Lười phải yêu anh - Chương 52 - 53 - 54
PART 52
Cả một buổi tối, Tô Thiên Thiên cứ đảo qua đảo lại
trong phòng, đảo đến mức Âu Dương đầu váng mắt hoa, “Em đừng có đảo quanh nữa
được không!”
“Chị bảo chuyện của chị Ninh San và ba em, em
nên nói cho mẹ em biết hay là Ninh Xuyên?” Bây giờ cô cảm thấy chuyện này thực
hoang đường đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
“Ninh Xuyên bây giờ còn đang bận bịu với chuyện
ba anh ta, chị nghe nói cả chồng bác cả cũng giúp mà vẫn chưa được thuận lợi
kia kìa!” Âu Dương nói, “Nói cho anh ta biết, anh ta cũng đâu có về được, lại
thành gấp bên này vội bên kia.”
“Anh ấy có về cũng chẳng được ích lợi gì.” Tô
Thiên Thiên trả lời, “Trong lòng anh ấy lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ chị gái
mình, em đoán, chỉ sợ Ninh San thực sự có chuyện gì với ba em, chắc anh ấy cũng
sẽ tới trước mặt mẹ em sám hối tạ tội thôi, nhất định là cũng chẳng làm gì được
chị anh ta cả.”
“Nói cho mợ đi, bây giờ tâm trạng của mợ đang cực
kỳ kích động.” Âu Dương nghiêng đầu nói, “Cơ bản cũng chỉ là một mm dây dẫn đến
ngòi nổ, đốt lên một cái, là không còn thời gian mà dập nữa. Em mà nói cho mợ
biết chuyện này, chắc chắn mợ sẽ có thể lập tức trút hết sự tức giận lên người
nhà họ Ninh, trực giác nói cho chị biết, mợ còn có thể bảo chồng bác cả không
quan tâm đến chuyện của Ninh Xuyên nữa.”
Tô Thiên Thiên hoàn toàn mờ mịt, “Vậy em phải
làm sao bây giờ?”
“Làm một người phụ nữ của thời đại mới chứ sao,
lên được phòng khách, xuống được phòng bếp; viết được số hiệu, tra ra khác thường;
giết được ngựa gỗ, lật được tường rào; lái được xe xịn, mua được nhà mới; đấu
thắng tiểu tam, đánh được lưu manh!” Âu Dương nói xong còn bày ra một tư thế
đánh lộn khá ngầu.
“Em còn phải phụ trách đấu với tiểu tam của ba
mình?” Cặp mắt Tô Thiên Thiên đã đẫm lệ.
“Tiểu tam không phân biệt quốc gia, không phân
biệt độ tuổi, không phân biệt giới tính và bối phận!” Âu Dương siết tay nói.
Tô Thiên Thiên giống như một quả bóng da bị rút
hết không khí, không chỉ hết không khí, còn chẳng còn đàn hồi gì nữa, hoàn toàn
mềm nhũn, ý chí chiến đấu dâng trào lúc trước trong nháy mắt bị nghiền thành
tro bụi, “Vậy cũng được, em nên làm gì bây giờ?”
“Gần đây không phải tòa nhà mới ở thành phố N của
cậu sắp bắt đầu khai trương sao, nhất định sẽ phải làm nghi thức khai trương, cậu
giờ đã tuyên chiến với mợ, rất rõ ràng, nếu như mợ mà còn không nhường bước, cậu
nhất định sẽ đưa người phụ nữ kia đến tham gia buổi lễ, khi đó, mới gọi là lớn
chuyện, những cái khác không nói, chỉ riêng chuyện tin tức vừa lên mặt báo chí
thôi, bát quái to đấy! Lấy tính tình của mợ thì lúc đó sẽ chẳng còn đường sống
mà vãn hồi nữa.” Âu Dương nói, “Cho nên trước buổi lễ, em phải tìm được Ninh
San và ba em, làm rõ tình hình, nói cho rành mạch, ngàn vạn lần đừng có làm
chuyện ầm ĩ hơn.”
“Em nghĩ ra rồi.” Tô Thiên Thiên giật giật khóe
miệng, “Ba mẹ em đều đang khiêu chiến giới hạn của đối phương, giống như kiểu
nhảy Bungee ấy.”
“Chuẩn chuẩn chuẩn. . . .” Âu Dương gật đầu,
“Chơi là chơi nhịp tim.”
“Cho nên hai người bọn họ thay phiên nhảy, mà em
chính là cái sợi dây lúc thì bị rút lên trời lúc thì bị rơi xuống đất kia!” Tô
Thiên Thiên phát hiện ra sự thật, một sự thật trần trụi.
. . .
Lần thứ năm Ninh Xuyên bước ra từ nhà của Lưu
Minh, là vào một buổi tối, giờ đang là giữa hè, áo sơ mi của anh ướt đẫm, dính
vào sau lưng, cảm giác ướt ướt dính dính.
Anh đứng trước cửa xe, không vội đi vào, muốn
đón chút gió đêm mát mẻ.
Cố Âu đưa một bình nước cho anh qua cửa sổ xe,
“Lên xe đi, bên ngoài đâu mát mẻ gì.”
Ninh Xuyên thở một hơi, nhận lấy nước, ngửa đầu
uống một hớp lớn, “Hít thở một chút.”
“Vẫn chưa được?” Mấy lần này đều là Ninh Xuyên tới
một mình, hy vọng có thể thông qua câu chuyện của cha mình, dùng thái độ thành
khẩn để khiến Lưu Minh cảm động, lấy thân phận của Cố Âu mà đi cùng anh, lại có
vẻ thái độ hơi cứng rắn. Hôm nay vừa đúng lúc ông cũng rảnh rỗi, liền lái xe đến
trước nhà Lưu Minh đón Ninh Xuyên, thuận tiện hỏi thăm tình hình.
“Dạ.” Ninh Xuyên gật đầu một cái, cảm thấy nóng
nực đến khó chịu, dốc nước đổ lên tay xoa lên mặt, gột bớt mồ hôi, sau đó lấy
tay lau mặt, cặp mắt mệt mỏi dường như đã khôi phục lại tinh thần, “Hôm khác
quay lại!”
“Trước kia cháu cũng cố gắng như vậy nến mới có
được địa vị như bây giờ?” Cố Âu nói, mang theo sự tán thưởng, đúng là một chàng
trai tốt.
“Nhưng cháu vẫn chưa làm đủ.” Ninh Xuyên cười nhẹ
một cái, “Cho nên bây giờ còn phải cố gắng tiếp.”
Anh nói xong, bước lên trước mấy bước, định vứt
chai nước vào trong thùng rác ven đường, ánh mắt chợt lóe, thấy chiếc rèm cửa đậm
màu ở ban công lầu một đã được kéo ra, lộ ra gương mặt hơi tái nhợt của một thiếu
niên, trong một khắc tầm mắt chạm vào nhau, rèm cửa lập tức bị hạ xuống, hơi
rung động.
“Sao vậy?” Cố Âu thấy anh thất thần nhìn về phía
ban công nhà Lưu Minh, gọi anh một tiếng.
Ninh Xuyên hồi hồn đáp lại, vẫn không kìm được
nhìn về phía ban công một chút, rèm cửa đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Anh lên
xe, xe chạy ra đường cái, anh cau mày, “Chú Cố, cháu đến nhà Lưu Minh rất nhiều
lần, lần nào vợ của ông ta ra khỏi phòng cũng đóng cửa, cháu cho là đó là phòng
ngủ nhà họ, không tiện để khách nhìn thấy, nhưng vừa rồi cháu mới để ý, gian
phòng kia ban công đối diện với đầu đường, rèm cửa lúc nào cũng khép, không đến
nỗi phòng ngủ ngay cả rèm cửa cũng không thể kéo ra chứ.”
“Trước kia cũng vậy sao?” Cố Âu vừa lái xe vừa hỏi.
“Trước kia cháu không lưu ý, hôm nay nghĩ mới thấy,
trước kia cũng thế này, cho dù là ban ngày hay buổi tối, trời nắng hay mưa dầm,
hình như ngay cả cửa sổ cũng không mở ra.” Ninh Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một
chút, “Hơn nữa. . . Vừa nãy chỉ chớp mắt thôi, hình như cháu nhìn thấy một cậu
thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi, rất giống vợ ông ta, dáng vẻ có chút
đau thương.”
“Lưu Minh có đứa con lớn như vậy cũng không kỳ
quái.” Cố Âu nói, “Có điều cháu đã tới đó nhiều lần như vậy, không có lần nào gặp
sao?”
“Kỳ quái chính là ở chỗ này.” Ninh Xuyên nói, “Vừa
rồi cháu mới chú ý, cậu con trai lớn như vậy, chẳng lẽ cả ngày cứ nhốt trong
cái phòng đó không mở cửa sổ không mở cửa phòng?”
“Ngược đãi trẻ em?” Cố Âu nghi ngờ.
. . .
“Tin tức lớn đây!” Khi Cố Âu gọi điện thoại cho
Ninh Xuyên, giọng nói mang theo sự hưng phấn, “Lưu Minh đúng là có một cậu con
trai, tên là Lưu Giang, năm nay mười chín tuổi, năm ngoái thi tốt nghiệp trung
học, nhưng mà ngày thứ hai khi đi thi tốt nghiệp, từ trường về đến nhà, đột
nhiên gặp phải tai nạn giao thông, bị cán gãy hai chân, thành người tàn tật, chỉ
có thể ngồi trên xe lăn, có lẽ là vì thế nên bị shock, cho nên tự nhốt mình
trong nhà.”
“Như vậy ạ. . . .” Ninh Xuyên nhớ tới gương mặt
đó, quả thực có một loại u buồn không giống người bình thường, “Thật đáng tiếc.
Nhưng tin tức này đối với chúng ta chẳng có gì hữu dụng.”
“Ngược lại đấy!” Cố Âu cao giọng, “Chú thấy chuyện
này nghe rất kì quái, mới đi tra xét thử, kết quả phát hiện, lúc Lưu Giang gặp
chuyện không may, đúng là thời gian Lưu Minh bị thẩm tra!”
“Vậy. . .” Ninh Xuyên nghi ngờ.
Cố Âu nói từng chút, “Cháu nghĩ mà xem, vụ án
kinh tế của Lưu Minh cho dù không tìm luật sư biện hộ, thừa nhận tất cả, tiền xử
phạt cũng ở mức thấp nhất, như vậy án phạt chính là án treo ba năm. Nhưng trước
đây ông ta giúp Triệu Cương nhiều như vậy, cộng thêm sau đó lại thăng quan phát
tài, không lý gì lại bị xử án treo ba năm, không được giảm chút nào.”
“Điều này cũng đúng.” Ninh Xuyên nhíu mày.”
“Cháu thử nghĩ xem, có khả năng nào có thể khiến
cho toàn bộ những chuyện này trở nên hợp lý.” Cố Âu rất coi trọng chàng thanh
niên này, cho nên cố ý muốn để chính cậu ta nghĩ ra.
“A!” Ánh mắt Ninh Xuyên sáng lên, anh nghĩ, có lẽ
không hoàn toàn giống nhau, nhưng người đồng cảm găp nhau có thể sẽ khiến chàng
trai kia biết rõ anh, hiểu được anh, có lẽ, còn có thể giúp đỡ anh. . .
. . .
Tô Thiên Thiên vạn bất đắc dĩ chạy về biệt thự
nhà mình, trong vườn cỏ dại đã mọc cao hơn cả cây cảnh, hồ bơi dưới ánh nắng
chói chang đã sắp rạn nứt, vừa nhìn đã biết là trong nhà dạo này không có
khách, dì Lâm lại lười biếng.
Trước khi về cô có gọi điện, trong nhà không có
người nghe, điều này có thể nói lên rằng ba cô không ở nhà, còn dì Lâm thì tám
phần là đang ngủ.
Dùng chìa khóa mở cửa, Tô Thiên Thiên rón ra rón
rén bước vào nhà, đột nhiên cảm thấy mình như đang làm trộm vậy, lập tức thẳng
sống lưng. Cho dù ba cô có ở nhà, thì bây giờ cô cũng là hóa thân của chính
nghĩa cơ mà.
Lay dì Lâm đang ngủ tít mít trên giường dậy, Tô
Thiên Thiên hỏi, “Ba cháu đâu rồi?”
“Cô chủ. . .” Dì Lâm nhìn cô, trong mắt ngân ngấn
nước, “Cô cuối cùng cũng đã về!”
“Mẹ con cháu không ở nhà, sao nhìn dì lại bi
thương như thế chứ?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ, dì Lâm không phải thích không có
ai ở nhà để mà lười biếng sao.
Dì Lâm thống khổ lắc đầu, “Mới đầu còn thoải
mái, không cần làm gì cả. Nhưng lâu ngày cũng chán lắm cô ơi, cô chủ, cô biết rồi
đấy, làm một kẻ lười suốt ngày ở nhà không làm gì, cũng rất cực khổ!”
“Đúng vậy đúng vậy. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu,
cô cũng là gần đây mới ngộ ra, đi làm mặc dù cực khổ, nhưng cảm giác rất phong
phú, mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ khi được nghỉ ngơi và lười biếng một
cách đầy đủ hơn, nếu không, chỉ ở nhà xem manga và tiểu thuyết không thôi cũng
phải đề phòng nhảy đúng vào một cái hố to, hoặc là mở đầu thì sáng lạn, kết
thúc lại thối nát!
“Cô và bà chủ mau về nhà đi mà!” Dì Lâm mắt đẫm
lệ nói, từng chữ nhuốm máu, từng tiếng đẫm lệ.
“Sắp rồi sắp rồi, cháu về rồi còn gì.” Tô Thiên
Thiên vỗ vỗ bà, “Đúng rồi, ba cháu dạo này thì sao? Thế nào rồi? Bây giờ đi đâu
rồi?”
“Ông chủ mấy ngày trước tâm trạng cũng không tốt,
vốn ban đầu chỉ có buổi trưa ăn một cái bánh bao, sớm chiều gì cũng chỉ có nửa
cái, dạo này buổi trưa hai cái bánh bao, sớm chiều lại biến thành một cái.” Dì
Lâm thích dùng những chi tiết nhỏ, để phản ánh những vấn đề lớn, “Có thể thấy
bà chủ và cô chủ không ở nhà, làm trái lời ông chủ, ông ấy rất không vui! Thì
ra ông ấy có thể không luyến tiếc mà ăn nhiều như vậy!”
Tô Thiên Thiên nghĩ, đúng vậy, ba cô thì ra có
thể không luyến tiếc mà ăn được nhiều như vậy, gần đây còn cam chịu, còn chịu tốn
tiền tìm tình nhân nữa!
“Có điều hôm nay ông chủ đến thành phố N, sáng sớm
đã nói với tôi rồi, tránh để tôi không biết, buổi trưa lại mua thừa bánh bao,
hình như tòa nhà mới sắp khai trương, ông ấy cũng bận rộn.” Dì Lâm nhớ lại nói,
“Hơn nữa, tôi còn thấy trong xe ông ấy có một cô tôi không biết, rất xinh đẹp,
là người mẫu hay ngôi sao làm người phát ngôn cho tòa nhà mới sao? Hình như tôi
chưa thấy trên ti vi bao giờ.”
Đó chắc là Ninh San rồi, không thể không thừa nhận,
Ninh San rất đẹp, hơn nữa khí chất rất ổn, cộng thêm trước kia đã qua lại với
cái gã nhà giàu mới nổi bỉ ổi kia, chắc kiếm được không ít quần áo trang sức
hàng hiệu. Ăn mặc vào, so với tuổi thực đẹp mắt hơn nhiều, khó trách dì Lâm lại
lầm là ngôi sao.
Ba cô sáng nay đã đến thành phố N, xem ra thực sự
muốn tuyến chiến trắng trợn với mẹ rồi, cô cũng phải nhanh chóng lên đường
thôi! “Vậy dì Lâm, dì ở nhà trông nhà nhé, cháu đi trước đây.”
“Ô! Cô chủ, không phải cô bảo sẽ về sao?” Dì Lâm
ai oán nói.
“Mấy ngày nữa, cháu với mẹ cháu cùng nhau về!”
Tô Thiên Thiên giải thích, vội vàng lao ra cửa.
PART 53
Âu Dương nhìn Tô Thiên Thiên đã thu thập xong
hành trang dùng quai đeo địu Bối Bối trước ngực, hoàn toàn mang hình tượng của
một phụ nữ Trung Hoa đơn giản chất phác, gãi gãi cằm, “Tạo hình này của em, rất
giống những phụ nữ khăn lau đến thành thị tìm kẻ phụ tình!” Nói xong bắt đầu diễn,
“Cô như một chiếc khăn lau, lau sạch bùn trên người hắn, chăm sóc cha mẹ hắn,
còn giúp hắn sinh con. . .”
“Chị biến đi!” Tô Thiên Thiên thối mặt nói, “Em
còn cách nào đâu, ba em đã mang theo Ninh San đến chỗ kia rồi, Bối Bối lại
không theo chị!”
Âu Dương nhún vai, “Có điều phải nói là. . .
Ninh Xuyên nghỉ đông cũng gần hai tháng, em thì mới đi làm được hai tháng đã
xin nghỉ ốm, chị phát hiện ra công ty mình thực sự là phúc lợi quá tốt!”
“Là tổng giám Ôn đễ nói chuyện.” Tô Thiên Thiên
nói, trái lại có chút khó hiểu, “Không biết có phải ảo giác không nữa, trước đó
em còn nghĩ không biết nên nói với tổng giám Ôn thế nào, gần đây lại thấy hình
như anh ấy đã hiểu rõ ý của em rồi, chẳng lẽ đây chính là cảm ứng tâm linh?”
Hôm nay khi xin nghỉ, Tô Thiên Thiên còn muốn thuận tiện nói về quan hệ xem mắt
của bọn họ một chút, nhưng mà Ôn Nhược Hà lại khoát tay nói, “Em đi làm việc
đi, anh hiểu mà.”
“Em đã nói với anh ấy cái gì?” Âu Dương vò vò đầu,
“Chị cũng cảm thấy anh ấy đã bắt đầu tiến vào trạng thái thất tình.”
“Em bảo con người anh ấy rất tốt.” Tô Thiên
Thiên trả lời, đây là câu nói sau cùng trong cái ngày cuối cùng cô hẹn hò với
Ôn Nhược Hà.
“Đây là nỗi đau trong lòng anh ấy!” Âu Dương cao
giọng, “Tổng giám Ôn hễ yêu là bại, chính là vì hơi thở người tốt còn Thánh mẫu
hơn cả Thánh mẫu này, giống như chỉ cần anh ấy đến gần, là có thể nghe thấy bài
thánh ca Hallelujah. . .” Nói xong không nhịn được cười lớn, “Không được, lại bị
màn thất tình của anh ấy chọc trúng HHP* rồi!”
* HHP = Ha ha point = huyệt cười (từ mạng)
Nhìn chị họ hai cười trên nỗi đau khổ của người
khác, Tô Thiên Thiên tự giác cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà cô không thừa nhận
cũng không được, ở bên cạnh một người tốt như Ôn Nhược Hà, áp lực quá lớn, mặc
dù dạo này cô đã hoàn lương hăng hái rồi, nhưng còn chưa nghĩ đến chuyện khiêu
chiến đỉnh cao như thế này! Có lẽ. . . cô nghĩ, sẽ có một người khoác nghê thường*
bảy màu đạp mây ngũ sắc, tựa nữ thần, không, là nữ dũng sĩ sẽ đến với Ôn người
tốt, tạo nên một đoạn tình yêu oanh liệt!
* Nghê thường là xiêm áo của tiên nữ
. . .
Lưu Minh và vợ ra khỏi nhà, xem dáng vẻ là tới
siêu thị mua đồ, thấy họ đã đi xa, Ninh Xuyên mới tới gần ngôi nhà. Tiểu khu đã
được xây khá lâu, kiểu dáng không giống với những khu nhà bây giờ, lầu một cao
hơn nửa tầng, cho nên lầu một được xây khá thấp, cửa sổ sát ngay ven đường, anh
đứng bên cửa sổ, không cần giơ tay đã chạm được vào ban công cửa sổ khép chặt
kia.
Thủy tinh phát ra thanh âm chát chúa, bên trong
không có ai đáp lại, anh lại duỗi tay gõ một cái, rèm cửa khẽ rung động, vẫn
không có ai xuất hiện.
Cánh tay của Ninh Xuyên khựng lại giữa không
trung, chẳng lẽ ngày đó là bản thân hoa mắt, hoặc là Lưu Giang bình thường
không hề ở đây, hôm đó chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được.
Suy nghĩ một chút, anh vẫn gõ tiếp, thử dò xét gọi
một tiếng, “Có ai không?”
Lần này, rèm cửa nhẹ nhàng được kéo ra, lộ ra nửa
khuôn mặt, Ninh Xuyên đang vui mừng trong lòng, vừa định nói chuyện, gương mặt
đạm mạc kia chớp mắt một cái, đã kéo rèm cửa xuống.
Lần này, cho dù Ninh Xuyên có gõ cửa hay nói
chuyện thế nào, cũng không có hồi âm.
. . .
Tô Thiên Thiên mang theo Bối Bối đến thành phố
N, cô đột nhiên phát hiện, hình như mình chẳng có chỗ nào để đi. Trước đây cô tới
thành phố N, đều tới nhà của chị họ cả, nhưng mà bây giờ mẹ cô đang ở đó, liền
khiến cho nơi này trở thành nơi muốn đến thì phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Đầu tiên, kế hoạch tốt nhất, chính là cô trực tiếp
giải quyết chuyện này, không chỉ để giữa mẹ và ba không còn bất cứ vấn đề gì,
hơn nữa còn chinh phục ba, đạt được thắng lợi toàn cục!
Khả năng này. . . cô nghiêng đầu suy nghĩ một
chút, thật sự không lớn.
Tiếp theo, nếu như kế hoạch tốt nhất không thể
thành công, vậy thì cô phải giải quyết vấn đề giữa ba mình và Ninh San, giữa ba
và mẹ cô sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng cô không thể chinh phục ba mình được,
thắng lợi cục bộ!
Nếu như có thể được vậy, thực ra thì đã là quá tốt.
Khả năng xấu nhất là, cô hoàn toàn không giải
quyết được vấn đề, để cho mẹ biết Ninh San là chị gái Ninh Xuyên, sau đó dẫn đến
cơn giận của bà, hoàn toàn trở mặt với ba Tô, sau đó chuyện của Ninh Xuyên tan
tành, ba mẹ cô cũng tan tành, tôn nghiêm gì đó của cô, cũng tan tành te tua hết.
. .
Căn cứ vào hy vọng xảy ra hai tình huống phía
trên, Tô Thiên Thiên ngay từ lúc trước, hoặc nên nói là, sau khi nghe chị họ
hai phân tích quyết định chuyện này phải do cô giải quyết xong, cô đã gọi điện
trấn an mẹ, nói đã điều tra qua, người phụ nữ kia là do ba cô tìm đến để kích
thích mẹ con họ, dặn bà nhất định phải giữ bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến.
Cho nên bà Tô sau khi đã được an ổn, tuyệt đối
không thể nhìn thấy Tô Thiên Thiên đang một mình tác chiến và cả. . . con trai
Ninh San. Nghĩ như vậy, nơi duy nhất cô có thể tới, chính là tìm thẳng đến ba
và Ninh San.
Trừ nhà ra, với bất kỳ tòa nhà nào mới khai
trương, ông Tô đều vạn năm không thay đổi chỗ ở, đó chính là trung tâm của tòa
nhà được rao bán. Ở ngay trong nơi làm việc, chiếm dụng một phòng, để chút đồ
gia dụng đơn giản và đồ dùng, trong cái thành phố tấc đất như tấc vàng này, ông
Tô tuyệt đối sẽ không thuê hay đi mua căn phòng nào không phải do mình khai
thác, trả tiền thuê nhà đắt đỏ, chứ đừng nói là khách sạn một đêm tận bốn con số
xa hoa! Nếu như bây giờ không tiện, tìm một chuỗi khách sạn sạch sẽ giá rẻ, vẫn
có thể qua được một đêm.
Thành phố N, “Làng du lịch suối nước nóng” tọa lạc
ở phía Đông Nam của núi Thanh Thần, mạch suối nước nóng thiên thiên nằm cạnh,
nước chảy từ trên núi, bao quanh những tòa biệt thự đơn lẻ, suối nước nóng được
dẫn vào từng nhà, hết sức xa hoa.
Trước khi bắt đầu khai trương đã có một loạt những
quảng cáo được tung ra, càng khiến cho khu biệt thự này càng thêm nóng, buổi lễ
khai trương vào hai ngày sau cũng được mọi người chú ý. Không riêng gì những
người muốn mua nhà, ngay cả những doanh nghiệp khai thác nhà đất khác cũng đang
trông ngóng.
Dù sao khu đất này ngay từ đầu đã được rất nhiều
doanh nghiệp nhà đất nhìn ra được lợi nhuận, bất đắc dĩ xung quanh khu vực suối
nước nóng có rất nhiều hộ gia đình mở câu lạc bộ suối nước nóng, khiến cho
chính phủ địa phương nâng giá đất, làm bọn họ phải chùn bước, sợ tiền vốn quá lớn
dẫn đến việc giá nhà sẽ cao, chưa chắc đã lấy được tiền lời. Ông Tô lại mua lại
miếng đất này để khai thác, lợi dụng ưu thế của mạch suối nước nóng, nghĩ ra việc
dẫn suối nước nóng vào từng nhà, thành một địa điểm xa hoa.
Ninh San nhìn những tập sách tuyên truyền sẽ được
phát sau lễ khai trương, nhìn qua đúng là đã nâng sự xa xỉ đến mức cực điểm. .
. Khóe miệng cô nhướn lên, đúng là một công ty lớn.
Có điều. . . cô ta lại nhìn xung quanh cái nơi
mình đang đứng mà tạm thời có thể coi là phòng làm việc này, thật khó mà tin được,
người giàu có mà cô vớ được lại đưa mình đến nơi này.
Hồi tưởng lại vài ngày trước đây, cô đi theo người
đàn ông trước kia, tham gia một buổi tiệc rượu, lúc mà mấy tên nhà giàu đang
tranh đẹp khoe giàu. Chỉ có một người, chẳng những không có bạn đi cùng, lại
còn không du đãng trong sàn nhảy hay giơ chén rượu nói chuyện phiếm với nhau giống
những người khác, mà chỉ vùi đầu trước chiếc bàn ăn cực dài, ăn từng đĩa từng
đĩa thức ăn.
Cái gã đi với Ninh San, nhận được điện thoại của
vợ, vội vàng trốn ra hành lang nói chuyện, nhìn cái người đứng xa xa kia ăn
ngon lành đến vậy, cô cũng không nhịn được bước tới.
Mặc dù thức ăn trên chiếc bàn dài nhìn qua thực
khiến người ta chảy nước miếng, nhưng nam nữ ở đây hình như chẳng có hứng thú
gì với những thứ này. Ninh San cũng tùy ý cầm đĩa lên, nhìn lướt qua, định gắp
lấy một cái bánh ngọt.
Đúng lúc đó, cái người vẫn đang cắm đầu ăn mãnh
liệt kia đột nhiên nói, “Cô ăn thứ khác đi, thứ đó tôi muốn ăn.”
Ninh San sửng sốt, nhìn kỹ, loại bánh ngọt anh
đào này quả thật chỉ còn sót lại có một cái, nhưng dù như vậy, người đàn ông
này cũng không nên nói như vậy chứ, lúc này cô thực hoài nghi đây là bữa tiệc
dành cho nhà giàu dù có trả giá vé đắt tiền cũng chưa chắc vào được trong truyền
thuyết sao?
Người đàn ông ngẩng đầu, ước chừng năm mươi tuổi,
nhưng nhìn qua rất có tinh thần, so với những tến phú ông bụng bự kia, người
này còn có một loại khí chất khôn khéo mà giỏi giang.
Nhưng Ninh San vẫn không vì một câu nói của ông
ta mà bỏ đĩa xuống, cô kiên quyết gắp chiếc bánh bỏ vào đĩa của mình, bây giờ
cô chẳng phải là người biết khiêm nhường hay lễ độ gì cả.
“Đó là cái bánh đắt tiền nhất. . .” Người đàn
ông kia lại mở miệng.
“Nếu đã tới đây, tôi đương nhiên phải ăn thứ đắt
tiền nhất.” Ninh San lưu loát đáp lại, “Chẳng lẽ lại ăn tùy tiện, như thế chẳng
phải là chịu thiệt sao?”
Người đàn ông nheo mắt, lại nhìn xung quanh một
chút. “Vị tiểu thư này, cô đi một mình sao?”
“Không phải ông cũng một mình sao?” Ninh San hỏi
ngược lại.
“Miệng lưỡi sắc xảo. . .” Người đàn ông sờ sờ cằm,
lại đi xung quanh cô một vòng. “Ăn mặc nhìn qua thì cao cấp, thực ra quần áo
cũng không phải hàng hiệu đặc biệt gì, khí chất không tệ.”
Ninh San nhíu mày, nếu không phải có bốn chữ cuối
cùng kia của ông ta, chắc cô sẽ bị mấy câu trước đó làm cho tức đến hộc máu,
nhưng ông ta vẫn chưa dừng lại, “Tuổi hơi lớn, cũng hợp tình hợp lý, chắc cũng
không ra giá cao ngất trời. . .”
“Tiên sinh, ngài đang nói gì vậy?” Bình thường
ánh mắt của đàn ông với cô đều là thưởng thức, mà ánh mắt của ông ta, chẳng
khác nào đang nhìn một miếng thịt trên cái thớt gỗ.
Người đàn ông thu hồi tầm mắt, móc từ trong ngực
ra một tấm danh thiếp, “Tôi là chủ tịch của Địa sản Thiên An, Tô Uyên Hải, tiểu
thư cô có thể tạm thời làm tình nhân của tôi chứ?”
Có lẽ Ninh San bị thái độ khác biệt của ông ta,
hoặc là chỉ bị bốn chữ “Địa sản Thiên An” hấp dẫn, độ vang dội của cái tên này,
sợ rằng có thể khiến cô hoài nghi, có lẽ vị phú hào chỉ lo ăn uống này, chính
là kẻ có tiền nhất trong cái buổi vũ hội này.
Sau đó, không chút trì hoãn, ông ta dẫn Ninh San
đến sân Golf gặp một người bạn và vợ người đó, sau đó lại muốn đưa cô đi nơi
khác, Ninh San ngay từ ngày đầu tiên gặp ông ta đã chuẩn bị tốt tất cả để chuẩn
bị làm tình nhân, đáng tiếc Tô Uyên Hải chỉ đưa cô xuất hiện trong những trường
hợp có người ngoài, khi không có ai vẫn duy trì khoảng cách.
Ví dụ như đến thành phố N rồi, ông ta liền đưa
cô đến căn phòng trung tâm của khu nhà sắp được bán này, sau đó ném cô vào một
gian phòng đơn, mỗi ngày ba bữa ăn cơm hộp với công nhân viên.
Nhìn những căn phòng xa hoa trên tập sách tuyên
truyền cùng với gian phòng đơn giản trên thực tế, Ninh San thực sự cảm thấy có
chút khó tin, hoặc là cảm thấy người này chính là đang đùa giỡn mình cho vui.
PART 54
Mặc dù bên này Ninh San vẫn cứ nghĩ mãi về Tô
Uyên Hải, cẩn thận suy đoán ý đồ và tâm tư của ông ta, nhưng ông Tô đang ngồi
làm việc ở phòng bên cạnh thì đã vứt người phụ nữ kia đến xó xỉnh nào đó trong
đại não mất rồi.
Cũng đang lật xem sách tuyên truyền, ông Tô lại
mang vẻ phiền não.
Địa sản Thiên An mấy năm gần đây vẫn tập trung
vào những khu nhà hay biệt thự sang trọng, cho nên kinh nghiệm khá phong phú,
khiến cho cho cả làng du lịch này cho dù về bố cục hoàn cảnh hay thiết bị công
cộng, thậm chí cả hình dạng của mỗi căn nhà, tỷ lệ lớn nhỏ của cửa sổ cũng khiến
cho không ai có thể soi mói được.
Nhưng mặc dù như vậy, tuy phiên giao dịch còn
chưa bắt đầu nhưng tin đồn về mức giá phòng to kếch xù đã bị truyền ra ngoài,
cùng với những căn biệt thự có diện tích lớn, khiến cho việc tiêu thụ các ngôi
nhà ở đây gặp nguy cơ, dù sao ai cũng biết, mảnh đất này cần tiền vốn rất cao,
có ai biết được Địa sản Thiên An vì nhất định phải mua được mảnh đất này đã dẫn
đến việc phí tổn đều chuyển thành giá nhà cao ngất.
Mặc dù đây đã là đề tài nóng bỏng, nhưng trên thực
tế nhiều người chỉ cưỡi ngựa xem hoa, cho dù trong tay có tiền, trong lòng đã rục
rịch nhưng vẫn chưa tình nguyện làm khách hàng đầu tiên, dù sao giá nhà quá cao
cũng khiến cho người ta phải dè chừng, ngày đầu tiên của phiên giao dịch thường
thì nhất định phải tung ra một vài hoạt động ưu đãi, mà một khi giá thành đã được
chiết khấu, giảm giá. Tâm lý của số đông vốn là mua tăng chứ không mua giảm,
luôn nghĩ còn có thể giảm nữa, trái lại sẽ tạo thành hiệu quả không tốt. Cho
nên Địa sản Thiên An nhất định phải gánh áp lực không hạ giá, nếu cứ chống đỡ
như vậy, tiền xuất ra sẽ khó mà thu hồi lại được trong thời gian ngắn, nếu hai
đợt, ba đợt mà còn chưa lấy lại được, thì mảnh đất mà ông mới mua ở thành phố S
sẽ khó mà khởi công được.
Phải biết là, mới đầu ông ta cũng không có ý định
mua mảnh đất gần suối nước nóng này, vừa đắt lại không có lời, còn không phải
là do bà Tô tới xem một lần, nói ở đây phong cảnh đẹp, lại gần thành phố N, sau
này bà ấy tới đây thăm chị gái thì có thể đến chỗ này tắm nước nóng!
Thiết kế của toàn bộ những ngôi biệt thự mẫu ở
trung tâm khu làng du lịch này đều được làm theo yêu cầu của bà ấy! Tiền nguyên
vật liệu đắt đỏ như vậy! Bà ấy có biết dẫn suối nước nóng vào nhà cần bao nhiêu
tiền vốn không chứ! Số tiền lớn như vậy, ông ta bán làm sao mới kiếm lại được
đây!
Lúc Ninh San nhận lấy cơm hộp buổi tối, cảm thấy
ánh mắt mà nhân viên đưa cơm nhìn mình tràn ngập nghi ngờ, xem ra, mình thực sự
khiến cho Tô Uyên Hải có những hành vi khác thường rồi.
Có điều đã hai ngày rồi, ông ta cũng không tìm
mình nói chuyện, dường như không có ý tứ lưu luyến gì cô cả, nhưng ông ta lại
đưa cô tới những trường hợp công khai, thậm chí còn nói buổi lễ bắt đầu phiên
giao dịch hai ngày nữa cũng cho cô tới dự.
Chẳng phải có người nói khi một người đàn ông
coi trọng một người phụ nữ, thì sẽ giới thiệu cô ấy cho tất cả mọi người, thậm
chí hận không thể tuyên bố quan hệ của bọn họ cho cả thiên hạ này hay sao.
Tô Uyên Hải của Địa sản Thiên An, không giống với
bất cứ người đàn ông nào cô từng tiếp xúc từ sau khi ly hôn, không để ý đến sắc
đẹp, cũng không cho cô bất cứ vật gì, còn dùng cái nơi đơn sơ này để tiếp đón
cô, rồi lại muốn cô xuất hiện công khai.
Nếu để làm tình nhân, chẳng phải là nên che giấu,
rất sợ bị phát hiện sao? Mà tình hình lúc này, nhìn qua giống như một sự khảo
nghiệm về tình cảm và vật chất.
Tình nhân tạm thời. . . Hai chữ “Tạm thời” trong
đó khiến cho Ninh San cảm thấy rất thú vị.
Cô cảm thấy lợi ích kinh tế đằng sau sự khiêu
chiến và khảo nghiệm khổng lồ này, có thể khiến cho cô hoàn toàn quên được những
tháng ngày trước kia, bắt đầu cuộc sống mới mà cô vẫn mơ ước, thậm chí không giống
với những món lợi ích ngắn ngủi mà có hạn của những gã đàn ông trước kia, mà có
thể là lâu dài mà bất tận.
Có điều Ninh San đã nghĩ rất nhiều thứ, lại duy
chỉ không có nghĩ tới Tô Thiên Thiên.
Khi có tiếng gõ cửa,cô ta ôm tâm trạng có chút
kích động chuẩn bị một nụ cười đủ mê người, đi ra mở cửa, nụ cười chợt cứng ngắc.
Bối Bối nằm trong lòng Tô Thiên Thiên vươn tay về
phía cô ta, “Mẹ. . . mẹ. . .”
Nhất thời đầu cô ta oành một tiếng, giơ tay gạt
tay Bối Bối xuống. Rất rõ ràng, em trai của mình không chăm trẻ con được, đã
tìm Tô Thiên Thiên tới, mà cô ta lại còn rất có bản lĩnh tìm được cả chỗ này,
còn mang con trả cho mình.
Nhớ tới cái bạt tai trước đó, Tô Thiên Thiên này
chắc sẽ chẳng chăm con giúp cô được đâu, hoặc nên nói là, đặc biệt tới để phá hỏng
chuyện tốt của cô!
“Tiểu Xuyên đâu?” Cô ta há miệng hỏi.
“Ba tôi đâu?” Tô Thiên Thiên hỏi.
Trong phút chốc Ninh San ngẩn cả người, “Ba cô?”
Tô Uyên Hải ngồi trong phòng làm việc bên cạnh
dường như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mở cửa phòng ra, thấy Tô Thiên Thiên đứng
ở hành lang và cả đứa bé trong lòng cô, “Thiên Thiên? !”
“Ông ấy là. . . ba cô?” Ninh San ngây dại, Tô
Uyên Hải, Tô Thiên Thiên, cô ta làm sao nghĩ đến chuyện liên hệ hai người mặc
dù chung một họ này vào với nhau được chứ? Cho dù trước kia cô ta đã nghe Ninh
Xuyên nhắc đến nhà của Tô Thiên Thiên cũng giàu, nhưng không ngờ lại giàu như vậy,
dù sao nếu vậy cô ta sao lại có thể ở trong một căn phòng bé tẹo cùng với Ninh
Xuyên, ăn mấy thứ chẳng bổ béo gì với mì gói, nhìn kiểu gì cũng thấy cùng lắm
chỉ là con gái của một ông chủ công ty nhỏ, làm sao lại là. . .
Có điều, dùng một vẻ ngoài cực kỳ bình thường,
che giấu một bối cảnh cực kỳ hùng hậu, hai người kia, còn không phải là người một
nhà sao?
Chim sẻ thành phượng hoàng đâu phải chuyện dễ!
“Đứa bé này là ai?” Ông Tô nhíu mày, bốn năm trước
đột nhiên lòi ra một anh bạn trai, bốn năm sau lại là một thằng bé.
Cuối cùng cũng có cơ hội, Tô Thiên Thiên lập tức
đẩy Bối Bối ra sau, “Là của chị ta! Ba, chắc ba không biết đúng không! Con chị
ta đã lớn như vậy rồi!”
“Con của cô?” Ông Tô nghiêng đầu nhìn Ninh San.
Con đã bị đẩy tới trước mặt, cô ta căn bản không
thể nào phủ nhận, xem ra Tô Thiên Thiên thực sự là tới để phá hoại, có điều
nghĩ đến chuyện cô ta là con gái của Tô Uyên Hải, ngứa mắt mình cũng là bình
thường, “Đúng vậy.”
Tô Uyên Hải thấy cô ta thừa nhận, lại phi thường
bình tĩnh “Ừ” một tiếng, ông ta chẳng qua là thuê một người thoạt nhìn không tốn
tiền lắm để kích thích vợ mình thôi, cô ta có con hay không thì mắc mớ gì đến
ông ta, chẳng lẽ thêm đứa con vào thì thêm một phần tiền chắc? Ông ta nghiêng mặt
nhìn Ninh San một cái, “Vậy cô ôm con vào đi, đến rồi thì ở luôn.”
Ninh San không ngờ người đàn ông này lại bình
tĩnh và rộng lượng như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đón lấy con, ôm vào
phòng, có lẽ mức độ nghiêm túc của người đàn ông này đã vượt quá sự tưởng tượng
của cô.
Ông Tô lại quay đầu nhìn Tô Thiên Thiên, thái độ
với cô không được tốt như vậy, “Con chạy tới để làm chuyện này? Sao con biết cô
ta có con, còn ôm con cô ta đến tận đây?”
Đối mặt với tràng câu hỏi của ba mình, Tô Thiên
Thiên còn có nhiều nghi vấn hơn ông ấy, “Chẳng lẽ ba thực sự muốn tìm tình
nhân? Ba gặp chị ta được bao lâu! Chị ta là chị gái của NInh Xuyên! Ba tìm một
người ngang hàng với con, còn tìm người quen? Lại còn là một người mẹ ngay cả
con mình cũng mặc kệ nữa chứ!”
Nhìn Tô Thiên Thiên kích động, ông Tô nheo cặp mắt
cơ trí lại, “À? Vậy thì đã làm sao? Con và mẹ con trước khi làm việc cũng có
nghĩ đến ba đâu cơ chứ?”
“Là ba vốn không nghĩ đến mẹ và con!” Tô Thiên
Thiên quát, “Ba chỉ biết tiền của ba thôi! Giờ ba lại còn tìm người phụ nữ này
đến để kích thích mẹ con đúng không? !”
Ông Tô lập tức phản bác, “Sao ba phải kích thích
bà ấy chứ! Dù sao bà ấy cũng đã bỏ nhà đi rồi, mai là buổi lễ bắt đầu phiên
giao dịch, một người có thân phận như ba, không thể không có lấy một người đi
cùng chứ!”
Quả thật, mỗi lần tổ chức lễ bắt đầu phiên giao
dịch của một khu nhà mới, ông Tô đều đưa bà Tô đến dự, mặc dù cô chưa từng tham
gia bao giờ, có điều cũng có thể tưởng tượng đó là một buổi lễ long trọng,
không có bạn gái quả thực không ổn.
“Vậy ba không thể đi tìm mẹ sao, huống chi hai
người cũng đâu có mâu thuẫn gì.” Tô Thiên Thiên nói xong bèn thấp giọng, “Cho
dù có, cũng là giữa con và ba. . . .”
“Bây giờ có.” Ông Tô cao giọng.
“Chẳng phải là tiêu tiền của ba thôi sao, đây
không phải là vì giận dỗi nhau sao!” Sống mũi Tô Thiên Thiên có hơi cay cay,
“Hơn nữa, mẹ nhường nhịn ba nhiều năm như vậy rồi, ngày nào cũng rau cỏ bánh
bao, chẳng lẽ ba không nhẫn nhịn mẹ được một lần? !”
“Cái gì mà rau cỏ bánh bao!” Ông Tô quát, “Mẹ
con đã nói hết qua điện thoại với ba rồi, những thứ kia chẳng qua là làm tượng
trưng mỗi lúc ba về nhà thôi, mấy người sớm đã không chịu nổi, ba đi rồi thích
ăn gì uống gì cũng đâu có thiếu. Ba ở bên ngoài cực khổ như vậy kiếm tiền nuôi
gia đình, mẹ con con chẳng phải làm gì cả, còn muốn tiêu lắm tiền như vậy! Bây
giờ lại càng quá đáng, còn quẹt thẻ mua sắm trắng trợn! Cho nên nói gì cũng vô
dụng thôi, trừ phi tiền của ba có thể quay lại, bằng không thì khỏi phải bàn nữa.”
Tô Thiên Thiên đã bị ba mình làm cho tức đến hộc
máu, cô nghĩ hôm đó cô không nên chỉ nói với Ninh San là một người cha có tiền
chưa chắc đã quan tâm đến con gái, mà còn phải nói cho cô ta biết, không phải
người cha giàu có nào cũng chấp nhận đưa tiền cho người nhà tiêu! “Thế. . . ba
tìm chị ta thì sao? Chẳng lẽ chị ta không tiêu tiền của ba chắc?”
“Tiêu vào người cô ta là xứng đáng.” Ông Tô trả
lời, ông ta đã kiểm tra giá thị trường rồi, có tính giá cả theo ngày cũng không
đắt là mấy, nên nhớ là, nếu như không kích thích được bà Tô, hoàn toàn lật đổ
bà ấy, thì sau này số tiền mất đi sẽ là những con số trên trời, trên trời đó! Huống
chi bây giờ cô gái kia còn có thêm đứa con, nói không chừng ông ta còn có thể
mượn cơ hội chém giá gì đó. . .
“Cái gì gọi là tiêu vào người cô ta thì xứng
đáng? !” Tô Thiên Thiên hoàn toàn không còn lời nào nữa, đúng lúc đó Ninh San
đã thả Bối Bối lên giường, mở cửa chuẩn bị ra ngoài liền nghe thấy câu này.
“Ba đừng có nói với con là ba thấy tiêu tiền cho
con chị ta cũng là đúng? !”
“Vậy thì có vấn đề gì?” Ông Tô khinh thường nói,
“Chẳng lẽ ba còn thiếu chút tiền vụn đó sao? !”
“Ba đúng là điên rồi!” Tô Thiên Thiên rống to,
“Bởi vì con của ba là con gái, cho nên ba xem thường con, cho nên ba thấy con
không đáng để ba bỏ ra bất cứ thứ gì, chỉ e đứa con của tình nhân ba tìm được
sinh ra dù không phải con của ba, chỉ cần là một đứa con trai ba cũng vẫn tha
thứ được đúng không? !”
Mặc dù ông Tô muốn nói là mình hoàn toàn không
có ý này, ngay từ đầu ông ta cũng đâu chuẩn bị nuôi con thay người phụ nữ kia
chứ? ! Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt quyết định phần thắng này, cho dù đối
phương nói gì, bản thân cũng không thể phủ nhận linh tinh được. Bởi vì những
lúc như thế này, quan trọng không phải là giải thích, mà là khí thế! “Đúng đấy,
tôi chính là người như vậy đấy! Chị với mẹ chị không chịu nổi chứ gì! Dù sao
hai mẹ con chị không phải đã cảm thấy không chịu nổi rồi còn gì!”
“Chịu được ba, trừ phi điên giống ba rồi!” Tô
Thiên Thiên rống xong, xoay người bỏ đi. Chắc chỉ có người tâm lý vặn vẹo như
Ninh San mớ có thể vặn vẹo với ba cô thôi!
“Điên thì điên!” Ông Tô quát. “Sau này, tiền tôi
sẽ không đề dưới tên mấy người nữa! ! Một xu cũng không! !” Quát xong nghiêng đầu,
đã thấy Ninh San đang đứng ở cửa, “Không có gì, tôi còn có việc. . .” Xoay người
vào phòng của mình.
Ninh San chớp mắt một cái, xem ra thái độ của Tô
Uyên Hải không chỉ rất không bình thường với mình, mà quan hệ giữa ông ta với vợ
và con gái cũng không tốt, thậm chí thái độ còn không bằng. . . Bối Bối?
Cô ta xoay người vào trong phòng, Bối Bối trên
giường lâu rồi không gặp mẹ, mặc dù bé còn nhỏ những trong lòng vẫn mơ hồ cảm
giác được có lẽ mẹ không tốt với bé bằng Đậu Đậu, nhưng thân tình máu mủ vẫn
khiến cho bé thấy rất vui vẻ.
Có lẽ tâm trạng Ninh San không tệ, cô ta đưa tay
kéo Bối Bối lên, “Bối Bối, nhớ mẹ không?”
“Nhớ nhớ. . .” Bối Bối chu cái miệng nhỏ nhắn
hôn lên, làm cho Ninh San cười khanh khách, “Con trai ngoan, nhột quá. . .”