Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân - Chương 12
Lúc Thất Sách mở mắt ra, hai tay không động đậy nổi. Định lên tiếng thì cổ họng khô rang, toàn thân nóng rực, ban nãy cơ hồ là một giấc mộng hỗn tạp.
“Thất Sách, huynh đừng nói gì, nghỉ ngơi đi.” Giọng Hồng Trung cất lên, đôi mắt cô hình như đã khóc mấy lần. Gã mỉm cười, không chịu nhắm mắt, cô cho gã uống nước.
Nhìn quanh một lượt, cổ gã cứng đơ, không ngờ chỉ động tác nhỏ nhặt này cũng khiến gã cật lực.
Đó là một căn lều trúc đơn giản, được dựng trong một khe đá sâu, tứ bề đều là lá khô và rừng thông dày đặc, ẩn tàng rất kín đáo.
Không thấy Tam Phong mà thấy Triệu Đại Minh phơi bụng ngáy o o cạnh đó, hai tay được vải bố đen bó chặt, hình như đã thụ thương.
“Quân Bảo không sao chứ?” Đầu óc Thất Sách trống trơn.
“Y không sao, đang ở ngoài kia cùng Linh Tuyết.”
Thất Sách như trút được gánh nặng.
Thất Sách hít sâu một hơi, nội tức thoáng đãng bình hòa, chấn khó vận hành thông sướng trong khổng khiếu, đang lấy làm an ủi, định vươn người dậy thì nhận ra được hai tay không còn cảm giác.
“Tay huynh thụ thương, phải vài ngày mới động đậy được.” Hồng Trung đỡ Thất Sách.
“Ừ, huynh nhớ.” Thất Sách nhăn nhó.
Sao gã quên được. Kết thúc trận chiến Noãn Phong cương, Bất Sát dốc sức xuất chưởng, vây tam hiệp trong âm kình cuồng bạo, chưa kịp trả đòn gã đã cảm giác màng nhĩ bị xoáy khí hùng hồn ép tới, đầu đau như nứt ra. Khi hai người tiếp chưởng, cả cánh tay gã cơ hồ mất đi, hoàn toàn không còn cảm giác.
Tiếp đó khí huyết gã sôi trào, trước mắt tối sầm, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ được bị một luồng sức mạnh nhấc lên rồi như đằng vân giá vụ văng xuống đất. Bên tai còn tiếng ầm ầm từ xa vẳng lại, rồi gã bất tỉnh nhân sự.
“Huynh muốn ăn chè đậu đỏ? Muội vẫn đợi huynh dậy, chốc nữa sẽ nấu.” Hồng Trung vuốt má gã. Thất Sách gật đầu, để cô đỡ xuống giường.
Ra khỏi căn lều, gã thấy hai người đứng lưng lại ngồi xếp bằng bên ngoài, âm thanh chân khí lưu chuyển trong thân thể rất giống với công phu của Cái Bang.
“Có phải đệ tử Cái Bang?” Thất Sách hỏi, hai cao thủ từ từ đứng dậy, vái dài với gã. Gã nhận ra đều là trưởng lão chín túi của Cái Bang.
“Huynh hôn mê mấy ngày, đều do hai vị trưởng lão này hộ pháp.” Hồng Trung nói. Thất Sách trả lễ, tính mạng gã chắc do Cái Bang nhặt về.
“Quý bang đều bình an cả chứ? Trọng Bát đâu?” Thất Sách cho rằng Bất Sát xuất thủ độc ác, võ công siêu phàm nhập thánh, Cái Bang không hiểu tử thương bao nhiêu người mới cứu được mình, lòng gã ăn năn nên mới hỏi thăm bằng hữu vừa quen được một ngày.
“Tệ bang vẫn ổn, trong bát sắp quay lại, Thái Cực huynh không cần lo lắng.” Trưởng lão mỉm cười, da mặt nhăn nhúm như quả táo khô.
“Đây là đâu?” Thất Sách nhìn đông ngó tây.
“Nơi này là Kình Hiệp sơn, chỉ cách Noãn Phong cương ba mươi dặm, rất kín dáo, không có tặc nhân quấy nhiễu, tệ bang lại điều động các trưởng lão, tám, chín túi võ công cao nhân đến bảo vệ, Thái Cực huynh cứ yên lòng.” Trưởng lão đáp. Lần này bang chủ gặp nạn, trong vòng năm ngày cả mười vị trưởng lão chín túi đều tới, ai nấy võ công không hề kém võ tăng Đạt Ma viện của Thiếu Lâm.
Thất Sách nghe thấy trong tiếng nước ngoài xa loáng thoáng có tiếng sấm, để Hồng Trung cầm tay đưa đi.
“Ở đằng kia có một thác nước, tuy nhỏ nhưng chảy rất xiết, Quân Bảo và Linh Tuyết luyện kiếm ở đó.” Hồng Trung mỉm cười, nhìn vai gã.
Hai người đến gần ngọn thác, hai trưởng lão đi theo bảo tiêu, trong rừng cũng có mấy đệ tử Cái Bang võ công cao cường ngưng thần cảnh giới, Thất Sách đi qua, họ đều khẽ chắp tay đáp lễ.
Bên thác, gã thấy Quân Bảo nằm dưới gốc cây, đang xem Linh Tuyết diễn tập kiếm pháp, thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉ dẫn, lạ lùng là Linh Tuyết xưa nay kiêu ngạo dễ nổi cáu lại không lên tiếng trả miếng.
Kiếm pháp của Linh Tuyết không còn phức tạp rườm rà như trước đây, nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, giữa các chiêu đượm linh khí tiêu sái, thi thoảng biến chiêu đều là sát chiêu.
Linh Tuyết vốn thiên phú cực cao mới suy ngẫm được kiếm pháp biến ảo từ trong sách vở Hoa Lạt Tử Mô, cộng thêm Quân Bảo chỉ dẫn biến phức tạp thành đơn giản, kiếm pháp của cô tăng tiến nhanh chóng.
“Kiếm thiên về khinh linh, hảo kiếm pháp.” Thất Sách khen. Linh Tuyết không ngừng múa kiếm, Quân Bảo nằm dưới gốc cây ngoái nhìn.
“Huynh hơn đệ, tỉnh sớm hai ngày.” Quân Bảo thoáng đắc ý.
“Vậy ư? Huynh ngủ mấy ngày?” Thất Sách cười ngơ ngẩn.
“Mười bốn ngày.” Quân Bảo bật cười.
“Chẳng phải đệ ngủ một mạch mười sáu ngày ư?” Thất Sách kinh ngạc, trừ lúc trong bụng mẹ ra, chưa bao giờ gã ngủ lâu như vậy.
“Lần này hai chúng ta tỉnh lại được đã là may mắn lắm rồi, ngủ mấy ngày có sao? Đời người lang bạt chẳng qua là một giấc ngủ thôi.” Quân Bảo cười ha hả, nằm uể oải dưới đất.
Thất Sách “nghe” ra điểm khác thường trong tiếng Quân Bảo cười.
Chân khí trong mình gã vẫn hùng hồn nhưng tắc ở khổng khiếu. Hiện giờ không phải y muốn thị phạm tính lười mà là toàn thân yếu ớt, không dậy nổi.
“Quân Bảo, xem ra nên đi vòng tròn thôi, hữu dụng lắm đấy.” Thất Sách kiến nghị.
Dựa vào một chiêu đi vòng tròn bình thường mà gã hóa giải được Trấn Ma chỉ bá đạo, thậm chí dùng để mở rộng khổng khiếu, chắc hiện giờ Quân Bảo cũng dùng được. Y chỉ cười, không nói gì.
“Cách đi vòng tròn này với phương thức chúng ta thường…” Thất Sách định lên tiếng nói về kì hiệu của cách đi vòng tròn thì đột nhiên kiếm của Linh Tuyết đâm tới. gã cả kinh, định đưa tay gạt đi, mà quên rằng tay mình thụ thương, không động đậy được.
Kiếm dừng trước cổ họng gã, mũi kiếm khẽ đâm vào lớp da, Hồng Trung đứng cạnh cúi đầu im lặng. Thất Sách nhìn vào ánh mắt đầy oán hận của cô, lòng chợt hoảng lên.
“Linh Tuyết...” Quân Bảo bình thản. Linh Tuyết tra kiếm vào vỏ, không muốn nói thêm nửa chữ, quay đầu đi ngay.
“Đi vòng tròn hả? Trước đây huynh có đi rồi, nhưng lần này e rằng không được.” Quân Bảo tuy thở dài nhưng vẫn cười tiêu sái. Thất Sách như sa vào lò lửa, tim liên tục chìm xuống.
“Công phu nghe kình lực của đệ khá lắm, chắc cũng nghe ra?” Quân Bảo miễn cưỡng đỡ cây cổ thụ, thân thể lắc lư như say rượu.
Hóa ra lúc Thất Sách và Bất Sát đạo nhân ngạnh tiếp, Quân Bảo đứng ngay sau lưng gã, dùng toàn bộ công lực dẫn kình lực của Bất Sát vào mình rồi dồn xuống đất nên gã mới không đến mức đứt hết kinh mạch toàn thân.
Thất Sách vừa hôn mê, Bất Sát lập tức tấn công tới tấp hòng lấy mạng gã, Quân Bảo cùng Triệu Đại Minh liên thủ mới miễn cưỡng đỡ được Long Trảo thủ tan vàng nát đá.
Trong không khí ngập âm thanh đáng sợ của tiếng nội lực ngoại công giao kích, quần hùng không thể lại gần.
Triệu Đại Minh dựa vào đấu chí cao vút mà chống chọi, vẫn xuất ra Kiến Long Tại Điền uy lực vô cùng, Quân Bảo công lực kém hơn dần không trụ nổi, hai tay tê cứng, chân khí mỏng đi, thất kinh bát mạch bị kình lực vô cùng vô tận của Bất Sát xung kích đến đứt đoạn.
Triệu Đại Minh nhận rõ tình hình bất lợi, nghiến răng thét to “coi phân của ta”, Bất Sát sững người, Triệu Đại Minh xoay hai tay chụp lấy Thất Sách cùng Quân Bảo ném mạnh ra xa.
Bất Sát biết bị trúng kế, giận dữ điên cuồng, nhân lúc Triệu Đại Minh không kịp phòng thủ, xoay tay chụp vào sống lưng y. Triệu Đại Minh đau đớn, dựa vào ngụm khí cuối cùng xuất ra hai chưởng.
Đang lúc Triệu Đại Minh sa vào hiểm cảnh, một đàn Hồ phong không rõ lai lịch từ xa bay tới tấn công Bất Sát. Võ nghệ lão siêu phàm, đàn ong sao có thể đối địch? Lão không hề hoảng loạn, hai tay áo múa lên, kình khí ào ào bức đàn ong không lại gần dược, thỉnh thoảng lại đẩy kình lực ra, đàn ong không tránh kịp là bị chấn rụng xuống đất. Nhưng đàn ong cả nghìn vạn con, không biết sợ hãi, liên miên lao tới, nhìn kỹ thì thấy đàn ong tấn công theo biến hóa ngũ hành, trận pháp nghiêm cẩn, hiển nhiên có cao nhân ở sau lưng khống chế.
Bất Sát bình tĩnh lắng nghe trong tiếng sấm động, phát giác có tiếng địch ở trên cao, tựa hồ là đối tượng điều khiển đàn ong. Lão lập tức nhặt một viên đá ném tới, tiếng địch vẫn véo von, thế công của đàn ong càng mãnh liệt, cơ hồ khiến lão không mở nổi mắt. Lão ném liền mười mấy viên đá, tiếng địch mới biến mất.
Triệu Đại Minh, Quân Bảo, Thất Sách mất bóng, quần hùng xôn xao một lúc rồi tản đi.
Bất Sát nổi giận, xông vào giết mấy cao thủ rồi mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại.
“Dù trốn thoát cũng chỉ là ba phế nhân.” Bất Sát vẩy máu dính trên tay, nhìn vầng trăng đỏ máu.
Đích đích xác xác là ba phế nhân.
“Kinh mạch đứt đoạn, hiện tại huynh toàn thân mềm oặt, còn nội lực nhưng không còn kình.” Quân Bảo tựa vào gốc cây, dáng vẻ cực kỳ vất vả, nhưng vẫn mỉm cười, “Thất Sách, nếu tìm được cách tiếp nhận nội lực, huynh và Triệu xú trùng sẽ tặng đệ tất cả nội lực. Đệ kiêm cả ba người, khổ luyện vài năm nhất định có thể đả bại Bất Sát. Dồn hết trách nhiệm này cho đệ, đệ quả thật thiệt thòi.”
Thất Sách kinh hãi, dự cảm không lành dâng lên. Tay Hồng Trung siết chặt mà gã không cảm giác được.
“Nghĩa tử! Tay ta là tay con. Tay con là tay ta. Từ nay không phân ly nữa. Ha ha, ha ha, ha ha. Ta đã bảo hai chúng ta có duyên như thế, vừa gặp đã hợp nhau, kết nghĩa phụ tử, hóa ra ông trời bảo ta sinh ra đôi tay này để cho chon. Ha ha, ha ha, ha ha.” Triệu Đại Minh vừa ngủ dậy đã cười ha hả, cái ghế trúc y nằm trên lắc lư, bốn đệ tử Cái Bang khiêng ghế thì có hai người mà Thất Sách đã gặp là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Trọng Bát và mấy trưởng lão nhăn nhó đi theo.
Thất Sách kinh hãi nhìn đôi tay mình không thể giơ lên được, Hồng Trung hiểu ý, khẽ cầm lên cho gã xem kỹ - to lớn, hôi rình, đen nhẻm, vốn không phải là tay gã.
“Thế… thế này là thế nào?” Gã đoán ra được, trong lòng khổ sở cùng cực, chỉ là biến hóa ly kỳ khúc chiết trong chuyện này thì gã nhất thời không dám tin.
“Không chỉ Quân Bảo ca kinh mạch toàn thân đều đoạn, Triệu bang chủ vì cứu huynh và Quân Bảo ca, sống lưng đã bị con lừa trọc đó đánh gãy. Giang hồ đệ nhất thần y Chung Tu Bạch nói rằng Triệu bang chủ suốt đời không thể đứng dậy được, tay huynh cũng bị con lừa trọc đó chấn đoạn, kinh mạch mười phần đứt chín, khớp xương chảy dịch, đôi tay này dù mọc ra cũng không thể sử dụng võ công như trước.” Hồng Trung lau nước mắt.
Tình huống đã xấu đến độ không thể xấu hơn, thì thần y Chung Tu Bạch mới đến chữa.
Cắt cánh tay bị phế của Thất Sách cùng tay Triệu Đại Minh rồi nối lại bằng kỹ thuật gần như thần kỳ, trước khi nối kinh mạch và huyết quản, đợi khi xương liền một cách tự nhiên, huyết tính hồi phục thì hai tay lại như trưước kia.
“Thần kỳ thế sao?” Thất Sách ngoẹo đầu.
“Cũng nhờ vào huyết tính của của hai chúng ta hợp nhau.” Triệu Đại Minh đắc ý dương dương.
Hôm đó Chung Tu Bạch nói việc đổi tay này không khó, từ thời Tam Quốc thì Hoa Đà đã đạt tới bản lĩnh này, hoặc còn sớm hơn đã có danh y thực hiện được. Nhưng máu mỗi người khác nhau, nếu không hợp thì thay chân tay tất sẽ phát sốt, nôn ọe, vết thương mưng mủ rồi rữa nát, sau cùng sẽ tử vong. Cũng may họ Chung nghiên cứu ra loại thuốc đặc thù có thể trắc nghiệm máu của mỗi người, của Thất Sách và Triệu Đại Minh không bài xích nhau nên Chung Tu Bạch lập tức động đao thay tay khiến Thất Sách có được đôi tay bẩn nhất nhưng bá đạo nhất thiên hạ.
“Không thể dùng xương khác, như xương hổ hoặc báo thay cho xương sống triệu đại ca ư?” Thất Sách không dám tin vào đôi tay đang được Hồng Trung đỡ. Những sự thật bày ra trước mắt, quả thật là thế.
“Đúng, quên mất chiêu đó, tìm tên thần y tính sổ.” Triệu Đại Minh nổi giận, thật sự định chỉ huy bốn người khiêng ghế cất bước.
Thất Sách nhìn Quân Bảo, Quân Bảo mỉm cười, không khó nhận ra trong nụ cười nhẹ nhõm của y ẩn chứa nỗi khổ khó nói, nụ cười cố rặn ra càng khiến người khác đau lòng.
“Bỏ lại đệ để xông pha giang hồ ba năm, trải sóng trải gió, lúc nguy cấp lại gặp được đệ, ông trời đãi huynh không bạc chút nào. Đủ rồi, Thất Sách. Thế là đủ rồi.” Quân Bảo sảng khoái, “Chung Tu Bạch bao chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thân thể, ba năm sau huynh sẽ như mọi người, nhưng chân khí khiếu khổng tan tác, không thể sử dụng võ công nữa.”
Thất Sách hít sâu nhưng cơ hồ không thở nổi.
Ông trời trói buộc một người ở Thiếu Lâm, một hạ sơn xông pha, hiện giờ khó khăn lắm mới trùng phùng thì lại một người bị phế võ công, để một người đơn độc. Lẽ nào cả hai chỉ có duyên thỏa mộng anh hùng giang hồ chỉ trong một đêm?
“Không nói chuyện đó nữa, Kim triều hữu tửu kim triều túy, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.” (Hôm nay có rượu hôm nay uống, Để lại lòng son với sử xanh – Quân Bảo ghép hai câu trong hai bài thơ của La Ẩn và Văn Thiên Tường lại) Quân Bảo cố ý mô phỏng cách Thất Sách loạn dụng thành ngữ, “chúng ta xin đại xú trùng mấy vò rượu uống cho thống khoái.”
“Được lắm.” Thất Sách gật đầu, nắm chặt tay y.
Đêm đó, hai gã thức trắng trò chuyện cạnh thác nước.
Quân Bảo xưa nay trầm mặc ít lời dùng phương thức tối giản đơn, kể lại những trải nghiệm giang hồ của y trong ba năm qua, kể cả đấu với bảy đệ tử của Bất Sát, lĩnh ngộ được võ học ra sao, trừ tham quan ô lại và giang hồ ác bá thế nào, cả chuyện sơn vàng khắp người để giả thành Thất Sách Thái Cực.
Quân Bảo càng trả lời thoải mái, Thất Sách càng hỏi say sưa.
Gã vốn khoáng đạt nên kể lại việc tử thủ Thập bát Đồng nhân trận, cả quá trình tử đấu với đệ tử chữ Viên, chữ Cấu của Đạt Ma viện, toàn thân Quân Bảo nóng rực, hận không thể có mặt dự phần.
Thất Sách kể lại quá trình đối kháng Trấn Ma chỉ, rồi dựa vào suy đoán của Tử An khiến phương trượng hiện thân, Quân Bảo chặc lưỡi liên hồi. “Đúng là lạ lùng, hóa ra hắc y nhân tấn công huynh đêm đó là phương trượng.” Quân Bảo nói ra khiến Thất Sách kinh ngạc. Vốn lúc y mới hành tẩu giang hồ, từng bị hắc y nhân thần bí tập kích, võ công của y lúc đó không chống nổi, bị điểm huyệt đạo, hắc y nhân dùng thủ pháp quái dị dồn chân khí bá đạo vào thất kinh bát mạch Quân Bảo khiến y thống khổ khôn xiết, lần nào cũng gần như ngất xỉu.
Mỗi đêm trăng trong, y đều trải qua cảm giác như lửa đốt tâm phế, may mà có cao nhân võ lâm ngầm chỉ dẫn mấy chữ “đi vòng tròn”, y làm theo mới chế ngự được chân khí bá đạo trong mình. Nhưng hắc y nhân thần bí đó không bỏ cuộc, cách một thời gian lại dồn chân khí định giết y, y đều dựa vào pháp quyết được dạy chống chọi. Bất ngờ là sau đó chân khí khổng khiếu của y mở rộng, công lực liên tục tăng tiến, y suy đoán mãi mới đi đến kết luận hắc y nhân tất là một vị võ lâm tiền bối dụng ý cao thâm.
Lần cuối cùng hắc y nhân đến đánh lén, Quân Bảo dốc hết tuyệt học chống lại, định hỏi cho rõ ràng nhưng hắc y nhân thấy không thể đạt thành liền thi triển khinh công đi ngay, bỏ lại y với vô vàn nghi hoặc.
“Đệ nghĩ Tử An nói không sai, phương trượng có lẽ là người tốt có nỗi khổ khó nói ra.” Thất Sách nói, “những năm tháng hoang đường này, làm người tốt cũng phải lén lút.”
“Huynh mới ngốc, mỗi lần đau đớn đều không kịp nghĩ gì, không nhận ra chân khí bá đạo đó là Trấn Ma chỉ.” Quân Bảo hô lên, “nếu biết thì nhất định huynh đã nhanh chóng đến Thiếu Lâm tự cho đệ biết nễ phương pháp phá giải Trấn Ma chỉ, chúng ta đã sớm cùng nhau xông pha giang hồ.”
Cả hai bắt đầu đoán loạn xạ xem chân diện mục của phương trượng là gì, càng đoán càng kì quái, ví như phương trượng kỳ thật là mặt sáng trong nhân cách của Bất Sát, không thì là Bất Khổ đại sư thất tung đã lâu đeo mặt nạ da người, hoặc Văn thừa tướng vốn không chết, dịch dung làm phương trượng đại sư. Mỗi lần đưa ra suy đoán kỳ quái, cả hai lại cười ha hả.
“Thất Sách, ba năm nay huynh sống thấp thỏm, sợ lơi lỏng là trúng ngay một mũi ám tiễn không biết từ đâu bắn tới, sợ đột nhiên trúng một chưởng thật nặng, sợ chúng ta không thể gặp lại.” Quân Bảo tựa vào gốc lên thốt lên đầy cảm khái, thân thể lắc lư.
Thất Sách trào lệ, bên mình toàn là vò rượu rỗng.
“Thát tử chiếm giang sơn, đoạt vợ con, nô dịch nghìn vạn người Hán, có vị tiên sinh đoán chữ trên giang hồ nói với huynh rằng khí số Thát tử đã tận, các lộ ngưu quỷ xà thần tất sẽ xuất hiện, tranh đoạt Trung Nguyên, có phải thế không thì võ phu như huynh sao mà biết được? Huynh chỉ biết…” Quân Bảo thành thật, “đổi lại là đệ, Thất Sách, chắc sẽ cho tà ma ngoại đạo biết thế nào gọi là anh hùng.”
Thất Sách nhắm mắt, gió thoái tung vô số lá khô.
“Chúng ta cùng sáng tạo quyền trên nóc kho củi Thiếu Lâm, vậy dùng cái tên nổi danh của đệ đi, gọi là Thái Cực quyền.” Quân Bảo hân hoan, uống cạn vò rượu sau cùng.
Thất Sách ngẩng đầu, cục hầu giật giật. Gã không thể rơi lệ nữa.
Giấc mộng anh hùng đã thay đổi.
Giấc mộng đó, mẫu anh hùng đó, chúng nhân vĩnh viễn chỉ có thể nhìn theo nên không bao giờ thấy được nước mắt của y.
Hôm sau, gã tỉnh lại thì Quân Bảo đã không từ biệt mà đi.
Linh Tuyết không thấy Quân Bảo, giận dữ giục ngựa chạy tứ tung, bỏ cả Hồng Trung lại.
Hồng Trung bảo sau cùng Quân Bảo sẽ được Linh Tuyết tìm thấy, hai oan gia đó nắm tay nhau quy ẩn sơn lâm cũng chưa hẳn không là kết cục tốt đẹp mà bậc anh hùng nên có.
Thất Sách không đáp. Chỉ nhìn trăng sáng.