Mùa hè năm ấy (hay là "Run to you" - Chạy theo anh) - Chương 2

Chương2 

 

-Cô ơi, cô có thấy có cái cặp nào để quên ở đây không ạ? 
- Không, cháu ạ! 
- Bạn lúc nãy đi cùng cháu ý cô, cậu ta có nhăn gì không cô? 
- Không có! 
- Vâng, cháu cảm ơn cô! 
 Ôi, trời ạ, đầu óc tôi đúng là bã đậu mà, tại sao lại quên cả cặp sách chứ? đáng lẽ lúc nãy khi cậu ta cười, tôi phải lưu tâm nụ cười ấy chứ 
“Bẹp” 
 Mải vò đầu bứt tóc, tôi dẫm phải một bãi phân chó >"< 


***** 


 -10a10,10a11,10a12.Đây rồi!_hôm nay tôi phải vác xác sang khu khối 10. Vì chuyện cái cặp mà hôm qua tôi không tài nào ngủ được, đã thế còn bị mẹ mắng té tát vì tội quên cặp ( mà tôi nói dối là quên ở trường), ít ra tôi còn được chút ít may mắn, khi mà tiết cuối hôm qua - tiết tôi bỏ học, tiết ấy may mắn rỗng, nên may ra tôi không bị phát giác là bỏ học ô la la. Nhưng tại ai? tại ai? mà tôi hôm nay phải mang tấm lưng này gò lưng chở 1 túi nilông sách vỏ. Tất cả là tại Trần Tuệ Lâm. Đang lẩm bẩm chửi rủa thì tôi nhìn thấy cậu ta đang đứng ở ngoài hành lang, hôm nay lại còn đeo kính nữa, đúng là " lưu manh giả danh tri thức" mà. Tôi hùng hổ tiến đến trước mặt.
- TRẢ CẶP SÁCH LẠI CHO TÔI! 
 Không trả cặp lại cho tôi thì thôi, cậu ta lại còn giương đôi mắt rõ vô tội lên nhìn tôi, làm mọi người nhìn vào tưởng tôi dọa đánh cậu ta 
- Trả cặp tôi đây! 
- Cặp nào? 
- Trả đây, đừng giả nhân giả nghĩa nữa! trả mau đây 
  Nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu ta càng làm tôi điên ruột, bỗng nhiên có một giọng nói cất lên sau lưng tôi: 
- Sang tận đây để tìm cặp cơ à? 
  Tôi quay ngoắt lại, cái giọng điệu mỉa mai này tôi không thể quên được, Trần Tuệ Lâm, trên tay cậu ta là cái cặp của tôi. Khoan, như thể này là thế nào? Tôi quay sang phải thấy 1 Tuệ Lâm đang đeo kính, quay sang trái là một Tuệ Lâm đang cầm cặp tôi. Có lẽ thấy đầu tôi cứ quay như chong chóng, ngó đi ngó lại hai người, Tuệ Lâm đeo kính lên tiếng, giờ tôi mới nhận ra tóc cậu ta màu đen: 
- Mình là Tuệ Lam, là anh trai của Tuệ Lâm