Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân - Chương 02 - Phần 1
Tối đầu tiên ở Thiếu Lâm, Thất Sách hưng phấn đến mức gần như không nhắm mắt nổi, nằm trên đống cỏ hỏi tiểu hòa thượng đủ thứ chuyện, câu trả lời của tiểu hòa thượng khiến đầu óc gã loạn hết lên.
Cái gì mà Thăng Long phách và Phục Hổ quyền cần ba mươi lạng mỗi môn, học Túy La Hán tốn hai mươi lăm lạng, Huyền Hạc thích cùng Vô Ảnh cước không dưới hai mươi ba lạng, dù học Hầu quyền đơn giản nhất cũng cần một lạng tám tiền. Học gì cũng tốn tiền, vốn không có thứ gọi là miễn phí.
“Sao lại thế, trên đời lấy đâu ra lắm người có tiền như vậy?” Thất Sách không tin.
“Người có tiền, có quan hệ trên đời nhiều lắm, mấy năm nay, những kẻ qua được cửa Thiếu Lâm không phải con cháu quan lại trong triều cũng là con cháu các thương nhân giúp quan lại kiếm tiền, kẻ nào cũng tiền bạc đầy mình, không chỉ biến Thiếu Lâm thành chốn thể nghiệm võ học mà là nơi kết giao quan hệ.” Tiểu hòa thượng tỏ ra mệt mỏi, xoay người mấy lần: “Trên núi thương gia và quan lại là một nhà, xuống núi họ lại câu kết. Hay cho Thiếu Lâm chính tông, cung hỉ đệ được đứng vào hàng ngũ.”
Thất Sách thầm nhủ, tiểu sư huynh đại khái bị gã làm phiền nên đáp loạn xạ, bằng không cũng đang ngủ mơ nói lảm nhảm. Vì thế gã không quấy nhiễu nữa, thử nhắm mắt lại.
Hôm sau, gà rừng mới cất lên tiếng gáy, Thất Sách tỉnh lại, đặt tay lên ngực, tim vẫn đập liên hồi nhưng tiểu hòa thượng nằm cạnh đêm qua đã không thấy đâu nữa.
Gã cả kinh, lẽ nào sư huynh bỏ mặc gã, một mình đi tu luyện công phu gánh nước rồi? Gian trá quá, quả nhiên không lúc nào được phép sơ ý. Gã vội vội vàng vàng chạy khỏi kho củi, thấy tiểu hòa thượng đang múa quyền trong buổi sớm mai xanh ngắt, lúc đó mới yên lòng, ngồi xổm xuống xem.
Tiểu hòa thượng múa quyền cực chậm, xuất chưởng hoặc tung chân đá đều chật vật như đang ở trong một thùng nước vô hình. Y nhíu mày, hình như không hiểu động tác nào đó.
Cả pho quyền như được diễn luyện trong bùn nhão, nhiều chiêu thức lặp đi lặp lại, diễn ra chậm đến cực độ. Thất Sách nhìn một lúc đâm ra buồn ngủ, ngáp dài.
Vất vả một lúc mới “luyện” quyền xong, tiểu hòa thượng vỗ vỗ vai Thất Sách, cả hai xách thùng không lên. “Giếng ở lưng núi, xa lắm, đệ tự lượng sức để múc nước cho hợp lý.” Tiểu hòa thượng dặn, buộc thùng vào cây côn gỗ, cứ thế nhấc lên.
“Gánh nước không thành vấn đề, nhưng trời sáng rồi sao không thấy các sư huynh luyện võ tập thể nhỉ?” Thất Sách cùng tiểu hòa thượng sánh vai, tuy biết gánh nước cũng là một phần của tu hành nhưng tay chân đều ngứa ngáy, muốn được luyện võ học chân chính.
“Mặt trời chưa đến đỉnh đầu, làm gì có chuyện mấy tên giặc trọc đó tỉnh dậy?” Tiểu hòa thượng bình thản đáp, hai chân bước đi như bay.
“Không phải chứ?” Thất Sách thầm bội phục cước lực của tiểu hòa thượng, chỉ dựa vào hai cánh ta nhấc đôi thùng nước cực lớn lên, chất liệu của đôi thùng dày dặn, không đựng nước cũng nặng lắm rồi, vậy mà y hoàn toàn không cần dùng vai gánh.
“Chúng chỉ múa may một tí vào lúc hoàng hôn, như đệ thấy hôm qua đó, thời gian còn lại chúng đều chơi bời, kể cả mấy lão hòa thượng Đạt Ma viện, dậy sớm chỉ để ăn sáng rồi lại quay về ngủ, đến trưa trật mới dậy. Nói cho cùng toàn là phế vật.” Tiểu hòa thượng múc đầy nước vào thùng cho cả hai rồi quay về chùa.
“Đúng rồi sư huynh, vừa nãy huynh múa quyền gì mà sao giống như mẹ đệ thêu hoa thế nhỉ?” Thất Sách không ngại nói thẳng.
“Không phải đêm qua đã nói với đệ rồi sao, ở Thiếu Lâm muốn học gì cũng phải có tiền. Ta không có một xu, chỉ đành vào lúc hoàng hôm mỗi ngày đứng từ xa nhìn mấy tên giặc trọc múa quyền rồi tự múa theo, cộng thêm không có võ công tâm pháp, múa nhanh thế nào được?” Tiểu hòa thượng tiếp tục tiết lộ tình trạng hoang đường diễn ra ở Thiếu Lâm.
Thất Sách kinh ngạc, cước bộ của tiểu hòa thượng không hề dừng lại, ngữ khí cũng không dồn dập, bản thân gã không nói câu nào mà cũng thở hồng hộc.
Tiểu hòa thượng thẳng eo, hai vai vững chãi, thùng nước không hề sánh mất giọt nào. Thất Sách tuy thân thể tráng kiện nhưng vì bám theo tốc độ của tiểu hòa thượng nên bước chân xiên xẹo, thùng nước lắc lư, sánh mất quá nửa, thấm ướt quần gã.
Hai gã đổ nước vào ang nước lớn bằng đá ở nhà bếp, trong đó không thấy bóng ai.
“Lại đến dưới gốc cây viết bậy bạ gì đây mà.” Tiểu hòa thượng lẩm bẩm, dẫn Thất Sách đến một tiểu viện phía sau nhà bếp. Trong bóng cây mát rượi, một hòa thượng trung niên đang ôm trán nghĩ ngợi rất lung, đầu đầy vết ngón tay dính sơn đỏ lòm, không hề biết đến hai gã đang quan sát. Y cầm con dao nhỏ khắc lên tấm ván gỗ đặt trên đầu gối, mảnh gỗ vụn vương vãi khắp nơi.
“Tử An sư huynh, đây là sư đệ mới đến.” Tiểu hòa thượng lên tiếng.
Hòa thượng trung niên nghe có người gọi liền ném tấm gỗ trên đùi vào ngực áo, đứng dậy nắm tay Thất Sách: “Quân Bảo, vị này hả?” Hình như lưng y hơi gù.
Thất Sách lúc đó mới biết vị tiểu hòa thượng chăm chỉ tự học không phải tên là Quân Bảo, chứ không phải nhi tử bảo bối của đại hiệp Trương Huyền.
“Đệ ấy tên Thất Sách. Sau này sẽ cùng đệ gánh nước, huynh cứ việc sai bảo.” Quân Bảo nói.
“Thất Sách tiểu sư phụ, thất kính, thất kính, tôi tên Tử An, phụ trách việc nấu nướng mấy năm, đồ ăn tôi nấu còn nhiều khiếm khuyết, nếu ăn không hợp cũng mong tiểu sư phụ đừng cho tôi biết, bằng không tôi lại áy náy.” Tử An mỉm cười, quả thật là nhân vật kì quái không phân biệt rõ giữa “lời nói ra miệng” và “ý nghĩ tự nhủ”.
Tử An nhìn sắc trời, tựa hồ còn sớm lắm, bèn lắc đầu đến dưới gốc cây, tiếp tục khắc tấm gỗ.
Quân Bảo cùng Thất Sách lui bước, tiếp tục gánh nước từ lưng núi về nhà bếp.
“Tử An sư huynh khắc gì nhỉ? Lặng lẽ ghi lại võ công ư? Hỏng rồi, đệ tuy biết chữ nhưng nếu Thiếu Lâm tự bắt thi viết, e rằng đệ tiêu đời.” Thất Sách phiền não.
Võ công? Thứ không phổ biến nhất trong Thiếu Lâm tự chính là võ công, câu hỏi của Thất Sách khiến Quân Bảo suýt nữa bật cười. “Sư huynh đang khắc tiểu thuyết, tuy vì thế mà biếng nhác công việc nhưng không ai để ý. Tử An sư huynh suốt ngày khắc tấm gỗ rồi nhìn phù vân, hiếm khi nói chuyện mới ai.” Quân Bảo đáp.
“Tiểu thuyết? Có phải là truyện không? Đệ thích nghe truyện lắm, sau này khi không làm đại hiệp nữa, đệ sẽ về Nhũ gia thôn làm người kể truyện. Hôm khác phải đến tìm Tử An huynh trò chuyện mới được.” Mắt Thất Sách sáng lên khiến Quân Bảo thoáng thấy kinh ngạc.
“Đúng rồi Quân Bảo sư huynh, đệ chưa đủ bối phận có pháp hiệu, đệ thấy các vị sư phụ bận ngủ đó không buồn để ý đến đệ đâu, chi bằng sư huynh giúp đệ đi.” Thất Sách nói.
“Pháp hiệu gì hả? Nếu đệ muốn được liệt vào phổ hệ Thiếu Lâm, ít nhất cũng tốn một trăm lạng, đệ cho ta nhé?” Quân Bảo bật cười, y không nhận ra hôm nay bản thân hình như đặc biệt vui vẻ, bời bình thường y vốn bị bắt nạt, lạnh nhạt, nay có thêm một cao thủ cũng giống tính mình. Vị cao thủ này không chỉ nói nhiều mà hết sức tự tôn, tuy nước trong thùng không ngừng sánh ra, vẫn tìm cách theo kịp cước bộ của y. Quân Bảo học công phu gánh nước này ở Thiếu Lâm đã sáu năm, công phu hạ bàn cực kỳ vững chãi.
Hai gã cứ thế cắm đầu gánh nước, vốn chỉ cần gánh nửa thời thần là xong nhưng Quân Bảo hết sức hiếu kì xem khí nào khí thế không chịu thua kém của Thất Sách sẽ tắt, vì thế buổi trưa hai gã về nhà bếp ăn cơm xong lại tiếp tục gánh nước, lượng nước gánh được vượt xa mức hàng ngày của Quân Bảo. Y bụng bảo dạ, người nhà quê vô tri thật đáng sợ.
Y lén liếc nhìn bắp chân Thất Sách run lên, bờ vai dần oằn xuống, biết tiểu tử này không thể sánh với mình, nếu y không dừng lại tất gã sẽ bị chuột rút, gân vai co lại, đau đớn tột độ. Y vốn không muốn vậy, nên lặng lẽ chấm dứt dánh nước, cầm bộ y phục hôi rình, dẫn Thất Sách ra khe suối xa giặt giũ.
Hai gã đến bên con suối nhỏ, có năm, sáu tiểu hòa thượng đang giặt y phục.
Thất Sách tự nhủ, Thiếu Lâm tự vận động nhiều, các sư huynh nhất định đổ nhiều mồ hôi, ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, gã là người mới đến, tất nhiên phải giúp họ giặt.
“Con trai đại hiệp Trương Huyền đến giặt y phục.” Một hòa thượng trẻ tuổi nằm trên tảng đá ven suối sưởi nắng, chân thả trong nước, ngữ khí tỏ ra cực kỳ khinh miệt. Tất cả cùng cười rộ, Quân Bảo không đáp, ngồi xổm xuống giở y phục ra.
Thất Sách không biết Trương Huyền là nhân vật thế nào, nhưng nghe rõ ý trào phúng của mọi người, gã và Quân Bảo cùng ở trong kho củi, lại gánh nước nửa ngày cùng nhau, trong lòng không khỏi bất bình cho tiểu sư huynh.
“Y phục dành cho khách quý này cứ ném xuống nước khẽ vò là xong, những y phục khác phải đem luyện thủ kình, xem có thể trực tiếp vắt khô hay không.” Quân Bảo dặn, chợt nhận ra Thất Sách hình như không nghe.
Thất Sách nhìn một tăng nhân đứng bên bờ suối, nháy mắt cười cợt học theo dáng vẻ múa quyền cực chậm của Quân Bảo khiến chúng nhân ôm bụng cười rũ. Xem ra Quân Bảo là đệ tử bị khinh thường nhất ở Thiếu Lâm.
Thất Sách trừng mắt nhìn chúng tăng, người ta bảo tu võ phải tu đức trước nhưng toán tăng nhân này không mảy may thấy chữ đức đâu cả. “Huynh ấy tên Quân Bảo, không phải con trai đại hiệp Trương Huyền gì hết.” Gã lên tiếng, Quân Bảo vội đưa y phục bẩn cho gã, hàm ý gã không nên nói loạn xạ.
Tất thảy tăng nhân tắt cười, nhìn sang hòa thượng trẻ tuổi nằm phơi nắng bên suối.
Hòa thượng uể oải ngồi dậy, nhìn Thất Sách đang giặt áo.
Thất Sách bị chiếu tướng, tuy không thoải mái nhưng gã không tránh.
“Ta nghe người khác nói rằng tối qua có một thằng ngốc kiết xác gia nhập Thiếu Lâm, cùng hội cùng thuyền với con trai đại hiệp Trương Huyền, tên là Thất Sách hả? Thất Sách? Tên thật vớ vẩn.” Ánh mắt hòa thượng trẻ tuổi sắc như lưỡi câu, môi trề ra chế nhạo.
“Nói năng cho tử tế một chút, đều là sư huynh đệ, hơn nhau ở chỗ vào chùa trước hay sau, có gì đáng cười?” Thất Sách tức giận trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng, bầu không khí căng thẳng hẳn.
“Thế nào? Đắc tội với phương trượng chưa đủ, định đắc tội với cả Hàn Lâm Nhi ta ư?” Hòa thượng nói ra tên mình, đứng dậy hoạt động gân cốt, xem ra trận giao chiến bên bờ suối khó lòng tránh được. Hàn Lâm Nhi là đầu lĩnh của các tăng nhân làm việc vặt, tuy không nhờ ném tiền ra để vào chùa nhưng nhờ khí chất thống soái trời sinh nên nhanh chóng trở thành lão đại của phòng giặt giũ. Cũng bởi Hàn Lâm Nhi hứng chịu đủ cơn giận của con cháu quý tộc giàu có, giờ gặp được đối tượng có thể bắt nạt như Quân Bảo, tất nhiên hắn phải tỏ uy phong đôi chút.
Hàn Lâm Nhi giẫm xuống tảng đá nhảy bật lên mấy cái, đến trước mặt Thất Sách, xoa cái đầu nhẵn thín của gã: “Ngươi còn chưa học võ công? Tốt lắm, ta chỉ dùng một tay một chân và nửa pho Kim Cương La Hán quyền được không? Cho ngươi sử dụng Biển Đảm quyền, Canh Ngưu chưởng sấm động bên tai của người nhà quê, xem có chạm được nửa chéo áo của ta chăng.” Hàn Lâm Nhi vuốt trán Thất Sách, thỉnh thoảng gõ gõ, hoàn toàn không coi gã ra gì.
Thất Sách cảm giác trong lòng nóng bừng nhưng biết rằng mình không phải đối thủ của Hàn Lâm Nhi. Đấu mà biết thua chắc quả thật vô vị, lại sợ bị đuổi khỏi chùa, tai gã nóng lên.
“Giặt y phục đi, không đáp là xong.” Quân Bảo hạ giọng khuyên. Thất Sách vắt y phục thật mạnh, trút hết cơn giận vào đó.
“Không dám trả đòn là lựa chọn chính xác, vốn bọn ta đợi ngươi, đừng theo chân con trai bảo bối của đại hiệp Trương Huyền, không có tiền đồ gì đâu.” Hàn Lâm Nhi ngồi xổm xuống, cười hì hì nhìn Thất Sách, “đá gãy mũi hắn chắc sẽ khiến tên nhà quê ngươi nổi giận, thế nào”
Thất Sách nhìn hắn với vẻ không dám tin, vì sao mới bước chân khỏi Nhũ gia thôn lại gặp ngay kẻ du côn thế này nhỉ?
“Bắt nạt người ta có gì hay ho?” Thất Sách hỏi, gã thật sự không hiểu.
“Hỏi hay lắm.” Hàn Lâm Nhi tiu mỉm cười nhưng trong lòng bực bội, tên nhà quê này nói năng quả thật kì quái tột độ, nhất thời hắn không biết trả lời thế nào.
Quân Bảo nhìn Thất Sách. Kỳ thật y không ngại việc bị đá mấy cái, y đã quen rồi.
Hàn Lâm Nhi cười lạnh đứng dậy: “Vậy thì không đánh…”
“Không đánh.” Thất Sách không cần nghĩ ngợi nhiều.
“Không chạy được đâu, đến lúc hoàng hôn luyện quyền, ngươi sẽ nếm mùi.” Hàn Lâm Nhi búng lên trán Thất Sách.
Rồi cũng đến lúc Thất Sách hưng phấn nhất: tập võ tập thể khi hoàng hôn buông xuống.
Võ công Thiếu Lâm lưu truyền rộng rãi, tám chín phần võ quán trong dân gian đều lấy chiêu bào Thiếu Lâm chính tông, dù ai không luyện cũng nghe được đôi điều về võ công Thiếu Lâm.
Lão nhân kể chuyện cũng nói rằng, công phu Thiếu Lâm thiên về nhanh nhẹn, mạnh mẽ, lúc thực hiện động tác cả bộ pháp, thân thể, tay chân đều được vận dụng, lấy chữ nhanh làm sở trường, lấy cương mãnh làm tâm phá căn bản, võ thuật chú trọng “nội luyện hơi thở, ngoại luyện gân cốt, da dẻ.” Võ công của Thiếu Lâm thậm chí đao thương bất nhập, dương cương uy vũ, người luyện thành có thể tay chẻ đá tảng, đầu đập vỡ bia đá, công phu Kim Chung tráo là ví dụ.
Quân Bảo không tham gia luyện võ tập thể, trừ vì một nguyên nhân bi thương khác, còn vì khi Thất Sách nhập môn dù thế nào vẫn có hai con gà, y vào chùa chỉ với hai bàn tay trắng.
Y chỉ biết đứng ở đầu hồi kho củi, nhìn chúng nhân tập võ từ xa, theo đó mô phỏng.
Hơn năm trăm người rình rình rang rang dàn hàng trước đại điện, đứng trước hay sau tùy theo độ hoa lệ của y phục, những tăng nhân lao dịch như Thất Sách đứng cuối cùng.
Thất Sách tỏ ra hơi nóng lòng, nhấc mũi chân lên, sợ đứng im sẽ không nhìn rõ động tác thị phạm ở trên đại điện.
“Hôm nay học cái gì? Không hiểu chúng ta đủ tiền không?” Hai tăng nhân đứng cạnh gã thì thầm.
“Tháng trước chúng ta học Vô Ảnh cước, hiện tại chỉ còn hơn hai chục lạng bạc, nếu giá môn tới đây quá đắt, chúng ta chỉ còn nước chọn những môn hạ giá mà thôi.” Một tăng nhân thở dài.
Thất Sách chợt xòe tay, lòng tay đẫm mồ hôi. Gã không có nửa xu trong người.
Một hòa thượng núc ních lên đài, tất thảy nhiệt liệt vỗ tay.
“Chào các vị! Chương trình học hôm nay thật vinh dự mời được Thiếu Lâm đệ nhất võ tăng, đại sư huynh của tệ tự đến chỉ giáo. Đại sư huynh đã tốt nghiệp khóa bốn mươi bảy của Đạt Ma viện, hiện giờ đảm nhiệm vị trí thủ tịch Đạt Ma viện, đại sư huynh không chỉ tinh thông năm môn tuyệt kĩ còn tự sáng tạo ra Bàn Cổ Khai Thiên quyền bất phàm, tháng trước được Đạt Ma viện chứng nhận, được liệt vào một trong bảy mươi hai tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, thành tựu phi phàm!” Người chủ trì nắm chặt tay kích động vô cùng. Phương trượng cười híp mắt đứng cạnh đó, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay.
Đại sư huynh bước lên đài, nhìn chúng tăng bên dưới với vẻ kẻ cả. Thất Sách nhận ra là vị võ tăng tối qua quát mắng gã rằng đừng mơ bước chân vào chùa.
“Môn hôm nay định dạy các vị, chỉ e các vị không học được, là Bàn Cổ Khai Thiên quyền do bản nhân tự sáng tạo.” Đại sư huynh tự phụ chắp tay ra sau lưng, “không phải bản nhân tự khoe, bề ngoài pho quyền này chỉ có sáu sáu ba mươi sáu chiêu nhưng kỳ thật ẩn chứa một trăm linh tám biến hóa xuất kỳ bất ý, vốn định thu một trăm linh tám lạng bạc nhưng sợ các vị thiếu tiền lại hiếu học, hôm nay đại giảm giá, nếu học cùng với Thiên Cẩu Thực Nguyệt cước cũng do bản nhân sáng tạo, chỉ cần bảy mươi hai lạng mà thôi.”
“Không giữ lại chiêu nào, quyền nào cũng là thật lòng. Một lần lễ bái là được dạy tận tình. Bằng không sẽ trả lại hết học phí.” Người chủ trì hô to bổ sung, kích động đến mức nước mắt trào ra.
“Học xong lại được nhận chứng thư thất thập nhị tuyệt kĩ, có cả tên do chính đại sư huynh viết.” Phương trượng từ ái vuốt râu, cười đến độ mắt nheo lại như sợi chỉ.
Tiếng cổ động dưới đài vang lên, những đệ tử có tiền chụm đầu, thi nhau gật đầu khen ngợi.
Gã mập hôm qua mới đến lớn tiếng: “Giảm giá cái gì? Giang hồ huynh đệ kính trọng gọi mỗ là Kim Kiệu Thần Quyền Tiền La Hán, lẽ nào là hư danh? Quyền cước hạ giá mỗ không có hứng học. Một trăm linh tám lạng. Một lạng cũng không cần giảm.”
“Nói đúng lắm, người trên giang hồ đều gọi mỗ là Quyền Kim Cước Ngân Vương Tam Ca, học quyền đương nhiên cũng phải tương xứng.”
“Quyền cước trước kia đúng là nhàm chán, mỗ mới không thèm học, Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ mới nhất thì phải học trước khi được lưu hành mới hay ho, hơn trăm lạng có là gì đâu.”
Những đệ tử có tiền gật đầu khen phải, chỉ khổ mấy tăng nhân lao dịch đứng cuối hàng.
Thành thử nhưng công tử có tiền ở lại học Bàn Cổ Khai Thiên quyền, được đại sư huynh đích thân dạy dỗ, những người còn lại bị người chủ trì đưa đến dưới gốc cổ thụ ở góc sân.
Thất Sách nhìn những người luyện quyền ngoài xa với vẻ ngưỡng mộ. Hàn Lâm Nhi đứng phía trước cười lạnh nhìn gã.
“Mấy tên kiết xác các ngươi nên tự biết thân biết phận. Học võ công là phải trả học phí, huống hồ học võ công của Thiếu Lâm tự cao vời? Được rồi, được rồi, các ngươi đủ tiền học gì nào?” Người chủ trì ngáp dài.
“Bọn tiểu đệ gom lại được hai mươi lạng, hy vọng sư huynh lấy giá đoàn thể giúp cho.” Hàn Lâm Nhi cung cung kính kính bước lên, đưa hai mươi lạng tới.
Thất Sách ngẩn người. Hai mươi lạng? Gom góp? Bản thân gã nửa cắc không có, tự nhân không thuộc đoàn thể tăng nhân lao dịch, hà huống còn mấy chuyện không vui, càng không muốn bị Hàn Lâm Nhi liệt vào “đoàn thể”.
“Lần tới nhớ góp nhiều một chút, hai chục lạng mà những ba mươi người học – vậy dạy các ngươi Hầu quyền trong Thập bát đồng nhân, ít nhất cũng sử dụng được lúc phá trận hạ sơn, đừng nói là bọn ta không chiếu cố các ngươi.” Người chủ trì vỗ tay, gọi một hòa thượng lớn tuổi mập mạp tới.
Giới thiệu lai lịch hòa thượng mập xong, người chủ trì cầm mười lạng bạc đi mất.
Hòa thượng mập là Viên Cương sư huynh trấn thủ cửa ải Hầu quyền trong Đồng nhân trận nhiều năm, tinh thông Hầu quyền, ngoài ra không thông thạo môn nào. Hàng ngày Viên Cương dựa vào dạy Hầu quyền để nhận hối lộ, mong đến ngày xuống núi mua ruộng cưới vợ.