“ Những tiên thảo kia quả thật không có vấn đề gì, kể cả trộn lẫn với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ là ta dùng phương pháp đặc biệt, từng loại một kích phát theo trình tự tới khí vị của họ, ngửi phải nhiều lần hơn nữa cuối cùng còn thêm vị linh mục lan như vừa rồi là xong……” Lam Ngọc nói nhỏ với sự tự đắc.
Hắn vô cùng kiêu ngạo, trong tam giới, có thể cao minh thực hiện được phương pháp này chỉ có một mình hắn, những người khác chỉ sợ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cho nên hắn không cần nhọc sức, mà chỉ càn lợi dùng thảo viên bên cạnh mình khiến cho Bạch Bạch hôn mê, cũng may mắn là hắn dùng phương pháp này nên người của Thanh Lương quan không thể phát hiện và Mặc Yểm cũng thế!
Hắn không ngờ Mặc Yểm lại thi triển bí thuật trên người tân nương của mình, chỉ cần trong quá trình hắn động thủ với Bạch Bạch có sự cố gì hoặc tinh thần của Bạch Bạch kích động thì Mặc Yểm sẽ phát hiện ra ngay và cũng sẽ nhanh chóng tìm đến, đến lúc đó thì kế hoạch của hắn không thể thực hiện được.
Hắn vốn muốn mượn thân xác của Bạch Bạch để làm không ít chuyện, như vậy hắn phải nhập hồn vào cơ thể nàng, nhưng khi phát hiện Mặc Yểm yếm bùa, nếu hắn vẫn cứng nhắc chiếm dụng thân thể Bạch Bạch, nhất định sẽ phải yểm bùa chú chiếm đoạt, dây dưa với hồn phách của Bạch Bạch cùng một chỗ, hắn đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Nếu vội vàng hút hồn phách Bạch Bạch, sẽ gây ra phản ứng, Mặc Yểm sẽ biết Bạch Bạch xảy ra chuyện.
Hắn cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể giải quyết bùa chú, chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, tuy nhiên không cần sát hại Bạch Bạch, trong lòng hắn cũng mơ hồ thấy nhẹ nhõm hơn.
Bạch Bạch rất giống người trong lòng hắn, nêu như có thể hắn không muốn làm thương tổn đến nàng.
Cách hắn không xa, Bạch Bạch đang nằm trên giường đá, bỗng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, mí mắt giật giật, mở mắt ra phát hiện chung quanh cực kỳ xa lạ, nàng nhớ lại mọi chuyện, nhưng người mềm nhũn, muốn nhúc nhích ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Nàng hiểu rằng mình đã gặp chuyện không hay.
Nàng nhìn thấy cách đó không xa là thân ảnh quen thuộc, lớn tiếng chất vấn: “ Ngươi đưa ta đến chỗ này đúng không? Nơi này là nơi nào? Ngươi muốn làm gì?”
Lam Ngọc nghiêng đầu đáng giá nàng, hai cánh vung lên biến thành một thiếu niên áo lam thanh tú tái nhợt gầy yếu, hắn nhìn Bạch Bạch lạnh lùng nói: “ Ta định giết ngươi, nhưng thấy ngươi đáng thương nên lưu lại cho ngươi một mạng.”
“ Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn giết ta? Là Thiên đế phái ngươi tới à?” Bạch Bạch cũng biết nàng đối đầu với hai nhà là Thiên đế và Long cung.
“ Ngươi chết thì Mặc Yểm mới giết sạch bọn tiên nhân dối trá, âm hiểm, vô sỉ trên Thiên đình được.” Lam Ngọc biết Bạch Bạch không thể thoát khỏi bàn tay mình nên cũng không ngại ngần nói cho nàng chân tướng sự việc.
“ Bọn họ hãm hại ngươi sao?” Bạch Bạch đối với tiên nhân cũng không có hảo cảm, nhưng mà không thống hận như Lam Ngọc với tiên nhân. Dù sao trên Thiên đình cũng có không ít tiên nhân tốt. Sư phụ và các sư huynh trong Thanh Lương quan thì không nói, Lôi công điện mẫu, Cự uy tinh quân và Thái Bạch tinh quân đều đối xử với nàng rất ôn hòa, bằng hữu của các sư huynh cũng rất tốt.
“ Hại ta? Bọn họ đâu chỉ hại ta! Những ngày chúng ta trên Thiên đình, trong mắt bọn tiên nhân, chúng ta là heo, chó, là kiến hôi, tùy ý bọn chúng nô dịch ăn hiếp, nói cho cùng bọn ta tu luyện thành tiên là để trở thành người hầu nô bộc cho bọn chúng, bọn chúng không hề coi chúng ta là một phần trên Thiên đình.” Lam Ngọc nói những lời này thì cực kỳ bình tĩnh, tựa như đang bàn luận về chuyện hoa cỏ vậy.
Bạch Bạch tán thành lời hắn nói nhưng cũng không quên kháng nghị hành vi của hắn: “ Bọn họ không tốt, chúng ta sẽ có biện pháp thay đổi, ngươi bắt ta đến chỗ này làm gì?”
“ Pháp lực của ta quá yếu, không thể làm gì được bọn chúng. Không phải Mặc Yểm rất để ý đến ngươi sao? Nếu như ngươi chết thảm trong tay Thiên đế, hắn nhất định sẽ lên Thiên đình, cho dù trên Thiên đình có rất nhiêu tiên nhân, nhưng chắc chắn hắn hoàn toàn có thể giết được Thiên đế. Hơn một nghìn năm trước, hắn đã từng làm như vậy, đáng tiếc Minh Ất cản trở, nếu không Thiên đế đã chết từ sớm rồi!” Kế hoạch mượn đao giết người của Lam Ngọc là như vậy.
“ Cho nên ngươi muốn giết ta giá họa cho Thiên đế? Nhưng tại sao lại đưa ta đến đây?” Bạch Bạch cảm thấy lời Lam Ngọc rất hung ác nhưng lại không có ác ý với nàng, sợ hãi trong lòng cũng giảm đi chút ít, nhưng vẫn lo lắng, sợ Mặc Yểm sẽ lên Thiên đình, tiên nhân có nhiều người tốt, sợ Mặc Yểm bị thương, cũng sợ liên lụy tới những người vô tội không biết gì.
“ Ta không giết ngươi vì phát hiện ngươi thật sự rất đáng thương!” Lam Ngọc bỗng nở nụ cười tràn đầy bi thương.
Bạch Bạch khó hiểu nhìn hắn, hắn nói tiếp: “ Ngươi cho rằng Mặc Yểm thật sự thích ngươi? Trong suy nghĩ của hắn, ngươi cùng lắm chỉ là đồ chơi mà thôi!”
“ Ngươi nói bậy!” Bạch Bạch lớn tiếng phản bác. Tâm ý của Mặc Yểm đối với những người thân của nàng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, hơn thế nữa thế gian có người nào sống chết muốn kết hôn với đồ chơi của mình? Mặc Yểm đã dùng hành động biểu đạt thành ý lớn nhất của hắn, không có gì có thể hoài nghi.