Chim sẻ ban mai ( Tập 1 ) - Phần 02 - Chương 08
“Ê…………….Sẻ con!! Cô có nghe tôi nói chuyện hay không!” Từ trên trời giáng xuống một quyển sách đập lên đầu , tôi mới hoảng hốt hồi phục tinh thần
mấy ngày nay đã không thấy Linh. Kim Ánh Minh vẫn dửng dưng như bình thường……………mày hi vọng cái gì a, vốn chỉ có mày đơn phương hao sức………………….
Vừa lòng với giọng nói nho nhỏ trong lòng: có lẽ vậy……………..lỡ như………………những gì hắn nói……………..
“Cô vẫn còn ngẩn người……………sẻ con, nhìn cô cứ như kẻ thất tình! Khẳng định là đang trách tôi gần đây hắt hủi cô phải không, được! Bổn đại gia đây tối nay mang cô đi chơi!” Mông Thái Nhất nói đến đây vui mừng khắp khởi chạy đi lấy xe
Tôi đứng yên tại chỗ, cái gì cũng quên làm……………..
Sẻ con,nhìn cô cứ như kẻ thất tình!!
Cứ như kẻ thất tình……………..
……………..thất tình………………….
“Không…………….không phải…………….” Tôi đột nhiên sợ hãi phản bác lại những lời lập đi lập lại này
“A!……………..” Đột nhiên cảm giác dưới chân bị hẫng, tôi không đạp lên nấc thang, cả người đếu hướng về phía trước mà ngã……………..
“Không………………”
“A!” Mơ hồ nghe thấy xung quanh có người phát ra tiếng thét
Tôi căn bản không biết mình nên phản ứng ra sao, chỉ cảm giác thân thể không ngừng rơi xuống…………rơi xuống………
Tất cả mọi thứ xung quanh đều điên đảo
Thân thể đột nhiên ngừng lại, giống như có thứ gì đó giữ lấy tôi lại
Chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu……………..
Kim Ánh Minh………………
Kim Ánh Minh!
“Thật là anh sao?” Tôi ngơ ngác nhìn hắn, thật là hắn sao?
Tôi hiểu được, tôi rốt cục đã minh bạch……………lúc này ở trong lòng Kim Ánh Minh, tôi mới tìm lại được hồn phách tự do của chính mình
Là từ khi nào đã trở thành như vậy?
Là lần đầu tiên bị hắn thấy chết không cứu? Lần đầu tiên nhận ra hắn là người mình đã từng gặp? Lần đâu tiên hắn hướng mình làm động tác cảm ơn? Lần đâu tiên nhìn thấy ánh mắt vô tội của hắn trước hai xe đẩy đồ ăn khổng lồ?
Hay là, chính cái lần hắn hỏi tôi về chuyện sao và trăng……………….
“Chuột chết!!” Giọng nói tức giận của Mông Thái Nhất đem tôi từ trong ảo mộng trở về thực tại
Khuôn mặt Mông Thái Nhất không thể khó coi hơn, tứng bước tiến lại gần…………….
Việt Mỹ, biểu tình trên mặt chưa bao giờ lạnh hơn , khiến tôi cảm thấy sợ hãi………………
Tử Lôi nổi giận đùng đùng…………….
Còn có Hà Ảnh Nguyệt……………..
“Buông tay cậu ra!” Mông Thái Nhất cơ hồ là hướng về phía tôi cầm lấy tay, dùng sức kéo tôi ra bên ngoài
“Đau………….tay……………..” Mông Thái Nhất căn bản mặc kệ tôi có đau hay không, ra sức kéo tôi về phía trước. Biểu tình âm trầm của hắn, tôi chỉ gặp qua sau sự kiện Tử Lôi
“Việt Mỹ…………….” Tôi thấp giọng quay lại nhìn Việt Mỹ
“Hắn vừa chạm vào cô sao?” Mông Thái Nhất đột nhiên dừng lại, hung hăng đẩy tôi
“Cái gì??”
“Tôi hỏi cô!! phải vậy không?” Mông Thái Nhất nổi trận lôi đình khiến cho tôi sợ hãi không nói nên lời
“Tay? eo ? hay là nơi này?” Mông Thái Nhất nắm lấy cằm tôi, nghiêng mặt tôi qua
“Không phải” Tôi theo bản năng ngăn lại
“Đáng chết” Mông Thái NHất một phen buông tay ra ” Kim Ánh Minh! ngày mai tôi sẽ chém tay cậu…………..cô đi đứng không nhìn đường a, cư nhiên để cho chuột chết kia chiếm tiện nghi!”
“Hắn………….hắn chỉ là………….chỉ là giúp đỡ tôi………….tôi…………” Sự hiểu biết này lại khiến cho lòng tôi cảm thấy vô cùng bi ai
“Hắn sao lại muốn đỡ cô, cô lúc trước còn cố tình bảo vệ hắn, không cho tôi công bố ảnh chụp đáng ghê tởm của hắn, tôi đã biết là có quỷ! Cô dám phản bội lại tổ chức!!”
“Tôi, tôi…………không……………..”
“Đưa điện thoại cho tôi, nhanh chút……………….”
Hắn muốn làm gì?Tôi nhìn Mông Thái Nhất đang thịnh nộ. Chẳng lẽ hắn muốn…………….
Tôi đề phòng nắm chặt lấy túi, không thể để cho hắn lấy cái ảnh chụp kia “Đừng…………….đừng………….anh đã đáp ứng đáp ứng………..cho chuyện trôi qua”
“Cô…………cô còn giúp hắn, cô……………”
Nhìn hắn vươn tay ra, tôi cũng biết không nên ở đây, thu dũng khí , tôi kéo Việt Mỹ cùng bỏ chạy, rồi gọi một chiếc xe taxi nhảy lên…………
……………………….
“Việt Mỹ, tôi………..tôi không có………….”
“Tôi biết! Đừng lo, không sao mà”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của Việt Mỹ, lòng thoáng an ủi, ít ra tôi vẫn còn một người bạn tốt như nàng bên cạnh
“Nhưng mà ngày mai cô đi học sẽ gặp phiền phức, đám nữ sinh chắc sẽ không cho cô sắc mặt tốt để xem” Việt Mỹ lo lắng nói với tôi “Thu Thu, điện thoại của tôi hết pin, cô có thể cho tôi mượn nhắn vài đoạn tin được không?”
“A, được” Tôi đưa cho Việt Mỹ điện thoại, trong lòng nghĩ đến chuyện của Mông Thái Nhất
“Cô đừng quá lo lắng, hắn chỉ nhất thời tức giận, ngày mai sẽ không sao rồi”
Hi vọng là vậy…………………..
Rắc rối “bức hình” phát sinh – Phần 1
Tối hôm qua Mông Thái Nhất thật khác lạ, xảy ra chuyện như vậy nhưng lại không gọi điện đến giáo huấn tôi, điều này lại làm cho tôi lo lắng, ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi đến nửa đêm mới ngủ
Chờ cho đến lúc tôi vào lớp học, trong phòng học đã có không ít người. Mông Thái Nhất từ sớm đã ngồi vào chỗ, không hừ một tiềng, cũng không liếc mắt nhìn tôi. Kim Ánh Minh tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục đọc sách
Bạn học nhìn tôi đi đến, châu đầu ghé tai thảo luận, thỉnh thoảng còn có vài bạn nữ liếc mắt nhìn tôi xem thường
“A…………” Tôi đôt nhiên cảm thấy chân mình vướng phải cái gì, cả người mất trọng tâm ngã sóng soài
“Ay nha…………thực xin lỗi a! Tôi không thấy cậu bước vào, ai bảo cậu không biết né a” Một bạn học nữ đem chân thu về “Lần này thật không tốt cho cậu rồi, không có người tiếp đón”
Lời của nàng vừa nói xong, bạn học xung quanh đều cười to
Tôi từ trên mặt đất ngồi dậy, dọn dẹp đống sách vở thật tốt rồi yên lặng trở về chỗ ngồi……….
Mông Thái Nhất dường như đã hoàn toàn quên sự tồn tại của tôi, cứ thế cùng nam sinh bên cạnh đùa giỡn, còn Kim Ánh Minh vẫn im lặng như trước. Tôi ngồi yên vị ở chỗ ngồi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than
“Nhanh xem đi!” Tiết thứ nhất vừa kết thúc, Việt Mỹ đột nhiên vọt tới cửa lớp ” Ma Thu Thu!! Bảng thông báo dưới lầu có dán hình chụp Kim Ánh Minh, trên hình có nói hắn làm ca sĩ cho Hotline!”
Thời điểm nàng nói chuyện, đám người xung quanh tôi,ồn ào nhao nhao lên, chỉ nghe được chữ “Kim Ánh Minh” cùng “Hotline”……….tâm của tôi đột ngột trầm xuống, dự cảm không hay cuồn cuộn nổi dậy. Tôi không biết mình từ trên ghế nhảy dựng lên như thế nào, rồi như thế nào lao ra khỏi phòng học, trong đầu tôi lúc này chỉ còn tồn tại hai chữ không ngừng lặp lại “Không được! Không được!Không được……….”
Nghiêng ngã, lảo đảo chạy như bay xuống lầu. Bảng thông báo tầng trệt đã bị một đám người vây chặt như nêm. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ,nhỏ giọng nghị luận
Long dâng lên đến cổ họng, miệng không ngừng khẩn cầu “Không được………không được……..”
Tôi liều mạng chen vào bảng thông báo phía trước, vừa ngẩng đầu……………..
Trong đầu tôi “oanh” lên một tiếng, cảm giác như trời đất đều sụp đổ
Hình ảnh dán trên bản thông báo rõ ràng là ảnh chụp Kim Ánh Minh hát ở Hotline, hơn nữa lại chính là tấm ảnh chụp của tôi!!!!!!Bên cạnh còn có dòng chữ thật lớn viết rất rõ ” Bạch mã hoàng tử bán giọng hát ở quán bar?!!!!!!!!!!
“Đúng là Kim Ánh Minh rồi!!!” Không biết từ khi nào thì Mông Thái Nhất đã chạy đến phía sau tôi, hắn kinh ngạc kêu to lên
“Sẻ con!!! Đây không phải là tấm ảnh cô chụp sao?!!!”
Mông Thái Nhất vừa nói xong, mọi người liền ầm ĩ
“Là nó làm?!”
“Như thế nào lại là nó?! Thật vô đạo đức! Vậy mà Kim Ánh Minh ngày hôm qua còn cứu nó!”
“Nó còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, chưa thấy qua người nào mặt dày như thế!”
Từng câu từng chữ khinh thường của mọi người truyền vào lỗ tai tôi
“Không………chuyện này không phải tôi làm……….không phải tôi làm!!” Tôi xoay người, đối với đám bạn học lo sợ hô to, nhưng mọi người lại lui về sau vài bước, vẻ mặt chán ghét đối với tôi chỉ trỏ
“Kim Ánh Minh đâu? Kim Ánh Minh ở đâu?” Tôi căn bản không để ý những người này nói gì, tôi hiện tại nhất định phải giải thích thật rõ với Kim Ánh Minh, tôi luôn giữ lời hứa với hắn, tôi không có nói cho người khác!!!!!!!!
……………..
…………..
tôi bối rối nhìn nhìn xung quanh………
Mông Thái Nhất………..Không………..
Tôi nhin thấy khuôn mặt vui sướng của Mông Thái Nhất khi thấy người gặp họa…………….
Là Mông Thái Nhất…………….Mông Thái Nhất…………..
Nghĩ đến đây, tôi sửng sốt, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hình như trời đất đang quay cuồng. Mọi người đều chăm chăm chỉ trích tôi, châm chọc tôi…………
Tôi đã thất hứa với Kim Ánh Minh……………..Mông Thái Nhất đã thất hứa với tôi!!!!Vì sao lại như vậy?? Tôi thật không ngờ được…………..
Mông Thái Nhất…………….Mông Thái Nhất!!!!!
Tôi ngẩng đầu gắt gao trừng mắt nhìn Mông Thái Nhất. Lúc này, Mông Thái Nhất, cái người hay đối với tôi quát tháo, nói năng lỗ mãng, lại nhìn tôi đầy chấn động
“Là anh……………..là anh làm đúng hay không!!” lần đầu tiên, tôi tức giận đến phát run, tôi lớn tiếng hướng về phía Mông Thái Nhất hét
Mông Thái Nhất vừa nghe thấy, ánh mắt hắn càng trừng lớn
Là hắn……….nhất định là hắn…………ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai? Tôi một tay đẩy hắn ra, từ trong đám người xông ra ngoài
Nước mắt của tôi không ngừng trào ra bên ngoài, tràn khắp mặt, ngay cả áo cũng đều ướt đẫm. Nhưng tôi bất chấp tất cả, trong đầu không ngừng hiện ra hình Kim Ánh Minh ngỡ ngàng, mỉm cười, căng thẳng, trầm mặc……………
“Ma Thu Thu!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Mông Thái Nhất ở phía sau giống như nổi cơn điên kêu to
Nhưng mà , hiện tại, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ
Tôi muốn đi tìm Kim Ánh Minh! Tôi muốn nói chuyện với hắn, tôi muốn giải thích tất cả………………..
Trong phòng học không có……….
Sân thể dục cũng không……….
“Thầy…….thầy Trầm!!” Tôi liều mạng xông vào phòng giáo viên, giáo viên trong văn phòng bị tôi bất ngờ xông tới đều giật mình. Tôi liều mình nuốt nước miệng trong miệng , nói:
“Thầy trầm, Kim Ánh Minh ở đâu?”
“Em ấy vừa đến văn phòng hiệu trưởng………..bạn học Ma Thu Thu, đã gần đến giờ vào lớp, em…………….”
Không đợi cho thầy Trầm nói hết, tôi đã như hỏa tiển phóng như bay đến văn phòng hiệu trưởng. Kim Ánh Minh, chờ tôi, nhất định phải chờ tôi giải thích, không phải do tôi………….
“Hiệu trưởng, em rõ ràng đã nhìn thấy Kim Ánh Minh bước vào………….” Giọng nói của Tử Lôi từ trong phòng hiệu trưởng truyền ra
“Bạn học Tử Lôi! Kim Ánh Minh đã được người nhà em ấy đưa đi rồi……………”
“Vậy là có ý gì? Hiệu trưởng, nhất định là có người hãm hại bạn ấy! Nhất định là hãm hại!!!” Tử Lôi kích động nói
“Trường học sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, em về trước đi………………”
“nhưng mà……….nhưng mà………..” Tử Lôi tựa hồ vẫn còn lưỡng lự
“Bạn học Tử Lôi! Đã gần đến giờ vào lớp! Mời em trở về lớp ngay lập tức!” Hiệu trưởng tức giận lặp lại lời mình
Cửa phòng hiệu trưởng bị Tử Lôi thô bảo đẩy ra, Tử Lôi ra khỏi cửa cũng vừa vặn đụng phải tôi
“Cô có biết tấm ảnh kia là ai chụp không?”
Đầu của tôi cúi thấp lại cúi thấp
“Là cô?!!” Tử Lôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ
“Ảnh chụp………….là là tôi chụp…….nhưng…………..không phải…………” Tôi cố giải thích
“Chát!!” Một cái tát nặng nề giáng vào mặt tôi ” Cô tốt nhất là nên cầu nguyện cho Kim Ánh Minh không xảy ra chuyện gì đi!”
Tử Lôi một tay đẩy tôi ra, nổi giận đùng đùng đi qua
Nhiệt độ nóng rát từ trên mặt truyền tới khiến cho tôi mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc chỉ còn vang vong một câu
Kim ÁNh Minh đã ra về……………….không có cách nào giải thích………..làm sao bây giờ……………..
Tôi lảo đảo lảo đảo trở về phòng học
“Ma Thu Thu! Đã đến muộn còn dám ngông nghênh vào lớp! Ra ngoài đứng cho tôi” Thầy toán tức giận quay về phía tôi la to
Bọn học trong lớp đều cười trộm, các bạn học nữ miệt thị trợn trắng mắt nhìn tôi, vài người còn làm ra vài cái mặt quỷ. Tôi vẻ mặt đờ đẫn xoay người hướng ra ngoài lớp mà đi
“Đợi chút!” Mông Thái Nhất đột ngột từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một phen túm lấy tay tôi “thưa thầy, Ma Thu Thu không khỏe, em mang bạn ấy đến phòng y tế!”
Mông Thái Nhất không thèm quan tâm đến ông thầy tức giận đang ở trên giảng đường quát tháo, đã lôi kéo tôi ra khỏi phòng. Mà tôi lại giống như người máy không có cảm giác cứ đi theo phía sau hắn, hai mắt đều dại ra
“Sẻ con, cô hãy nghe tôi nói, cái tấm hình kia không phải tôi dán…………” Mông Thái Nhất lo lắng nói
“…………………..” Tôi trừng to mắt nhìn Mông Thái Nhất
Không phải anh làm? thì còn có ai? Chỉ có mình anh tịch thu điện thoại của tôi…………chuyện này cũng chỉ có mình anh biết………….
“Sẻ con! Sẻ con!!”
Không để ý Mông Thái Nhất ở phía sau không ngừng gọi tôi, tôi vẫn chết lặng theo hướng cửa trường mà đi
Mình đã thất hứa…………….mình đã thất hứa…………..
Trong đầu tôi liên tục lặp lại những lời này, không biết đi bao lâu, rốt cuộc tôi cũng trở về nhà
“Ma Thu Thu, hôm nay sao con lại về sớm như vậy? Túi xách của con đâu?” Mẹ vừa nghe thấy tiếng mở cửa, đã từ trong bếp đi ra, kinh ngạc nhìn tôi hỗn loạn
Tôi một câu cũng không nói, trực tiếp trở về phòng. Mẹ gõ cửa phòng một lúc, nhưng không thấy tôi phản ứng, liền lầm bầm, lẩm bẩm trở về nhà bếp
Nước mắt rốt cuộc cũng không kềm được, từ nhỏ đến lớn, mặc dù luôn gặp phải chuyện khó chịu thường xuyên, nhưng chưa bao giờ tôi lại khóc như thế này, nhớ đến chiếc bảng thông báo, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh Kim Ánh Minh, tôi đã đối với hắn hứa hẹn, tôi phải gặp được hắn, tôi không biết chính mình sợ hãi cái gì, tôi dường như cũng cảm giác được hắn sẽ không đối xử với tôi như trước nữa, tôi sợ, tôi rất sợ………………..
Kim Ánh Minh nhất định phải tin tưởng tôi!Kim Ánh Minh nhất định phải tin tưởng tôi! Tinh thần mệt mõi, tôi ngã lên giường, di động không ngừng vang lên, tiếng chuông đặc biệt của Mông Thái Nhất khiến tôi có chút chết lặng………………..
Suốt một ngày, tôi chỉ nhốt mình trong phòng, tự an ủi vật lộn qua một đêm dài
Sáng ngày thứ hai, bị ác mộng làm tỉnh lại
Nói không chừng, ngày hôm nay Kim Ánh Minh đã quay về, hắn dù sao cũng rất khác bạn học bình thường………..
Nói không chừng,hôm nay chân tướng mọi chuyện đã được làm rõ, thủ phạm dán tấm hình chắc đã bị bắt……………..
Nói không chừng chuyện ngày hôm qua căn bản chỉ là giấc mộng, căn bản không có xảy ra…………….
Tôi ôm cái tâm lý mong chờ cùng sợ hãi đầy lòng đi đến trường học…………
Nhưng thời điểm đi đến phòng học, đầu của tôi lại trống trơn, trong lòng cũng trống trơn, bởi vì cái vị trí bên phải kia…..cũng trống trơn
Tôi vô lực yên vị tại vị trí, đầu óc hoàn toàn không để ý ánh mắt bốn phía, tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, đi học lại tan học
Chỉ khác một chỗ là Kim Ánh Minh đã biến mất, chỗ ngồi bên phải vẫn trống trơn, Mông Thái Nhất cũng trở nên thật im lặng. Không biết tại sao, trong lúc này tôi thật sự nhớ đến cái khoảnh khắc Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh ngày ngày đấu đá
Bầu không khí trong toàn lớp học cũng trở nên thực quỷ dị
Tiết thứ hai kết thúc, tôi đi toi let
“Các cậu có biết Ma Thu Thu không!? Nó là người hại Kim Ánh Minh bị đuổi học!”
Tôi ở trong buồng vệ sinh đúng lúc nghe thấy đám nữ sinh ở bên ngoài nghị luận
“Chính là con nhỏ xấu xí ngồi giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất, nghe nói nó ngang nhiên một chân đạp hai thuyền………” (*một chân đạp 2 thuyền : bắt cá hai tay)
“Đúng vậy a! Bình thường thì đối với Kim Ánh Minh liếc mắt đưa tình, yêu thương nhung nhớ, người ta không để ý đến nó thì nó lại trả thù!”
“Đúng a! Hayakawa sao lại có loại người như thế, thật đáng ghét” (Rin: =.=!!. Đám con gái trường này thật là…..Vì hotboy mà nói xấu đồng loại….aiz….mặc dù ta cũng mê mỹ nam , nhưng nhất định sẽ không vì mỹ nam mà bán đứng đồng loại)
“Nghe nói nó còn theo dõi Kim Ánh Minh, mỗi ngày lại cùng Mông Thái Nhất thông đồng………….”
“Con nhỏ này thật đáng ghét nha!”
Tôi suy sụp ngồi yên, gắt gao căn môi, không cho mình phát ra tiếng. Mãi cho đến lúc giọng nói kia càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất………….
Tôi mới mệt mỏi , chậm rãi trở về lớp. Bàn học của mình đã bị người làm cho lộn xộn, túi xách bị xé nát vứt trên mặt đất, sách cũng bị rách……..
Còn có một phong thư để lại, tôi mờ mịt mỏ phong thư , lấy thư ra đọc………….
Dĩ nhiên là một bức thư đe dọa!!
“Ma Thu Thu! Trả Kim Ánh Minh lại cho bọn tôi!! Cô cút trở về cho tôi!!”
“Đừng để bọn tôi nhìn thấy cô ở Hayakawa nữa, nếu không cô sẽ bị chết rất khó coi!”
……………………….
Tôi ngẩng đầu, đám nữ sinh chung quanh đều dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi, tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ nói chuyện, Tôi bị ánh mắt các nàng đâm vào đến cả người đều đau…………………
“A, đây không phải là đại anh hùng Ma Thu Thu sao?”
Tử Lôi cùng đám người hầu của nàng………….”Hoa Chi Tổ” cùng một đám nữ sinh lớp khác đem tôi vây lại. Tôi cúi đầu, căn môi, nhẫn nại chờ đợi phong ba kéo đến
“Cô thật dũng cảm a! Dám chụp ra cái bức ảnh này hơn nữa còn dám đi tuyên truyền? Cô không sợ chết à!?” Tử Lôi vừa dùng sức đẩy tôi, vừa ra sức nói
“……………………” Tôi cúi đầu không nói
“Giờ tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của cô, đúng là lẳng lơ từ trong xương!” Một bạn học nữ to lớn dụng quyền đánh vào đầu tôi, tôi đau đến mức ngay cả nước cũng trào ra
“Đừng giả vờ đáng thương! Cái trò này chỉ dùng được với nam sinh thôi!” Tử Lôi càng nói càng tức giận.
“………………..”
“Tôi cho cô biết Ma Thu Thu! Nếu Kim Ánh Minh có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ làm cho cô chết rất khỏ coi!!!” Tử Lôi thấy tôi không nói không rằng trở nên tức giận không thể kềm chế
“…………………”
“Ma Thu Thu! Cô…………….” Tử Lôi giơ tay định đánh vào đầu tôi, nhưng quyền không có rơi xuống……………(Rin: hic, bạn Thu Thu hiền quá!! Chuyện ko phải mình gây ra sao lại phải để cho người đánh a!!? Nó đánh mình 1 mình phải đánh trả lại mười chứ *lườm lườm Tử Lôi, cười man rợ* há há…………)
“Ha! Là anh! Mông Thái Nhất! Xem ra anh vẫn che chở cho nó!” Tử Lôi cười lạnh giật bàn tay ra khỏi tay Mông Thái Nhất
“Tử Lôi, đừng!” Mông Thái Nhất vẻ mặt bình tĩnh nói
“Ha…….!” Tử Lôi lớn tiếng cười lạnh, quay đầu nhìn tôi “Ma Thu Thu, không ngờ mị lực của cô thật lớn a! Dụ dỗ Kim Ánh Minh xong lại đi dụ dỗ Mông Thái Nhất! Cô thật đáng ghê tởm!”
“Tử Lôi! Cô câm mồm cho tôi!” Mông Thái Nhất gầm to đứng lên
Nhưng Tử Lôi căn bản lại không nhìn đến Mông Thái Nhất, mà chỉ xách tai tôi lên đối với bạn học xung quanh nói
“Các bạn nhìn xem! Các bạn nhìn xem! Mặt mũi thế này mà còn dám học người đi làm hồ ly tinh?!”
Nữ sinh xung quanh bùng lên trận cười khinh miệt
“Tử Lôi! Tôi đã nói không được chạm nào cô ấy! muốn chết a!” Mông Thái Nhất hổn hển đem tôi từ trong tay Tử Lôi đoạt lại. Tôi thất tha thất thểu bị Mông Thái Nhất đẩy về phía sau
haha, hiện tại lại còn giả vờ làm người tốt. Mông Thái Nhất, nếu không phải vì anh, thì tôi làm sao lại lưu lạc đến cái tình trạng này…………….
“Mông Thái Nhất, tôi không tin anh có thể bảo vệ nó cả đời, hiện tại , mọi người trong trường học đều đối địch với nó, nó đi đến đâu cũng không có kết cục tốt. Đây là quả báo cho người vô đạo đức………………” Tử Lôi hung tợn nhìn chằm chằm tôi.
“Đúng!!! Biến đi!!!!”
“Ma Thu Thu, biến đi!!!!”
” Ma Thu Thu mau cút khỏi trung học Hayakawa!!!”
“Ma Thu Thu……………….”
Đám đông nữ sinh càng ngày càng nhiều, tụ lại phía trước phía sau, đem tôi và Mông Thái nhất vây chặt
Ha ha, Ma Thu Thu, cho tới bây giờ mày cũng không ngờ đến có một ngày mày lại trở nên nổi danh như vậy đi………………..
Trong mông lung, tôi nhìn thoáng qua Việt Mỹ, tôi định kêu nàng , nhung lại không thể phát ra tiếng
Khả năng bảo vệ của Mông Thái Nhất càng ngày càng trở nên yếu ớt ” Trương Khải Chấn! Tôi ở trường học, cậu lập tức gọi người lại đây! Đúng, ngay lúc này…………..”
Mông Thái Nhất vừa nói xong liến cúp máy. Đem thân thể bao bọc lấy xung quanh tôi……………
Tôi chỉ nhìn thấy nhưng khuông mặt dữ tợn, bên tai là tiếng nói ầm ỹ cùng tiếng thở mạnh của Mông Thái Nhất