Dụ Hồ - Chương 142 + 143
Chương 142: Nhắc lại chuyện cũ
Vợ chồng Bạch thị tạm thời vô lực thoát khỏi phạm vi chỗ tối, nhưng chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy tình hình chiến đấu ở phía trong bầu trời đêm.
Một bóng đen cùng ba bóng bạch lam đẹp mắt tấn công nhau có vẻ thần bí và phiêu dật, Bạch Nguyên Tùng liếc mắt nhận ra đúng là Mặc Yểm, Vân Hạo Tuyết tuy chưa từng gặp qua hắn, nhưng nhìn xem tình hình cũng đoán được ra thân phận của hắn, trong nội tâm không thể không khen một tiếng, ngoài ra khuôn mặt thanh niên tuấn dật thật sự là khó gặp!
Ba bóng bạch lam vây xung quanh Mặc Yểm, hai bên hắc bạch tranh đấu, rõ ràng là bên thượng tiên không thể phóng ra tia sáng nữa, bầu trời dần quang đãng trở lại, cũng là lúc hình dáng thượng tiên hiện ra rõ ràng.
Hai vợ chồng nhìn nhau hoảng sợ, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Mặc Yểm thật sự tiên diệt ba thượng tiên.
Còn lại ba gã thượng tiên Thiên đế phái tới bị một màn doạ hoảng sợ, đem hết toàn lực thoát khỏi pháp lực trói buộc của Mặc Yểm, cũng không quản cái gì tuyệt diệt tru tiên lôi, xoay người đã muốn đào tẩu.
Mặc Yểm sớm dò được vị trí bọn họ rõ ràng, có cơ hội giết vài thượng tiên vì Thiên đế bán mạng, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, càng sẽ không bỏ mặc bọn họ bỏ chạy.
Ba gã thượng tiên mới thoát khỏi trói buộc, liền phát hiện chung quanh không khí phảng phất ngưng kết thành một cái lồng vô hình, bao bọn họ ở trong đó, ba người ý đồ đồng tâm hiệp lực đánh sâu vào, kết quả phá tầng này, đảo mắt lại phát hiện bên ngoài còn có một tầng, dường như vô cùng vô tận.
Mặc Yểm để bọn họ vùng vẫy giãy chết, thượng tiên Long cung hắn còn cho chết thống khoái, mấy tên Thiên đình này, không ngại làm cho bọn họ thêm nhiều thống khổ trong chốc lát.
Bởi vì sáu gã thượng tiên làm phép ba gã chết, ba kẻ bản thân mình còn chưa lo nổi, chỗ tối vợ chồng Bạch thị bị vây quanh rốt cục vỡ vụn tiêu tán, hai vợ chồng ôm nhau ngồi dưới đất, nhìn Mặc Yểm từng bước một tiến đến, đưa tay nâng bọn họ dậy, quả thực có chút khó có thể tin.
Một khắc trước trong lúc bọn họ bị niêm phong trong chỗ tối, mắt thấy muốn hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn, hiện tại một khắc sau, bên người có điểu ngữ hương hoa, gió mát phơ phất, bầu trời trăng sáng rực rỡ, dường như vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài. Nhưng chứng kiến sau lưng Mặc Yểm ba gã thượng tiên điên cuồng cùng la lên ở giữa không trung tả xung hữu đột, bọn họ ý thức được rõ ràng, không phải là mộng! Hết thảy đều là thật sự! Chính là thanh niên hắc y trước mắt này đột nhiên xuất hiện, cứu vợ chồng bọn họ một mạng.
Mặc Yểm khó thu hồi được bộ dáng tà khí không gò bó kiêu ngạo, thành thành thật thật hành lễ đối vợ chồng Bạch thị nói: “Bạch tiên sinh Bạch phu nhân, tại hạ là Mặc Yểm.”
Bạch Nguyên Tùng còn chưa quyết định nên dùng cái thái độ gì đối mặt tên tiểu tử khi dễ nữ nhi của hắn rồi lại cứu vợ chồng bọn họ, Vân Hạo Tuyết đã thất thanh nói: “Chuyện này…… Chuyện này đến tột cùng là sao?”
Bạch Nguyên Tùng thầm than một hơi nói:” Đa tạ ân cứu mạng của các hạ, không biết các hạ ý định xử trí ba vị thượng tiên như thế nào?” Bọn họ cùng Mặc Yểm ân oán có thể nói sau, hắn tự hỏi không thể coi thường ba thượng tiên trên Ngọc Sơn từng chút từng chút bị hành hạ từ từ đến chết, giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, hắn không phải những người Thiên đình kia, không có hứng thú lấy tra tấn người khác tìm niềm vui.
Mặc Yểm nói:” Đang muốn xin hỏi hai vị, ý định xử trí bọn họ như thế nào?” Nhân tình này hắn rất thích mang tặng, hiện tại nịnh nọt nhạc phụ nhạc mẫu là việc quan trọng nhất, những thứ khác có thể tạm thời mặc kệ, dù sao chỉ cần hắn muốn, cho dù hiện nay thả bọn họ, sau này lúc nào cũng có thể lại giết.
Lễ hạ vu nhân tất hữu sở cầu! Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo! Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng trong nội tâm rõ ràng, sát tinh này đối với chính vợ chồng mình khách khí như thế, chính là vì có chủ ý với Bạch Bạch.
Bạch Nguyên Tùng cười nói: “Người là các hạ vây khốn, xử trí như thế nào tự nhiên còn xem ý tứ các hạ.” Xum xoe cũng vô dụng, Lão Tử không thèm!
Chẳng qua người ta cứu vợ chồng bọn họ là sự thật, chuyện này không nhận cũng không được, từ chối như vậy chỉ là đè nén, muốn cho Mặc Yểm biết rõ thái độ của bọn hắn mà thôi.
Mặc Yểm cũng dự liệu được hai vợ chồng này không phải dễ thu phục như vậy, bên kia ba gã thượng tiên tự biết không cách nào thoát thân, đã yên tĩnh xuống, vẻ mặt bụi bại đứng ở giữa không trung. Tên thượng tiên từng cùng Mặc Yểm “mặc cả” kia, thấy hắn đối vợ chồng Bạch thị hữu lễ như thế, lập tức đổi qua tâm tư, lớn tiếng nói: “Bạch tiên sinh Bạch phu nhân, chúng ta đều là bị gian nhân che mắt, mới cùng hai vị có nhiều đắc tội, cầu hai vị khoan hồng độ lượng, bỏ qua chúng ta!”
Vì thoát thân, Thiên đế cùng vài vị long vương lập tức trong miệng hắn thành “gian nhân”. Mặc Yểm mí mắt không nháy mắt liền giết ngay ba gã thượng tiên Long cung, doạ lá gan của bọn họ, cái gì mặt mũi đều ném tới chân trời, chỉ cần có mạng sống, cho dù hiện tại để bọn họ gọi Bạch thị vợ chồng một tiếng “phụ thân mẫu thân” bọn họ cũng không chút do dự gọi khiến bọn họ cao hứng mới thôi, dù là trong nội tâm bọn họ đối phương chỉ là hồ tiên ti tiện.
Hắn gọi như vậy ngược lại hợp tâm ý Mặc Yểm, cố ý nhìn xem vợ chồng Bạch thị, một bộ ” Ta đều nghe các ngươi” kính cẩn nghe theo thái độ.
Bạch Nguyên Tùng biết rõ không cách nào im lặng, vì vậy ngẩng đầu hỏi:” Đến tột cùng là người phương nào muốn các ngươi tới đối phó vợ chồng chúng ta?”
Hai gã thượng tiên khác đã bị đồng bọn dẫn dắt, đột nhiên phát hiện khả năng còn sống, chen lấn khai ra Thiên đế cùng tứ hải long vương, một bên hết sức lớn tiếng chửi rủa bọn họ hèn hạ vô sỉ hãm hại lương thiện, một bên than thở khóc lóc kể lể bản thân mềm yếu vô năng cam chịu gian nhân bài bố, làm chuyện không lương thiện, lại được chứng kiến phong thái vợ chồng Bạch thị cảm giác hối hận sâu sắc, cầu bọn họ cho hối cải để có một chút cơ hội làm người mới, trong lúc nhất thời ba miệng như nước thủy triều, ở đâu còn có nửa phần phong phạm thượng tiên ngạo nhân thanh quý trang trọng cao cao tại thượng?
Vợ chồng Bạch thị bị bọn họ khiến cho dở khóc dở cười, trong nội tâm khinh thường cách làm người hèn mọn của bọn hắn, nhưng cũng không muốn mở miệng muốn giết bọn họ.
Mặc Yểm thấy cũng được rồi, vội vàng nói: “Những người này mặt mũi đáng ghét, thay đổi thất thường, thả đi không yên còn muốn tính toán hai vị, không bằng mặc kệ mệnh bọn họ, lưu lại hồn phách của bọn hắn, để bọn họ sau này không thể hại người?”
Bạch Nguyên Tùng biết mình gật đầu một cái, chẳng khác nào cùng Mặc Yểm lên thuyền giặc, ba gã thượng tiên Thiên đình vừa chết, cho dù bọn họ là đúng hay sai, đồ tử đồ tôn bọn họ cũng sẽ không buông tha vợ chồng bọn họ, vợ chồng bọn họ xem như công khai cùng Thiên đình quyết liệt, Minh Ất chân nhân cũng không thể che chở bọn họ hoàn toàn, nếu như không gia nhập vào Mặc Yểm, khó bảo toàn sẽ lại có người nào tới tìm bọn hắn, bọn họ pháp lực tuy không kém, nhưng so với Thiên đình người đông thế mạnh, bọn họ nếu muốn đối kháng chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Vân Hạo Tuyết không có băn khoăn nhiều như hắn, nghe vậy nhẹ gật đầu, sảng khoái nói: “Theo ý ngươi nói mà làm.” Bạch Nguyên Tùng muốn ngăn cản cũng đã không kịp, nghĩ lại, bọn họ trước thận trọng từ lời nói đến việc làm nhưng bị tai họa bất ngờ này, mặc kệ bọn họ thái độ như thế nào, Thiên đế cùng tứ hải long vương đã đối với bọn họ có sát ý, còn làm gì lại lấy ơn báo oán, sau này lưu lại mầm tai hoạ? Vì vậy không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận lời thê tử nói.
Mặc Yểm thấy thái độ nhạc mẫu hình như có rộng rãi, lập tức quyết định điểm đột phá tiếp theo, vì vậy quay đầu lại lớn tiếng nói với ba gã thượng tiên:” Lời Bạch phu nhân nói các ngươi nghe được chưa? Hiện tại tự vẫn, ta lưu lại hồn phách của các ngươi.”
Ba gã thượng tiên không nghĩ tới ra sức như vậy kết cục so với hình thân tốt hơn một chút, muốn bọn họ ra tay tự sát, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm được? Nhớ tới chính mình ngày đêm không ngừng tu luyện mấy ngàn năm mới có hôm nay, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, lập tức không hề cầu tình cũng không nguyện động thủ.
Mặc Yểm còn muốn nhân cơ hội cầu thân như thế nào, làm sao có thời giờ để bọn họ cản đường, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên hướng về phía ba người, ba đạo ngân quang hiện lên, ba gã thượng tiên trong nháy mắt bị vây quanh tại trong ngân quang, ngân quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh đoạt đi ánh sáng, ba gã thượng tiên một tiếng cũng không kịp ra, liền toàn bộ theo ngân quang tiêu tán, lưu lại ba đạo hư ảnh lóe lên, biến mất tại trong bầu trời đêm.
Đây là lần đầu tiên vợ chồng Bạch thị tận mắt nhìn thấy Mặc Yểm động thủ thu thập thượng tiên như thế nào, lại chỉ đơn giản như vậy, ba gã thượng tiên trước mặt hắn liền hoàn toàn giống như con tò he tượng gỗ không chịu nổi một cú, hai người nhìn nhau hoảng sợ, Mặc Yểm này đến tột cùng là tu luyện như thế nào ra một thân pháp lực đáng sợ vậy?!
Mặc Yểm xoay đầu lại hướng hai vợ chồng chắp tay nói: “Hai vị bị sợ hãi, chúng ta vào trong động đi, được không?”
Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết cũng không dị nghị, nâng đỡ nhau đi trước trở lại Ngọc Bạch động, ba người sau khi ngồi xuống, Bạch Nguyên Tùng thật sâu nhìn Mặc Yểm liếc mắt, lên tiếng trước mở miệng nói: ” Vợ chồng chúng ta rất cảm kích ân cứu mạng của các hạ, nhưng nếu như các hạ dùng điều này yêu cầu cưới Bạch Bạch làm vợ, chúng ta không thể đáp ứng.” Hắn một mực mở miệng đều là một tiếng “các hạ”, rõ ràng là muốn từ chối coi là người ngoài ngàn dặm. Vân Hạo Tuyết hướng hắn nháy mắt hắn cũng không để ý.
Mặc Yểm sớm biết không có khả năng đơn giản như vậy thuyết phục được bọn họ. Cho nên bị cự tuyệt ngay như thế cũng không sinh khí, mỉm cười nói: “Tại hạ xác thực là muốn hướng hai vị cầu hôn, nhưng tuyệt không bày ra ân huệ áp chế, hai vị tự nhiên có thể đáp ứng cũng có thể cự tuyệt.
Tâm ý tại hạ đối Bạch Bạch sẽ không thay đổi, chỉ cầu hai vị có thể cho tại hạ một cơ hội, làm cho tại hạ lấy công chuộc tội.”
Trước khi đến hắn đã hiểu rõ, cho nên tư thái phóng ra cực kỳ thấp, Bạch Nguyên Tùng tuy nhất thời không cách nào quên chuyện ác cũ, thực sự lại mất hết mặt mũi. Vân Hạo Tuyết lại như trượng mẫu xem con rể, càng xem càng hợp ý.
Sáu thượng tiên đều bị Mặc Yểm trong nháy mắt giết sạch sẽ, có được pháp lực mạnh như vậy, lại ăn nói khép nép hướng chính vợ chồng mình cầu hôn Bạch Bạch, thậm chí bị cự tuyệt thẳng còn không khí không não, thành ý như vậy làm cho Vân Hạo Tuyết rất hài lòng.
Hơn nữa Mặc Yểm bộ dạng tuấn tú lịch sự, bên ngoài nổi bật xứng đôi với nữ nhi bảo bối nhà mình, nói thẳng: “Bạch Bạch nói ngươi hồng phấn tri kỷ không ít!”
Bạch Bạch không hiểu được cái gì hồng phấn tri kỷ, nhưng theo nàng tự thuật, trải qua chuyện đời vợ chồng Bạch thị vẫn là có thể dễ dàng biết rõ những nữ nhân này cùng Mặc Yểm quan hệ tuyệt không đơn giản, mà Mặc Yểm cũng không phải người thủ lễ quân tử, nhưng chuyện hắn đối Bạch Bạch lừa gạt sắc, thì biết người này háo sắc thành tánh!
Vân Hạo Tuyết vừa nghe, cũng đã tỉnh hồn lại, nàng nhớ Bạch Bạch đã từng đề cập qua xà yêu, lam hoa yêu, Quỳnh Nguyệt tiên tử, còn có cái gì “Phi ngư” trong Địa phủ kia, lập tức điểm ấn tượng về Mặc Yểm đủ tư cách hạ một lần.
Chương 143: Chịu bảo vệ hồ ly.
Mặc Yểm trong nội tâm rùng mình, biết rõ nếu như không thể giải quyết tốt về vấn đề khoản nợ phong lưu của mình, biểu hiện tốt lúc trước cũng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vội vàng chém đinh chặt sắt biểu quyết thầm nghĩ:” Sau này tuyệt không hai lòng!”
Được! Thái độ coi như làm người vừa lòng, nhưng Bạch Nguyên Tùng không có ý định cho hắn nhìn thấy sắc mặt tốt:” Lời này nói thì nói mà thôi, ngươi thật sự muốn như thế nào, chúng ta ai ngăn được ngươi.”
Mặc Yểm nói:” Nếu như hai vị không tin, ta bây giờ liền lập lời thề.” Nói xong tay phải nhất cử muốn thề.
Bạch Nguyên Tùng một tay ngăn lại nói:” Không cần, chuyện này đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp người trong tim, một câu lời thề miệng đâu có dùng được, về chuyện cầu hôn, vợ chồng chúng ta muốn thương lượng lại, cuối cùng là phải xem tâm ý Bạch Bạch, tâm ý Bạch Bạch chưa xác định, ngươi cũng chớ đi quấy rầy nàng.”
Nữ nhi nhà mình, bọn họ rất rõ ràng, Mặc Yểm này chạy đến trước mặt nàng hoa ngôn xảo ngữ, nàng nhất định sẽ mắc mưu.
Cái này xem như khẩu khí có chút nới lỏng, chẳng qua cách thành công còn rất xa, nhưng Minh Ất chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn đã nói ba tháng sau có thể cầu hôn, vậy nhất định là nắm chắc đến lúc đó có thể làm cho vợ chồng Bạch thị gật đầu đáp ứng.
Mặc Yểm cũng biết dục tốc bất đạt, vất vả lắm hai vợ chồng đối với chính mình hơi có chút đổi mới, không hề coi mình làm cừu nhân tặc tử, nếu như giờ phút này tiếp tục dây dưa, chỉ sợ thành quả vừa mới đạt được cũng không giữ được, vì vậy chủ động đổi chủ đề nói:” Chỉ sợ Thiên đế còn có thể sợ hãi chuyện tiếp theo người hạ phàm, không bằng hai vị theo tại hạ đến Mặc đầm ở mấy ngày, có được không?”
Vợ chồng Bạch thị muốn cự tuyệt, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thiên đế cùng Long vương lại phái xuống sáu gã thượng tiên đến đuổi giết bọn họ, ai biết kế tiếp còn sẽ có thủ đoạn gì?
Hiện tại lựa chọn ổn thỏa nhất không ngoài quay về Thiên đình hướng Minh Ất chân nhân xin giúp đỡ, hoặc là tiếp nhận lời Mặc Yểm mời đến Mặc đầm.
Lần này vẫn là Vân Hạo Tuyết nhanh tay quyết định:” Cũng tốt, Nguyên Tùng, chúng ta tới Mặc đầm làm khách vài ngày rồi nói sau.”
Việc ác của Mặc Yểm bọn họ chỉ là nghe thấy, trước hôm nay bao giờ thấy qua bản thân của hắn, lần đầu tiên gặp mặt đối với hắn ấn tượng không tệ, cho nên thái độ so với trượng phu Bạch Nguyên Tùng càng tích cực một ít.
Bạch Nguyên Tùng nghĩ đến bản thân có thể mượn cơ hội này khảo sát “tình huống gia đình” Mặc Yểm một lần, hơn nữa thê tử đã đáp ứng, thì không hề phản đối.
Tại Bạch gia, chính thức định đoạt, cho tới bây giờ đều là Vân Hạo Tuyết.
thiên đế cùng bốn Long vương trên trời trái chờ phải chờ, đợi trọn vẹn một ngày cũng không thấy sáu gã thượng tiên tiến đến phục mệnh, không khỏi cảm thấy không kiên nhẫn, phải phái tiên đồng hạ phàm xem tình huống Ngọc Sơn.
Bọn họ chưa từng nghĩ tới, sáu gã thượng tiên đối phó hai tên hồ tiên nho nhỏ sẽ có khả năng thất bại, bọn họ chỉ là hoài nghi những thượng tiên kia có thể bằng mặt không bằng lòng, sợ đắc tội Thanh Lương Quan mà cố ý nhường, làm cho hai tên hồ tiên đào thoát hay không.
Tiểu tiên đồng trở về bẩm báo nói: “Ngọc sơn hết thảy bình thường, cũng không dị trạng, cũng không thấy mấy vị thượng tiên, cũng không thấy hai tên hồ tiên Bạch gia.”
Thiên đế cùng bốn gã Long vương hai mặt nhìn nhau, đây là cái tình huống gì?
Tứ hải Long vương hỏi: “Có hỏi qua thổ địa công gần Ngọc Sơn? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì chưa?”
Tiểu tiên đồng trộm nhìn Thiên đế, lắc đầu, Thiên đế chỉ để cho hắn đi tìm sáu gã thượng tiên cùng hai tên hồ tiên, còn lén lén lút lút phân phó hắn không thể tiết lộ tin tức, hắn nào dám tùy tiện đến hỏi thổ địa công?
Thiên đế giận tím mặt, vỗ bàn mắng to:” Đồ ngu! Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, dùng ngươi làm gì?!”
Tâm tình của hắn không yên, một luồng quỷ dị bất an làm cho trong lòng của hắn chột dạ, dứt khoát đem toàn bộ bất mãn phát tiết trên người tiểu tiên đồng này, còn muốn mắng, đột nhiên ngoài điện võ sĩ kim giáp báo nói thần dạ du có việc gấp cầu kiến.
Thiên đế bực bội phất phất tay đuổi tiểu tiên đồng kia đi, nói: “Để cho bọn họ vào đi!”
Thần dạ du tổng cộng có mười sáu tên, mỗi người thân hình cao lớn, gò má nho nhỏ, mặt tiêu chuẩn vô tam lưỡng nhục, trên thân lỏa lồ, bả vai xích hồng như máu, bọn họ ban ngày nằm sấp đêm ra, đi tới chỗ nào đều là tay nắm tay tạo thành một chuỗi hành động, hôm nay cũng không ngoại lệ, nghe được Thiên đế truyền triệu, một chuỗi dài vội vàng bỏ chạy vào trong điện
Nhóm thần dạ du mỗi người thần sắc kinh hoảng, thấy Thiên đế cùng tứ hải long vương thậm chí ngay cả hành lễ đều đã quên, thất chủy bát thiệt??? có chút gọi “không xong”, có chút gọi “chết người đi được”, có chút gọi “thật đáng sợ”, nói tóm lại, không có một câu là lời hay.
Thiên đế tức giận đến sắc mặt tái nhợt, quát to:” Hết thảy câm miệng! Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?! Ngươi, nói ngay!” Hắn chỉ chỉ tên thần dạ du xếp bên trái phía trước kia, ý bảo hắn đại biểu lên tiếng.
Bị điểm danh tên kia run rẩy nói:” Đêm qua chúng ta bơi đêm đến gần Ngọc Sơn, thấy có mấy thượng tiên vây công hai gã hồ tiên, dĩ nhiên dùng tuyệt diệt tru tiên lôi!”
Thiên đế cùng tứ hải long vương vừa nghe, đều là tinh thần chấn động, rồi lại lo lắng, bọn họ giải toả bực mình không thể lộ ra ngoài, lại để cho mười tên tiểu tử này nhìn thấy, ngẫm lại nên làm cho bọn họ câm miệng như thế nào.
"Chúng ta tránh ở xa xa xem náo nhiệt…… Mắt thấy hai gã hồ tiên sắp mất mạng, đột nhiên đi ra một người áo đen!” Tên thần dạ du này vừa nói một bên đánh cái lạnh run, nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, vẫn là sợ đến muốn chết.
Thiên đế trong lòng biết không ổn, vội hỏi:” Sau đó thì sao?”
Thần dạ du vẻ mặt cầu xin nói: “Hắc y nhân kia rất lợi hại, tay chân vài cái bức sáu gã thượng tiên, chẳng qua thời gian nháy mắt đều giết tất cả bọn họ!”
” Cái gì?!” Thiên đế cùng tứ hải long vương cùng kinh hô kêu lên, đó là sáu gã thượng tiên, không phải sáu con kiến, công phu như thế nào nháy mắt đã bị giết hết?
Mấy thần dạ du khác nhịn không được phụ họa nói:” Đúng vậy đúng vậy! Thật đáng sợ!”
Thiên đế sắc mặt đen lại sắp nhỏ mực, từng chữ một chữ nói: “Sau đó thì sao?”
Mười sáu tên thần dạ du ngươi xem ta, ta xem ngươi, cúi đầu nói:” Chúng ta sợ bị hắn phát hiện, vội vàng chạy đến hướng thiên đế bẩm báo……”
Thiên đế đờ đẫn phất phất tay, để bọn họ lui ra ngoài hậu điện, Đông Hải long vương nhịn không được nói: “Nhất định là bọn hắn nhìn lầm rồi! Trên thế gian nào có người lợi hại như vậy, trừ phi là vài vị Phật đà Tây phương ở cõi Phật, bọn họ sao lại vô cớ chạy đến Ngọc Sơn, hạ sát thủ đối với thượng tiên Thiên đình cùng Long cung như vậy? Nhất định là bọn hắn nhìn lầm rồi!”
Bọn họ không ngừng cường điệu là những thần dạ du kia nhìn lầm, nhưng trong nội tâm mãnh liệt bất an lại vô luận như thế nào cũng không bình phục xuống được.
Thiên đế vô lực ngã trên ghế, kinh ngạc nói: “Có, có một…… là Mặc Yểm!” Hắn run giọng nói ra, giọng nói tiết lộ nội tâm của hắn không cách nào ức chế sợ hãi cùng thống hận.
Tứ hải long vương tự nhiên biết rõ Mặc Yểm, nhưng gần ngàn năm nay hắn đều không có động tĩnh gì, vì sao lần này lại đột nhiên xuất hiện đối với người bọn họ ra tay? Đắc tội hắn chính là Thiên đế, cũng không phải người Long cung bọn họ, tại sao ngay cả ba gã thượng tiên Long cung phái ra cũng giết? Giận chó đánh mèo này cũng thái quá
Vài người nhìn nhau không nói gì hết, võ sĩ kim giáp lại báo Thái Bạch kim tinh cũng có việc gấp cầu kiến.
Thiên đế chết lặng gật đầu, để võ sĩ truyền Thái Bạch kim tinh vào, bộ dáng Thái Bạch kim tinh giống như là lòng như lửa đốt, mới mở miệng liền nói: “Lão hủ đêm qua phát hiện sáu gã thượng tiên bổn mạng sao băng rơi, thỉnh Thiên đế tranh thủ thời gian phái người xác minh, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chắc không phải là yêu ma Địa phủ Âm ti lẻn vào Thiên đình quấy phá?!”
Năm vị đế vương này ngồi ở thượng vị hoàn toàn trầm mặc.
Thái Bạch kim tinh thấy bọn họ không phản ứng chút nào, phía dưới sốt ruột liên thanh thúc giục, Thiên đế đã không tâm tình đi để ý tới hắn, phất phất tay nói: “Ta sẽ phái người đi thăm dò, ngươi lui ra đi.”
Thái Bạch kim tinh bất đắc dĩ, cái này thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, chỉ phải vẫy vẫy tay áo rời đi.
Mặc Yểm cùng vợ chồng Bạch thị kỳ thật đánh giá cao sự can đảm cùng kiên nhẫn Thiên đế cùng bốn vị long vương, sau khi biết được sáu gã thượng tiên bị mưu sát, bọn họ căn bản không có nổi dũng khí tiếp tục phái người hạ phàm đuổi giết.
Bốn vị long vương đối ý kiến Thiên đế rất lớn, sinh thành bọn họ là lầm nghe Thiên đế xui khiến xong, phái thượng tiên vì giúp Tam công chúa, Lục công chúa hả giận, lại không nghĩ người phía sau đối phương dĩ nhiên là cứng rắn như vậy, hiện tại vô duyên cớ tổn thất ba gã thượng tiên, còn không biết lửa giận của Mặc Yểm sẽ tới nữa hay không. Nói gần nói xa đều là trách cứ Thiên đế chính mình không đủ xui xẻo, còn dụ dỗ bọn họ, miệng cũng không đề cập tới lại phái vài vị thượng tiên báo thù chết đi.
Hai nhà đều bị Mặc Yểm phá hỏng túi mật, chỉ cầu hắn không đến “mở rộng thành quả chiến đấu ” là tốt rồi, ở đâu còn dám chủ động tìm tới cửa nữa?
Nhìn bóng lưng bốn gã long vương gấp gáp rời đi, Thiên đế hận đến toàn thân phát run, hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào.
Lấy lại bình tĩnh, hắn gọi thần dạ du đến, đem chuyện tình bọn họ gặp qua từ đầu tới đuôi hỏi một lần, lại ngậm miệng không nói, sau đó mới đuổi bọn họ rời đi.
Thiên đế một mình ngồi ở trong ngự thư phòng nhiều lần suy nghĩ, tuy thần dạ du bởi vì ở quá xa nghe không được lời nói chính xác sáu gã thượng tiên và Mặc Yểm cùng với Bạch thị vợ chồng, nhưng từ tình cảnh bọn họ hình dung không khó đoán ra, Mặc Yểm là vì trợ giúp vợ chồng Bạch thị mới có thể ra tay
Chuyện tình hắn cùng với long vương phái ra thượng tiên truy sát vợ chồng Bạch thị thập phần bí ẩn, trừ năm người bọn họ cùng sáu gã thượng tiên ra, những người khác không biết được, mà Mặc Yểm lại hoàn toàn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, có thể thấy, hắn đã sớm ở đó bảo hộ vợ chồng Bạch thị.
Lại liên tưởng chuyện đã xảy ra ở Địa phủ Âm ti, hắn rất nhanh suy đoán ra, tất cả vấn đề đều cùng có quan hệ với Tiểu Bạch hồ ở Thanh Lương Quan, Mặc Yểm nhất định là coi trọng Tiểu Bạch hồ, cho nên chuyện liên quan đến nàng hắn đều nhúng một tay!
Nhưng biết thì sao? Chẳng lẽ mình còn có thể động thủ với Thanh Lương Quan, đoạt lấy Tiểu Bạch hồ nắm giữ ở trong tay, đi đối phó Mặc Yểm không thành?! Thiên đế vừa nghĩ tới bản thân mọi việc không thuận, mọi chuyện bị quản chế người liền tức giận đến nội thương, thì thào mắng:” Một ngày nào đó, một ngày nào đó ta muốn các ngươi hối hận!”
Cùng lúc đó, trong Thanh Lương Quan, Minh Ất chân nhân đã nhận được tin tức sáu gã thượng tiên chết, trước một bước phái huyền thư đến Ngọc Sơn hỏi thổ địa công, xác minh suy nghĩ trong nội tâm, không khỏi có chút cảm thán.
Nếu như Thiên đế cùng long vương không phải tuyệt hung ác như thế, những thượng tiên kia không phải cam chịu sắp xếp, mất đi lương tri, chỉ sợ Thiên đình cùng Long cung đều không cần một lần tổn thất nhiều thượng tiên như vậy, số lượng thượng tiên tam giới cộng lại còn không đủ hai mươi tên nha.
Chuyện này, bọn họ chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, chẳng trách bất luận kẻ nào, thậm chí còn tốn tâm tư đi giải thích che dấu nguyên do chết ly kỳ của sáu gã thượng tiên, bất quá kết quả hơn phân nửa là đẩy trên người yêu ma cho xong việc.
Bạch Bạch những ngày này đều ở cùng các sư huynh chăm chỉ luyện công, vì có được pháp lực càng mạnh bảo vệ tốt thân nhân mà cố gắng, nhưng không biết có một người đã vì nàng mở ra cánh chim cường đại, đem nàng cẩn thận che chở trong đó.