Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân - Chương 05 - Phần 1

Trên quan đạo, lá cờ rách trước hàng đoán chữ phất phơ.

Thiếu niên tóc ngắn vừa đi vừa nhai màn thầu, ông chủ đoán chữ cười hì hì theo sau làm phiền.

“Đại thúc đừng theo nữa, tiểu tử đã nói là không cần tên gọi vui vớ vẩn rồi còn gì, đại thúc đi lo việc của mình đi.”

“Hì hì, nếu hiềm tên gọi vui quá dung tục thì đặt hiệp danh cũng được, coi như lợi cho tiểu tử rồi.”

“Đặt hiệp danh? Vậy thì vất vả gì?”

“Từ cổ, mỗi vị hiệp khách hiếm khi dùng tên thật, bằng không khi cừu nhân tìm tới chẳng phải liên lụy người nhà và bạn bè sao? Lấy hiệp danh xông pha giang hồ là việc bình thường, lấy được hiệp danh hay khiến người ta nhắc đến mãi cũng không tệ.”

“Thoạt nghe cũng có lý.”

“Đại hiệp vừa xuất thủ giáo huấn mấy tên cẩu quan, thân thủ quả bất phàm, chưa biết chừng lão phu được thơm lây vì đặt hiệp danh cho đại hiệp. Thế này đi, khai trương đại cát, tùy tiện trả chút bạc vụn là được.”

“Tiểu tử có một bằng hữu, tên mang chữ Thất, tiểu tử muốn có hiệp danh liên quan đến người đó.”

“Được, Thập là con số viên mãn, bảy cộng ba là viên mãn, tiểu tử cứ lấy Tam làm hiệp danh là được.”

“Thế cũng được, còn phải hỏi đại thúc nữa sao? Nghiêm túc đi.”

“Lão tuy không biết quyền pháp nhưng thấy thiếu hiệp tuổi trẻ khí thịnh, xuất quyền lộ rõ khí thế, lão phu đoán rằng trước đây thiếu hiệp chịu đủ ấm ức của đời nên thức tuy hậu phát tiên chí, dùng chậm đấu với nhanh nhưng kỳ thật thần sắc lại lộ rõ niềm vui ngây thơ, đủ thấy lòng thiếu hiệp không kìm được nữa, muốn cho toàn thiên hạ biết.”

“Đúng vậy, tiểu tử có lý do buộc phải danh dương thiên hạ.”

“Đã là phong thái hiếm có, vốn nên lấy danh là Tam Phong, phong trong từ sắc bén, nhưng xưa nay cứng quá dễ gãy, danh tiếng khó bền, sắc rồi sẽ cùn, chi bằng chỉ lấy âm phong chứ không lấy hình của phong, dùng chữ phong trong từ đỉnh núi để thay thế, chữ phong này tuy viết là phong nhưng cũng là lưỡi kiếm xuyên qua con số ba, chính thị hiệp danh cực tốt.”

“Thực tại quá phức tạp, Tam Phong thì Tam Phong.”

Thiếu niên tóc ngắn nhìn về phương bắc, lộ vẻ suy tư.

oOo

“Đừng ngẩn ngơ cả ngày, nhìn huynh này, vua kể chuyện cũng đến thế mà thôi? Vùi chôn cả đời ở nhà bếp Thiếu Lâm.” Tử An nhìn Thất Sách toàn thân sơn vàng ngồi ngơ ngẩn dưới gốc cây ăn cháo, lên tiếng khuyên gã.

Quân Bảo hạ sơn đã hai tháng rồi, ngày nào gã cũng ngồi thơ thẩn một mình, ngay cả nghe kể chuyện cũng không vào, khiến Tử An khó chịu lây.

Mấy hôm nay là ngày các tốt nghiệp sinh kỳ thứ một trăm hai mươi bảy phá ải, cũng là ngày tốt mà Thập bát đồng nhân vớ bẫm, cả Thiếu Lâm tự đều hớn hở, chúc tụng suốt ngày.

Các công tử có tiền phá ải xong, phương trượng sẽ phát chứng thư tốt nghiệp, trên đó có ghi những môn quyền pháp mà tốt nghiệp sinh tu luyện, tương lai có thể lấy đó làm bằng cớ mở võ quán tư, treo danh hiệu Thiếu Lâm chính tông. Mặt khác, trước Đại Hùng bảo điện cũng cử hành lễ phát biểu cho các tốt nghiệp sinh, nhiều người sẽ lên đài, người thì biểu diễn Tân Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ, người thì hát một bài về mình, nhiệt náo vô cùng.

Nhiều kẻ sẽ tìm thợ vẽ từ dưới núi lên, vẽ một bức kỷ niệm giữa bản thân với những người xưng huynh gọi đệ cùng đại sư huynh, phương trượng. Tất cả chung vui với nhau cả năm trời, cũng có đôi chút cảm tình, thi nhau lưu lại gia thế, nơi ở cùng những chữ sáo rỗng kiểu xa xôi vạn dặm, trân trọng tái kiến, có kẻ còn viết lại tên mình lên khăn của đối phương. Thất Sách lạnh lùng quan sát, cảm giác là chuyện lố bịch nhất trên đời.

Ăn cơm xong, gã còn phải quay lại Đồng nhân trận trấn giữ đệ bát quan “Hầu quyền”, lúc vội cứ để nguyên lớp sơn vàng trên người mà đi lại trong chùa, nhiều lúc vừa gột lớp sơn đi ngủ, chưa được bao lâu lại phải sơn lại lên giữ ải.

Các công tử có tiền khinh khi gã, gọi là “Đệ bát đồng nhân”. Nhưng Thất Sách dửng dưng, nếu gã không giữ mình lạnh lùng được thì làm cách nào chịu nổi mười tám năm? E sẽ sớm phát điên mất.

Ăn trưa hôm đó xong, Thất Sách đến Đồng nhân trận nhận nhiệm vụ, khởi động giãn gân giãn cốt.

“Thất Sách, đây là phá quan phí của sáu kẻ phá quan năm nay, mỗi cửa mười lạng, cộng lại là sáu mươi lạng. Đừng bảo huynh đệ bạc đãi nhé.” Viên sư huynh giữ đệ nhất quan Thăng Long phách nói, Thất Sách nhận tiền. Nghe nói Viên sư huynh khi chưa nhập trận cũng là cao thủ mạnh bậc nhất trong các tăng nhân lao dịch, dù gì cũng là con Giang Nam đại hiệp, bị điểm tử huyệt rồi thì ai cũng như ai, chia chác cũng công bằng.

“Thất Sách, đừng có cả ngày nhăn nhó như thế, ở cái làng nghèo rớt của đệ có thấy việc gì dễ kiếm tiền thế này không? Dù ở kinh thành cũng đào đâu ra. Để dành đủ tiền, lúc hạ sơn là phú ông rồi.” Viên Khởi sư huynh gữ đệ lục quan Xà thủ cắn nén bạc.

“Đánh đấm vài cái là có bạc đưa đến cửa, đào đâu ra việc kiếm tiền dễ đến thế!” Cấu Đức sư huynh giữ đệ thập lục quan Tam tiệt côn, nửa năm trước mới nhập trận, ban đầu cũng chán nản nhưng từ khi biết có kĩ viện trên núi thì không còn thấy trên núi dưới núi có gì khác biệt nữa.

“Tính đi tính lại, ta chỉ còn năm rưỡi nữa là công đức viên mãn, hạ sơn rồi sẽ mở võ quán chuyên dạy Thiếu Lâm côn pháp, đấy mới là con đường kiếm tiền lâu dài.” Viên Diệt sư huynh giữ đệ thập tam quan Côn pháp nói, không thèm nhìn cái bụng phệ đến độ cúi xuống không nhìn mặt đất nữa.

Ai nấy đều huyên thuyên, Thất Sách vẫn ngơ ngẩn. Tất cả đều kệ gã, người mới bao giờ cũng ủ ê như vậy, đợi khi quen với hơi tiền rồi thì sẽ nghĩ thông.

Tiếng thanh la vang lên, Thập bát đồng nhân về vị trí, trấn thủ gian phòng tối tăm của mình.

Thất Sách đợi nửa canh giờ mới thấy người phá ải lục lục tục tục tiến tới. Mỗi người vào, gã tùy tiện nhảy xuống, hư chiêu thật chiêu xuất ra loạn xạ, mặc cho các đại thiếu gia đánh ngã trước khi sang cửa Sư Tử hống.

Tối đến càng là lúc gã tịch mịch khôn tả. Quân Bảo đi rồi, chính gã bảo y đi. Không còn cảnh tỷ thí dưới trăng nữa, ngay cả dùng tay không chẻ củi mà gã cũng không còn tinh thần, gánh nước trở nên vô vị.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thật sự ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Thường thường, Thất Sách ngủ không được là lại đến nhà bếp trò chuyện với Tử An. Tử An đốt đèn khắc tiểu thuyết thâu đêm, mỗi ngày y phải khắc đủ năm trăm chữ mới ngủ được.

“Tử An, kỳ thật huynh lén hạ sơn cũng được, huynh có bị điểm tử huyệt đâu.”

“Đệ không hiểu đâu, ban đầu là không tình nguyện nhưng ở một chỗ lâu sẽ sợ thế giới bên ngoài. Thiếu Lâm vừa quái dị vừa hoang đường, nhưng không phức tạp như dưới núi, đánh đánh giết giết, lơ đễnh là mất đầu ngay. Huynh làm nghề sáng tác, không còn đầu thì sáng với tác gì nữa.”

“Mộng tưởng của huynh là gì? Làm vua kể chuyện hả!”

“Vua kể chuyện thì đợi mười tám năm nữa đệ xuống núi, mang tác phẩm của huynh ấn loát là xong.”

“Huynh không xuống để tăng thêm kiến văn hả?”

“Chứng kiến thế giới nhất thời cũng chỉ viết ra được câu chuyện nhất thời, ở một nơi vĩnh hằng bất biến mới viết được câu chuyện để đời, đệ có hiểu gì?”

Thất Sách nhìn Tử An. Y mới là anh hùng, dù thế nào cũng không nhụt chí, ngu muội giữ gìn lý tưởng của mình, vì một người bạn thích nghe chuyện mà có thể quên sạch những lời đã nói từ mấy tháng trước. Y từng nói Thất Sách phải vượt qua Đồng nhân trận hạ sơn, y sẽ để cho Quân Bảo cõng mà vượt tường, cả ba cùng tiêu diêu trên đời. Y nói người sáng tác không thể ở mãi một nơi, phải đi xem thế giới thế nào, đi để tăng thêm kiến văn rồi mới viết, có thế mới thành vua kể chuyện được.

“Đa tạ.”

“Ngủ sớm đi.”

Thất Sách cảm kích Tử An bầu bạn nhưng vẫn uể oải toàn thân, uể oải cực độ.

Mãi đến nửa năm sau, cũng là thời điểm một ngày trước kỳ tốt nghiệp thứ một trăm hai mươi bảy, Thất Sách nằm trong kho củi ngủ dưới ánh trăng thì mọi sự thay đổi hẳn.

Tối đó, Thất Sách không buồn gột lớp sơn vàng trên người, dù gì ngày mai cũng là ngày sau cùng giữ ải. Nằm trên nóc nhà, gã từ từ hít vào, bụng căng lên, cơ hồ muốn hút hết ánh trăng.

Hai tháng nay, tuy gã dần mất kiên nhẫn với chẻ củi, gánh nước, luyện tập Mạn quyền nhưng phép hô hấp thổ nạp của Mạn quyền thì không quên. Hoặc nên nói rằng, gã muốn quên cũng khó, một khi quen với hô hấp thổ nạp rồi thì như bị quỷ mị quấn lấy, không thể dứt bỏ.

Võ công tối kị hữu hình vô chất, dù sinh ra gió thì nếu không có chân khí vận hành tại thể nội thì cũng uổng phí, nên quyền kinh có viết: Luyện quyền mà không luyện công, đến già vẫn công cốc. Thiếu Lâm tự sa sút mấy chục năm nay, trừ thiểu số võ tăng ẩn cư trong Đạt Ma viện thì cả chùa chỉ chuyện gân cốt, không thể tiến vào cảnh giới vận hành chân khí.

Quân Bảo và Thất Sách không có nội kình vì thiếu pháp môn nội công lừng lẫy thiên hạ của Thiếu Lâm tự, nhưng Mạn quyền tích tụ lâu ngày lại dẫn đến một con đường khác, sau rốt hai gã không còn phụ thuộc vào cương kình nữa mà toàn thân thả lỏng, động tác nhuần nhuyễn nhu hòa, khí tức tự nhiên sâu hẳn. Khí tức sâu hơn thì tinh thần tỉnh tái, thể nội tự nhiên sinh ra chân khí. Công phu này về sau không chỉ trong lúc tập Mạn quyền mới sinh ra mà dâng lên theo hơi thở, ngay cả khi Thất Sách ngủ say thì cũng có một luồng chân khí vận chuyển tại thể nội, khiến gã có cảm ứng với biến hóa của vạn vật chung quanh.

Thất Sách mở mắt, tựa hồ nghe thấy trên không có tiếng động của người lướt đi, nghe kỹ thì âm thanh hướng đến kho củi, có lúc lướt nhanh, có lúc ngừng lại.

“Ai đấy? Quân Bảo ư?” Gã kinh ngạc, với tâm tính thiếu niên, gã không cho rằng Quân Bảo không giữ lời, mà thấy hớn hở. Nhưng nghe kỹ thì tiếng bước không giống, hơi thở của đối phương loạn xạ, tổng cộng gồm hai người, một người thậm chí không khác gì người thường, khác xa hơi thở dằng dặc của Quân Bảo.

Hơi thở của đối phương tiết lộ công lực nông sâu ra sao, Thất Sách không sợ địch nhân, đứng trên nóc nhà nghênh ngang quan sát.

Dưới kho củi, hai người mặc đồ đen che mặt, một cao một tấp, tựa hồ đang nghi hoặc quan sát gì đó. Người cao hơn định đẩy cửa thì người thấp tỏ vẻ khẩn trương.

“Ai đó? Đến kho củi làm gì?” Thất Sách lơ đãng nhảy xuống, bóng đen tựa hồ giật mình.

“Thất Sách! Sao huynh lại sơn vàng khắp người.” Người áo đen thấp gỡ khăn che, khóc to lao tới. Là Hồng Trung!

“Hồng Trung! Huynh nhớ muội lắm.” Thất Sách rúng động, ôm chặt lấy cô, hơi thở của gã cũng loạn nhịp.

Người áo đen cao cũng cởi khăn che xuống, nhìn quanh, chỉ vào trong ra hiệu cùng vào đàm đạo.

Kho củi không có đèn nến, Thất Sách đành đốt củi, ánh lửa chiếu rọi Hồng Trung mình đầy gió bụi, cô cao hơn, gầy hơn, càng trở nên xinh đẹp. Thất Sách thấy cô giữa thời loạn mà vẫn đến Thiếu Lâm vì mình thì cảm động vô cùng, hồi lâu không thốt lên lời.

“Không có gì để nói thì đi thôi, đám hòa thượng không dễ chạm vào đâu.” Người áo đen cao hơn cũng cởi khăn che mặt, chính thị nữ tử Sắc Mục xinh đẹp Linh Tuyết. Hồng Trung vẫn nghẹn ngào không thành tiếng, đành để Thất Sách mở lời.

“Quân Bảo đâu? Sao y không đi cùng muội?” Thất Sách cho rằng Quân Bảo mang thư tới thì Hồng Trung mới hốt hoảng đến đây.

“Không, huynh ấy nói là đã hứa với huynh, gặp nhau lần tới thì phải là đại hiệp được vạn dân kính ngưỡng, nên để sư phụ bảo vệ muội dọc đường. Huynh yên tâm, song kiếm của sư phụ muội lợi hại lắm, sau này muội theo sư phụ học kiếm.” Hồng Trung lau nước mắt.

“Sư phụ?” Thất Sách nhìn Linh Tuyết.

“Chính thị.” Linh Tuyết tâm cao khí ngạo.

Hôm đó Quân Bảo đưa thư, Hồng Trung liền thỉnh cầu gã lén đưa cô lên Thiếu Lâm, nhưng gã tỏ vẻ khó xử, Hồng Trung liền quỳ xuống yêu cầu Linh Tuyết thu làm đồ đệ. Linh Tuyết tỏ vẻ thản nhiên nhưng thực ra vui mừng khôn xiết, ra điều buộc phải thu nhận.

Yêu cầu đầu tiên của đồ đệ Linh Tuyết là xông lên Thiếu Lâm. Cô đồng ý ngay, hỏi rõ Quân Bảo vị trí kho củi rồi lên đường. Quả thật cũng là một vị sư phụ không biết phân nặng nhẹ.

“Đại ân không thể cảm tạ bằng lời, xin Linh Tuyết sư phụ đưa Hồng Trung xuống núi, giúp muội ấy tìm được lang quân như ý, đừng để ý đến tại hạ nữa.” Thất Sách cúi xuống vái.

Linh Tuyết đứng phắt dậy, huyền từ kiếm đâm vào trán gã. Kiếm dừng trước trán gã, một giọt máu nhỏ xuống.

“Nữ nhân vì sao cứ phải gả cho người ta? Vì sao phải nghe theo chủ ý của ngươi? Hồng Trung nói lên núi là lên ngay, ngươi bảo gả cho người khác thì gả, hóa ra ta là xác chết thôi hả?” Linh Tuyết nổi giận, trường kiếm trong tay run lên.

Hồng Trung khẽ gạt kiếm của Linh Tuyết ra, nhìn lớp sơn vàng trên mặt Thất Sách với vẻ thương cảm. Tay cô từ từ di, cảm nhận một lần nữa Thất Sách đã tráng kiện, rắn rỏi hơn.

Lang quân, chàng chịu khổ ở Thiếu Lâm, bị người ta bắt nạt đủ đường nhưng sau cùng vẫn còn tiểu Hồng Trung. Hai chúng ta quen nhau từ trong bụng mẹ, định sẵn cả đời này hoạn nạn có nhau, chàng đừng bảo thiếp đi lấy người khác…

“Huynh học võ công, muội đi học kiếm, huynh ở Thiếu Lâm mười tám năm, muội cũng theo sư phụ hành tẩu giang hồ mười tám năm, hai chúng ta sẽ có ngày đoàn viên.” Hồng Trung cắn môi, rũ bỏ tính cả thẹn của thiếu nữ, giờ mà cô không nói rõ, e rằng Thất Sách thật sự không hiểu thấu tâm ý.

Thất Sách rơi lệ, hận mình vô cùng nhưng lại thương Hồng Trung. Linh Tuyết tự thấy cụt hứng, thu kiếm ngồi xuống.

Một canh giờ nữa mới đến ngày mới, Thất Sách cầm tay Hồng Trung hỏi han tình hình quê nhà, Hồng Trung kể rõ ngọn nhàng mọi việc từ người nhà gã cho đến lão nhân kể truyện, nhắc cả việc nhị đệ gã sắp thành thân, trong nhà rất bận. Đương nhiên, Hồng Trung cũng kể lại trận đấu đột nhiên giữa Quân Bảo và Tàn Niệm. Thất Sách trừng mắt, lòng cuộn sóng không ngớt.

“Quyền pháp đó quả nhiên hữu dụng!” Thất Sách bất giác hưng phấn nhưng cũng thấy hơi mất mát. Quân Bảo tuy không cả ngày ra rả nhắc đến anh hùng như gã nhưng gã nhận ra y là bậc hiệp nghĩa tâm trường, Mạn quyền nhất định sẽ phát dương quang đại trong tay y.

“Hữu dụng cái gì, hữu dụng đến đâu cùng không đáng ở lại cái chùa này mười tám năm, lúc đó quyền cước mốc thếch hết rồi.” Linh Tuyết nói thật lòng.

“Không, muội có hỏi sư phụ, ở Thiếu Lâm hai ba mươi năm khi xuất tự là sẽ uy chấn giang hồ. Sư phụ nói Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ bác đại tinh thâm, không luyện mấy chục năm thì sao có thể thuần thục? Đại trượng phu nên như vậy.” Hồng Trung cổ vũ Thất Sách, cũng là cổ vũ bản thân.

“Cũng đúng.” Thất Sách thở dài.

Hồng Trung và Linh Tuyết không biết tình hình hiện tại của Thiếu Lâm, nếu là trước kia lẽ nào Thiếu Lâm lại chịu để hai nữ tử như họ thích đến thì đến, thích đi thì đi.

Gà gáy, Linh Tuyết đứng dậy, nàng ta không muốn động võ với hòa thượng Thiếu Lâm.

Hồng Trung gạt lệ nói chuyện với Thất Sách, bảo tương lai khinh công khá lên thì sẽ đến Thiếu Lâm thăm gã, mang thức ăn ngon cho gã bồi bổ thân thể.

Thất Sách định lắc đầu nhưng biết không ngăn được nỗi nhớ Hồng Trung, nếu mỗi năm được gặp cô một lần, chẳng phải là mong chờ ngọt ngào sao? Gã đành nắm chặt tay cô biểu đạt tâm ý, Hồng Trung gật đầu.

“Muội đi đây, Thất Sách.” Hồng Trung đi theo Linh Tuyết, liên tục ngoái lại.

“Linh Tuyết sư phụ, mong sư phụ chăm lo cho Hồng Trung.” Thất Sách vái dài sát đất, đưa cả một trăm hai mươi lạng tiền thù lao giữ ải hôm đó, Linh Tuyết không khách khí nhận lấy.

“Không vui thì lấy mấy tên ác hòa thượng ra trút giận. Huynh không rời chùa được thì đừng để chúng rải bạc để xuống núi nữa.” Hồng Trung nói đoạn cùng Linh Tuyết khuất bóng vào con đường mòn bên ngoài kho củi. Tính cô vẫn cứng cỏi như thế.

Thất Sách ngẩn người.

Lần ngẩn người này đã tạo ra một truyền kì cuồng nhân mà Thiếu Lâm tự chưa từng có.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3