Chuyện tình vượt thời gian - Chương 09 - Phần 1

Chương IX. Cánh cửa xuyên thời gian hé mở

1.

Tả Mạc Phong đi từ trưa, nhưng đến khi trời tối, vẫn chưa thấy anh ấy quay lại. Tôi nằm trên giường bệnh, mắt chong chong nhìn lên trần nhà. Thượng Quan Cảnh Lăng, tôi lo lắng cho anh ấy quá! Nhất định là anh ấy rất đau lòng, anh ấy biết người tôi thích là Tả Mạc Phong, nên mới quyết định trở về thời đại của mình. Tôi thật có lỗi với anh ấy, bất luận thế nào, tôi cũng nên sớm nói rõ với anh ấy.

Nhưng tôi và Tả Mạc Phong đã yêu nhau! Phim giả tình thật? Biến giả thành thật? Thật thật giả giả, giả giả thật thật... liệu có khi nào thật lại biến thành giả không đây?

Đầu óc tôi như rối tung lên, mọi suy nghĩ cứ tranh nhau xuất hiện, cảm giác như đang nằm mơ! Tôi nằm trên giường mà lòng nặng trĩu, trở mình liên tục, không tài nào ngủ được.

Đúng lúc ấy, “két” một tiếng, cửa phòng mở ra, ngay sau đó, A Ngũ thò đầu vào. Nhìn thấy tôi, hai con mắt hắn sáng lên, rồi hắn tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Đoạn, hắn quay lại nói với người đứng đằng sau: “Không có ai, vào nhanh đi.”

Hắn đẩy cửa, đến cùng với hắn là Đại Lực, hai người họ lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Dự cảm xấu lại trỗi dậy, tại sao không phải là Tả Mạc Phong?

Quả nhiên, người vào sau là Đại Lực, hắn không đóng chặt cửa mà chỉ khép hờ, hòng nghe ngóng tình hình bên ngoài qua khe hở. Trong khi đó, nháy mắt một cái, A Ngũ đã xông đến trước giường tôi, lật tung cái chăn tôi đang đắp, giọng thì thào đầy căng thẳng: “Tiểu Ngư, chúng ta phải nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi đây ngay! Vết thương của em có sao không? Chắc vẫn đi được chứ!”

“Đợi đã, anh nói rõ ra xem nào, rốt cục là có chuyện gì? Tại sao em phải đi khỏi đây?” Tôi nhìn A Ngũ, lại nhìn Đại Lực, tim bỗng nhiên đập loạn xạ.

“Là Tả Mạc Phong bảo bọn anh đến đây, anh ấy bị trường giữ lại.” A Ngũ cau mày, tay vẫn không ngừng thu dọn đồ đạc.

“Cái gì? Bị giữ lại trường á? Tại sao? Có phải có liên quan đến Thượng Quan Cảnh Lăng không?” Tôi hít thở thật sâu, cố gắng trấn áp trái tim đang loạn nhịp.

A Ngũ nhìn tôi, nặng nhọc gật đầu: “Có người gửi thư nặc danh cho đài truyền hình, nói rằng Thượng Quan Cảnh Lăng trong hội võ thuật của trường Trung học phổ thông Phác Thiện - đội giành giải quán quân trong cuộc thi võ thuật giữa các trường Trung học phổ thông toàn thành phố đã vắng mặt trong cuộc thi, nguyên nhân vắng mặt là vì anh ta là người sống ở thời đại nhà Minh cách đây sáu trăm năm, đã xuyên thời gian đến thời đại của chúng ta. Thông tin này đã được loan đi khắp thành phố, mặc dù không có nhiều chứng cứ nhưng dù thế nào đi nữa, sự việc này vẫn thu hút sự quan tâm của các ban ngành có liên quan...”

Tôi vẫn mơ hồ và nghi hoặc, hiểu rõ thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng chỉ có tôi, Tả Mạc Phong và Quân Lưu Ca. Tôi và Tả Mạc Phong đương nhiên không thể là người gửi thư nặc danh, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, chính Quân Lưu Ca đã làm việc này. Nhưng tôi không hiểu tại sao Quân Lưu Ca lại lấy oán báo ân? Lẽ nào hắn quên là Thượng Quan Cảnh Lăng đã tha chết cho hắn mấy lần? Lẽ nào hắn quên rằng hắn cũng là người đến từ triều đại nhà Minh? Trừ khi hắn lại đang ấp ủ một âm mưu đen tối nào đó...

“Buổi trưa, trước khi đài truyền hình phát ra thông tin này, trường mình đã nhận được thông báo của ban ngành liên quan, cấp tốc gọi Hội trưởng Tả Mạc Phong về giải trình. Sau đó, anh ấy bị trường giữ lại, mãi cho đến giờ ăn tối, nhân lúc không có ai, bọn anh mới tranh thủ nói với anh ấy được vài câu.” A Ngũ vội vàng nói tiếp: “Anh ấy nói qua cho bọn anh nghe về những việc đã xảy ra. Anh ấy bảo hiện giờ, nhà trường vẫn chưa biết em đang nằm trong bệnh viện, nên tạm thời sẽ không đến tìm, bọn anh phải nhanh chóng đưa em đi khỏi nơi này, sau đó đi tìm Thượng Quan, trong đêm nay nhất định phải đưa Thượng Quan trở về triều Minh, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.”

“Đêm nay?” Tôi hoang mang nhìn A Ngũ và Đại Lực, hai người họ nhìn nhau, cùng gật gật đầu.

A Ngũ thu dọn đồ của tôi vào trong một cái túi, sau đó đỡ tôi dậy: “Chúng ta phải nhanh lên, có lẽ người của trường sắp tìm đến đây rồi. Hơn nữa, nhúng tay vào việc này bây giờ không chỉ có riêng trường ta nữa. Dù sao việc Thượng Quan là người đến từ thời phong kiến cũng đã thu hút sự quan tâm cao độ của Cục nghiên cứu khoa học y học, Viện nghiên cứu sinh vật và Phòng nghiên cứu khoa học vật lý.”

Dưới sự hướng dẫn của A Ngũ và Đại Lực, sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc để tránh chạm mặt với các bác sĩ và y tá, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi bệnh viện. A Ngũ và Đại Lực đã sớm tìm được một chiếc xe đợi sẵn bên ngoài.

Ngay sau tiếng động cơ nổ inh tai, chiếc xe lao đi như bay. Người lái xe là Đại Lực. Khá khen cho hắn, tôi chưa từng nghe nói hắn đã thi bằng lái ô tô! Quả nhiên, hắn cười ngượng nghịu nói: “Tiểu Ngư, em ngồi chắc nhé, anh lái xe chưa thạo lắm, mới chỉ học lỏm được vài ngày từ hội trưởng Mạc Phong.”

“Cái gì? Anh mới học được vài ngày?” Một cơn gió thổi qua phả lên da tôi mát lạnh, trong giây lát, tôi bỗng trở nên tỉnh táo hơn: “Anh, anh, anh dừng xe lại ngay, tôi không muốn bản tin ngày mai đưa tin ba chúng ta chết thảm vì tai nạn giao thông!” Thiếu nữ Lâm Tiểu Ngư thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, không gây thù chuốc oán với ai này vẫn chưa thưởng thức đủ những thứ ngon vật lạ, vẫn chưa có cơ hội ngắm hết các anh chàng đẹp trai trên thế gian này, sao có thể ra đi khi tuổi còn xanh?

“Tiểu Ngư, đã đến nước này rồi, em đừng có kén cá chọn canh nữa!” A Ngũ trừng mắt nhìn tôi, giọng bất nhẫn: “Em cho rằng anh thích ngồi xe do nó lái lắm à? Nếu không vì thường ngày Hội trưởng Tả Mạc Phong đối xử tốt với bọn anh thì...”

“Cái gì thế, hai người...” Đại Lực giọng gay gắt: “Chẳng phải là tôi cũng đang lái xe rất tốt đây sao, hai người thật đáng ghét, không tin tưởng tôi à?”

“Thôi được rồi được rồi, anh lái rất cừ, tập trung lái xe đi, đừng để bị phân tâm.” Tôi thắt dây an toàn, người vẫn không ngừng lắc lư theo chiếc xe không khác gì kẻ say rượu. Tôi nghi rằng, chưa tìm thấy Thượng Quan Cảnh Lăng, chúng tôi đã cùng xuống âm ty địa phủ mất rồi.

“Tiểu Ngư, em nghĩ xem, chúng ta nên đi đâu để tìm Thượng Quan bây giờ?” A Ngũ cũng căng thẳng như tôi, vừa kiểm tra lại dây an toàn, vừa ngoái đầu lại nói với tôi: “Hội trưởng Mạc Phong nói anh ấy sẽ tìm cách thoát ra ngoài và sẽ đợi chúng ta ở đầu đường Đinh Dương!” Đi qua con đường cái đông đúc, xe của chúng tôi rẽ vào một ngõ nhỏ thưa người. Đây là con đường gần nhất dẫn đến đường Đinh Dương. Khác với những con đường tấp nập xe cộ phía bên ngoài, con ngõ nhỏ này là tụ điểm của những góc khuất trong thành phố. Đường Thạch Bản, hai bên đường là những thanh niên ăn mặc quái dị, đứng thành từng nhóm hai, ba người.

“Đáng lẽ anh phải sớm cho em biết Tả Mạc Phong sẽ đi cùng chúng ta, làm em lo lắng chết đi được.”

Tôi giơ tay cốc lên đầu A Ngũ, không ngờ lại ảnh hưởng đến vết thương, kêu lên “a á”.

Haizz, nghĩ đến vết thương, tôi lại nghĩ đến Thượng Quan Cảnh Lăng... Tối nay, tối nay nhất định phải để Thượng Quan Cảnh Lăng ra đi! Thực ra, bắt đầu từ lúc trưa, khi Tả Mạc Phong đi, tôi đã nghĩ, nếu thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng bị lộ, hậu quả sẽ như thế nào! Quân Lưu Ca nói đúng, khoa học và văn minh của thời đại này nhất định sẽ không bỏ qua cho họ, nếu nửa đời còn lại anh ấy sống ở thời hiện đại, nhất định anh ấy sẽ phải sống trong trạng thái bị giam cầm, cấm đoán. Có lẽ Tả Mạc Phong nói đúng, mỗi người đều có một con đường riêng, điều mà chúng tôi có thể làm không phải là bắt anh ấy đi theo con đường không thuộc về anh ấy, mà phải ủng hộ, giúp đỡ anh ấy trở về đúng quỹ đạo của mình.

Nhưng, cứ nghĩ đến việc Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ rời xa tôi, sau này không còn được gặp anh ấy nữa, tôi lại thấy đau lòng. Thời gian vừa qua chúng tôi luôn bên nhau, cùng vượt qua biết bao khó khăn. Tình cảm của chúng tôi không phải là tình yêu, mà là tình cảm anh em...

Trời vẫn chưa đến nỗi tối đen như hũ nút, bốn bề yên tĩnh. Tôi kinh ngạc phát hiện trời đang mưa! Những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ xe, như không muốn làm kinh động đến người ngồi bên trong. Tôi ngửa mặt, ghé sát vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng hồng vàng, dịu dàng thắp sáng lên vô số những câu chuyện có thể hồi tưởng lại.

Đúng vào khoảnh khắc đó, vô số những cảnh tượng cứ thế xuất hiện trước mắt tôi. Những cảnh tượng có liên quan đến tôi, đến anh ấy và đến chúng tôi.

“Không thể làm trái lời dạy của sư phụ, nhưng lời của Tiểu Ngư càng không thể không nghe!”

“Tiểu Ngư, anh thích em..”

“Tiểu Ngư, anh sẽ bảo vệ em!”

“Tiểu Ngư, anh sẽ không để em phải quét sân vận động một năm đâu.”

Trước đây, tôi rất thích trời mưa, bởi vì trời mưa, được vùi mình trong chăn ấm là sự hưởng thụ không gì tuyệt vời hơn. Nhưng, cơn mưa hôm nay lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì hôm nay phải tiễn Thượng Quan Cảnh Lăng đi xa! Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng hồi trước không quên đem theo ví, không quen biết Thượng Quan Cảnh Lăng, giờ đây tôi có thể cảm thấy vui vẻ khi đón nhận cơn mưa này, lòng tôi cũng không đến mức quá đau.

Chiếc xe rẽ ngang rẽ dọc, rồi lại rẽ sang đường lớn, một bóng người cô đơn đang đứng trong mưa ở đầu đường Đinh Dương, đó là Tả Mạc Phong! Không đợi xe dừng hẳn, tôi đã vội vã mở cửa lao xuống.

Tôi chạy đến trước mặt Tả Mạc Phong, mặt anh ấy đọng đầy nước mưa, nhìn thấy tôi, khuôn mặt mệt mỏi ấy nở một nụ cười. Anh dang rộng đôi tay hướng về phía tôi, không do dự, tôi lao vào vòng tay ấy.

“Anh xin lỗi, Tiểu Ngư, anh đã cố hết sức!”

Tiếng anh dịu dàng bên tai tôi: “Anh không có cách nào che giấu được thân phận của Thượng Quan, chúng ta nhất định phải đưa anh ấy rời khỏi đây...”

“Nhưng, nhưng em không nỡ rời xa anh ấy!” Tôi thì thầm: “Em rất sợ, em sợ cảnh biệt ly...”

“Ngốc ạ, còn nhớ hôm đó anh nói với em những gì không?” Tả Mạc Phong xoa đầu tôi, giọng kiên định: “Anh muốn có trách nhiệm với em!”

Hai cánh tay chắc nịch, ấm áp của Tả Mạc Phong ôm chặt lấy tôi, đem đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm mà từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

2.

“Được rồi, chúng ta không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa! Tiểu Ngư, em mau nghĩ xem, liệu Thượng Quan có thể đi đâu?” Ngồi trên xe do Tả Mạc Phong lái, tôi có cảm giác mình từ địa ngục được trở về thiên đường.

“Nhất định là anh ấy đang đuổi bắt tên Quân Lưu Ca!” Lời nói của tôi khiến A Ngũ và Đại Lực cùng trố mắt.

“Con gái ngốc nghếch, ai chả biết anh ta đuổi bắt Quân Lưu Ca, vấn đề là anh ta đã đi đâu để đuổi bắt hắn?”

“Lần trước, họ đánh nhau rồi xuyên thời gian đến thời hiện đại, nếu lần này họ lại đánh nhau rồi xuyên thời gian trở về thời phong kiến thì tốt biết bao!” Tôi bất mãn trừng mắt nhìn A Ngũ và Đại Lực, hiện tại tôi vẫn là bệnh nhân, trên người còn bị thương nữa, thần kinh không được minh mẫn là điều hết sức bình thường.

“Quân Lưu Ca là huấn luyện viên của đội võ thuật trường trung học Hữu Trí, nếu Thượng Quan đuổi bắt Quân Lưu Ca, chúng ta nên đến trường Hữu Trí trước, thử xem vận may thế nào.” Tả Mạc Phong bình tĩnh phân tích, ba chúng tôi đồng loạt gật đầu... Chà chà, có một người bạn trai thông minh thật tuyệt, mình chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần ngoan ngoãn tiến bước theo “phương châm chỉ đạo” của anh ấy là được rồi! Đúng là mình đã nhặt được một báu vật! Nghĩ đến đây, tôi lén cười thầm!

“Cười gì thế?” Tả Mạc Phong nhìn tôi không hiểu!

“Gì cơ? Không có gì, không có gì, chú ý lái xe đi!” Tôi giả vờ đanh mặt, ha ha: “Kế hoạch đào tạo một anh bạn trai biết nghe lời” sẽ được thực hiện từ giờ phút này, nếu không sau này anh ấy sẽ cưỡi đầu cưỡi cổ mình mất. Theo lời giáo huấn của mẹ, thà làm một kẻ chuyên chèn ép người khác, còn hơn là để người khác chèn ép mình!

Chiếc xe đi một vòng khắp thành phố, cuối cùng cũng đến được trường trung học phổ thông Hữu Trí. Khi đi qua một ngõ nhỏ, đột nhiên tôi phát hiện có vài bóng người vụt qua. Không biết liệu có phải là giác quan thứ sáu của con gái hay không, tôi bảo Tả Mạc Phong dừng xe, sau đó, tất cả cùng chạy lại con hẻm đó.

Đó là một con hẻm nhỏ và dài, leo lét ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Xuyên qua con hẻm ấy chính là cửa sau của trường Trung học phổ thông Hữu Trí.

Cuối con hẻm, đèn đường hắt lại một chút ánh sáng, đủ để nhìn thấy một vài bóng đen đang chặn đứng lối ra.

Xem ra, giác quan thứ sáu của con gái rất chính xác. Lúc đó, một bóng người cao lớn bắt đầu chống trả lại đám người đứng xung quanh.

“Thượng Quan, Thượng Quan, anh không được phép xảy ra chuyện gì đâu đấy!” Nhận ra bóng người cao lớn đó chính là Thượng Quan Cảnh Lăng, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Không để ý đến vết thương, tôi liều lĩnh chạy về phía trước...

Khi tôi, Tả Mạc Phong, A Ngũ và Đại Lực chạy đến nơi, trận hỗn chiến đã gần kết thúc. Một vài tên nằm co quắp trên mặt đất rên rỉ. Tên cầm đầu chính là Quân Lưu Ca. Tay chân của hắn đều là những tên hung hãn, mặt tên nào tên ấy đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Trong giây lát, tim tôi như ngừng đập, đó là... Tôi bỗng trở nên căng thẳng, nỗi sợ hãi giống như thủy triều trào lên, bủa vây lấy tôi.

“Dừng - tay!” Tôi chạm nhẹ lên đôi môi khô khốc, phát hiện mình đã không thể nói lên lời.

Thượng Quan Cảnh Lăng, Thượng Quan Cảnh Lăng... Quân Lưu Ca muốn giết anh ấy sao? Hắn muốn giết Thượng Quan Cảnh Lăng dịu dàng, nhân hậu và lương thiện sao? Không thể được, tuyệt đối không thể được... Tôi nắm chặt bàn tay chuẩn bị xông lên.

“Tiểu Ngư, em không được qua đây.” Giọng Thượng Quan Cảnh Lăng đau khổ: “Mạc Phong, lôi cô ấy lại.”

Không đợi Thượng Quan Cảnh Lăng lên tiếng, Tả Mạc Phong đã dang tay ôm chặt lấy tôi, tôi vừa giẫy giụa, vừa kêu gào: “Không, Quân Lưu Ca sẽ giết anh ấy mất!”

“Không đâu, Tiểu Ngư, anh đảm bảo với em, anh sẽ cứu Thượng Quan, bình tĩnh lại đi, được không?” Tả Mạc Phong vẫn ôm chặt tôi trong tay!

“Tả Mạc Phong, anh đã nuốt lời!” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn Tả Mạc Phong, nói một câu khiến tôi không hiểu điều gì đã xảy ra, ngừng một lát, Thượng Quan Cảnh Lăng bò dậy, tựa vào tường, nhìn tôi nói: “Anh đã hứa với tôi là sẽ chăm sóc cô ấy, không để cô ấy dấn thân vào chốn nguy hiểm, tại sao anh lại đưa cô ấy đến đây?”

Người Thượng Quan Cảnh Lăng đầy vết thương, vết xanh vết tím, trên mặt, trên quần áo anh ấy dính đầy vết máu, lại nghe những lời anh ấy nói, một nỗi đau không tên tấn công lên tâm trí tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trong bộ dạng này, yếu ớt và cô độc. Bộ dạng ấy khiến tôi thực sự đau lòng. Anh ấy đã bị thương đến thế này mà vẫn lo lắng cho tôi...

“Thượng Quan Cảnh Lăng, ngươi đúng là âm hồn không siêu thoát!” Một giọng nói lạnh sống lưng vang lên từ miệng Quân Lưu Ca, mắt nhìn trừng trừng vào Thượng Quan Cảnh Lăng đang đứng trước mặt, sau đó ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi: “Tốt lắm, các người đều đã đến đủ, ta có thể cất một mẻ vó lớn rồi.”

“Thượng Quan Cảnh Lăng, chắc ngươi không bao giờ nghĩ là sẽ có ngày hôm nay phải không?” Quân Lưu Ca cười khẩy, cao giọng hỏi.

“Ta đã nghĩ, ngươi gửi thư thách đấu cho ta, nhất định là có điều gì mờ ám, thật không ngờ ngươi lại nhát gan như vậy, gọi một lũ tay chân đến đây mai phục, tấn công ta!” Mặt Thượng Quan Cảnh Lăng do mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.

“Chẳng còn cách nào khác, ai bảo võ công của ngươi tuy có cao hơn ta một chút nhưng cái đầu của ngươi lại khờ khạo hơn ta.” Quân Lưu Ca cười nham hiểm: “Đúng rồi, chắc ngươi chưa biết, giá trị con người ngươi bây giờ cao như thế nào đâu! Hiện tại, các cơ quan ban ngành đều đang tìm kiếm ngươi. Nếu ta giao ngươi cho họ, ta sẽ kiếm được một món lớn.”

“Quân Lưu Ca, ngươi đừng quên ngươi cũng đến từ triều Minh!” Tả Mạc Phong lạnh lùng
mở lời.

“Hội trưởng hội học sinh trường Trung học phổ thông Phác Thiện Tả Mạc Phong, hân hạnh, hân hạnh!”

“Đừng nhiều lời, ngươi muốn thế nào mới buông tha Thượng Quan?”

“Từ trước đến nay, chính là hắn không buông tha ta!” Quân Lưu Ca cười khiêu khích, nhìn bộ dạng thảm hại của Thượng Quan Cảnh Lăng bằng một ánh mắt không giấu nổi sự đắc ý. Bất luận là cổ đại hay hiện đại, hắn đều đeo bám Thượng Quan Cảnh Lăng. Từ trước đến nay hắn chưa từng buông tha cho anh ấy!

“Đây là ân oán giữa ta và hắn, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào! Mặc dù võ thuật của ngươi có thể giành giải trong cuộc thi, nhưng muốn đánh bại ta...” Quân Lưu Ca giọng khinh khỉnh, không coi Tả Mạc Phong ra gì.

“Thư nặc danh là do anh viết đúng không?” Tả Mạc Phong không quan tâm đến những lời Quân Lưu Ca vừa nói, cười nhạt và hỏi.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại đó đều thẫn thờ.

Ngừng một lát, anh ấy tiếp tục nói: “Anh tưởng ép Thượng Quan vào đường cùng, không còn cách nào khác, anh ấy đành phải lấy ngọc bội ra, nghiên cứu cách trở về thời phong kiến, như vậy anh có thể cùng anh ấy cùng trở về.”

Quân Lưu Ca cười cười, thừa nhận: “Không sai! Thật vui, ngươi là một đối thủ thông minh, đáng tiếc là ta và ngươi không có cơ hội giao đấu!”

“Không hẳn vậy!” Hàng mi của Tả Mạc Phong rướn lên: “Thực ra tôi có một cách hay hơn muốn dạy cho anh, lần sau, anh có thể dùng chiêu bọ ngựa ở phía trước, chim sẻ rình phía sau!”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Anh ngấm ngầm theo dõi Thượng Quan, một khi anh ấy tìm được cách trở về thời phong kiến, lúc đó anh xuất hiện cũng chưa muộn. Nhưng đáng tiếc, anh đã quá vội vàng, dục tốc bất đạt!”

Quân Lưu Ca nghe Tả Mạc Phong nói, người đờ ra, mặt bỗng nhiên biến sắc, trở nên trắng bệch. Chắc hắn đã không hề nghĩ ra cái cách mà Tả Mạc Phong vừa nói!

“Bây giờ ngươi vội vàng đến tìm hắn, nhất định là muốn đưa hắn trở về thời phong kiến!” Quân Lưu Ca cười khẩy, giọng nham hiểm, “Cũng coi như ta chưa thất sách, các ngươi không muốn hắn chết thì đưa ngọc bội cho ta, đồng thời nói cho ta cách trở về.”

“Chúng tôi chẳng có cách nào hết, có lẽ anh vẫn chưa biết là tôi thay mặt nhà trường đến bắt Thượng Quan!” Tả Mạc Phong nặn ra một nụ cười khó hiểu.

Cái gì? Anh ấy thay mặt nhà trường đến bắt Thượng Quan? Thế này nghĩa là sao? Tôi nhìn Tả Mạc Phong nghi ngờ, nhưng anh không nhìn tôi. Tôi trừng mắt quát lên: “Anh nói cái gì? Anh đến bắt Thượng Quan? Anh đã lợi dụng em? Anh và mấy người kia muốn bắt Thượng Quan Cảnh Lăng về nghiên cứu?”

Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Trái tim tôi chùng xuống! Cảm giác đau đớn khiến tôi cảm thấy trời đất như đang sụp xuống. Tại sao, tại sao lại lừa dối tôi?

“Không sai, anh biết rằng chỉ có đi theo em, anh mới có thể tìm thấy Thượng Quan!” Tả Mạc Phong vô cảm nói: “Người từ triều Minh vượt thời gian đến đây, đúng là có giá trị nghiên cứu rất cao!”

“Bốp”... Một cái tát giáng thẳng vào mặt Tả Mạc Phong, do dùng sức quá mạnh nên đôi chân tôi loạng choạng, không đứng vững.

Tả Mạc Phong lạnh lùng: “A Ngũ, Đại Lực, đưa cô ấy sang một bên!”

“Dạ, hội trưởng Mạc Phong!” A Ngũ và Đại Lực cùng tiến đến, lôi tôi sang một bên.

“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng bàn chuyện trao đổi nhé!” Tả Mạc Phong nhìn Quân Lưu Ca, mỉm cười đầy bí hiểm.