Dụ Hồ - Chương 150 + 151

Chương 150: Sờ soạng trộm hương.



” Bạch Bạch, nàng những ngày này khỏe không?” Mặc Yểm miễn cưỡng bình tĩnh nói.
” Hoàn…… Hoàn hảo……” Bạch Bạch lắp bắp nói, cúi đầu xuống có chút không dám tiếp xúc ánh mắt “ăn thịt người” của Mặc Yểm. Trên tay nơi bị Mặc Yểm sờ qua bỏng đến như bị hỏa thiêu, trong lòng thấy như có dòng nước ấm chảy ra, chỉ cảm thấy ngọt ngào lại hưng phấn vô cùng.
Mặc Yểm nhìn khuôn mặt Bạch Bạch hiện hồng, chỉ cảm thấy tiểu hồ ly của hắn chưa bao giờ mê người như thế, đáng tiếc cha mẹ người ta ở một bên “nhìn chằm chằm”, chẳng những không cách nào tùy ý thân cận, muốn nói nhiều hơn vài câu cũng không hề dễ.
Bạch Ngọc cốc cách Thanh Lương Quan không xa, một đường không nói chuyện, trong nháy mắt liền đến cốc, một chuyến bốn người lại bị “sôi nổi” trong cốc làm cho hoảng sợ.
Vốn sơn cốc không có một bóng người giờ phút này phi thường náo nhiệt, các loại tiểu tiên tề tụ một đường chí ít có hơn mười người~!
Những tiểu tiên này thoáng cái nhìn thấy chủ nhà, thần sắc xấu hổ có, hưng phấn cũng có, ầm ĩ vây bọn họ vào giữa. Bạch Nguyên Tùng chứng kiến trong đó có mấy hồ tiên đồng tộc, liền hỏi:” Đây là chuyện gì?”
Tô Chi cùng Tô Vi Vi trong đám người kia đi ra, ngại ngùng chỉnh đốn trang phục làm lễ, nói: “Cưu chiếm thước sào (chim gáy chiếm tổ của chinh khách), thật sự là vạn phần thật có lỗi.”
Hoá ra vài ngày trước Bạch Bạch cùng Vân Khởi cứu hai bé gái mồ côi từ trong đội xe tây Hải Long cung, tạm thời an trí các nàng ở Bạch Ngọc cốc, một ít tiểu tiên tại Thiên đình bị khi dễ cùng đường đến thăm xin giúp đỡ, không thấy chủ nhân đã thấy các nàng, hỏi nguyên do, Tô Chi cùng Tô Vi Vi tuy không chịu nói ra chuyện Bạch Bạch cùng Thanh Lương Quan bí mật cứu trợ các nàng, nhưng một ít tiên này lại bị dẫn dắt, đều cầu cứu đến Bạch Ngọc cốc.
Tô Chi cùng Tô Vi Vi không phải chủ nhân không tiện đuổi người, hơn nữa gặp những tiểu tiên kia xác thực đáng thương, cho nên chỉ cần bọn họ giữ quy củ không quấy rối, thì đối với bọn họ hành vi “ở nhờ” làm như không thấy.
Những tiểu tiên này vốn đều là ở trong động phủ các thần tiên trên Thiên đình chịu không nổi chủ nhân ăn hiếp nô dịch chạy trốn ra, chủ nhân của bọn hắn đã từng nghĩ tới muốn tìm bọn họ, chỉ là về sau nghe nói là chạy đến Bạch Ngọc cốc, cũng liền bỏ mặc.
Chủ nhân Bạch Ngọc cốc vợ chồng Bạch thị tuy pháp lực không tệ, nhưng ở trên Thiên đình cũng không coi là đứng đầu, vả lại chẳng qua là trong mắt các tiên nhân hồ tiên bọn hắn hàng thấp, nếu là trước đây đã sớm tới cửa bắt nhóm trốn nô.
Nhưng từ khi chuyện tình Lục công chúa Tây Hải Long cung, tin tức trên Thiên đình linh thông tiên nhân đều mơ hồ biết rõ quan hệ Bạch Ngọc cốc cùng Thanh Lương Quan quá sâu, nữ nhi vợ chồng Bạch thị chính là đệ tử Thanh Lương Quan Minh Ất chân nhân, thân phận cùng pháp lực cao cường, thật sự không đáng vì mấy cái tiểu tiên bỏ trốn đắc tội bọn họ.
Vì vậy Bạch Ngọc cốc lại thành cõi “quần thể yếu thế” yên vui trên Thiên đình, không đến, một tháng vài nhóm tiểu tiên lục tục chạy tới.
Bạch Bạch nhìn cha mẹ không biết như thế nào cho phải, nàng nghĩ trợ giúp những tiểu tiên này, nhưng mà biết rõ sẽ mang đến phiền toái cho cha mẹ, bộ dáng sốt ruột rồi lại không biết như thế nào cho phải, Mặc Yểm thấy vậy cực kỳ không đành lòng.
Bạch Nguyên Tùng tuy không có chịu qua nỗi khổ của những tiểu tiên kia, nhưng cũng có thể giải thích bọn họ bất lực, hơn nữa vợ chồng bọn họ vốn là không có ý định ở Thiên đình lâu, vì vậy hào phóng nói: “Bọn họ muốn ở bao lâu liền ở đi. Nhưng nhớ không thể sinh sự ở Bạch Ngọc cốc.”
Một đám tiểu tiên lòng tràn đầy không yên chỉ sợ một nhà bọn họ mở miệng đuổi người, nghe Bạch Nguyên Tùng nói xong lập tức bắt đầu hoan hô.
Tô Chi cùng Tô Vi Vi thực sự không phải là người không biết nặng nhẹ, trong Bạch Ngọc cốc tuy kín người hết chỗ, nhưng một nhà ba người Bạch Nguyên Tùng chỗ ở huyệt động nhưng bảo vệ rất khá, các tiểu tiên khác chưa từng vào Lôi Trì nửa bước, chỗ khác trong cốc cũng cực kỳ để ý. Nhiều người lực lượng lớn, những tiểu tiên này toàn tâm toàn ý nghĩ muốn nịnh nọt chủ nhà, chính là trong cốc cỏ cây cũng đặc biệt chú ý che chở, ngược lại so với khi bọn Bạch Nguyên Tùng rời đi thì càng muốn sum xuê vài phần.
Vợ chồng Bạch thị rất nhiều ngày không thấy nữ nhi, muốn nói với nàng vài câu, Mặc Yểm tuy cũng rất muốn cùng Bạch Bạch ở chung nhiều, nhưng biết mình lúc này tốt nhất thức thời một chút, đành phải nhịn tương tư đầy mình, chủ động thối lui ra bên ngoài, để cho bọn họ một nhà ba người tự tại nói chuyện.
Tô Chi cùng Tô Vi Vi không biết hắn cùng với Bạch gia là quan hệ như thế nào, vừa rồi Bạch Nguyên Tùng cũng không có hướng bọn họ giới thiệu thân phận của hắn, nhưng thân là hồ tiên, nếu như ngay cả tình trạng hắn cùng với Bạch Bạch mắt đi mày lại cũng không phát giác được, vậy thật sự là sống vô dụng rồi.
Vì vậy Tô Chi chủ động tìm đến vài tiểu tiên hỗ trợ, gần chỗ ở trong sơn động Bạch Bạch dùng pháp thuật dựng lên một tòa thảo đường, thỉnh Mặc Yểm đi nghỉ ngơi, Mặc Yểm tuy không nói gì, nhưng đối với những hồ tiên này thức thời cảm thấy hài lòng. Hắn cũng không có ý định tối nay ở tại thảo đường (nhà cỏ), nhưng có hắn che dấu tai mắt người khác, đối với cha mẹ Bạch Bạch cũng tốt.
Hắn nghĩ nửa đêm bò lên giường nữ nhi người ta, hẳn cũng không tệ.
Quả nhiên, vợ chồng Bạch thị cùng Bạch Bạch nói nửa ngày, bầu trời tối đen mới thả nàng ra cửa, Bạch Nguyên Tùng xa xa thấy Mặc Yểm ngồi ở trong thảo đường, vẫn sáng đèn, lập tức cảm thấy tiểu tử này coi như thức thời, đối với hắn độ thoả mãn lại cao một ít.
Mặc Yểm đã sớm lưu ý động tĩnh bên này, thấy Bạch Nguyên Tùng đưa Bạch Bạch thẳng đến trong huyệt động của nàng, lại luôn dặn dò nàng ngày mai mới có thể nói chuyện với mình, không khỏi âm thầm cắn răng, vị nhạc phụ đại nhân này thật đúng là đề phòng chính mình ngay nha!
Bạch Bạch rất muốn đi ra ngoài gặp Mặc Yểm, nhưng phụ thân luôn cảnh cáo lại không thể không nghe, nói sau nàng vừa nghĩ tới chuyện Mặc Yểm ở ngay bên cạnh lại e sợ, cho nên tư tiền tưởng hậu vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ chờ đợi sáng sớm ngày mai gặp hắn.
Vân Hạo Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Bạch Nguyên Tùng ở huyệt động Bạch Bạch trước làm phép treo vài cái Linh Đang ẩn hình, những vật này không thể đả thương người cũng không thể tạo thành chướng ngại, nhưng chỉ cần có người vào sơn động, sẽ gặp tiếng chuông kêu lớn.
Hai vợ chồng trở lại trong huyệt động của mình, Vân Hạo Tuyết đối Bạch Nguyên Tùng sẳng giọng:” Chàng nha! Nhìn chàng keo kiệt như vậy! Nếu Bạch Bạch nguyện ý, chàng để tiểu tử kia thực hiện được có làm sao sao?” Hồ tiên đối với chuyện nam nữ vốn không giống phàm nhân câu nệ như vậy, Vân Hạo Tuyết trong nội tâm nhận Mặc Yểm con rể này rồi, hắn với nữ nhi cùng phòng thân mật cũng không còn cái gì không được, chỉ cần chuyện ngươi tình ta nguyện là được.
Bạch Nguyên Tùng hừ hừ nói: “Dễ dàng để hắn đắc thủ, hắn sẽ không hiểu được quý trọng.”
Kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, những Linh Đang kia đối với Mặc Yểm mà nói, chẳng qua chỉ là bài trí mà thôi, nhưng thân là cha mẹ, tư thái này vẫn là muốn bày ra.
Bạch Bạch mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, trong lúc mơ màng liền thấy trên giường có một chăn vừa dày vừa nặng, mở mắt ra theo ánh sáng dạ minh châu lờ mờ xem xét, liền gặp một bóng đen quen thuộc đặt ở trên người mình, một đôi mắt sáng ngời đen cách ánh mắt của nàng không đến một cánh tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng.
“A? Ngươi…… Ngươi vào bằng cách nào?” Cho dù thấy không rõ mặt, dựa vào hương vị, nàng có thể phân biệt ra được sắc lang trên người nhất định là người đó!
Mặc Yểm cười nhẹ một tiếng, cúi đầu dùng chóp mũi đỉnh đỉnh Bạch Bạch, mập mờ nói: “Ngửi hương vị nàng tìm vào……”

Chương 151: Nấu cơm trước cầu hôn sau



Bạch Bạch mở trừng hai mắt, bỗng nhiên nói: “Ta, ta cũng thích hương vị của ngươi.” Chuyện nam nữ có chút không biết, nhưng nàng sẽ không hư ngôn (lời nói giả tạo) để che dấu cảm giác chân thật của mình.

Một câu nói do nói điệu mềm mại của nàng trong tình cảnh này nói ra như vậy, chỉ khiến Mặc Yểm mừng đến không cách nào ức chế, nhẹ nhàng hôn lên mắt, khuôn mặt, chóp mũi của nàng, nhân cơ hội đắc ý nói: “Chỉ thích hương vị của ta thôi sao? Có phải là cũng yêu thích con người ta?”

” Ngươi…… Ngươi……” Bạch Bạch nhìn ánh mắt quen thuộc kia, liên tiếp những nụ hôn dào dạt trên bầu ngực trắng noãn của nàng, đột nhiên cảm giác ngôn ngữ gì đều là dư thừa, nàng rất muốn rất muốn hôn nhẹ mặt nam nhân này, muốn có thể nhấm nháp hương vị vô cùng quen thuộc lại vô cùng hấp dẫn này!

Môi Mặc Yểm chậm rãi rơi trên môi của nàng, rất nhẹ rất dịu dàng, dụ hoặc nàng không tự chủ được mở đôi môi cùng hắn chơi đùa.

Khẽ hôn rất nhanh biến thành hôn nồng nhiệt, một đôi tay Mặc Yểm từ bên gáy kéo đến bên thắt lưng Bạch Bạch thăm dò, gắt gao ôm lấy nàng, đầu lưỡi tìm kiếm trong miệng Bạch Bạch, quấn quít lấy nàng dùng sức hút, muốn nuốt toàn bộ nàng vào nhiệt tình của hắn.

Bạch Bạch có chút sợ hãi, nhưng lại càng nhiều hưng phấn, trong lúc bất tri bất giác hai cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ Mặc Yểm, nhiệt liệt hưởng ứng.

Cổ áo Bạch Bạch trong lúc hỗn loạn bị kéo ra hơn phân nửa, trên người đường cong linh lung như ẩn như hiện, Mặc Yểm nhìn thấy trong mắt đâu còn nhịn được, gần như thô lỗ vươn tay ra nâng nàng lên, trước ngực chỉ còn lại da thịt trắng trẻo đẫy đà, cúi đầu hôn lên nụ hoa hồng nhạt thấp thoáng nửa lộ  ra bên ngoài của nàng .

Bạch Bạch đã cùng hắn thân mật nhiều, thủ đoạn học được không thể so với Mặc Yểm nhưng cũng không kém cạnh, lôi kéo vạt áo của hắn, hai ba cái liền cởi hết hắc bào vướng bận trên người hắn, thân thể vừa lật ngược ép lên trên người hắn, học động tác của hắn, cúi đầu liếm hôn trước ngực của hắn.

Mặc Yểm khoái ý buông lỏng thân thể mặc cho nàng làm, đôi bàn tay nhỏ bé của Bạch Bạch trên người hắn châm lửa bốn phía, hắn khoái hoạt rên lên một tiếng, tiểu hồ ly này quả thực trò giỏi hơn thầy, thật muốn lấy mạng!

Đôi mắt Bạch Bạch to, khờ dại, tinh khiết vì trong tình dục trở nên mông lung vũ mị, ngồi ở ngang ngang hông của hắn nhẹ cởi áo lộ ra mảnh da thịt trơn trượt như tuyết, mái tóc dài màu nâu xoã ra như tơ gấm như nước chảy, mái tóc lướt qua thân thể Mặc Yểm, lành lạnh trơn bóng, mang theo một ít xúc cảm nhiệt tình khiêu khích ôn nhu, không ngôn ngữ nào hình dung được.

Trong thoáng chốc, Mặc Yểm cảm giác mình dường như đã bị sợi tóc cùng mùi của nàng vây quanh, sâu trong thân thể lửa cháy ngày càng mãnh liệt, Bạch Bạch lại như cố ý trêu chọc hắn, động tác càng ngày càng chậm, một đôi chân dài chậm rãi hoạt động từng chút từng chút đi tới chỗ nóng rực nhất trên thân thể của hắn, từ cái eo nhỏ nhắn phập phồng vặn vẹo, Mặc Yểm thậm chí có thể cảm giác được cách một tầng vải ở chỗ tư mật mỗi một đường cong trên thân thể nàng cùng da thịt hắn ma sát tinh tế.

Động tác chậm rãi như vậy dường như trêu chọc Mặc Yểm điên rồi, hắn rất muốn đưa tay ra níu lấy tiểu hồ ly mê người, hung hăng xâm nhập nàng, vò nát nàng, coi nàng là một ngụm nuốt vào trong bụng, nhưng mà gần như tự làm khổ giờ phút này muốn nhìn Tiểu yêu tinh chủ động vô cùng quyến rũ này nhiều một chút, muốn cho nàng một khắc mất hồn hóa thành vĩnh hằng.

Hắn cảm thấy một đêm này, hắn cùng với Bạch Bạch sẽ bắt đầu không giống như trước, hắn âm thầm vì ngọt ngào thần bí chờ mong mà nín hơi nhẫn nại.

Bạch Bạch không để cho hắn thất vọng, thậm chí cực kì vượt khỏi nguyện vọng của hắn.

Một người xinh đẹp uyển chuyển một cái động thân đi vào, không chỉ là nam cùng nữ trong lúc đó thân thể hai người tiếp xúc thân thiết nhất, tình cảm mãnh liệt trong mê loạn, sợi tóc hai người vương cùng một chỗ, hương vị nhập làm một thể, tâm cũng tan đến cùng một chỗ……
Qua một hồi mây mưa, Mặc Yểm ôm Bạch Bạch ở trên người, cảm thấy thỏa mãn không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm quyết định, từ nay về sau mỗi ngày đều phải ôm tiểu hồ ly ngủ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được đắc ý lại hôn mi tâm Bạch Bạch.

“Gả cho ta, được không?” Chỉ cần giải quyết vấn đề này, từ nay về sau tiểu hồ ly chính thức là của hắn, ai cũng không đoạt được!

Bạch Bạch mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng không mở miệng trả lời.

“Mau trả lời ta!” Kiên nhẫn của Mặc Yểm cực kỳ có hạn, vừa mở miệng đã mang theo mệnh lệnh với ý tứ rõ ràng thúc giục. Hắn rõ ràng cảm thấy, tiểu hồ ly cũng yêu mến hắn.

Bạch Bạch vẫn là không lên tiếng, Mặc Yểm sợ cứng rắn ép nàng lại khiến cho nàng sợ hãi phản kháng, vì vậy lập tức thở dài, biến thành dụ dỗ: “Nàng gả cho ta, ta sẽ cả đời sủng ái nàng, bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, nàng thích hoa hồng, Mặc Đầm có rất rất nhiều, nàng thích gà nướng, ta ngày nào cũng làm cho nàng ăn……”

“Ngươi không được khi dễ ta, mắng ta!” Bạch Bạch mếu máo nói ra yêu cầu quan trọng nhất.

Có yêu cầu chính là có hi vọng, Mặc Yểm liên tục gật đầu đáp ứng.

Bạch Bạch rốt cục khẽ gật đầu, Mặc Yểm muốn nghe chính miệng nàng đáp ứng, ôm sát nàng vừa hôn vừa vuốt ve, nói: “Nói nàng sẽ gả cho ta đi!”

” Ngươi gả cho ta!” Bạch Bạch nói theo ý của hắn.

Mặc Yểm sửng sốt một chút, tức giận nói: “Được! Tiểu hồ ly giảo hoạt này dám đùa ta!” Vừa nói vừa áp khuôn mặt Bạch Bạch xuống dưới, ép hỏi nói: “Thành thật chút trả lời ta một lần nữa!”

” Mới nói mà ngươi liền khi dễ ta.” Đôi môi Bạch Bạch cong cong, không có nửa điểm bộ dáng tức giận, thần sắc giảo hoạt tinh nghịch, giống tinh linh.

“Nàng gả cho ta, ta sẽ không khi dễ.” Mặc Yểm hôn nhẹ môi nàng, ngày càng táo tợn buông lỏng thân thể đè lên nàng.

Bạch Bạch ra sức đẩy hắn nhưng đẩy không ra, phát giác tay hắn lại đến sờ bên cạnh eo của nàng, nàng có chút sợ ngứa, chịu không được hắn cù như vậy, rốt cục đầu hàng nói: “Ta gả cho ngươi! Ngươi đừng …. a.. ta ngứa……”

Mặc Yểm thấy nàng trả lời lập tức kéo nàng đến, mặc quần áo cho nàng xong, mình cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó buông lỏng nàng liền đi ra ngoài. Bạch Bạch vừa rồi mệt mỏi một phen, cảm thấy lười biếng muốn ngủ, đối với cử động của hắn vô cùng không hiểu.

“Ta lập tức đi hướng cha mẹ nàng cầu hôn!” Mặc Yểm hận không thể lập tức định được danh phận, sau đó trực tiếp lừa Bạch Bạch trở lại Mặc Đầm.

Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, kéo hắn nói: “Cha mẹ còn đang ngủ, ngày mai rồi nói sau……”

Mặc Yểm hưng phấn quá độ, lúc này mới nhớ tới hiện tại đi quấy rầy thanh mộng nhạc phụ nhạc mẫu, tám chín phần mười chiếm không được hảo ý, chỉ đành phải buông tha. Bạch Bạch thấy mình mặc quần áo, bên người lại chỉ có Mặc Yểm, giữa lông mày lóe lên ánh sáng trắng liền biến trở về hồ ly, nháy mắt trở lại trên giường đi ngủ, tính toán của Mặc Yểm không thành công đã rất buồn bực, lại thấy tiểu mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương lại biến thành tiểu động vật, có muốn thêm một phen ân ái cũng không được, trong nội tâm vô cùng buồn bực.

“Ta thích làm hồ ly! Ngươi đừng vụng trộm nói với phụ thân mụ mụ ta biến trở về hồ ly.” Bạch Bạch chọn xong tư thế ngủ, vẫn không quên nhắc nhở Mặc Yểm không thể đi tiết lộ bí mật của nàng.

Mặc Yểm vừa nghe cảm thấy mình có cơ hội biểu hiện, tiến lên ôm lấy Bạch Bạch lông xù, ôn nhu nói: “Nàng là người, ta thích, là tiểu hồ ly ta cũng thích.”

Những lời này quả nhiên lừa Bạch Bạch mở cờ trong bụng, chủ động hôn một cái môi thơm hồ ly, nằm bên gối Mặc Yểm, ngủ trong những cái vuốt ve nhẹ nhàng ôn nhu của hắn.