Dụ Hồ - Chương 053 + 054

Chương 53: Hậu quả rất nghiêm trọng




Bạch Bạch gấp rút lên đường đi theo phụ thân, cuối cùng tới ngày thứ sáu thì về lại đến Ngọc sơn, thấy khắp núi đồi đã nở rộ hoa hồng, Bạch Bạch vừa vui mừng vừa đau lòng, bởi vì chưa kịp nói lời từ biệt với Bích Bích, không biết nàng ta sẽ tức giận đến thế nào!


Bích Bích là bằng hữu tốt nhất mà nàng quen biết khi tới trần gian. Hồng Hồng và Vân Hư tuy rằng cũng coi như là vậy, nhưng mà dù sao thời gian ở chung rất ngắn. Chỉ là, nàng không duy trì sự thương tâm được bao lâu, liền đã trở thành mừng như điên, bởi vì thân ảnh của mẫu thân nàng không ngờ đang ở dưới chân núi Ngọc sơn!


Trong khi Bạch Nguyên Tùng nửa mừng nửa lo, thi Bạch Bạch giống như phi nhào vào trong lòng Vân Hạo Tuyết, cố sức cọ cọ củng củng, hận không thể hoàn toàn dán lên người bà.


Vân Hạo Tuyết nhìn thấy Bạch Bạch thì vui mừng đến chảy nước mắt ròng ròng. Tuy Bạch Nguyên Tùng cũng vui vẻ, nhưng cũng càng nhiều kinh nghi bất định. Vào lúc này, bỗng nhiên thấy trên sơn đạo đằng sau Vân Hạo Tuyết có một người thiếu niên mặc y phục màu xanh đi ra, dung mạo tuấn mỹ không kể, thần sắc thản nhiên mờ ảo tựa như gió, khiến người ta không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Đó chính là Minh Ất chân nhân.


Thấy Minh Ất chân nhân đã đến, Bạch Nguyên Tùng biết việc chính mình lén hạ phàm đã không giấu diếm được nữa rồi. Thế nhưng, nếu như thê tử là do ngài ấy mang xuống dưới, thì cho dù Thiên đình biết được, cũng sẽ không có mầm tai vạ gì. Minh Ất chân nhân là nhân vật quan trọng mà ngay cả Thiên đế cũng phải nể mặt ba phần.


Một nhà ba người của mình có thể đoàn tụ bình an được hay không, toàn bộ đều phải xem ý tứ của Minh Ất chân nhân. Vậy nên, Bạch Nguyên Tùng bất chấp xúc động được gặp lại thê tử, trước tiên đã tiến lên bái kiến.


Minh Ất chân nhân hơi nhấc tay lên khua một chút, Bạch Nguyên Tùng đành cúi đầu không thể bái lạy được nữa, chỉ nghe hắn nói: “Bạch tiên sinh không cần đa lễ, đi vào bàn lại thôi.”


Bên kia, Vân Hạo Tuyết nhớ tới chính sự, sự tràn đầy xúc động trong lòng vội vã ngưng lại, ôm Bạch Bạch quay ra, nói đối mặt với nàng: “Đây là thần tiên sư phụ của ocn, Minh Ất đại tiên, mau gọi sư phụ đi!”


Bạch Bạch liếc mắt nhìn Minh Ất chân nhân, thân thể rụt lại, tựa hồ lại càng hoảng sợ hơn, qua một hồi mới rụt rè mở miệng nói: “Sư phụ…” Hai chữ ngắn ngủn đó, ba người ở đây đều nghe được mà không cam lòng.


Sắc mặt Bạch Nguyên Tùng biến đổi, đã định chuyển sang tiến hành giáo dục đối với nàng vì tội bất kính với sư trưởng, nhưng Minh Ất chân nhân lại hình như không thèm để ý chút nào, “Ừ” một tiếng, xoay người đi vào động phủ của nhà hồ ly trước tiên.


Bạch Bạch thừa dịp hắn không chú ý, tay giật nhẹ áo của cha mình, nói: “Con còn nhớ, Mặc Yểm nói, hắn là đại ca của Minh Ất chân nhân…”


Bạch Nguyên Tùng thất kinh, nói: “Không được nói lung tung!”


Bạch Bạch cúi đầu thanh minh: “Cha không cảm thấy, diện mạo hắn cùng Mặc Yểm rất giống nhau sao?”


Bạch Nguyên Tùng vừa nghĩ, quả thực là như vậy, hình dáng của hai người chí ít có tới sáu bảy phần giống nhau, thế nhưng khí chất thì tuyệt nhiên bất đồng, chủ yếu chính là bọn họ đã sớm gặp qua Minh Ất chân nhân nhiều lần, nghĩ dung mạo hắn vốn nên như vậy, cho nên không nghĩ tới người kia. Lúc này Bạch Nguyên Tùng mới nhớ lại ra, thảo nào lúc mới gặp Mặc Yểm lại nghĩ nhìn quen mắt như vậy!


Vân Hạo tuyết không hiểu rõ nên hỏi: “Mặc Yểm là người phương nào?”


Bạch Nguyên Tùng nhớ lại cuộc tao ngộ với Bạch Bạch, không muốn nói ra bây giờ khiến thê tử thương tâm, huống hồ còn có Minh Ất chân nhân đang chờ ở trong động phủ, chỉ đành thở dài một tiếng rồi nói: “Sẽ lại nói với nàng sau, trước tiên đi xem Minh Ất chân nhân nói thế nào đã.”


Trong lòng hắn đã tin lời nói của Bạch Bạch rồi, thế nhưng bọn họ đã quen biết Minh Ất chân nhân tới mấy trăm năm, chính là nhân vật quan trọng số một số hai trên Thiên đình, mặc kệ thế nào, chí ít về mặt nhân phẩm thì có thể tin được. Minh Ất chân nhân nổi tiếng niều năm, thế nhưng chưa hề từng nghe nói hắn ta lại có một đại ca, sợ rằng việc nà có ẩn tình gì khác.


Một nhà ba người tâm tình thấp thỏm quay về trong động phủ, đây là động phủ do bộ tộc bạch hồ truyền lại, cũng là nơi tu luyện trước đây của Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết, không lâu sau khi Bạch Bạch sinh ra, hai vợ chồng đã trở thành tiên lên Thiên đình, lưu lại Bạch Bạch ở đây một mình. Động phủ ở tại Ngọc sơn, tổ tiên của bộ tộc bạch hồ đã tùy ý dùng chính dòng họ của mình mà đặt tên cho động phủ, gọi là “Ngọc bạch động”. Nói đầy đủ một chút, chính là động phủ của nhà bạch hồ ly trên núi Ngọc sơn, bởi vậy có thể thấy việc đặt tên tùy ý của bọn họ là có truyền thống, tên “Bạch Bạch” như vậy cũng không kỳ quái một chút nào.


Minh Ất chân nhân quan sát thoáng qua Bạch Bạch đang trốn trong lòng Vân Hạo Tuyết, lấp ló tới lui chăm chú nhìn trộm hắn, nói bình tĩnh: “Ta cùng Mặc Yểm quả thật là huynh đệ cùng mẹ khác cha.”


Một nhà Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới vừa mới mở miệng mà hắn đã nói điều này, nghĩ tới việc vừa rồi nói chuyện ở bên ngoài đều bị tai hắn nghe thấy, không khỏi ngượng ngùng không biết phải làm sao.


Chỉ nghe Minh Ất chân nhân nói tiếp: “Từ nhỏ chúng ta đã tách ra ở hai nơi, tổng cộng số lần gặp mặt chưa tới năm lần. Chỉ là dù thế nào, chuyện Bạch Bạch lần này, ta cũng khó có thể miễn tội.


Thốt ra lời này, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng đều đỏ mặt, cười khổ rồi nói: “Đại tiên tự trách mình như vậy, ngược lại, khiến phu thê nhà ta vô cùng xấu hổ, phải trách là chúng ta nóng lòng đoàn tụ với Bạch Bạch, thúc dục nó ngày đêm tu luyện, kết quả tiến cảnh lại vượt sớm trước mười năm so với thời gian đại tiên bế quan tu luyện, không cách nào có thể che chở nó vượt qua thiên kiếp… Cũng là mệnh Bạch Bạch đã định trước không tránh khỏi một kiếp nạn này.”


“Các người không phải là trách ta sau khi xuất quan lại chẳng quan tâm tới Bạch Bạch, thậm chí vẫn ngăn cản phu thê các người tìm hiểu tin tức của Bạch Bạch?” Minh Ất chân nhân hoàn toàn nghiêm túc, đơn giản điểm ra nghi vấn trong lòng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, nói thẳng một hồi khiến bọn họ đỏ mặt tới tận mang tai, không thừa nhận hẳn, mà cũng không thể phủ nhận.


Nhất là Bạch Nguyên Tùng, sau khi cân nhắc, thấy chúng tiên trên thiên đình đều thoái thác tránh né, khi đến phàm trần lại thấy tình cảnh của Bạch Bạch không xong, giờ lại biết quan hệ giữa Mặc Yểm và Minh Ất chân nhân, không thể không khiến hắn hoài nghi, tất cả chuyện này là do Minh Ất chân nhân ở sau lưng trợ giúp thêm dầu vào lửa, cho dù không phải vậy, thì chí ít cũng không xóa được hiềm nghi về hành vi dung túng cái ác, căn bản là mong muốn Bạch Bạch rơi vào tay Mặc Yểm lâu hơn một chút!


Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ dám để ở đáy lòng, tuyệt đối không dám mở mồm tuyên cáo, ngay cả chính hắn cũng không thể nghĩ thông suốt, Minh Ất chân nhân làm như vậy thì có thể có điểm gì tốt. Nếu như Mặc Yểm thực sự như lời hắn nói, thì quan hệ cùng hắn phải hơn là với người lạ.


Bạch Bạch cùng hắn có danh phận thầy trò, từ nhỏ đã nhận sự chiếu cố dẫn đạo của hắn, cho dù hắn không thích Bạch Bạch, thì cũng không có lý gì lại phải đi hại nó cả.


Cũng may Minh Ất chân nhân lại làm như cũng không ngại bị phu thê bọn họ liên tưởng tới kẻ xấu vãng lại, thần thái thong dong nói: “Yêu tinh thành tiên cần phải tới hồng trần trải qua lịch kiếp một năm trước đã, cần phải nếm trải đủ thiên kiếp một lần, để từ giã nghiệt trái phàm trần, đồng thời lấy tâm theo chính đạo. Đối với Bạch Bạch mà nói, lịch kiếp của nàng chưa kết thúc mà chúng ta lại ngang ngược đi nhúng tay vào sửa mệnh trái ý trời cho nàng, thì hậu quả rất khó đoán trước. Lúc đầu ta phái người thỉnh các vị tiên hữu giấu diếm việc của Bạch Bạch, chính là vì không muốn các người mạo hiểm với nguy cơ xúc phạm giới luật của Thiên đình, hạ phầm sửa vận mệnh của nàng. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ta nghĩ để các người an tâm đợi, nhưng trái lại, lại khiến các người các thêm lo lắng. E đây cũng là thiên ý!”


Một hồi lời lẽ cực kỳ nghiêm khắc này, nếu nói từ miệng người ngoài, hai vợ chồng sẽ hơn phân nửa cho rằng đó là lời nói bậy, già mồm át lẽ phải. Thế nhưng từ miệng Minh Ất chân nhân thốt ra, thì bọn họ không thể không tin. Cần biết rằng, ở Thiên đình, Minh Ất chân nhân chính là nhân vật nói một thì không thể là hai!


Bạch Nguyên Tùng và Vân Hạo Tuyết trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Vân Hạo Tuyết nghe không hiểu rõ lời nói của hắn, run giọng hỏi: “Bây giờ mệnh đồ của Bạch Bạch đã sửa, liệu… liệu sẽ có hậu quả gì?”

Chương 54: Đã xảy ra chuyện....



Minh Ất chân nhân lắc đầu nói: “Hiện nay ta cũng không biết nên thế nào, ta đã cầu xin với Thiên đế, đặc xá tội phu thê các ngươi lén xuống trần gian, ngoài ra xin dùm các ngươi được xuống trần gian một năm, các ngươi ở đây làm bạn với Bạch Bạch, chỉ mong điều ta lo lắng chỉ là dư thừa.”


Vợ chồng Bạch Nguyên Tùng  nghe được thì cảm thấy bất an, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không thể để Bạch Bạch ở bên cạnh Mặc Yểm chịu ủy khuất được, còn mấy tháng, bọn họ thực sự không nhẫn tâm như vậy, nhất là Bạch Nguyên Tùng, trong lòng biết cho dù Bạch Bạch có sống qua một năm cũng không có khả năng thành tiên, nhưng lại không muốn nữ nhi tiếp tục chịu ủy khuất nữa.


Hơn nữa có thể ở nhân gian làm bạn với nữ nhi một năm, thật sự là điều vui mừng bất ngờ, Vân Hạo Tuyết ôm Bạch Bạch, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười.


“Việc Bạch Bạch tu luyện uổng phí, đợi qua mấy tháng xác định bình an, sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Cái lục lạc này các ngươi nhận đi, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần mang nó vứt vào trong nước, ta sẽ biết.” Minh Ât đưa qua một cái lục lạc màu vàng, phân phó một phen rồi rời khỏi động phủ, cưỡi mây bay lên trời.


Vân Hạo Tuyết thương yêu nữ nhi, lúc này mang lục lạc đeo lên cổ Bạch Bạch. Bạch Bạch chạy liên tục vài ngày, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lúc này trở lại bên người phụ mẫu, yên tâm ngủ ở trong ngực Vân Hạo Tuyết.


Ngủ một hồi, khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, trong mũi ngửi thấy được hương thơm gà nướng ngào ngạt, so với mọi thứ khác có tác dụng lớn hơn nhiều, Bạch Bạch trở mình ngồi dậy, chỉ thấy mẫu thân cầm hai con gà nướng đi vào.


Đặt con gà nướng lên trên bàn, Bạch Bạch đã nhảy qua, Vân Hạo Tuyết đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ của nàng rồi nói: “Nhanh ăn đi! Chắc là con đói bụng lắm rồi!”


Bạch Bạch láu lỉnh cọ cọ vào tay bà, làm nũng nói: “Mẫu thân là tốt nhất!” Nói xong liền hài lòng đè con gà nướng ra, a ô cắn một ngụm vào chân gà.


Thấy tâm trạng nữ nhi tốt lên, Vân Hạo Tuyết cũng cười rộ lên, chỉ là nụ cười vừa lóe lên đã hóa thành bi thương, bà đã nghe từ miệng trượng phu, biết Bạch Bạch đã trải qua những chuyện gì, nói không đau lòng đúng là gạt người.


Về việc đa tình trọng dục đối với hồ tiên mà nói, thất thân hoàn toàn không tính là chuyện gì to tát, thế nhưng nghĩ đến pháp lực căn cơ tu luyện năm trăm năm thanh thanh bạch bạch của nữ nhi lại bị một thằng đàn ông vô liêm sỉ hủy diệt trong chốc lát, thì không khỏi oán hận nghiến răng nghiến lợi.


Nếu như Bạch Bạch phải tu luyện một lần nữa, e rằng lại năm trăm năm nữa, sợ ngày phu thê bọn họ đợi được nữ nhi trở thành tiên phàm sẽ còn rất xa, đêm qua bọn họ đã thương lượng rồi, từ nay về sau không bao giờ ép nàng tu tiên nữa, phu thê bọn họ cũng không phải người ảnh hưởng lớn tới trời đất gì, liều mạng để tiên giới xoá tên, thà rằng một nhà ba người vui vẻ cùng nhau sống ở Ngọc Sơn.


Nếu như có thể, ngược lại không ngại kén cho Bạch Bạch một người con rể biết thương yêu quý trọng đứa con ngoan của bà… Để nàng quên đi người đàn ông ghê tởm vô liêm sỉ kia! Thấy nữ nhi trở nên như vậy, bởi do không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, cho nên cũng không biết đau lòng, rốt cuộc là bất hạnh hay may mắn đây.


Dựa vào khuôn mặt khả ái, dễ thương của nữ nhi bảo bối của bà, có thể đoán được người tới cầu thân có thể xếp thành mấy vòng quanh Ngọc Sơn!


Đợi qua mấy ngày nữa, kiếp số Bạch Bạch qua đi, cũng sẽ hoàn toàn quên đi người đàn ông thối tha kia, đến lúc đó phu thê bọn họ sẽ đưa Bạch Bạch đi thăm người thân, chỉ sợ khi đó sẽ có một đám hồ ly đực quấn bên cạnh, cho dù đuổi cũng không đuổi đi được!


Nghĩ đến có thể chọn con rể, lông mày Vân Hạo Tuyết lại giãn ra lần nữa, nhìn nữ nhi mà cười híp mắt.
Bên trong cung Thanh Lương, Minh Ất chân nhân ngồi một mình dưới mái hiên, nhìn một gốc cây hoa hồng trước mặt suy nghĩ xuất thần, nhìn bốn phía, mơ hồ than thở: “Chẳng lẽ là do ta nhúng tay mạnh quá, mới có thể phá hủy đoạn nhân duyên này?”


“Sư phụ?” Vân Hư từ xa chỉ thấy sư phụ quay mặt về phía cây hoa hồng thì thào tự nói, chần chờ một chút mới tiến lên chào.


Minh Ất chân nhân có chút yêu quý đệ tử này, vẫy tay cho hắn ngồi vào bên cạnh.


Vân Hư lén nhìn vẻ mặt sư phụ một chút, lớn mật hỏi: “Sư phụ có tâm sự gì sao?”


Minh Ất chân nhân bình tĩnh nhìn cây hoa hồng nói: “Sư phụ tự cho bản thân là thông minh, mà lại làm sai mọi chuyện…”


“Sư phụ sao có thể làm sai chuyện gì?” Những lời này của Vân Hư là rất thật tâm, trong cảm nhận của hắn, địa vị của sư phụ thậm chí Như Lai Phật tổ so ra còn kém hơn, việc này không quan hệ tới thực lực, chỉ thuần tùy là vì từ nhỏ hắn đã theo bên cạnh sư phụ, hiểu rõ phẩm chất đối nhân xử thế của sư phụ, vì thế mà cảm phục sâu sắc.


Có thể nói là có chút mù quáng, hắn căn bản cảm thấy lời nói và việc làm của sư phụ đều là tuyệt đối chính xác. Cho nên trước đây sư phụ bảo hắn giấu diếm tin tức của Mặc Yểm và Bạch Bạch, mặc dù hắn thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng vẫn giữ mồm giữ miệng không có đến nửa câu nghi vấn.


Minh Ât chân nhân đối với đồ đệ tín nhiệm mù quáng này, mỉm cười, cũng không biết trong nụ cười mang vui vẻ hay chua xót nhiều hơn: “Ngàn năm trước, Vi sư đã từng phải trả giá đại giới mà tự tổn hại tu vi của mình, nhìn trộm thiên cơ, tuy rằng chỉ là thấy một ít việc vụn vặt, nhưng cũng đã biết trước một chút tin tức, làm một việc, để Thiên đình và thế lực khắp nơi duy trì cân đối, có thể khiến thế gian được hưởng thái bình lâu hơn. Không nghĩ tới…”


Vân Hư trợn tròn hai mắt, trong lòng sợ hãi than, sư phụ thông thiên triệt địa, có pháp lực nhìn thấy trước tương lai, lại hiếu kỳ muốn chết, sư phụ cuối cùng không nghĩ tới điều gì đây?


Thế nhưng sư phụ không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, muốn nói lại thôi đến mức rất là khổ sở


May là Minh Ất chân nhân tuy không nói rõ, nhưng lại nói ra vài câu bên dưới: “Không nghĩ tới thông minh bị thông minh hại, không chỉ tính toán không được, còn tự nhiên phá hủy một đoạn nhân duyên.”


Vân Hư nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên cạnh trở thành người nghe biết điều.


Minh Ất chân nhân cũng không cần ý kiến người bên ngoài, thầy trò ngồi đối diện nhau không nói gì một hồi, bỗng nhiên trên mái đại điện đối diện  có một hồi chuông không có gió tự kêu, một tiếng đinh đinh đang đang vang lên.


Minh Ât chân nhân nhướng mày, đây chính là cái lục lạc mà mấy ngày trước hắn đưa cho nhà bạch hồ để báo nguy hiểm, hắn rời khỏi Ngọc Sơn không được mấy ngày, tiếng chuông vội vã như vậy không lẽ Bạch Bạch bên đó xảy ra chuyện gì sao?


Vội vã đứng dậy phất một ống tay áo, đi về phía Ngọc Sơn, một tay mới niệm pháp quyết, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng… Có phải Mặc Yểm đã tìm thấy Bạch Bạch rồi hay không?


Vừa nghĩ như thế, động tác làm phép liền ngừng lại, nếu như loại khả năng này là thật, nếu lúc này chống lại Mặc Yểm, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện xấu…

Minh Ất nhìn sang đệ tử Vân Hư ở bên cạnh đang không biết lý do, hơi trầm ngâm, phân phó nói: “Vân Hư, Ngọc Sơn ở dưới nhân gian có bằng hữu của vi sư, có thể đang gặp phải phiền phức. Lúc này vi sư đi trước thì bất tiện, ngươi đi xuống xem xảy ra chuyện gì. Nếu như là Mặc Yểm muốn dẫn Bạch Bạch đi, ngươi chỉ cần lập tức phụ trách bảo vệ vợ chồng Bạch Nguyên Tùng an toàn, không cần cản trở gì hết! Nếu như là chuyện khác, ngươi có thể tự mình xử lý thì xử lý, không thể xử lý thì phá bỏ lục lạc vi sư để đó, vi sư sẽ hạ phàm giúp ngươi. Chuyện vi sư phân phó, không được nói với bất kì kẻ nào, ngươi đi nhanh đi! Đóa hoa hồng này sẽ mang ngươi đến trên Ngọc Sơn.”


Dứt lời tiện tay bẻ một đóa hoa hồng trắng ném vào không trung, đóa hoa hồng bay về hướng tây nam, Vân Hư không dám chậm trễ, đáp mây đi theo.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3