Giải thưởng lớn - Chương 07
Chương 7
Nói cho công bằng, không chỉ mình Quý ròm làm nên công trạng to tát này. “Thi sĩ Bình Minh” đóng góp một nửa. Một nửa còn lại là công sức của “thi sĩ Hoàng Hôn”.
Do đó, trong khi “thi sĩ Bình Minh” đang đắm chìm trong ngây ngất thì “thi sĩ Hoàng Hôn” cũng đang chìm đắm trong ngất ngây. Bởi vì cũng như Quý ròm, trong nhiều ngày liên tiếp thằng Lâm cũng nhận được vô số những tia nhìn và nụ cười thiện cảm của tụi bạn trong lớp.
Với Lâm, một thành viên cốt cán trong băng “tứ quậy”, đó quả là một hiện tượng không mơ thấy nổi. Bảo đĩa bay từ một hành tinh lạ vừa đáp ngay chóc xuống nóc nhà nó, nó còn thấy dễ tin hơn là bảo tụi bạn trong lớp tự nhiên đâm ra có thiện cảm với nó.
Thế mà điều đó bỗng trở thành sự thật trong một sớm một chiều bảo nó không bàng hoàng sao được, nhất là trong những đứa quay đầu mỉm miệng cười duyên với nó có cả thằng Tần ghẻ chốc, thằng Đặng Đạo ngủ gục, những nạn nhân khốn khổ của nó, có cả thằng Dưỡng ba gai, nhỏ Hiền Hòa mồm mép, những đứa trước đây chuyên ngoác mồm chống đối nó.
Mấy đứa trong ban cán sự lớp thì khỏi nói. Lớp phó lao động và văn thể mỹ Vành Khuyên cười với nó:
- Cả lớp được khen, thích quá hén Lâm!
Lớp phó trật tự Minh Vương vỗ vai nó:
- Ước gì tao làm thơ hay được như mày!
Lớp trưởng Xuyến Chi nhìn nó thân thiện:
- Giỏi lắm Lâm ơi!
Lớp phó học tập Hạnh cũng khen nó. Nhưng con nhỏ này còn thòng thêm một câu:
- Giúp đỡ bạn thích hơn chọc phá bạn nhiều Lâm há?
Nhỏ Hạnh làm Lâm ngượng quá chừng. Nhưng nó không giận nhỏ Hạnh. Cũng như Quý ròm, nó biết ơn nhỏ Hạnh không để đâu cho hết. Chính nhờ nhỏ Hạnh bày ra trò thi “phổ thơ”, lần đầu tiên nó mới được nếm hương vị của một nhân vật được mọi người quý mến. Quả thật khác xa với những gì nó “thu hoạch” được từ những trò đặt vè châm chích trước nay!
Vì vậy, nghe nhỏ Hạnh hỏi trêu, Lâm chỉ cười lỏn lẻn:
- Thôi mà, Hạnh!
Nhưng niềm vui của “thi sĩ Hoàng Hôn” không chỉ gói gọn trong lớp học.
Xưa nay, Lâm nổi tiếng là chúa lười. Thầy cô “oải” nó mà ba mẹ nó cũng ngán ngẩm nó. Nhà nó là tiệm tạp hóa ngay cổng chợ. Mẹ nó nói dỗi:
- Hay con nghỉ học quách, ở nhà phụ bán với mẹ!
Ba nó hầm hầm:
- Lười như nó, có buôn bán cũng chẳng nên thân!
Nhưng từ hôm Lâm lao vào cuộc thi tài với Quý ròm, ba mẹ nó đã nhìn nó bằng con mắt khác. Lời lẽ cũng dịu dàng hơn hẳn. Thấy nó hễ đi học về là dán mình vào bàn, lật sách lật vở lúi húi cả buổi, mẹ nó trách yêu:
- Học vừa vừa thôi con! Học quá không khéo hóa rồ đấy con ạ!
Ba nó tặc lưỡi:
- Thật không thể tin được! Mày có phải là thằng Lâm mọi hôm không đấy?
Lâm cười sung sướng, chưa bao giờ nó được nghe những lời dịu ngọt như vậy:
- Ba mẹ chỉ nói…
Bên cạnh sự dịu ngọt còn có cả sự nể trọng. Trước đây mẹ nó thường sai nó đủ chuyện vặt vãnh. Nhưng nay thì nó như một ông tiến sĩ ngự trong nhà, mọi việc mẹ nó làm tất tần tật, chẳng còn đâu cái cảnh ra sai vào khiến như mọi lần.
Thậm chí, thấy mẹ bận tay, Lâm muốn đỡ đần cũng chẳng được. Nó vừa rớ vào cái cân định cân hàng cho khách, mẹ nó đã gạt phắt:
- Con lên gác ngồi học đi! Để đó cho mẹ!
Lâm liếm môi:
- Con học xong rồi!
- Xong rồi thì ngồi chơi cho khỏe!
Mẹ nó vẫn khăng khăng khiến nó cứ đứng ngẩn, không hiểu sao việc học hành vốn là chuyện đương nhiên, học sinh nào mà chẳng phải học, lại được các bậc làm ca làm mẹ coi trọng đến như vậy!
Chỉ có thằng Quới Lương là khác, Quới Lương đến chơi, thấy bạn chúi mũi vào đống tập, liền toét miệng cười cợt:
- Mày quyết đứng nhất lớp đấy à?
Lâm ngượng nghịu bào chữa:
- Tao phải quyết thắng thằng Quý ròm trong cuộc thi này!
- Xạo đi mày! - Quới Lương nhếch mép - Mới thi tài hôm qua, thi đâu mà thi lắm thế!
Lâm nhún vai:
- Còn cuộc thi về môn hóa học nữa chi! Đây là cuộc thi cuối cùng, cuộc thi quyết định!
Quới Lương nhướn mắt nhìn vào cuốn tập trước mặt bạn:
- Nhưng cuốn tập mày đang xem là cuốn vật lý chứ đâu phải cuốn hóa học!
Phát hiện của Quới Lương làm Lâm bối rối:
- Ờ, ờ… thế mà nãy giờ tao cứ tưởng là cuốn hóa học…
- Lại xạo! - Quới Lương nheo mắt - Chả ai lại nhầm như thế cả!
Biết không thể chơi trò dóc tổ với thằng bạn ranh mãnh này được, Lâm đành lỏn lẻn thú thật:
- Ừ thì tao không nhầm!
Quới Lương nghẹo cổ:
- Thế ra mày đang học bài đấy?
Câu chuyện một học sinh chăm chỉ học bài là chuyện tốt, thế mà chả hiểu sao trước giọng điệu nhuốm vẻ chế giễu của Quới Lương, Lâm cứ thấy ngường ngượng. Nó gãi cổ:
- Ừ, tao thấy môn này cũng có nhiều cái hay hay!
- Thế sao trước nay mày không thấy mà bây giờ mới thấy? - Quới Lương tiếp tục hỏi khó.
Hết gãi cổ, Lâm lại gãi má:
- Trước nay tao không để ý! Từ khi mò mẫm các bài học để “phổ thơ”, tao mới… khám phá ra!
Thực ra đối với Lâm, đó mới chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là từ khi tham gia thi tài với Quý ròm, Lâm chợt nhận ra thái độ của mọi người chung quanh đối với nó đã hoàn toàn đổi khác. Mọi người đã không còn coi nó là thằng Lâm quậy. Thầy cô khen nó tiến bộ. Bạn bè khen nó làm thơ dễ nhớ. Ba mẹ khen nó ham học, biết nghĩ đến công ơn dưỡng dục của ba mẹ. Những điều đó, Lâm không tiện nói cho Quới Lương biết.
Quới Lương không biết, vì vậy nó khịt mũi trách móc:
- Và từ khi khám phá ra điều hay ho đó, mày không thèm lại nhà tao chơi nữa?
- Đâu có!
- Thế mà có đấy!
Lâm nuốt nước bọt:
- Tại tao bận…
Giọng Quới Lương hờn dỗi:
- Thế bây giờ mày có bận không?
Lâm nhìn cuốn tập trên tay:
- Bây giờ hở? Bây giờ thì…
Vẻ ngập ngừng của Lâm làm Quới Lương bực mình:
- Bây giờ thì dù tao có rủ mày lại nhà, mày cũng không đi phải không? Mày định ca bài “Không dám đâu, em còn phải học bài” chứ gì?
Biết thằng bạn thân sắp sửa nổi quạu, Lâm mỉm cười gấp tập lại và xô ghế đứng lên:
- Đi chứ sao không! Mỗi lần tao ghé nhà mày, mẹ mày đãi xôi chè ăn mệt nghỉ, dại gì mà không đi!
Hết Quới Lương, tới lượt Quốc Ân và Hải quắn lò dò tới chất vấn Lâm. Tất nhiên, chất vấn theo kiểu khác.
Hải quắn được thầy Thừa khen ngợi, Quốc Ân được cô Diệu Lý ngợi khen, hai đứa sướng mê. Và vì sướng mê, Hải quắn và Quốc Ân quên bẵng vinh dự của tụi nó có cả sự đóng góp của “thi sĩ Bình Minh” Quý ròm.
Hai đứa tìm gặp “thi sĩ Hoàng Hôn” hoạnh họe:
- Mày làm sao thế?
Lâm ngơ ngác:
- Sao là sao?
Hải quắn chống tay vào hông:
- Sao mãi mà mày vẫn chưa thắng được thằng Quý ròm?
- Làm sao tao biết được! - Lâm nhún vai - Có thể thơ của nó hay không kém gì thơ tao!
Hải quắn bĩu môi:
- Theo tao, thơ của thằng ròm kém xa thơ của mày!
- Tao cũng thấy vậy! - Quốc Ân sốt sắng phụ họa - Chỉ tại tụi trong lớp chẳng ra gì, tụi nó lúc nào cũng tìm cách chống lại bốn đứa mình!
Trước giờ, luận điệu khích bác của Quốc Ân chẳng khiến Lâm quan tâm lắm. Nhưng nó không cảm thấy khó chịu, chỉ cười cười. Nhưng hôm nay không hiểu sao nó thấy chối tai quá chừng.
- Không có đâu! - Lâm cười khổ.
- Ở đó mà không có! - Quốc Ân nghiến răng - Không những tụi nhãi nhép kia mà ngay cả mấy đứa trong ban cán sự lớp cũng thiên vị thằng Quý ròm rõ ràng! Đúng là một lũ khốn!
Câu nói của Quốc Ân bất giác khiến Lâm nóng ran mặt mày. Nó nhớ lại những lời khen ngợi, động viên của tụi Xuyến Chi, Vành Khuyên, Minh Vương và Hạnh dành cho nó, cảm thấy thằng bạn nó đã đi quá xa.
- Mày không nên nói nặng lời như thế! - Lâm nhăn nhó, cố giữ giọng ôn hòa.
Khổ nỗi, Lâm càng can, Quốc Ân càng cáu. Nó vung tay:
- Tao chẳng thấy gì là nặng lời cả! Lẽ ra tao phải chửi tụi nó…
Tới đây thì Lâm không nhịn được nữa. Nó sầm mặt:
- Thôi, đủ rồi! Tao không muốn nghe nữa!
Lâm làm Quốc Ân tự ái quá xá. Nó nhếch môi:
- Mày bênh tụi nó à?
- Tao chả bênh ai cả! - Lâm thản nhiên - Nhưng tao thấy tụi nó chẳng có ý thiên vị ai!
Hải quắn tự dưng buột miệng:
- Nhỏ Hạnh lớp phó học tập cùng tổ với Quý ròm!
Hải quắn nói lơ lửng, nhưng Lâm thừa hiểu bạn mình muốn ám chỉ điều gì, bèn rụt cổ:
- Thì đã sao! Theo tao, nó là đứa công bằng!
Hải quắn lại nói:
- Còn lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó Vành Khuyên cùng tổ với thằng Đặng Đạo! Mà mày thì vừa gây sự với thằng Đặng Đạo!
- Chả sao cả! - Lâm lúc lắc đầu, giọng khăng khăng - Tao chưa thắng được thằng Quý ròm bởi thơ tao chưa thực hay hơn thơ nó, thế thôi!
Thấy “thi sĩ Hoàng Hôn” chẳng hứng thú gì với việc công kích mấy đứa trong ban cán sự lớp, Hải quắn và Quốc Ân đâm xụi lơ.
Mãi một lúc, Hải quắn mới nghĩ ra kế mới. Nó vờ chép miệng, chơi đòn khích tướng:
- Thế chẳng lẽ mày chịu thua Quý ròm?
Quốc Ân hùa theo ngay:
- Ừ, chẳng lẽ mày để “giải thưởng lớn” về tay nó?
Hải quắn tiếp:
- Mà “giải thưởng lớn” mua từ tiền quỹ của lớp. Quỹ lớp là do bọn mình đóng góp chứ đâu!
Lần này thì Lâm chẳng còn thản nhiên được nữa. Nó chẳng nói “Thì đã sao!” như khi nãy mà sầm mặt:
- Thua sao được mà thua!
Quốc Ân tươi tỉnh:
- Có nghĩa là phen này mày sẽ thắng?
Lâm thu nắm tay:
- Phen này tao sẽ thắng!
Hải quắn gật gù:
- Mày sẽ ẵm “giải thưởng lớn” đem vinh dự về cho băng “tứ quậy”?
- Tao sẽ ẵm “giải thưởng lớn”!
Lâm gật đầu, nó cố tình phớt lờ mấy chữ “băng tứ quậy”.
Nhưng Hải quắn và Quốc Ân không để ý đến chi tiết cỏn con đó. Thấy “thi sĩ Hoàng Hôn” quyết tâm ăn thua đủ với “thi sĩ Bình Minh” là tụi nó khoái rồi.
Hải quắn ưỡn ngực, hô to:
- “Thi sĩ Bình Minh” nhất định thắng! À lộn, “thi sĩ Hoàng Hôn” nhất định thắng! “Thi sĩ Bình Minh” nhất định thua!
Quốc Ân không nói gì, chỉ cười tít mắt. Trước khi ra về, nó mới nhìn Lâm, giọng đe dọa:
- Nói được phải làm được đấy nhé!
Lâm cười hì hì:
- Một lời quân tử nói ra
Ô tô muốn đuổi cũng là rất gay