Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 061 -> 063

Chương 61: Ngày 4 tháng 1 – Thắng

Shit! Cái tiệc gặp gỡ chết tiệt! Anh đúng là lên phải thuyền đạo tặc rồi! Vừa rồi cái cô nàng kia nhìn anh với ánh mắt giống như đang nhìn một con ngựa đực, tuy rằng thân hình của cô nàng cũng vô cùng nóng bỏng, nhưng cái loại ánh mắt kia của cô, xác thực là bắn về phía anh! Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, anh thật sự muốn quay đầu chạy lấy người! Bọn họ hình như là ở cùng một tổ? Tốt lắm, chờ một lát nữa khi trận đấu chấm dứt, để xem anh sẽ dạy dỗ cô nàng thế nào!

Lôi Tuấn Vũ liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh anh một cái, màu sắc và chất liệu của áo tắm ngay lập tức thu hút ánh mắt của anh… Là cô ấy? Cô gái anh vừa mới cứu lên? Cô muốn cùng mình thi đấu bơi lội một trận sao? Ha ha! Thú vị! Không lẽ thực sự đúng như lời Cổ nói, lúc nãy người ta căn bản là không cần anh cứu?

Lãnh Tử Tình sửa sang lại quần áo của mình một chút, quay sang mỉm cười lịch sự với người đàn ông đứng bên cạnh, lại phát hiện người này đang nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ đơn thuần đứng nhìn nhưng ánh mắt phát ra bên dưới kính bơi kia lại khiến Lãnh Tử Tình sinh ra ảo giác, cảm thấy ớn lạnh!

Tiên sinh, tôi có chỗ nào không ổn sao?” Lãnh Tử Tình cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này nhìn chằm chằm vào mình không dịch chuyển, vội vàng cúi đầu xem xét lại mình từ trên xuống dưới.

Lời vừa nói khỏi miệng, Lôi Tuấn Vũ đột ngột phóng ánh mắt dò đoán về phía Lãnh Tử Tình, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.

Đúng lúc này, một tiếng còi vang lên. Lãnh Tử Tình không kịp phản ứng, theo phản xạ có điều kiện, nhún người nhảy vọt vào đường bơi! Cơ thể mềm dẻo, linh hoạt giống như một mỹ nhân ngư phóng lên phía trước.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên thấy, bên cạnh đường bơi của anh, cả nam lẫn nữ đều đã nhảy xuống nước rồi, mà cái cô gái nhỏ kia đã muốn bơi xa được đến mười mét. Là cô ấy? Tử Tình? Lôi Tuấn Vũ khẳng định thính lực của mình đặc biệt tốt! Đối với âm thanh luôn vô cùng mẫn cảm. Nhưng mà làm thế nào cô lại có thể tới chỗ này?! Không có khả năng! Anh nhất định phải đuổi theo để xác nhận thân phận của cô gái này! Nhíu chặt mày, Lôi Tuấn Vũ bùm một tiếng nhảy vào bể bơi, ra sức bơi về phía trước đuổi theo.

Lãnh Tử Tình đã từng có lần tự hào rằng cô sinh ra là để ở trong nước! Chỉ cần xuống nước, tất cả các tế bào trên cơ thể cô đều trở nên vui vẻ! Trong khoảnh khắc, cô liền đạt tới trạng thái cao nhất của trận thi đấu. Cơ thể dẻo dai của cô rẽ làn nước giữa hồ bơi, gần như đã bỏ xa tất cả những người cùng thi, cả nam lẫn nữ.

Mà Lôi Tuấn Vũ trong lúc ra sức đuổi theo cô cũng đồng thời nghiệm ra một điều, cô gái này không chỉ là biết bơi, mà còn bơi rất tốt! Anh vốn không nghĩ rằng mình cần tốn bao nhiêu hơi sức, nhưng bây giờ, anh không thể không thừa nhận, mười mét mình bị chậm hơn ấy, muốn bắt kịp cô quả thực phải mất không ít sức lực.

Bầu không khí xung quanh nhất thời nóng hẳn lên, các nhóm vốn đều làm bộ làm tịch ra vẻ, nên cảnh tượng lúc này khiến người ta dở khóc dở cười: một số quý ông lôi kéo mỹ nữ cùng bơi; một số mỹ nữ thể lực không nhiều, bơi được nửa đường thì bám vào trên người mấy anh chàng nghỉ ngơi; một số đã đồng ý thi đấu, nhưng đang bơi cả hai lại cùng dừng lại một chỗ…

Năm mươi mét cuối cùng, Lãnh Tử Tình càng bơi càng nhanh, nhưng đúng lúc còn khoảng ba mươi mét nữa, cô chợt nhận ra bên cạnh mình có một quái vật lớn dường như muốn vượt qua mình. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác không chịu thua! Không! Cô phải thắng được trận này! Cô phải về thứ nhất!

Lúc này, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đã tập trung về đây. Nhìn một nam một nữ bơi song song đang đẩy nhanh tốc độ, các cô gái trong phòng lập tức hò hét. Các anh chàng cũng hô hào, tiếng huýt sáo, tiếng cổ vũ vang lên liên tục không ngừng!

Ngay tại thời điểm chỉ còn cách thành bể bơi hai mét, Lãnh Tử Tình đột nhiên chuyển từ bơi tự do đổi thành bơi bướm, giống như một chú chim đại bàng cất cánh, từ trong nước bay lên, đâm vào bức tường của thành bể bơi.

Cô gái này điên rồi! Lôi Tuấn Vũ muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Cái cô gái kia lại mạo hiểm lao vào thành bể như vậy, nghe một tiếng đập, đầu vai cô đâm vào vách tường! Cô thắng! Lôi Tuấn Vũ đột ngột ngoi lên khỏi mặt nước, dừng lại ở chỗ cách đích đến hai mét, tháo kính bơi xuống nhìn cô gái ngu ngốc kia! Kết quả trận đấu quan trọng với cô đến vậy sao? Có nhất thiết phải liều mạng như thế không?

Lãnh Tử Tình giơ cánh tay của mình lên, giống như trong vô số trận đấu khác vào thời điểm này. Cô nhanh chóng tháo kính bơi xuống, hướng về phía toàn thể khán giả cả nam lẫn nữ đang cổ vũ mình, vẫy tay chào. Đây đúng là trò chơi dành cho cô, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, cùng với những bọt nước chảy xuôi khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp. Đang rất vui vẻ với chiến thắng, chợt nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đứng cách đó hai mét, gương mặt đen sì, cô nhất thời đông cứng, nụ cười đóng băng trên khuôn mặt…

Chương 62: Ngày 4 tháng 1 – Nữ anh hùng

Đang rất vui vẻ với chiến thắng, chợt nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đứng cách đó hai mét, gương mặt xám xịt, cô nhất thời đông cứng, nụ cười đóng băng trên khuôn mặt…

Quả nhiên là Tử Tình! Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ hình viên đạn như muốn xuyên thủng cô. Sao cô lại đến đây? Cô nàng chết tiệt! Nếu không phải là được phân vào cùng một tổ với anh, chẳng lẽ cô sẽ ở trong nhóm khác hôn đàn ông sao?! Hừ.

Lãnh Tử Tình sợ đến mức gần như quên cả hô hấp. Cô trượt tay, thân mình không cẩn thận bị chìm xuống nước, kinh hoảng uống phải mấy ngụm nước. Cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, lại phát hiện Lôi Tuấn Vũ đã bơi tới trước mặt mình.

Ho khan kịch liệt khiến cô lập tức hơi có chút khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xong vẫn còn đang đắc ý vậy mà giờ đây đã đỏ bừng.

Cô muốn nói chuyện, nhưng lại không thể nói, tiếp tục ho khan. Hơn nữa, sắc mặt của người đàn ông này cũng thật khó coi! Trái tim cô lúc này giống như muốn nhảy hẳn ra ngoài cơ thể, nếu Lôi Tuấn Vũ không phải đang rất tức giận, hẳn là sẽ có thể cảm nhận được nước ở xung quanh cô cũng đang rung rung.

Phía trên, các anh chàng đã bắt đầu hành động! Các đội chiến thắng không thể bỏ qua cơ hội này để được hôn các cô gái, xung quanh lại nổi lên tiếng hò hét, tiếng cười đùa liên tục. Có những nụ hôn của quý ông, có những nụ hôn hoang dã, có giãy dụa, có tranh cãi, có chạy trốn, có đuổi theo… Rất sôi động! Chỉ duy độc có mỗi tổ thứ hai mươi là yên lặng!

Tát Bối Nhi phấn khích hò reo chiến thắng của các cô, sợ anh chàng đẹp trai đang ở dưới nước bị Lãnh Tử Tình giành mất!

Lãnh Tử Tình rốt cuộc cũng có thể ngừng ho, nhìn Lôi Tuấn Vũ. Nhưng hô hấp của cô cũng vẫn phải thở dốc. Cô cố gắng thử phát ra tiếng: “Hey, Tuấn Vũ, thật trùng hợp quá!” Xoạch.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười! Anh trai cô còn vì cô mà lên mặt bênh vực kẻ yếu, mà cô vợ nhỏ dịu dàng ít nói của anh lúc này cơ hồ đang vui chơi còn dữ hơn so với anh  nữa!

Đi lên thôi!” Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói. Ánh mắt sắc sảo của anh phát hiện khắp bể bơi các đôi đều đã đang hôn nhau, nhìn bọn họ thật chướng mắt.

Lôi Tuấn Vũ đi trước, trèo lên bờ. Vóc dáng cường tráng trong nháy mắt hiện ra trước mặt Lãnh Tử Tình. Cơ thể tráng kiện mà cân đối, khiến cô nhìn không khỏi có chút ngây ngốc. Khó trách Tát Bối Nhi lại mê đắm thân thể đàn ông như thế. Cơ thể anh ta thật sự rất đẹp!

Đột nhiên phát hiện mình bỗng nổi cơn háo sắc, Lãnh Tử Tình vội vàng cúi đầu. Lôi Tuấn Vũ lúc này đã đi được một đoạn. Tâm trạng căng thẳng của Lãnh Tử Tình mới bắt đầu dịu xuống. Cô nhanh chóng vươn cánh tay chống người, định trèo lên bờ. Đột nhiên, một cơn đau nhói ở đầu vai, tay không kịp chống đỡ, cả người bị trượt xuống, rơi vào trong nước.

Cô nghĩ đến vừa rồi ở thời điểm cuối cùng của trận thi đấu mình đã có một hành động nguy hiểm như vậy! Ôi trời! Chắc chắn là đầu vai đã bị va đập đến tê liệt rồi! Vừa kinh hoảng vừa hoang mang, căn bản là không thấy có cảm giác gì. Thậm chí lúc này kéo mạnh vai cũng không có cảm giác! Cắn chặt môi, Lãnh Tử Tình không kìm được chà xát vào một bên vai.

Bất ngờ có một người đàn ông xuống nước ngay bên cạnh người, khi thân hình cao lớn của anh ta tới sát gần mình, Lãnh Tử Tình mới phát hiện, Lôi Tuấn Vũ không biết lúc nào đã lại quay lộn trở xuống đây!

Lại kinh hoảng quên cả hô hấp!

Lôi Tuấn Vũ tức giận nói: “Em có phải là đồ ngốc không vậy?! Có người nào bơi như thế sao?! Em vội vã muốn giành chiến thắng như vậy là để muốn đi hôn ai?!

Lãnh Tử Tình còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói châm chọc đã thấy Lôi Tuấn Vũ sáp lại gần mình. Hai cánh tay lớn của anh ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng nhấc lên, cô đã liền được đưa lên bờ.

Tuy rằng cách một lớp áo tắm, nhưng Lãnh Tử Tình vẫn cảm nhận được nơi tiếp xúc với những cơ bắp rắn chắc của anh dường như đang phát ra một nguồn nhiệt nóng rực. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.

Lời nói vừa xong của Lôi Tuấn Vũ lúc này rốt cuộc mới chạm đến dây thần kinh của cô. Cô không hề mong muốn được hôn ai, chỉ là vừa xuống nước liền lập tức có chút kìm lòng không đậu thôi! Thế nhưng, bản thân là phụ nữ đã có chồng còn tham gia cái loại tiệc gặp gỡ này thì có viện lý do gì đi nữa cũng là đạo đức giả! Haizzz! Không nghĩ đến chỉ một hành động vô tâm của mình lại gây ra tai tiếng như vậy.

Bất thình lình, trong đầu cô lóe lên một vấn đề: Anh ta không phải cũng đến đây sao? Anh ta không phải là cũng giống cô thôi? Bọn họ tuy rằng là ký hợp đồng hôn nhân, nhưng cũng đã có điều khoản thỏa thuận, những trường hợp ở nơi công cộng sẽ giữ gìn, bảo vệ hình ảnh gia đình cho người kia. Như vậy, anh lại đến đây làm gì?

Đi theo Lôi Tuấn Vũ hướng về chỗ của tổ thứ hai mươi, vừa ngẩng đầu Lãnh Tử Tình chợt phát hiện một người đàn ông đang ngồi trên ghế, sợ tới mức vội vàng đeo lại kính bơi lên! Ôi trời! Anh trai cô?! Sao anh ấy lại cũng tới đây?! Cô quả thực chỉ muốn đem cả thân mình dìm lại xuống nước để trốn!

Lôi Tuấn Vũ quay đầu nhìn Lãnh Tử Tình, suýt chút nữa trượt chân! Chết tiệt! Đều đã lên bờ cả rồi, cô còn đeo cái kính bơi kia làm gì nữa?! Cô không sợ nhìn không rõ đường sẽ ngã sấp xuống hay sao?!


Chương 63: Ngày 4 tháng 1 – Hôn (P1)

Lôi Tuấn Vũ quay đầu lại nhìn Lãnh Tử Tình, suýt chút nữa trượt chân! Chết tiệt! Đều đã lên bờ cả rồi, cô còn đeo cái kính bơi kia làm gì nữa?! Cô không sợ nhìn không rõ đường sẽ ngã sấp xuống sao?!

Nhanh lên đi!” Lôi Tuấn Vũ giận dữ nói! Coi như cô còn thức thời. Liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của bọn họ, không nhịn được cười giễu. Chắc chắn là cô đã nhìn thấy ông anh trai rồi! Anh muốn để cho Lãnh Tử Hiên thấy, không chỉ riêng một mình anh Lôi Tuấn Vũ không hết lòng với gia đình! Em gái yêu quý của anh ta, vẫn luôn được nâng niu bảo vệ, cũng xuất hiện ở cái chỗ này! Anh nóng lòng không thể chờ xem vẻ mặt giật mình kinh ngạc của Lãnh Tử Hiên!

Đang suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng “bộp”, xoay người lại liền thấy Lãnh Tử Tình đi phía sau bất ngờ bị vấp vào một chiếc ghế nghiêng, vô cùng xấu hổ ngã xuống đất.

Shit! Cô đúng là khiến anh mất mặt!

Lôi Tuấn Vũ bực bội đi lại gần, ngồi xổm xuống nghiến răng nghiện lợi nói: “Lãnh Tử Tình, về nhà sẽ tính sổ với em sau!

Kéo tay Lãnh Tử Tình, xoay người bước đi, Lôi Tuấn Vũ cũng không để ý cô đứng lên như thế nào. Tức giận đến độ muốn bùng nổ!

Trở về đến chỗ ngồi, các cô gái đều đang mỉm cười dịu dàng, vỗ tay tán thưởng, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Tát Bối Nhi lại hò reo ầm ĩ, tuyên bố mình phải hôn Lôi Tuấn Vũ đến không thể hô hấp mới thôi!

Lôi Tuấn Vũ căn bản không để tâm lắng nghe!

Mà mấy người đàn ông đang ngồi lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Lãnh Tử Tình, tự hỏi cô gái mang phong thái vận động viên bơi lội này sao vẫn cứ đeo khư khư chiếc kính bơi thế kia! Chẳng lẽ cô không thấy nóng sao?

Cổ Dương đột nhiên cười nói: “Mình bảo cậu nhé Vũ! Cậu làm gì với người ta vậy? Khiến nữ nhân vật chính của chúng ta thật là thần bí!

Anh vừa trêu chọc, Lãnh Tử Hiên cũng tò mò nhìn người phụ nữ này. Sau đó lại trừng mắt nhìn sang Lôi Tuấn Vũ. Vừa rồi gọi điện cho Tử Tình không thấy nghe máy, trong lòng anh vẫn đang lo lắng. Làm gì còn tâm trí xem hai tên này đùa giỡn! Sở dĩ anh vẫn còn không đi là vì muốn ở lại xem Lôi Tuấn Vũ có thể làm càn tới trình độ nào! Anh thân là anh vợ cũng không phải chỉ là nói suông!

Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, men theo bàn ngồi xuống một chỗ trống, vừa nhìn sang người bên cạnh, ngạc nhiên nhận ra một thân ảnh quen thuộc, không khỏi rớt mồ hôi lạnh. Là… Hoa Bá!

Ngồi cạnh anh còn có một cô gái ăn mặc kỳ quái, nhìn qua lớp kính bơi rất mờ, nên không thấy rõ lắm. Chỉ biết là không phải một trong bốn người nhóm các cô.

Trời ạ! Ông trời, nhanh nhanh cho mấy tia sét xuống ngay lúc này đánh chết con đi! Nếu không, cho mất điện luôn đi! Hoặc là có chiếc áo khoác tàng hình gì đó cũng được. Ôi trời! Có phải là cố tình sắp xếp cái tình cảnh dở khóc dở cười này hay không?!

Ai da! Bạn thân yêu, sao còn đeo cái kính bơi mãi thế làm gì! Mau bỏ xuống đi! Cậu không mở màn, chúng t cũng không thực hiện màn hôn môi này được nhé!” Nói xong, Chu Nhân liền với tay muốn kéo kính bơi của Lãnh Tử Tình xuống. Oạch. Nhưng Lãnh Tử Tình lại quyết tâm không chịu, tay nắm chặt bảo vệ chiếc kính bơi của mình, không buông.

Chu Nhân không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Này? Bạn yêu? Cậu làm sao vậy? Không phải là xấu hổ đấy chứ? Được rồi, Chu Chu mình sẽ thay cậu mở màn!

Chu Nhân đứng lên trước mặt mọi người, vô cùng duyên dáng nói: “Các anh chàng đẹp trai, tôi rất tiếc là người phụ nữ duy nhất chiến thắng trong trò chơi này lại thuộc nhóm chúng ta. Đây chúng tôi cũng cần thiết phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Có ai đổi ý không?

Bàn tay nhỏ của Chu Nhân bắt đầu từ Trần Hàng, lướt qua Hoa Bá, Lãnh Tử Hiên, Cổ Dương, Lôi Tuấn Vũ, quét một vòng, tất cả mọi người đều không ai hé răng.

Vì thế cô vỗ tay một cái: “Được rồi! Vậy thì các tỷ muội, bắt đầu hôn đi!

A!” Tiếng hét chói tai của cô gái bắt đầu.

Quách Oánh Tuyết cười khanh khách, vọt tới bên người Trần Hàng, không kiêng nể gì hôn dữ dội. Cô là người đầu tiên thế nhưng lại lựa chọn người đàn ông nhiều tuổi này, làm cho tất cả các anh chàng ở đây phải mở rộng tầm mắt! Nhưng xem đến tư thế của hai người, sao có thể là lần đầu tiên được, rõ ràng là đã luyện tập vô số lần! Mọi người trong lòng đều hiểu rõ.

Ánh mắt Chu Nhân đảo tròn, vừa định đi về phía Lôi Tuấn Vũ, lại phát hiện Tát Bối Nhi giống như phát điên rồi, nhảy vọt lại đây, Lôi Tuấn Vũ vẫn còn đang sững sờ liền bị cô cuồng dã ấn xuống trên ghế. Oạch.

Lãnh Tử Tình lấy tay ôm kính bơi, vốn là không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng mà không biết vì nước trên mắt kính đã khô hay là vì nguyên nhân nào khác, cô lại có thể nhìn thấy rất rõ đôi môi của bọn họ dây dưa với nhau. A! Anh ta còn rất tận hưởng!

Chu Nhân lắc đầu, lúc này mới nhìn ra khí thế mạnh bạo của Tát Bối Nhi. Hai bầu ngực đồ sộ kia của cô đập mạnh vào người ta như vậy, không đau mới là lạ!

Chu Nhân uyển chuyển đi đến bên người Cổ Dương, nụ cười mê hoặc: “Thưa ngài, tôi có vinh dự được thưởng thức kỹ thuật hôn của ngài chứ?

Cổ Dương cười vang nói: “Yên tâm đi! Nhất định sẽ không để em phải thất vọng!

Nói xong, một tay liền kéo Chu Nhân lại, bao phủ đôi môi. Đối với mỹ nhân, từ trước tới nay anh chưa bao giờ keo kiệt!

Cô gái ăn mặc kỳ quái kia lại không ngừng lắc đầu, tựa hồ như thật không thích cái loại trò chơi này, nhìn hai người đàn ông còn lại, cô thực sự một người nào cũng không muốn hôn! Sớm biết thế này dù thế nào cũng sẽ không tới đây tham gia! Đều tại lão ba hết! Cứ ép buộc mình đến! Chẳng lẽ sợ con gái không thể lấy chồng được hay sao chứ?!

Tuy rằng cô cũng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên của người ta có được không?! Mấy anh chàng ở đây tuy rằng điều kiện đều rất tốt, nhưng có thể nhìn ra được, về phương diện này cũng đều là kinh nghiệm lão làng! Cô cực ghét mấy loại đàn ông phong tình này! Cô gái càng thêm ảo não.


 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3