Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 37 - 38

Nực cười!

“Cô không có gì để nói sao?” Tịnh Nhi cầm trong tay một chiếc đồng hồ cát màu đen, đứng tựa vào tường, vô thức lật ngược chiếc đồng hồ cát trong tay, đôi mắt mơ hồ dán chặt vào vật thể nhỏ bé chứa đựng vô số hạt cát đen sẫm…

Đôi mắt Tịnh Nhi đột ngột chuyển hướng nhìn, không chú tâm vào chiếc đồng hồ cát trong tay, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bất động trên sàn.

Phía đối diện, Ái Hy đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, cúi gằm mặt, mái tóc đặc trưng màu cafe sữa phủ kín gương mặt nhỏ xinh, tạo nên một góc tối trên gương mặt đáng yêu ấy.

Không gian vẫn tĩnh lặng, những hạt cát li ti nhẹ nhàng rơi qua lỗ hổng sang mặt bên kia đồng hồ cát…

Đột ngột Tịnh Nhi siết chặt bàn tay đang nắm giữ chiếc đồng hồ cát lại, bắt đầu cất bước đến gần chỗ Ái Hy, sau đó cúi người xuống.

“Đau không? Mất anh Triết Dạ, cô có đau bằng tôi không?” Đưa tay nâng mặt Ái Hy lên, Tịnh Nhi gằn giọng, đôi mắt đong đầy hận thù không dứt.

Tịnh Nhi biết chứ… biết rõ, nỗi đau Ái Hy đang phải gánh chịu đau như thế nào.

Nhưng liệu nó có đau bằng khoảnh khắc cô tận mắt trông thấy thi thể nhợt nhạt không chút sinh khí của Triết Dạ không?

Chỉ trong một phút ngắn ngủi khi nhìn thấy bóng người cao lớn ấy nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, như đang ngủ một giấc thật ngon.

Từ khoảnh khắc ấy, trái tim Tịnh Nhi như chết đi, cả người cứ không ngừng run lên đau đớn… Cảnh vật xung quanh… chỉ độc nhất một màu trắng lạnh lẽo, là màu của tử vong!

Đưa tay chạm vào bàn tay đang buông lơi ấy, Tịnh Nhi không hề cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chỉ còn có thể cảm nhận được sự lạnh buốt từ bàn tay ấy. Dù cho cô có siết chặt bàn tay Triết Dạ hơn, dù cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rơi nhẹ nhàng xuống bàn tay ấy… vẫn không thể khiến Triết Dạ lại ấm áp như ngày xưa.

Tịnh Nhi cười nhạt, từ tốn nâng gương mặt của người đối diện lên.

*Rầm*

Lại thêm thứ âm thanh bạo lực vang lên khiến Tịnh Nhi giật mình, ngừng động tác đang thực hiện lại, ngoảnh mặt về phía cửa phòng.

“Hàn Minh Vỹ, hắn đến nhanh hơn tôi nghĩ.” Gượng người đứng dậy, Tịnh Nhi vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng dò xét.

Căn phòng này nối liền với một đại sảnh lớn, có lẽ Minh Vỹ đã tìm đến được đến tận đây rồi!

Đưa tay kéo mạnh Ái Hy đứng dậy, Tịnh Nhi đang hành động một cách thô bạo, nhưng dường như phía bên kia không hề có ý định hợp tác, tiếp tục ngồi bệt xuống sàn.

Không hẳn là Ái Hy không đứng dậy, nhưng thật sự lúc này cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất cảm giác.

Trong mắt cô, dường như mọi vật không hề tồn tại, và đại não hoàn toàn không hề hoạt động.

Tịnh Nhi nheo nheo mắt, cười khinh bỉ, buông tay để mặc Ái Hy muốn làm gì thì làm, cúi người xuống, cầm chiếc đồng hồ cát màu đen đưa về phía trước.

“Biết đây là gì không?”

Đôi mắt vô hồn của Ái Hy bắt đầu có một hướng nhìn nhất định, nhưng không nhìn chiếc đồng hồ cát, mà là nhìn Tịnh Nhi.

“Anh Triết Dạ đã tặng nó cho tôi…” Tịnh Nhi nói lấp lửng, sau đó lật đồng hồ cát lại, “… kẻ nhẫn tâm giết anh Triết Dạ là Minh Vỹ! Hắn đã đến đây, cô không muốn trả thù sao?”

Chiếc đồng hồ cát trong tay Tịnh Nhi được thả rơi tự do, vỡ tan thành những mảnh pha lê trong suốt, hoà lẫn cùng những hạt cát đen tuyền ảm đạm…

“Cô ấy đâu?” Minh Vỹ gằn giọng, anh trừng mắt nhìn Điền Huân đang đứng trong một góc khuất của đại sảnh, dáng vẻ ung dung.

Lúc này, không chỉ Minh Vỹ đang nhìn Điền Huân đầy căm tức, mà còn có cả Hạo Thần.

Từ lúc bước vào khu nhà máy bỏ hoang này, dĩ nhiên không cần đi tìm thì anh cũng biết rõ đối với một tên bệnh hoạn như Điền Huân thì chắc chắn sẽ muốn lặp lại lịch sử năm xưa.

Trước câu hỏi gấp gáp của Minh Vỹ, Điền Huân vẫn không hề trả lời hoặc có bất cứ động tĩnh gì ngoài việc lặng người nhìn về phía cả hai chàng trai trước mặt.

*Cạch*

Cánh cửa phía cuối đại sảnh bật ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nắm lấy tay Tịnh Nhi bước ra khỏi phòng.

Đột ngột Điền Huân cũng bắt đầu có phản ứng, bước về phía Hạo Thần và Minh Vỹ, sau đó đứng sang một bên.

Gương mặt Ái Hy chỉ trong một buổi mà đã nhợt nhạt hơn hẳn, đôi mắt vô hồn và vẻ mặt bình thản lại khiến Minh Vỹ bất an hơn bao giờ hết.

Người con gái trước mắt… có đúng là Ái Hy không?

Bước chân Tịnh Nhi ngừng lại, Ái Hy cũng dừng bước.

Giữa hai người con gái và ba chàng trai hiện đang có một khoảng cách khá xa.

Tịnh Nhi rút ra một khẩu súng từ trong túi áo khoác, đưa khẩu súng về phía Ái Hy, hất mặt về phía cả ba người đối diện.

“Cầm lấy… và bắn một trong ba người đối diện.”

Ái Hy đưa tay đón lấy khẩu súng từ tay Tịnh Nhi, nhìn về phía ba người trước mặt không chút cảm xúc.

“Tịnh Nhi, em làm gì vậy?” Hạo Thần gằn giọng, tức giận nhìn Tịnh Nhi…

Ái Hy cầm khẩu súng lên, giương thẳng về phía ba người đối diện.

Minh Vỹ vẫn giữ nguyên vị trí, cho một tay vào túi quần, nhìn cô chờ đợi…

Từ gương mặt Tịnh Nhi, một nụ cười nửa miệng xuất hiện, nhưng lại nhanh chóng biến mất.

*Đoàng*

Phát súng đầu tiên vang lên, cả không gian tĩnh mịch được phá tan không chút ngần ngại…

Cả ba chàng trai vẫn đứng vững trước mặt, nhưng chỉ duy nhất một người chạy dài dòng máu đỏ trên vai… là Minh Vỹ!

Ái Hy đã thật sự bắn anh!

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ngay cả Hạo Thần cũng nhìn Ái Hy sửng sốt.

Khẩu súng trên tay cô vẫn không hề được hạ xuống, đôi mắt vẫn lạnh lùng và tuyệt tình biết bao.

Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế chạy dài xuống cánh tay đang buông thõng của Minh Vỹ, nhưng gương mặt anh vẫn không hề có chút gì tỏ ra đau đớn.

“Bắn đi, nếu em thật sự muốn giết anh.” Mũi súng từ tay Ái Hy vẫn tiếp tục được chĩa về phía Minh Vỹ, một sắc thái tàn độc.

Nỗi đau đang ngự trị trên vai, liệu có đau bằng vết thương lòng nơi trái tim của anh?

“Anh Triết Dạ, là gia đình của tôi… bất cứ ai động chạm đến họ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ…” Từ đôi môi mang sắc hồng đào kia khẽ mấp máy, giọng nói từ tốn và nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến tất cả những người trong cuộc ngạc nhiên tột độ, “… đừng nghĩ nếu là anh, sẽ có hai từ ngoại lệ.”

Gương mặt Điền Huân lúc này cũng hệt như Tịnh Nhi, nở một nụ cười đắc thắng.

*Đoàng*

Sau phát súng thứ hai, một bóng người cao lớn gục xuống nền đất lạnh lẽo. Từng giọt máu của tuyệt vọng cứ thế lăn dài trong tim…

“Em đã làm một điều không tưởng…

… đó là dùng chính đôi tay này giết chết anh…”

Chap 38

Please… don’t give me a lie

Phát súng thứ hai một lần nữa ghim sâu vào vai trái của Minh Vỹ, chỉ cách vết thương do lần bắn đầu tiên một đoạn khá gần.

Anh quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá, đôi mắt vẫn vô cảm chiếu thẳng vào người con gái đang tiếp tục giương mũi súng về phía mình, đưa tay gạt vội vết máu trên khoé môi, cười nhạt.

“Lần này em sẽ không bắn trượt nữa…” Câu nói lấp lửng lạnh lùng cất lên, Minh Vỹ không hề đưa tay cầm máu cho hai vết thương sâu hoắm ở vai, để mặc từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế đáp đất, “… đúng không?”

Hạo Thần lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin được cô lại có thể nhẫn tâm chĩa súng vào Minh Vỹ như vậy.

Chỉ cần khiến gia đình cô chịu thương tổn, thì ngay cả Minh Vỹ cũng không hề có được hai chữ “ngoại lệ” sao?

*Cạch**Cạch*

Khẩu súng trên tay Ái Hy được nạp đạn một cách nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn kia đang ghì dần lấy cò súng, vẻ mặt không chút biểu cảm hướng khẩu súng trong tay về phía Minh Vỹ.

Không một ai… có quyền đẩy những người quan trọng nhất đối với Ái Hy xuống vực thẳm!

“Mèo con, em thật sự nhẫn tâm đến thế sao?” Hạo Thần thất thần nhìn Ái Hy, đưa một tay đỡ lấy người Minh Vỹ để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất. “Gia đình em quan trọng, vậy tên Minh Vỹ này đối với em không hề quan trọng sao?”

Minh Vỹ?

Ái Hy lúc này dường như mới kịp định thần lại, sững người nhìn dáng người quen thuộc đang quỳ sụp xuống nền đất, đôi mắt kia vẫn thật sâu thẳm, không chút hạn định tâm hồn.

Quan trọng sao?

Từng giọt máu kia dần rạch những đường dài nối tiếp trong không trung, đong đầy, sau đó tích tụ lại trên nền đất, gương mặt Minh Vỹ vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì gọi là đau đớn.

Trái tim Ái Hy chợt thắt lại, ngón tay đang ghì lấy cò súng giờ đây lại dần thả lỏng, nhưng mũi súng vẫn ngoan cố hướng về phía anh.

Đôi mắt cô dần tối lại, bóng tối của tuyệt vọng đang che khuất tầm nhìn… cô đã làm gì thế này?

Tự chĩa súng vào người quan trọng duy nhất còn lại sao?

 “Anh… không đau sao?” Ái Hy lặng người nhìn Minh Vỹ, cất giọng đứt quãng đầy nghi hoặc, cả người cô run lên.

Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn!

Dĩ nhiên nếu không hề mang đến cảm giác đau đớn, tại sao một người tàn độc và ngạo mạn như anh lại không thể đứng vững mà dễ dàng ngã gục?

Nhìn vết thương đang thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt của anh, cô mới cảm thấy hối hận. Tại sao cô lại có thể làm như thế này với anh cơ chứ?

Chỉ trong một phút chìm vào nỗi tuyệt vọng cùng cực lại khiến người con trai mà cô yêu thương thành thế này sao?

Hẳn là… Minh Vỹ đã đau, đau lắm!

Nhưng nét mặt bình thản ấy là thế nào?

Tại sao anh lại không hề lên tiếng trách móc hay oán hận cô?

Dòng máu đỏ thẫm kia vẫn tiếp tục chạy dài theo cánh tay rắn chắc của Minh Vỹ, diện tích đọng lại dần trở nên rộng lớn hơn theo thời gian.

“Không…” Từ gương mặt Minh Vỹ xuất hiện một nụ cười nhạt, từng từ được nói ra một cách dứt khoát nhưng lại mất đi giọng điệu ngông nghênh thường ngày, “… tại sao anh lại phải đau khi đó là em?”

Điền Huân nhìn khung cảnh trước mắt, đôi môi kia lại nở một nụ cười khinh bỉ.

Ngoài Ái Hy và Minh Vỹ, tất cả những người trong cuộc còn lại dường như không hề tồn tại, chỉ còn những mâu thuẫn không ngừng đeo bám tâm hồn đầy thương tổn.

Khẩu súng trong tay cô dần buông lơi, sau đó rơi tự do xuống nền đất.

*Cạch*

Trong bầu không khí căng thẳng, thứ âm thanh va chạm lại được vang vọng khắp đại sảnh.

Ái Hy thất thần nhìn Minh Vỹ đang cố gắng giữ nụ cười gượng kia trên môi, đôi mắt bắt đầu nhoà đi vì những giọt lệ cay đắng.

Một bước… hai bước… ba bước… dừng chân.

Ái Hy khựng người lại, đối diện với Minh Vỹ với một khoảng cách khá gần.

Biết chứ, cô biết rất rõ cái cảm giác đau đớn tột cùng khi bờ vai đang có một lỗ hổng nhỏ của viên đạn vô tình…

Nhưng tại sao anh vẫn không hề tỏ bất cứ thái độ gì thể hiện cảm giác hiện tại, trong khi cùng trên một bờ vai đã hứng trọn hai phát súng?

Nếu thật sự bàn tay này đã làm tổn thương đến Minh Vỹ, tạo ra nỗi đau quá lớn như cô đã từng chịu đựng, chỉ cần một động tác bóp cò súng lại có thể tự tay mang sinh mệnh trước mặt đi thật xa, thật xa.

Trái tim Ái Hy lại như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến điều đó, ngay cả việc thở lúc này cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

“Tại sao…”

*Đoàng*

Đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào kia chỉ kịp mấp máy, chưa hình thành một câu nói trọn vẹn, một phát súng lại gấp gáp vang lên xé toạc tất cả.

Một dáng hình cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm cũng đáp đất, những vệt dài đỏ thẫm kéo dài trong không gian, đồng thời lưu lại những vết tích đau thương.

Ái Hy giật mình ngoảnh mặt lại, Vĩnh Kỳ đang nằm dưới sàn, đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại, dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn trào ra bên ngoài, như đang giải thoát những gì còn sót lại sau phát súng vừa rồi.

*Cạch*

Khẩu súng lục kia lại một lần nữa rơi xuống đất, gương mặt Tịnh Nhi lộ rõ vẻ hoảng loạn, run rẩy lùi về phía sau.

Hạo Thần lập tức buông Minh Vỹ, thôi không đỡ lấy thân hình ấy nữa, vì anh vẫn còn có thể trụ được…

Lập tức chạy đến bên Vĩnh Kỳ, Hạo Thần cẩn thận xem xét vết thương, sau đó lại dành trọn đôi mắt tức giận cho Tịnh Nhi.

“Em điên rồi à? Tại sao em lại có thể làm th

ế?

” Hạo Thần quát lớn, trừng mắt nhìn Tịnh Nhi…

Vĩnh Kỳ… đã ngừng thở!!

Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu ngốc như thế này sao?

Chỉ vì đỡ phát súng ấy cho Ái Hy, kể cả đánh đổi sinh mạng Vĩnh Kỳ cũng dám làm sao?

Hạo Thần nở một nụ cười cay đắng, đôi mắt mờ đi.

Tịnh Nhi chạy ra khỏi đại sảnh, đôi mắt lạc thần đầy hoảng loạn. Cùng lúc ấy, một bóng người cũng đi lướt qua Hạo Thần, Ái Hy đang bước đến vị trí ban nãy của Tịnh Nhi.

Cúi người nhặt khẩu súng đang nằm trên sàn, cô liếc nhìn Điền Huân đang đứng tựa vào tường, khoanh tay thích thú quan sát cảnh tượng trước mặt.

Sau đó cô lại tiếp tục cất bước, quay lại vị trí vừa rồi của chính mình, nhưng lần này khoảng cách giữa Minh Vỹ và cô lại rất gần.

Hạo Thần và anh hoàn toàn im lặng, chú tâm quan sát từng cử động tiếp theo.

Khẩu súng trong tay Ái Hy được đưa lên, cô đặt sẵn mũi súng vào trán Minh Vỹ, đôi mắt lại trở nên vô hồn.

“Ra khỏi đây… hoặc tôi sẽ bắn anh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3