Dụ Hồ - Chương 084 + 085
Chương 84: Cách huấn luyện ở địa ngục
“Sư muội! Tiểu sư muội! Bạch Bạch!” Từng hồi tiếng kêu từ đàng xa truyền đến, dường như rất quen thuộc.
Bạch Bạch mở to mắt, phát hiện mình lại đang ngủ mơ mơ màng màng, giẫm lên đám mây dưới chân, phóng mắt nhìn ánh ma trơi lập lòe bốn phía, mây đen lượn lờ bốn phía, đúng là Địa phủ Âm ti! Trí nhớ từng chút từng chút một trở lại trong đầu, nàng nhớ rõ Tam sư huynh dạy mình đạp gió cưỡi mây, sau đó mình lúc sau càng bay càng nhanh, sau đó….. Không biết sao lại ngủ mất.
“Sư muội! Tiểu sư muội! Bạch Bạch!” Tiếng kêu lần nữa truyền đến, lần này Bạch Bạch nghe rõ ràng, là các sư huynh, vội vàng lớn tiếng kêu lên:
“Muội ở trong này!”
Chữ “Trong” vừa mới ra khỏi miệng, trước mắt thoáng thấy một bóng người, liền bắt gặp Tam sư huynh đang hoảng loạn xuất hiện trước mặt nàng, không khỏi phân trần đem nàng ôm lấy nàng dùng sức vỗ nhẹ vài cái nói:
“Bạch Bạch, muội trốn đi đâu vậy, báo hại sư huynh phải đi tìm! Nếu tìm không ra muội, Đại sư huynh sẽ đem huynh đánh chết a!”
“Không lẽ ngươi không đáng đánh sao?” giọng nói của Vân Sơ truyền đến sau đó, mấy sư huynh đệ trong nháy mắt liền tới đủ. Mọi người đều không khỏi thắc mắc, Bạch Bạch mơ hồ cũng không rõ ràng lắm tại sao mình lại buồn ngủ, cuối cùng bị sắc mặt nghiêm nghị củaĐại sư huynh, vẻ mặt cứng rắn đến răn dạy một trận.
Bạch Bạch ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, thái độ rất ngoan ngoãn làm Vân Sơ cũng không nỡ nói thêm gì nữa, đành phải miễn cưỡng lạnh lùng giáo huấn từ nay về sau chưa được cho phép không được rời đi khỏi tầm mắt của các sư huynh.
Vân Hư thấy Đại sư huynh bớt giận, liền xoay người ôm lấy Bạch Bạch an ủi một hồi, sợ là thái độ hung dữ của Vân Sơ sẽ làm tổn thương tâm lý yếu đuối của Bạch Bạch.
Vân Khởi một tay kéo Vân Sơ, thấp giọng nói:
“Bạch Bạch có thể là bị người ta làm phép xóa đi một ít trí nhớ.”
Vân Sơ gật đầu nói:
“May là trên người nàng cũng không có bị thương gì, không biết người này đối Bạch Bạch là thiện ý hay là ác ý.”
Vân Khởi nói:
“Cho dù là thế nào, có lẽ nên mau chóng dạy Tiểu sư muội một ít pháp thuật phòng thân, nơi này cách Quỷ Môn Quan cũng không xa, tiếp theo chúng ta lại phải đối phó với rất nhiều dạng yêu ma quỷ quái khác nhau nữa.”
Vân Sơ cũng không có ý kiến nào khác, cùng Vân Khởi thương lượng thỏa đáng xong liền mang theo các sư huynh đệ đi thẳng tới trước Quỷ Môn Quan.
Quỷ Môn Quan mỗi ngày đều rất náo nhiệt, vô số vong hồn trên nhân gian từ nơi này tiến vào Địa phủ Âm ti, sau đó cứ chiếu theo nhân quả của mọi người khi còn sống, mà hoặc đầu thai hoặc tiến vào trong mười tám tầng Địa ngục chịu phạt những ác nghiệt đã gây ra khi còn sống.
Quỷ Môn Quan có hai cửa chính, bên trái là âm bên phải là dương, cửa bên trái Quỷ Hồn có thể đi vào mà không thể ra, quanh năm rộng mở, cửa bên phải Quỷ Hồn có thể ra mà không thể vào, chỉ có đến bảy tháng, Dương Môn mới có thể mở rộng ra, một số ít những vong hồn chưa đầu thai có cơ hội trở về nhân gian hưởng thụ hương khói cung phụng, nhưng khi hết tháng bảy, Dương Môn sẽ đóng lại.
Qua khỏi giờ tý tối nay chính là tháng bảy, Dương Môn mở rộng ra, Địa phủ Âm ti lại mất hết quản chế, không ít ác quỷ yêu ma trong tầng mười tám Địa ngục đào thoát đi ra ngoài làm chuyện ác.
Thập Điện Diêm La, bất hạnh thay đã bị yêu ma đánh cho hồn phi phách tán, từ Phán Quan đến Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường tình trạng cũng không khả quan, cả Địa phủ không còn hoạt động bình thường như trước nữa. Những loại quỷ mới vào không có người dẫn đầu phán xét cũng chẳng thể đi đầu thai.
Càng có một số ít u linh vong hồn khi còn sống oán niệm rất nặng hoặc nghiệp chướng rất nặng đã nhân cơ hội bỏ chạy, những người này cùng với ác quỷ trong tầng mười támĐịa ngục trốn lẫn tới trong một chỗ, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, chẳng những phá hỏng luân hồi bình thường, lại chuẩn bị chờ tới thời khắc Dương Môn vừa mở sẽ liền lao ra khỏi Âm ti Địa phủ, trở lại thế gian làm ác, thậm chí đánh lên Thiên Đình.
Thiên Đế phái xuống thiên binh thiên tướng cùng bọn họ giao chiến liên tục thất bại, hiện tại chỉ đành phải tử thủ (cố sống chết để giữ lấy) ở Quỷ Môn Quan mặc cho số phận.
Vân Sơ trước đây ở trong Địa phủ Âm ti tìm kiếm và cứu chữa những tiên hữu (bạn tiên) bị thương lẫn mất tích, đối với tình huống này rất là quen thuộc, hắn mang theo các sư đệ nhanh chóng tìm được người hiện đang tạm thời trấn thủ Quỷ Môn Quan, Đại tướng Thiên đình Vũ Khúc Tinh Quân.
Vũ Khúc Tinh Quân dẫn theo hai tiên Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đóng tại bốn phía dò xét, nhìn thấy Vân Sơ dẫn viện binh đến, kích động đến thiếu chút nữa lệ rơi tại chỗ, cứu tinh ngàn trông vạn trông cuối cùng đã tới! Tuy không phải Minh Ất chân nhân, nhưng đệ tử Thanh Lương Quan mỗi người đều là cao thủ, nói lỡ dại, nếu bọn họ cũng không được, Minh Ất chân nhân chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn đệ tử nhà mình chết hay sao?
Vân Sơ theo thứ tự giới thiệu qua các sư đệ sư muội, lúc giới thiệu đến Bạch Bạch, Thiên Lý Nhãn đột nhiên ồ lên một tiếng nói:
“Không phải tiên nữ mới vừa xông vào Mê Hồn Trận cùng Âm Dương Song Yêu sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy giải quyết xong bọn chúng rồi sao?”
Vừa rồi hắn từ xa trông thấy một con bạch hồ tiên xông vào Mê Hồn Trận, cho rằng nhất định chỉ có chết chứ không sống nổi, hắn cũng không phải là không muốn cứu, mà là không sao vượt qua được một đám quỷ vội vàng tấn công, không thể thoát thân ra được, chỉ đành phải cảm thán hai tiếng rồi quay đầu đối phó với địch.
Trí nhớ Bạch Bạch đều bị Mặc Yểm xóa sạch, nên hoàn toàn đối với chuyện Âm Dương Song Yêu, Mê Hồn Trận không hề ấn tượng, nghe vậy lắc lắc đầu nói:
“Không có, ta không có gặp được cái gì Âm Dương Song Yêu, thúc thúc ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không?”
Thiên Lý Nhãn tức giận nói:
“Bổn tiên sao có thể nhìn lầm chứ? Bổn tiên đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thiên Lý Nhãn là đây! Cho dù bên ngoài xa ngàn dặm một con ruồi nhỏ là đực hay là cái bổn tiên cũng đều có thể thấy rất rõ ràng!”
Bạch Bạch bị hắn kích động lại càng hoảng sợ, lách mình trốn đến sau lưng các sư huynh, Vũ Khúc Tinh Quân có chút không dám tin tưởng Bạch Bạch có thể đem kẻ làm cho bọn họ đau đầu không thôi Âm Dương Song Yêu giải quyết đơn giản, chắc là do các sư huynh của nàng ra tay, người ta không muốn thừa nhận, tất có đạo lý của người ta, đành phải giật nhẹ ống tay áo Thiên Lý Nhãn, bảo hắn không cần phải lại dây dưa việc này.
Thuận Phong Nhĩ bỗng nhiên nói:
“Ta nghĩ Âm Dương Song Yêu có lẽ đã chết rồi.” Thấy mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, hắn mới chậm rãi nói:
“Không lâu sau đó ta nghe được từ hướng đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đúng rồi, rất thảm rất thảm! Đến mức làm cho tai ta phát đau! Áp đảo cả tiếng quân ta cùng đám yêu binh giao chiến.”
Vân Sơ cùng Vân Khởi nhìn nhau, thầm nghĩ: nhất định là trong khoảng thời gian Bạch Bạch quên đi, không biết cao nhân phương nào lợi hại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền thu thập yêu ma, còn làm phép xóa mất trí nhớ Bạch Bạch.
Vũ Khúc Tinh Quân thấy mọi người Thanh Lương Quan đều trầm mặc không nói, hiện tại có chút lạnh, vì vậy cười ha ha nói:
“Bỏ qua những chuyện phiền lòng kia, các vị tiên hữu Thanh Lương Quan đường xa tiến đến tương trợ, lần này Quỷ Môn Quan nhất định có thể giữ rồi !”
Vân Sơ chắp tay nói:
“Xin gắng hết sức!”
Vũ Khúc Tinh Quân dẫn đầu nhìn lại Địa phủ Âm ti, chờ phân phó tất cả đường yêu binh, trầm giọng nói:
“Qua hai canh giờ nữa, chính là giờ tý, đến lúc đó trên Quỷ Môn Quan cửa bên phải Dương Môn sẽ mở rộng ra, những ma binh quỷ tốt sẽ từ đó nhắm về sau tổng tiến công!”
Mọi người nghe vậy, đều rùng mình. Quỷ tốt yêu binh trong âm ti rất nhiều, dường như là người này tiếp nối người kia không nhìn thấy người cuối cùng, nếu liều chết xông lên cùng cùng một lúc, thật không biết làm sao mà ngăn cản!
Mà bây giờ mới bắt đầu đã có một số ít không kềm chế được, vọt tới trước trận để khiêu khích, thiên binh thiên tướng trấn thủ Quỷ Môn Quan chỉ đành phải là đến một đám, giết một đám, song phương xem như có hao tổn. Nhưng là những quỷ tốt yêu binh kia giống như không sợ chết, bọn họ ở Địa phủ bị giam cấm tra tấn quá lâu, hận không thể lập tức xông ra tiến đến nhân gian một lần nữa hưởng thụ cuộc sống phồn hoa phú quý.
Vì để cho Bạch Bạch nhanh chóng quen thuộc với tình hình, Vân Sơ quyết định bắt đầu từ hắn, từng sư huynh đều thay phiên nhau mang Bạch Bạch xuống dưới ứng chiến, trước khi tham chiến dạy cho Bạch Bạch cách công kích cùng với pháp thuật phòng ngự, sau đó để Bạch Bạch nắm được thực tế, vì sợ các sư đệ mềm lòng bảo vệ quá độ, ra lệnh khi Bạch Bạch tham chiến, sư huynh phụ trách nàng nhiều nhất chỉ có thể che chở cho nàng thời gian là ba nén nhang, nếu sau ba nén nhang này, trừ phi nàng gặp phải sinh tử đại nạn, nếu không đều không được trợ giúp nàng.
Bạch Bạch ở dưới thân hồ ly không cách nào thi triển pháp thuật phức tạp, đành phải biến ra hình người, lúc nàng biến thành hình người liền làm cho Vũ Khúc Tinh Quân cùng tất cả thiên binh thiên tướng hồn xiêu phách lạc, lại nghe Vân Sơ đang chỉ điểm qua cho Bạch Bạch cách phòng thân cùng pháp thuật công chiến, lại thấy đem nàng xuống dưới thành chiến đấu, mới biết rõ, tiểu hồ tiên này là thái điểu trong thái điểu, lính mới trong lính mới!
Vũ Khúc Tinh Quân nhìn thấy Bạch Bạch ở trong trận cực kỳ nguy hiểm, không khỏi đối Minh Ất chân nhân cùng với một đám đệ tử của hắn tức giận bất bình – một tiên tử mỹ mạo xinh đẹp như vậy mà lại cam lòng đem ném tới Địa phủ Âm ti để tham chiến mạo hiểm, quả là đối xử không tốt! Rất không thương hương tiếc ngọc! Quá nhẫn tâm vô tình!
Lẽ nào lại có loại sư phụ sư huynh như vậy sao! Nếu như bọn họ có đồ đệ, sư muội xinh đẹp mảnh mai như vậy, nhất định hận không thể quỳnh tương ngọc dịch (rượu đồ ăn ngon), cung cấp đầy đủ lăng la tơ lụa (quần áo đầy đủ), một chút đau khổ cũng không để cho nàng phải!
Nhưng mà nhìn thấy tiểu hồ tiên ở trước trận luống cuống tay chân đối với địch như vậy, tinh thần của nhóm thiên binh thiên tướng chấn động, nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng có, nghĩ muốn biểu hiện bản lĩnh cũng có, ngược lại làm cho tâm trạng chán chường tiêu cực trong mấy ngày nay quét sạch.
Nam nữ phối hợp, làm việc không chán, thật sự là một câu nói rất có đạo lý a!
Quỷ tốt yêu binh ở trong Âm ti Địa phủ đều chỉ nhìn thấy nữ quỷ, âm u lạnh như băng hơi có chút tư sắc, bỗng nhiên phát hiện một bạch y tiên tử vô cùng thanh lệ, thèm ăn đến nỗi nước miếng đều chảy xuống, nguyên một đám không liều mạng liền hướng Bạch Bạch bên kia chen chúc, nghĩ cho dù không có biện pháp đem tiên tử này bắt sống trở về, cũng có thể sờ sờ bàn tay nhỏ bé và khuôn mặt nàng cũng là tốt.
Bạch Bạch lúc bắt đầu bị khí thế của những yêu ma quỷ quái xấu xí tanh hôi này làm cho sợ tới mức luống cuống tay chân, vốn những pháp thuật vừa học được còn không có phương pháp gì thuần thục, Vân Sơ ỷ vào pháp lực cao cường, một chưởng tung ra quét một mảng lớn, một bên còn chỉ điểm nhắc nhở Bạch Bạch bí quyết làm phép, chậm rãi dạy để pháp thuật của Bạch Bạch hiệu quả từng chút từng chút, uy lực cũng dần dần biểu lộ ra.
Một canh giờ sau, về cơ bản một chưởng Bạch Bạch tung ra, liền đánh bay một mảng lớn, pháp thuật mạnh mẽ sắc bén đã có sáu bảy phần giống Vân Sơ. Vân Sơ cảm thấy đã ổn, liền chuyên tâm cùng Bạch Bạch phối hợp ra tay, không quá nửa bữa cơm, đã đem mấy ngàn quỷ tốt yêu binh trước mặt giết sạch sẽ.
Vân Sơ mang theo Bạch Bạch một lần nữa trở lại trên cổng thành, nghênh đón bọn họ chính là âm thanh vang dội như sấm, những binh tướng Thiên Đình đã lâu không có cảm thấy vui sướng như vậy!
Bạch Bạch vừa rồi trong hoàn cảnh sinh tử đối đầu nghĩ muốn sống, muốn đánh lui địch nhân, giờ phút này nhìn lại dưới cổng thành gió lạnh xác chết khắp nơi, đột nhiên nghĩ mà sợ, liền hóa thành thân hồ ly, chui vào trong tay áo Vân Hư ôm đuôi khóc lớn.
Nàng không dám khóc thành tiếng sợ làm cho sư phụ sư huynh mất mặt, thân thể nhỏ thổn thức khóc nức nở nghẹn ngào, vô cùng đáng thương. Vân Hư cùng nàng ở chung lâu ngày, biết rõ tính tình của nàng, chỉ đành phải mượn cớ đi đến chỗ không người, đem Bạch Bạch ôm ra trấn an.
Lần đầu tiên, Vân Hư có chút băn khoăn thậm chí hận cả sư phụ của mình, tại sao phải đem Bạch Bạch đưa đến nơi này? Tại sao phải khiến nàng chịu tra tấn kinh hãi như vậy?
|
|
|