Chuyện tình vượt thời gian - Chương 04 - Phần 1

Chương IV. Sai dịch đại nhân ứng tuyển huấn luyện viên võ thuật

1.

Sau khi được tin Thượng Quan Cảnh Lăng có thể đến ứng tuyển chức huấn luyện viên dạy võ từ chỗ Tả Mạc Phong, tôi gần như cả buổi tối không ngủ, cứ ngồi ở hành lang chép sách toán cho đến khi trời sáng. Lúc đi học buồn ngủ lắm nhưng cũng vẫn cố gắng chép. Tôi phải nhẫn, nhẫn, nhẫn! Vì đùi gà nướng KFC và cuộc sống tươi đẹp thời trung học của tôi, tôi phải bỏ công sức ra! Ai bảo con hồ ly tinh thối tha Tả Mạc Phong buông ra câu: “Cô có thể không chép, vậy thì anh họ cô cũng không đủ tư cách đi phỏng vấn!” chứ.

“Tiểu Ngư, cẩn thận đấy, cô giáo đang nhìn bạn đấy!” Cô bạn ngồi trước tôi - Tiếu Tiếu, quay lại cảnh báo tôi, tiện tay đưa cho tôi quyển vở bài tập: “Tớ lại chép cho bạn thêm một lần nữa rồi, bây giờ không dám chép nữa đâu, lần sau giúp bạn chép nữa, thì nhớ đừng quên việc bạn đã hứa với tớ nhé!”

“Biết rồi, không quên đâu!” Tôi nói nhỏ: “Mau quay lên đi, cô giáo đang nhìn bạn đấy!”

Nghe tôi nói như vậy, Tiếu Tiếu lè lưỡi, quay lên và không dám quay đầu lại nữa.

Hôm qua, sau khi đưa Thượng Quan Cảnh Lăng về nhà khách, tôi lập tức trở về phòng mình, cầu cứu Tiếu Tiếu chép sách giúp. Sau khi tôi hứa sẽ hẹn Thượng Quan Cảnh Lăng và bạn ấy đi ăn, bạn ấy không ngần ngại đồng ý chép giúp tôi, lại còn cho tôi vay hai trăm tệ nữa. Mỹ nam kế, mỹ nam kế hóa ra lại hữu dụng như vậy đối với một cô gái Myanmar. Đúng là “thục nữ cũng không qua được ải mỹ nam!”

Thật may là hai trăm tệ đó đã giúp tôi giải quyết được tình hình cấp bách trước mắt, nếu không thì Thượng Quan Cảnh Lăng đã bị tống cổ ra khỏi nhà khách rồi. Để “thần Tài tương lai” của tôi ngủ ở ngoài đường cũng không được tốt cho lắm, mặc dù bây giờ anh ta vẫn đang tiêu tiền của tôi.

Ôi, số tôi khổ quá, vì hạnh phúc tương lai, tôi phải bỏ công sức ra trước. Thượng Quan Cảnh Lăng ơi là Thượng Quan Cảnh Lăng, anh có biết là vì công việc này của anh, mà Lâm Tiểu Ngư tôi phải khổ chiến thế này đây! Chép cả một đêm đấy, được rồi, bây giờ thì xem chiến tích thôi!

Tối qua Tiếu Tiếu giúp tôi chép một lần, cộng thêm vừa rồi mới chép xong một lần nữa, cộng thêm tôi chép được hai lần. Trời ạ! Sao lại chưa được một nửa thế này? Hu hu hu, sáng ngày mai phải đưa Thượng Quan Cảnh Lăng đi phỏng vấn rồi!

Tôi đau khổ “múa bút”, ước gì biến thành Quan Âm nghìn tay để có thể cầm được một nghìn cây bút một lúc.

Có lẽ là do quá tập trung chép nên ngay cả chuông báo hết giờ tôi cũng không nghe thấy. Tôi ngẩng lên, vừa định vươn vai thì phát hiện ra rằng các bạn nữ đã vây chặt lấy tôi từ lúc nào không biết. Ngoài những bạn nữ trong lớp tôi thì còn có cả các bạn lớp khác nữa, họ nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

“Oái... các bạn làm gì vậy?” Tôi ngẩn người hai giây, hết sức cảnh giác nhìn đám nữ sinh trước mặt, thực sự là không hiểu họ định làm gì?

“Hả? Tiểu Ngư? Bạn không nghe thấy chúng tớ vừa nói gì à?”

“Đúng thế, vừa rồi chúng tớ nói chuyện với bạn mà!”

Đám đông vây quanh tôi mồm năm miệng mười tranh nhau nói.

Chẳng có ai quy định là tôi phải nghe mọi người nói cả. Hơn nữa, từ sau khi biết tôi là “bạn gái” của Tả Mạc Phong thì ngoài Tiếu Tiếu ra, còn lại tất cả những bạn nữ khác trong trường đều “vạch rõ ranh giới” với tôi. “Lòng người dễ thay đổi”, tôi đã lĩnh hội được điều này rồi!

“Cái này, Tiểu Ngư, họ muốn hỏi bạn về chuyện của Thượng Quan Cảnh Lăng!” Tiếu Tiếu tốt bụng hỏi giúp đám đông ấy: “Nhưng mà vừa rồi bạn ngủ gật trên mặt bàn.”

Hả? Gì cơ? Tôi lại ngủ gật á? Tôi cúi xuống nhìn, đúng thật là trên vở bài tập lại ướt đẫm một khoảng rộng - Ôi, tôi lại chảy nước miếng rồi, thật là xấu hổ quá. Tôi nhanh chóng thu vở bài tập lại.

Có người không đợi được nữa, bước lên phía trước, nôn nóng hỏi: “Tiểu Ngư, mau nói cho tớ biết, anh chàng đẹp trai hôm qua là ai vậy?”

“Đúng thế, anh ấy có sở thích gì? Anh ấy thích ăn gì?”

“Nghe nói anh ấy là anh họ của bạn, có thật không? Anh ấy có bạn gái chưa?”

...

Trời ạ, không phải đấy chứ! Mặc dù tôi biết là con gái rất thích người đẹp trai, cao to, thoải mái, dịu dàng như Thượng Quan Cảnh Lăng, nhưng mà không đến mức “hot” thế này chứ? Không phải bây giờ đang chuộng những anh chàng xấu xa tàn bạo sao? Giống như cái tên Tả Mạc Phong ấy, lúc nào cũng ra vẻ “kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung”. Xem ra tôi lại lạc hậu rồi!

Nhưng mà, hi hi, mọi người lại muốn biết chuyện của Thượng Quan Cảnh Lăng thế này...

Tôi tựa vào ghế, vươn vai thư giãn, cố ý làm ra vẻ kiêu kỳ không nói.

Tiếu Tiếu chắp hai tay trước ngực, vô cùng thành khẩn nhìn tôi và nói: “Tiểu Ngư, cậu nói cho họ biết đi mà. Vả lại, người ta cũng rất muốn biết nữa.”

Ha ha ha... Tính tò mò có thể giết chết một con mèo, càng không nói cho họ biết, họ càng muốn biết, và như thế thì mục đích của tôi càng dễ đạt được!

“Tiểu Ngư tốt bụng, bạn mau nói đi mà...” Các bạn nữ khác thi nhau lên tiếng.

“Không phải là tớ không muốn nói cho các bạn biết, mà là... tớ rất bận, tớ bị hội trưởng phạt, phải chép sách toán, còn phải chép rất nhiều đây này, thảm quá!” Vẻ mặt tôi đau khổ, tôi xua xua tay, “Các bạn mau đi đi, đợi tớ chép xong tớ sẽ nói cho các bạn có được không?”

“Hả? Hội trưởng phạt bạn phải chép sách toán à? Bạn là bạn gái của anh ấy mà!” Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tôi, lúc ấy, ánh mắt họ ngoài sự ngạc nhiên ra thì còn tràn đầy sự đồng cảm nữa!

“Hội trưởng đại nhân chí công vô tư, nhưng ngay cả đến bạn gái mình cũng không nể mặt, như vậy có phải là không có tình người không?”

“Xem ra, là bạn gái của hội trưởng đại nhân khổ hơn nhiều so với làm bạn gái của người bình thường!”

“Đúng thế, đúng thế, thật may là tớ không phải là bạn gái của anh ta, Tiểu Ngư thật đáng thương.”

“Hội trưởng đại nhân thật quá đáng, Tiểu Ngư, bạn đừng sợ, chúng tớ có nhiều người như thế này, mỗi người sẽ giúp bạn chép một lần, ngày hôm nay trước khi tan học nhất định là sẽ xong!” Một bạn nữ khảng khái nói. Vừa nói dứt câu, những bạn khác cũng đồng thanh nói thêm vào.

Cảm động ghê, trong lúc hoạn nạn lại nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mặc dù điều này rất hợp với ý tôi, nhưng tôi vẫn cố ý làm ra vẻ ủ ê nói: “Làm sao mà thế được? Đây là việc của tớ mà, không thể làm phiền đến mọi người được!”

“Thực ra Tiểu Ngư nhất định phải chép mười lần sách toán, bởi vì hội trưởng đại nhân nói rằng, nếu không chép xong, thì sẽ không cho anh họ bạn ấy, chính là anh chàng đẹp trai ngày hôm qua đến ứng tuyển huấn luyện viên dạy võ thuật!”

Tiếu Tiếu đứng dậy nói.

Như một viên đá làm nổi lên hàng ngàn lớp sóng, các bạn nữ khác nghe thấy vậy liền bàn tán xôn xao.

“Hả? Sao có thể như thế được? Thật quá đáng! Nhưng tớ nghĩ... nhất định là do hội trưởng đại nhân ghen! Nếu bạn trai tớ bỗng nhiên có một cô em gái họ xinh đẹp thì tớ cũng sẽ rất ghen tị!”

“Ừ, hội trưởng đại nhân làm như vậy cũng là có lý do của anh ấy! Chẳng qua là quá quan tâm đến Tiểu Ngư thôi!”

Xem ra hình ảnh của Tả Mạc Phong trong mắt các bạn nữ thật kiên cố, họ đều cố gắng bào chữa cho hắn ta.

“Nhưng nói như vậy, anh họ của Tiểu Ngư nếu ứng tuyển thành công thì có thể được ở lại trường chúng ta rồi? Quá được!” Một bạn nữ khác nói.

Câu nói này lại làm dấy lên một làn sóng càng dữ dội hơn nữa. Xem ra, chẳng bao lâu nữa Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ vượt qua cả Tả Mạc Phong!

“Nhưng, Tiểu Ngư phải chép sách toán mười lần thì anh họ bạn ấy mới có cơ hội ứng tuyển!” Một bạn nữ nhắc nhở những người khác.

Đúng rồi, đây mới là vấn đề, tôi chỉ sợ họ bị kích động quá nên quên mất việc này.

“Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi, để sau này ngày nào cũng có thể được nhìn thấy anh họ đẹp trai của Tiểu Ngư!”

“Đúng thế, đúng thế, Tiểu Ngư, bạn không phải từ chối nữa đâu, đây không phải là việc của riêng bạn nữa rồi, mà là việc chung của chúng tớ!”

Ha ha, tôi nhất định là sẽ không từ chối rồi! Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì các bạn nữ đó đã nhanh như chớp ngồi xuống ghế, bắt đầu chép bài.

“Hóa ra là lại có nhiều người thích Thượng Quan Cảnh Lăng đến vậy!” Tiếu Tiếu thất vọng nói nhỏ.

Biết lòng bạn ấy đang nghĩ gì, tôi cười giả tạo, ghé vào tai bạn ấy nói: “Nhưng tớ chỉ đồng ý với bạn thôi, hẹn bạn và anh ấy cùng ăn cơm.”

“Ha ha, đúng, đúng, sao tớ lại có thể quên cái này được chứ.”

Nói xong, Tiếu Tiếu lại tươi cười hớn hở.

“Vậy bây giờ tớ đi tìm anh họ tớ, nói cho anh ấy biết một vài nội dung chính của cuộc phỏng vấn, bạn nhớ tập hợp lại bài mà các bạn ấy chép cho tớ nhé!”

“Không sao, bạn cứ yên tâm đi đi!” Tiếu Tiếu nháy nháy mắt, gật đầu một cách nghiêm túc.

Tôi lập tức đeo cặp, hôn gió Tiếu Tiếu một cái, đắc ý đi ra khỏi lớp.

2.

Trời ạ! Tôi không nhầm chỗ đấy chứ? Tôi dụi dụi mắt, không sai mà, chính là “4035” mà! Là phòng của Thượng Quan Cảnh Lăng mà! Nhưng trong phòng trống rỗng. Thượng Quan Cảnh Lăng sao lại không có ở trong phòng thế này? Đáng ghét, lẽ nào lại không nghe lời tôi nói, lại trốn ra ngoài rồi? Cái anh chàng này thật phiền phức!

Tôi giậm giậm chân, tức lộn ruột, đang định chuẩn bị quay người đi tìm anh ta thì đột nhiên...

Trước mặt bỗng có cái gì đó lóe qua, một đầu người “roạt” một cái chặn trước mặt tôi. Mắt, mũi của đầu người ấy lại ở bên dưới, miệng ở bên trên, thè cái lưỡi dài, chẳng có cổ gì cả... nhìn tiếp xuống dưới, chẳng thấy có người gì cả...

“A... ma!” Tôi kinh hãi hét ầm lên, co rúm người lại, đến cái lông tơ trên người tôi cũng run lên cầm cập. Trên đời này tôi sợ nhất là ma, đặc biệt là ma treo cổ!

Đầu người ấy thò hai tay ra ấn chặt vai tôi, đồng thời mở miệng: “Tiểu Ngư cô nương, cô sao vậy?”

Sao cái giọng nghe quen thế nhỉ, là Thượng Quan Cảnh Lăng! Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cả người anh ta đang treo ngược lên, hai chân cứ như có lực từ ấy, gắn chặt lên trần nhà...

“Anh, anh, anh xuống ngay đây cho tôi!” Anh ta liền thu lưỡi lại, tôi vuốt vuốt ngực, tôi tức tối nhìn anh ta: “Anh không có việc gì làm hay sao mà lại treo người như vậy hả? Lại còn làm cái bộ dạng như ma treo cổ thế... định dọa chết tôi đấy hả?”

Thượng Quan Cảnh Lăng nhanh nhẹn lộn một vòng, tiếp đất một cách vững vàng, đôi mắt sáng nhìn tôi một cách tội nghiệp: “Xin lỗi, tại hạ không cố ý!”

“Ôi, không sao, không sao.” Tôi xua xua tay, nhìn đôi mắt anh ta, mềm lòng đi một chút, ngọn lửa tức giận bao trùm khắp phòng bỗng chốc tan biến: “Ăn đi, tôi mua cho anh một cái đùi gà và một cái bánh hamburger đây!”

“Đa tạ!” Thượng Quan Cảnh Lăng thấy tôi không tức giận nữa, liền tỏ ra rất vui.

“Nhưng mà, anh treo người lên đó làm gì vậy?”

“Tại hạ đang luyện công! Sư phụ nói, một ngày không luyện tập, sẽ không thạo pháp công, nghĩ lại thì tại hạ đã mấy ngày không luyện công rồi!” Thượng Quan Cảnh Lăng tự trách mình.

“Võ công của môn phái các anh là phải treo lên trần nhà để ngủ à?” Thật không thể hiểu được tại sao cổ nhân lại có kiểu luyện công kỳ lạ như vậy? Thực sự là còn kỳ lạ hơn cả việc Tiểu Long Nữ ngủ trên dây thừng.

Thượng Quan Cảnh Lăng cười thẹn thùng, giải thích: “Sư phụ nói, ngày nào cũng làm như vậy, kết hợp với tập thở, sẽ rất có lợi cho việc tăng cường công lực.”

“Sư phụ nói, sư phụ nói... anh nghe lời sư phụ nhỉ?”

“Một ngày là thầy, cả đời là cha. Hơn nữa, tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, may có sư phụ không ghét bỏ, lại còn dạy tôi võ công nữa.” Thượng Quan Cảnh Lăng vô cùng nghiêm túc nói, nói xong mặt bỗng sầm lại: “Tôi thật là bất hiếu, không thể ở bên cạnh chăm sóc, phụng dưỡng sư phụ được, lại còn sư muội nữa, không biết giờ có khỏe không...” Vừa nói mắt anh ta vừa đỏ hoe.

Hả! Không được khóc, tôi sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, nhất là khi người đó lại là con trai! Nhưng ánh mắt của anh ta trông thật đáng thương...

Tôi căng thẳng vặn vặn tay, bối rối nói: “Anh không được như vậy, Thượng Quan, tôi nhất định sẽ giúp anh!”

“Đa tạ, Tiểu Ngư cô nương!” Thượng Quan Cảnh Lăng lại tươi cười: “Nơi đây khác hoàn toàn với thế giới mà tôi sống. Ở đây, võ công của tôi hoàn toàn trở nên vô dụng, tôi chẳng biết cái gì cả, ngay đến bản thân mình cũng không nuôi nổi. Nếu như không gặp được Tiểu Ngư cô nương, tôi thực sự không tưởng tượng được là tôi sẽ gặp phải những chuyện gì!”

“Ôi... cái này, không cần phải nói như vậy, cái đó, cái gì nhỉ... giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, đều là người trong giang hồ cả mà, không có gì, không có gì!” Tôi lắp ba lắp bắp nói, nghe những lời thành khẩn của Thượng Quan Cảnh Lăng, nghĩ lại mục đích ban đầu của mình khi quyết định giúp đỡ anh ta, tôi bỗng thấy thật khinh thường bản thân mình!

“Ấy! Anh còn có cả sư muội? Hai người... thanh mai trúc mã à?” Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Tuy câu hỏi này có vẻ hơi tọc mạch, nhưng nếu không hỏi, thì tôi cứ cảm thấy “canh cánh trong lòng”, mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thế nữa!

“Đúng vậy, muội ấy cũng là trẻ mồ côi, nhưng bây giờ muội ấy đã trở thành một “Đạo tặc” nổi tiếng giang hồ!” Nói đến sư muội, vẻ mặt của Thượng Quan Cảnh Lăng hiện rõ vẻ sùng ái, tôi nhìn mà thấy mắt cay cay, nhưng... gì cơ? Đạo tặc?

“Không nhầm đấy chứ, đạo tặc? Thế thì cô ấy là kẻ cắp, nhưng anh là sai dịch cơ mà?”

“Đúng thế, chẳng có ai quy định là sư muội của sai dịch không thể là kẻ cắp, hơn nữa sư muội tôi lại là Hiệp đạo, chuyên đi cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo!” Tình cảm yêu quý của anh ta đối với sư muội không nói cũng rõ: “Không những sư muội là Hiệp đạo, tướng công của cô ấy cũng là Hiệp đạo, tiếng tăm còn lớn hơn cả sư muội nữa.”

Gì cơ? Sư muội có chồng rồi? Ha ha, tốt quá! Nói như vậy, nếu anh ta không thích sư muội, thì anh ta có thể không quay trở về, không quay trở về thì có thể ở lại đây... Ít nhất thì tôi cũng muốn anh ta ở lại đây, ừ, có lẽ tôi muốn anh ta ở lại đây, giúp tôi kiếm tiền!

“Tôi hiểu rồi, thôi, chúng ta không nói chuyện sư muội của anh nữa... chúng ta nói chuyện khác đi!” Tôi hắng hắng giọng, “Anh biết không, tôi là một học sinh, gia đình cũng không giàu có gì, nên không có nhiều tiền. Nhưng bây giờ hai chúng ta ngày nào cũng phải ăn, uống, ngủ, nghỉ, phòng anh đang ở mỗi ngày hết năm mươi tệ, tôi xin nói với anh là, tôi đã hết tiền rồi, tiền phòng hai ngày nay là phải đi vay bạn bè...”

“Hả? Tiểu Ngư cô nương, cô vất vả quá, sao không nói sớm với tôi? Tôi sẽ đi ngay, không làm liên lụy tới cô nữa.” Thượng Quan Cảnh Lăng cau mày, vẻ mặt áy náy, nói xong, liền thu dọn đồ đạc.

“Đừng, đừng... anh hãy nghe tôi nói đã.” Tôi nhanh chóng giữ anh ta: “Anh như thế này thì có thể đi đâu được chứ? Hơn nữa tôi đâu có đuổi anh đi. Tôi muốn bàn bạc với anh một chút, chứ cứ thế này cũng không được, tôi giúp anh tìm một công việc, nhưng phải xem anh có muốn làm không đã!”

“Muốn, đương nhiên là muốn rồi!” Thượng Quan Cảnh Lăng không ngần ngại trả lời, nhưng vừa nói xong, ánh mắt anh ta trở nên ủ rũ, lại có chút lo lắng nữa: “Nhưng, tôi có làm tốt được công việc đó không? Liệu có gây thêm phiền phức cho cô không?”

“Không đâu, công việc này anh nhất định sẽ làm được, thậm chí làm rất tốt!” Tôi vỗ vỗ vai động viên anh ta: “Chính là làm huấn luyện viên dạy võ thuật cho trường chúng tôi, anh sẽ dạy võ cho các bạn học sinh!”

“Thế à? Vậy thì tốt quá, làm cái khác thì tôi không chắc, chứ dạy võ công thì chẳng khó gì với tôi cả!”

Nghe thấy tôi nói thế, thần sắc anh ta bỗng tốt hẳn lên, giống như bầu trời xanh được gió thổi bay đi những đám mây u ám vậy: “Tiểu Ngư cô nương, tôi sẽ không để cô phải chịu khổ vì tôi nữa, tôi sẽ làm cho cô thấy vui vẻ và hạnh phúc.”

Nghe lời hứa nghiêm túc ấy, tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng. Ánh mắt anh ta sáng long lanh, toát lên một cảm giác khó tả, thậm chí... mặt anh ta còn có chút đỏ ửng nữa.

Ông trời ơi, không phải là anh ta muốn lấy thân mình ra để báo đáp tôi đấy chứ? Cái đó... Tuy tôi không để tâm cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạ lùng!

“Thực ra, cũng không có gì!” Tôi lúng túng nói: “Anh không cần để bụng đâu!”

Ha ha, lạ thật, chuyển chủ đề thôi!

“Ôi... Thượng Quan, anh hãy nghe tôi nói trước đã.” Thấy anh ta định nói gì đó, tôi nhanh chóng cướp lời: “Bây giờ anh đang sống trong thời đại của chúng tôi, nhất định phải học phương thức biểu đạt ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt của chúng tôi, nếu không, thân phận của anh sẽ bị người ta phát hiện!”

Thượng Quan Cảnh Lăng gật gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho cô! Nhưng tôi phải sửa thế nào?”

“Ồ, không phải lo lắng, tôi đã nghĩ kỹ rồi!” Tôi vừa nói vừa rút từ trong cặp ra một tập giấy, rồi từ từ mở ra.

“Mười điều không được phép?” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi đầy nghi vấn.

Tôi gật gật đầu, ngồi xuống và nói từng điều từng điều một: “Anh nhất định phải thay đổi theo mười điều này. Điều thứ nhất, không được phép tự xưng là “tại hạ”, phải xưng là “anh”.”

“Điều hai, gặp con gái, không được phép xưng hô là “cô nương”; gặp con trai, không được phép xưng hô là “huynh đài”. Phải gọi tên trực tiếp, hoặc gọi là “học trò”!”

“Điều ba, trong giao tiếp bình thường, không được phép nói những từ vô nghĩa như “chi hồ giả dã”, phải dùng những từ ngữ có ý nghĩa rõ ràng như tôi nói.”

“Điều bốn, lúc đi không được nhảy hay lộn nhào!”

“Điều năm, không được dùng khinh công để bay lên mái nhà hay đi trên bờ tường.”

“Điều sáu, không được để tóc dài, phải cắt tóc thường xuyên.”

“Điều bảy, bình thường ra đường, không được phép mang kiếm, không được phép mặc trang phục của sai dịch, phải mặc quần áo bình thường như chúng tôi.”

“Điều tám, nếu không được phép của tôi hoặc không có tôi đi cùng, bình thường không được phép ra khỏi cổng trường, phạm vi hoạt động chỉ hạn chế bên trong trường mà thôi.”

“Điều chín, không được tự do nói chuyện với người lạ, và không được phép nói thân thế thật của anh với người khác trừ tôi ra! Hết!”

“Không phải là mười điều sao? Sao mới có chín điều?” Thượng Quan Cảnh Lăng mù mờ hỏi tôi.

“À, mười điều, điều thứ mười, không được treo người lên trần nhà ngủ!” Tôi chớp chớp mắt, ha ha, cuối cùng thì cũng nghĩ ra điều thứ mười rồi, tối qua vừa chép sách vừa nghĩ, hết cả buổi tối mà không nghĩ ra.

Thượng Quan Cảnh Lăng nghiêm túc nghe tôi nói, nghe xong gật gật đầu: “Cô yên tâm, Tiểu Ngư, tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi. Nhưng, nếu như mọi người hỏi thân thế của tôi, tôi lại không thể nói sự thật, vậy tôi phải nói thế nào mới được?”

“Tôi nói với mọi người anh là anh họ tôi, hồi nhỏ bố mẹ qua đời do tai nạn xe, vì thế anh được đưa đi học võ công, bây giờ mới trở về. Anh cứ nói với mọi người anh là anh họ tôi là được rồi!” Tôi dặn dò anh ta một cách nghiêm túc.

Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị: “Em họ à? Cũng được! Vậy bao giờ tôi có thể đi dạy võ công cho người ta?”

“Ngày mai tôi đưa anh đi phỏng vấn, nếu trả lời tốt thì mới được!”

“Phỏng vấn?” Anh ta gãi gãi đầu, lại không hiểu rồi.

“Ôi... Nghĩa là, anh phải đi gặp ông chủ của anh, lúc đó ông chủ sẽ đưa ra câu hỏi để kiểm tra, đánh giá anh, ví dụ như bảo anh thể hiện một chút võ công chẳng hạn. Nếu người ta thấy anh tốt, sẽ cho anh làm công việc đó!” Tôi ra sức giải thích.

“Nếu họ không hài lòng về tôi, thì tôi sẽ không được làm việc đó, đúng không?” Thượng Quan Cảnh Lăng có chút căng thẳng và buồn rầu.

Tôi vỗ vỗ vai anh ta, an ủi: “Anh phải có chút tự tin vào mình chứ, tôi tin là anh nhất định sẽ làm được!” Nói xong, tôi lại hắng hắng cổ họng, day day huyệt thái dương, lén nhìn anh ta: “Vẫn còn, vẫn còn một việc nữa...”

“Việc gì nữa?”

“Nếu anh được làm công việc đó, anh sẽ có mức lương rất hậu hĩnh, thứ mà người phong kiến các anh gọi là bổng lộc ấy...!” Tôi cố ý ho ho vài tiếng, lén nhìn anh ta, anh ta đang rất nghiêm túc nghe tôi nói, vậy là tôi liền bạo gan nói tiếp: “Dù sao thì anh cũng chẳng có việc gì tiêu đến, những thứ anh cần, tôi đều mua giúp anh, cho nên...”

“Cho nên, tôi nghĩ là bổng lộc nên giao cho Tiểu Ngư cô bảo quản giúp, tôi chẳng hiểu gì cả, sợ lại gặp rắc rối!” Thượng Quan Cảnh Lăng vô cùng hiểu ý nói tiếp lời tôi. Ha ha, đúng là trẻ con dễ bảo! Cái anh chàng này càng ngày càng hiểu ý tôi.

“Vậy cứ như thế nhé, anh không được nuốt lời đâu đấy!” Tôi cười tít cả mắt, rồi lại nghiêm túc nói: “Ngày mai tôi đưa anh đi phỏng vấn, nếu họ có hỏi anh, thì anh nhất định phải trả lời như tôi đã nói nhé!”

“Ừ, Tiểu Ngư, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu!” Thượng Quan Cảnh Lăng chớp chớp mắt, nhìn tôi một cách dịu dàng và ấm áp.

Trời ạ! Thật không chịu nổi, sao lại "phóng điện" rồi? Tình cảm của anh ta cũng là một đạo tặc giống như sư muội anh ta, chỉ có điều anh ta là “kẻ đánh cắp trái tim”!

“Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tối nay ngủ ngon nhé, sáng mai tôi đến gọi anh!” Để đề phòng bản thân bị chìm đắm trong sự dịu dàng ấm áp đó, tôi nói xong lập tức rời khỏi phòng anh ta!