Dụ Hồ - Chương 065 + 066

Chương 65: Hoa si tới cửa



Giọng nữ này có chỗ quen tai, Bạch Bạch bắt đầu cố gắng nhớ xem rốt cuộc là đã nghe được ở đâu.

Giọng nữ xa lạ kia lại nói: “Vân Hư tiểu sư huynh, Vân Cảnh ca ca rốt cuộc đã đi đâu vậy?”

Giọng nữ khó ưa trước đó lại nói: “Chẳng lẽ là nghe thấy tỷ muội chúng ta sắp đến nên lại trốn đi tránh mặt chúng ta à?”

Vân Hư vội nói: “Hai vị công chúa sao lại nói vậy, tính tình Vân Cảnh sư huynh ra sao hai vị cũng biết, huynh ấy thích nhất là tụ tập bằng hữu uống rượu chơi xuân, đời nào lại ngoan ngoãn đợi ở Thanh Lương Quan ?”

“Ngày nào Tam công chúa miệng cũng nhắc đến Vân Cảnh sư huynh, càng khiến ta hiếu kỳ, nếu hắn đã đi vắng, vậy thì chúng ta ở chỗ này đợi hắn về vậy!” Giọng nữ đầu tiên lại cất lên, ngữ âm rất ôn nhu, nhưng trong giọng nói lại mang theo một vẻ ngạo mạn không ai sánh kịp, thoáng nghe có vẻ như là thương lượng, nhưng thực tế căn bản là không cho phép người khác được cự tuyệt.

Bạch Bạch vừa ẩn nấp trong bụi hoa vừa suy nghĩ, người nàng quen biết không nhiều lắm, tính tới tính lui loại bỏ một hồi, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới, đây không phải là nữ nhân rất hung dữ đã chạm mặt tại Mặc Đầm sao? Hình như gọi là…… Quỳnh Nguyệt tiên tử?!

“Vân nhi, ngươi đi chuẩn bị một ít nước trà. Tam công chúa, chúng ta đến bên kia đình ngồi một chút.” Quỳnh Nguyệt tiên tử đổi từ khách thành chủ, xem Thanh Lương Quan giống như vườn ngự uyển nhà mình.

Vân Hư hiếm khi gặp phải loại con gái “chủ động” như vậy, hết lần này tới lần khác các nàng muốn tìm người, nhưng vị tam sư huynh Vân Cảnh “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” kia lại tránh không chịu gặp vị nữ đại thần tôn quý của hắn, thật là không biết phải an bài như thế nào mới được. Hai nàng, một người là Nam Hải Long Cung Tam công chúa, một người là con gái mới nhận lại không lâu của Thiên Đế, Quỳnh Nguyệt tiên tử, tuy Thanh Lương Quan trước giờ vẫn độc lập với vua tôi Thiên giới, nhưng mà cũng không nên ra mặt đắc tội với những nữ nhân tôn quý này.

Vân Hư tính tình rất tốt, từ trước đến nay đều nhiệt tình giúp đỡ mọi người, trong lòng tuy bất mãn đối với hai nữ tử này, nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt, vẫn ôn hòa nói: “Đã như vậy, hai vị công chúa xin cứ ngồi tạm, ta đi xem Tam sư huynh khi nào trở về.”

Bạch Bạch đã khắc sâu ấn tượng với sự ngang ngược hung ác của Quỳnh Nguyệt tiên tử, cho nên không muốn bị các nàng phát hiện, lập tức nín thở lặng lẽ kín đáo trở về phòng.

Nàng trở về phòng không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là Vân Hư đến tìm nàng.

Tay Vân Hư đang cầm một cái khay, trên mặt khay bày đầy điểm tâm nho nhỏ nhiều màu sắc, cười lớn: “Bạch Bạch mau đến xem, Tam sư huynh đặc biệt mang về cho muội vài thứ tốt, huynh ấy nói là đi ngang qua Bách Hoa Viên, đám tiên hoa mời huynh ấy ăn, đều là mật hoa phấn hoa làm thành mấy món điểm tâm, ngửi thôi đã thấy vừa ngọt vừa thơm rồi, muội nhất định sẽ rất thích.”

Bạch Bạch vui vẻ nhảy đến bờ vai của hắn đi từ từ lên cổ của hắn rồi nói: “Tam sư huynh thật tốt, Vân Hư sư huynh thật tốt!”

Chỉ một hành động đơn giản chân thành như vậy, đã khiến mặt mày Vân Hư hớn hở, thể xác và tinh thần thư thái. Hắn đi đến bên cạnh bàn, bỏ đĩa bánh xuống, lấy một miếng bánh mềm mềm hồng hồng hình hoa mẫu đơn đút tới miệng Bạch Bạch.

Bạch Bạch a ô một ngụm ăn hết, miếng bánh tan ra trong miệng, hương hoa ngạt ngào làm say lòng người, vừa vào miệng liền tan, từng chút từng chút một từ đầu lưỡi ngấm vào trong tim, quả nhiên là mỹ vị thiên hương.

Bạch Bạch chỉ món bánh mềm nói: “Sư huynh ngươi cũng ăn một miếng đi, mùi vị tuyệt lắm!”

Vân Hư nhìn xem bộ dáng khoái hoạt thỏa mãn của Bạch Bạch, so với chính mình ăn còn muốn cao hứng hơn: “Muội thích thì ăn nhiều một chút đi! Tam sư huynh đặc biệt mang cho muội đó.”

Mấy miếng bánh mềm hồng hồng hình mẫu đơn nhanh chóng được Bạch Bạch tiêu hóa hết trong miệng, Bạch Bạch chợt nhớ tới vừa rồi cuộc đụng mặt tại hoa viên với Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa, kỳ quái hỏi: “Không phải bảo là Tam sư huynh không có ở nhà sao? Huynh ấy vừa đi đã trở lại rồi sao?”

Vân Hư có chút kinh ngạc liếc nhìn Bạch Bạch, Bạch Bạch cúi đầu nói: “Khi nãy muội ở bên ngoài sân nghe được sư huynh cùng với khách nói chuyện, nói là Tam sư huynh không có ở đây… Ách, Quỳnh Nguyệt tiên tử kia rất dữ nha, muội không muốn gặp mặt nàng ta, cho nên không có tới chào hỏi khách…” Sư huynh có trách nàng không có lễ phép hay không?

Vân Hư đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, cười nói: “Ra là như vậy à, muội không thấy các nàng cũng tốt, thấy các nàng rồi mới biết được, chỉ có tiểu sư muội của ta đáng yêu nhất!” Hai nữ nhân kia tuy xinh đẹp, đáng tiếc đều là những kẻ thích hếch mũi nhìn người.

Dừng một chút, hắn hạ giọng nói: “Tam sư huynh đến Thanh Lương Quan trước các nàng, vừa nghe nói các nàng đến đây, liền dặn ta nhất định phải nói hắn không có ở đây… Những điểm tâm này vốn là huynh ấy muốn đích thân đưa tới cho muội, rốt cuộc sợ bị các nàng phát hiện, đành phải kêu huynh giúp huynh ấy đi thay.”

Bạch Bạch nheo nheo đôi mắt nói: “Tam sư huynh thật gian xảo nha!” Đẩy Lục sư huynh đi ra còn mình thì lại trốn đi mất, nhưng mà thì ra Tam sư huynh cũng không yêu thích hai nữ nhân đó.

Vân Hư gật đầu nói: “Đúng vậy! Chẳng qua vì huynh ấy hứa dạy ta ba chiêu kiếm pháp thượng thừa, nên huynh mới miễn cưỡng đáp ứng.”

“Ách, nhưng mà huynh ở chỗ này với muội, lại để khách cứ chờ đợi ngoài hoa viên, vậy có tốt không?” Bạch Bạch chọn lấy miếng bánh ngọt làm theo hình đóa hoa hồng màu vàng, nịnh nọt hai tay bưng lấy đưa đến trước mặt Vân Hư.

Vân Hư “thụ sủng nhược kinh” (*được yêu chiều mà thấy sợ hãi), cầm lấy cho vào trong miệng, chỉ cảm thấy cả đời có được ăn đường ngọt, thì miếng bánh này cũng vẫn là thứ ngọt ngào nhất trên đời!

“Các nàng đợi không được, tất sẽ bỏ đi thôi.” Vân Hư bỗng nhiên cũng có chút ý đồ, thực tế lúc này giữa sư muội đáng yêu cùng công chúa điêu ngoa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn sư muội. Hai nữ nhân kia đã đồng ý chờ, thì cứ để cho các nàng chờ đi.

Hai sư huynh muội cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch đĩa điểm tâm nhỏ vào bụng. Trong sân không có động tĩnh, qua một lát, một tiểu thư đồng chạy lại bên cửa sổ nói với Vân Hư: “Đại sư huynh đã trở lại, đang ở thiên sảnh chờ gặp sư phụ!”

Đại sư huynh Vân Sơ vừa mới đi được vài ngày, đột nhiên lại trở về, sợ là có phát sinh chuyện lớn gì rồi, Vân Hư nhìn Bạch Bạch nói: “Chúng ta cùng đi gặp Đại sư huynh nha! Không biết huynh ấy trở về vì chuyện cấp bách gì.”

Bạch Bạch tất nhiên gật mạnh đầu, nàng rất yêu mến các sư huynh, có thể theo chân các sư huynh ở chung một chỗ lúc nào cũng đều tốt hết!

Vân Hư biết rõ Bạch Bạch không muốn gặp Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa, liền mở ống tay áo đem Bạch Bạch giấu vào trong, rồi cùng tiểu đồng thẳng hướng thiên sảnh mà bước.

Hai vị công chúa ngồi trước hoa viên, ngồi nửa ngày trời không thấy người tiếp đón, quan trọng là nguyên một đám tiểu đạo đồng đi qua hoa viên vội vội vàng vàng, coi như hai đại mỹ nhân các nàng chẳng hề tồn tại , muốn hỏi thăm xem Minh Ất chân nhân cùng vài tên đại đệ tử ở đâu, nếu không phải là không có ở trong quan thì lại nói là đang bế quan tu luyện, nhất định là chẳng có một kẻ nào hoặc một người nào có vai vế ra mặt đón tiếp các nàng.

Ngay đúng lúc các nàng đang tức giận đầy một bụng, thì đột nhiên từ cửa chính tiến đến một nam tử áo xám oai vệ, trầm ổn, các đạo đồng trong quan đều tiến lên kêu “Đại sư huynh”, thì ra là nhân vật đứng hàng thứ hai trong Thanh Lương Quan, Vân Sơ, đã trở lại.

Vân Sơ ngũ quan đoan chính, tuy còn cách vẻ anh tuấn một khoảng xa, nhưng là một nam tử chín chắn, khí độ trầm ổn, nhìn lên cũng có điểm thu hút người khác. Tam công chúa thấy vậy giật nhẹ góc áo Quỳnh Nguyệt tiên tử, hai người nhanh nhẹn bước tới, chắn trước mặt Vân Sơ.

Tam công chúa thân mật nở một nụ cười yêu kiều nói: “Vân Sơ đại sư huynh, đã lâu không gặp!”

Đột nhiên bị mỹ nữ đến gần, Vân Sơ khẽ giật mình, hai nữ nhân diện mạo xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười này là ai ?

Chương 66: Chuyện lạ ở địa phủ



Thanh Lương Quan rất hiếm khi tiếp đãi nữ khách, thậm chí gần đây nam khách cũng hiếm gặp, đa số những kẻ ái mộ danh tiếng chân nhân mà đến còn chưa vào được cửa đã bị những tiểu đồng đạo trước cửa lịch sự từ chối, những kẻ có thể tiến vào trong này, lai lịch khẳng định không hề đơn giản.

Vân Sơ liền nhớ lại vừa nãy nhìn thấy xa giá của Nam Hải Long Cung trước cửa, lập tức liên tưởng đến Nam Hải Long Cung Tam công chúa lưu luyến si mê tên Tam sư đệ xấu xa nhà mình, trong nội tâm thầm mắng Tam sư đệ Vân Cảnh chuyên đi gây chuyện thị phi, bây giờ trở về liền khiến cho sư môn không được yên bình.

Vân Sơ sẽ không ngốc đến độ tiếp chuyện với Tam công chúa, cho nàng có cơ hội kể lể việc nhà, cũng không thể hiện có nhận ra nàng hay không, chỉ là nghiêm mặt nói: “Hai vị mời ngồi tạm, tại hạ có việc gấp muốn bẩm báo sư phụ, xin lỗi không tiếp chuyện được!”

Dứt lời liền chắp tay, căn bản không để cho các nàng có cơ hội nói chuyện, liền vượt qua các nàng bước nhanh đi về hướng hậu viện.

Vân Sơ quả thực là có việc gấp, mà cho dù không có, cũng không bình tĩnh đi lãng phí thời gian ở chỗ những công chúa tiểu thư này.

Tam công chúa gặp phải một uất ức lớn như vậy, lại đuổi theo không kịp, cảm thấy trước mặt tối sầm, lộ ra một khuôn mặt băng lạnh mà có thể thấy phủ mấy tầng sương giá.

Quỳnh Nguyệt tiên tử tuy quan hệ với nàng không tệ, nhưng mà giữa hai người đẹp, nhất là hai mỹ nhân kiêu ngạo tự phụ giống nhau, khó mà có được mối quan hệ thực sự tốt, chứng kiến tỷ tỷ phát giận, Quỳnh Nguyệt tiên tử cười dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, những kẻ trong Thanh Lương Quan này, từ trên xuống dưới đối với tỷ thật là vô lễ, tỷ nhất định phải gặp Vân Cảnh ca ca để đòi lại công bằng nha!”

Sáng hôm nay Tam công chúa đến Thiên cung vấn an nàng, trò chuyện về những việc kỳ lạ trong tam giới gần đây, trong đó có việc Thanh Lương Quan Minh Ất chân nhân phá lệ thu một nữ đồ đệ là bạch hồ. Lời nói còn chưa dứt đã khiến cho Quỳnh Nguyệt tiên tử giận xanh mặt.

Minh Ất chân nhân cự tuyệt yêu cầu của Thiên Đế thu nàng làm đồ đệ, nếu như là bởi vì hắn không hề có ý định thu đệ tử cũng không sao, đằng này vừa quay mặt đi một cái hắn liền thu nạp đệ tử mới, hơn nữa còn là một ả hồ ly ti tiện! Bảo nàng làm sao mà không tức giận cho được?

Lại nhớ đến việc trước kia ở Mặc đầm, bởi vì một tiểu bạch hồ đạo hạnh thấp kém mà nàng phải chịu sự xua đuổi nhục nhã của Mặc Yểm, Quỳnh Nguyệt tiên tử chỉ hận không thể đem tất cả bạch hồ trong thiên hạ rút gân lột da!

Tam công chúa vốn đã không cam lòng đối với một nghĩa muội xuất thân thấp kém hơn mình đột nhiên lại chạy đến trước mặt biến thành một Thiên cung công chúa cao cao tại thượng, cố tình nhìn thấy người ta tức giận, chẳng những không dừng đề tài lại ở đây, còn thổi phồng lên mối quan hệ giữa mình và Tam đệ tử Thanh Lương Quan Vân Cảnh, Minh Ất chân nhân đối với chính mình cũng coi trọng như thế nào. Ám chỉ Quỳnh Nguyệt tiên tử cho dù thân là con gái Thiên đế, nhưng mà ngay cả cạnh cửa của Thanh Lương Quan cũng không chạm tới được.

Quỳnh Nguyệt công chúa rất giận dữ nhưng sau đó tỉnh táo lại, cố ý hạ thấp tư thái, xúi Tam công chúa mang nàng đến Thanh Lương Quan mở rộng tầm mắt, Tam công chúa lỡ leo lên lưng cọp, đâm lao phải theo lao, vì vậy đành cắn răng, kiên trì cùng Quỳnh Nguyệt tiên tử đến bái kiến.

Tam công chúa vốn nghĩ đường đường là Long cung công chúa, lại cùng Thiên cung công chúa đến thăm, hơn nữa lại nói đích danh là muốn tìm Vân Cảnh, Thanh Lương Quan không thể nào đóng cửa không tiếp, nếu như gặp được Vân Cảnh thì là tốt nhất, còn nếu như không gặp, vậy thì thật cũng có lý do chính đáng để bỏ cuộc, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng coi như là đến Thanh Lương Quan làm khách một bữa.

Tiếc là nàng ta tính được bước mở đầu, lại không tính được bước kết thúc!

Quỳnh Nguyệt tiên tử suy nghĩ cũng không phải đơn giản, như thế nào lại chịu cứ như vậy tay không mà quay về, lại để cho Tam công chúa đè bẹp mặt mũi của nàng? Nàng tự chủ trương lôi kéo Tam công chúa chờ Vân Cảnh trong viện, chờ thì chờ, cuối cùng khiến cho tâm trạng Tam công chúa từ không yên ổn ngồi chờ thành nổi trận lôi đình — bị thái độ coi thường của từ trên xuống dưới Thanh Lương Quan chọc giận.

“Người tranh danh tiếng, Phật tranh hương hoa”, nàng thật sự trở nên giận dữ, hôm nay nhất định phải đợi cho được Vân Cảnh, nàng không tin Thanh Lương Quan thật sự có thể giả vờ mắt nhắm tai ngơ một mực không nhìn thấy nàng, không để ý tới nàng!

Vân Sơ vùng thoát được khỏi hai nữ nhân phiền phức, liền đi đến trong sảnh, qua một hồi, liền thấy Tam sư đệ lén lén lút lút lẳng lặng tiến đến.

Vân Sơ trông thấy hắn liền nổi giận, trầm giọng nói: “Ngươi không phải không có đây sao? Nếu đã trở lại, trước tiên ra phía trước thỉnh hai vị “con dâu” ấy đi dùm cho!”

Vân Cảnh vái chào, cười khổ nói: “Đại sư huynh, huynh tha cho đệ đi! Đệ là vô tội mà, đệ cùng Tam công chúa kia chỉ gặp mặt hai lần, ngoài ra không biết chuyện gì khác, đệ cũng không biết vì sao các nàng lại tìm tới cửa. Trời đất chứng giám, cho tới bây giờ đệ chưa làm sai gì đối với các nàng!”

Vân Sơ hừ lạnh một tiếng còn muốn nói tiếp, cửa phòng liền mở, một bóng trắng hướng hắn nhào tới, đúng là Bạch Bạch.

“Chào đại sư huynh!” Giọng nói điềm đạm khiến cho gương mặt Vân Sơ đang căng thẳng cũng lập tức hóa mềm đi, chẳng thèm giáo huấn sư đệ nữa, thân mật ôm lấy Bạch Bạch xoa nhẹ hai cái, cười nói: “Bạch Bạch ngoan!”

Vân Cảnh cùng Vân Hư nghe thấy giọng nói ôn nhu như nước của hắn, lông tóc liền dựng đứng cả lên, không nghĩ một đại sư huynh bộ dạng căng thẳng, gương mặt cả ngày kéo dài như người ta thiếu nợ hắn cả vạn lượng không bằng, lại biết cười như vậy, hơn nữa lại còn dùng ngữ khí buồn nôn như vậy nói chuyện với nữ nhân…… Ách, Tiểu sư muội hiện tại không tính nữ nhân, nhiều lắm là tính hồ ly cái.

“Này này, đừng có chỉ biết cố nịnh nọt Đại sư huynh thôi nha!” Vân Cảnh có chút ghen tức.

“Chào Tam sư huynh!” Bạch Bạch từ từ đưa tay qua hắn, rất là thân mật. “Điểm tâm của Tam sư huynh cho ăn rất ngon, đáng tiếc ăn sạch hết rồi!” Bạch Bạch vừa nói vừa tiếc nuối liếc nhìn Vân Sơ, nếu như biết rõ Đại sư huynh sắp trở về, nàng nhất định sẽ để dành lại mời Đại sư huynh cùng ăn.

“Không sao, nếu Bạch Bạch thích, ngày mai sư huynh sẽ đến Bách hoa viên lấy nữa.” Vân Cảnh nói.

“Có phiền hay không? Muội thấy tiên tử tỷ tỷ của huynh làm cái này cũng không dễ dàng a……”

“Không phiền toái, vì Tiểu sư muội yêu quí, ta hy sinh một chút nhan sắc thì có là bao?!” Vân Cảnh vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói.

Vân Sơ Vân Hư trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, rõ ràng là hắn muốn mượn cơ hội chạy đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì có.

“Vân Cảnh, ngày mai bắt đầu đến thạch động phía sau núi bế quan, không lĩnh hội thấu được kiếm phổ “Dĩnh tiên kiếm” thì khỏi đi ra ngoài.” Thanh âm của Minh Ất chân nhân từ cửa truyền đến, không vui không giận lại khiến cho “hào khí” đầy ắp của Vân Cảnh bị đánh cho tan tành mây khói.

“Sư phụ, người đừng phạt Tam sư huynh được không?” Bạch Bạch nhảy vào lòng sư phụ cầu xin.

Minh Ất ôm nàng, sắc mặt tựa hồ dễ nhìn hơn đôi chút, khó khăn giải thích một câu: “Bằng vào tư chất của Tam sư huynh ngươi, ba tháng là được xuất quan rồi.”

Bạch Bạch đồng tình liếc nhìn Vân Cảnh, bế quan tu luyện học giỏi pháp lực hẳn xem như là chuyện tốt a.

Vân Sơ tiến lên phía trước nói: “Sư phụ, Âm ti Địa phủ hôm qua phát sinh một chuyện lớn! Đệ tử cứu được Lôi Chấn Tử, vốn đang muốn tìm kiếm các tiên hữu khác bị thương mất tích trong Địa Phủ, nhưng thấy việc này không phải chuyện đùa, cho nên đi trước trở về bẩm báo sư phụ.”

Minh Ất chân nhân khoanh chân ngồi ở giữa đám mây trên giường, ý bảo các đệ tử ngồi xuống nói chuyện.

Cảm thấy chuyện này rất là lạ, trên mặt Vân Sơ hiện lên một tia hưng phấn lẫn kích động. Những ngày qua, hắn một mực ở tại Địa Phủ tìm kiếm các tiên hữu bị thương lẫn mất tích, hôm qua trong lúc vô tình tìm được Lôi Chấn Tử đang bị trọng thương, trên đường hộ tống hắn rời khỏi Địa phủ trở lại Thiên đình, băng qua Vong xuyên (*dòng sông Lãng Quên), đúng lúc đụng phải ba đại ma đầu có chút thế lực ở Địa Phủ đang mang theo mấy vạn quỷ tốt yêu binh tranh đoạt địa bàn.