Dụ Hồ - Chương 069 - 070

Chương 69: Dung mạo đẹp cũng là sai lầm



Bị người ta đuổi ra khỏi nhà, mất hết thể diện, Quỳnh Nguyệt tiên tử nghĩ đến dung mạo của mình vừa bị hủy, đồng thời vừa bị dọa, đâm ra hoang mang lo sợ. Tam công chúa biết ở tại chỗ này làm loạn cũng  không có ích gì, Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng mình xuất môn một chuyến, kết quả máu chảy đầy mặt trở về, chính mình nói thế nào dù sao cũng phải gánh trách nhiệm quan trọng. Một đám tôi tớ hoảng sợ nhưng không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng vẫn là Vân nhi, người hầu bên Quỳnh Nguyệt tiên tử, lớn mật nhắc nhở: “Tam công chúa, nô tỳ nghĩ có phải là nên về Thiên cung trước để công chúa nhà con chữa trị vết thương không, vả lại, thương thế… này không nên để lâu!”

Tam công chúa trong lòng hoảng sợ,  phất phất tay quát: “Còn không mau mau lên xe, chúng ta hồi cung!”

Bốn con thần tuấn phi mã (*ngựa thần biết bay) giương cánh cất vó, trong nháy mắt mang theo xe ngựa bay về phía không trung, Tam công chúa nhìn Thanh Lương Quan biến mất bên trong mây mù, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sự việc ngày hôm nay nhất định phải cho Thanh Lương Quan một bài học!”

Vết máu trên mặt Quỳnh Nguyệt tiên tử đã được thị nữ lau rửa sạch sẽ, ba vết mèo cào rõ ràng ở hai má cùng trên trán. May mà lúc ấy nàng ta phản ứng rất nhanh, đánh Tiểu Hắc bay ra ngoài nên vết cào cũng không quá sâu, cũng không có bùa chú pháp lực, chỉ là vết thương bên ngoài, vả lại có linh dược của Thiên Cung nên cũng không ngại, chỉ mấy ngày là có thể khôi phục lại bình thường.

Quỳnh Nguyệt tiên tử hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, sau đó tức giận đến tím tái mặt mày. Nàng từ nhỏ là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân, được đích thân Nam Hải long vương dung túng nuông chiều. Mặc dù là ăn nhờ ở đậu,  không đươc danh chính ngôn thuận là Long cung công chúa, nhưng thực sự không có người dám khinh thường nàng. Sau khi lớn lên, dựa vào dung mạo xuất chúng nên trong tam giới chẳng có nam nhân hay tiên nhân nào thấy nàng mà không lấy lòng, nịnh nọt.

Về sau, lại cùng Thiên đế nhận mặt cha con nên lại càng không phải nói, trong tam giới này, ngoại trừ Thiên cung và vài vị trưởng bối, không còn có ai dám so đo cao quý với nàng.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Mặc Yểm, chưa từng có người dám coi thường hay sỉ nhục nàng như vậy! Ngày đó ở Mặc Đầm, Mặc Yểm chẳng qua chỉ là đuổi nàng rời đi, vậy mà hôm nay ở Thanh Lương Quan, chỉ là một con mèo hoang nho nhỏ mà dám đả thương hoa dung nguyệt mạo của nàng. Điều này mà cũng nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa. (*Ý chỉ việc này là tột độ không thể nhịn được rồi.)

Ngay cả Minh Ất chân nhân thì Thiên đế không muốn trêu chọc, nhưng chẳng lẽ ngay cả hồ ly tinh, mèo hoang, chó hoang thường lui tới nhà hắn cũng không động chạm được sao?! Lần này còn có Tam công chúa làm chứng, nàng cũng không tin Thiên đế và Nam Hải long vương có thể nuốt được cơn tức này!

Bên này hai ác nữ quay về Thiên Cung đi tố cáo thì không nói đến làm gì, nhưng ngay cả bên trong Thanh Lương Quan cũng không thái bình. Thương thế của Tiểu Hắc nhờ có Minh Ất chân nhân tự mình ra tay, cuối cùng cứu trở về một cái mạng nhỏ. Minh Ất chân nhân không ngờ vừa ra tới trước cửa lại phát sinh chuyện như vậy, đem Vân Cảnh ra làm “kẻ gây họa”, sau khi răn dạy một hồi, phạt đến phía sau núi đi bế quan tu luyện.

Vân Cảnh làm liên lụy Bạch Bạch kinh hãi, ngoài ra còn hại Tiểu Hắc bị thương nặng, nên bứt rứt khôn nguôi, không dám cãi lại nửa câu, ngoan ngoãn chịu phạt.

Minh Ất chân nhân nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Bạch, cảm thấy cười khổ, lòng đố kị của con người thật là đáng sợ. Hai ả công chúa nhà trời hôm nay vô lễ như vậy, trước sau ra tay độc ác đối với Bạch Bạch, nói cho cùng cũng là bởi Bạch Bạch dung mạo hơn người, khó trách Bạch Bạch trước kia luôn thích trưng ra thân hồ, xinh đẹp như vậy thật là chọc người ta phạm tội.

Y nghĩ như vậy ngược lại là hiểu lầm Bạch Bạch. Bạch Bạch từ nhỏ sống ở Ngọc Sơn, trên núi ngăn cách không có tung tích con người, chỉ có chim bay cá nhảy, nàng nửa điểm cũng không biết thân là hồ ly thì có cái gì không tiện. Hơn nữa lại có một phen cảnh báo của phụ thân Bạch Nguyên Tùng và bài học với Mặc Yểm, càng làm cho nàng thích làm hồ ly hơn là làm người.

Bạch Bạch thấy ánh mắt Minh Ất chân nhân, chỉ thấy đúng là sư phụ thất vọng, tức giận với mình, nên trong lòng nàng vô cùng ủy khuất. Nàng từ đầu tới cuối không biết mình làm sai cái gì, rõ ràng là hai ả ác nữ kia ý đồ đả thương người trước mà.

Minh Ất chân nhân ngoắc tay gọi Bạch Bạch qua, ôn nhu nói: “Bạch Bạch, sư phụ phải đi khỏi Thanh Lương Quan một thời gian, thực ra người của Thiên đế cũng không dám đến Thanh Lương Quan làm nháo loạn, nhưng là để phòng ngừa việc ngộ nhỡ không lường trước được, mấy ngày này, các ngươi ngoan ngoãn ở trong quan, hạn chế ra ngoài, miễn cho lại có việc ngoài ý muốn.”

Bạch Bạch vừa nghe, biết rõ sư phụ không có trách cứ mình, lập tức trong lòng mới bỏ được tảng đá lớn, ôm lấy cánh tay Minh Ất chân nhân nịnh nọt nói: “Bạch Bạch nhất định nghe lời sư phụ nói!”

Minh Ất chân nhân chí ít có hơn một ngàn năm chưa từng thân cận cùng người nào, chứ đừng nói là một tiểu cô nương trẻ tuổi mỹ mạo. Bạch Bạch tâm tư tinh khiết, căn bản còn không hiểu chuyện nam nữ. Bời vậy Minh Ất chân nhân sau khi rùng mình, cuối cùng không đem nàng đẩy ra, không để lại dấu vết, giơ tay lên gọi Vân Hư, phân phó: “Ta sẽ vắng mặt mấy ngày tới, ngươi và sư muội chớ rời khỏi Thanh Lương Quan, cũng không cho người khác vào, chiếu cố sư muội cho tốt, y theo biện pháp ta dạy mà giúp sư muội điều trị tốt thân thể.”

Vân Hư nhìn dung mạo Bạch Bạch cảm thấy ngây ngốc sững sờ, sau một lát mới phản ứng lại, đi tới chỗ sư phụ đang nói chuyện với hắn, lại càng hổ thẹn, ngây ngốc. Minh Ất chân nhân than thầm một hơi, giáo huấn lại một lần nữa, rồi hướng Bạch Bạch nói: “Ngươi biến hình trở về thân hồ ly, để tiện cho sư huynh chữa thương cho ngươi.”

Bạch Bạch không rõ ẩn ý, thật vui vẻ lên tiếng, sau đó nhanh chóng biến về  bộ dạng tiểu hồ ly tuyết trắng đáng yêu, nhảy đến trong ngực Vân Hư làm nũng cọ cọ.

Vân Hư khó nén thất vọng, có chút tò mò sờ lên bộ dạng lông xù của Bạch Bạch, nhất thời không quen nhìn sư muội hồ ly cùng với tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành là một. Tuy vậy, hắn cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của sư phụ, thuận tiện chữa thương chẳng qua chỉ là một trong những nguyên nhân, sư phụ là sợ mình bị nhan sắc đó mê hoặc.

Nghĩ vậy, vội vàng hồi phục tinh thần, lẩm nhẩm niệm mấy lần “Minh tâm chú”, quét sạch những ý niệm vớ vẩn lầm lẫn trong lòng. Nam nữ khác biệt. Để chữa thương cho sư muội, cần phải đụng chạm thân thể của nàng, nếu như sư muội duy trì hình người, quả thực là thật không ổn.

Minh Ất chân nhân bắt gặp ánh nhìn trong sáng của đệ tử, đã khôi phục như bình thường, âm thầm gật nhẹ đầu, xua bọn họ rời đi.

Bạch Bạch vừa ra khỏi Thiên điện liền nói với Vân Hư: “Sư huynh, chúng ta đi thăm Tiểu Hắc được không?”

Vân Hư gật gật đầu. Tiểu Hắc ở tại Thanh Lương Quan gần hai ba trăm năm. Tuy nó tính tình hung hãn, không thích thân với người khác, nhưng mà thật sự hơi có chút cảm tình. Tiểu Hắc hôm nay bất ngờ bị thương, hắn cũng cảm thấy rất là khó chịu.

Thanh Lương Quan quy mô không lớn, Tiểu Hắc bản chất thích tự do, không có gian phòng cố định, mọi nơi đều có thể là chỗ đến ngủ, mùa đông chạy đến đan phòng (*phòng luyện tiên đan), mùa hè đến ngủ bên hồ nhỏ. Hiện giờ bị thương, vì để dễ dàng chăm sóc, Bạch Bạch kiên trì bắt nó chuyển đến gian phòng của mình ở, hơn nữa còn nhường chỗ mình quen ngủ là cái đệm bồ đoàn lớn (*bồ đoàn hay tọa bồ đoàn: nguyên nghĩa là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy. Cỏ bồ có lẽ giống như cỏ năn cỏ lát của nước mình, một thứ vật liệu đơn giản dễ sử dụng).

Minh Ất chân nhân sớm đã mặc kệ việc vặt vãnh bên trong Thanh Lương Quan, mọi công việc lớn nhỏ cao thấp đều dựa vào một mình Vân Hư chuẩn bị. Vân Hư ở lại trong phòng Bạch Bạch một lúc, liền có người mời hắn ra ngoài làm việc.

Tiểu Hắc bây giờ còn đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm phịch ở trên bồ đoàn, không còn chút ngang ngược thường thấy. Bạch Bạch càng nhìn càng thương tâm, nước mắt từng giọt từng giọt cứ vậy mà tuôn rơi.

Tiểu Hắc tỉnh lại liếc liền trông thấy Bạch Bạch nước mắt lưng tròng, yếu ớt lấy hơi nói: “Ta đâu có chết, ngươi khóc cái gì?”

Bạch Bạch khóc ròng nói: “Ngươi vì giúp ta mới bị người ta làm bị thương thành như vậy, trước kia ta cảm thấy ngươi vừa hung dữ lại vừa xấu xa, ta mới là bại hoại, ô ô ô!”

Chương 70: Ngủ cùng một chỗ



Thấy Bạch Bạch xin lỗi lại tự trách như vậy, ngược lại khiến cho toàn thân tiểu Hắc không được tự nhiên, giọng nói cứng ngắc:

” Ta mới không phải giúp ngươi! Ngươi mà còn ngốc nữa, dù gì cũng là hồ ly của Thanh Lưong Quan, sao có thể đến phiên dã nữ bên ngoài  khi dễ!”

Bạch Bạch chớp chớp mắt, cảm thấy tiểu Hắc thật là ý tứ , muốn khi dễ cũng chỉ có thể là người cùng con mèo trong Thanh Lương Quan khi dễ.

Tiểu Hắc vừa nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của nàng tức giận, mắng:

” Nhìn xem ngươi! Chỉ biết khóc! Bị người ta đánh cũng chỉ biết đứng đó trốn tránh, ngươi không đánh trả sao?! Thật sự là vô dụng!”

Bạch Bạch bị mắng cúi đầu xuống, cố gắng cầm nước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác nước mắt vẫn không nghe lời, bất lực rơi xuống. Nàng thực sự rất vô dụng, bất cứ người nào cũng có thể đều có thể khi dễ nàng, còn liên lụy đến người muốn bảo vệ nàng bị thương, đầu tiên là phụ thân, sau đó là tiểu Hắc.

” Thực…… Thực xin lỗi!” Bạch Bạch thút tha thút thít xin lỗi, nghe thế tiểu Hắc càng thêm tức giận khó chịu.

Hắn không muốn làm hồ ly ngốc nghếch này khóc lóc, hắn chỉ muốn hồ ly ngốch nghếch chơi đùa cùng hắn, nghe giọng của nàng, muốn nhìn nàng cười híp mắt, nhưng mà hắn không biết nên làm thế nào cho nàng không khóc.  Hồ ly thật là ngu ngốc, bị đánh bị mắng cũng đều không biết đánh trả, khiến lúc hắn khi dễ hồ ly, một chút cảm giác thành công cũng đều không có, ngược lại cảm thấy rất buồn bực.

” Này! Ngươi đừng khóc! Khó coi chết đi được!” Tiểu Hắc muốn an ủi Bạch Bạch, nhưng mới mở miệng ra quen thói lại biến thành bắt bẻ.

Bạch Bạch gục đầu xuống, thấp giọng nói:

” Ta đi, lúc này Vân Hư sư huynh đang ngủ, không quấy rầy ngươi nữa.” Nói xong, đứng dậy đã nhảy đến ngoài cửa sổ muốn đi.

Tiểu Hắc muốn  đứng lên ngăn lại nàng, nhưng một cơn đau kịch liệt bất chợp từ ngực truyền đi toàn thân, hét lên môt tiếng

” Meo meo ô” rồi nặng nề ngã trên đệm cói

Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi chạy tới trước mặt hắn vội hỏi nói:

” Ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Ta đi tìm sư phụ đến xem cho ngươi!”

Tiểu Hắc đau đến mức nghiến răng chịu đựng, nhưng vẫn cố gắng lấy một móng vuốt đè đuôi Bạch Bạch lại, kêu lên:

” Không được đi! Ta không sao, ngươi ở đây giúp ta! Ta muốn gối lên cái đuôi của ngươi ngủ!”

Hồ ly ngốch có cái đuôi xoã tung xem ra rất mềm mại, nếu gối lên nhất định ngủ rất thoải mái, hơn nữa, gối lên cái đuôi của nàng, nàng sẽ không thể đi được!

Hiếm khi được tiểu Hắc nhờ vả, Bạch Bạch không thể không có đạo lý mà từ chối, rất thành thật đem cái đuôi đưa đến trước mặt tiểu Hắc, nhỏ giọng tuyên bố nói:

” Ngươi không được cắn ta a!”

Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, cố nén vui vẻ, đem đuôi Bạch Bạch đến lót ở dưới cổ mình, ôi! Thật là thoải mái!

Sau khi bị trọng thương tinh lực suy giảm nghiêm trọng, náo loạn như vậy một hồi, tiểu Hắc gối lên đuôi Bạch Bạch thỏa mãn rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Bạch Bạch cũng mệt mỏi, ghé vào đệm cói bên cạnh mà ngủ .

Vân Hư sáng sớm hôm sau tới, liền trông thấy hai tiểu động vật một đen một trắng ngủ cùng một chỗ, liếc mắt nhìn  có chút giống âm dương Bát Quái, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Quả nhiên đều là tiểu hài tử, trước thì huyên náo không thèm nhìn nhau, khi Bạch Bạch đã xảy ra chuyện, tiểu Hắc liền lập tức tới cứu, đảo mắt hai cái bây giờ lại ngủ cùng một chỗ.

Cái đuôi của Bạch Bạch bị tiểu Hắc chặn lại, ngủ cũng không được ngon giấc. Khi Vân Hư đến gian phòng, nàng liền giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không nhớ ra được tình trạng của mình, trực giác muốn đứng lên chào hỏi, kết quả mới đứng lên một nửa liền cảm thấy cái mông đằng sau bị kéo, ngã lên trên đệm cói.

Tiểu Hắc đang nằm mộng đẹp, đột nhiên thấy  “gối đầu” lông xù mềm mại  khẽ động, cổ lệch một cái, thiếu chút nữa bị sái cổ, uốn éo đến kêu to ,

” Meo meo” một tiếng rồi tỉnh lại.

Vân Hư  nhìn  cử động của bọn chúng, bật  cười ha hả. Tiểu Hắc trừng mắt Bạch Bạch, tức giận nói:

” Hồ ly ngu ngốc! Đáng chết!” Bạch Bạch ủy khuất ôm cái đuôi bị đè tê rần, thanh minh:

” Ta…… Ta ngủ mơ màng, không nghĩ tới……”

Vân hư đương đương nhiên thiên vị sư muội, nên tiến đến ôm Bạch Bạch an ủi:

” Tiểu Hắc không có việc gì.” Cúi đầu đối tiểu Hắc nói:

” Sao ngươi lại thích  khi dễ Bạch Bạch?”

Tiểu Hắc tức giận nói:

” Ai bảo nàng ngu dốt như vậy!”

” Bạch Bạch không ngu dốt, Bạch Bạch vừa láu lỉnh vừa nghe lời, trình độ luyện công cũng rất nhanh, vô cùng thông minh.” Vân Hư nói Bạch Bạch như thế, không phải là  muốn an ủi, hắn nghe qua sư phụ kể về trường hợp của Bạch Bạch. Từ tiểu hài tử mới sinh bình thường rồi đến tiểu hồ ly, rồi tu luyện thành tiên chỉ cần năm trăm năm, như vậy là rất phi thường rồi. Hoa cỏ hay động vật bình thường muốn tu luyện thành tiên,  không có cơ duyên dặc biệt, tỉnh tỉnh mê mê sinh tồn mấy trăm năm mới có thể bắt đầu có ý thức tu luyện, đến khi thành tiên thì số tuổi thực tế có khi đã tới một ngàn.

Mặc dù  Bạch Bạch có sư phụ dẫn đường, nhưng có thể nhanh như vậy có được trạng thái hiện tại, so với dự đoán của sư phụ thậm chí còn nhanh hơn mười năm, đã gần đạt tới cảnh giới lớn nhất. Thật sự là đáng quý!

Bạch Bạch đã lâu không được khen ngợi. Từ sau khi gặp gỡ Mặc Yểm, thường xuyên bị mắng ngốc, vô dụng, bây giờ bị tiểu Hắc nói nàng ngốc, làm cho sự tự tin của nàng rất nhanh chóng bị đả kích hết,  bây giờ  nghe thế rất vui vẻ dùng mũi cọ cọ vào cằm Vân Hư,  dùng sức cọ xát trong lồng ngực hắn vài cái, dịu dàng nói:

” Sư huynh là tốt nhất!”

Tiểu Hắc xem nàng và Vân Hư thân mật, trong lòng có chút chua xót,

” Hừ” một tiếng quay đầu, không thèm để ý tới nàng.

Vân Hư thay hắn kiểm tra qua một chút, cảm thấy tình trạng còn có thể  khôi phục, liền ôm Bạch Bạch đi,  tiến hành mỗi ngày thông giải kinh mạch cho nàng.

Minh Ất có thể yên tâm giao Bạch Bạch cho Vân Hư chiếu cố, bởi vì dược lực tràn ra từ ranh giới hư ảo của Bạch Bạch cần hút ra đã được hút ra, nên dung hợp cũng đã dung hợp, trước mắt Bạch Bạch sẽ không còn có thương tổn mà bị nguy hiểm, việc còn lại chỉ cần quan tâm tới căn cơ trong thân thể bị tổn hại vì đồng thân bị hủy, xem kinh mạch bị tổn thương điều trị thông suốt một lần nữa, thuận tiện cho nàng sau này tu luyện một lần nữa.

Vân Hư thay Bạch Bạch mát xa xong, dường như có chút luyến tiếc không nỡ dừng tay, lông trên người Bạch Bạch rất dày, sờ vào rất thư thái, hận không thể lúc nào cũng đem nàng ôm vào trong ngực, rảnh rỗi liền sờ vài cái.

Tiểu Hắc trông thấy Vân Hư  sờ soạng  trên người Bạch Bạch nửa ngày vừa hâm mộ vừa ghen ghét, vì sao hắn lại không được hưởng thụ  như vậy chứ? Hắn cũng bị thương nha! Lúc sau thấy Vân Hư ôm lấy Bạch Bạch định đi ra ngoài, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, hơi lớn tiếng nói:

” Này này! Ngươi muốn đem hồ ly ngốc đi đâu? Ngươi không để cho ta chữa thương sao?”

Vân Hư quay đầu lại buồn cười nói:

” Sư phụ phân phó ta truyền hai bộ khẩu quyết truyền cho Bạch Bạch, ngươi không thể không nghe. Thương thể trên người của ngươi không thể đụng bậy bạ, đợi lát nữa ta cho người đem dược tới cho ngươi. Tối nay Bạch Bạch sẽ trở về với ngươi.”

Nói xong không để ý tới tiểu Hắc nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn   (bản gốc là  “ánh mắt muốn ăn thịt người” nhưng ta thấy để vậy hay hơn^^), ôm Bạch Bạch đi tới gian phòng của mình

Khẩu quyết Vân Giả Thụ chính là bí mật danh bất hư truyền của Thanh Lương Quan. Minh Ất chân nhân lo lắng nhỡ có chuyện ngoài ý muốn dẫn đến các loại dược liệu ở ranh giới hư ảo trên người Bạch Bạch đột nhiên tràn ra, bên người Bạch Bạch lại không có ai, rất có thể  khiến nàng chịu không nổi bị nội thương nặng thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Mà bộ khẩu quyết đúng là có thể tăng cường kinh mạch cho Bạch Bạch, khiến nàng mặc dù đã bị dược lực xâm nhập thì cũng không đến mức bị thương quá nặng, tuy nhiên tình huống như vậy rất nhỏ, nhưng mà cẩn thận vẫn là hơn.

Truyền thụ hết khẩu quyết, Vân Hư cẩn thận đem khó khăn trong lòng hướng Bạch Bạch giải thích một lần, lại lấy ra một viên đan hoàn màu đen, để Bạch Bạch ăn vào, sau đó để nàng thử đem khẩu quyết vừa học  luyện tập một lần, xác định không sai, sau đó nói với Bạch Bạch:

” Khẩu quyết này rất quan trọng , Bạch Bạch có cơ hội thì tu luyện,  thời gian tu luyện càng lâu càng tốt. Ngươi vừa mới  ăn đan dược, dược lực có thể duy trì liên tục ba ngày, trong ba ngày này, ngươi đừng làm những việc khác, chuyên tâm tu luyện ắt sẽ thành công .”

Bạch Bạch ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, nàng nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó tiểu Hắc sẽ không thể mắng nàng ngốc nữa! Khi sư phụ trở về nhất định sẽ khen ngợi nàng! Nghĩ đến điều này, nàng liền cười tít mắt.