Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 053 -> 056
Chương 53: Ngày 4 tháng 1 – Tương tác
Đối với anh mà nói, phụ nữ chỉ như quần áo, không thể không có, nhưng cũng chẳng phải là duy nhất. Khi nào thích thì mặc lâu một chút, đến lúc không thích thì có thể bỏ đi. Chẳng có gì là không thể!
Hai người đang nói chuyện thì Trần Hàng đi đến: “Tổng giám đốc Lôi, tổng giám đốc Cổ, ao cạn nhà tôi hôm nay được hai vị “rồng tới nhà tôm” thật quý hóa quá!” Trần Hàng cười vang nói.
“Tổng giám đốc Trần, sao có thể nói như vậy được! Chúng tôi mới thật sự là vinh hạnh chứ!” Cổ Dương cười theo.
“Ha ha, hai vị yên tâm, nếu huynh đệ đã nể tình tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm thật tốt! Nhất định sẽ để hai vị mỗi người dẫn về được một mỹ nữ! Ở đây đều là những tiểu thư con nhà danh giá đó!” Trần Hàng cười vô cùng đắc ý.
Cổ Dương liên tục gật đầu nói: “Tổng giám đốc Trần yên tâm. Tiệc giao lưu hàng năm này của ngài đã nổi danh xa gần rồi! Chúng tôi bởi vì nghe tiếng nên mới đến mà!”
“Ha ha ha!” Trần Hàng nghe xong, cười càng vui vẻ hơn. Ông cũng vô cùng tự hào về bữa tiệc gặp gỡ hàng năm của câu lạc bộ! Mọi người đều rất hưởng ứng, nói rằng ở đây vui chơi thực sự thoải mái! Ha ha, năm nay không nói tới hai trăm thiệp mời được gửi đi, nhưng có đến gần ba trăm người đã mua vé vào. Sáng sớm hôm nay câu lạc bộ đã chật ních người!
Sau một hồi tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo, các nhóm nam giới và phụ nữ ngồi ở hai bên bờ của hồ bơi đều yên lặng. Trần Hàng chỉ mặc mỗi quần bơi, đứng trên bục cao hình chữ T. Lãnh Tử Tình ngạc nhiên phát hiện người đàn ông phải đến xấp xỉ năm mươi này vậy mà lại có một dáng người thật tốt, trên cơ thể một chút mỡ thừa cũng không có! Ngay cả ở dưới ánh đèn sáng như vậy nhìn trông vẫn rất đẹp. Ông ta hướng về phía mọi người, giơ tay lên ra hiệu, bên dưới lại một tràng pháo tay nổ ra.
“Các vị nam thanh nữ tú, hôm nay là một ngày trọng đại đối với câu lạc bộ Thần Vũ của chúng tôi, bữa tiệc gặp gỡ này thuộc về các vị! Trần Hàng tôi hôm nay vô cùng vui vẻ! Tôi xin tuyên bố với các vị, chỉ cần là chi phí phát sinh ở câu lạc bộ trong ngày hôm nay, tất cả sẽ do câu lạc bộ phụ trách hết!”
“A––” Dưới đài sôi động náo nhiệt!
Trần Hàng vẫn tươi cười trước sau như một, có vẻ rất khiêm tốn lại vừa độ lượng. Ông nói tiếp: “Hôm nay đến đây có hai trăm chín mươi mốt chàng trai, còn mỹ nữ có hai trăm linh năm vị. Ha ha, sói nhiều mà thịt thì ít nha!”
Một câu nói đùa khiến cả phòng ồ lên. Nam giới đều ngầm hiểu ý mà cười gian xảo. “Ha ha, trên thẻ chúng tôi phát cho mọi người đều có in số, các vị có thể xem thẻ bài trong tay mình. Được rồi, không lãng phí thời gian của mọi người nữa! Tôi hy vọng các vị nam thanh nữ tú hôm nay có thể tìm được người trong lòng của mình. Trần Hàng có chuẩn bị cho tất cả mọi người ba trò chơi tương tác nhỏ. Mọi người cũng không nên bỏ qua nhé!”
“Được!” Tiếng vỗ tay như pháo nổ.
Bốn người Lãnh Tử Tình sớm đã thay xong đồ bơi, đang ngồi cùng với hơn hai trăm mỹ nữ. Lãnh Tử Tình nhìn tấm thẻ bài trong tay mình, là số 8. Ha ha, một số rất may mắn!
Chu Nhân dưới sự giúp đỡ của Quách Oánh Tuyết ruốt cuộc cũng tìm được một bộ bikini gợi cảm nhất. Màu da cam vô cùng chói mắt. Một sợi dây nhỏ nối với mảnh vải xem như là quần bơi của cô, chiếc mông tròn gần như hoàn toàn lộ ra ngoài, mà cô còn cố tình hếch cao lên, trông giống như một con công vậy.
Tát Bối Nhi liếc mắt nhìn cô vẻ xem thường, ưỡn thẳng bộ ngực đầy đặn. Vòng ba của cô không khoe ra nhiều giống như Chu Nhân, nhưng đôi gò bồng đào bên dưới áo tắm không được bao phủ bao nhiêu, hơn phân nửa bộ ngực đều tràn ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của đàn ông ở phía đối diện, phần lớn đều hướng về phía mình. Thỉnh thoảng sửa sang lại áo ngực của mình một chút, còn cố ý vuốt ve, nhìn cực kỳ quyến rũ.
Lại nói đến Quách Oánh Tuyết, cặp đùi thon thả cùng chiếc bụng không một lớp mỡ thừa lộ ra bên ngoài. Đồ bơi của cô không hề hở hang chút nào, hôm nay trông cô đặc biệt trầm tĩnh…
Chương 54: Ngày 4 tháng 1 – Cuộc thi
Lại nói đến Quách Oánh Tuyết, cặp đùi thon thả cùng chiếc bụng không một lớp mỡ thừa lộ ra bên ngoài. Đồ bơi của cô không hề hở hang chút nào, toàn bộ thân hình được bao bọc trong chiếc áo tắm, khiến cho rất nhiều người phải mơ màng. Hôm nay cô có vẻ đặc biệt trầm tĩnh…
Trần Hàng mỉm cười đi tới, hướng vế phía Quách Oánh Tuyết, cúi người xuống thì thầm vài câu, tuy nhiên lại không có ý gì khác, sau đó rời đi.
Quách Oánh Tuyết cười khúc khích không ngừng. Chu Nhân ngồi bên cạnh không nhịn được mắng: “Mau đi đi! Người đàn ông của cậu đang nhớ cậu kìa! Còn ngồi ở đây làm gì nữa! Cậu không phải là muốn khiến cho hắn chịu đói thật lâu đấy chứ!”
Tát Bối Nhi ném ra một ánh mắt quyến rũ về phía đối diện, nói: “Cậu thì biết cái gì, đàn ông thì cần phải kiềm cảm giác ngon miệng lại, đây là thủ đoạn của Tuyết Nhi đấy! Chứ giống như có người cứ cả ngày đóng cửa, người ta lại còn bảo cậu là kỹ nữ ý chứ!”
“Cậu nói ai là kỹ nữ?!” Chu Nhân tức giận liền tiến lên cấu véo thật mạnh trên ngực Tát Bối Nhi.
“A––” Tát Bối Nhi không hề phòng bị, hoảng hốt! “Chu Nhân! Cậu điên rồi! Phi phi phi! Đừng nói với mình là cậu bị đồng tính luyến ái đấy nhé! Chỗ này của mình có thể để cho cậu sờ sao?” Trên mặt vẫn là một nụ cười mê hồn, nhưng miệng phát ra lại là những lời nói hung tợn.
Tát Bối Nhi đúng là rất giận nha, nhưng cô lại không thể biểu hiện quá mức phẫn nộ ra được. Những người đàn ông ở phía đối diện vẫn còn đang nhìn đâu. Áo tắm của cô vốn không có nhiều dây, nhiều móc lắm, bị Chu Nhân lôi kéo như vậy, suýt chút nữa thì tuột xuống.
“Xí, che cái gì mà che, mình làm thế chẳng phải vừa đúng ý cậu?! Không phải cậu đang muốn khoe ra sao?!” Chu Nhân cười vô cùng quỷ dị, đến Tát Bối Nhi cũng không dám đối chọi lại. Mà nói như thế nào cô ăn mặc coi như cũng nhiều hơn chút. Tát Bối Nhi kia một dây hai xẻ, không đi kéo mới là lạ!
Quách Oánh Tuyết cười trêu chọc, nói: “Được rồi, các cậu đừng náo loạn nữa! A Hàng nói với mình là chúng ta được xếp ở tổ thứ hai mươi. Bối Nhi, Chu Chu, như các cậu muốn đấy! A Hàng rất chiếu cố bọn mình!”
“Thật thế hả? Tuyết Nhi, A Hàng nhà cậu thực đúng là đối với cậu rất tốt á, hắn không sợ cậu nhìn trúng anh chàng nào, sẽ cùng người ta cao chạy xa bay luôn?” Chu Nhân miệng rộng nhắc nhở.
“Ha ha! Anh ấy hả, chưa bao giờ hạn chế tự do của mình! Nhưng mà chính mình có lẽ luôn giữ mình trong sạch! Anh ấy cũng ở cùng tổ với chúng ta. Khi ở chung với A Hàng mình có cảm giác rất giống như đang nói chuyện yêu đương, mình thích loại cảm giác như gần như xa này. Cậu thấy thế nào, Tử Tình?” Quách Oánh Tuyết không quên để ý đến Lãnh Tử Tình nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
“Ha ha.” Lãnh Tử Tình cười không nói gì.
Cô sẽ không tham gia tranh luận. Hôm nay ra ngoài mục đích đơn giản chỉ là để trốn tránh người trong nhà. Cái gì mà tiệc gặp gỡ chứ, đừng nói là mình không có hứng thú, mà cho dù có, trong một năm này là không thể có khả năng. Nếu đã đồng ý với Lôi Tuấn Vũ rồi, vẫn nên giữ chữ tín đi! Chưa nói đến ở đây… Phì, toàn là đàn ông háo sắc!
Lãnh Tử Tình đeo kính mát, ngắm nghía chiếc kính bơi trong tay. Cô không muốn nhiều người nhìn đến mình. Đồ bơi của cô cũng không thu hút giống như ba người kia, chỉ là kiểu đơn giản. Trơn láng dính vào da thịt trên người, đơn giản mà nhã nhặn. Cô thích bơi lội nên cho tới giờ đều luôn lựa chọn chất liệu áo bơi tốt nhất, lực cản của nước rất nhỏ. Không giống như lựa chọn của các cô ấy, đều hết sức gợi cảm, mục đích là để thu hút ánh mắt người khác.
Cơ thể cô cũng rất cân đối, không phải kiểu vô cùng nóng bỏng, nhưng toàn thân không có chút mỡ thừa, mặc dù da không phải rất trắng, nhưng thật khỏe mạnh. Áo tắm của cô bó sát vào cơ thể, cảm giác vận động thật thoải mái. Mái tóc dài của cô được giữ trong chiếc mũ bơi, để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, trông giống như cổ thiên nga…
Chương 55: Ngày 4 tháng 1 – Cái nhìn thoáng qua
Mái tóc dài của cô được giữ trong chiếc mũ bơi, để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, trông giống như cổ thiên nga… Khí chất cả người thực điềm tĩnh, nhưng tuyệt đối không thuộc loại khiến cho người ta phải thấy kinh diễm. Ở giữa hơn hai trăm mỹ nữ đẫy đà, cô không có chút thu hút nào. Nếu ở giữa những người bình thường, may ra trông cô mới có chút khả quan. Bình thường trang phục cô mặc đều là hàng hiệu, mặc dù không nổi bật, nhưng vẫn đơn giản và trang nhã. Nếu người nào biết nhìn sẽ phát hiện, quần áo và giày dép của cô đều thực tinh tế! Nhưng nếu đứng chung với đại chúng bình thường, xét về phong cách, hình thức, tuyệt đối sẽ không bao giờ chói mắt. Bởi vì cô không thích cảm giác bị người ta nhìn chăm chú.
Chiếc mũi xinh xắn, khuôn miệng đầy, mặt trái xoan, mắt hai mí vừa phải, cả người coi như thanh tú. Nếu gặp đúng lúc tâm trạng cô tốt, cười vui vẻ, khuôn mặt lập tức sẽ sáng lên vô cùng rạng rỡ. Hai chiếc má lúm đồng tiền rất sâu kia sẽ tinh nghịch hiện ra, khiến cho người ta không nhịn được muốn ấu yếm. Nhưng mà cơ hội để chúng xuất hiện cũng không nhiều. Bởi vì trong những tình huống thông thường, Lãnh Tử Tình đều cư xử rất điềm tĩnh, cho dù có cười cũng chỉ hơi mỉm cười, khóe miệng công thức hóa kéo ra hai bên, xem như cái mỉm cười lịch sự!
Phong cách áo tắm của cô cũng giống hệt như tính cách. Người hiểu biết về bơi lội nhất định sẽ phát hiện giá trị chiếc áo tắm của cô rất xa xỉ, thực sự là một chiếc áo giúp hỗ trợ kỹ năng bơi. Nhưng nếu là những kẻ chỉ nhìn đến khuôn mặt và dáng người, a! Chỉ sợ là liếc mắt nhìn qua một cái, thấy cô không có phụ trợ gì trước ngực, liền sẽ nhẹ nhàng lắc đầu! Điểm này cô lại không chút nào thấy bận tâm.
Hứng thú của cô là bơi lội! Hồ bơi của câu lạc bộ này rất tốt. Bể bơi được thiết kế giống hình lập phương, mỗi lần tới đây chơi đều khiến cho cô có cảm giác như đang tham gia thi đấu. Nếu không phải bản thân bỏ học giữa chừng, cô khả năng có thể còn bộc lộ tài năng ấy chứ! Còn nhớ rõ lần đó ở cuộc thi tranh giải sinh viên bơi lội toàn tỉnh, cô vậy mà đã đạt thành tích đứng vị trí thứ nhất đâu! Không biết vì sao, cứ mỗi lần nhìn thấy nước, cô lại có cảm giác rất hưng phấn. Giống như chính mình hóa thành một mỹ nhân ngư, hết sức thoải mái, vui vẻ.
“Hey! Tử Tình, hôm nay cậu đừng mải chú ý suốt đến cái hồ bơi kia nữa! Kiểu gì cũng phải tìm một người cùng chơi đi! So với các cô ấy, mình lại cảm thấy dáng người không quá khoa trương của cậu lại thuận mắt hơn!” Quách Oánh Tuyết cười nói.
“Ai ai ai? Tuyết Nhi, ý của cậu là gì? Dáng người của bọn mình rất khoa trương sao? Bọn mình đây là sức hấp dẫn nữ tính có được không?” Chu Nhân không chịu!
Tát Bối Nhi cũng lập tức lại cùng Chu Nhân đứng về một phía chiến hào: “Mình nói nhé Tuyết Nhi, cậu đừng có giả mù sa mưa để kích thích Tử Tình của chúng ta! Chúng ta đều là những người phụ nữ kiêu ngạo! Nếu cậu không phải vì người đàn ông của mình nên mới bảo thủ thế này, chỉ sợ là cũng không kém cỏi hơn so với bọn mình đi?!”
“Ha ha! Được rồi, biết các cậu có sức quyến rũ là được chứ gì? Đi thôi! A Hàng đang đợi chúng ta kìa! Tổ thứ hai mươi, ở bên kia!” Quách Oánh Tuyết giơ một ngón tay mảnh mai lên chỉ, mọi người liền thấy ở phía đối diện đã tụ tập một nhóm nam giới.
“A!” Tát Bối Nhi lần thứ hai hét lên tiếng thét chói tai! Bên đó có mấy anh chàng nhìn thật thuận mắt a!
“Ơ? Tuyết Nhi, vì sao các tổ khác đều có hai mươi người, chỉ riêng mỗi tổ của chúng ta là ít người vậy?” Chu Nhân tò mò hỏi. Như vậy có phải nghĩa là sự lựa chọn của các cô sẽ ít hơn rất nhiều hay không?!
“Cậu ngốc! Tuyết Nhi sao lại để cho chúng ta phải chịu thiệt được?! Cậu không thấy là toàn bộ những anh chàng đẹp trai nhất đều tập trung ở tổ chúng ta sao? Ôi trời! Cool, các cậu nhìn anh chàng đeo kính đứng bên kia kìa, cơ thể thật rắn chắc nha!” Tát Bối Nhi kích động nhảy nhót, hưng phấn đến độ chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng!
Lãnh Tử Tình lắc đầu cười, cơ thể đàn ông cũng có thể có sức hấp dẫn như vậy sao? Sao mà cô lại không thấy có chút hứng thú nào chứ?! Lơ đãng liếc mắt một cái nhìn sang bên kia, cô không khỏi nheo mắt lại. Cái người đàn ông đeo kính kia khi cười như thế nào lại có điểm trông giống Tuấn Vũ? Nụ cười tà mị, châm chọc. Trong lòng kinh ngạc, dưới chân vừa trượt…
Chương 56: Ngày 4 tháng 1 – Ngã xuống nước
Người đàn ông đeo kính kia khi cười như thế nào lại có điểm trông giống Tuấn Vũ? Nụ cười tà mị, châm chọc. Trong lòng kinh ngạc, dưới chân vừa trượt… Lãnh Tử Tình trượt chân, người chới với bị nghiêng sang bên, vô tình đụng phải Tát Bối Nhi.
“Ai ui!” Cô gái kia không kịp phòng bị, bịch một tiếng, tư thế vô cùng xấu hổ ngã sấp xuống mặt đất, cả bộ ngực lẫn khuôn mặt gần như đập lên sàn nhà trơn bóng. Dây áo tắm buộc trên người cô vì bị giật mạnh mà tuột ra, ngay cả lớp vải bảo vệ cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Tát Bối Nhi liền như vậy bị phơi trần thân trên, ngã úp đau đến mức không dám động đậy.
Sự việc vẫn chưa hết, bởi vì cô bị ngã sấp bất ngờ, chân dài trượt ra sau, lập tức khiến Chu Nhân bị vấp, Chu Nhân mất thăng bằng thét lên chói tai, liền ngã thẳng về phía hồ bơi!
Ôi trời! Cô ấy không biết bơi! Lãnh Tử Tình vội vươn tay ra, bắt được cánh tay của Chu Nhân, dùng lực kéo mạnh lại, thành công giữ được cô, nhưng bởi vì Chu Nhân giãy giụa điên cuồng, khiến cả người cô lại rơi thẳng vào hồ bơi.
Có điều những cảnh này tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Xung quanh nhất thời hỗn loạn. Tát Bối Nhi quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ, Chu Nhân sợ tới mức thót tim, Lãnh Tử Tình thì ngã ở dưới nước…
Quách Oánh Tuyết sững sờ trong một lúc, đây là tình huống gì xảy ra vậy?! Không phải là các cô ấy muốn tạo ra sự kiện nổi bật đến điên rồi chứ! Chuyện này chỉ sợ ánh mắt của toàn bộ khán phòng đều tập trung ở đây đi! Chết mất! Không cười ầm lên mới là lạ! Quả nhiên, vài giây sau, một tràng tiếng cười lớn gần như làm vỡ tung cả mái vòm kính của hồ bơi!
Lãnh Tử Tình biết bơi, nên thật ra cô không lo lắng gì. Chợt phía sau nghe một tiếng bùm, cô cũng không buồn bận tâm, vẫn chỉ để ý nhìn Tát Bối Nhi! Cú ngã này thực sự là không nhẹ nha! Không biết chỗ nào đó bên dưới miếng đệm mút kia có bị làm sao không? Nếu Tát Bối Nhi xảy ra chuyện gì không hay ở câu lạc bộ của A Hàng, Tát lão gia không tìm A Hàng tính sổ mới là lạ!
Lãnh Tử Tình cả người chìm sâu dưới nước, đang định xoay người hướng về phía trước, vươn lên rời khỏi mặt nước, đột nhiên phát hiện mắt cá chân có lực kéo ngược lại, Lãnh Tử Tình kinh ngạc sợ hãi, chân cô vì vận động không được thống nhất nên lập tức bị rút gân! Ôi trời!
Lúc phát hiện có người bị ngã vào bể bơi, Lôi Tuấn Vũ vốn không nghĩ muốn quản. Nếu không phải cái tên Cổ Dương kia thích làm việc tốt, nói cái gì mà mặt cậu ta bị thương, không thể xuống nước, anh cũng không thèm tranh đi lội nước! Ai bảo bọn họ thân nhau như vậy chứ!
Anh đeo kính bơi, nhìn thấy rõ cô gái này dường như đang giãy giụa, muốn thoát khỏi tay anh. Chết tiệt! Tưởng là anh mong muốn được cứu cô lắm hay sao! Không chút nào thương hoa tiếc ngọc túm chặt lấy cơ thể cô, một tay giữ cô ở trước ngực, ngăn không cho giãy giụa, dễ dàng kéo cô lên khỏi mặt nước!
Cô gái này có phải là chưa hoàn toàn dậy thì hết không vậy, sao mà lại nhẹ như thế chứ! Ngực cũng không có mấy gam thịt, chỉ có thể cảm giác được tiếng tim đập rất kịch liệt. Nhưng xúc giác trên cánh tay khiến anh không khỏi quay đầu nhìn bộ đồ bơi của cô. A! Là loại tốt! Một người mặc bộ đồ bơi này mà còn có thể chết đuối?! Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng đem cô rời khỏi mặt nước.
Chân Lãnh Tử Tình bị rút gân, đau không chịu được, chỉ có thể tùy ý để cái tên ra vẻ tới cứu cô, cũng chính là người gây họa này kéo lên. Cô có thể nghe được tiếng huýt sáo vang lên từ xa, còn có tiếng mấy cô nàng thét chói tai. Chỉ sợ là đều dành cho vị “anh hùng” này đi! Có lầm hay không vậy?! Có người để ý đến chân cô vì sao lại bị rút gân không? Lúc trước rõ ràng trông cô không có vẻ gì là cần được cứu được không?! Chẳng lẽ không có ai chú ý tới điểm này ư?
Kéo Lãnh Tử Tình lên khỏi bậc thang, Lôi Tuấn Vũ bỏ kính bơi xuống, hùng hổ lắc lắc đầu, nước trên mái tóc ướt sũng lập tức bắn tung ra xung quanh. Bởi vì gấp gáp nên anh không kịp đội mũ bơi, cảm giác ướt dính làm anh thấy thật khó chịu! Quay đầu liếc mắt một cái nhìn cô gái trong bộ đồ bơi đang đưa lưng về phía mình, sau đó trong tiếng hoan hô của mọi người, đi về chỗ ngồi…