Tổ chim cúc cu

Những buổi chiều tháng mười một ấy, thành phố dường như là ảm đạm. Những tia nắng cuối ngày hờ hững đọng lại trên vỉa hè, vẻ nhợt nhạt nhưng đầy kiêu ngạo. Tôi năng đến quán cà phê của Darren hơn, ngồi như mọc rêu ở bộ sôpha nơi góc gần kệ sách, chỗ Darren làm việc, cố tập trung đọc lại bản tiếng Anh quyển Những cây cầu ở quận Madison.

Một chiều Darren gập màn hình máy tính lại sớm hơn thường lệ, đầy vẻ mệt mỏi. Anh lấy hai tay xoa xoa mắt cho đỡ mỏi rồi quay sang nhìn tôi vẻ lạ lùng. Vậy rồi Darren xích lại gần ôm vai tôi lắc lắc: “Hey, em có chuyện gì phải không?”. Tôi nhún vai, cười cười, ra vẻ chả sao cả. Darren nheo mắt ra chiều không tin. Anh trỏ cuốn sách tôi đang đọc, nói giọng ngàn ngạt giễu cợt: “Một quyển mỏng như cuốn đấy mà em đọc suốt cả tuần nay vẫn chưa xong”.

oOo

Darren mang hai dòng máu Anh và Do Thái. Tốt nghiệp đại học ngành xây dựng, Darren đi chu du khắp thế giới, du lịch đến đâu tìm việc ở đấy. Năm hai mươi sáu tuổi, anh đến Việt Nam và quyết định ở lại Sài Gòn. Darren mở quán cà phê xinh xinh trong một con hẻm nhỏ, đặt tên là Cuckoos Nest. Tôi quen anh trong chuyến đi Đà Lạt một mình.

Mùa đó Đà Lạt vắng teo, mưa gió sụt sùi. Cả cái nhà nghỉ trên đồi chỉ có hai người khách là tôi và Darren trọ lại. Thời điểm đó chúng tôi đều đang quá mệt mỏi và lãnh đạm. Chẳng ai có ý định bắt chuyện với ai dù trong suốt một tuần tôi và Darren hay chạm mặt nhau ở quầy tiếp tân và trên hành lang. Thậm chí cũng có lần chúng tôi gặp nhau ở một con đường mòn ngoằn ngoèo vắng ngắt trên đèo Prenn một chiều lạnh căm, mưa bụi bay lất phất. Hai đứa đều thuê xe máy chạy một mình. Chúng tôi nhìn lướt qua nhau, biết quen mặt nhưng tuyệt nhiên không hề có ý vui thích, thậm chí tỏ ra không muốn dính líu.

Chỉ đến chiều cuối cùng ở Đà Lạt, trời mưa lâm thâm, tôi ngồi uống cà phê trong một quán ấm áp nhìn ra hồ. Một người đàn ông ngoại quốc mắt xám, tóc nâu đẩy cửa bước vào. Tôi ngẩng lên và nhận ra anh chàng quen thuộc nọ. Darren không nói không rằng, tiến đến bàn kéo ghế ngồi trước mặt tôi, hỏi bằng tiếng Anh, vẻ ân cần: “Em đến lâu chưa?”. Cứ như mọi người trong quán thấy là tôi đang ngồi đợi anh ta vậy. Tôi nhăn mặt ra vẻ không đồng ý. Dạo đó tôi rất hay bực mình.

Thật ra không tâm trạng thì chả ai đi Đà Lạt một mình cả. Darren nhìn thẳng vào mắt tôi, hạ giọng: “Thôi mà, em thấy không, chúng ta quả là có duyên với nhau. Cứ như thể ông trời thấy khó chịu khi anh và em không thèm đếm xỉa tới nhau ấy!”. Đôi mắt xám kia dường như có một thứ ma lực khó tả. Tôi phì cười. Và từ sau lúc đó, tôi cư xử như thể tôi ngồi sẵn trong quán cà phê để đợi anh ta thật.

Lúc tạnh mưa đã nhá nhem tối. Bầu trời ngả tím mênh mang và tôi với Darren vừa phát hiện ra là kẻ đối diện với mình khá thú vị. Darren rủ tôi đi dạo quanh hồ. Một vòng hồ thật rộng lớn, vừa đủ để mỏi chân và vừa đủ để hai đứa cảm thấy thích nhau kinh khủng sau những câu chuyện không đầu không cuối. Anh ta vừa có sự khoáng đạt của người phương Tây, vừa có vẻ nồng nhiệt và sâu sắc của người phương Đông. Có lẽ chính vì thế mà tôi cảm thấy chàng trai này vừa bí ẩn vừa gần gũi. Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước bưu điện.

Darren nói muốn gửi bưu thiếp. “Mỗi khi đi đâu đó, anh thích gửi bưu thiếp về cho chính mình. Trên mỗi tấm bưu thiếp, phong cảnh ấy, dấu bưu điện ấy, cảm xúc ấy rồi sẽ nhắc nhớ về một khoảnh khắc không thể nào quên, khi ta hoàn toàn tự tại trong thế giới này, chỉ biết ngày mai mở mắt ra là một hành trình mới…”. Tôi thích thú với chia sẻ đó của Darren và quyết định cũng sẽ gửi một tấm bưu thiếp cho chính mình. Tôi chọn hình tu viện cổ, viết vài dòng. “Em vẫn còn yêu anh lắm. Em không thể để mọi chuyện kết thúc như thế được”. Vậy mà cuối cùng tôi lại viết lên đó địa chỉ của Hoàng. Tôi nhờ Darren bỏ nó vào cái thùng thư màu vàng trước bưu điện.

Chúng tôi tiếp tục đi ăn tối cùng nhau. Darren hỏi khi nào tôi về, tôi trả lời sẽ đi chuyến xe khuya nay. Sao sớm vậy? – Darren kêu lên – Mình mới quen nhau mà. Cứ như thể cái chuyện quen nhau sẽ làm tôi thu xếp ở lại vậy. Tôi thoáng nghĩ như thế nhưng cũng mỉm cười giải thích sớm mai là ngày đầu tiên tôi đi làm chỗ mới, và việc giờ này còn lang thang ở Đà Lạt là đã quá mạo hiểm rồi. Anh suy nghĩ một lúc, nhìn đồng hồ rồi bảo anh cùng về với em nhé. Tôi tỏ ra ái ngại vì không nghĩ chuyện mình về lại ảnh hưởng đến anh ta như thế. Darren nheo nheo mắt, ừ vì anh lỡ thích cái cảm giác đi chung với em mất rồi. Giờ mà ở lại đây một mình thì chắc anh buồn chết mất.

Thế là đêm đó trên chuyến xe về, tôi dựa vai Darren ngủ ngon lành. Khi về đến Sài Gòn, tôi tất tả leo lên taxi về nhà cho kịp giờ đi làm, chỉ kịp lưu vội vã số điện thoại của Darren. Anh quăng cái ba-lô nặng trịch vào taxi giùm tôi, sập cửa lại rồi thò đầu qua cửa kính nháy mắt “Rồi mình sẽ gặp lại nhau thôi!”.

Những ngày bận rộn sau đó làm tôi thậm chí không nhớ đến Darren, cho đến khi tôi nhận được một tấm bưu thiếp từ Đà Lạt. Hình hoàng hôn trên hồ Xuân Hương. Tuồng chữ dài dài, nghiêng nghiêng rất có duyên. “Được nói chuyện với em chiều nay là một trong những điều thú vị mà anh từng có. Mà sao trông em buồn thế? Hi vọng khi em đọc được những dòng này thì nỗi buồn trong em đã rơi lại Đà Lạt rồi. D.”. Bưu thiếp viết bằng tiếng Việt. Tôi vội vàng tìm số gọi ngay cho Darren. Anh “Hello” nghe thật… đểu.

- Anh lừa em – tôi nói tiếng Việt – Anh biết nói tiếng Việt.

- Anh sống ở Việt Nam ba năm rồi cưng! – giờ thì Darren nói, giọng miền Nam đặc sệt.

- Ôi trời ạ!

- Thấy anh nói ổn không? – Darren đổi sang nói giọng Bắc – Anh có đến hai cô giáo dạy tiếng Việt đấy, một người giọng Nam, một người giọng Bắc.

- Sao hôm ấy anh làm như không biết tiếng Việt? – tôi tức tối.

- Anh thấy em đang buồn. Nói tiếng Anh sẽ buộc em phải chú tâm hơn và quên chuyện buồn kia đi – Darren nói câu này hơi ngập ngừng. Có lẽ anh bận tìm từ.

- Sao anh biết địa chỉ của em? – tôi vẫn còn đầy những câu hỏi.

- Anh xin ở cô tiếp tân. Anh xin ngay từ sau lúc mình tình cờ gặp nhau trên đèo. Hôm đó về anh đã có ý định gửi bưu thiếp cho em rồi.

- Lúc đấy mình đã nói chuyện với nhau gì đâu? – tôi ngạc nhiên.

- Anh chả biết. Nhưng tự nhiên lúc đấy anh biết ngay là mình sẽ gửi bưu thiếp cho cô này – Darren nói, giọng láu lỉnh.

- Ôi kiểu này thì…

- Thì em phải gặp lại anh mau thôi. Anh nhắn địa chỉ cho em nhé!

oOo

Lần đầu tôi đến Cuckoos Nest là một ngày vắng khách. Darren đang ngồi ở ghế sôpha đọc sách. Quán tôi tối, sàn, trần và bốn bức tường đều lát gỗ. Những bóng đèn vàng lắp khéo léo để khách ngồi ở bàn nào cũng có thể đọc sách dễ dàng. Những chiếc khăn trải bàn carô xinh xắn và những chiếc cốc be bé cắm đầy hoa cúc xanh tỏa mùi hăng hắc. Mọi thứ ở đó đều mang cho tôi cảm giác thân thuộc, gần gụi. Darren bỏ sách xuống chạy ra ôm choàng lấy tôi quay mấy vòng như thể gặp lại một người thân quen đã đi xa từ lâu lắm.

Anh đeo tạp dề đen, râu cạo nhẵn nhụi trông rất trẻ trung thư sinh, khác với anh chàng bụi bặm tôi gặp hồi trên Đà Lạt. Darren rót ra hai ly Cointreau, chúng tôi ngồi trò chuyện đến tận chiều. Không hiểu sao càng nói chuyện tôi càng cảm thấy thân thuộc với chàng trai nước ngoài này. Thân thuộc và tin tưởng tuyệt đối.

- Em với anh chàng gì đó thế nào rồi? – Darren hỏi tôi.

Tôi giật thót. Cả chuyện đó mà anh ta cũng biết. Nhưng tôi nghĩ ra ngay ra hôm ở Đà Lạt, tôi nhờ Darren bỏ bưu thiếp vào thùng thư nên dù có cố tình hay không thì anh ta cũng thấy được nội dung trên đó. Với người nhạy cảm và thông minh như Darren thì chẳng khó khăn gì để đoán biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.

- Hoàng nhận được bưu thiếp cùng lúc với em. Anh ấy gọi cho em rồi. Chỉ là một chuyện cãi vả nho nhỏ mà đôi nào cũng vướng vào…

- Tốt rồi, tốt rồi… – Darren nói giọng Bắc, nghe thật đáng yêu.

oOo

Nhưng mọi chuyện không tốt như Darren an ủi. Chỉ một tháng sau đó chuyện tôi và Hoàng rốt cục cũng thực sự kết thúc. Mặc tình hai đứa cố công cứu vãn, mối quan hệ cũng không còn như trước nữa. Hoàng và tôi khác nhau quá nhiều. Mọi chuyện càng căng thẳng hơn từ khi tôi quyết định chuyển sang chỗ làm mới. Cuối cùng chúng tôi phải nhìn nhận một sự thực rằng không nên tiếc công yêu nhau suốt mấy năm đại học mà phải miễn cưỡng gìn giữ tình yêu đã hết nồng nhiệt, thấu hiểu này. Hôm đó tôi đến Cuckoos Nest gục mặt vào lòng Darren khóc nấc. Tôi biết mình sẽ nhớ Hoàng lắm, như nhớ một điều từ lâu đã trở thành hiển nhiên trong đời mình, giờ đột ngột biến mất. Darren tỏ ra lúng túng, ôm tôi vào lòng vỗ về.

- Giá như đêm đó em ở lại Đà Lạt thì mọi chuyện đã không thế này.

- Ý anh là sao?

- Là sau đêm đó em sẽ chuyển sang… yêu anh chẳng hạn – Darren liến láu.

- Đồ vô duyên!

Tôi bật cười, nước mắt nước mũi tèm lem.

Darren vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, tôi cảm thấy cái mũi khoằm của anh dụi lên tóc mình.

- Đôi khi ta tưởng khi yêu, ta sẽ để cuộc đời của mình cho một ai khác nắm giữ. Nhưng thực tế không phải vậy. Rồi em thấy ta sẽ luôn đủ nhẫn tâm để bỏ người kia lại, nếu con đường của hai người quá khác nhau…

Tôi biết lúc đó, Darren đang tự nói với chính mình.

oOo

Sau hôm đó tôi và Darren càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tôi thích được ngồi dựa vào vai Darren đọc sách, thi thoảng được anh hôn nhẹ lên tóc. Có lúc tôi ngồi lại tận khuya nghe anh đàn hát mỗi khi cao hứng. Lúc đó trông Darren rất buồn cười, hát xong thì mặt cứ đỏ rần lên xấu hổ, trông thật đáng yêu. Tình huống thật dễ sa ngã, nhưng chỉ thế thôi. Thường như vậy, trong một thời điểm nào đó của cuộc đời, bạn gắn bó với một ai đó, theo một cách nào đó. Còn gắn bó đến khi nào và theo cách nào, bạn làm sao mà biết được.

oOo

Darren có một cô người tình người Việt tên Thư. Họ sống chung nhưng có vẻ không ràng buộc gì nhau lắm. Chị ta xinh, rất “Tây” và có vẻ quá sắc sảo. Thi thoảng tôi chạm mặt Thư ở Cuckoos Nest và lúc đó, vô tình tôi và Darren rơi vào một tình huống gượng gạo vô cùng. Tôi lờ tịt Darren đi như thể giữa chúng tôi chỉ là quan hệ giữa một khách quen và một ông chủ quán cà phê. Thậm chí không có vẻ gì là bạn bè, như Darren đã kể với Thư. Đã có lúc tôi và anh ngồi lại để cùng nhau giải thích sự gượng gạo vô lý ấy. “Anh chẳng thích” – Darren nói. Anh nhún vai: “Ý anh là anh không thích điều gì không rõ ràng, nhưng giờ đây, mọi thứ hình như đang là thế”. Tôi ngây người nhìn Darren. Sự vui tươi thường trực trên khuôn mặt anh biến mất. Lần đầu tiên tôi thấy anh tỏ ra buồn bực.

Bỗng nhiên tôi cũng nhận ra mọi điều quanh mình thật không rõ ràng.

Những ngày tiếp sau cứ trôi qua không rõ ràng như vậy.

oOo

Chiều tháng mười một nắng nhạt đó, tôi vuốt lọn tóc lòa xòa của Darren. “Em buồn!”.

Cách đó vài ngày Darren thông báo anh đã chia tay với Thư. “Bốn năm ở Việt Nam, anh từng nghĩ mình sẽ ở lại đây mãi mãi, với sự thanh thản ở cái tổ chim cúc cu thân thuộc này. Vậy mà gần đây anh lại có cảm giác bồn chồn kinh khủng. Anh nhớ anh của những chuyến đi. Anh sẽ sang Nhật tháng tới. Mọi chuyện về Cuckoos Nest, Thư hứa sẽ thu xếp giúp anh”. Darren đã giải thích mọi thứ ngắn gọn như thế. Cuộc sống của anh luôn không có sự chần chừ. Em biết không, suy nghĩ quá kỹ làm cho người ta xa lạ trong cuộc đời của chính họ. Có lần nào đó Darren nói với tôi như thế.

Darren nhìn tôi, đôi mắt xám sâu đến vô chừng.

- Có phải vì anh sẽ đi không?

Tôi gật đầu. Darren bật cười kéo tôi vào lòng, tiếng cười to mà nghe như rỗng.

- Anh sắp đi và em vừa nhận ra là em yêu anh chứ gì?

Tôi áp đầu vào ngực Darren, lắc đầu.

- Không phải đâu đồ ngốc. Em không yêu anh chút nào! – tôi thầm thì – Kỳ lạ như thế đấy, em và Hoàng rạn nứt chỉ vì suốt bao nhiêu năm yêu nhau, Hoàng cứ như thế, không hề thay đổi. Rồi thì sau đó em lại cấm mình yêu anh. Vì em biết trước sau gì rồi anh cũng sẽ đi thôi. Mà em thì luôn quá khó khăn để quên một ai đó.

- Em không can đảm bằng một góc của Francessca! – Darren bật cười, hất đầu về cuốn sách Những cây cầu ở quận Madison vẫn đang nằm trên tay tôi.

Tôi cười nhẹ, bỏ sách lên bàn, ngẩng lên hôn vào cằm Darren.

- Nhưng rốt cục thì Francessca cũng đã ở lại, Darren Kincaid ạ! Có gì khác nhau đâu.

- Khác nhau đấy – Darren nâng mặt tôi lên thật sát mặt anh – Đi theo hay ở lại, họ cũng đã có những tháng ngày không thể nào quên.

- Vậy anh tưởng em sẽ quên được những ngày vừa rồi chắc?! – tôi nói như thế. Lúc ấy tôi không định khóc, nhưng nước mắt cứ tràn ra.

Darren ngẩn ra nhìn tôi. Lần đầu tiên và lần cuối cùng, chúng tôi hôn nhau như những người yêu.

oOo

Mùa đông sau đó rất dài. Tôi mất một chốn đi về. Thư sang lại Cuckoos Nest và mau chóng biến nó thành một bar rượu mang cái tên khác gợi cảm hơn. Có những chiều quá nhớ Darren, tôi đến đó gọi một ly rượu mùi cam, uống vào tê lâng đến nỗi bỗng nhiên quên đi mình đang buồn vì cái gì. Thư tiến đến bắt chuyện với tôi như với một người quen cũ, vẫn thông minh sắc sảo, vẫn làm tổn thương người khác đầy chủ ý: “Em và Darren còn liên lạc chứ? Không à? Darren đã có người tình mới ở Nhật. Anh ấy là như thế đấy!”.

Tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy thanh thản lạ lùng khi biết Darren thương yêu của tôi lại có một ai đó để san sẻ cuộc đời.

“Nhưng không thể quên được, không thể!” – giọng Thư một lần nữa vang lên bên tai tôi. Nhạc trong quán chuyển đến Wayfaring stranger, bài hát mà Darren yêu thích. Như thể Darren chỉ khuất sau quầy bar kia, vừa loay hoay thay đĩa nhạc và sẽ lại đến ngồi đọc sách ở góc sôpha quen thuộc.

Nhưng chỗ cũ đã không còn chiếc ghế sôpha nào.