Resident Evil ( Tập 4 ) - Chương 24 ( Hết )
Rebecca từ từ chìm vào giấc ngủ, cô gần như chỉ còn nghe thấy tiếng thang máy êm dịu cùng tiếng tim của David đang đập thình thịch. Trong cơn mệt mỏi cực độ, cô nặng nề nhấc cánh tay lên lấy cuốn sách bìa đen đang giắt ở eo ra. Reston đã không để ý, không ngờ tới việc cô có thể giả vờ té ngã để cuỗm lấy nó.
Rebecca định nói với mọi người, định phá tan bầu không khí yên tĩnh trong thang máy bằng cách báo tin vui, nhưng rồi lại quyết định để sau; họ xứng đáng được tưởng thưởng một sự ngạc nhiên thú vị lắm chứ.
Nghĩ đến đó Rebecca buông lỏng toàn thân và nhắm mắt lại. Một chặng đường dài còn ở trước mắt bọn họ, nhưng tình thế đã thay đổi; tập đoàn Umbrella phải trả giá cho những gì chúng đã làm, rồi chúng sẽ thấy.
DAVID VÀ JOHN DÌU HAI BÊN Rebecca, cùng Leon và Claire nở nụ cười rạng rỡ với nhau như những tình nhân, cả năm người lính đó biến khỏi tầm quan sát của màn hình, bước những bước chân mệt mỏi ra ngoài dưới ánh sáng bình minh của Utah.
Trent thở dài, vừa ngồi dựa lưng vào thành ghế vừa xoa xoa chiếc nhẫn mã não của mình. Ông hy vọng rằng họ có thể nghỉ ngơi được một hai ngày gì đó, trước khi bước vào một trận chiến lớn mới, có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng của bọn họ. Sau tất cả những gì vừa trải qua thì họ xứng đáng được hưởng một chút nghỉ ngơi. Và nếu có ai trong số bọn họ sống sót sau những gì sắp diễn ra, thì bọn họ sẽ thấy rằng đó chính là phần thưởng quý giá nhất.
Cứ cho rằng mình vẫn còn ở thế thượng phong đi…
Dĩ nhiên rồi. Một khi Jackson và những người khác nhận ra ông đang đóng vai gì trong cuộc chơi này, thì chắc chắn ông sẽ phải biến đi thôi - với sáu cái tên giả hoàn toàn sạch sẽ và giàu có trên khắp thế giới, không khó để Trent làm điều đó. White Umbrella sẽ không thể nào lần theo những dấu vết đó được, chúng có nhiều tiền và quyền lực thật nhưng lại không đủ thông minh để lần ra ông.
Mình đã tiến xa đến thế này trong cuộc chơi rồi mà…
Trent thở dài một lần nữa, tự nhắc nhở mình không được đắc thắng, ít ra là chưa phải vào lúc này. Tự mãn sẽ phải trả giá đắt, Trent biết rõ điều đó vì ông biết có nhiều người còn giỏi hơn ông đã chết về tay White Umbrella. Trong trường hợp nào đi nữa thì một là ông chết còn hai là Umbrella sẽ bị diệt vong. Không có một sự lựa chọn thứ ba nào cho kết cuộc sắp tới.
Trent đứng dậy vươn vai một cái để rũ bỏ hết căng thẳng. Nhờ vệ tinh bí mật mà ông đã xem và nghe đủ những gì mình cần suốt cả đêm qua. Bây giờ cái mà ông cần là ngủ một lát. Ông đã sắp xếp để không ai có thể làm phiền mình đến tận giữa trưa, nhưng rồi thể nào cũng phải gọi điện cho Sidney thôi. Chắc hẳn tên nghiện trà đó cùng những kẻ khác sẽ phát rồ lên. Sự giúp đỡ bí ẩn của ngài Trent chắc chắn sau này sẽ bị truy tìm nên ông cần đáp chuyến bay kế tiếp rời khỏi đây; vả lại ông cũng rất muốn chứng kiến việc Hawkinson trở về và lóng ngóng tìm cách kiểm soát Fossil, còn giờ là lúc cần ngủ một lát.
Trent tắt màn hình rồi rời khỏi phòng làm việc - đúng ra là phòng khách được trang trí với một vài món đồ đắt tiền - để đi vào bếp, một nhà bếp đúng nghĩa của nó. Căn nhà nhỏ ở phía bắc bang New York này có thể được xem như là đại bản doanh của Trent, nếu không muốn gọi nó là nhà. Gần như tất cả mọi việc đều được Trent lên kế hoạch và thực hiện từ đây. Không phải là những việc mà ông làm trên danh nghĩa của White Umbrella mà là những việc của ông. Nếu như có ai đó kiểm tra thì về mặt giấy tờ, họ sẽ chỉ thấy căn nhà nhỏ gồm ba phòng theo kiểu kiến trúc thời nữ hoàng Victoria này được sở hữu bởi bà Helen Black. Một mẹo nhỏ rất đơn giản của Trent.
Trent vừa mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ra, vừa nghĩ không biết Reston giống cái gì trong những giây phút cuối cùng của hắn, khi được tận mắt trông thấy thần chết đang tiến tới bên cạnh. Thật là tuyệt vời khi sử dụng Fossil chống lại hắn; nhưng thật tội cho cho Cole. Anh chàng đó lẽ ra đã có thể là một gương mặt sáng giá trong lực lượng chống đối đang dần lớn mạnh do ông kiến tạo.
Trent mang theo chai nước lên lầu, sau đó tắm một cái, rồi vừa đi trong cái hành lang nhỏ vừa nghĩ xem mình còn duy trì vỏ bọc được bao lâu nữa. Chỉ một vài tuần sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với White Umbrella, Trent gần như ngỡ rằng mình sẽ bị gọi vào văn phòng của Jackson và được tặng một viên đạn vào lưng bất cứ lúc nào. Nhưng rồi hàng tháng đã trôi qua, vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào cho thấy ông đang bị nghi ngờ.
Sau khi đi vào phòng ngủ, Trent lôi những quần áo chuẩn bị chuyến bay ra rồi thay đồ, quyết định là sẽ gói ghém trong lúc dùng cà phê, sau khi đã gọi cho Sidney. Sau khi tắt đèn, Trent leo lên giường vừa ngồi nhấp từng ngụm nước vừa điểm lại kỹ càng kế hoạch cho vài tuần sắp tới. Ông cảm thấy rất mệt, nhưng cuối cùng thì mục đích đời ông đã sắp đạt được. Thật khó mà an giấc khi nhận ra sự việc sắp lên đến đỉnh điểm của nó, một việc mà ông đã mất đến ba mươi năm để sắp đặt. Và cũng chính điều đó đã làm ông trở thành con người như hôm nay…
Những đòn cuối cùng sắp được giáng xuống. Tuy nhiên còn một vài việc bắt buộc phải diễn ra trước khi ông có thể kết thúc, và hầu hết những điều đó sẽ do những người chống lại Umbrella kia thực hiện. Trent có niềm tin là họ sẽ thành công, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ sẽ thất bại. Và nếu điều đó xảy ra thì ông sẽ phải bắt đầu lại từ đầu toàn bộ kế hoạch của mình. Ông có thể không bị suy suyển, nhưng đó sẽ là một bước lùi nghiêm trọng.
Dù sao thì…
Trent mỉm cười rồi đặt chai nước của mình lên cái bàn ở đầu giường, rồi trượt xuống tấm nệm êm ái. Cuối cùng thì mọi việc xấu xa của White Umbrella sẽ bị phơi bày. Giết những kẻ chủ mưu trong những việc này rất dễ nhưng điều đó không đủ để thỏa mãn Trent, ông muốn nhìn thấy chúng bị hủy diệt về mọi mặt từ tài chính cho đến tinh thần. Cuộc sống của chúng sẽ bị tước đi như chúng đã làm với những người khác. Và khi ngày đó đến, ngày mà những kẻ cầm đầu phải bất lực đứng nhìn những công trình của chúng tan thành tro bụi thì Trent sẽ có mặt ở đó. Ông sẽ ở đó để khắc sâu thêm vào sự sụp đổ những tham vọng của chúng. Ngày đó chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời. Và như mọi khi, Trent ôn lại bài diễn thuyết của mình trong đầu, bài diễn thuyết mà ông đã tập dượt gần cả cuộc đời chỉ để đọc trong ngày huy hoàng đó. Jackson và Sidney chắc chắn sẽ có mặt ở đó cùng với những “cậu bé” từ Châu Âu, hai tên ủng hộ tài chính Mikami và Kamiya từ Nhật. Tất cả bọn chúng đã hợp tác với nhau trong những âm mưu đó và bọn chúng biết rõ sự thật hơn ai hết…
Mình sẽ đứng trước mặt bọn chúng mỉm cười và nói, “Nhắc lại một tý lịch sử cho quý vị biết trong trường hợp có ai đó đã quên mất. Vào những ngày đầu của tập đoàn Umbrella - cái ngày mà chưa có những thứ như là White Umbrella - có một nhà khoa học làm việc trong khu vực nghiên cứu và phát triển tên là James Darius. Tiến sĩ Darius là một nhà vi trùng học có đạo đức và tận tụy. Ông đã cùng người vợ đáng yêu của mình là Helen - một tiến sĩ trong ngành dược lý - bỏ không biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu việc tổng hợp các mô tế bào tái tạo cho những ông chủ của họ. Đó là thứ mà chính James đã tự mình tạo ra, và là một sự kết hợp các loại vi rút vô cùng phức tạp đã ngốn của James không biết bao nhiêu thời gian và trí lực. Nếu được phát triển một cách đúng đắn thì nó có thể giảm thiểu những đau đớn mà chấn thương gây ra cho con người, thậm chí đến một ngày nào đó có thể loại bỏ hoàn toàn những ca tử vong do chấn thương.
Cả James và Helen đều đặt tất cả tin tưởng vào công trình của họ - và họ đã quá trung thành, thật thà và đạo đức, nên đã báo cáo ngay cho Umbrella khi thấy được tiềm năng của thứ mà họ vừa tạo ra. Và tập đoàn Umbrella cũng ngay lập tức nhận ra tiềm năng của công trình đó, nhưng khác ở một điểm là họ nhìn nhận sự việc trên góc độ tiền bạc. Nếu như công trình này được công bố thì thử tưởng tượng xem một công ty dược phẩm sẽ thất thu bao nhiêu tiền, khi một năm có hàng triệu người thoát chết. Và rồi họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền khi phát triển tổ hợp vi rút này để phục vụ cho mục đích quân sự. Thử tượng đến quyền lực mà họ sẽ có xem.
Và với những suy nghĩ như vậy nên Umbrella đã tước đoạt công trình đó cùng với tất cả ghi chép nghiên cứu, chuyển nó cho một nhà khoa học trẻ nhưng cũng rất tài giỏi khác là William Birkin. Lúc đó thì hắn cũng mới vừa hai mươi tuổi nhưng đã đứng đầu một phòng thí nghiệm của riêng hắn. Birkin cũng giống như những kẻ khác, có cùng tầm nhìn cũng như thiếu đạo đức, hắn chính là người thích hợp để tập đoàn sử dụng. Và đã có một con rối trong tay nên Umbrella nhận thấy việc giữ tiến sĩ Darius lại sẽ gây ra phiền phức cho chúng.
Vì thế một vụ hỏa hoạn đã xảy ra, nó được miêu tả như một tai nạn thảm khốc làm hai nhà nghiên cứu và ba trợ lý trung thành của họ bị chết cháy. Sự việc thật tệ hại và thương tâm nên vụ đó nhanh chóng được khép lại - và một đơn vị mới của Umbrella được thành lập mang tên White Umbrella, có nhiệm vụ nghiên cứu vũ khí sinh học. Đó là một lĩnh vực bẩn thỉu của những kẻ lắm tiền cùng những tên xu nịnh quanh chúng, một cuộc chơi của những kẻ đánh mất lương tâm của chúng từ lâu, rất lâu về trước.” Tới đó mình sẽ mỉm cười và nói “Chính là những kẻ như quý vị.”
“White Umbrella đã tính toán mọi việc rất kỹ, ấy là chúng nghĩ vậy. Điều mà chúng không tính tới - không biết do tầm nhìn của hạn hẹp hay do sự dốt nát – đó là đứa con trai duy nhất của James và Helen, đứa con độc nhất đó của hai người đang học ở trường nội trú vào lúc cha mẹ của chúng bị thiêu cháy. Bọn chúng đơn giản là đã quên mất cậu bé. Nhưng Victor Darius thì không quên điều đó. Victor đã lớn lên cùng với những suy nghĩ, đúng hơn là sự ám ảnh về những gì mà Umbrella đã làm. Đến một lúc cậu chẳng thể nghĩ thêm được điều gì, và đó cũng chính là lúc mà cậu quyết định phải làm một cái gì đó. Victor biết rằng muốn báo thù cho cha mẹ thì cậu phải cực kỳ cẩn thận và lanh lẹ. Vì thế cậu ta đã bỏ ra hàng năm trời chỉ để lên kế hoạch cho cuộc báo thù. Tiếp theo đó cậu lại bỏ thêm vài năm nữa điều tra những việc cần biết, mất thêm vài năm nữa để trà trộn vào công ty và trở thành một người xảo quyệt và dối trá như chính những kẻ thủ của cậu. Và rồi một ngày nào đó cậu ta sẽ ‘mưu sát’ Umbrella giống như chúng đã mưu sát cha mẹ của cậu vậy. Việc đó không dễ dàng chút nào, nhưng Victor rất kiên nhẫn, cậu ta đã nguyện bỏ cả cuộc đởi mình để theo đuổi cuộc báo thù đó.”
Nói tới đó mình sẽ cười rồi nói tiếp. “Ồ mà tôi đã đề cập đến việc Victor Darius đã thay đổi tên họ chưa nhỉ? Tuy biết là có hơi nguy hiểm, nhưng cậu ta đã quyết định sử dụng chữ lót trong tên của cha mình. Chữ mà James Trenton Darius đã không còn sử dụng được nữa.”
Bài diễn thuyết luôn thay đổi nội dung đôi chút, nhưng những ý chính thì lúc nào cũng vậy. Trent biết rằng không bao giờ có thể nói điều đó trước mặt tất cả bọn chúng cùng một lúc, nhưng ông vẫn luôn mơ điều đó trong suốt cuộc đời ông cho đến giờ. Ban đêm, khi mà sự căm thù làm ông giận điên lên đến nỗi không thể ngủ, thì việc cứ lặp lại những điều đó như một lời ru cay đắng giúp ông cảm thấy dễ chịu hơn. Trent tưởng tượng đến những cái nhìn trên khuôn mặt già nua của chúng, sự run sợ cùng với sự tức giận vì bị ông phản bội. Những cảnh tượng đó luôn làm Trent dịu lại đôi chút.
Sớm thôi. Sau Châu Âu, các bạn của tôi…
Ý nghĩ đó theo ông từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon mà ông xứng đáng được hưởng.
Hết