Đoàn kịch tỉnh lẻ - Chương 07

Quý ròm và nhỏ Diệp hoàn toàn bất ngờ trước khung cảnh rộn rịp ở rạp Cao Ðồng Hưng. 

Tối hôm wa, lúc hai anh em đến đây, rạp vắng tanh vắng ngắt. Trước sau chỉ loe hoe vài khán giả. Dân thành phố không buồn ngó ngàng tới con cọp kịch nói gầy gò vừa rón rén lìa khu rừng tỉnh lẻ. 

Hôm nay khác hẳn. Trước cửa rạp đông nghẹt những người đang chen chúc xếp hàng chờ vào xem. Tiếng người lớn trò chuyện răm ran, tiếng trẻ con cười đùa nhí nhố. Người gác cửa mặt mày tươi roi rói, xe vé mỏi cả tay. 

Hai anh em Quý ròm như không tin vào mắt mình. Thậm chí Quý ròm lèn thò tay véo vào đùi để xem mình mơ hay tỉnh. 

Nghe đau đau, nó biết nó đang tỉnh hư sáo. Nó biết nó tỉnh còn bởi đúng lúc đó Tiểu Long buột ra tiếng xuýt xoa: 

-Kịch đông khách thế này chắc là hay lắm hém mày! 

Quý ròm không dám nói tối hôm wa rạp vắng đến mức nó ngồi xem kịch còn nghe rõ tiếng ruồi bay. Nghe Tiểu Long trầm trồ, nó chỉ cười ra vẻ ta đây đã nói thì có đời nào sai. 

Nhỏ Diệp không hiểu tâm sự của ông anh, lầu tàu vọt miệng: 

-Tại anh Tiểu Long không biết đó thôi, chứ tối hôm wa… 

Nhỏ Diệp đang nói nửa chừng bỗng ngưng bật. Vì đột ngột nó nghe đầu nó nhói một cái. Tại Quý ròm vừa bí mật cốc nó một phát đau điếng đó mà. 

-Tối hôm wa sao? - Thấy nhỏ Diệp tự nhiên ngừng ngang, Tiểu Long sốt ruột hỏi. 

-Tối hôm wa hả? – Quý ròm cười hề hề, đỡ lời – Ý nhỏ Diệp muốn nói là tối hôm wa rạp còn đông khách hơn bữa nay gấp mấy lần nữa đó! 

Ở bên cạnh, nhỏ Hạnh đang trông ngang ngó ngửa. Nó không tham gia câu chuyện của các bạn, mãi chăm chú wan sát khung cảnh chung wanh với vẻ ngạc nhiên lồ lộ trên gương mặt. 

-Lạ thật! - Một lát, như không kềm chế được, nó lẩm bẩm. 

-Gì thế hở Hạnh? – Quý ròm cô bạn gái. 

Nhỏ Hạnh vẫn dán mắt vào đoàn người đang rồng rắn xếp hàng trước mặt, nhận xét: 

-Sao người nào cũng dẫn theo con cái thế? 

-Ừ, - Tiểu Long phụ họa - trẻ em đông không thua gì người lớn. 

Bây giờ Quý ròm mới để ý. Trong số khán giả đang lũ lượt kéo nhau vào rạp kia, gần như người nào cũng đi kèm với một đứa bé. 

-Có gì lạ đâu! - Nhỏ Diệp vui vẻ nói – Em nghĩ là vở kịch này rất hợp với trẻ em. 

Nhỏ Diệp vừa dứt câu, lập tức xảy ra một chuyện rất lạ. 

Ðó là một tiếng kêu lánh lót bất thần vang lên từ chỗ đoàn người xếp hàng: 

-Chị Hạnh, anh Quý, anh Tiểu Long, chị Diệp! 

Cả bọn giật mình dáo dác nhìn về phía phát ra tiếng kêu, và ai nấy đều sửng sốt khi nhận ra đó là thằng Tùng, em nhỏ Hạnh. 

-Em đi với ai thế? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên hỏi. 

Thằng Tùng trả lời bằng cách nở một nụ cười tinh wái và chỉ tay vào người đàn ông đang đứng ngay phía trước. 

-Ba! 

Nhỏ Hạnh thảng thốt kêu lên. 

Tiếng kêu của nhỏ Hạnh khiến ba đứa bạn nó kinh ngạc đến há hốc miệng, còn ba nó thì way lại mỉm cười: 

-Tụi con lại đằng wầy mua vé đi, sao còn đứng đó? 

Nhỏ Hạnh bước về phía ba nó, phụng phịu: 

-Ba đi xem kịch chỉ dắt thằng Tùng theo mà không dắt con hà! 

Tùng bênh vực ba: 

-Ba biết tối nay chị đi xem với anh Quý, anh Tiểu Long và chị Diệp chứ bộ. 

Nhỏ Hạnh định hờn dỗi với ba nó thêm vài câu nữa nhưng đoàn người liên tục nhúc nhích, không ngừng cuốn ba nó về phía trước nên nó đành nín thinh, chỉ gật đầu khi ba nó ngoái cổ lại nhắc: 

-Mua vé đi con! Sắp diễn rồi đó! 

Khi nhỏ Hạnh quay lại, Quý ròm nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ: 

-Bạn không biết tối nay ba bạn dẫn thằng Tùng đi xem kịch Vàm Cỏ thật à? 

-Hạnh không biết thật mà! - Nhỏ Hạnh gật rồi, rồi tặc lưỡi nói thêm – Nhưng ba Hạnh thì biết tối nay Hạnh cùng mấy đứa bạn đến đây! 

-Vậy thì rõ rồi! – Quý ròm reo lên - Chẳng wa ba bạn muốn tạo bất ngờ cho vui đó thôi. 

Quý ròm nói câu đó với vẻ kêu hãnh của nhà bác học Newton vừa phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn từ wả táo rơi. 

Nhưng đến khi vào rạp, ngồi chưa kịp nóng chỗ, nó đã nhanh chóng nhận ra ngay mình không phải là Newton. Vì cánh tay áo bên trái của nó không hiểu sao cứ giật giật. 

Thoạt đầu Quý ròm không để ý đến hiện tượng kỳ lạ đó. Nó không nghĩ có ai giật tay áo nó. Vì khi len vào chỗ ngồi, nó là người dẫn đầu. Vì căn cứ theo số ghế trên vé, nó ngồi bên tai trái. Bên tai phải nó, theo thứ tự là Tiểu Long, nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp. 

Như vậy, không thể nghi ngờ vào đâu được, ngồi bên tay trái nó dứt khoát là một người lạ hoắc lạ huơ. Một người lạ hoắt lạ huơ thì không thể vô cớ túm áo một người lạ huơ khác mà kéo lấy kéo để như kéo co thế được. 

Cho nên, Quý ròm thờ ơ cho rằng cái đang giật giật đó là bắp thịt trên cánh tay nó. Xưa nay, cánh tay nó thỉnh thoảng vẫn giật giật như vậy. 

Nhưng rồi Quý ròm không thể thờ ơ nổi nữa. Vì bắp thịt trên tay không hiểu mắc chứng gì cứ giật hoài giật hủy. 

Nó ngoánh cổ nhìn, tá hoả khi nhận thấy cái sự giật giật nãy giờ không phải do cánh tay nó mà do cánh tay người khác. Rõ ràng có một bàn tay đang kiên trì kéo áo nó. 

Nó đưa mắt lướt từ bàn tay kẻ lạ lên cánh tay, lên cổ, cuối cùng lên mặt. Rồi ngỡ ngàng kêu khẽ: 

-Ủa, mày hả Ðạt? 

Ðạt là bạn cùng lớp với thằng Tùng. Thấy rốt cuộc Quý ròm cũng chịu way wa, Ðạt khoái chí toét miệng cười: 

-Em nhìn thấy các anh chị nãy giờ. 

-Trời đất! – Quý ròm chưa hết sững sờ về sự gặp gỡ khó tưởng tượng nổi này – Mày đi với ai vậy? 

Một cái đầu thò ra sau cái đầu thằng Ðạt. Và cũng như cái đầu Ðạt, cái đầu này cười toe toét: 

-Nó đi với em chứ ai. 

Quý ròm ngẩn tò te nhìn cái đầu mới, không nói được một tiếng nào. Mãi một lúc, nó mới thở hắt ra: 

-Thật không tin nổi! Bộ tối nay cả lớp mày kéo hết đến rạp Cao Ðồng Hưng hả Khánh? 

Cái đầu mới tứ là cái đầu của thằng Khánh. Nghe Quý ròm hỏi, nó đáp tỉnh khô: 

-Dạ. 

-Cả lớp? – Quý ròm hỏi lại bằng giọng muốn khóc, chưa bao giờ đầu nó ong ong u u như bữa nay. 

Khánh trả lới ông nah bằng cách đảo mắt nhìn quanh. Rồi nó hớn hở chỉ tay sang dãy ghế đối diện: 

-Tụi thằng Nghị, thằng Tường và nhỏ Cúc Phương ngồi bên kia kìa. 

Quý ròm quay ra sau, gọi giật: 

-Tiểu Long, Hạnh, Diệp! Có cả thằng Ðạt và thằng Khánh ở đây nè! 

Trong thoáng chốc, cả hai phe chồm wa chồm lại, hỏi han tíu tít. 

Thấy người đàn ông ngồi bên cạnh thằng Khánh đang mỉm cười nhìn wa, nhỏ Hạnh hạ giọng hỏi: 

-Ai ngồi kế em vậy Khánh? 

-Dạ, ba em. 

Mắt Tiểu Long sáng lên, nó tỏ ra thông minh: 

_Vậy, người phụ nữ ngồi kế ba em chắc lá mẹ em? 

-Dạ, không. Ðó là mẹ bạn Ðạt. 

Quý ròm chép miệng: 

-Lạ wá lạ! Tự nhiên cả lớp tụi mày kéo nhau đi xem kịch. 

Ðạt khoe: 

- Còn mấy lớp khác nữa. 

Nhỏ Diệp ngọ ngoạy đầu, hào hứng: 

-Hèn gì bữa nay rạp chật cứng! 

Tiểu Long tò mò: 

-Thế nhà trường cho vé à? 

-Dạ, nhà trường cho! - Ðạt chưa kịp lên tiếng, thằng Khánh đã giành trả lời – Nhà trường phát cho mỗi học sinh hai vé để ba mẹ hoặc anh chị đi kèm. 

Tiểu Long gật gù: 

-Thảo nào! 

Nhỏ Hạnh nhìn Quý ròm, tủm tỉm: 

-Vậy thì nãy Quý đoán sai rồi. Ba mình và thằng Tùng đi theo vè của nhà trường, chứ không phải cố tình gây bất ngờ cho mình. 

Quý ròm chống chế: 

-Nhưng ba Hạnh và thằng Tùng không nói gì với Hạnh về chuyện đó, tức là cố ý tạo bất ngờ rồi. 

Lý lẽ của thằng ròm xác đáng đến mức nhỏ Hạnh không tìm ra câu nào để trêu bạn nữa. Nó bèn ngoáy đầu nhìn wanh các dãy ghế: 

-Ba mình và thằng Tùng ngồi ở đâu há? 

Nhỏ Hạnh chưa kịp tìm ra chỗ ngồi của ba nó và em nó thì tiếng người xướng ngôn viên đã vang lên: 

- Ðoàn kịch Vàm Cỏ hân hạnh đón chào bà con cô bác. Bây giờ xin mới bà con cô bác ổn định chỗ ngồi, vở diễn sắp bắt đầu… 

So với hôm wa, hôm nay tiếng người xướng ngôn viên nghe hoan hỉ hơn nhiều. Khán giả bất ngờ ken kín rạp khiến tiếng nói của ông run lên, phấn khởi và xúc động. 

Và cũng như hôm wa, người xướng ngôn viên vừa dứt lời, các ngọn đèn trong rạp đồng loạt phụt tắt. Trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng thằng Ðạt cười hí hí với thằng Khánh: 

-Hách wá! Tao và mày cũng là “bà con cô bác” đấy! 

Thằng Khánh có lẽ định lên tiếng phụ họa nhưng ngay lúc đó bức màng nhung trước mặt từ từ kéo sang hai bên, phơi ra những bóng người thấp thoáng dưới thứ ánh sáng xanh mờ khiến nó bất giác mím môi lại. 

Và không chỉ thằng Khánh. Khán phòng chật ních những tiếng rì rầm tự nhiên lặng phất khi sân khấu mở ra và điệu nhạc dìu dắt khoan thai cất lên. 

Quý ròm ngạc nhiên khi cảm thấy mình đột ngột rơi vào trạng thái ngất ngây hồi hộp y như hôm wa. Nó nhận ra nó đang nín thở. Nó đang cắn chặt môi để đè nén cảm xúc. 

Quý ròm khẽ cựa quậy người và liếc sang hai bên. Chung quanh nó, những gương mặt quen thuộc cũng đang nghệt ra một cách căng thẳng trước ma lục của sân khấu. 

Ánh sáng trên sàn diễn đổi màu và khán giả có thể trông rõ cô Giôn-xy và cô Xiu, một người nằm trên giường một người ngồi cạnh giá vẽ, ý như hôm trước. 

-Vở Chiếc lá cuối cùng do Hùng Trương chuyển thể từ truyện ngắn của O’Henry. 

Từ hậu trường, giọng nói khi này vang lên. Tiếp theo là giọng nữa hân hoan giới thiệu bảng phân vai. 

Rồi cô Giôn-xy và cô Xiu bắt đầu cử động. 

-À, tao nhớ rồi! - Tiểu Long reo khẽ - Ðó là hai nữ họa sĩ trẻ trong truyện. 

Tiểu Long tiếp tục khoe khoang trí nhớ của mình. 

-Một cô tên là Giôn-xy, một cô tên Xiu, đúng không hở Hạnh? 

-Long nhớ dai ghê! 

Tiếng nhỏ Hạnh tấm tắc khen thằng mập khiến Quỷ ròm ngứa tai không chịu nổi. 

Nó quay sang Tiểu Long, vờ vịt hỏi: 

-Nhưng cô nào là Giôn-xy, cô nào là Xiu hở mày? 

Ðầu óc chậm chạp của Tiểu Long nhớ được tên nhân vật đã là kỳ tích, bắt nó phải kể ra tên nào của người nào theo yêu câu của Quý ròm, chắc nó xỉu. Truyện Chiếc lá cuối cùng, nó học cách đây đã một năm, xa lăng lắc chứ có phải mới đây đâu! 

Thấy Tiểu Long ậm ừ, Quý ròm nhe răng cười: 

-Không biết chứ gì? 

-Sao lại không biết! - Tiểu Long đỏ mặt. Nó bối rối đưa tay quẹt mũi, rồi ngần ngừ đáp – Cô ốm nằm trên giường là cô Xiu, còn cô kia là cô Giôn-xy. 

-Biết thế mà cũng đòi biết! – Quý ròm hừ giọng. 

Ðúng lúc đó, như hùa theo Quý ròm, ở trên sân khấu cô Xiu khè phe phẩy chiếc cọ vẽ, dịu dàng nói với bạn: 

-Nè, Giôn-xy. Em thấy tay áo của chị đẹp không? Em có thích một tay áo như vậy không? 

Giôn-xy giữ nguyên giữ nguyên tư thế cũ. Cố không nhúc nhích, thậm chí cũng không liếc mắt về phía bạn. 

Xiu rời bàn, bước lại ngồi xuống mép giường và vuốt tóc cô bạn gái: 

-Em phải tự tin lên chứ, Giôn-xy! 

Cô Xiu quay xuống khán giả, mắt long lanh: 

-Bao nhiêu người đang nhìn em kìa! Eim phải vui lên chứ! 

Giôn-xy gượng ngóc lên khỏi chiếc giường sắt, cố nhìn xuống khán phòng, nhưng ngay sau đó cô lại để đầu mình rơi phịch xuống gối, thì thào: 

-Em không thể vui nổi, chị Xiu à! Em đã nhìn thấy em trong đoàn người mắc chứng viêm phổi đang sắp hàng trước tiệm bán wan tài. Em biết, rồi sẽ đến lượt em. Một ngày không xa nữa sẽ đến lượt em! 

Quý ròm quên phắt chuyện chế nhạo thằng mập. Nó nghếch cổ theo dõi diễn tiến của vở kịch, lại nghe tim đập thình thịch trước những cảnh mà nó vừa mới xem hôm qua đây thôi.

Read more: http://truyen.enterplus.org/doc-truyen-dai/-Kinh-Van-Hoa-39:-%C3%90oan-Kich-Tinh-Le-61-chuong-801.html#ixzz2OEXR8b00

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3