Mười lăm ngọn nến - Chương 03

Chương 3


Trước sự phản công ồ ạt của tụi thằng Cung, mặt Tần nhăn như bị. Nó vò đầu bứt tai:

- Khổ quá? Tao chỉ có ý tốt thôi mà. Tụi mày làm gì hung hăng quá vậy?

Nhưng tụi bạn chẳng thèm nghe Tần phân bua. Dưỡng đấm hai tay vào nhau:

- Tao chả tin lòng tốt của mày.

Họa sĩ Cung còn đẩy vấn đề đi xa hơn. Nó hất mặt lên trời:

- Đúng rồi! Mày là đứa “tâm xà khẩu phật”!

Câu kết án quá xá nặng của Cung làm Tần muốn khóc thét. Trong khi nó lúng túng chưa biết làm sao chống đỡ lối ăn nói ngang như cua của thằng Cung, nhỏ Hạnh đã kịp thời can thiệp.

- Thôi, thôi, các bạn đừng cãi nhau nữa. Ra vườn hay không ra vườn chẳng phải là chuyện quan trọng. Chúng ta đến đây là để họp nhóm chứ đâu phải để đi chơi.

Nhỏ Hạnh vỗ tay:

- Nào, bây giờ chúng ta ai nấy ngồi vào chỗ đi!

Trưởng nhóm thuyết trình là thằng Tần, nhưng hôm nay đầu óc Tần bị đám thằng Cung làm rối beng beng cho nên nhỏ Hạnh đành phải lên làm “chỉ huy” thay cho nó.

Gặp lúc khác, bị “tiếm quyền” như thế chắc Tần giãy nảy ghê lắm.

Nhưng hôm nay nó không những không bất bình mà còn nhìn nhỏ Hạnh bằng ánh mắt biết ơn không để đâu cho hết.

Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh quả là nặng ký. Nhớ đến nhiệm vụ nặng nề trước mắt, tụi bạn quên ngay chuyện khu vườn với bầy rắn độc, lục tục ngồi vào bàn. Những đứa đã “an tọa” từ trước lập tức sửa thế ngồi và hăng hái giở cặp, lôi ra những cuốn sách hoặc những bài báo đủ kích cỡ được cắt sẵn từ trước.

Chờ cho những tiếng sột soạt chấm dứt, nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn Tần:

- Bây giờ Tần bắt đầu dược rồi đó?

Lúc này lòng Tần đã bình tĩnh trở lại. Nó hắng giọng một tiếng rõ to như để lấy lại uy phong của một nhóm trưởng rồi lướt mắt qua những khuôn mặt, dõng dạc:

- Bạn nào đã sưu tầm được tư liệu về đề tài “tài nguyên thiên nhiên và môi trường” thì giơ tay lên.

Nhóm thuyết trình có mười hai đứa thì đến chín đứa giơ tay, kể cả Tần và nhỏ Hạnh.

Ba đứa ngồi xụi lơ là Kim Em, Mỹ Linh và thằng Cung.

Tần gục gặc đầu:

- Vậy là quá tốt rồi. Tôi không ngờ chỉ trong vòng hai ngày mà các bạn làm việc có hiệu quả như vậy.

Nhận xét của Tần khiến những đứa đang giơ tay mặt tươi hơn hớn, và với cương vị của một nhóm trưởng, đáng lẽ Tần chỉ nên nói năng chừng mực thế thôi để đứa sưu tầm được tu liệu cũng sung sướng mà đứa không sưu tầm được cũng chẳng xấu hổ. Nhưng đằng này Tần vẫn chưa nguôi ấm ức trước cú phản đòn độc địa của thằng Cung lúc nãy, nên khi thấy Cung là một trong những đứa ngồi thộn mặt ra trước yêu cầu của mình, Tần khoái chí “đế” thêm:

- Tôi bao giờ cũng tin tưởng các bạn nói ít làm nhiều, còn những người mồm miệng lúc nào cũng bô bô rốt cuộc chẳng được tích sự gì cả.

Tất nhiên thằng Cung đâu có đần độn đến mức không biết thằng Tần đang xỏ xiên mình.

Và nếu khi nãy Tần thấy câu kết án của Cung quá xá nặng thì bây giờ thằng Cung cũng thấy lời chửi xéo của thằng Tần sao mà nặng quá xá.

Thế là nó gầm lên:

- Mày ám chỉ gì thế hở thằng ghẻ ngứa?

- Ghẻ ngứa hay không ghẻ ngứa từ từ tính sau! – Tần lạnh lẽo, và nó chìa tay ra – Tư liệu của mày đâu?

- Tao tìm không ra.

Tần đắc thắng:

- Thế thì tao ám chỉ này nọ cũng đâu có sai!

- Sai bét bè be! – Cung vênh mặt – Hôm trước chính mày bảo mọi người tìm tư liệu tùy theo khả năng của mình. Và ai kém khả năng tìm không được thì thôi cơ mà!

Tần nhún vai.

- Cái câu sau là của mày chứ đâu phải của tao.

- Nhưng lúc đó mày có phản đối đâu?

Kiến Em hùa theo:

- Đúng rồi? Hôm đó Tần chẳng nói gì cả!

Nhỏ Mỹ Linh cũng rụt rè lên tiếng:

- Ừ, Tần im ru hà!

Thằng Tần biết Kim Em và Mỹ Linh sở dĩ bênh vực thằng Cung chẳng phải vì “yêu quý” gì thằng này, chỉ tại hai đứa nó cũng chẳng tìm được tẹo tư liệu nào đó thôi.

Thực bụng, Tần không muốn trách móc gì hai con nhỏ này, nhưng kẹt nỗi mới hùng hổ lên án thằng Cung, nay tự dưng mở miệng thừa nhận việc không tìm ra tư liệu là việc bình thường thì mất uy quá. Thế là nó cứ ngẩn ra, không biết nên tỏ thái độ như thế nào.

May làm sao, đúng vào lúc Tần tiến thoái lưỡng nan thì Quý ròm hắng giọng:

- Chín người trong nhóm chúng ta đã sưu tầm được tư liệu, theo tôi chừng đó cũng quá đủ rồi.

Như người chết đuối vớ được cọc, Tần nhanh nhẩu:

- Đủ rồi hở mày?

- Ừ, đủ rồi.

- Đủ rồi thì thôi! – Tần hớn hở – Nếu vậy thì bỏ qua các “trách nhiệm cá nhân”, không truy cứu nữa!

Tần mừng rơn khi bất ngờ tìm được lối thoát, nhưng vẫn cố ăn nói theo lối “hình sự”, ra vẻ nếu ta đây không có lượng “khoan hồng” thì lũ ba tên các ngươi chỉ có nước “rũ tù”.

Mỹ Linh và Kim Em chẳng buồn để ý đến kiểu cách bề trên của Tần. Nghe nói “hồ sơ vụ án” đã được khép lại, hai cái miệng cùng thở phào.

Cung cũng chẳng nói gì, nhưng khác hai đứa kia, nó không thở phào mà nhếch mép “hừ” một tiếng rõ to.

Nghe thằng Cung “hừ” to quá, nhỏ Hạnh sợ cuộc chiến vừa lắng dịu lại bùng lên, bèn vội vã lên tiếng:

- Bây giờ từng bạn đọc to phần tư liệu của mình cho cả nhóm nghe, sau đó chúng ta cùng góp ý xem nên chọn đưa những phần nào vào bài thuyết trình!

Lần thứ hai, nhóm trưởng Tần bị “tiếm quyền”. Nhưng vẻ như nhóm trưởng khoái sa đà vào các cuộc đấu khẩu với nhóm viên hơn là điều động công việc chung nên nghe nhỏ Hạnh nói vậy, nhóm trưởng hoan hỉ tán đồng ngay:

- Bạn Hạnh nói đúng đó. Từng bạn một đọc phần của mình lên đi!

Rồi nó quét mắt một vòng:

- Bây giờ bạn nào đọc trước!

- Tao!

Thằng Quang hí hửng giơ tay.

Tần gật đầu:

- Hay lắm! Đọc đi Quang!

Quang cầm tờ giấy in gí vào sát mắt, hùng hồn:

- Tài nguyên thiên nhiên là những nguồn của cải vật chất như đất ai, rừng, nước, khoáng sản ở lòng đất, dưới đáy biển, thế giới động vật, thực vật, bầu khí quyển. Còn môi trường là hoàn cảnh trong đó con người sống và hoạt động nên cũng gọi là môi sinh, môi trường sống …

Quang tuôn một lèo khiến tất cả các thành viên còn lại của nhóm thuyết trình trố mắt sửng sốt. Không phải sửng sốt vì thằng Quang hôm nay “diễn thuyết” sao trơn tru quá xá mà chính vì cái tư liệu Quang đang đọc sao giống y hệt bài học trong sách giáo khoa.

Quý ròm nghe tới đó, không nhịn được, liền cắt ngang:

- Gượm đã! Gượm đã, Quang?

Đang thao thao bất tuyệt, bị thằng ròm phá bĩnh, Quang cụt hứng, bèn cau mày cự nự:

- Mày làm gì thế? Tao đang đọc ngon trớn kia mà.

Quý ròm chẳng buồn để ý đến phản ứng của đối phương, mắt nhìn lom lom vào tờ giấy Quang đang cầm trên tay, tò mò hỏi:

- Mày kiếm tư liệu này ở đâu ra thế?

Quang ưỡn ngực, kiêu hãnh:

- Tao cắt ra từ trong sách:

- Sách gì?

- Sách giáo khoa chứ sách gì!

Quang vừa nói xong, đứa nào đứa nấy lập tức gập bụng cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt nước mũi. Cả những đứa không tìm được tư liệu như Kim Em, Mỹ Linh và thằng Cung cũng toét miệng ra cười.

Mặt Quang bỗng chốc tái mét. Nhìn lũ bạn đang đua nhau cười ngả cười nghiêng, nó hoang mang quá. Nó linh cảm nó vừa làm một chuyện bá láp gì đó, nhưng đấy là chuyện gì thì nó không đoán ra.

- Tụi mày làm gì phát rồ hết cả lũ vậy! – Cuối cùng, Quang đành bực tức lên tiếng – Chẳng lẽ tư liệu của tao có gì không đúng sao?

Cung cười hê hê:

- Tư liệu của mày quá xá đúng! Thế mới khổ!

Câu nói của thằng Cung càng khiến Quang ngơ ngác. Nó bối rối đưa tay gãi dấu:

- Tao chả hiểu gì cả!

- Hiểu hay không thì cũng bỏ tay xuống đã! – Cung càng trêu già – Mày gãi sồn sột như thế, chí rận rơi xuống bò tứ tán khắp nhà bây giờ!

Quang không phải là đứa hiền lành gì. Gặp lúc khác, bị chòng ghẹo như thế, thế nào nó cũng sửng cồ vặc lại ngay tắp lự. Nhưng lúc này lòng dạ đang rối như canh hẹ, nó chẳng còn tí hăng hái nào để tranh hơn thua với thằng Cung. Nó lính quýnh bỏ tay xuống, mặt mày lơ láo trông đến tội.

- Như thế này này! – Quý ròm không muốn thằng Quang bị hành hạ hơn nữa, bèn vọt miệng giải thích – Mày không thể cắt bài trong sách giáo khoa ra để làm tư liệu được. Mày cắt bừa như thế, lấy sách đâu mà học …

- Cuốn này tao mới mua thêm chứ bộ! Quang phe phẩy tờ giấy trên tay, nhăn nhó phân trần.

- Nhưng vấn đề không chỉ ở chỗ đó! – Quý ròm nheo mắt – Tư liệu là những bài viết trong các sách các báo khác đề cập đến những gì liên quan đến bài học trong sách giáo khoa. Còn bản thân sách giáo khoa thì không thể xem là tư liệu được.

Nghe Quý ròm cắt nghĩa một hồi, Quang thộn mặt ra:

- Ủa, thế hở? Tao đâu có biết. Sao tụi mày không nói thẳng ra từ trước?

Thằng Cung không bỏ lỡ cơ hội, ngoác miệng bô bô:

- Điều đó ai mà chả biết, cần gì nói trước với nói sau! Nếu cắt bài trong sách giáo khoa mà làm tư liệu được thì tao đã cắt từ đời tám hoánh rồi, đâu có để cho thằng Tần ghẻ nói xỏ nói xiên!

Nhỏ Hạnh nãy giờ ngồi làm thinh theo dõi chợt thấy thằng Cung nổi hứng khiêu khích nhóm trưởng Tần, bèn hoảng hồn lên tiếng:

- Thôi, bây giờ tới bạn khác đi?