Từ điển bản thân

Lại một mùa hè nữa sắp về. Trong ngày lễ, ai cũng hân hoan đi du lịch. Người thì yêu bầu không khí mát mẻ, dễ chịu của Đà Lạt, người yêu tiếng sóng biển của Vũng Tàu, cũng có người lại thích về miền quê yên ả, để tìm lại cho mình cảm giác bình yên.

Mashimay

Ngày lễ của em là chuỗi ngày đối mặt với bài vở với đầy những công thức hóa học, ngồi trước màn hình máy tính, gõ gõ những dòng chữ lạnh ngắt. Nhưng em không lấy thế làm buồn, và tự tìm cho mình một niềm vui nhỏ nào đó mà em vô tình bắt gặp trên cái màn hình này.

Em luôn học cách tạo niềm vui cho mình, dù đôi lúc việc đó khó hơn em tưởng. Em biết nó hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân em, và em tin mình làm được.

Ừ thì em không đi lên núi, hay xuống biển, tận hưởng những cảm giác thoải mái mà nhiều người đang trải qua. Đơn giản vì em không có thời gian, em tự nhủ: Lần sau vậy. Thôi thì em sẽ chọn cách du lịch tại gia. Bởi em lỡ yêu vẻ yên ả của dòng sông Hậu, yêu cả tiếng ghe máy tấp nập dưới sông nước, và yêu nét thanh bình của thành phố lúc về đêm. Em yêu, bởi đây là nơi em được sinh ra, nơi em lớn lên và trưởng thành, bởi nơi đây cho em cảm giác bình yên mỗi khi lòng em có sóng.

Rồi mỗi ngày trôi qua với em có lúc đầy niềm vui, nhưng nỗi buồn cũng không thiếu. Em có một thói quen, thói quen có lẽ là xa lạ với nhiều người. Mỗi lần rảnh rỗi, em đều tra từ điển. Không phải là cuốn từ điển Việt - Anh, Anh - Việt... mà đó là "Từ điển bản thân".

Với em, mỗi người tồn tại trên thế giới này đều là một quyển từ điển sống. Từ điển có cảm xúc, biết nói, biết cười, biết đau khổ và cũng biết hạnh phúc. Có thể là từ điển của mỗi người sẽ có độ dày khác nhau, chắc chắn là thế. 
... Từ điển của em bé mới sinh sẽ có những tiếng khóc, những dòng sữa ngọt ngào, những lời ru của mẹ.
... Từ điển của cậu bé năm tuổi sẽ có những lúc giành đồ chơi với em gái, có những buổi bắn bi, và những trận đánh nhau với những bạn cùng lứa.
... Từ điển của những nam nữ sinh sẽ là những ngày tháng với bài vở, với những kỳ thi, những áp lực và những kỷ niệm tuổi học trò.
... Từ điển của người đang yêu sẽ là những tin nhắn ngọt ngào, những lời lẽ yêu thương, những quan tâm lo lắng, những hờn ghen và những giọt nước mắt đau khổ.
... Từ điển của ông là những năm tháng đi qua chiến tranh, những đêm hành quân không mệt mỏi, là niềm vui chia sẻ miếng cơm manh áo với đồng đội. Sẽ là gương mặt xinh đẹp của bà, và nụ cười xinh xinh của đứa cháu trai mới chào đời.

Từ điển của bản thân em thì không nhiều. Hai mươi năm em sống trên đời này, chưa nhiều để thấy tự điển bản thân mình đầy đủ và hoàn hảo. Từ điển chỉ đơn giản thôi, nhưng phong phú.

Những lúc làm bài sai và bị điểm kém, em lại lật từ điển bản thân mình ra, gạch dưới từ "kinh nghiệm" để sẽ sửa khuyết điểm trong những lần sau. Những lúc buồn, thì từ "cô đơn", và "buồn" lại được tô đậm. Em gạch nhiều đến nỗi cũng không rõ mình buồn và cô đơn bao nhiêu lần rồi. Nhưng nhờ đó, mà em biết tìm niềm vui cho mình. Sẽ không nhờ vả, không dựa dẫm, chỉ biết tự mình, và vì mình. Nếu có ai đó cũng cô đơn như em, thì mong rằng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình đang được sống.

Những lúc hạnh phúc, "niềm vui", "nụ cười" lại được em vẽ một trái tim. Đó là những hình ảnh mãi không phai trong kí ức mỗi người. Là niềm tin, là nghị lực, là vốn sống của bản thân để mỗi lần nhìn lại, ta có cái để tự hào.

Những lúc thất bại, em lại đóng khung từ "vấp ngã", để rồi em học cách tự mình đứng dậy sau khó khăn. Bên cạnh "vấp ngã", bao giờ cũng có "đứng lên", "vững bước" và "mạnh mẽ". Có lẽ trong thâm tâm mỗi người luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Bởi không ai sinh ra là yếu đuối. Cái yếu đuối được sinh ra khi con người ta nghĩ về nó, và cứ mãi ám ảnh về nó. Nó chỉ mất đi khi ta nhận ra sức mạnh của bản thân.

Từ điển của em có nhiều từ, nhiều nghĩa, nhưng hình như không có từ "bỏ cuộc". Bởi em luôn tự tin vào bản thân mình, và khi đã quyết định làm việc gì thì sẽ không nghĩ tới chuyện "bỏ cuộc". Bỏ cuộc khi không cố gắng hết sức mình, bỏ cuộc vì những lời dị nghị xung quanh, bởi thấy chán nản với bản thân. Với em, đó là điều đáng buồn. Chỉ cần mình cố gắng hết sức, và đừng bỏ cuộc, thì dù có thật bại, ta vẫn học được nhiều bài học bổ ích, học được nhiều điều mới mẻ.

Em biết rằng ai cũng có những trang từ điển của bản thân mình. Có những trang mà nhiều người không muốn nhắc lại, vì đó là niềm đau, là niềm xấu hổ, hay đơn giản, đó là những kí ức đau buồn mà chẳng ai muốn giữ.

Sao ta không đi hết con đường, dù biết trước đó là con đường cùng. Biết đâu ở cuối con đường ấy, ta sẽ bắt gặp được một niềm vui, hay một điều kỳ diệu nào đấy. Biết đâu, cuối con đường sẽ có những ngã rẽ bất ngờ và thú vị.

Sao ta không sống đến khi nào còn có thể, để biết rằng cuộc sống đẹp biết bao. Sống, để biết rằng được sống là một hạnh phúc. Sống, để biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có.

Sống, để làm phong phú hơn từ điển của bản thân mình. Để những thắc mắc, những câu hỏi sẽ được tự bản thân ta giải đáp. Để ta thấy, ta là những từ điển sống vô giá và duy nhất trên thế gian này.