Giáo hóa trường - Chương 01 - Phần 01

Cô nhi viện

Phương Mộc từ trong quầy của ngân hàng tiếp nhận một tờ phiếu, mặt trên rõ ràng ghi 800 nguyên đã chuyển vào tài khoản kia. Phương Mộc xem lướt qua một chút, tiện tay đem nó xé tan thành từng mảnh, ném vào thùng rác.
Ra khỏi cổng ngân hàng, Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 3h. Cậu do dự một chút, quyết định không trở về văn phòng. Thà ngồi trước bàn làm việc uống trà đến 5h, không bằng ở bên ngoài đi dạo loanh quanh.
Lên xe, Phương Mộc mới phát hiện bỗng nhiên dư ra đến 2 tiếng làm cho mình có chút mờ mịt, nên đi nơi nào đây? Cậu khoác tay lên vô lăng, tầm mắt hướng về dãy nhà cao tầng mọc san sát nơi xa. Những kiến trúc cứng lạnh, màu sắc ám ách kia giờ phút này trong mảng sương mù xám dính đặc như ẩn như hiện, bầu trời có vẻ thấp hơn so với ngày trước, tựa hồ đang chậm rãi nghiền ép nước của thành phố này chẳng còn thừa lại bao nhiêu.
Không vì lý do gì, Phương Mộc nhớ tới một loại trái cây nào đó, ngọt ngào, tươi đẹp, lại yếu ớt dễ vỡ. Cậu thu hồi tầm mắt, khởi động xe hơi.
Nửa giờ sau, chiếc xe đứng bên một con đường nhỏ ngoại thành. Phương Mộc nhảy xuống xe, đi đến trước một viện lạc ven đường.
Đây là một viện lạc chiếm diện tích 800 thước vuông, xuyên thấu qua hàng rào sắt, có thể trông thấy một tòa nhà hai tầng sừng sững giữa sân. trong viện được cẩn thận phân cách thành vài khu vực, đối diện tòa nhà là một mảng đất trống, đặt hai cái xích đu và vài băng ghế dài. Vài đứa nhỏ 5, 6 tuổi đang rượt đuổi nhau, chạy băng băng. Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi ôm một đứa nhỏ chỉ lớn được mấy tháng, một bên phơi nắng của vầng thái dương chẳng hề tồn tại, một bên lo lắng đề phòng nhìn mấy đứa nhỏ chạy qua chạy lại quanh chân nàng.
Hai bên bãi đất trống là vườn rau và vườn hoa được phân chỉnh tề. Lá xanh phối với hoa tươi và trái cây, tạo ra thần sắc tràn trề sức sống. Cho dù dưới sắc trời ảm đạm này, vẫn khiến người ta cảm thấy vui sướng tự đáy lòng. Phương Mộc vịn tay vào hàng rào, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười tủm tỉm.
Trong dư quang khóe mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ. Phương Mộc quay đầu, trông thấy một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi đang dùng tư thế giống cậu như đúc, tay vịn hàng rào hướng vào trong nhìn quanh.
Đứa nhỏ chú ý đến Phương Mộc đang quan sát nó, cũng quay đầu lại. Đó là một bé trai, tóc có chút xoăn, màu da trên mặt trắng nõn, nhưng bẩn đến lợi hại. Quần áo đồng phục trên người lôi thôi lết thết, một cái cặp sách thật to xiêu xiêu vẹo vẹo khoác trên vai. Phương Mộc hướng nó thân thiện cười cười, "Tan học rồi?"
Cậu bé lúng túng né tránh tầm mắt của Phương Mộc, một lát sau, lại len lén ngắm Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy buồn cười, dứt khoát quay sang chăm chăm chú chú nhìn nó. Cậu bé có vẻ càng thêm luống cuống, nó đỏ mặt nghiêng đầu đi, trên chóp mũi nho nhỏ bắt đầu chảy mồ hôi.
Dáng vẻ cậu bé khẩn trương khiến Phương Mộc cảm thấy thân thiết, cậu quyết định trêu đùa đứa bé này. Phương Mộc quét mắt nhìn cặp sách của nó, hốt nhiên làm mặt nghiêm túc quát: "Hạ Kinh, bài tập của con làm xong chưa?"
Cậu bé lắp bắp kinh hãi, nó lui ra phía sau từng bước một, từ trên xuống dưới đánh giá Phương Mộc, trong mắt tràn đầy nghi vấn, "Chú. . . . . .Làm sao chú biết. . . . . ."
Phương Mộc nở nụ cười, "Chú đương nhiên biết."
Cậu bé vẻ mặt kinh sợ nhìn Phương Mộc, chợt bừng tỉnh đại ngộ từ trên vai tháo xuống cặp sách, bên sườn cặp dùng bút đen viết hai chữ "Hạ Kinh".
"Hóa ra chú thấy cái này rồi." Cậu bé nhếch môi nở nụ cười, thế nhưng, nụ cười kia lại tựa như một đứa trẻ trêu ghẹo bạn mình, "Kỳ thật con không phải Hạ Kinh."
Nói xong, cậu bé liền quay người lại, chạy mất.
Phương Mộc sửng sốt, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy phía sau có người gọi cậu.
"Cảnh sát Phương, cậu đã đến rồi?"
Phương Mộc xoay người lại, là người phụ nữ trung niên ôm đứa nhỏ kia, nàng hướng cậu bé vừa biến mất nhìn nhìn, "Thế nào, cậu quen đứa bé kia?"
"Hửm?" Phương Mộc rất giật mình, "Chị Triệu, đứa bé kia không phải ở đây sao?"
Chị Triệu lắc đầu, "Không phải. Cũng không biết là con nhà ai, không có việc gì ra chỗ chúng ta dạo loanh quanh, cũng không tiến vào, cứ đứng bên ngoài nhìn. Tôi vừa ra ngoài chào hỏi nó, thằng nhóc lại bỏ chạy."
"A." Phương Mộc như có điều suy nghĩ gật đầu, "Thầy Chu có ở đây không?"
"Có." Chị Triệu chỉ tay về phía sau sân nhỏ, "Đang làm việc trong vườn rau đấy, chị đi gọi nhé?"
"Không cần." Phương Mộc vội nói: "Em đi là được."
Một ông già tóc hoa râm xắn ống quần, ngồi xổm trong vườn rau bận rộn, hai tay dính đầy bùn đất. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên, lập tức ý cười nhè nhẹ hiện trên gương mặt.
"Cậu đã đến rồi?"
"Dạ, chào thầy Chu." Phương Mộc ngồi xổm bên cạnh ông, "Bận gì đó?"
"Ôi ôi, xới đất cho quả mơ."
"Đây là mơ gì?"
"Thảo mai. Loại tự nhiên, hương vị không giống nhau. Cậu lần trước không phải cũng thử qua sao, không tồi chứ?"
Miệng Phương Mộc lập tức nổi lên một trận mùi vị chua ngọt, cậu nuốt nước miếng một cái, "Cũng được, nhưng hơi chua một tý."
"Hahaha." Thầy Chu cười ha hả, "Cậu ăn được là tốt rồi. Mấy đứa nhóc thỏ con này, không kịp đợi chín đã hái xuống."
Ông gắng sức đứng lên, nhìn ra được bởi vì ngồi xổm thời gian dài, chân có chút tê dại. Phương Mộc vội vàng đỡ lấy ông.
"Ái chà, không sao. Trên tay tôi đầy bùn, đừng làm dơ y phục của cậu."
Phương Mộc không buông tay, vẫn cứ đỡ ông ngồi trên băng ghế xi măng. Thầy Chu duỗi thẳng hai chân, tay phải ở trên đùi không ngừng xoa nắn, phát ra một trận rên rỉ ai ai nha nha.
"Thầy Chu, chân khó chịu?"
"Khi cải cách văn hóa nơi này chịu qua vết thương do súng, thời tiết biến đổi sẽ đau nhức. A, cám ơn." Thầy Chu tiếp nhận điếu thuốc Phương Mộc chuyển tới, châm lửa hít sâu một hơi, mỹ mãn phun ra.
Phương Mộc cũng châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn bọn nhỏ trên bãi đất trống chẳng biết mệt mỏi mà chạy nhảy, truy đuổi.
"Xế chiều hôm nay không đi làm hả?" Thầy Chu hỏi.
"A, đi ngân hàng chuyển tiền cho mọi người ở đây. Dù sao trở về cũng không có chuyện gì làm, cứ tới đây nhìn xem."
"Ừ." Thầy Chu ném đầu lọc xuống, xoay đầu lại rất nghiêm túc nói với Phương Mộc: "Tôi thay Nhã Phàm cảm ơn cậu."
"Việc nên làm thôi mà, thầy Chu." Phương Mộc vội nói, "Một mình thầy mở cô nhi viện lớn như vậy, cũng đủ khó dễ thầy rồi."
Thầy Chu cười cười, lại hỏi: "Hay là muốn thay cậu giữ bí mật?"
"Đúng." Phương Mộc gật đầu, "Mãi cho đến khi cô bé học xong, tìm được công việc mới thôi. Tôi hiện tại tiền lương không cao, mỗi tháng tạm thời chỉ có thể xuất ra ngần này. Nhưng nếu Nhã Phàm cần tiền, thầy có thể cho tôi biết bất cứ lúc nào."
"Tôi có thể biết. . . . . ." Thầy Chu thoáng cân nhắc từ ngữ, "Cậu vì sao muốn giúp đỡ Liêu Nhã Phàm? Vì sao chỉ riêng cô bé?"
Phương Mộc nhìn chằm chằm khói thuốc lượn lờ trước mắt, sau một hồi lâu, cậu cúi đầu, "Xin lỗi, thầy Chu."
"Ôi ôi, không sao cả." Thầy Chu vỗ vỗ bờ vai cậu, "Mỗi người đều có chuyện bí mật của riêng mình. Cậu giúp đỡ Liêu Nhã Phàm, chung quy cũng không xuất phát từ dụng ý xấu. Ôi ôi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."
Cậu vừa nhìn về phía cửa, một cô bé đeo cặp sách đang đi tới. Phương Mộc có chút bối rối, đứng dậy muốn đi, lại bị thầy Chu đè xuống, "Cô bé chưa từng gặp cậu, sợ cái gì?"
Ông hướng cô gái vẫy tay, "Liêu Nhã Phàm!"
Liêu Nhã Phàm giống như bị giật mình đột ngột dừng bước, thấy rõ là thầy Chu gọi nàng, mới ngoan ngoãn đi tới.
"Chào ông Chu." Liêu Nhã Phàm hơi cúi đầu hướng thầy Chu, rồi đưa ánh mắt ném về phía Phương Mộc, không biết xưng hô thế nào, nên chỉ hướng cậu gật đầu. Phương Mộc nheo mắt, thoáng gật đầu.
"Tan học rồi?" Thầy Chu cười meo meo quan sát Liêu Nhã Phàm, "Bài tập đã làm xong chưa?"
"Đã làm xong ở trường rồi." Liêu Nhã Phàm thẳng tắp đứng trước mặt thầy Chu, một tay hết lần này đến lần khác vuốt ve quai cặp.
"Ừ, ngoan. Buổi tối nhớ giúp đám Tiểu Dũng lầu một học bù số học một chút. A, đúng rồi, thích cặp sách mới không?"
Trên mặt Liêu Nhã Phàm lộ ra nụ cười ngượng ngùng, "Thích."
"Haha, vậy là tốt rồi. Mau trở về nghỉ ngơi đi."
Liêu Nhã Phàm đỏ mặt đáp ứng, xoay người nhanh nhẹn chạy mất. Nhưng nàng cũng không như lời dặn của thầy Chu trở về nghỉ ngơi, 5 phút sau, Liêu Nhã Phàm đem đến một thau nhôm lớn đựng đầy khoai tây bưng vào trong sân, một cái lại một cái gọt vỏ.
Tính ra, Liêu Nhã Phàm hẳn là đã 16 tuổi. Ngũ quan của nàng giống mẹ như hai giọt nước, không cần cẩn thận phân biệt, Phương Mộc có thể từ dung mạo nàng nhận ra bộ dáng năm đó của Tôn Mai. Chẳng qua vẻ mặt của nàng trầm tĩnh lạnh nhạt, mang theo đau buồn hiếm có trên mặt những cô gái đồng tuổi. Thời điểm những cô gái khác ở trong nhà ăn vặt, xem tivi, lên mạng nói chuyện phiếm, nàng ôm một thau khoai tây chuẩn bị cơm chiều cho hơn chục người. Từ động tác thuần thục của nàng mà nhìn, Liêu Nhã Phàm thường xuyên tham dự loại lao động nặng nhọc này. Nghĩ đến đây, trong ngực Phương Mộc có chút đau đớn. Dù sao, cậu cùng việc tuổi thơ của Liêu Nhã Phàm bị cướp đoạt có liên quan.
Có đôi lúc, động tác của Liêu Nhã Phàm sẽ chợt dừng lại, cứ như vậy cầm dao nhỏ và khoai tây, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước vài thước, sau vài giây, lại vùi đầu ra sức gọt vỏ. Sau đó lần nữa ngây người. Lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu, sẽ gặp phải ánh mắt Phương Mộc nhìn chằm chằm mình. Phương Mộc cười cười với nàng, Liêu Nhã Phàm cũng không đáp lại, mà tâm hoảng ý loạn cúi đầu.
Tan học bọn nhỏ lục tục trở về cô nhi viện, trong viện dần dần trở nên náo nhiệt, bọn nhỏ đủ loại tuổi tác, khỏe mạnh, tàn tật ở trong sân chạy tới chạy lui, lớn tiếng ồn ào. Có đứa cao giọng đàm luận những chuyện xảy ra trong trường, có đứa truy đòi kẹo ban ngày bị cướp đi, còn có đứa nước mũi chảy lòng thòng ngồi xổm dưới chân tường cười ngây ngô.
Liêu Nhã Phàm đã gọt xong toàn bộ khoai tây, bưng thau khoai tây đi vào nhà nhỏ. Mà ống khói của mái nhà, đang bốc lên khói đen càng ngày càng đậm. Rất nhanh, trong viện bắt đầu lan tỏa mùi hương của khoai tây hầm cải trắng. Thầy Chu vỗ vỗ bùn trên tay, "Tiểu Phương, lưu lại ăn cơm đi, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng rất có mùi vị."
Phương Mộc lắc đầu, cậu không thể tưởng tượng được chuyện phải ngồi cùng bàn ăn với Liêu Nhã Phàm có bao nhiêu xấu hổ. Nàng tuy rằng hoàn toàn không biết bộ dáng của người mẹ nàng hai lần cứu thế nào, cũng không nhớ rõ thời điểm nàng như cô công chúa đứng trong hành lang khu ký túc xá nam sinh 2, bên cạnh có một nam sinh nào đó hững hờ đi qua, thế nhưng Phương Mộc vẫn không cách nào thuyết phục bản thân lấy tâm tính của một người tài trợ để đối mặt với cô bé này.
Đang lúc cậu đang tìm cách khéo léo từ chối, di động rất hợp thời mà vang lên.
"Phương Mộc, cậu đang ở đâu?" Thanh âm của Biên Bình rất cấp bách.
"Bên ngoài. Làm sao vậy?"
"Trong vòng 15 phút chạy đến khu ký túc xá nhà máy chế tạo giấy Khoan Điền ngay!"
Phương Mộc vừa định hỏi chút tình huống cụ thể, điện thoại đã ngắt. Cậu không dám trì hoãn, sau khi vội vàng cáo biệt thầy Chu, liền nhảy lên xe jeep, đặt còi cảnh sát, phóng nhanh đi.
Khu Khoan Điền vốn là khu phố cổ, từng là nơi tập trung của các xí nghiệp công nghiệp nặng. Trước khi ý thức bảo vệ môi trường trong thành phố còn chưa thịnh hành, nơi này từng là một khu phồn thịnh. Theo sự khuếch trương không ngừng của đô thị, công xưởng dời ra, khu Khoan Điền từ từ trở thành góc xó xỉnh bị mức độ cao của nền văn minh đô thị quên lãng. Khắp nơi có thể thấy nhà trệt và nhà nhỏ ba tầng đã có vẻ không hợp với thành thị. Nhưng vô luận khu phố mới hay khu phố cổ, lòng hiếu kỳ của mọi người đều như nhau.
Giờ phút này, một trước một tòa nhà 3 tầng kiểu cũ đã bị người vây xem đến nước cũng không ngấm qua được. Thêm vào đó xung quanh xe cảnh sát đậu tứ tung, muốn lái xe đến gần thật sự rất khó. Phương Mộc đem xe dừng ở một nơi rất xa, chầm chậm chạy qua.
Trước tòa nhà bị dây cảnh giới vây quanh một mảnh đất trống, mọi người hoặc mặc thường phục, hoặc cảnh phục trên bãi đất trống không ngừng bận bịu, vẻ mặt ngưng trọng. Phương Mộc đem huy hiệu cảnh sát đặt trước ngực, vén lên dây cảnh giới chui vào trong. Biên Bình đang ở cùng một cảnh sát mặc đồng phục của lực lượng vũ trang nói chuyện, trông thấy Phương Mộc, vẫy tay ra hiệu cho cậu sang đó.
"Đây là cảnh sát Phương trong nhóm tôi," Biên bình giới thiệu hai người, "Đây là cảnh sát Đoạn của chi đội đặc vụ."
Phương Mộc hướng cảnh sát Đoạn vươn tay, cảm thấy tay của đối phương thô ráp, cường ngạnh, rất có lực độ.
"Tôi đơn giản giới thiệu qua tình tiết vụ án," Biên Bình chỉa chỉa lầu ba, "Xế chiều hôm nay, đài truyền hình thành phố mang theo một gã khán giả đến phòng 301 lầu 3 quay chương trình. Tên khán giả này tự xưng là La Gia Hải, nghe đâu muốn hôm nay -- Cũng chính là ngày nhà giáo -- Thăm hỏi giáo viên của mình. Kết quả y sau khi tiến vào liền động dao đâm giáo viên của mình, người nữ này trước mắt thương thế không rõ, bất quá căn cứ nhân chứng nhìn thấy tận mắt tại hiện trường miêu tả, phỏng chừng còn có một bé gái, khoảng 9 tuổi, bước đầu suy đoán rằng đã bị bắt cóc -- đó cũng là nguyên nhân trì trệ chưa triển khai tấn công."
Lúc này, một cảnh sát cầm loa công suất lớn bắt đầu kêu gọi đầu hàng: "Phần tử phạm tội trong phòng nghe rõ, ngươi đã bị bao vây, buông hung khí xuống, thả con tin, lập tức đầu hàng, đây là lối thoát duy nhất của ngươi. Ta nhắc lại một lần nữa. . . . . ."
Phương Mộc nhìn trên lầu, cửa sổ đóng chặt, không có bất luận phản ứng gì.
"Tên cướp yêu cầu gì sao?" Phương Mộc hỏi Biên Bình.
"Không có, yêu cầu gì cũng chưa nói. Cho nên chúng tôi dự định phát một người lên cùng y nói chuyện, phải làm rõ ràng mục đích của y, đồng thời tìm kiếm cơ hội chế ngự y." Biên Bình nhìn Phương Mộc, "Tôi định phái cậu đi."
Phương Mộc thoáng ngây ngẩn cả người, đột nhiên cảm thấy miệng rất khô, cậu thẳng tắp nhìn Biên Bình vài giây, "Tôi?"
"Đúng." Biên Bình trả lời ngắn gọn, nhưng rất kiên quyết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3