Bạch Bạch cảm thấy ánh mắt Mặc Yểm nhìn mình có chút kỳ quái… tựa như u oán, nhưng mà hắn lợi hại như vậy thì làm sao mà u oán được cơ chứ? Nhất định là mình nhìn lầm rồi!
Mặc Yểm thật ra là vô cùng cay đắng, hắn đã hạ thấp mình cắt đất bồi thường, vậy mà tiểu hồ ly hỗn đản này lại vẫn đem hắn dán giữa không trung, không chịu cho hắn thống khoái. Hơn nữa tửu lượng lại rất kém, uống rượu say phát tiết xong thì ngày hôm sau chẳng nhớ gì nữa, quả thật là làm hắn tức chết!
Hắn muốn nàng nói cho minh bạch mọi chuyện, nhưng rồi lại không tìm thấy cơ hội thích hợp, vì vậy Mặc Yểm tìm đến Bích Bích nhờ nàng lên kế hoạch “ đi tìm đường cứu nước”
Vì vậy hàng ngày Bích Bích cùng với Bạch Bạch đổi từ sách du lịch khám phá sang thành loại tiểu thuyết diễm tình. Những quyển tiểu thuyết tình cảm này đều là do A Sâm cùng với một vài đồng tử tỉ mỉ tìm về cho Bích Bích. Bích Bích đọc cũng không ít loại sách này nên chuyện nam nữ so với Bạch Bạch thì hiểu biết hơn nhiều.
Kết quả là Bạch Bạch còn chưa hiểu rõ chuyện nam nữ thì Bích Bích đã tức giận……
“ Tên nam nhân này thật vô sỉ! Gặp ai cũng yêu, nào thì Nga Hoàng, nào thì Phi Phi, nào thì Hoa Tâm!” Bích Bích nổi giận mắng.
Bạch Bạch gật đầu phụ họa nói: “ Đúng đấy, giống như Mặc Yểm, đã có xà yêu rồi còn lừa gạt ta, rồi có ta lại còn đi tìm Hoa Lan tỷ tỷ, lại còn có nữ nhân xấu xa dưới Địa phủ nữa chứ!”
Bích Bích sững sờ, gãi gãi đầu miễn cưỡng giải thích: “ Chủ nhân không giống tên nam nhân này, ai cũng lấy về làm vợ đâu…”
“ Không cưới về nhà thì không còn quan hệ gì cả sao?”
“ Ách, hẳn là không còn quan hệ a… Chúng ta đổi quyển khác xem!” Bích Bích chột dạ thay cho chủ nhân.
Lại qua một lúc…
“ Quá ghê tởm, tại sao lại có thể vô liểm sỉ như vậy?! Thê tử đối với hắn tốt như vây, hắn tận mắt thấy mẫu thân tìm đủ mọi cách bắt nạt thê tử, hiếu tử là cái quái gì? Chó má! Ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì còn gọi gì là nam nhân nữa?! Vợ con hắn lại còn tha thứ cho hắn nữa chứ, có lầm không vậy. Thật sự muốn bị hại đến chết mới cam tâm sao?” Bích Bích lại một lần nữa tức giận.
“ Đúng vậy, Mặc Yểm bảo hắn yêu thích ta, nhưng hắn còn thích bắt nạt ta hơn, trước đây còn hủy tất cả căn cơ pháp lực của ta nữa…” Bạch Bạch nhớ lại lúc mình bị lừa, bị hại, bị khinh rẻ thì vô cùng sợ hãi.
“ Ách, không phải hắn đã đi tìm cho ngươi rất nhiều tiên thảo tiên dược hay sao… Hiện tại càng ngày pháp lực của ngươi càng tăng tiến, chuyện kia, biết sai có thể sửa mà, thiện mạc đại yên……” Bích Bích thầm tự oán trách mình ngày hôm nay sao lại chọ sách kém quá, làm thế nào mà lại làm cho cơn tức giận bùng lên vậy?
Lập tức đổi quyển khác
“ Bích Bích, ngươi đừng tức giận nữa, sách đều bị ngươi đập nát hết …” Bạch Bạch rụt rè nói.
“ Tốt nhất là đạp nát đi. Loại sách điên khùng chọc người ta tức chết này, cái gì mà tam tòng tứ đức, cái gì mà phải giữ gìn trinh tiết? Đều là một đám nam nhân xấu xa xúm lại bắt nạt nữ nhân!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Bích tức giận đến đỏ bừng lên, dùng cả bàn chân chà đạp lên quyển “ Tiết phụ liệt truyện” đạp cho mấy cước.
“ Phụ thân nói đúng, quả nhiên con đực không phải là thứ tôt!” Bạch Bạch hoàn toàn đồng ý.
Bích Bích lập tỉnh lại, vô lực phản bác: “ Cũng không hoàn toàn là như vậy…”
“ Giống như Mặc Yểm vậy, bản thân hắn thì cùng rất nhiều nữ nhân hợp hoan, chơi hôn nhẹ, nhưng nếu ta cùng chơi với Hồng Hồng thì hắn lại mắng ta, đuổi ta đi! Hắn gặp ai là yêu mến người đó, nhưng lại không cho phép ta yêu mến người khác, không được cùng người khác hợp hoan giao phối. Bích Bích, ngươi nói có phải hắn rất xấu không?”
“……” Bích Bích trừng lớn mắt, hết chỗ nói rồi. Chủ nhân à, không phải ta không giúp ngài mà quả thật là ngài đã làm nhiều chuyện xấu quá rồi… Ô ô ô.
Bạch Bạch đột nhiên nghĩ đến điều trong sách nói: “ Nữ nhân không thể tùy tiện hợp hoan cùng nam nhân khác ngoài phu quân của mình…? Nếu không tuân thủ thì là nữ nhân xấu?”
Bích Bích gật đầu nói: “ Đúng vậy, nhân gian người ta bảo như vậy.”
“ Đối với nữ yêu tinh cũng như vậy phải không?” Bạch Bạch thất kinh hỏi.
“ Chắc chắn là vậy rồi!”
Bích Bích đẩy chồng sách ra, không dám nhìn, sợ lại làm cho người ta tức giận, làm cho người ta liên tưởng đến những chuyện xấu trước đây của Mặc Yểm. Đêm nay phải bắt bọn A Sâm tìm cả đêm mấy bộ sách về lãng tử quay đầu, vợ chồng tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, ngày mai lại tiếp tục cố gắng!
“ Bích Bích, ta phải làm như thế nào bây giờ?” Bạch Bạch đột nhiên hiểu rõ tại sao phụ thân mẫu thân nghe nàng nói nàng cùng với Mặc Yểm hợp hoan thì hai người lại có vẻ thương tâm như vậy, hóa ra là nàng đã trở thàn một hồ ly xấu xa!
Bích Bích kỳ quái hỏi: “ Cái gì làm sao cơ?”
“ Mặc Yểm cùng ta hợp hoan, nhưng hắ không phải phu quân của ta, ta…ta thành nữ nhân xấu mất rồi?”
“ Làm sao có thể? Bạch Bạch ngươi là nữ nhân tốt nhất!” Bích Bích lớn tiếng nói. Nghĩ lại, lập tức chuyển buồn thành vui: “ Ngươi gả cho chủ nhân chẳng phải là tốt sao?”
” Có thể như vậy không?”
” Đương nhiên có thể!”
Bạch Bạch nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi: “Namnhân kia đã có thê tử rồi mà vẫn hợp hoan cùng nữ nhân bên ngoài có phải là người xấu không?”
“ Đương nhiên là xấu!” Bích Bích nhớ tới Hoa Tâm trong cuốn sách, rồi lại so sánh với người đàn bà tiết hành trong tiết phụ liệt truyện, trong lòng đầy căm phẫn.
Gả cho người xấu thì chẳng phải mình cũng xấu ư? Bạch Bạch có chút hoảng loạn, quyết định trở về thiên đình hỏi ý kiến sư phó.
Bích Bích đã hết tức giận, một lần nữa nhớ tới nhiệm vụ của mình thì bắt đầu hối hận, tự tìm phương pháp ứng cứu.
“ Bạch Bạch, cha và mẹ ngươi đều là hồ ly à? Tình cảm bọ họ có tốt không?” Bích Bích tâm cơ linh động, nhớ tới cha mẹ của Bạch Bạch, bọn họ không phải là ví dụ tốt nhất sao?
Bạch Bạch gật gật đầu: “ Phụ thân và mẫu thân bất kể đi đâu đều có nhau, chưa bao giờ tách rời”
“ Nếu cha mẹ ngươi đều đồng ý cho ngươi lấy Mặc Yểm thì ngươi có gả cho hắn không?” Bích Bích tiếp tục thử
“ Lấy hắn?”
“ Ừ, chính là kết làm vợ chồng, hai người vĩnh viễn không bao giờ tách rời, bảo vệ lẫn nhâu, yêu thương lẫn nhau, trung thành với nhau” Đây là Tử Tô mụ mụ ở phòng bếp nói. Tử Tô mụ mụ là một trong số ít những người đã kết hôn trong Mặc Đầm. Bích Bích cảm thấy lời của mụ mụ nhất định là đúng.
“ Ta không biết…” Bạch Bạh cố gắng tưởng tượng phu quân của mình trong tương lai, nhưng bất kể nghĩ như thế nào thì hình bóng hiện ra luôn là Mặc Yểm, thật là kỳ quái. Mặc Yểm làm sao có thể trở thàn phu quân của nàng, hắn cũng không phải là hồ ly, hơn nữa căn bản là hắn không cần nàng bảo vệ, càng không chung thủy với nàng.
Từ lúc nàng ở chung với Mặc Yểm đến nay đều là hắn chủ động quan tâm đến nàng, chăm sóc nàng hay bắt nạt nàng hắn đều chủ động. Nàng thì rất ít khi chủ động làm gì với Mặc Yểm, nàng chỉ giỏi làm nũng đòi ăn đòi chơi, hoặc là giận dỗi với hắn mà thôi… Quan hệ của bọn họ đều là do Mặc Yểm nắm quyền chủ động, ý muốn của nàng như thế mà hình như không quan trọng
Nghĩ đến đây nàng thấy nhụt chí, nàng thật sự rất vô dụng. Nhưng lại nghĩ đến việc từ khi biết Mặc Yểm đến nay nàng đã phát sinh tình cảm với hắn, cán cân trong lòng không khỏi nghiêng về phía hắn. Tuy nhiên hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu đối với nàng, nhưng sau này đối xử tốt với nàng cũng không ít. Càng nghĩ lại càng rắm rối, càng nghĩ lại càng không biết phải làm thế nào cho phải.
Chương 121: Lời hứa hẹn của Minh Ất.
Bích Bích nằm bên người Bạch Bạch khoe khoang nói: “Bạch Bạch, ngươi gả cho chủ nhân được không, như vậy ngươi có thể vĩnh viễn ở lại Mặc đàm! Chủ nhân rất thích ngươi, ta đảm bảo chủ nhân sẽ hết lòng chiếu cố ngươi, nếu có nữ yêu tinh dám đến cửa, ta cùng bọn A Sâm, A Diểu nhất định giúp ngươi đuổi ả đi!”
Bạch Bạch lắc lắc đầu nói: ” Nếu sau này hắn lại khi dễ ta, ta phải làm sao đây? Hơn nữa, hắn cũng không cần sự bảo vệ của ta…”
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã là hai mươi bảy tháng bảy, cách ngày cuối tháng, chỉ còn lại hai ngày, Bạch Bạch luôn lo lắng chuyện ở địa phủ, cọ sát bắt Mặc Yểm mang nàng trở lại địa phủ xem thử. Mặc Yểm mấy ngày này đem hết biện pháp cũng không thể dỗ được Bạch Bạch đáp ứng lưu lại, mắt thấy tháng bảy sắp hết, tâm tình cũng bắt đầu trở lên nôn nóng, chỉ là lại không dám tức giận với Bạch Bạch, đành phải nuốt một bụng oán khí mang Bạch Bạch quay về địa phủ.
Quỷ môn quan một mảnh yên tĩnh, từ ngày Mặc Yểm ở trước dương môn quét ngang thiên quân một lần giết hết một hệ phản quân của Phi Du đến nay, các lộ phản quân địa phủ cư nhiên như hắn sở liệu, không người nào dám lại xông vào quan, quỷ môn quan cực kỳ thái bình, độc thương (vết thương do trúng độc) của Vân Sơ cùng Vân Cảnh cũng đã khỏi hơn phân nửa, bây giờ Vân Khởi mang theo Vân Lan ở trên quan cùng thiên binh thiên tướng của bọn Vũ Khúc Tinh Quân phụ trách phòng ngự, Vân Chỉ cùng Vân Hư liền dẫn theo một bộ phận thiên binh thu dọn Thái Quảng Vương điện trong Diêm La thập điện, khôi phục chức năng của khu địa phủ, khai thông địa phủ Quỷ Hồn Luân Hồi đầu thai chuyển thế.
Mặc yểm trước tiên mang Bạch Bạch trở lại Bình Đẳng Vương đại điện, gặp qua Huyền Minh ma dơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi, hiểu biết rõ ràng tình thế hiện tại của địa phủ phản quân, lại nói với hai yêu: “Sau khi hết tháng bảy, ước định của ta cùng với bọn người Thanh Lương Quan xem như hoàn thành, các ngươi nếu muốn đi đến thế gian, mùng một tháng tám tháng có thể cùng ta rời âm ty địa phủ.”
Hai yêu mừng rỡ, nhất tề khom người tạ ơn. Bạch Bạch nhảy một cái lên trên vai Ngọc Lưu Ly yêu phi, vui vẻ nói: “Quế nhi tỷ tỷ, ngươi đến Mặc Đàm làm khách được không, Bích Bích bạn tốt của ta hình như đã gặp ngươi rồi. Bích Bích là Hoa Yêu cây hoa hồng, trong Mặc Đàm có thiệt nhiều thiệt nhiều hoa hồng, rất đẹp.”
Quế nhi không khỏi lộ ra một chút ý say mê, Bạch Bạch lúc trước từng nói qua đủ loại của nhân gian, lại qua không lâu nữa nàng có thể chính mắt trông thấy rồi.
Cáo biệt hai yêu, trạm thứ hai là đến quỷ môn quan thăm sư huynh của Bạch Bạch. Việc này nếu là lúc trước kia, Mặc Yểm tuyệt đối không đồng ý, nhưng mà hiện tại mọi chuyện hắn đều thuận theo ý Bạch Bạch, chỉ mong nàng có thể lại lần nữa tín nhiệm, ỷ lại hắn, cho nên cho dù trong lòng rất khó chịu, vẫn mang Bạch Bạch đi.
Thân ảnh bọn họn xuất hiện trên quỷ môn quan, lập tức khiến cho những thiên binh thiên tướng một trận khủng hoảng, sự hung tàn giết chóc của Mặc Yểm cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu.
” Mấy tiểu tử Thanh Lương Quan ở nơi nào?” Mặc Yểm nghiêm mặt hỏi.
“Ở… Ở… Ở kia, bên kia.” Một tên tiểu binh nơm nớp lo sợ chỉ hướng đông bên đài viễn vọng, dưới ánh mắt Mặc Yểm bị dọa tới mức hai chân run lên, dường như đứng cũng không vững.
Mặc Yểm sờ sờ Bạch Bạch trong lồng ngực đang hưng phấn nhìn xung quanh, đi nhanh đến hướng đài viễn vọng hắn đã chỉ.
Dưới đài trong thạch thất chỉ có Vân Sơ cùng Vân Cảnh hai người khoanh chân nhắm mắt đang điều tức, Mặc Yểm cũng không cố ý che dấu đi khí tức, còn chưa tiến thạch thất, hai người liền biết rồi, hai đôi mắt mở to, trong mắt thần thái trầm tĩnh, không còn hình dáng hư nhược như lúc trước. Bạch Bạch hưng phấn mà nhảy đến trước mặt bọn họ: “Đại sư huynh, tam sư huynh, các ngươi không có việc gì chứ ?”
Vân Sơ sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói: “Không việc gì, ngày ấy vất vả Tiểu sư muội rồi, độc trên người đã loại trừ hết chưa?” Nhìn Tiểu sư muội tinh thần khí thế tràn đầy, hiển nhiên mấy ngày này trải qua không tệ, tâm ý Vân Sơ yên tâm phân nửa .
Vân Cảnh không để ý ánh mắt giết người của Mặc Yểm, một tay đem Bạch Bạch ôm tới nói: “Tiểu sư muội chỉ nhớ tới Đại sư huynh, tam sư huynh ghen tị rồi, ghen tị! Ghen tị chết thôi !”
Bạch Bạch cười hì hì nói: “Ta cũng nhớ tam sư huynh, sư huynh ngày đó sao lại bị trúng độc ?”
Vân Cảnh đỏ mặt lên nhưng không trả lời, Vân Sơ trừng mắt nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, Vân Cảnh ngượng ngùng chính là nhìn trái nhìn phải mà kể lại.
Thì ra ngày đó hắn làm xong chuyện mà Mặc Yểm giao cho, đang chuẩn bị đến quỷ môn quan tham gia lôi đài đại chiến, đột nhiên Phi Du tìm tới cửa, nói Mặc Yểm có chuyện quan trọng nhắn dùm, muốn cùng hắn mật đàm. Vân Cảnh thay Mặc Yểm chạy giúp việc một hồi, cũng gặp qua nữ nhân này, tuy rằng Mặc Yểm rất ít khi ở trước mặt hắn cùng nữ nhân này có cử chỉ thân mật, nhưng mà hai người câu kết làm chuyện bậy, dường như tất cả địa phủ phản quân đều biết, Vân Cảnh thường xuyên ra vào Bình Đẳng Vương đại điện, lại tiếp xúc không ít yêu ma, sao lại không biết?
Hắn đối với việc Mặc Yểm đã có Bạch Bạch còn cùng với nữ nhân khác dây dưa mập mờ vô cùng bất mãn, nhưng xét thấy mình cũng là kẻ bại hoại phong lưu hoa tâm, nhưng không giống những sư huynh đệ khác luôn căm thù đến tận xương tuỷ. Phi Du cùng Mặc Yểm có tầng quan hệ này, Mặc Yểm thông qua nàng ta truyền đạt chuyện gì cũng là bình thường, Vân Cảnh tất cả đều không nghi ngờ nàng, đi theo đến doanh trướng của nàng ta. Không ngờ Phi Du vừa đến chốn không người chỗ, lại thoải mái trước mặt hắn cởi áo cùng thắt lưng ra.
Đổi lại lúc bình thường, cái loại diễm phúc đưa đến tận cửa thế này, Vân cảnh hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến quan hệ của nàng cùng Mặc Yểm, hắn làm sao dám xằng bậy? Xoay người muốn rời đi.
Phi du bất chấp quần áo mình còn không chỉnh tề liền dán sát lại ngăn cản, trong lúc hai người thân cận, Vân Cảnh không khỏi có chút ý này ý nọ, kết quả liền trầm mê vào bẫy của Phi Du, bị nàng ta nhân cơ hội hạ độc.
Việc mất mặt như vậy Vân Cảnh tự nhiên ngượng ngùng nhắc tới trước mặt Tiểu sư muội, bất quá trở lại Thiên Đình, sư phụ không biết muốn phạt hắn như thế nào đây, nếu không phải hắn sơ ý như vậy, cũng sẽ không làm cho Tiểu sư muội phải lên lôi đài mạo hiểm .
May mắn cuối cùng Tiểu sư muội giành được toàn thắng, cuối cùng không có chuyện xấu nào.
Vân Sơ thấy ánh mắt Mặc Yểm luôn không rời Bạch Bạch, trong lòng chợt động nói: “Ngày ấy lôi đài… Đa tạ các hạ tương trợ.”
Mặc Yểm lãnh đạm nói: “Ta chỉ là không muốn Bạch Bạch bị tổn thương.”
“Cho dù là như thế nào, trong một tháng này may mắn có các hạ xuất thủ, mới có thể bảo trụ quỷ môn quan không bị công phá, hôm qua ta đã đem tiền căn hậu quả (nguyên nhân hậu quả) bẩm báo sư phụ, sư phụ muốn mời các hạ đầu tháng tám đến Thanh Lương Quan một chuyến.”
“Không có hứng thú.” Mặc Yểm tuy rằng thích Bạch Bạch, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận Minh Ất chân nhân cùng với tất cả những gì liên quan tới hắn. Hắn đối với tên gia hỏa ra vẻ đạo mạo, tâm tư thâm trầm này vẫn vô cùng chán ghét cùng cảnh giác như cũ.
“Sư phụ muốn cùng các hạ nói về chuyện của Bạch Bạch, chẳng lẽ các hạ cũng không có hứng thú?” Vẻ mặt Vân Cảnh bỡn cợt chen vào nói.
Mặc Yểm rất muốn xé rách cái bản mặt của hai tên tiểu tử đang ra vẻ đầy đắc ý này, chẳng qua chuyện liên quan tới Bạch Bạch … Hắn đã biết, Bạch Bạch đối với sư phụ sư huynh của nàng gần như tín nhiệm sùng bái mù quáng, mình nếu bất kể không đếm xỉa gì cưỡng ép đem nàng bắt đi, quan hệ sẽ của bọn họ liền bị phá hư nghiêm trọng.
Không thể, vẫn cần thu thập mấy tên sư phụ sư huynh, cha mẹ thân hữu của nàng được rồi, mới có thể thuận lợi lừa bắt tiểu hồ ly về nhà.
Mặc Yểm tuyệt đối không phải người lương thiện, cho nên Vân Sơ cùng Vân Cảnh thấy hắn tâm ý dao động, liền không tiếp tục dùng ngôn ngữ cùng công kích, miễn cho hắn trở mặt. Bạch Bạch không rõ cho nên nhìn nhìn Mặc Yểm lại nhìn nhìn hai vị sư huynh của mình, nghi hoặc nói: “Về chuyện của ta? Chuyện gì a?”