Dụ Hồ - Chương 086 + 087

Chương 86: Xông vào cửa vì bạch hồ



Vân Khởi mang theo Bạch Bạch ở trên cổng thành theo dõi tu tập pháp thuật, hắn sử dụng pháp thuật không giống Vân Sơ, dựa vào pháp lực đơn giản tạo thành uy lực phức tạp, trực tiếp công kích địch nhân, hắn am hiểu nhất chính là mượn vật thực hiện pháp thuật.



Trên mặt đất có một đống tảng đá, hắn có thể dùng pháp thuật khiến chúng trở thành vũ khí có sức sống, địch nhân ở phương nào, tảng đá liền đánh về phương đó, cũng có thể làm cho tảng đá tự động tạo thành một cái khiên lớn, ngăn cản địch nhân tiến công; bên cạnh có cây hoa  cỏ mộc, hắn có thể khiến cánh hoa lá cây biến thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén, cũng có thể làm nhánh cỏ biến thành kim thép đâm thẳng chỗ hiểm địch nhân.



Vân Khởi dạy phức tạp hơn so với Vân Sơ dạy một chút, thời gian cấp bách, cộng thêm hoàn cảnh có hạn, Vân Khởi chỉ truyền thụ khẩu quyết chú ngữ, chỉ dạy Bạch Bạch làm sao để khống chế cát đá cùng gió lớn tiến lên công kích và phòng ngự.



Hai người chuyên tâm, cũng không nghe thấy bên ngoài truyền đến các loại thanh âm kỳ quái, một người chuyên chú dạy, một người dụng tâm học, bất tri bất giác một canh giờ liền trôi qua, Vân Khởi vừa rồi cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ qua lâu như vậy, giờ tý còn chưa tới? Làm sao các sư huynh đệ không vào gọi bọn họ đi ra ngoài ứng chiến?



Để Bạch Bạch một mình tiếp tục ở đây luyện tập, Vân Khởi đi ra bên ngoài nhìn tình huống, đã thấy toàn bộ mọi người ghé vào cổng thành bên cạnh hướng dưới thành nhìn xa, dường như dưới thành xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.



Vân Khởi đi qua xem xét, lúc này sớm đã qua giờ tý, phía dưới Dương Môn Quỷ Môn quan mở rộng ra, nhưng yêu binh quỷ tốt vốn vây quanh bên ngoài Quỷ Môn quan rậm rạp chằng chịt chẳng những không có tiến lên đoạt công, ngược lại lui đi hơn phân nửa, còn lại một ít non nửa đã chia làm vài đường, đều án binh bất động, mỗi người nhìn quanh phương hướng Dương Môn hết lần này tới lần khác không dám hành động, bọn họ tự biết thế cô lực yếu, dường như cũng bắt đầu có ý thối lui, không dám cố gắng phải xông vào cửu.



Những âm hộ kia tiến vào theo quỷ cầm đầu Lộ Dẫn mờ mịt không biết làm sao, tùy ý để ngưu đầu mã diện (đầu trâu mặt ngựa) xua đuổi đến Diêm La điện phía trước đã vứt đi lâu ngày



Đổi lại quá khứ, những yêu ma làm loạn kia đã sớm phái thủ hạ chính là quỷ tốt yêu binh tiến đến” Kéo tráng đinh” (quỷ mạnh), sao lại mặc cho một đống” Dê béo” này bị đưa đến Diêm La điện đi chuẩn bị đầu thai?



Vân Khởi đi đến chỗ Vân Sơ hỏi:” Đại sư huynh, những phản quân này vì sao đột nhiên lui binh?”



Vân Sơ lắc lắc đầu nói:” Thiên Lý Nhãn dường như nhìn thấy phía sau bọn họ liên tục có rất nhiều yêu binh quỷ tốt bị tàn sát, lại không biết là người phương nào gây nên, về sau chuyển biến tốt vài đám phản quân bắt đầu rút đi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là có người xuất hiện trấn trụ tạm thời bọn họ ……”



Vốn tưởng rằng sắp sửa đến một hồi đại chiến, không nghĩ tới thậm chí hữu kinh vô hiểm (kinh ngac nhưng không nguy hiểm), vào thời khắc mấu chốt nhất, cái gì cũng đều không phát sinh. Vũ Khúc Tinh Quân trăm suy ngàn nghĩ vẫn không có cách lý giải vuốt đầu đi tới nói:” Chuyện này thực ra là trò quỷ quái gì? Kỳ quái, kỳ quái……”



Thuận Phong Nhĩ rất lạc quan:” Mặc kệ làm trò quỷ quái gì, không có việc gì là tốt rồi!”



Vũ Khúc Tinh Quân giận dữ nói:” Chỉ sợ bọn họ không biết khi nào thì lại lao tới, Dương Môn này cả tháng bảy đều mở ra.” Ngẫng đầu nhìn các đệ tử Thanh Lương Quan trước mặt, đột nhiên vỗ đầu, cười ha ha nói:” Các vị quả nhiên là phúc tinh của Vũ Khúc Tinh Quân ta nha, các ngươi vừa đến, phản quân liền lui.”



Vân Sơ không dám kể công, chắp tay nói:” Hổ thẹn hổ thẹn, không biết Thiên Lý Nhãn có thể thấy hậu phương phản quân đến tột cùng là người phương nào ra tay?” Nói thật tất cả mọi người rất ngạc nhiên nha!



” Ta nếu có thể nhìn rõ thì tốt rồi!” phản quân vô cùng buồn bực nói:” Ta dường như chứng kiến một màn sương dày, một mảnh ngân quang, sau đó bên kia gục xuống một mảnh, hẳn là có một tiên nhân rất lợi hại  giấu ở sau lớp sương dày. Sau khi sương dày biến mất ở trong tòa đại điện, ta thấy những đầu lĩnh phản quân kia, tổng cộng có hai mươi sáu tên đi vào tòa đại điện này, lúc đi ra còn lại hai mươi người, trong đó có tám người còn bị thương, gắng gượng cố gắng trở về bỏ chạy khỏi hàng ngũ. À, đúng rồi! Phía dưới vài đội lui chậm lại, hình như là do thủ lĩnh bọn họ chưa trở về, ta đoán có thể là bị vị tiên nhân rất lợi hại kia giết hay không!”



Thuận Phong Nhĩ cũng rất khó chịu:” Ta kéo dài lỗ tai cũng không còn nghe được thanh âm trong tòa đại điện kia, hình như  tiên nhân đặc biệt làm phép, không muốn để người khác biết rõ.”



” Chẳng lẽ là hắn?”
Vân Sơ dường như lập tức nhớ tới ngày đó trên mặt đất, trên đường theo Lôi Chấn Tử về Thiên đình chạy chữa, ở bờ sông gặp được tên Hắc y nam tử thần bí kia. Dựa theo biểu hiện của hắn ngày đó, hắn tuyệt đối có thực lực tùy tiện” Thanh lý” đánh chết hơn vạn yêu binh quỷ tốt.



Vân Cảnh có nghe nói qua chuyện này, lúc này cùng Vân Sơ nghĩ tới một chuyện. Nhưng Vân Sơ cũng chưa từng thấy qua bộ dáng người áo đen kia, nói tới nói lui vẫn là cùng một đối tượng.



Mọi người than ngắn thở dài suy đoán tiên nhân ngăn cơn sóng dữ kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lông mày Vân Hư khẽ nhíu lại– là Mặc Yểm, tám chín phần mười chính là sát tinh này, chỉ không biết vì sao gần đây hắn luôn trong Địa phủ Âm ti dạo chơi chứ?



Lần trước giết sạch ba đường phản quân, dường như là ngại bọn họ ảnh hưởng việc hắn làm, vậy lần này?



Vân Hư nghĩ nửa điểm không sai, lần này động thủ lại là Mặc Yểm, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản– hắn không thể để Bạch Bạch chịu khổ thương tâm, dứt khoát chính mình động thủ giải quyết vài đường phản quân, làm cho bọn họ nhanh chóng cút ra xa, đừng khiến Bạch Bạch của hắn dơ tay, bị dọa kinh hãi!



Tối nay cửa ải khó may mắn vượt qua, nhưng là bây giờ chẳng qua là tháng bảy vừa mới bắt đầu, muốn chịu đựng hai mươi chín ngày tháng bảy mới tính có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, cho nên tất cả mọi người không dám phớt lờ, chẳng may là quỷ kế đối phương lạt mềm buộc chặt thì sao?



Nói không chừng những phản quân kia đang chờ bọn họ lơi lỏng, sau đó đột nhiên đống loạt tiến công, như vậy có thể dùng ít tổn thất nhất để công phá dương quan xông đến thế gian.



Bình thường Quỷ Hồn cho dù xông ra, đến hai mươi chín tháng bảy đều phải trở về, nếu không đáy chậu hao tổn nguyên khí hồn phi phách tán, nhưng là những yêu ma tu trường kia (gần gần như yêu lão, yêu quái lâu năm đó), ác linh cũng sẽ không chịu hạn chế này, một khi đến dương gian, ở đó trăm ngàn năm cũng sẽ không có vấn đề.

Cho nên Vũ Khúc Tinh Quân chỉ cao hứng một hồi, liền lại căng thẳng thần kinh lần nữa, hô quát một đám thiên binh thiên tướng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, luân phiên chờ lệnh.



Bạch Bạch không dám lười biếng, thừa dịp cơ hội này để Vân Khởi dạy pháp thuật cùng luyện tập nhiều lần, mới bị Tam sư huynh Vân Cảnh kéo đến một bên nghỉ ngơi.



Bạch Bạch hôm nay không phải bị dọa chấn kinh mà chính là tiêu hao thể lực giảm sút nghiêm trọng, thực sự cũng có chút mệt mỏi, ở bên người các sư huynh, vì vậy yên lòng biến trở về hồ ly, ngồi chồm hổm ở một bên điều tức.



Vân Cảnh cứng ngắc kéo Vân Hư đến nơi khác, hạ giọng nói:” Tiểu sư đệ a, ngươi có phải biết chút ít gì hay không ?”



Vân Hư ù ù cạc cạc nói:” Biết rõ cái gì?”



” Thân phận người thần bí kia, ngươi đừng nói ngươi không biết rõ! Hắc hắc, lần trước Đại sư huynh nói lúc chuyện kia xảy ra, sư phụ cùng ngươi nháy mắt với nhau, khẳng định có vấn đề, hôm nay ánh mắt của ngươi cũng cổ cổ quái quái, đừng nghĩ ta không nhận ra a!”



Vân Hư cả giận nói:” Ngươi giễu cợt ta cũng không sao, sao dám nói giỡn vềsư phụ?” Cái gì liếc mắt nháy mắt, chuyện này là Tam sư huynh nói bừa bãi, may mắn xung quanh không có người bên ngoài.



” Được được được! Sư huynh nói sai rồi, ngươi nói mau, có phải là biết rõ người kia là ai không?”



Vân Hư đang do dự muốn hay không nói, đột nhiên cách đó không xa trên cổng thành xôn xao một hồi, chỉ có hai cánh mở ra chừng ba trượng dơi màu đỏ bay qua, diễu võ dương oai đứng ở cửa thành bên cạnh, nói rất khó nghe:” Tiểu đệ tử Thanh Lương Quan ở nơi nào?! Chủ nhân nhà ta muốn gặp nàng!”

 

Chương 87: Bạch hồ rất hung dữ



“Chủ nhân của ngươi là ai?” Có người đến cửa khiêu chiến, Vũ Khúc Tinh Quân không thể không đi ra ứng phó. Đây là một con dơi rất to lông đỏ như màu máu tên là Huyền Minh yêu ma, đạo hạnh tu hành đã được hai nghìn năm, chỉ huy một số lượng lớn yêu binh, tất cả binh lính đều là những tinh binh thiện nghệ, dưới trướng còn có vài chục tên tướng yêu ma nổi danh, phần đông bọn chúng đều là các thủ lĩnh nổi tiếng đứng thứ nhất, thứ hai.

Nghe đồn hắn thích nhất là hút máu tươi của thiếu nữ để luyện yêu thuật, nổi danh là tàn ác, chưa bao giờ nghe qua trên hắn còn có chủ nhân. Bản thân hắn đã lợi hại như vậy, chủ nhân hắn chắc còn đáng sợ hơn nhiều.

Hai bên Huyền Minh yêu ma run lên, một luồng gió tanh ập đến, mấy tên thiên binh thiên tướng đứng bên cạnh Vũ Khúc Tinh Quân không chịu được phải lấy tay che mặt, lùi lại phía sau nhiều bước. Đến lúc mở mắt nhìn lên thì không còn thấy con dơi to huyết sắc đâu nữa, mà đứng trên cổng thành là một thanh niên khoảng hai mươi ba tuổi mặc áo đỏ, gương mặt trắng bạch như mặt của người chết, làm cho khuôn mặt vốn đang anh tuấn cũng trở lên khủng bố. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ càng làm cho người đối diện không rét mà run.

Nam nhân hồng y (áo đỏ) cười một cách quái dị, để lộ hàm răng trắng, nói: “ Danh tính của chủ nhân nhà ta, ngươi không xứng đáng được nghe!”

Vân Sơ cùng với mấy người chạy đến trước cổng thành, nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của tên yêu ma này thì không khỏi nhíu mày. Đối phương nói muốn gặp tiểu đệ tử của Thanh Lương Quan, không biết là chỉ Vân Hư hay Bạch Bạch. Mặc kệ người hắn muốn gặp là ai, Vân Sơ cũng không để đệ tử Thanh Lương Quan rơi vào tay hắn.

Vũ Khúc Tinh Quân biến sắc, bị quê một trận, xì một tiếng tỏ vẻ khinh miệt nói: “ Yêu ma quỷ quái kia, lão tử không bình tĩnh để biết đâu. Nhân vật quan trọng không có, muốn đánh lão tử ta sẽ bồi tiếp ngươi!” Mỗi ngày ở đây, hắn đều bị bọn yêu quái nhãi nhép vây đánh, đã cố gắng nhẫn nhịn trong lòng, bây giờ tên đầu lĩnh dám vác mặt đến tận cửa, không cần nói lôi thôi nữa, tướng quân đối đầu với tướng quân một trận là được!

Yêu ma Huyền Minh cùng với Vũ Khúc Tinh Quân đối đầu với nhau đã lâu, cũng muốn cùng hắn so tài một trận, nhưng nhớ đến công việc chủ nhân phân phó, trăm triệu lần hắn không được làm hỏng. Chỉ thấy hắn liếm liếm môi, nói: “Chờ ta đưa tiểu đồ đệ của Thanh Lương Quan về rồi ta quay lại đánh nhau với ngươi!”

Nghe hắn nói nhất định không chịu buông tha cho Thanh Lương Quan, Vân Sơ tiến lên một bước, nói: “ Ta chính là đại đệ tử của Thanh Lương Quan. Chủ nhân nhà ngươi có chuyện gì thì có thể nói ngay tại đây.” Ngụ ý của Vân Sơ là đừng hòng mang người đi được.

Yêu dơi Huyền Minh chống nạnh, cao giọng nói: “ Có nói chuyện thì cũng không phải nói với ngươi!”

Vân Hư nhấc tay Vân Cảnh ra, lớn tiếng nói: “ Ta chính là tiểu đồ đệ của Thanh Lương Quan, ngươi có chuyện gì muốn nói thì hãy nói đi, còn không thì mời ngươi hãy rời đi ngay lập tức, nếu không đừng trách chúng ta động thủ”

Yêu ma Huyền Minh liếc Vân Hư nói: “ Là ngươi? Tiểu đệ tử của Thanh Lương Quan rõ ràng là một bạch hồ tiên xinh đẹp. Ngươi chỉ là một tên đạo sỹ thúi, muốn lừa gạt ta sao?”

Hóa ra là vì Bạch Bạch! Vân Sơ đang muốn nói thì Ngũ sư đệ nóng tính Vân Chỉ đã bước lên trước mắng: “ Ngươi chết đi, ngươi cùng một giuộc với loại cầm thú bại hoại, muốn mang tiểu sư muội của chúng ta đi á, còn lâu!”

Vừa nói xong, Vân Chỉ phất tay, phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính lên đến nửa trượng, như sấm sét bay thẳng đến yêu ma Huyền Minh. Đây đúng là tuyệt kỹ số một trong Thiên Lôi chân hỏa.

Yêu ma Huyền Minh cười quái dị, lập tức bật về phía sau như một tờ giấy nhẹ tênh, nương theo sức gió tránh hỏa cầu của Vân Chỉ. Hắn kéo áo choàng lên, một luồng gió lạnh mạnh mẽ ập đến, khiến quả cầu lửa lệch đi, đập thẳng vào cổng thành bằng đá, gây ra một tiếng động thật lớn, làm cho cổng thành rung lên bần bật, pháp lực không được duy trì nhất thời hỏa cầu đánh bật tung tóe ra khắp nơi.

Yêu ma Huyền Minh bị mất chỗ đứng, mặc dù không bị tổn thương do hỏa cầu, nhưng hắn cũng bị phản lực đánh bay ra phía sau khá xa. Pháp lực của hắn và Vân Chỉ vốn sàn sàn như nhau nhưng một người là âm hàn một người là dương, nên  hoàn toàn khác biệt, chẳng qua phản ứng dữ dội kịch liệt của hắn vượt qua mức dự liệu của Vân Chỉ.

Mọi người còn đang nghi hoặc, thì bỗng nghe thấy một tiếng thét “ Chi” vang lên, Vân Khởi hướng về phái tiếng hét, quát lớn “ Là yêu nghiệt phương nào?!”
Cách cổng thành không xa có một vật gì đó được bọc trong một cái áo da bị người ta ném ra phía ngoài, đúng lúc Huyền Minh yêu ma đang đứng đấy, tiện tay bắt được, không để cho mọi người kịp phản ứng, áo choàng trên lưng hóa thành cánh dơi, hắn mang theo cái bọc vừa nhận được, xoay người bay đi mất.

Không xong rồi! Đó là Bạch Bạch!

Khó trách cái tên yêu ma Huyền Minh bị dư chấn đánh bay ra xa như vậy. Hóa ra là giương đông kích tây, hắn ở đây càn quấy lôi kéo sự chú ý của mọi người, còn bên kia đã có người lẻn vào trong thành đánh lén Bạch Bạch.

Cùng một lúc Vân Cảnh và Vân Sơ hành động định đuổi theo yêu ma Huyền Minh. Đúng lúc này thì bọn phản quân dưới Địa phủ vốn đã bị đánh lui, bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh xông ào về hướng Quỷ Môn quan.

Điệu hổ ly sơn?! Vân Sơ dừng lại, tình hình nguy cấp, hắn không thể chỉ vì Bạch Bạch mà tự ý phá vỡ thế trận, nhưng Bạch Bạch bị bắt mất, hắn cũng không thể bỏ mặc.

“ Tam sư đệ, ngươi hãy chú ý truy tìm tung tích, hành sự không được theo cảm tính, dọc đường lưu lại ký hiệu!” Vân Sơ vội vàng phân phó nhiệm vụ, sau đó cắn răng xoay người trở về phía cổng thành phòng hộ.

Hắn và Vân Cảnh rời thành đi một lúc lâu, còn lại một vài huynh đệ đang chạy tới phía dưới đài, đúng lúc nhìn thấy phía dưới đài, Vân Khởi đang dùng kình phong để thổi bay những sợi tơ trắng chằng chịt không biết từ nơi nào tuôn ra.

Hóa ra lúc nãy khi các huynh đệ đều kéo nhau lên trên cổng thành, chỉ còn lại Vân Khởi và Bạch Bạch luyện công bên trong, Vân Khởi cảm thấy có gì đó lạ thường, ngước mắt thì thấy trong phòng giăng đầy những sợi tơ mỏng dính màu trắng. Vân Khởi muốn đưa Bạch Bạch thoát khỏi phòng nhưng lại bị những sợi tơ này cản trở, khiến cho động tác chậm đi không ít, đến khi hắn tìm được vị trí của Bạch Bạch thì đã không còn thấy nàng đâu nữa, trong lòng hoảng sợ, hắn dùng kình phong thổi đứt các sợi tơ mỏng, một mặt gọi tiếp viện, nhưng tiếc là đã muộn.

“Là “tuyết chu” (nhện trắng), hơn nữa không phải chỉ có một…” Sắc mặt Vân Khởi nặng trĩu, hắn ở bên cạnh Bạch Bạch nhưng lại để cho yêu ma dùng kế, bắt Bạch Bạch đi, tâm tình của hắn có thể nói là rất tệ.

Vân Chỉ hướng vào không khí dồn sức đánh một quyền, giọng căm hận nói: “Đáng chết!”

Tuyết chu là một loại yêu vật sinh trưởng ở Âm ti Địa phủ, thân hình biến đổi theo hoàn cảnh, hơn nữa loài này giỏi che dấu yêu khí trên người, chúng nhả tơ với tốc độ cực nhanh, chúng bắt con mồi không phải bằng lưới nhện, mà là nhanh chóng phun ra một loại yêu tơ trắng như tuyết trực tiếp bao quanh con mồi, cho nên gọi là “Tuyết chu”. Loại yêu vật này bình thường khó gặp chúng, không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như như vậy, một lần dùng hơn mười con, hơn nữa ý tứ rõ ràng là cản trở Vân Khởi cứu Bạch Bạch chứ không có ý làm bị thương người.

Hai tên người giấy bị cuồng phong xé thành mấy mảnh bay tán loạn. Vừa rồi yêu ma dùng yêu thuật chỉ huy những tên người giấy này bắt Bạch Bạch ném ra phía cổng thành. Âm ty địa phủ lắm mưu mẹo nham hiểm, quả thật là khó đề phòng,  ngày hôm nay xem như là bọn họ được mở mang kiến thức.

Vân Sơ trở lại phía trên cổng thành, trầm giọng nói với các sư đệ: “ Yêu ma chắc không cố ý muốn gây hại đến tính mạng của Bạch Bạch đâu, nếu không lúc nãy hắn đã ra tay rồi. Trước mắt phải bảo vệ cho Quỷ môn quan, Vân Cảnh đã bám theo Huyền Minh yêu ma rồi.”

Tình hình trước mắt nguy cấp, không rảnh để kể lại tỉ mỉ sự việc của Bạch Bạch, Vân Sơ đè nén bất an trong lòng, nhanh chóng chỉ huy các sư đệ, mỗi người một nhiệm vụ để chuẩn bị nghênh chiến.

Bạch Bạch luyện công được một nửa, đột nhiên bị bắt lại, ném ra không trung, nói không sợ thì là nói dối, nàng cảm thấy mình bị mang theo lên cao rồi bất chợt lại nhảy xuống thấp hơn, dường như người này tạm thời không có ý định làm tổn thương nàng, lòng nàng cũng bình tĩnh lại một chút, nàng thò móng vuốt ra muốn rạch chiếc áo da để thoát thân.

Cái áo da này không biết được làm từ chất liệu gì, khá là cứng, nàng dùng hết sức cào, nhưng chiếc áo chẳng mảy may rách một chút nào cả. Bên ngoài phát ra tiếng cười nói rợn người: “ Tiểu hồ ly, cái áo này ngươi không phá được đâu, ngoan ngoãn cùng ta đi gặp chủ nhân, hắc hắc, đây là phúc của ngươi đấy!” Người nói chuyện bên ngoài chính là Huyền Minh yêu ma.

“Chủ nhân của ngươi là ai?” Bạch Bạch lớn tiếng hỏi.

“Ta cũng không biết, hừ hừ! Chủ nhân của ta lợi hại lắm, lại còn anh tuấn trẻ tuổi nữa, ngươi có cơ hội được hầu hạ chủ nhân ta còn ý nghĩa hơn nhiều là làm đệ tử của Thanh Lương quan đấy!” Huyền Minh yêu ma lúc nãy ở trên cổng thành không chịu tiết lộ thân phận của chủ nhân hắn, nguyên nhân sâu xa là do hắn cũng không biết lai lịch của chủ nhân, tuy nhiên thân phận như thế nào không quan trọng, từ trước đến nay hắn chỉ kính phục, nghe lời kẻ mạnh hơn hắn mà thôi.

Từ khi hắn đến Địa phủ tung hoành ngang dọc, bất khả chiến bại, đến ngày hôm nay lần đầu tiên mới biết thế gian còn có nhân vật lợi hại siêu phàm như vậy. Chỉ cần dùng một ngón tay, chủ nhân có thể làm cho tên ma đầu chuyên đối đầu với hắn – bạch tượng yêu có tiếng da tượng thịt dày xuyên qua một cái động lớn, đánh về nguyên hình ngay tại chỗ, thật sự là quá siêu!

Gặp được một nhân vật xuất sắc như vậy, yêu ma Huyền Minh liền quỳ xuống, nguyện làm thân nô bộc cho chủ nhân, cam tâm tình nguyện làm tay sai giúp chủ nhân làm việc. Nhưng hắn không ngờ tới việc đầu tiên chủ nhân sai hắn làm lại là đi bắt một con hồ ly tinh nhỏ bé, hơn nữa lại còn ra lệnh cho hắn không được làm tổn thương nàng.

Đàn ông muốn tìm hồ ly tinh thì có thể có chuyện gì khác nữa? Hắn nghe bọn yêu ma lần trước tấn công Quỷ môn Quan bị thất bại kể rằng bạch hồ ly này so với tiên nữ còn xinh đẹp hơn. Chắc là chủ nhân nhà mình muốn nếm thử hương vị của hồ ly, việc này làm sao có thể làm khó hắn được?

Lại nghĩ đến ngày hôm nay hoàn thành công việc một cách thuận lợi, Huyền Minh yêu ma trong lòng thấy vui sướng, chỉ hận không thể ngay lập tức đến trước mắt chủ nhân để báo công trạng.

“Ta không muốn hầu hạ hắn!” Bạch Bạch vừa phản bác, vừa nghĩ cách trốn thoát. Lúc này có khi bọn họ đang ở trên trời, nàng có thể thử pháp thuật mới được học mà Nhị sư huynh đã dạy!

Bạch Bạch chăm chú niệm khẩu quyết, Huyền Minh yêu ma chợt cảm thấy một bên cánh đau đớn, một dòng máu chảy ở phía cánh trái của hắn.

Cái gì vậy? Yêu ma Huyền Minh quay đầu nhìn về phía sau lưng nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy xa xa có một vị tiên nhân đang chạy theo, nhưng ở khoảng cách xa như vậy, mà hắn lại đang dồn toàn lực để chạy, vậy nên hắn không thể có đủ pháo lực để tập kích hắn……

Trên cổ lại cảm thấy đau đớn, Huyền Minh yêu ma kêu ai u một tiếng, cảm thấy như bị một vật sắc bén cắt trúng, may mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời né tránh nếu không đầu của hắn đã bị cắt mất.

Giọng nói của Bạch Bạch giõng giạc từ trong túi da truyền ra: “ Ngươi mau chóng thả ta ra, nếu không ngươi sẽ hứng chịu đủ đấy!” Mặc dù giọng điệu có phần uy hiếp nhưng chính Bạch Bạch cũng không mấy tin tưởng.

Huyền Minh yêu ma chấn động thầm nghĩ: Chẳng nhẽ là tiểu hồ ly này lén làm phép?! Nàng được bao tuổi chứ, thế nhưng biết được pháp thuật chống lại ?! Chứng tỏ pháp lực không giống người thường nha!

“ Không thả! Ngươi có bản lĩnh thì cứ làm đi!” Huyền Minh yêu ma không tin vào giả thuyết này, nếu quả thật hồ ly tinh lợi hại như vậy thì làm sao có thể dễ dàng để bị bắt?!

Bạch Bạch nằm trong cái túi da, không nhìn thấy yêu ma Huyền Minh máu tươi đầm đìa, lại nghe thấy âm thanh vang dội của hắn thì cho là pháp lực của mình khồn đủ làm bị thương hắn, nên càng dồn sức làm phép. Kết quả là từng đợt gió vô hình dày đặc như thiên la địa võng dồn dập kéo đến, thiếu chút nữa làm cho con dơi bị băm thành từng mảnh vụn….