Dụ Hồ - Chương 114 + 115

Chương 114: Minh sát.



Lam Lạt ma trông thì có vẻ như bị tấn công đến mức chân tay luống cuống hết cả lên, nhưng thực tình thì trong ba yêu ma, hắn thoải mái nhất. Hắn nương theo chuyển động của phong nhận mà tránh né, nhưng mấu chốt ở chỗ pháp lực của hắn không đủ để hắn phản công, cho nên hắn hết sức để ý cục diện xem có cơ hội nào để phóng độc.

Bạch Bạch chưa từng học qua cách sử dụng chùy, chiêu số lung tung nên rất nhanh chóng rơi vào thế hạ phong trước trảo của Hắc hổ Thần quân, trong đầu bỗng nhớ tới lần Vân Cảnh dạy nàng Lăng Ba huyễn kiếm, liền sử dụng chùy như dùng kiếm, hướng tới Hắc hổ thần quân thi triển pháp thuật.

Vân Cảnh nếu như tỉnh dậy mà chứng kiến cảnh Bạch Bạch dùng chùy cồng kềnh chẳng ra cái thể thống gì để thi triển bộ kiếm pháp Lăng Ba huyễn kiếm vốn vô cùng phiêu bồng linh động, chỉ sợ sẽ tức đến nhảy dựng lên mất.

Có thể nói dùng chùy để thi triển Lăng Ba kiếm pháp ngoại trừ việc dáng bộ quái lạ thì còn làm uy lực công kích đi không ít. Uy lực của chiêu số tuy không thể hoàn toàn cản trở đối phương nhưng áo thuật thì lại thu được kết quả kỳ diệu ngoài ý muốn.

Hắc Hổ thần quân có khí lực vững vàng nhưng tâm trí của hắn lại không được vững vàng như thân thể, rất nhanh chóng bị ảo thuật tác động, bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Lúc đầu hắn dựa vào pháp lực nên còn miễn cưỡng chống chọi được, nhưng đòn tấn công không còn liên tục như trước, cuối cùng thì Bạch Bạch cũng có thể tạm thời ngăn thế tấn công của hắn.

Nhưng chung quang bọn họ trong phạm vi ba thước đã bị một lớp tuyết tơ mỏng bao vây, hai người như đang ở trong một chiếc đèn lồng trắng giao đấu, mà cái lớp lụa trắng này là do Khay ti Thần Quân biệt danh “ Thiên la địa võng trận” tạo nên.

Khay ti Thần Quân vì muốn bố trí trận địa này ma đã hoàn toàn ngừng tấn công, ngoại trừ việc tránh né các luồng phong nhận thì pháp lực toàn thân đều tập trung vào trận pháp này.

Lam hạt ma một bên tránh né phong nhận một bên phun nọc độc lên trên các sợi tuyết tơ, nọc độc nằm ở phía trên trôi nổi tạo thành một màu lam nhạt, một khi đụng vào sẽ lập tức trúng độc, may mắn là Bạch Bạch vẫn không ngừng dùng phong nhận công kích hai yêu ma, làm cho tốc độ phóng tơ và phóng độc của bọn chúng chậm lại.

Bạch Bạch biết rõ kể cả mình đánh thắng Hắc hổ Thần quân thì cũng sẽ bị hai tên yêu ma kia dùng độc vậy hãm, Lăng Ba huyễn kiếm quả thực đã làm mê mẩm tâm trí của Hắc hổ thần quân, nhưng muốn đánh bại hắn thì còn tốn ít nhất là nửa canh giờ nữa, Bạch Bạch thay đổi pháp thuật, dùng nhiếp hồn thuật của Quế nhi đã dạy thay cho ảo thuật đang dùng.

Sở trường của Ngọc Lưu Ly yêu phi là dùng đôi mắt Lưu Ly triển khai nhiếp hồn thuật, loại pháp thuật này kết hợp với mị thuật, uy lực rất lớn, đối phó với đồ háo sắc Hắc hổ Thần quân quả là thích hợp.

Hắc hổ Thần quân hốt hoảng cảm thấy mình đang đứng trong một khu rừng, Bạch y thiếu nữ xinh đẹp cực điểm đang nhìn về phía hắn thản nhiên cười, hắn không tự chủ được mà ngừng công kích, ngơ ngác nhìn mỹ nhân trước mặt.

Bạch Bạch trong lòng vui vẻ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí xông tới, hóa ra là Lam lạt ma bắt đầu phun khói độc vào trong trận.

Bạch Bạch nhìn vào mắt Hắc hổ Thần quân, thử chỉ huy hắn: “ Phá trận pháp này đi!”

Hắc hổ Thần quân không chút nghĩ ngợi, giơ trảo hướng về phía người bên ngoài mà chộp…

Lam lạt ma cùng với Khay ti Thần Quân không ngờ hắn lại đột nhiên quay giáo lại tấn công mình, nhưng không thể vì hắn mà bỏ mất cơ hội chiến thắng, hai yêu ma đứng bên ngoài liếc nhìn nhau, coi như không nhìn thấy hành động của Hắc hổ Thần Quân, cũng không hề thu hồi độc trận mà còn chuyên tâm hơn để hoàn thành trận pháp và phun độc.

Lũ yêu ma dưới đài nhìn là hiểu ngay ý định hy sinh Hắc hổ Thần Quân, trong lòng thoáng không vui nhưng hết ngay, có thể thắng, có thể lao ra khỏi Địa phủ mới là quan trọng nhất, hy sinh một Hắc hổ Thần quân đã là gì. Cho dù cả ba tên trên võ đài chết hết, chỉ cần bọn hắn thắng là được.

Mấy tên dưới trướng Hắc hổ thần quân quát bảo dừng lại thì đã bị vài tên đầu mục phản quân đánh cho trọng thương, một yêu ma còn cười lạnh nói: “ Đừng quan tâm!”

Mặc Yểm không hề nháy mắt quan sát trận đánh, lòng bàn tay đã ướt đẫm, hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không còn khẩn trương như vậy, hắn chị sợ không chú ý một chút là Bạch Bạch ở trên võ đài sẽ bị thương, hắn không thể không thừa nhận là hắn bắt đầu hối hận, sao lại đồng ý cho Bạch Bạch lên võ đài cơ chứ?

Sớm biết như thế này thì hắn đã tự mình ngăn cản, mặc dù sẽ kích động bọn quân phản kháng, nhưng có hề gì, chỉ cần nàng an toàn là được, còn hơn bây giờ hắn phải dày vò khổ sở, mặc dù cuộc tỷ thí mới bắt đầu được một lúc mà hắn cảm thấy dài như trăm năm vậy.

Vì sao hắn phải ngồi đây chịu khổ sở? Bây giờ ngay lập tức tiến lên ngăn cản trận đánh chết tiệt này! Mặc Yểm nắm chặt tay muốn đứng lên làm phép cứu Bạch Bạch ra.

Bên tai độ nhiên truyền đến tiếng của Vân Khởi: “ Chậm đã” Tiếng tuy nhỏ nhưng đọng lại chứ không hề tản đi, cũng không hề đứng ở bên cạnh hắn, chắc chắn là dùng pháp thuật nói chuyện với hắn.
Quay đầu lại nhìn về phía người của Thanh Lương quan, quả nhiên thấy Vân Khởi đang bình tĩnh nhìn hắn.

“ Ngươi phải giúp Bạch Bạch, cho nàng cơ hội, không thể vì nhất thời không kiên nhẫn mà làm uổng phí cố gắng của Bạch Bạch” Tiếng của Vân Khởi tiếp tục truyền đến, nhưng đã đứt quãng lại mơ hồ không rõ, vì muốn dấu diếm bọn yêu ma, Vân Khởi dường như đã tiêu hao hết pháp lực toàn thân mới nói được câu kia, Mặc Yểm thậm chí có thể nhìn thấy sau khi nói những lời này xong, trên trán hắn toát ra hàng giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy.

“ Ngươi nói vậy là có ý gì?” Mặc Yểm cất giọng lạnh lùng, hắn cũng dùng phương pháp truyền âm lại cho Vân Khởi nhưng pháp thuật đấy đối với hắn mà nói thì đơn giản hơn nhiều. Hắn vừa nói chuyện, con mắt không ngừng chú ý lên võ đài.

“ Tin tưởng ta…” Vân Khởi đã vô lực không thể nói được, liếc mắt nhìn Mặc Yểm, ngồi xuống đất khôi phục nguyên khí.

Những kẻ trong Thanh Lương quan này có hại Bạch Bạch hay không? Bạch Bạch nếu chẳng may có việc gì thì bọn chúng cũng không xong… Mặc Yểm biết Vân Khởi đã an bài cho Bạch Bạch trước khi lên võ đài, nếu như bây giờ hắn động thủ, chỉ sợ vô duyên vô có phải vất vả một hồi mà đối phương còn không cảm kích mình, thậm chí Bạch Bạch sẽ còn cáu kỉnh với hắn…

Mặc Yểm cắn răng quyết định ngồi quan sát thêm một lúc nữa.

Trên võ đài Bạch Bạch dùng phong nhận tấn công trận thiên la địa võng, đồng thời tăng thêm nhiếp hồn thuật khống chế Hắc hổ lang quân cùng phối hợp tận lực phá trận thiên la địa võng. Nàng không dùng phong nhận tấn công Lam hạt ma và Khay ti Thần quân nữa vì trận thiên la địa võng đã hoàn thành, phong nhận bị trận pháp cản trở, pháp lực của nàng khó có thể đột phá ra phạm vi bên ngoài để công kích hai tên yêu ma.

Mà nàng với Hắc hổ Thần quân không ngừng từ bên trong công kích trận pháp cho nên hai tên yêu ma không thể không tập trung tinh lực để tu bổ và duy trì trận pháp, không còn mọc đâu ra thêm tay đẻ làm việc khác.

Trong trận khói độc càng ngày càng đậm, Bạch Bạch cảm thấy đầu váng mắt hoa, huyết khí cuồn cuộn trước ngực, nàng biết đây là điềm báo nàng bị trúng độc…

Hắc hổ lang quân trúng độc còn nặng hơn nàng, mắt đã giăng đầy tơ máu, thất khiếu chảy máu, động tác càn ngày càng chậm, lực cũng yếu đi, chỉ còn chờ độc công kích là chết.

Trong lúc nguy nan, Bạch Bạch chợt nhớ đến pháp thuật ngự phong mà Nhị sư huynh đã dạy, có khi khống chế được độc chất của tơ nhện này?

Mặc kệ có được hay không, thử trước rồi nói sau!

Bạch Bạch tập hợp khí lực toàn thân, sau đó tập trung khói độc lại một chỗ, tuy nàng trúng độc nhưng pháp lực vẫn cao hơn Lam hạt ma, khói độ nhanh chóng không còn chịu sự kiểm soát của Lam lạt ma mà chịu sự kiểm soát của Bạch Bạch tụ hợp lại thành một khối, trong trận độc khí tiêu giảm, Bạch Bạch thử đem khí độc tạo thành các luồng phong nhận để công kích trận pháp.

Trận pháp bị những chất độc này xé rách một mảng nhưng Khay ti Thần Quân nhanh chóng vá lại lỗ hổng đấy.

Bạch Bạch giải quyết được vấn đề độc khí nhưng không thể nào phá trận, mà Khay ti Thần quân không ngừng gia tăng pháp lực và uy lực cho trận pháp thiên la địa võng, từ từ đè ép hai người trong trận.

Khói độc mà Lam hạt ma phóng ra bị Bạch Bạch khống chế, hắn cắn răng một cái, đem toàn bộ độc công thi triển lên trên trận thiên la địa võng, lam quang phía trên tuyết tơ bắt đầu xuất hiện, so với lúc bắt đầu thì lượng độc còn nhiều hơn rất nhiều.

Bạch Bạch lại tập trung khói độc lại và mở được một lỗ nhỏ trên trận pháp, lỗ nhỏ không đủ cho nàng thoát thân nhưng lại có thể làm cho khói độc thoát ra bên ngoài. Xác định không còn khói độc đe dọa Bạch Bạch mới tập trung tinh thần để khống chế trận thiên la địa võng rậm rạp chẳng chịt tơ nhện kia. Đáng tiếc là giờ phút này pháp lực của nàng đã bị chất độc tấc động, nếu càng kéo dài thời gian thì pháp lực càng bị hao tổn nghiêm trọng, rốt cuộc nàng không có cách nào để đấu lại với Khay ti Thần Quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháo càng nàng càng thu hẹp lại

Từng hàng từng hàng tuyết tơ mang theo những mũi ám khí màu lam sắc nhọn bủa vây xung quang, mùa tanh của tơ nhện cách nàng không đầy nửa thước… Nửa thước…

Bạch Bạch biết đã đến lúc sử dụng đến tuyệt chiêu sau cùng theo lời của Vân Khởi sư huynh. Một tay nàng cầm “Khảm điện châu”, cắt đầu ngón tay, miệng niệm pháp chú mà Mặc Yểm đã dạy nàng, trong nháy mắt một giọt máu đã biến thành một chậu máu, nàng ném chiếc đèn vào trong chậu máu đó.

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, một luồng ánh sáng đỏ trong nháy mắt chiếu sáng cả Địa phủ! Khảm điện châu nằm chìm nổi trong chậu huyết tạo ra những tia chớp liên miên không dứt, chiếu vào mắt đám yêu ma khiến bọn chúng không thể nhìn thấy gì.

Bọn chúng sống trong Địa phủ quá lâu, không thể thích ứng kịp với ánh sáng mạnh và bất thình lình như vậy, khi những tia chớp sáng lóe lên bọn chúng không hẹn mà cùng thấy tim đập nhanh, dường như sắp có chuyện gì xảy ra, khó mà đoán được pháp lực của tiểu hồ ly này, có khả năng bọn chúng sẽ thua!

Trong lúc luồng ánh sáng chiếu rực rỡ thì Bạch Bạch dùng chấn sơn chùy, dồn hết toàn lực sử dụng phong nhận hướng vào nơi trận pháp có vẻ ít tơ nhện nhất mà đánh tới, khàn một tiếng, trận pháp lại bị rách một lỗ nữa, nhưng lần này khay ti Thần quân không không biết có phải do bị ảnh hưởng của luồng ánh sáng hay không mà không kịp nhảy bổ tới ứng  cứu, Bạch Bạch không ngừng làm phép, tốt cuộc trận pháp cũng bị bị rách một lỗ to, Bạch Bạch nhảy ra ngoài.

Ra đến ngoài trận Bạch Bạch đã thấy Khay ti Thần quân cùng với Lam hạt ma hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt kinh hãi, Bạch Bạch không chần chừ, một tay dùng phong nhận, một tay dùng chấn sơn chùy tấn công!

Hai yêu ma đột nhiên như biến thành kẻ ngây ngốc, không trốn chạy cũng không rên la đã ngã nhào xuống đất.

Bạch Bạch cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lúc này nàng không quan tâm đến nhiều việc như vậy, nàng thu hồi khẩm điện châu và vết máu.

Hai yêu ma giống như đột nhiên biến thành đầu gỗ, trốn cũng không trốn, không rên một tiếng địa phương ngã xuống đất. Trên bầu trời tia chớp Như Lai đột nhiên biến mất, dưới đài lũ yêu ma đã kịp thích ứng trở lại, xoa xoa con mắt nhìn vè phía võ đài thì phân định được thắng bại.

Chương 115: Dẫn về nhà nuôi.



Trên đài ba tên yêu ma té trên mặt đất không biết sống chết, Bạch Bạch lảo đảo dường như bị thương, nhưng lại đứng vững ở trên đài. Trên cửa Quỷ Môn quan, thiên binh thiên tướng hoan hô rung trời, sắc mặt mấy tên đệ tử Thanh Lương Quan đầy vui mừng.



Không ai chú ý tới, lúc Vân Khởi cùng Mạc Yểm thấy đạo tia chớp đầu tiên sáng lên, trong lòng cũng là một đạo điện quang hiện lên, lập tức rõ ràng ý tứ của Vân Khởi — lúc này, đúng là thời cơ tốt nhất ra tay giúp Bạch Bạch!



Trên dưới đài mọi người đều bị điện quang che mắt không mở ra được, Mặc Yểm lấy tốc độ cực nhanh bày ra định thân chú, đem hai tên yêu ma trên đài định trụ, lại đem mắt trận Thiên la địa võng trận hủy diệt, vì vậy Bạch Bạch thoải mái xuất trận, thoáng cái đánh ngã hai tên yêu ma không may. 



Tất cả mọi chuyện, Mặc Yểm lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành, trên dưới đài không một người chứng kiến, chỉ có một mình Vân Khởi trong lòng hiểu rõ.



Làm như vậy Mặc Yểm rõ ràng lên đài cứu Bạch Bạch kết quả khác biệt thật lớn, thực lực Mặc Yểm đối phó những yêu ma quỷ quái này hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là một khi hắn ngang nhiên trợ giúp Bạch Bạch đả kích phản quân Địa phủ, hắn vốn ở vị trí trung lập liền triệt để nghiêng, kết quả tốt chính là phản quân Địa phủ kinh sợ pháp lực mình, miễn cưỡng nhịn xuống bất mãn, lần này lôi đài qua loa xong việc, bọn họ vô cùng có khả năng tạm thời ngủ đông, ở ẩn, sau đó liên hợp lại điên cuồng phản công, kết quả xấu chính là tất cả phản quân Địa phủ ở đây làm khó dễ, ỷ vào người đông thế mạnh lập tức công hướng Quỷ Môn quan.



Mà bây giờ, Mặc Yểm âm thầm ra tay không người biết được, cho dù cá biệt yêu ma trong nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có chứng cớ thực chất chứng minh Bạch Bạch là dựa vào người trợ giúp mới thắng, mọi người xem đến đều là các Hắc Hổ lang quân chỉ có ba tên yêu ma tài nghệ không bằng người, thua dưới tay đệ tử Thanh Lương Quan, kể từ đó, bọn họ khí thế trước hết yếu đi, một ít yêu ma đầu mục thực lực hơi kém sẽ nghĩ, cùng với liều chết xông ra Quỷ Môn quan, không bằng quay đầu lại đi thu địa bàn gần đây của chín tên đầu mục phản quân Địa phủ chết trên đài! Cho dù không xông ra Quỷ Môn quan, ít nhất có thể tại Địa phủ hùng cứ một phương làm mưa làm gió!  



Sau chuyện thua trận này, những phản quân này lại muốn chân thành hợp tác, hành động thống nhất công kích Quỷ Môn quan, liền không có khả năng tiếp tục, tất cả nhánh đầu mục phản quân trong nội tâm đều có một ý tưởng.



Hơn nữa Bạch Bạch rõ ràng chỉ là một đệ tử nhỏ nhất trong Thanh Lương Quan, cũng có bản lĩnh như vậy, hôm nay tỷ thí tuy ám toán Vân Sơ, nhưng nàng còn có ba sư huynh hoàn hảo không tổn hao gì canh giữ ở trên Quỷ Môn quan, bản lãnh của bọn hắn chính là lại không kém ít nhiều so với ba người hôm nay lên đài, bên trong Địa phủ cùng đề cử chín đại cao thủ đều bại trên tay bọn họ, chính mình đi lại có thể được chỗ tốt gì? Cho dù thật làm cho bọn họ công phá dương môn, chỉ sợ chính quân mã mình cũng phải hao binh tổn tướng, những tên khác đi theo phản quân bạch kiếm một chút tiện nghi, đến thế gian, thực lực nhà mình không bằng bọn họ chẳng phải là có hại lớn?



Đến tận đây, ý đồ chân chính của Mặc Yểm mở ra lôi đài mời tiên ma song phương liều mạng cao thấp, đã hoàn toàn thực hiện.



Vân Khởi ba bước làm hai bước đem Bạch Bạch trở lại dưới đài nghỉ ngơi, trước mắt tất cả bao người phản quân Địa phủ, chỗ Mặc Yểm lại là tiêu điểm, cho dù muốn đem Bạch Bạch kéo nàng lại chiêu cố chỗ dính độc, cũng không tiện trực tiếp đi qua đem Bạch Bạch mang về, vì vậy hướng Quế Nhi đánh ánh mắt, Quế Nhi hiểu ý, chậm rãi ẩn thân đến sau đám người, tìm một cơ hội liền chuẩn bị đi về phía người Thanh Lương Quan đòi Bạch Bạch. 



Mặc Yểm dương tay trên đài ba tên yêu được thủ hạ bọn chúng đem xuống dưới đài, Hắc Hổ lang quân trúng độc rất sâu, nhưng hẳn là còn có cứu, trận pháp bàn ti Thần Quân bị phá, pháp lực ngược lại bị phong nhận chém vào toàn thân bị thương, muốn tỉnh táo lại chỉ sợ đều thời gian tương đương. Lam hạt ma thảm nhất, bị chấn sơn chùy đập nát vương bẩn lục phủ, cho dù cứu trở về đến, một thân tu vi cũng đều hủy.



Mặc Yểm đi đến trên đài nói: “Thắng bại đã phân, dựa theo ước định trước, tất cả Địa phủ đạo nhân mã trong tháng bảy không được cường thịnh trở lại xông ra Quỷ Môn quan, nếu như có người vi phạm, cho dù không có chết ở trên tay vài thiên binh thiên tướng đằng kia, ta cũng sẽ làm cho bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh!” Nói, phất phất tay ý bảo bọn họ đều tự tản đi.



Yêu ma Địa phủ trong nội tâm cho dù không phục, giờ phút này cũng không dám phát tác, đều tự dẫn theo thủ hạ nhân mã phẫn nộ lui về phản doanh địa. Vân Khởi cùng người Thanh Lương Quan cũng đều tự nâng Vân Sơ, Vân Cảnh dậy cùng Bạch Bạch quay về trên Quỷ Môn quan. Bọn người Vũ Khúc Tinh Quân vẻ mặt vui mừng mời bọn họ tới thạch thất Liệu Vọng Thai nghỉ ngơi điều dưỡng cùng quan sát tình hình quân địch dưới đài.



Vân Khởi kéo ba người Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, đặc biệt nói:” Hôm nay tuy thắng hiểm, nhưng phản quân yêu ma chưa hẳn người người tâm phục, rất có thể tối nay sẽ có người đánh bất ngờ……”



” Cái gì? Vừa mới đánh lôi đài liền……” Vũ Khúc Tinh Quân kinh ngạc nói.



” Chính là bởi vì tất cả mọi người không thể tưởng được, mới khả năng phát sinh, bên ta vừa mới thu hoạch toàn thắng, phòng giữ buông lỏng, tối nay tới tập kích đúng là thời cơ tốt nhất.” Vân Khởi tính tình xưa nay cẩn thận, thực tế tại thời khắc này càng chú ý.



Ba người Vũ Khúc Tinh Quân cẩn thận suy nghĩ quả nhiên có lý, vì vậy gật đầu đáp ứng.



Vân Khởi mới đi đến thạch thất, liền phát giác hào khí không bình thường, Vũ Khúc Tinh Quân vì để cho bọn họ có thể an tâm chữa thương, đặc biệt đem thiên binh thiên tướng phụ cận toàn bộ điều đi, để tránh quấy rầy bọn họ thanh tĩnh, nhưng Vân Khởi giờ phút này rõ ràng cảm giác được có một cỗ khí tức không tầm thường.



“Xin hỏi các hạ quang lâm, có gì chỉ giáo?” Vân Khởi hướng về phía khí tức khác thường truyền đến nói ra.



Trong bóng đêm chậm rãi đi ra một hắc y mỹ nhân, đúng là Quế Nhi, Vân Khởi nhận ra nàng là nữ yêu trước đem Bạch Bạch cùng Vân Cảnh đưa tới, biết rõ nàng hẳn là cũng không ác ý, hơn phân nửa là thân tín của Mặc Yểm, tiến đến yêu cầu Bạch Bạch, vì vậy thần sắc liền buông lỏng. Hắn cũng biết hôm nay để cho Bạch Bạch xuất chiến đã là cực hạn của Mặc Yểm, hắn không có khả năng lại làm cho Bạch Bạch ở lại bên cạnh chữa thương.



Bạch Bạch để cho Mặc Yểm mang về cũng tốt, ít nhất hiện tại, hắn sẽ không bạc đãi Bạch Bạch, bên này còn có Vân Sơ, Vân Cảnh phải chiếu cố, càng phải đề phòng thời khắc một ít phản quân Địa phủ không tuân thủ hứa hẹn bí quá hoá liều tiến đến công kích, thật sự thiếu phương pháp phân thân, có người nguyện ý tự động xin đi giết giặc chiếu cố Bạch Bạch tự nhiên tốt nhất, nhưng bộ dạng này vẫn là muốn làm một lần, có lẽ nếu dễ dàng quá, Mặc Yểm sẽ không quý trọng.
“Phụng mệnh Yểm quân, mang Bạch Bạch trở về. “Quế nhi nói thẳng, không chút hàm hồ. Bạch Bạch là nàng mang đi, kết quả nàng lại ở lôi đài trúng độc bị thương, lần này chủ nhân đã có nhờ vả, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải mang về bên cạnh chủ nhân.



Vân Khởi cố ý chần chờ một chút mới nói: “Bạch Bạch luyện tập công pháp cùng gia chủ ngươi bất đồng, để chúng ta thay nàng chữa thương tương đối tốt.”



Quế nhi thản nhiên nói: “Ngươi tỉ mỉ viết lại những gì cần chú ý, ta mang về giao cho chủ nhân là được, Bạch Bạch ở lại bên người chủ nhân đây là điều kiện lúc trước đã nói, chẳng lẽ các hạ cho rằng thắng lôi đài hôm nay, kế tiếp nửa tháng không cần chủ nhân nhà ta tương trợ, có thể bình yên bảo vệ cho cái Quỷ Môn quan này?”



Thuộc hạ cùng chủ nhân đều là một người đức hạnh kiêu ngạo a, một lời bất hòa mà bắt đầu mở miệng uy hiếp.



Vân Khởi không muốn gây gổ, đây là một loại phương thức khẩn trương của Mặc Yểm đối Bạch Bạch, mỉm cười nói: “Chuyện chúng ta đã đáp ứng sẽ không nuốt lời, một khi cô nương đã kiên trì, như vậy thỉnh sau đó, đợi ta đem những việc chú ý khi chữa thương viết xong, lại để cho Bạch Bạch cùng ngươi trở về.”



Vân Khởi mang theo Quế nhi đi vào thạch thất Liệu Vọng Thai, Vân Lan, Vân Chỉ cùng Vân Hư mỗi người chiếu cố một người, chính dùng chân nguyên tự thân vì bọn người Vân Sơ trừ độc, đối với Quế nhi đến căn bản không hề có cảm giác.



Vân Khởi tự lấy ra giấy bút ghi Bạch Bạch” Y chúc” (lời dặn của bác sĩ), nửa điểm không lo lắng Ngọc Lưu Ly yêu phi danh tiếng lừng lẫy có thể nhân cơ hội hạ sát thủ đối với sư huynh đệ tập trung tinh thần chữa thương hay không, ngược lại Quế Nhi bị loại thái độ hào phóng rộng rãi này của hắn khiến cho có chút mê hoặc.



Trong thạch thất im ắng chỉ có vài tiếng hít thở cùng tiếng sa sa múa bút thành văn của Vân Khởi, Quế nhi đi đến bên người Bạch Bạch khoanh chân ngồi xuống, Bạch Bạch bị thương không nặng, chủ yếu là tiêu hao quá nhiều thể lực, lại hút vào không ít khói độc, trong cơ thể nàng căn cơ tiềm lực không phải chuyện đùa, lam hạt ma độc tuy phách đạo, nhưng trong cơ thể Bạch Bạch ngay từ đầu lại tự hành chống cự khu trừ thiểu độc tố cho nên thực tế tổn thương không tính nghiêm trọng, chỉ là những độc chất này nhập vào cơ thể sau nếu như không trừ sạch sẽ, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này, muốn trừ sạch sẽ có phần tốn thời gian. 



Vân Hư rất nhanh liền thu hồi tay đặt trên đỉnh đầu Bạch Bạch, hoàn thành trị liệu sơ bộ, còn lại phải nhờ vào sau này không ngừng điều trị, trong thời gian ngắn có thể cảm thấy khó chịu, nhưng so về Vân Sơ cùng Vân Cảnh tình huống đã tốt hơn nhiều.



Bạch Bạch vừa mở mắt đã nhìn thấy Quế nhi, suy yếu cười cười nói: “Quế nhi tỷ tỷ, ngươi đã ở đây à!”



Quế nhi gật gật đầu, có chút không được tự nhiên mà hỏi thăm: “Cảm thấy khỏe không?”



“Ừ, chỉ là không có khí lực gì, ngực khó chịu……”



Vân Hư nhìn thấy nữ ma đầu này, ngẩn người lại không nói cái gì, chỉ cần nàng đối với bọn họ không có ác ý gì lại không có làm việc tàn nhẫn gì, là thần tiên hoặc là yêu ma đều hẳn là đối đãi như nhau, đây là Minh Ất chân nhân một mực dạy bảo bọn họ. 



Quế nhi từ trước đụng phải thần tiên đều là một bộ” Yêu ma quỷ quái, mỗi người đều phải giết ” thái độ đối địch hèn mọn, không nghĩ tới những thần tiên đệ tử Thanh Lương Quan kính trọng kia ngược lại thản nhiên như vậy, trong nội tâm không khỏi đối với bọn họ sinh ra một chút hảo cảm.



Vân Hư liếc người bị thương nặng nhất Tam sư huynh Vân Cảnh, nghiêng đầu sang chỗ khác lại thành tâm thành ý đối Quế nhi vái chào thật sâu nói:” Đa tạ cô nương đem Tam sư huynh ta đưa tới.”



Bạch Bạch nói: “Là Quế nhi tỷ tỷ cứu Tam sư huynh, Phi Du đem Tam sư huynh hạ độc dược, muốn giá họa cho lam hạt ma cùng cái bàn ti Thần Quân……” Những điều này là do trên đường Quế nhi nói, Bạch Bạch tuy không hiểu chân tướng, nhưng nhớ rõ rành mạch.



Vân Hư nghe xong đối Quế nhi càng cảm kích, Quế nhi bình thường bị ái mộ, thống hận, cơ hội ghen ghét cũng không thiếu, được người ta cảm tạ như vậy cực ít, trong nội tâm rất không được tự nhiên, cũng không biết ứng đối như thế nào, may mắn lúc này Vân Khởi đã đem “Y chúc” (*Lời dặn của bác sĩ) viết xong, làm khô nét mực mang giấy trên tay giao cho nàng.



Quế nhi nhẹ nhàng thở ra nói: “Bạch Bạch, ngươi trước biến thành hồ ly, ta mang ngươi trở lại Bình Đẳng vương đại điện.”



Bạch Bạch nhìn một vòng các vị sư huynh, chần chờ nói: “Ta…… Ta muốn ở lại chỗ này cùng sư huynh.”



Quế nhi có thể uy hiếp áp chế đối với Vân Khởi, nhưng bản mặt lại không ra vẻ gì nổi đối với Bạch Bạch, mắt liếc hướng Vân Khởi, muốn hắn ra mặt khuyên bảo.