Đêm trong căn phòng lạ

Nguyễn Thiên Ngân

Hắn móc túi trả tiền xe ôm, ra hiệu không cần thối. Người xe ôm xốc lại áo mưa rồi rồ máy phóng đi, mưa tuôn loang loáng trong ánh đèn xe vàng nhưng nhức. Hắn xốc ba lô, chạy nhanh về phía phòng vé.

Cầm trong tay vé xe đến X, hắn liếc đồng hồ. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ xe chạy. Hắn ngồi xuống một băng ghế trống. Thoáng một cơn rùng mình. Hắn lại nghe rát ở bàn tay. Bàn tay ướt một dung dịch màu hồng của nước mưa và máu.

Đầu kia băng ghế bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trẻ. Lúc nào, hắn không rõ. Tựa như cô ta đã ngồi đó từ bao giờ, trước cả khi hắn đến. Cô gái ôm ghì chiếc ba lô lớn, mắt nhìn thẳng, thờ ơ. Một con chim sẻ gầy gò! Đầu hắn ngọ nguậy mấy chữ đó khi quan sát cô ta. Hắn bật cười, rồi chợt chăm chú quan sát khuôn mặt cô gái, bởi vừa bắt gặp một vẻ quen thuộc lạ lùng. Rất quen thuộc.Cô gái chợt quay nghiêng, nở nụ cười với hắn, một nụ cười mệt mỏi:”Chào anh. Anh đi đâu vậy?”. Hắn có dịp nhìn trực diện cô gái. Phải rồi, cô ấy làm cùng công ty hắn, bên design. Hắn đã vài lần đụng cô ta trong thang máy, và ghi nhớ cô ấy vì đôi mắt đẹp. ” À… tôi đi X. Còn em?”.”Cũng vậy”. Cô gái mỉm cười. Hắn đưa tay lên vuốt đám tóc ướt lòa xòa xuống mặt, thói quen khi đang không biết phải nói gì. “Ồ, tay anh… “. Hắn liếc nhìn bàn tay bị thương, quệt nhẹ vào áo khoác. Cô gái vẫn tỏ ra đầy lo lắng:” Anh muốn băng nó lại không?. “Không sao đâu, cảm ơn em”. “Da.”

Họ ngồi cạnh nhau, nói một vài câu chuyện gẫu. Cô gái đủ cởi mở để người đối diện cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng đủ kín đáo để người ta cảm thấy háo hức muốn khám phá thêm.

Còn mười phút nữa xe chạy. Cô nhắc hắn. Bỗng cô nhìn ra ngoài mưa, thì thầm “Sẽ ra sao nhỉ nếu trời còn mưa suốt quãng đường từ đây đến X? Chúng ta sẽ như bị nhốt vào một chiếc lồng cô độc trôi đi trong cơn mưa… Cô độc!” Cô bật ra hai tiếng đó một cách không thể kìm nén. Giọng cô run run và ánh mắt cô hốt hoảng. Hắn chợt giật mình quay sang nhìn cô gái vừa quen bằng ánh mắt lạ lùng si dại của một gã tù biệt giam trên đường chuyển lao được thấy một mảnh trời. Vô thức, hắn hỏi cô “Hay là đừng đi !!?”.

Và cũng như vô thức, cô gái ấy gật đầu.

Đôi mắt đẹp của cô gái vẫn có gì đó ngại ngùng khi hắn chỉ cho cô lối cầu thang bên hông một căn nhà cũ kỹ trong xóm lao động. Nhưng rồi cô cũng đặt chân lên nấc thang đầu tiên. Bậc thang gỗ như mủn đi vì nằm suốt ngoài mưa, nhưng không hề trơn. Vững tin, cô gái bước lên thêm nhiều bậc nữa cho đến khi nhận ra mình đã đứng trước cửa một căn hộ nhỏ, và khi hoảng hốt quay lại, cô thấy gã cùng công ty đang hì hụi mang hai chiếc ba lô nặng. Công việc có vẻ khó khăn, vì một tay của hắn đầy những vết cắt đang tươm máu. Hắn lần tìm chìa khóa trong một chậu cây để trên lan can, và trước khi tra vào ổ, hắn quay lại cười trấn an cô một lần nữa. Nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng.

Hắn bỏ ba lô xuống, vặn công tắc đèn. Một dòng ánh sáng màu mật ong ấm áp tuôn tràn khắp nơi. Căn phòng lớn mang đến một cảm giác ấm áp và thú vị. Chủ nhân của nó đã ốp gỗ lên tường và chọn tông màu nâu ấm. Trên tường treo vài bức tranh vẽ đồng hoa dại, có lẽ mang về từ một gallery nào đó không tên tuổi nhưng trông đơn giản và dễ chịu. Cô gái đứng lặng nhìn những bức tranh. Hắn chạm nhẹ vai cô, đưa cho cô một chiếc khăn khô, và một nụ cười – vẫn cái nụ cười đó, mệt mỏi nhưng dịu dàng. Và chỉ thế!

Hai người ngồi trên chiếc ghế dài kê giữa phòng. Chiếc ghế nệm dài rất êm phủ vải ca rô và có nhiều những gối tựa đủ màu nhắc cho cô gái nhớ về một quán cà phê quen mà gần đây cô không trở lại. Ở đó có những kỷ niệm buồn. Hắn lau tóc bằng chiếc áo bẩn vớ được trong chậu giặt. Cô gái cũng tỉ mẩn chà xát những sợi tóc âm ẩm dưới lớp khăn thô ráp còn thơm mùi nước xả. Họ không nói với nhau một tiếng nào. Không gian yên ắng có chút ngại ngùng, chỉ có âm vang mưa trơ tráo trên những mái nhà. Sau tất cả những thỏa hiệp chóng vánh và vô thức, dường như bây giờ đầu óc họ mới có chút khoảng trống, và họ nhận ra việc mình đang làm là đường đột biết bao. Họ biết gì về nhau? Không gì cả.

Cô gái đặc biệt lưu tâm đến ô cửa kính. Nó đã bị vỡ một mảng lớn, vẫn còn một ít mảnh kính vụn đang nằm ngơ ngác trên giường. Từ mảng vỡ đó, mưa tràn vào phòng, thấm ướt đẫm một khoảng nệm trắng. Cô nhận ra mối liên quan giữa bàn tay bị thương của hắn và ô kính vỡ. Thoáng trong cô cảm giác sờ sợ gã trai đang ngồi bên cạnh mình. Cô tưởng tượng ra một cơn giận dữ, một nỗi thất vọng lớn lao, một niềm đau đớn khôn nguôi đã xảy ra trong căn phòng này rồi bung ra, tan biến vào bầu trời qua ô cửa kính.

” Suốt quãng đường đến đây, em đã khóc đúng không?” . Hắn phá tan bầu không khí yên lặng khiên cưỡng.

Cô cúi đầu, chân mân mê tấm thảm lót sàn mềm mại. Họ lại im lặng. Mưa gió vẫn điên cuồng theo ô kính vỡ tạt vào căn phòng. Một tia nước bắn vào mặt hắn làm hắn chợt tỉnh. Hắn đứng lên, nói nhỏ “Phòng tắm bên kia”. Cô gái ngoan ngoãn đi theo hướng hắn chỉ. Cô muốn để hắn một mình dọn dẹp lại cơn giận dữ của mình.

Hắn lấy một tấm nhựa và ít băng keo bịt tạm lại ô cửa vỡ. Rồi tỉ mẩn, hắn nhặt những mảnh kính vỡ li ti trên giường cho vào túi nilon. Đám miểng đó làm cho bàn tay của hắn đứt thêm nhiều nhát nữa và máu túa ra thấm vào tấm drap ướt mưa. Cảm giác đau rát không tha thứ cho hắn. Nó cứ đeo đẳng hắn, và bây giờ, càng mạnh mẽ hơn lúc nào…

Qua tấm kính mờ trong phòng tắm, cô gái lặng lẽ đứng quan sát hắn. Rồi cô thở dài và chậm rãi trút bỏ lớp áo quần dính bết bởi mưa lạnh, mở vòi nước nóng. Hơi nước làm mờ tấm gương rửa mặt. Cô lấy tay chùi một khoảng gương để nhìn thấy rõ bóng mình. Gì vậy? Dường như từ lúc bước lên bậc cầu thang mủn ngấu ấy, cô đã trút lại nỗi niềm của mình cho mưa. Cô như bị cuốn theo cảm xúc, sự mệt mỏi nhưng dịu dàng đến lạ lùng của người con trai mới gặp. Cô cố suy đoán, cô xót xa, cô thẫn thờ hộ cho hắn. Và bây giờ trước tấm gương, cô thấy mình hiện ra rõ nét bên tâm sự của hắn, cũng mệt mỏi và buồn rầu.

Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, khô ráo và ấm áp thì thấy hắn đã ngủ. Hắn kịp thay một bộ quần áo khô, nằm vùi mình giữa đống chăn và gối đủ màu trên ghế dài, ngủ như một cậu bé đã kiệt sức sau một ngày chơi nghịch. Khóe môi hắn đọng lại một nếp nhăn khắc khổ – tuyệt nhiên không phải nụ cười. Bàn tay hắn đầy những vết cắt ôm chặt chiếc gối trắng để trên ngực, tựa như một chiến binh thương tích đang bíu giữ tấm khiên một cách tuyệt vọng và ngủ giấc dài mệt mỏi trong vựa cỏ khô trên đường hành quân. Bỗng nhiên trong cô trào dâng một niềm thương cảm tuyệt đối, đến nỗi cô phải khó khăn lắm mới cưỡng nổi ý muốn đặt môi hôn nhẹ lên mái tóc ẩm của hắn.

Lâu như thế, sau đó cô đứng dậy, muốn rời đi dù ngoài kia trời vẫn mưa điên cuồng. Một mình ngắm nhìn hắn ngủ, cô suy nghĩ thêm được nhiều thứ. Thật điên rồ khi hai kẻ say lại tựa vào nhau, cùng đi! Cô biết mình đang lao vào những rắc rối không đáng có. Cô nhè nhẹ kéo phéc-mơ-tuya ba lô. Nhưng hắn đã trở mình, giọng nhè nhè ngái ngủ “Ngủ đi, mưa này em còn định đi đâu?!!”.

Như đứa bé ăn trộm bị bắt quả tang, cô lấm lét bỏ ba lô xuống rồi ngoan ngoãn trèo lên giường. Chiếc giường rộng ấm áp hắn đã để sẵn chăn gối và còn cẩn thận lấy một tấm chăn mỏng gấp lại phủ lên chỗ drap ướt vì nước mưa ban nãy. Cô quay ngang bắt gặp bầu trời đêm ướt sũng. Lất phất những chiếc phi-tiêu mưa sáng bạc xé toang mảnh đêm ngoài cửa sổ rồi cắm lên mái nhà, vọng những âm thanh vô cảm. Mưa vẫn lì lợm như muốn quật tan mảnh nhựa che ô kính vỡ. Cô cảm thấy sợ hãi, rúc sâu vào tấm chăn rồi khẽ nhích người quay vào phía trong, trốn chạy ô cửa kỳ quặc đó. Vô tình, cô hất bay tấm chăn phủ lên chỗ nệm ướt. Một cảm giác ướt lạnh xâm thực cô từ phía bàn chân. Cô khẽ rụt chân lại. Trên chiếc ghế ngay cạnh giường, hắn đã ngáy đều, khuôn mặt giãn ra chút ít. Cô yên tâm khép mắt. Và giấc ngủ đến bình yên hơn cô tưởng.

Cô đã từng có một giấc mơ con trẻ. Cô ước ao rằng một sớm nào đó mình được thức dậy trên căn gác đựng rực rỡ ánh mặt trời. Hình ảnh ngôi nhà gỗ tràn nắng ban mai trên đỉnh núi luôn ám ảnh cô từ ngày còn thơ bé. Và lũ bò, tiếng sáo mục đồng, những đóa hoa chuông rung rinh sớm mùa xuân kỳ diệu… Những hình ảnh êm đềm tươi mát ấy như một dòng suối dịu dàng, âm thầm chảy trong tâm trí cô suốt bao năm tháng, kể từ khi cô đọc một câu câu chuyện trong cái thư viện gỗ nhỏ ở trường tiểu học.

Thì sáng hôm sau, lần đầu tiên cô như chạm vào giấc mơ thơ bé. Cô thức dậy trên chiếc giường rộng, trong một căn phòng trên gác cao và bên cạnh một cửa sổ mở toang, ngập nắng. Dòng nắng tràn lên tóc, lên mắt, lên môi cô ngọt dịu. Gió thênh thang lật tung tấm chăn mỏng trên ngực, cô thích thú hít một hơi dài bầu nắng gió sớm mai. Sau một đêm mưa tầm tã, và bây giờ, nắng và gió!

Không thấy hắn đâu. Chuyện ngớ ngẩn đêm qua tua lại như một cuộn băng trong óc. Cô đã trải qua một đêm trong căn phòng lạ! Luống cuống, cô để lại trên bàn một mẩu giấy viết những lời chẳng đâu vào đâu “Cảm ơn anh đã cho em nghỉ nhờ đêm qua. Chúc anh sớm giải quyết được những vấn đề của mình một cách ổn thỏa. Và em, em cũng vậy”.

Hắn đi từ đầu ngõ về, tay cầm chai nước quả và mấy ổ bánh mì. Hẳn cô ấy đang rất đói! Bỗng nhiên hắn nép vào một ngôi nhà, chăm chú nhìn. Cô gái ấy đang thong thả vác ba lô bước xuống từng bậc cầu thang. Vừa đi, hình như cô vừa ngân nga hát.

Hắn cảm thấy môi mình kéo giãn ra thành một nụ cười khi thích thú ngắm nhìn cô gái đang “bỏ trốn”. Buổi sáng hôm nay bỗng nhiên trong lành và dễ chịu đến lạ lùng. Vậy mà đêm qua, hắn đã từng nghĩ rằng cơn mưa ấy sẽ chẳng bao giờ tạnh…