ thứ gì thay đổi được có lẽ sẽ không
đau lòng giống như mình, cô vẫn có thể làm một người lười ra phong cách, lười đến
mức vui vẻ ấy.
Giờ đây anh đứng trước mặt cô, lại cảm thấy cô
thật xa vời. Sau khi chia tay cô đã làm rất nhiều chuyện, mà mình chỉ là một tiểu
quỷ nhát gan, có lẽ cô ấy cũng nhớ nhung đoạn tình cảm kia giống như mình, song
vào lúc bi thương anh có thể mượn ý nghĩ cho rằng mình thật vĩ đại, cho rằng cô
có thể hạnh phúc hơn để an ủi, mà cô chỉ có hoang mang, sau đó mất phương hướng
đi học một đống thứ, đến cuối cùng vẫn là phí công. Có lẽ khi bị anh phát hiện
những bí mật kia, Tô Thiên Thiên đã mang theo một chút mong đợi.
Anh hối hận, hối hận vô cùng, hối hận mình đã bỏ
qua tất cả, hối hận mình đã tự cho là đúng để che giấu những sai lầm kia.
“Thiên Thiên.” Anh mở miệng, thốt lên cái tên đã
bao năm chưa từng gọi, “Chúng ta, có thể bắt đầu lại một lần nữa không?”
Tô Thiên Thiên thở một hơi thật dài, “Không thể.”
“. . .” Cô quá mức kiên quyết, nhưng Ninh Xuyên
vẫn nói, “Một lần nữa biết đâu. .”
Tô Thiên Thiên im lặng một hồi vẫn lắc đầu một
cái, nghiêm túc nói, “Trước kia ba tôi không coi trọng đến tôi, cho dù tôi có cố
gắng hay không, mà lúc đó anh lại đối xử với tôi rất tốt, khiến cho tôi cảm thấy,
ít nhất cũng có một người để ý đến tôi, nhưng cũng không quan tâm tôi có nỗ lực
hay không, cho nên anh ra đi, tôi cảm thấy bản thân mình đúng là quá lười, thực
quá đáng, sau đó tôi cố gắng thay đổi, nhưng tất cả vẫn không thể vãn hồi. Tôi
tức giận với anh, chỉ là bởi vì anh căn bản không tin tôi sẽ cố gắng, cũng
không cho tôi cơ hội. Vốn tôi đã nghĩ anh nỗ lực phấn đấu như vậy, là tôi không
bằng anh, hôm nay tôi thấy anh và chị Ninh San tranh cãi, tôi mới phát hiện ra,
thật ra thì anh mới không đáng để dựa dẫm vào đến vậy! Trước kia là tôi mù dở,
không đồng ý với lời chị ấy đã phản bác lại, ba tôi hạ nhục anh thì anh không
biết đi chứng minh những ưu điểm khác của anh sao? ! Hơn nữa cho dù người khác
có coi thường anh hay hông, bất kể gia đình anh cho anh là vinh dự hay sỉ nhục,
thì cũng phải vì bản thân mình mà sống có tôn nghiêm, có gì mà phải tự ti chứ.”
Cô nói xong dừng lại một chút, “Tôi cũng không
phải bởi vì không được coi trọng nên không làm gì cả, cũng giống như không cần
phải để ý đến người khác, liều mạng chứng minh điều gì đó, tôi là chính tôi, lười
cũng được, chăm cũng được. Dĩ nhiên, bây giờ chẳng qua là tôi vẫn nghĩ như vậy,
có lẽ còn chưa làm được tốt như vậy, có lẽ tôi cũng không nên đánh chị Ninh
San, phiền anh nói xin lỗi chị ấy một tiếng giúp tôi.”
“Em nói xong, tôi sửng sốt một hồi, đã không thấy
chị ấy đâu.” Ninh Xuyên cúi đầu, “Tôi không trông coi chị ấy, cũng không thể
nói chị ấy giống em. . . .”
“Cho nên, bây giờ chúng ta, căn bản không hề
thay đổi, có chăng cũng chỉ là ý tưởng, quyết tâm, cũng vẫn không có kết quả.”
Tô Thiên Thiên nói, “Nếu đã quen rồi, dù cho có làm quen lại một lần nữa, thì vẫn
là con người trước kia, nếu đã là như vậy, có lẽ chỉ khiến cho kết cục trước
kia lặp lại mà thôi.”
Ninh Xuyên kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, người đứng
trước mặt, thoạt nhìn có chút xa lạ, lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc, cô lúc
nào cũng có thể lưu loát nói lên đạo lý của mình, hơn nữa lại rõ ràng đến vậy,
có lúc là ngụy biện cho cái thói lười biếng kia, lúc thì lại là những đạo lý
khích lệ người ta. Anh mỉm cười, “Thực ra thì Tô Thiên Thiên này, em vẫn rất tự
tin đấy.”
“Khụ. . .” Vậy mà nói ra lắm câu đầy mùi triết
lý như vậy, ngay cả chính cô cũng có chút giật mình đây, “Cho nên mới nói,” cô
sải bước lướt qua bên cạnh Ninh Xuyên, xoay người lại, “Tôi không muốn tự ti,
hay giao thiệp với người tự ti, sở dĩ nói bất lực, chẳng qua là vì anh còn kém
một bước không làm được mà đã bỏ qua mà thôi.”
Bỗng nhiên trong lúc đó, Ninh Xuyên cảm thấy những
nỗi hối tiếc bi thương kia đã biến mất trong khoảnh khắc, giống như đã hoàn
toàn cáo biệt với quá khứ.
Khóe miệng anh cong lên, hướng về phía bóng lưng
xa xa kia hô to một tiếng, “Tô Thiên Thiên, anh vẫn thích em như trước đây!”
Người đi phía trước rõ ràng cứng cả người, sau
đó từ từ xoay đầu lại, “Có phải anh cho là mình nhất định sẽ thua nên đến cầu
xin tha thứ? ! Nói cho anh biết, còn hai tháng nữa, giúp việc nhà anh chạy
không thoát đâu!”
Ninh Xuyên không nhịn được cười ha ha, Bối Bối
trong lòng bị tiếng kêu la làm cho tỉnh lại, dụi dụi mắt, nhìn cậu mình cười đến
là vui vẻ như vậy, cũng nhoẻn miệng cười theo, “Đậu Đậu, con muốn uống sữa!”
“Được rồi.” Ninh Xuyên cúi đầu nhìn cậu bé, “Về
nhà uống sữa đi ngủ nào!”
. . .
Thứ hai, giữa giờ nghỉ trưa, góc hành lang không
một bóng người trong công ty.
“Con nói là? Thiên Thiên vẫn là cùng với Ninh
Xuyên sao? !” Mặc dù Âu Dương đã che di động lại, nhưng giọng nói của bà Tô ở đầu
bên kia vẫn vọng ra.
“Mợ nhỏ giọng chút đi.” Âu Dương giảm giọng xuống,
“Tối hôm thứ sáu ấy, Ninh Xuyên hô lớn như vậy, cả nữa tiểu khu đều nghe thấy,
một lúc sau thì Thiên Thiên lên nhà, mặt như hoa đào, lại chui ngay vào trong
phòng, ngay cả chuyện cái tát buổi chiều kinh hoàng như vậy còn không kể cho
con nghe.”
“Xem ra con nhóc này rất mạnh mẽ đấy.” Đầu bên
kia bà Tô gãi gãi cằm, “Mợ cứ tưởng là mợ đã lợi hại lắm rồi, xem ra vẫn là
cách của nó hay, không những kích thích ba nó về mặt tiền bạc, còn xuống tay
trên phương diện tinh thần, quay lại với bạn trai mối tình đầu mà ba nó không đồng
ý, quá độc, quá kích thích!”
“Mặc dù con thấy phải có chuyện gì đó, nhưng mà
một tuần rồi chẳng thấy gì cả, xong rồi, ngay cả hôm nay đi làm, hai người cũng
chẳng có động tĩnh gì hết.”
“Chắc phải đột nhiên bộc phát mới có hiệu quả
như phim truyền hình.” Bà Tô suy đoán nói, “Thực ra thì mợ thấy thằng nhóc Ninh
Xuyên kia cũng không tệ lắm, có điều trước kia còn chưa kịp tìm hiểu rõ đã bị
ba nó phá hoại, lần này mợ phải đi điều tra tình hình mới được.”
“Tình hình gì chứ?” Âu Dương bĩu môi, “Mợ giống
hệt cậu, cũng muốn điều tra tình hình gia cảnh à?”
“Mợ muốn hiểu rõ về nhân phẩm!” Bà Tô nghiêm túc
nói, “Nghe nói nhà cậu ta trước ở thành phố N đúng không? Vừa hay mợ đang ở
đây, bảo bác cả và chồng bác ấy giúp mợ hỏi thăm một chút!”
“Bọn họ có thể hỏi được cái gì chứ?” Mặc Âu
Dương đầy vạch đen.
“Cùng một thành phố, kiểu gì chẳng hỏi được vài
thứ, ví dụ như gia đình có trong sạch hay không, ông nội bà nội ông ngoại bà
ngoại đã qua đời chưa, gien trong nhà có bệnh di truyền gì không, nghe nói cậu
ta còn có một người chị nữa, chậc chậc, ngoài vấn đề mẹ chồng ra, vấn đề cô chồng
cũng rất đáng lo đấy. . .” Bà Tô tự nói tự nghe, lần trước Thiên Thiên kể ba cô
bảo người đánh Ninh Xuyên, cũng chưa nói rõ nguyên nhân, chi tiết lại càng
không.
Nếu như. . . mợ mà điều tra ra lịch sử bi thảm của
nhà Ninh Xuyên. . . Âu Dương nghiêng đầu suy ngẫm một chút, chắc là mợ sẽ đồng
tình đến nước mắt nước mũi tùm lum mất, lúc đầu mợ nông nổi lấy cậu như vậy,
nói muốn dùng tình yêu của mình mang lại cuộc sống hạnh phúc cho ông ấy! Bây giờ
nhìn lại, nhân vật chính trong cuộc sống hạnh phúc này, một ở nhà dùng bữa ngay
cả dầu cũng không nỡ thêm, một ở bên ngoài điên cuồng vung tiền, một thì lười đến
nhân phần cộng phẫn, nghe. . . rất có hiệu quả hài kịch!
“Này này?” Đầu kia bà Tô không nghe được câu trả
lời, hét to mấy tiếng, Âu Dương lập tức hồi hồn, “A, con vẫn đang nghe đây.”
“Vậy nhờ con chăm sóc Thiên Thiên nhé, còn nữa, ở
công ty con cũng phải thuận tiện giúp mợ hỏi thăm một chút về thói quen sinh hoạt
của cậu Ninh Xuyên kia, có hút thuốc không, có uống rượu không, tính tình có
nóng nảy không, có ham mê bất lương gì không. . .”
“Biết rồi biết rồi. . .” Khóe miệng Âu Dương hơi
co rút, cô chẳng qua là ôm phẩm chất tài nguyên cùng hưởng vĩ đại, chia xẻ chút
tin tức buôn dưa mới nhất với mợ mà thôi, nào biết lại rước về lắm phiền toái
như vậy chứ.
PART 48
Ninh Xuyên gọi điện nhờ thủ trưởng Lâm giúp anh
liên lạc vị trưởng khoa ở bộ Nội vụ, người trưởng khoa đã được mãn hạn tù đó,
lúc nhận được hồi âm đã là cuối tuần.
Chị Ninh San vẫn không có tung tích hay tin tức
gì, nhờ chỉ dẫn của dì hàng xóm, Ninh Xuyên tìm được nhà trẻ trong khu, tạm thời
gửi Bối Bối vào đó, mặc dù không yên lòng, có điều thực sự không có cách nào.
Cuối tuần, Ninh Xuyên tan làm, đi đón Bối Bối, cậu
nhóc kích động hệt như trẻ em bị lừa bán nhìn thấy bố mẹ, ôm chặt lấy anh, giáo
viên mầm non cười nói, “Bối Bối, cậu không phải ngày nào cũng sẽ tới đón con
sao, sao ngày nào con cũng như là sợ người ta bỏ rơi thế!”
Ninh Xuyên ôm cậu bé, nói cám ơn giáo viên,
“Cháu hơi nhát gan, làm phiền cô quá.”
Mới vừa về đến nhà, Ninh Xuyên đã nhận được điện
thoại của thủ trưởng Lâm, “Bác Lâm.”
“Tiểu Xuyên à. . .” Ông Lâm gọi anh một tiếng,
giọng nói nghe cũng không mấy tinh thần lắm, trong lòng Ninh Xuyên đã mơ hồ cảm
thấy chuyện không dễ dàng thuận lợi như vậy, “Bác khó khăn lắm mới tìm được cậu
ta, kết quả cậu ta nói những chuyện kia cậu ta cũng chỉ nghe người khác nói hồi
còn trong tù, cho dù là thật, cũng không có chứng cứ. Bác thì bác nói là tôi biết
cậu nghe được, nhưng muốn hỏi xem còn có đầu mối gì khác không, mới đầu cậu ta
còn nghi ngờ bác nói chuyện đó ra. Bác bảo Triệu Cương vừa rồi cũng đã bị thẩm
tra, cậu còn sợ gì chứ, cậu ta mới nói là nhớ hồi đó là nghe một bạn tù nói,
người đó phạm phải án kinh tế, điều kiện gia đình không tệ, thường xuyên chuyển
tiền vào cho anh ta, đút lót cho mấy cảnh ngục với nhân viên, cho nên bình thường
cảnh ngục hay tán gẫu với anh ta, mới nói ra chuyện này. Viên cảnh ngục này vốn
công tác ở trại tạm giam, cho nên mới biết chuyện trong kỳ thẩm tra của ba
cháu. Thế nên đây cũng có thể coi là bí mật tương đối nội bộ, nếu thực sự muốn
điều tra, bác nghĩ mấy người đó chắc không ai dám thừa nhận đâu, dù sao nếu tra
rõ chân tướng ra, người xui xẻo chính là bọn họ.
Điều này cũng đúng.” Ninh Xuyên thấy lòng lạnh
đi một nửa, có điều ngay từ đâu anh cũng không quá trông chờ chuyện này có thể
giải quyết một cách dễ dàng, xã hội bây giờ, đừng nói là giúp người khác làm chứng
hại đến mình, cho dù không có tổn hại gì đến bản thân cũng chưa chắc đã có người
đồng ý giúp người khác làm chứng, khó mà bảo đảm mình sẽ không có thêm một kẻ
thù. “Vậy vụ án của Triệu Cương thì sao ạ, thẩm tra thế nào, có tra được chuyện
trước kia không ạ?”
“Bác cũng mới nghe về tình hình của Triệu Cương,
mặc dù nói là muốn điều tra vụ án của gã, nhưng cũng là điều tra cả một đường
dây, nhưng mà có một số việc không ai có thể làm quá to chuyện, có tra thế nào
đi nữa, thì cũng chỉ tra được chuyện lúc gã còn làm thị trưởng trước kia là
cùng, muốn sâu hơn nữa, cho dù thật sự có quyết tâm nghiêm túc điều tra và lực
lượng, cũng chưa chắc có thể tra được chuyện đã lâu như vậy, thời gian quá dài,
không nhắc đến những cái khác, nhất là những người trước đây làm việc với ba
cháu cũng không biết đã đi đầu rồi!” Thủ trưởng Lâm nói xong, liền thở dài một
tiếng.
Ninh Xuyên cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm
thấy chuyện này giống như tia sáng le lói phía cuối con đường dài đen kịt, nhìn
thấy từ rất xa, nhưng đi mãi vẫn không sao tới gần được.
“Aiz, bây giờ bác cũng không giúp gì được cho
cháu, người quen cũ phần lớn cũng đã lui về giống bác, còn mấy người trẻ hơn
còn tại chức thì lại chẳng nể mặt ông già này.”
“Bác Lâm.” Ninh Xuyên suy nghĩ một chút, “Cháu sẽ
đến thành phố N một lần, bác có thể giúp cháu hẹn mấy người đó được không, bất
kể thế nào, cháu muốn tự mình đi hỏi, cho dù không có kết quả gì, cũng không thể
cứ làm phiền bác giúp đỡ cháu mãi được, chuyện của ba cháu, cháu nên tự mình làm
gì đó.”
“Vậy cũng được.” Ông Lâm suy ngẫm một chút, “Bác
giúp cháu sắp xếp vậy.”
Quyết định phải đi thành phố N một chuyến, Ninh
Xuyên lại thêm một chuyện phiền não, bây giờ mặc dù có thể gửi Bối Bối đến nhà
trẻ trong lúc làm việc, tan làm anh đón cậu bé về, nhưng giờ anh muốn xin nghỉ
đi thành phố N, thì phải mang theo cả Bối Bối, đây cũng là một chuyện phiền
toái không lớn không nhỏ.
Mấy ngày này nếu có thể tìm được chị gái thì
không còn gì tốt hơn, có điều nếu tìm được, mà chị ấy vẫn còn khăng khăng với
suy nghĩ kỳ quái đó, mình vừa mới đi, chị ấy đã bỏ Bối Bối ở nhà, vậy thì còn
nguy hiểm hơn!
“Đậu Đậu. . .” Bối Bối chập chững đi tới, ôm lấy
chân anh, “Bối Bối đói!”
Ninh Xuyên vươn tay bế cậu nhóc lên, nghĩ đến một
người không biết có thể giúp anh không đây.
. . .
“Tôi giúp anh chăm sóc Bối Bối?” Tô Thiên Thiên
nhíu nhíu mày, “Bây giờ tôi là một nữ nhân viên văn phòng chăm chỉ, anh bảo tôi
làm bảo mẫu á!”
“Ban ngày nó ở nhà trẻ, tan làm em đến đón nó
thôi, dĩ nhiên là buổi tối còn phải nhờ em chăm sóc nó.” Ninh Xuyên nói, “Mặc
dù cũng hơi ngại, cũng thấy hơi khó mở miệng.”
“Vậy sao anh còn mở miệng?” Tô Thiên Thiên hừ một
tiếng.
Ninh Xuyên cười cười, “Hôm đó chính em nói,
không có gì không làm được, không làm được chẳng qua là chưa thử đã bỏ qua còn
gì.”
“. . .” Tô Thiên Thiên nheo mắt nhìn anh, “Anh
đúng là học đi đôi với hành đấy!”
“Nếu muốn thay đổi thì phải học thêm chút bản
lãnh trước kia không có mới tính là bắt đầu lại lần nữa mà.” Ninh Xuyên thản
nhiên nói.
Nhìn gương mặt mang theo ý cười của anh, Tô
Thiên Thiên quay đầu qua chỗ khác, người này cứ cười mãi làm gì vậy, làm như
phát xuân giống hồi còn đang yêu nhau vậy, “Vậy anh tìm người khác mà luyện tập,
tìm tôi làm gì. . .”
“Giao Bối Bối cho người khác, anh không yên
lòng, mà nó cũng không chịu.” Ninh Xuyên nói.
“Vậy anh đến thành phố N bao lâu vậy. . . .” Tô
Thiên Thiên ngoài miệng chưa đồng ý, có điều trong lòng thì đã yên lặng đón nhận
chuyện xui xẻo này.
Ninh Xuyên cúi đầu, “Thực ra thì anh cũng không
biết, nếu như không có cách nào, thì chắc sẽ sớm quay về thôi, nếu như có cách,
hoặc là có khả năng gì đó, anh sẽ ở lại đó một thời gian.”
“Anh còn ngày nghỉ phép chứ?” Tô Thiên Thiên hỏi.
“Cũng may trước kia anh chưa nghỉ phép gì cả, lần
này tính cả vào nghỉ đông, tổng công ty sẽ điều người đến tạm thời tiếp nhận
công việc của anh.”
“Trước kia chẳng nói gì cả, bây giờ ngay cả
chuyên ba anh có thể bị vu oan cũng chạy tới nói với tôi. . .” Cô ngồi trên
băng ghế dài ở vườn hoa dưới công ty lắc lắc chân, “Có điều ba anh chắc là bị oan
rồi, nhìn anh là biết ngay ba anh là người thế nào.”
“Sao cơ?”
“Vùi đầu làm việc, không lơ là không chê mệt,
làm việc còn không kịp, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện tham ô chứ.” Tô
Thiên Thiên nói xong, giật mình một cái, “Người như vậy thực đáng sợ, làm cấp
trên với nhân viên của anh, chắc đời trước đều là thiên sứ gãy cánh cả!”
“Không phải em cũng nói muốn làm một nữ nhân
viên văn phòng chăm chỉ sao?” Ninh Xuyên kỳ quái hỏi.
“Tôi chẳng qua là chăm chỉ làm việc, không phải
là bán mạng làm việc.” Tô Thiên Thiên cao giọng, “Mệt chết đi được lại còn chẳng
có gì hay ho.” Cô nói xong đứng dậy, “Con người anh mặc dù đầu óc không ngu ngốc,
hồi đi học cũng quá thông minh, làm việc cũng có năng lực, nhưng mà lại không
có những kiến thức thông thường về xã hội, chẳng biết đối nhân xử thế gì cả!”
Mặc dù Ninh Xuyên trước có bị mấy lời rất có triết
lý của Tô Thiên Thiên làm cho chấn động, nhưng thế không có nghĩa là câu nào cô
nói cũng đều có đạo lý như vậy, nhất là. . . “Người mới vào xã hội được một
tháng như em, không có căn cứ nói anh không có kiến thức xã hội thông thường chứ
nhỉ?”
“Kiến thức thông thường không có dính dáng gì đến
thời gian hết, cái này nó liên quan đến chỉ số cảm xúc.” Tô Thiên Thiên hùng hổ
nói, “Tôi chính là một người có hiểu biết sâu sắc về đạo lý trong xã hội. Bổn
phận công việc thì phải làm, nhưng có thể lười thì cứ lười, dù sao thân thể mới
là của mình, hiệu quả kinh tế là của nhà tư bản cơ mà, không cần làm người kém
nhất trong một nhóm, những cũng không cần phải làm người nổi trội nhất, như vậy
mới dễ thăng tiến. . .”
“Rồi rồi rồi. . .” Ninh Xuyên không nhịn được cười,
đứng dậy, đối diện với cô, thành khẩn nói, “Chuyện của Bối Bối, cám ơn em nhé.”
Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn chàng trai đang đứng
ngược sáng trước mặt cô, thân hình cao hơn bốn năm trước, cả người đều trở nên
chín chắn, ngũ quan tuấn tú cương nghị mang theo chút ý cười nhè nhẹ, lại mang
lại cảm giác trẻ trung mấy phần so với tháng trước, giống như quay lại thời điểm
bốn năm trước, mà như đang chứng minh một câu nói —— rộng nhà sẽ trẻ ra*, có lẽ,
rộng lòng cũng sẽ trẻ ra chăng?
*Lấy từ câu thành ngữ : Người nghèo nhớ nợ cũ,
nhà rộng sẽ trẻ ra. Ý nói người ta trong lúc nghèo khổ thì hay nhớ đến nợ cụ,
còn cửa nhà rộng rĩa tâm tình được thoải mái thì sẽ trẻ ra.
Cô cảm thấy mặt hơi nóng lên, hít một hơi, cũng
đứng dậy theo, “Xem ra hai ta hợp làm bạn hơn, anh xem, không có quan hệ gì,
không có rắc rối, không có mâu thuẫn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.” Cẩn thận
suy ngẫm một chút, cái gọi là tình yêu chẳng thể nhờ vả dựa dẫm gì được cả, vẫn
là tình hữu nghị đáng tin hơn nhiều.
“Bạn. . .” Ninh Xuyên lặp lại một lần, “Bạn gì
đây?”
“. . .” Tô Thiên Thiên quát, “Đương nhiên là bạn
bè bình thường! Anh tưởng tối muốn làm bạn gì với anh hả!” Người này được voi
đòi tiên quá đấy, với ý tưởng trước đây của cô, bọn họ còn chẳng có quan hệ gì
cả!
“Vậy trước khi bắt đầu quen lại, thì làm bạn bè
vậy.” Ninh Xuyên nói xong, lại bổ sung một câu, “Tạm thời thôi.”
“. . .” Tô Thiên Thiên xác định và khẳng định,
trận quát tháo kia của mình đã khiến tên này thoát thai hoán cốt, không chỉ mắng
cho tự ti của anh ta mất sạch, ngay cả lòng tự trọng* cũng không còn! Làm gì thế,
lúc ở bên cạnh mình thì giả bộ u buồn thâm trầm, hại cô chả hiểu làm sao bị bỏ
rơi, buồn bực bao nhiêu năm như vậy, đến khi chuẩn bị rũ sạch quan hệ, anh ta lại
như một chàng trai mặt trời rạng rỡ vậy, quá đê tiện!
. . .
Sau khi Ninh Xuyên đến thành phố N, chuyện giống
như lời thủ trưởng Lâm nói, đầu mối và hy vọng tựa như bụi bặm bay trong không
khí, như là nhìn thấy rất rõ ràng, vươn tay lại không bắt được.
Trông cậy vào những người này, sợ rằng rất khó.”
Thủ trưởng Lâm nói, “Ai cũng sợ lửa bén vào người.”
“Nếu dựa hết vào chứng cứ do những người này
cung cấp chỉ sợ cũng vô dụng. . .” Ninh Xuyên suy ngẫm một chút, “Chủ yếu phải
xem phía trên đã tra chưa. Đúng rồi, người phụ trách vụ án lần này của Triệu
Cương là ai vậy ạ?”
“Aiz!” Thủ trưởng Lâm gật đầu một cái, nếu người
điều tra vụ án này muốn chuyện lớn hóa nhỏ, vậy thì rất khó, nhưng nếu người
này muốn tra đến cùng, vậy thì có hy vọng.”