Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 145 + 146

Chương 145: Ngày 28 tháng 1 – Chạy trối chết

Thật là quái lạ, Lãnh Tử Tình chống thắt lưng, làm việc cả buổi sáng mà không hết việc, còn mệt hơn cả ngày hôm qua. Xương cốt cơ thể này sao lại không chịu được gian khổ như vậy chứ. Ai da! Sẽ không phải là… Lôi Tuấn Kiệt? Lãnh Tử Tình toàn thân run rẩy, ánh mắt láo liên nhìn tứ phía, không có ai đang nhìn cô.

Trời ơi! Có phải là quá căng thẳng rồi không? Không thể nhanh vậy được! Lãnh Tử Tình không tự chủ được vỗ vỗ ngực! Ai ui! Đau quá! Nhìn bàn tay đang cầm chổi lau của mình, mới chưa đến một ngày mà đã bị rộp hết lên rồi. Cô không khỏi thở dài, nếu cứ làm thế này, chỉ e là hai ngày nữa còn chưa kịp bỏ đi đã mệt chết đi rồi.

Lôi Tuấn Vũ ngồi ở trong đại sảnh khách sạn quan sát Lãnh Tử Tình đang đi tới đi lui trong phòng vệ sinh. Cô ấy bị mất trí nhớ sao? Không nhớ được cái gì sao? Kiều Chi Ảnh nói chồng cô đã qua đời, cô cũng tin sao? Cô thật sự không nhớ được gì sao?

Sau khi xác nhận Lãnh Tử Tình đã an toàn, hắn đuổi Kiều Chi Ảnh đi. Không cho cô ta một trận, nhưng lời nói trước đó của hắn cũng đủ làm cô ta khốn đốn rồi, không có ai dám thu nhận cô ta nữa.

Tử Tình ơi Tử Tình, em cũng thật ngây thơ quá đi! Cô ta bảo em là tạp vụ thì em tin ngay được sao? Em là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể làm những việc cực nhọc vậy được? Nhưng hôm qua lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của bác sĩ, y tá bệnh viện Quốc Lệ cũng đủ tin rằng Kiều Chi Ảnh nhất định đã ba hoa chích choè rất lợi hại, nếu không sẽ không thể lừa gạt được nhiều người như vậy. Xem dáng vẻ của Lãnh Tử Tình, có lẽ là bị đau tay rồi, vốn dĩ không biết làm mà cứ cứng đầu cứng cổ làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường kia quả thật nhìn vô cùng xinh đẹp.

Lôi Tuấn Vũ đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại cô, nhưng cứ trù trừ không dám hành động. Cô có nhận ra không? Nói với cô, hắn chưa qua đời, vẫn sống sờ sờ ra đứng trước mặt cô đây sao? Cô có ngoan ngoãn đi theo hắn không? Cô đối diện với hắn thế nào, có tin hắn không? Trước giờ hắn không ngờ sẽ phải đối diện với cô dưới tư cách một người hoàn toàn xa lạ! Nói cho cô biết, bọn họ có quan hệ hợp đồng sao? Mà trước khi cô chuẩn bị bỏ đi, hắn còn đã chuẩn bị ký vào đơn ly hôn sao?

Lôi Tuấn Vũ đẩy đẩy kính râm, đôi lông mày phía sau đôi mắt kính càng nhíu chặt lại. Dưới sự quan sát của hắn, Lãnh Tử Tình lấy ngón tay xoa xoa lòng bàn tay mình rồi hít sâu vào một hơi, Lôi Tuấn Vũ chấn động toàn thân theo.

Hắn bật ngón tay lên gọi nhân viên phục vụ, thì thầm vài câu rồi lại lấy ra một tờ một trăm đồng làm tiền tip. Nhân viên kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức giấu tờ tiền tip kia đi.

Theo sự dặn dò của Lôi Tuấn Vũ, cậu nhân viên đi về phía Lãnh Tử Tình đang quan sát tay mình: “Đại tỷ, có vị khách bên kia muốn chị qua đó chút, có việc cần tìm chị!” Cậu ta cười hì hì nói.

Ủa? Lãnh Tử Tình nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, một người đàn ông đeo kính râm đang nhìn cô. Cô cuống quít giấu hai tay sau lưng, xấu hổ nói: “Chuyện gì? Tôi đang làm việc mà!

Không sao đâu, đại tỷ, chị mới tới làm à? Trước đây chưa nhìn thấy chị bao giờ! Khách có việc thì chúng ta đương nhiên không thể không giúp, mau đi đi!” Cậu nhân viên hiển nhiên đã cầm tiền của người thì phải cực lực bảo vệ lợi ích của người ta rồi.

Lãnh Tử Tình nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ đang ngồi bên cửa sổ, tò mò đánh giá hắn. Hẳn là một người đàn ông rất tuấn tú, rất có thân phận, nhìn không rõ lắm, mặt hắn bị chiếc kính râm kia che khuất hơn phân nửa.

Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhé!” Lãnh Tử Tình cười cười với cậu nhân viên, đôi mắt phía trên chiếc khẩu trang cong cong lên, cậu trai kia vui vẻ bỏ đi.

Lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ, Lãnh Tử Tình định đi qua đột nhiên lại khựng lại! Có phải là người đàn ông kia không vậy? Lãnh Tử Tình cả kinh, lén lút liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, lập tức bối rối tránh đi. Hắn vẫn đang nhìn mình sao?

Trái tim cô vọt lên tận cổ họng. Lãnh Tử Tình quay người lại, đi nhanh như chạy về phía đầu kia của hành lang.

Cứ nghĩ là đã đi khuất khỏi tầm mắt của hắn rồi, Lãnh Tử Tình thở phào một hơi, vừa ngoái đầu lại, thì nhìn thấy thân ảnh cao to đang đứng sau lưng mình.

Lãnh Tử Tình đầu kêu “ong” một tiếng, chổi lau trong tay lập tức bị biến thành vũ khí, thủ trước ngực.

Anh… Anh định làm gì vậy?” Lời nói lắp bắp của cô đã tiết lộ sự bất an của cô.

Lôi Tuấn Vũ nhìn xuyên qua kính râm vào khuôn mặt bị chiếc khẩu trang che mất quá nửa của Lãnh Tử Tình, lạnh lùng nói: “Đưa tay đây!

Hả?” Lãnh Tử Tình không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Lôi Tuấn Vũ giơ tay giật lấy chổi lau của cô ném sang một bên, cầm tay cô giơ lên nhìn nhìn. Nhìn thấy chỗ da bị phồng rộp lên đó thì đôi lông mày chau lại càng chặt.

Trời ạ! Lãnh Tử Tình thoắt cái đỏ nhừ mặt! Tức giận, xấu hổ hay sợ hãi đây? Cô cũng phân biệt không rõ nữa.

Giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, Lãnh Tử Tình hoảng hốt vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, phát hiện Lôi Tuấn Vũ cũng sải bước đuổi theo cô.

Trời ạ! Cứu mạng a! Lãnh Tử Tình trong lúc hoảng loạn liền lách mình vào trong một gian phòng ở góc ngoặt hành lang. Vỗ về trái tim đang đập thình thịch, tai dán lên cửa, lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau cô.

Lãnh Tử Tình cả kinh xoay phắt người lại. Trời ơi! Trong lúc bối rối cô lại chạy đúng vào phòng giám đốc! Giờ đây giám đốc Lâm đang nhìn chằm chằm vào cô.

Thật xin lỗi, giám đốc… Tôi…” Lãnh Tử Tình cực kỳ xấu hổ, cúi đầu xuống không biết giải thích thế nào.

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập. Lãnh Tử Tình tim lại nhảy nhót liên hồi, thần sắc khẩn trương làm giám đốc Lâm càng thấy khó hiểu.

Cô đang gặp chuyện phiền toái gì sao?” Giám đốc Lâm nhã nhặn hỏi.

Đành liều vậy! Lãnh Tử Tình giờ chỉ có thể làm đà điểu giả chết mà thôi! “Giám đốc Lâm, tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ. Anh có thể cho tôi trốn một lát được không, nếu có người tới tìm tôi, anh bảo là không nhìn thấy tôi, được không?

Lâm Địch Phi lẳng lặng nhìn cô nhân viên tạp vụ mới tới, đôi mắt không khỏi nheo lại. Ban ngày ban mặt không chịu khó làm việc lại chạy đến văn phòng anh trốn trốn tránh tránh tránh, thật là phiền phức, hay là cố ý muốn gây sự chú ý với anh vậy?

Xin anh đấy!” Tiếng đập cửa phía sau ngày càng dồn dập, Lãnh Tử Tình chắp hai tay lại, chỉ thiếu nước quỳ xuống nữa thôi!

Thôi được.” Lâm Địch Phi trừng mắt nhìn Lãnh Tử Tình một lúc, cũng không biết tại sao mình lại đồng ý, chỉ là cảm thấy cô tạp vụ này dường như có chuyện khổ tâm nào đó. Người lãnh đạm như anh đành phá lệ làm chuyện bao đồng một lần vậy.

Lãnh Tử Tình trốn trong phòng. Lâm Địch Phi trấn tĩnh lại thản nhiên ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ thì Lâm Địch Phi có phần sửng sốt, thật là một người đàn ông rất có phí phách!

Có nhìn thấy cô gái nào vào đây không?” Lôi Tuấn Vũ tháo kính râm xuống, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Địch Phi, dường như muốn nhìn xuyên qua anh vậy.

Thật xin lỗi, tiên sinh, nơi này là địa phận cấm của khách sạn chúng tôi, người không có nhiệm vụ miễn vào.” Lâm Địch Phi thản nhiên đáp lại…

 

Chương 146: Ngày 28 tháng 1 – Thật nguy hiểm!

Thật xin lỗi, tiên sinh, nơi này là địa phận cấm của khách sạn chúng tôi, người không có nhiệm vụ miễn vào.” Lâm Địch Phi thản nhiên đáp lại…

Lôi Tuấn Vũ nhướn mày, ý của anh ta là hắn tự ý xông vào nơi cấm sao? Gật gật đầu nói: “Xin lỗi, tôi đang tìm người.

Là một nhân viên tạp vụ sao?” Lâm Địch Phi bình thản cười nói.

Lãnh Tử Tình núp trong phòng nghe thấy vậy thì hít sâu một hơi! Trời ơi, anh ta sẽ không dâng cô ra nhanh như vậy chứ?

Ừ. Ở bên trong sao?” Lôi Tuấn Vũ định bước vào thì bị Lâm Địch Phi cứng rắn chặn lại.

Xin lỗi tiên sinh. Cô ấy không ở đây! Tôi liệu có thể biết anh tìm cô ấy có việc gì không?” Lâm Địch Phi nhếch môi, bỡn cợt nhìn người đàn ông trước mắt.

Lôi Tuấn Vũ nhìn kỹ lại mặt anh ta, hai người đàn ông ánh mắt giao nhau, một bên thì lạnh thấu xương, một bên thì ôn hoà. Hồi lâu Lôi Tuấn Vũ cười nói: “Ồ, không có việc gì đâu! Chẳng qua là gặp lại bạn bè muốn ôn chuyện cũ mà thôi! Văn Quang Nhiễm của khách sạn Nhật Hàng và tôi có giao tình rất tốt. Không biết các hạ đây là…

Ha, tại hạ họ Lâm, chỉ là một giám đốc bộ phận nho nhỏ không đáng nhắc đến. Nơi này của tôi không có người tiên sinh cần tìm đâu. Nếu tiên sinh không có việc gì thì tôi có thể quay lại làm việc được rồi.” Lâm Địch Phi không kiêu không nịnh, đối phương hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Gọi thẳng tên của tổng tài ra, không giống người ba hoa.

Lôi Tuấn Vũ nhìn anh ta, đột nhiên nở nụ cười, ra khỏi văn phòng anh. “Giám đốc Lâm thay tôi chuyển lời cho cô bé tạp vụ kia, nói là có người con trai tên Lôi Tuấn Vũ tìm cô ấy, bảo cô ấy phải gọi lại cho tôi trước tối nay!” Lạnh lùng ném ra một câu nói kiên quyết xong, Lôi Tuấn Vũ móc một tấm danh thiếp ra đưa cho Lâm Địch Phi, sau đó đeo kính râm lên, lại liếc mắt nhìn về cánh cửa phòng mở hé lần nữa, sau đó quay đầu lại bỏ đi.

Tử Tình, không vội! Em cần có thời gian khôi phục lại, anh cũng cần có thời gian điều chỉnh lại.

Lâm Địch Phi lén thở phào. Haizzz! Sao lại có một loại cảm giác âm thầm ganh đua cao thấp vậy nhỉ? Từ khi bắt đầu làm việc cho khách sạn này đến giờ, công việc thoải mái nhẹ nhàng giống như ăn cơm ngủ nghê vậy, không ngờ hôm nay lại đi lo chuyện bao đồng, nhưng cũng khá là thú vị!

Anh liếc nhanh qua tấm danh thiếp trong tay, đột nhiên trợn to mắt, trời ạ! Lôi Tuấn Vũ, tập đoàn Kiêu Dương! Thảm nào vừa nãy anh nghe thấy cái tên đó quen thuộc như vậy! Hoá ra… Ánh mắt anh không khỏi đảo nhanh qua cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Đường đường là tổng tài đại nhân tập đoàn Kiêu Dương, đuổi theo một nhân viên tạp vụ làm gì? Chẳng lẽ cô ta đã làm chuyện gì chọc giận người ta hay sao?

Ra đi!” Lâm Địch Phi nhẹ nhàng nhắc nhở. Không biết có phải anh hoa mắt hay không mà dường như anh nhìn thấy cánh cửa kia đang run rẩy.

Lãnh Tử Tình rụt rè đi ra, lúc này cô đã tháo khẩu trang. Cô ngượng ngùng nói: “Cảm ơn anh, giám đốc Lâm!

Lâm Địch Phi quan sát kỹ Lãnh Tử Tình. Khuôn mặt với đường nét khéo léo, cũng coi là thanh tú. Nhưng không phải loại cực kỳ xinh đẹp, chắc không phải người gì gì đó của Lôi Tổng. Haizz! Quản làm gì lắm việc thế, hôm nay anh rảnh quá phải không?

Cầm lấy cái này. Lúc nãy chắc đã nghe thấy hết người ta nói gì rồi chứ? Chắc là tôi không phải nhắc lại đâu nhỉ?” Lâm Địch Phi đem danh thiếp của Lôi Tuấn Vũ nhét vào tay Lãnh Tử Tình, sau đó trở lại bàn làm việc. Hiển nhiên là có ý tiễn khách.

Lãnh Tử Tình vội vàng gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cô và giám đốc Lâm vốn không có giao tình gì, lại là nhân viên mới. Cô cũng không rõ tại sao giám đốc Lâm giúp cô nữa.

Lúc lâu sau, Lâm Địch Phi thở dài nói: “Lãnh tiểu thư phải không?

A? Vâng!

Cô thấy văn phòng tôi cần phải quét dọn à?” Lâm Địch Phi cúi đầu nói với cô, dường như cực kỳ phiền não.

A?” Lãnh Tử Tình đứng tại chỗ nhìn một vòng xung quanh, chỗ này rất sạch rồi, cần gì phải quét dọn nữa.

Đã vậy, thì cô phải chăng nên đi làm việc tiếp nhỉ?” Lâm Địch Phi giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn vào vẻ mặt ngây ngốc của Lãnh Tử Tình.

A? Ồ! Vâng vâng vâng! Thật xin lỗi! Cảm ơn anh, giám đốc Lâm, tôi sẽ làm việc tốt! Cảm ơn anh đã giúp đỡ!” Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, tông cửa xông ra.

Thật là xấu hổ chết được! Cô cứ đứng đó giống như con ngốc vậy, còn đợi người ta đuổi mới biết đường đi! Muốn chết quá! Đúng rồi, cô đáp ứng với giám đốc Lâm sẽ làm việc tốt, nếu để anh ta biết việc cô định rời khỏi đây thì không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào? Mặc kệ đi, dù sao cũng thiếu anh ta một đoạn nhân tình, sau này có cơ hội nhất định trả lại là được!

Ra khỏi phòng giám đốc, đi một lúc trong hành lang, Lãnh Tử Tình mới nhớ tới tấm danh thiếp còn cầm trong tay. Cô cúi đầu xuống xem, thoáng chốc khựng lại! Vừa nhìn thấy cái tên loá mắt kia thì cô liền run lên! Lôi Tuấn Vũ? Là tên chồng của cô? Tổng tài tập đoàn Kiêu Dương? Trời ơi? Sao lại thế này? Chồng cô chẳng phải đã qua đời rồi sao? Không không không! Nhất định là tên Lôi Tuấn Kiệt đã giở trò quỷ! Số điện thoại đó là của hắn! Quả nhiên! Hắn đã tìm tới đây! Nói cái gì mà trước tối nay phải gọi điện cho hắn chứ? Trời ơi!

Cô vội vàng chạy tới phòng thay đồ, cô quyết định rồi, mặc kệ hắn! Nhất định phải rời khỏi đây, hơn nữa phải lập tức rời đi!

Vừa mới đến cửa phòng thay đồ thì nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong, Lãnh Tử Tình chột dạ. Cô lặng lẽ áp tai lên cửa, ồ, cũng may không phải là Lôi Tuấn Kiệt, hình như chị Lưu đang cãi nhau với ai đó.

Cô vội vàng gõ cửa định xem có chuyện gì.

Âm thanh bên trong lập tức ngừng bặt. “Ai đấy?

Là em, Tử Tình đây!

Cửa được mở ra, Lãnh Tử Tình liền bị một cánh tay dùng sức kéo vào.

Định thần nhìn lại, trời! Sao có nhiều người vậy?

Có tạp vụ, có phục vụ, phải hơn chục người!

Chị Lưu vừa thấy Lãnh Tử Tình vào thì giống như nhìn thấy viện binh vậy: “Nào nào nào, Tử Tình đến rồi! Ai nói tạp vụ chúng ta không có khả năng lên đài? Ai nói chúng ta không biết ngoại ngữ? Nào, Tử Tình, nói cho họ một đoạn đi!

Lãnh Tử Tình ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, nhiều ánh mắt vậy mà đều tập trung lên người cô. Cái gì ngoại ngữ, các chị ấy đang làm gì vậy?

Chị Lưu vừa thấy bộ dáng ngây ngốc của cô thì nhất thời mất hết nhuệ khí, nha đầu chết tiệt! Đừng lại là một con chim cánh cụt vậy chứ? Chị ta sao mệnh khổ vậy! Lần nào cãi nhau với đám phục vụ kiêu căng này cũng đều không thắng nổi. Bảo sao người ta xem thường tạp vụ các chị như thế, tố chất quá kém! Thật sự là quá kém mà!

Trước đây không lâu khách sạn công bố muốn tổ chức một cuộc thi tố chất nhân viên gì đó, nói rằng những tinh anh phục vụ trong các bộ phận có thể dùng ngoại ngữ đối đáp lưu loát với khách nước ngoài sẽ có cơ hội được đi du lịch nước ngoài. Vì cái vinh dự này, nên tất cả các bộ phận từ nhà bếp, quan hệ công chúng, bảo vệ v.v… đều đang tích cực làm công tác trù bị. Chỉ độc có bộ phận tạp vụ các chị bị cô lập bên ngoài. Ngay đến nhân viên nam nữ đứng ở cửa đón khách cũng muốn tham gia, cho dù mỗi bộ phận chỉ có một người thắng cuộc, nhưng tất cả mọi người đều giơ cao khẩu hiệu là câu nói nổi tiếng: “Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị.” Đây là một câu nói rất chí lý.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3