Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 22 - Tin ngắn trong đêm

Tin ngắn trong đêm

Em-Yêu thì không có tội! Hãy cố gắng sống thật tốt, tôi vĩnh viễn giúp em! Mong đêm nay em có một giấc mơ đẹp... 

Em không ngủ được, em nghĩ đến anh. 

Yêu em. 

Khi tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên là anh. Mong được nhìn thấy anh cười. 

Tôi thích em cười, lúc em cười em là người phụ nữ vô cùng phụ nữ. 

Chiều nay em ngồi đọc sách trong Tiệm sách trên đường Minh Triết, nhớ anh đến đau lòng. Chiều nay em có cầm được bàn tay anh không? 

Tối 9 giờ chờ tôi ở cổng tiệm sách, được không? Yêu em. 

Em đã nghĩ kỹ rồi, em phải đi. Em biết sau này em sẽ hối hận song em phải đi. 

Tôi đưa em đi. 

(Ba ngày) 

Bây giờ em không trốn được anh nữa! 

Rất nhớ rất nhớ em. 

Sáng 6h leo núi, chiều 17h30 chạy bộ, đánh bóng rổ hoặc bơi. Mong anh có ngày đến đây luyện tập cùng em. 

Đã mười hai giờ đêm, vì nhớ em, tôi không thể nào tập trung đọc sách. Mong đêm nay em có giấc mơ đẹp. Yêu em. 

Em nhìn thấy trời với biển chạm nhau bằng màu xanh lam mênh mang anh ạ. Em muốn anh ở đây bên em để cùng chia sẻ giây phút này biết bao. Mà sao mỗi lần nhắn tin cho anh, em đều buồn đến thế này nhỉ? 

Tôi đang làm thêm giờ, nếu rảnh em lên mạng! Tin nhắn của em luôn làm tôi cảm động. Yêu em. 

Vừa tan học, đang nghĩ đến anh, mong ước làm sao được cùng anh chia sẻ những năm tháng đẹp đẽ này! 

Leo núi xong chưa tắm, đi làm luôn, haha... 

Lần sau không dám đến gần! 

Rất hy vọng em chia cùng tôi những đắng cay và ngọt ngào của đời sống! 

Em không chống cự được những dịu dàng và chăm sóc và tình yêu anh mang đến. Em mong giấc mơ này em không bao giờ tỉnh dậy. 

Hãy cho tôi thời gian để tìm lối thoát cho cả hai chúng ta! 

Em mong anh ở bên, em muốn tình yêu tìm phương hướng cho em! 

Ngoan ngoãn chờ tôi nhé, 5 giờ tôi sẽ về nhà. Yêu em. 

Em phát hiện cảm giác yêu anh giống năm 18 tuổi, khi đó gia đình rất khổ, còn dùng củi ướt nấu cơm. Khoảng 6 giờ chiều em đang vất vả thì chợt nghe thấy từ trên Radio đang đọc một truyện ngắn của em. Em bàng hoàng thì ra trong cuộc sống khổ cực như thế em vẫn có được một hạnh phúc đầy mơ ước. Em quên rồi. Giờ yêu anh, cảm giác ấy sững sờ tái hiện lại. 

Cảm ơn em, tôi đã tìm được em. 

Đau lòng quá. Đây là tình yêu hay là giày vò khổ não? 

Tôi thật lòng yêu em. 

Em có việc gấp phải trở về Việt Nam, hôm nay còn phải đi làm vài việc, sợ không có thời gian gặp anh để chào. Thôi thế cũng tốt! 

Mang tôi về Việt Nam. 

- ............... 

Đừng xa tôi tôi sẽ đau lòng mà chết. 

- .............. 

Tôi sẽ dùng cả đời để yêu em! 

- .............. 

Chúng ta cùng dựng một gia đình, 

yêu em đến khi chết. 

- ......... 

Vô cùng yêu em! 

- ............. 

(không hồi âm)