Dịu dàng đến vô cùng - Chương 16

CAR­OL XUỐNG­MÁY­BAY, được sự chỉ dẫn của Ja­son qua email, cô đi theo mũi tên đến nơi lấy hành lý. Sân bay thành phố B thậm chí còn lớn hơn sân bay San Fran­si­co, đèn sáng trưng, người qua lại tấp nập, trông ai cũng lịc sự, nghiêm chỉnh, Car­ol không cảm thấy đang là ban đêm, càng không có cảm giác nước Mỹ là kinh đô của tội ác. Car­ol kéo theo vali hành lý, vai đeo túi máy tính, vừa đi vừa tưởng tượng cảnh gặp Ja­son sắp tới.

Gần nơi lấy hành lý của chuyến bay 7674, Car­ol nhận ra anh ngay, tuy tướng mạo không nhớ rõ lắm, nhưng anh là người Trung Quốc duy nhất đứng bên băng chuyền hành lý, có vẻ như không chờ lấy hành lý mà đang đôi người. Anh đeo mắt kính, mặc áo phông trắng, quần bò, không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không phải khó coi.

Car­ol cảm thấy anh đang nhìn mình, cô liền cười với anh . Anh cũng cười đáp lại, nhưng hình như chưa nhận ra, vội đưa ánh mắt nhìn hành khách đi sau cô. Car­ol nghĩ, xem ra anh chưa thấy ảnh mình trên mạng, mà chỉ là một Lôi Phong sống. Nhớ lại những suy nghĩ đa tình vớ vẩn của mình vừa rồi trên máy bay, Car­ol có cảm giác mặt đang đỏ lên, nhưng lại có cảm giác đang được giải thoát. Nếu Ja­son giúp mình không chút vụ lợi thì càng tốt, vì anh không đẹp trai. Car­ol định thần, vững bước đi tới.

Lúc còn cách người mà cô nghĩ là Ja­son kia một quãng, chợt nghe thấy bên cạnh có người hỏi:

- Car­ol phải không ?

Một giọng nam rất dễ nghe, là âm thanh phát ra từ đáy lòng không phải ở cửa miệng. Lớn như vậy rồi nhưng Car­ol mới chỉ được nghe hai người đàn ông có giọng nói như thế, một người là  ông ấy , ông ấy có giọng nói trời phú, hơn nữa laị được luyện giọng, lúc nói chuyện   giống như vận khí từ vùng bụng dưới phát ra; một người khác là thầy dạy Anh ngữ hồi đại học, giọng thầy rất hay, nhưng chỉ những lúc nghe qua tai nghe phát ra. Nếu không nghe qua tai nghe, giọng nói của thầy cũng không còn hay nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng của người đứng bên cạnh khiến Car­ol rung lên, cô ngoảnh lại, trông thấy một người trẻ tuổi đang mỉm cười với cô, cô không chắc anh ta có phải là người Trung Quốc hay không, trông anh giống như người Tây Ban Nha hoặc một chủng tộc nào khác. Cô không tin anh ta gọi tên mình, vì có nhiều người tên Car­ol. Cô muốn quay đi, tiếp tục đi về phía trước , nhưng lại muốn nhìn kỹ hơn.

- Cô là Lý Cánh Thành phải không? – Lần này thì anh ta hỏi bằng tiếng Trung Quốc.

Car­ol ngơ ngác. Anh ta biết tiếng Trung Quốc.

- Anh là ..? – Car­ol ấp úng hỏi.

- Tôi là Ja­son. – Anh mỉm cười . Car­ol chú ý anh để ria mép, dưới cằm có một ít râu. Car­ol rất ghét nam sinh viên để râu, nhưng râu trên khuôn mặt người này lại có công năng bất ngờ, khiến cái cười của anh như ẩn như hiện, làm cho làn môi anh đỏ lên màu tình cảm, hàm răng trắng hơn. Bộ râu khiến Car­ol nhớ đến Rhett But­ler trong phim Cuốn theo chiều gió , có cảm giác “trai không hư, gái không yêu.”

Anh ta là Ja­son ư? Car­ol không dám tin vào tai mình,có thể mình có “siêu thức” chăng? Suy nghĩ đúng với sự việc ư? Vừa rồi dọc đường còn nghĩ nếu Ja­son đẹp trai đôi chút thì lúc này hiện lên một Ja­son rất rất đẹp trai. Có thể niềm hy vọng của mình quá mãnh liệt, dẫn đến ảo giác chăng? Nhưng người này đâu phải chi phần nào đẹp trai? Car­ol không biết hình dung con người này thế nào, chỉ cảm thấy đẹp trai không diễn đạt hết cảm giác của cô.

Người đẹp trai cho cô cảm giác huyên náo, ồn ào, tưởng chừng người đẹp trai phóng ra một luồng điện, fan hâm mộ của anh đang hoan hô. Người đẹp trai kêu to: Điện của tôi đấy! Fan hâm mộ kêu lên: Tôi đổ rồi! Người đẹp trai đắc ý với luồng điện mình phóng ra, rất cả cùng ồn ào, xao động. Nhưng người này chỉ đứng yên, mỉm cười, làm cho cô cảm thấy vạn vật chung quanh như đang lùi dần, chỉ còn lại anh ta và mình, bốn mắt nhìn nhau giữa sảnh lớn nhà ga sân bay, giống như cảnh trong phim câm hồi xưa, giống như giấc mơ lặp đi, giống như ước hẹn chờ đợi ngàn năm.

Car­ol nhủ thầm: phải cảnh giác, thật cảnh giác, hãy bình tĩnh! Nếu không tự nhắc nhở cô cảm thấy linh hồn mình sẽ bay khỏi thể xác, bay thẳng đến anh ta, bay vào lòng anh ta.

- Anh là Ja­son? – Car­ol nghi ngờ hỏi ,rồi chỉ vào “Ja­son” vừa rồi. – Kia là ai?

Anh nhìn về phia tay Car­ol chỉ, lắc đầu:

- Anh không biết, có cần phải hỏi không?

Car­ol nghe trong tiếng nói của anh có gì đó rất chuyên nghiệp, cô đỏ mặt, nói:

- Không cần, không cần, có thể em đã nhầm, nhưng vừa rồi anh ta mỉm cười với em.

- Hay là cô cười với anh ta trước? – Anh tiếp tục nói, thấy mặt Car­ol càng đỏ, anh giải thích: - Đùa với cô tị thôi, đừng để ý.  Người ở đây rất thân thiện, không quen nhau cũng gật đầu, mỉm cười. Không tin cô cứ nhìn xem.

Vừa nói, anh vừa đến gần một người Mỹ, mỉm cười,chào hỏi:

- Hi!

Cô cũng nghe thấy người Mỹ kia nói “Hi”

Nhưng cô vẫn chưa tin đấy có phải là Ja­son hay không:

- Anh bảo anh hói đầu cơ mà?

- Thế này vẫn chưa đủ hói à ? – An sờ lên mái tóc, cười không thành tiếng. – Sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ càng ngày càng hói.

Car­ol thấy những ngón tay dài của anh lùa trong mái tóc đen rậm rạc hơi quăn, nghĩ bụng bàn tay nào nếu chơi nhạc, chơi pi­ano, vi­olon hoặc gui­tar thì không thể không hay.

- Em thấy anh không giống với ảnh trên mạng… - Car­ol định nói “không đẹp trai thế này” nhưng lại thôi.

- Anh mù mạng, không có web, cô nhầm của ai rồi chăng? – Anh cười, đưa ra một thứ như bằng chứng như Car­ol thấy. – Đây, đây là thẻ sinh viên của anh, cô đối chiếu xem, nếu không cô đừng đi với anh.

Car­ol cầm tấm thẻ, nhìn kĩ. Vừa rồi Car­ol còn chưa dám nhìn thẳng vào anh, nhưng mượn cơ hội nhìn thẻ sinh viên, lại nhìn lên khuôn mặt anh, giống như đang thực hiện công vụ, đối chiếu xem anh có phải là Ja­son hay không. Car­ol thấy long mày đen rậm, mắt đen to như mắt trẻ con, không giống với người lớn tuổi, đôi mắt người càng lớn càng bé lại và vàng đi. Sóng mũi anh thẳng và cao. Car­ol nhìn thật kĩ, anh vẫn mỉm cười, tiếp nhận sự thẩm tra của Car­ol.

Thẻ sinh viên cũng đẹp, có điều tấm ảnh không dám tô vẽ thêm. Vẻ mặt trong ảnh đỏ hơn, giống như thỏ bị lột da, có cảm giác đầy máu. Bất giác Car­ol hỏi:

- Đại học C mà trình độ thế này thôi à? Ảnh chụp rất…

- Mười đô la một tấm đấy, nếu mười lăm đô sẽ có tấm ảnh đẹp hơn. – Ja­son cười hì hì, nói. – Mọi người gọi đấy là sườn nướng, ảnh vàng gọi là bò ca-ri. Cô chưa ăn món ăn Trung Quốc ở Mỹ nên chưa hiểu cái hay của hai cách gọi ấy đâu.

Đúng là Car­ol chưa hiểu cái hay của hai cách gọi ấy,nhưng cô hiểu ý. Car­ol xem lại thẻ sinh viên của Ja­son một lần nữa, phát hiện trên thẻ không ghi năm sinh, cũng không ghi địa chỉ, chỉ một cái tên và dãy số. Tên trên thẻ ghi Gi­ang Thành, vậy là anh họ Gi­ang, không phải họ Thành. Trên mạng ghi là Thành Gi­ang, vậy là không phải anh .

- Anh tên là Gi­ang Thành à? Thành phố Vũ Hán gọi là Gi­ang Thành phải không? Anh người Vũ Hán hay sao?

- Anh không phải là người Vũ Hán…. Không có lý do gì quan trọng, chỉ là bố mẹ một người họ Gi­ang, một người họ Thành, họ của hai người ghép thành tên họ của mình. – Ja­son vừa nói , vừa xếp hành lý của Car­ol lên xe đẩy, hỏi: - Có thể đi với anh chưa nào?

- Làm phiền anh quá, để anh chờ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, không biết phải cảm ơn anh thế nào đây?

- Vậy thì học tập chăm chỉ, ngày ngày vươn lên, lập thành tích để cảm ơn anh nhé! – Anh đặt luôn cái túi xách nhỏ trên tay Car­ol lên xe đẩy, đeo cái túi máy tính cho Car­ol, chỉ để cô cầm cái túi xách nhỏ.Rồi anh thay đổi khẩu khí, hỏi với giọng dịu dàng nghe đến kinh hãi. – Cô có đói không? Nếu đói sang bên ăn Mc­don­ald’s , nếu không đói anh đưa cô đi ăn đồ Trung Quốc, phải đi chừng nửa tiếng đồng hồ đấy. Cô mới đến, có thể chưa quen món ăn Mỹ, nhưng có nhịn được nửa tiếng không?

Car­ol rất thích câu “ anh đưa cô đi…”, “anh đưa cô đi…”, nó khiến Car­ol cảm thấy thật thân thiết, chiều chuộng. Car­ol ngước lên nhìn Ja­son:

- Em không đói, anh định ăn gì thì em ăn nấy.

- Chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc nhé.

Anh đẩy xe hành lý đưa cô ra nơi đổ ô tô. Người Ja­son rất cao, bước đi cũng nhanh, Car­ol phải bước thật nhanh mới theo kịp. Ja­son để ý liền đi chậm lại, đi song đôi với Car­ol.

- Anh chờ từ sáng đến giờ à? – Car­ol bất giác hỏi.

- Đâu có ngốc như thế? – Anh cười – Chuyến bay năm giờ không đón được, anh chờ đến hơn mười giờ, đón một người khác, hỏi thăm biết cô chín giờ tối mới đến, vậy là đưa người kia về trước, không tiện để người kia phải chờ ở sân bay.

Cách nói của Ja­son tưởng như việc anh chờ ở sân bay là chuyện tất yếu, rất vui vẻ, cô nghĩ bụng, có thể anh đưa cô gái kia về trước là muốn chờ riêng mình.

- Cô kia từ đâu đến? – Car­ol hỏi.

- Cô nào? – Anh ngớ ra vì câu hỏi bất ngờ.

- Cô gái mà sáng nay anh đón.

- Ồ, không phải là cô gái mà là bố cô gái, mà là một học giả đến thăm con. – Anh nghiêng  đầu nhìn Car­ol, cười nói. – Tại sao cô lại cho rằng đấy là cô gái? Anh chỉ nói anh đón thêm một người, đâu có nói đấy là nữ hay nam?

- Vậy anh đúng là Lôi Phong sống rồi. – Car­ol cảm thấy giọng nói của mình như trách cứ.

- Ai cũng thế cả mà, lúc mới đến anh cũng được người khác giúp. Có thể ngày này sang năm cô sẽ lái xe đi đón một sinh viên mới nào đó.