Còn Đó Đam Mê - Rachel Gibson - Chương 3
Chương 3
Georgeanne
ngại ngần chùn lại mỗi lần con sóng lạnh lẽo dâng cao lên đùi cô. Cơn rùng mình
khiến vai cô run lên, nhưng dù lạnh, cô vẫn vùi chân mình trong cát, tay bám
vào một tảng đá lớn có hình dạng như ổ bánh mì. Hơi cúi mình tới trước, cô
chống tay lên phiến đá lởm chởm. Trong thoáng chốc, như bị mê hoặc, cô nhìn
không chớp mắt vào vô số những con sao biển màu cam tía đang bám vào đá. Rồi
giống như một người đang đọc chữ nổi, cô lần ngón tay lên các đường nét ở mặt
lưng cưng cứng thô ráp của chúng. Chiếc nhẫn kim cương năm cara bên tay trái
bắt nắng cối chiều hắt lên những tia sáng xanh đỏ khắp các đốt ngón tay.
Tiếng sóng vỗ vang vọng trong tai cô và cảnh biển trước mắt đã giúp đầu óc cô
thanh sạch – giúp cô rũ bỏ mọi thứ - mọi thứ trừ niềm vui giản dị của lần đầu
trải nghiệm Thái Bình Dương.
Trong khi Georgeanne bước những bước đầu tiên dọc theo bãi biển, những ý nghĩ
đen tối lăm le xâm chiếm lấy cô. Cảnh không xu dính túi của cô, thảm họa của
một đám cưới bất hạnh ngày hôm nay, và việc phải dựa vào một kẻ như John, một
kẻ dường như không mảy may có lấy nổi hai gram lòng trắc ẩn, tất cả đè nặng lên
vai cô. Nhưng tồi tệ hơn cả chuyện tiền bạc, John, hay Virgil, là cái cảm giác
đơn độc tột độ trong thế giới rộng lớn mênh mông này, nơi chẳng có gì gợi cảm
giác quen thuộc. Vây quanh cô là cây và núi, khiến mọi thứ đều có màu xanh lá.
Quang cảnh nơi đây thật khác, cát thô hơn, nước lạnh hơn, và gió dữ dội hơn.
Khi đứng đó trân trân nhìn đại dương, cảm giác mình là người duy nhất còn sống,
cô đấu tranh với nỗi sợ hãi đang dâng trào tự bên trong, nhưng đành chịu thua.
Giống như một tòa nhà chọc trời sắp phụt tắt hết đèn, Geeorgeanne cảm thấy và
nghe thấy những tiếng vo vo quen thuộc của bộ óc đang dần ngừng hoạt động. Theo
những gì cô còn nhớ được thì đầu óc cô vẫn luôn tự trở nên trống rỗng mỗi lần
có quá nhiều chuyện ồ ạt xảy đến với mình. Cô ghét mỗi lần như thế, nhưng không
đủ sức ngăn cản. Những sự kiện trong ngày cuối cùng cũng bắt kịp cô, khiến cô
quá tải, và để những ngọn đèn bật sáng trở lại thì sẽ mất nhiều thời gian hơn
lệ thường. Khi chúng ùa đến, cô nhắm mắt, hít thật sâu những hơi thở trong
lành, rồi tống mọi ưu phiền khỏi đầu.
Georgeanne rất biết thanh lọc tâm trí rồi tập trung trở lại vào một điểm nhất
định. Cô đã có nhiều năm luyện tập. Cô đã có nhiều năm học cách đối mặt với một
thế giới nhảy theo một nhịp khác với mình – một nhịp điệu mà cô không lúc nào
biết hay hiểu được. Nhưng là một nhịp điệu mà cô đã học được cách giả dối để
bắt chước theo. Ngay từ hồi lên chín cô đã chăm chỉ rèn luyện để có được cái vẻ
như mình cũng đang cất bước hoà nhịp hoàn hảo với mọi người khác.
Kể từ buổi chiều mười hai năm về trước, khi bà bảo cô mắc chứng rối loạn chức
năng não, cô và bà đã cố che giấu khuyết tật ấy với cả thế giới. Cô được đăng
ký vào học tại các ngôi trường nơi người ta dạy cô nấu nướng và cư xử lịch
thiệp, nhưng cô chưa bao giờ được đưa đi học văn hoá. Cô hiểu rõ các hoạ tiết
thiết kế và nhắm mắt cũng có thể cắm được những lọ hoa đẹp đẽ, nhưng khả năng
đọc lại chẳng vượt quá trình độ của học sinh lớp bốn. Cô giấu những dị biệt của
mình sau sự duyên dáng và những cuộc tình phút chốc, sau khuôn mặt xinh đẹp và
thân hình gợi cảm. Giờ đây dẫu đã biết mình mắc chứng khó đọc chứ không phải là
bị thiểu năng trí tuệ, cô vẫn che giấu điều đó. Và dù cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm
với phát hiện này, cô vẫn quá xấu hổ để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ.
Một con sóng lớn đập vào trước đùi cô, nhấm ướt gấu quần soóc. Cô giạng hai
chân rộng hơn và vùi chân sâu hơn dưới cát. Rất gần phía trên trong danh sách
quy tắc sống của Georgeanne, ngay dưới quy tắc đảm bảo chắc chắn mọi người
thích mình, ngay trên quy tắc phải là một bà chủ tiệc nồng hậu, là quyết tâm tỏ
ra giống với mọi người. Chính vì thế, cô đã cố gắng học và nhớ hai từ mới mỗi
tuần. Cô thuê đĩa phim dựng theo các tác phẩm văn học kinh điển, và sở hữu một
đĩa video của thứ mà cô cho là bộ phim hay nhất từng được dựng, Cuốn theo
chiều gió. Cô cũng có sách, nhưng chưa bao giờ đọc. Tất cả các trang sách
ấy và tất cả các con chữ ấy đơn giản là đều quá sức với cô.
Cô đưa tay chạm tới một ngọn cỏ chân ngỗng màu xanh ngả vàng, nhẹ nhàng vuốt ve
mép lá. Những tua dinh dính cuốn quanh ngón tay cô. Giật mình, cô nhảy lui lại.
Một con sóng lớn khác đập vào đùi cô, đầu gối cô khuỵu xuống, và cô ngã chúi ra
sau, nước bắn tung tóe vào con sóng vỗ. Một con sóng lớn ùa vào bờ, đẩy cô xa
khỏi tảng đá, xô cô đi đôi lần, rồi đẩy cô thẳng về phía bờ biển. Đại dương
buốt giá ập vào ngực cô, nuốt chửng hơi thở của cô. Nước muối trộn lẫn cát tràn
vào miệng cô khi cô vùng vẫy để giữ đầu mình không bị ngụp dưới nước. Một cọng
tảo biển nhơn nhớt cuốn quanh cổ cô và một con sóng lớn hơn nữa xô tới hất cô
lên bờ như thể một cuộc tấn công bằng ngư lôi. Tới khi cô vững lại được thì con
sóng đã lùi lại, tan ra, gặp con sóng mới. Cô chống một tay nâng mình dậy và
lồm cồm bò lên bờ. Khi lên tới bờ an toàn, cô khuỵu gối quỳ xuống, chống tay và
hít thở sâu. Cô khạc cát khỏi miệng, giật túm tảo biển khỏi cổ vứt sang bên.
Răng cô bắt đầu va lập cập, và khi cô nghĩ tới tất cả những sinh vật phù du
mình vừa nuốt phải thì dạ dày chợt cồn lên như biển Thái Bình Dương sau lưng.
Cô có thể cảm thấy sạn cát khó chịu ở khắp mọi chỗ trong cơ thể và nhìn thẳng
về phía ngôi nhà của John, thầm mong không ai thấy tai nạn bất ngờ vừa xảy ra.
Nhưng không. Kính râm che ngang mắt và đôi tông cao su đá tung cát lên, John
thong dong tản bộ về phía cô, trông hoàn hảo từ đầu đến chân. Georgeanne muốn
bò lại xuống biển mà chết.
Nổi lên trên tiếng sóng vỗ và tiếng kêu của đám chim mòng biển, tiếng cười trầm
vang của anh vang tới tai cô. Trong phút chốc, cô quên đi cái lạnh, cát và tảo
biển. Cô quên đi bộ dạng của mình và quên mất mình muốn chết. Cơn giận bừng
bừng vọt qua huyết quản, châm ngòi cho cơn tam bành phụt lên như một ngọn lửa
đèn hàn. Cô đã luyện tập cả đời mình để không bị chế giễu, và chẳng có gì cô ghét
hơn là bị cười nhạo.
“Đó là trò buồn cười nhất mà tôi từng được xem kể từ lâu lắm rồi,” anh nói,
cười khoe hàm răng trắng bóng tăm tắp sáng lóa.
Cơn giận dữ của Georgeanne bùng nhùng trong tai, thậm chí lấn át cả tiếng sóng
biển. Hai nắm bàn tay siết chặt quanh hai nhúm cát ướt thành nắm đấm.
“Chết tiệt, lẽ ra cô nên nhìn thấy chính mình,” anh nói với cô, lắc đầu. Làn
gió thổi rối bù mái tóc sậm màu quanh tai và trán anh khi John cười rú lên.
Georgeanne nhỏm dậy, ném tung nắm bùn cát vào ngực anh với một tiếng bụp hả hê.
Chưa bao giờ cô là người đặc biệt hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng lúc nào cô cũng là
một tay ném cừ khôi.
Tiếng cười của anh lập tức vụt tắt. “Cái quái gì thế?” anh chửi thề, rồi cúi
nhìn vạt áo trước. Khi anh nhướn mắt lên sửng xốt, Georgeanne nhắm vào trán
anh. Nắm cát bùn sượt qua chiếc kính Ray-Ban trước khi rơi xuống chân anh. Phía
trên gọng kính đen, đôi mắt màu lam của anh nhìn cô trừng trừng, lăm le đòi trả
đũa.
Georgeanne mỉm cười, với lấy một nắm cát khác. Còn lâu cô mới sợ bất cứ chuyện
gì John có thể sẽ làm. “Sao anh không cười nữa đi, đồ cầu thủ ngu ngốc?”
Anh tháo kính ra chỉ vào cô. “Tôi sẽ không ném thứ đó.”
Cô đứng dậy và, bằng một cái hất đầu, hất một mảng tóc ướt ra khỏi mặt. “Một tí
bẩn cũng sợ à?”
Một bên mày anh nhướn lên trán, nhưng anh vẫn đứng im.
“Anh sẽ làm gì nào?” cô chế nhạo người đàn ông bỗng trở thành hiện thân của nỗi
bất công và những lời thóa mạ từng chĩa vào cô. “Thứ gì đó thực sự nam tính chăng?”
John mỉm cười, rồi trước khi Georgeanne kịp hét lên, anh di chuyển chẳng khác
nào một vận động viên – anh chính là vận động viên – và hạ đo ván cô. Cát bay
từ tay cô. Kinh ngạc, cô chớp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh chỉ đang cách
mặt mình vài phân.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy?” anh hỏi, nghe có vẻ ngờ vực hơn là
tức tối. Một món tóc sậm màu rủ xuống trán anh, chạm vào vết sẹo trắng chạy
ngang hàng lông mày.
“Tránh xa tôi ra,” Georgeanna hét lên, và đấm vào cẳng tay trên của anh. Bên
dưới nắm đấm siết chặt của cô, làn da ấm áp và cơ bắp săn chắc của anh mang lại
cảm giác thật dễ chịu, rồi cô lại tiếp tục đấm anh xả giận. Cô đánh anh vì đã
cười nhạo cô, vì đã móc máy rằng cô lên kế hoạch cưới Virgil chỉ vì tiền, và vì
anh đã đúng. Cô đánh anh vì bà mình, người đã ra đi bỏ cô lại một mình đơn độc
– đơn độc đưa ra những lựa chọn sai lầm.
“Quỷ tha ma bắt, Georgie,” John rủa, nắm lấy cổ tay cô và giá mạnh xuống đất
gần đầu cô. “Thôi đi.”
Cô ngước nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh, và cô ghét anh. Cô ghét
chính mình, và cô ghét làn hơi ẩm phả ra làm mờ tầm nhìn của cô. Cô hít một hơi
thật sâu để ngăn mình không bật khóc, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào đã nức lên
trong cổ họng.
“Tôi ghét anh,” cô thì thầm, rồi đưa lưỡi liếm khắp đôi môi mặn chát. Ngực cô
căng phồng lên khi cố kìm lại những giọt nước mắt trong mình.
“Trong khoảnh khắc này,” John nói, khuôn mặt anh gần đến nỗi cô có thể cảm nhận
được hơi thở ấm áp của anh trên má mình, “tôi cũng không thể nói là tôi thực sự
thích cô.”
Hơi ấm từ người John thấm vào cơn giận dữ trong cô, và ngay lập tức Georgeanne
nhận thức rõ vài chuyện. Cô nhận ra chân phải anh đang kẹp gọn giữa hai chân cô
và háng anh áp vào mặt trong của đùi cô. Khuôn ngực nở nang của anh che kín
ngực cô, dù sức nặng của anh thì không hoàn toàn dễ chịu. Người anh rắn chắc và
ấm áp lạ thường.
“Nhưng sẽ vui vẻ hơn nếu cô không gợi cho tôi ý tưởng,” anh nói, một nụ cười
khẽ nhếch nơi khóe môi. “Những ý tưởng ngu ngốc.” Anh lắc đầu như đang cố gắng
thuyết phục chính mình điều gì đó. “Vô cùng ngu ngốc.” Anh dùng ngón cái vuốt
ve mặt trong cổ tay cô trong khi ánh nhìn mê đắm lướt khắp mặt cô. “Cô không
nên trông tuyệt thế này. Trán dính bẩn, tóc tai bù xù, còn người thì ướt nhoẹt
như chuột lột.”
Lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài Georgeanne có cảm giác đáp xuống một
miền đất thân thuộc. Một nụ cười thỏa mãn hé nở trên môi. Dù John có cư xử ngạo
ngược thế nào chăng nữa thì rốt cuộc anh cũng thích cô. Và với chút mánh lới
nho nhỏ, biết đâu anh sẽ sẵn lòng để cô lưu lại cho đến khi cô biết phải làm gì
với cuộc đời mình. “Xin anh buông tay tôi ra.”
“Cô định đấm tôi tiếp à?”
Georgeanne lắc đầu, thầm nhẩm tính xem chính xác cần dùng bao nhiêu trong số
sức hút đáng kể của cô để hấp dẫn được anh.
Một bên mày anh nhướn lên. “Hay là ném cát?”
“Không.”
Anh buông tay nhưng vẫn không nhấc người khỏi cô.
“Tôi có làm cô đau không?”
“Không.” Cô đặt lòng bàn tay lên vai anh, bên dưới tay cô những bó cơ săn chắc
cuồn cuộn vạm vỡ khiến cô không khỏi nghĩ tới sức mạnh nơi anh. Với cô John
không có vẻ gì là loại đàn ông sẽ đè ngửa một phụ nữ ra, nhưng cô đang ở
trong nhà anh. Chỉ điều đó thôi cũng đủ mang lại cho bất kỳ người đàn ông nào
những ý nghĩ lầm lạc. Trước đấy, khi anh thậm chí còn tỏ vẻ không ưa gì cô, cô
chẳng mảy may nghĩ đến chuyện John có thể đòi hỏi ở cô điều gì hơn cả lòng biết
ơn. Giờ thì cô đã nghĩ đến.
Rồi cô nghĩ tới Ernie và một nụ cười nghe rõ cả hơi thở bật khỏi cổ họng. “Tôi
chưa bao giờ bị đè xuống thế này. Anh vẫn hay làm thế này khi tiếp cận một phụ
nữ à?” John chắc chắn sẽ không mong cô ngủ với anh trong khi Ernie ở phòng bên.
Cơn nhẹ nhõm bất chợt ào qua cô.
“Có vấn đề gì với cách đó à? Cô không thích sao?”
Georgeanne mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh. “Ừm, tôi có thể gợi ý cách khác.”
Anh quỳ nhỏm dậy, nhìn cô. “Tôi cá là cô có thể.”
Bất chợt cảm thấy hơi ấm cơ thể anh không còn sưởi ẩm cho mình, cô cố gắng ngồi
dậy. “Hoa. Tinh tế hơn, mà vẫn chuyển tải được thông điệp của anh.”
John chìa tay về phía Georgeanne, giúp cô đứng dậy. Anh đã thôi gửi hoa cho phụ
nữ kể từ cái ngày anh ta đặt cả tá hoa hồng để trên nắp quan tài màu trắng của
cô vợ đầu.
Anh buông tay Georgeanne ra, và gạt bỏ ký ức trước khi nó làm anh đau đớn. Anh
dồn hết chú ý vào Georgeanne, nhìn cô quay lại phủi cát phía sau. Anh cố ý đưa
ánh mắt lướt xuống người cô. Tóc cô rối nùi, đầu gối vấy cát, và bộ móng sơn đỏ
tương phản lạ kỳ với đôi chân bẩn. Chiếc quần soóc màu xanh lá dính bết vào
đùi, còn cái áo phông cũ màu đen của anh thì trông như bị dát mỏng dán vào ngực
cô. Đầu núm vú của cô cứng lên vì lạnh, lồ lộ dưới làn áo như những quả dâu tây
nhỏ. Nằm dưới anh, cô cảm thấy thật tuyệt – quá tuyệt là đằng khác. Và anh đã
nằm thế thật lâu, ép chặt vào cơ thể mềm mại và nhìn đăm đắm vào đôi mắt xanh
lá xinh đẹp.
“Cô đã liên lạc với bà chưa?” anh hỏi khi cúi người nhặt chiếc kính dưới đất
lên.
“À… vẫn chưa.”
“Thế thì, cô có thể gọi lại ngay khi chúng ta về nhà.” John đứng thẳng người
lên, rồi bước dọc bãi biển về phía nhà mình.
“Tôi sẽ thử gọi,” cô nói, chạy theo anh và bước những sải chân dài sánh bên
anh. “Nhưng tối nay Lolly ra ngoài chơi bingo, trong vài tiếng nữa chắc bà ấy
không có nhà đâu.”
John liếc nhìn cô, rồi đeo kính Ray-Ban vào. “Bình thường bà ấy chơi đến bao
giờ mới về?”
“Ồ, cái đó còn tùy xem bà ấy mua bao nhiêu số. Nếu chơi trong phòng hội trường
lớn cũ ấy thì Lolly sẽ không chơi lâu vì ở đó cho phép hút thuốc, mà Lolly thì
cực ghét khói thuốc, và dĩ nhiên là Dorelle Hofferman cũng chơi ở hội trường ấy.
Lolly và Doralee có một mối bất hòa lớn kể từ năm 1979 khi Doralle ăn cắp công
thức làm kẹo lạc của Lolly rồi cứ cãi là của mình. Hai người từng là bạn tốt
nhất của nhau, anh biết đấy, cho tới khi…”
“Lại thế rồi đấy,” John thở dài, cắt ngang cô. “Nghe này, Georgie,” anh nói,
rồi dừng lại nhìn cô. “Chúng ta sẽ không bao giờ qua được đêm nay nếu cô không
thôi làm thế.”
“Thôi làm gì?”
“Lải nhải.”
Khuôn miệng hờn dỗi của cô chợt há hốc, cô đặt lòng bàn tay thơ ngây lên giữa
ngực. “Tôi mà lải nhải ư?”
“Đúng thế đấy, và nó khiến tôi phát ốm. Tôi cóc quan tâm đến thạch Jell-O, mấy
người Baptist nhìn đâu cũng thấy tội lỗi ấy, hay kẹo lạc. Cô không thể nói
chuyện như một người bình thường sao?”
Ánh nhìn của cô hạ xuống, tất nhiên là sau khi anh nhận ra vẻ tổn thương trong
mắt cô. “Anh không nghĩ tôi đang nói chuyện như một người bình thường ư?”
Cảm giác tội lỗi cắn rứt lương tâm anh. Không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh
cũng không muốn phải nghe hàng giờ đồng hồ những chuyện linh tinh vặt vãnh của
cô. “Thực sự thì không phải thế, không hề. Nhưng khi tôi hỏi cô một câu thì cô
nên trả lời ngắn gọn trong ba giây thôi, vậy mà tôi lại cứ phải nghe tới ba
phút về những chuyện ngớ ngẩn chả cái gì liên quan tới cái gì.”
Cô cắn môi dưới, rồi nói, “Tôi không ngốc, John ạ.”
“Tôi chưa bao giờ có ý bảo cô ngốc,” John cãi lại, dù anh không nghĩ cô lại là
sinh viên tiêu biểu được chọn để đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp ở trường đại
học mà cô kể đã theo học. “Nghe này, Georgie,” anh nói thêm khi thấy cô khổ sở
đến thế, “thế này nhé, nếu cô thôi lải nhải, tôi sẽ cố thôi làm một con lừa.”
Khóe miệng cô nhăn lại ngờ vực.
“Cô không tin tôi sao?”
Cô lắc lắc đầu, giễu cợt. “Tôi đã bảo tôi không ngu ngốc.”
John cười. Khốn nạn thật, anh đang bắt đầu thích cô. “Thôi nào.” Anh lắc đầu
chỉ thẳng về ngôi nhà. “Trông cô có vẻ sắp đông cứng rồi.”
“Thì đúng thế,” cô thú nhận, rồi bước bên cạnh anh.
Họ im lặng bước dọc theo dải cát lạnh trong khi tiếng sóng vỗ ầm ào và tiếng
chim biển rít lên trong gió. Khi họ đi tới những bậc thềm dãi dầu mưa nắng dẫn
tới cửa sau nhà John, Georgeanne bước lên bậc đầu tiên, rồi quay lại đối diện
với anh. “Tôi không lải nhải,” cô nói, nheo mắt vì ánh hoàng hôn.
John đứng lại, nhìn vào gương mặt cô ngang tầm với mặt mình. Mấy lọn tóc xoăn
đã dần khô và bắt đầu dập dờn đùa giỡn quanh đầu cô. “Georgie, cô có lải nhải.”
Anh đưa tay lên kéo kính trễ thấp xuống sống mũi. “Nhưng nếu cô có thể kiểm
soát được mình, chúng ta sẽ hòa hợp được với nhau đấy. Tôi nghĩ trong một đêm
thì chúng ta có thể là” – anh ngập ngừng, nhấc cặp kính Ray-Ban ra đeo lên mặt
cô – “bạn”, anh kết thúc câu nói bởi đó là từ hay nhất anh có thể tìm ra, dẫu
biết đó là điều bất khả.
“Tôi sẽ thích thế, John ạ,” cô nói, và nở một nụ cười quyến rũ. “Nhưng tôi nhớ
anh từng bảo rằng anh chẳng phải người tử tế.”
“Thì đúng thế.” Cô đang gần anh, ngực cô gần như chạm vào ngực anh – gần như
chạm, và anh tự hỏi có phải cô lại đang khiêu khích anh.
“Làm sao chúng ta có thể làm bạn khi anh không cư xử tử tế với tôi?”
John lướt ánh mắt lên cặp môi cô. Anh thèm được chứng tỏ cho cô thấy anh có thể
tử tế đến thế nào. Anh thèm được ngả người tới trước chỉ một chút thôi,
chạm môi vào môi cô, nếm vị ngọt của môi cô và khám phá ra những gì đang đợi
chờ anh sau nụ cười mê đắm của cô. Anh thèm được đưa tay lên một chút thôi,
chạm tới hông cô và ôm cô thật chặt, thèm được tìm hiểu xem cô sẽ để tay anh dò
dẫm tới đâu trước khi ngăn anh lại.
Anh bị cám dỗ, nhưng không bị mất trí. “Dễ thôi.” Anh đặt lòng bàn tay mình lên
vai cô rồi đẩy cô sang bên. “Tôi sẽ ra ngoài,” anh tuyên bố, rồi bước qua cô
lên cầu thang.
“Cho tôi đi cùng nhé,” cô nói khi bước sát ngay sau anh.
“Không.” Anh lắc đầu. Không có chuyện anh để mình bị trông thấy đi cùng
Georgeanne Howard. Không có chuyện đáng nguyền rủa ấy.
Nước ấm mơn man da thịt tê buốt vì giá lạnh của Georgeanne khi cô từ từ xoa dầu
gội lên đầu. Mười lăm phút trước, khi cô bước vào phòng tắm hoa sen, John đã
bảo cô tắm nhanh bởi anh muốn dùng vòi hoa sen trước khi đi chơi tối.
Georgeanne đã lên kế hoạch khác.
Nhắm mắt lại, cô ngả đầu về phía sau để xả trôi bọt xà phòng và lo lắng nghĩ
tới chuyện dầu gội rẻ tiền sẽ tác động thế nào lên đuôi tóc uốn xoăn của mình.
Cô nghĩ tới loại dầu gội xịn Paul Mitchell cất trong va li để sau chiếc
Rolls-Royce của Virgil, và mừng muốn khóc khi xé toang miệng gói dầu xả hàng
mẫu tìm thấy dưới bồn tắm. Mùi hương thảo mộc dễ chịu thấm đẫm làn hơi nước
chảy từ vòi hoa sen trong khi những suy nghĩ của cô trôi từ dầu gội và dầu xả
tới vấn đề lớn hơn trước mắt.
Ernie đã đi chơi tối, và John cũng định làm thế. Georgeanne làm sao thuyết phục
được anh cho cô ở lại vài ngày trong khi anh thậm chí chẳng thèm ở nhà chứ. Khi
anh nói họ có thể là bạn, cô đã thoáng thấy nhẹ người trong giây lát, để rồi
lời tuyên bố rằng anh sẽ ra ngoài như gáo nước lạnh dội vào lòng cô.
Georgeanne cẩn thận xoa dầu xả lên tóc trước khi bước trở lại vào dưới làn nước
ấm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã nghĩ tới chuyện dùng tình dục cám dỗ John
để anh ở nhà tối nay, nhưng rồi lại vội vàng gạt bỏ ý nghĩ ấy. Hoàn toàn chẳng
phải vì cô thấy ý tưởng ấy không phù hợp với luân thường đạo lý, mà bởi vì
không thích sex. Đôi ba lần cho phép đàn ông gần gũi với mình, để rồi
chỉ cảm thấy ngượng ngùng bối rối. Bối rối ngượng ngùng đến mức không thể cảm
thấy thích thú.
Khi cô bước ra khỏi vòi tắm, nước đã bắt đầu lạnh và Georgeanne rất lo người
mình có mùi như một bánh xà phòng dành cho đàn ông. Cô vội lau khô người, rồi
mặc quần lót có ren màu lục tươi và áo lót cùng màu. Cô đã mua bộ đồ lót đắt
tiền này cho tuần trăng mật, nhưng không thể nói mình thực sự tiếc cho Virgil
vì ông ta sẽ không bao giờ được thấy cô mặc chúng.
Mặc cho quạt hút gió hút hơi nước trong phòng tắm, chiếc áo choàng tắm bằng lụa
mượn của John vẫn dính sát vào làn da mướt ẩm của Georgeanne khi cô thắt đai
quanh eo. Dẫu chất vải có mềm mại, chiếc áo vẫn là đồ của đàn ông và sực mùi
nước hoa cologne. Chất lụa đen thẫm dài vừa qua đầu gối cô, sau lưng áo là hình
thêu biểu tượng đỏ trắng của nước Nhật.
Cô lùa chiếc lược răng lớn vào chải tóc và gạt bỏ hình ảnh lọ kem dưỡng ẩm và
phấn Estée Lauder cất trong xe của Virgil. Kéo mở các ngăn tủ, cô lục tìm bất
cứ thứ gì có thể dùng để chăm sóc sắc đẹp. Cô tìm thấy vài bàn chải đánh răng,
một tuýp kem đánh răng Crest, một lọ phấn khử mùi chân, một lọ kem cạo râu, và
hai chiếc dao cạo.
“Thế thôi sao?” Cô nhăn trán, quay đi rồi lục tìm trong va li du lịch của mình.
Cô gạt hộp nhựa đựng thuốc tránh thai kê đơn mà cô đã bắt đầu uống ba ngày
trước sang bên và lôi hết mỹ phẩm ra. Cô cảm thấy thật bất công làm sao khi
John chẳng mất công cố gắng mà vẫn có thể đẹp trai ngời ngời đến thế trong khi
cô phải đổ cả đống tiền của và thời gian vào chăm sóc cho vẻ ngoài của mình.
Cô đưa khăn tắm lên, lau khô một vết bẩn trên gương và ngắm nghía chính mình.
Cô dùng tay lau nước bám trên gương thành hình vòng tròn rồi nhìn vào đó đánh
răng, bôi mascara lên lông mày và phớt phấn hồng lên má.
Tiếng gõ cửa phòng tắm khiến cô giật nảy mình đến nỗi suýt chút nữa đã kẻ một
đường trên mặt bằng một thỏi son Luscious Peach.
“Georgie?”
“Gì thế, John?”
“Tôi cần vào đó, nhớ chứ?”
Cô nhớ, chắc chắn rồi. “Ồ, tôi quên béng đi mất.” Cô lấy tay giũ giũ làn tóc
xòa quanh mặt rồi cẩn trọng ngắm nghía vẻ ngoài của mình. Người cô sặc mùi đàn
ông và trông không được như những khi xinh đẹp nhất.
“Cô có định chui ra khỏi đó vào tối nay không đấy?”
“Chờ tôi một lát,” cô nói, và quẳng đống mỹ phẩm của mình vào cái va li đang
chễm chệ trên nắp bồn cầu đóng. “Tôi vắt quần áo ướt lên giá để khăn tắm nhé?”
cô vừa hỏi vừa gom chúng từ sàn phòng tắm lót vải sơn màu đen trắng.
“Ừ. Được chứ,” anh trả lời qua cửa. “Cô còn định ở trong đó lâu không đây?”
Georgeanne cẩn thận vắt đồ lót ướt lên giá nhôm, rồi vắt áo phông và quần soóc
xanh lá lên trên. “Xong rồi,” cô nói khi mở cửa.
“Có chuyện gì với việc tắm nhanh thế?” Anh giơ hai tay lên như đang hứng mưa.
“Thế còn chưa nhanh sao? Nhanh thế còn gì.”
Hay tay anh buông thõng xuống. “Cô ở lì trong đó, tôi ngạc nhiên là da cô lại
không nhăn nheo như quả nho khô California cơ đấy.” Rồi anh làm đúng điều cô đã
thầm mong vào cái khoảnh khắc mở cửa ra. Anh cho ánh mắt dạo bước xuống cơ thể
cô, rồi lại dạo bước lên. Một ánh nhìn thích thú lóe lên từ mắt anh, và cô cảm
thấy nhẹ nhõm. Anh thích cô. “Cô dùng hết nước nóng rồi à?” nét mặt anh sa sầm
lại khi anh quắc mắt hỏi.
Georgeanne mở to mắt. “Chắc thế.”
“Đằng nào thì giờ cũng chả quan trọng gì nữa, mẹ kiếp,” anh chửi thề khi đưa
tay lên nhìn đồng hồ. “Dù tôi có đi ngay bây giờ thì quán bar ấy cũng đã hết
sạch lườn gà trước khi tôi kịp đến đó.” Anh quay người, bước dọc hành lang vào
phòng khách. “Chắc là tôi sẽ lại chén bỏng ngô và đậu phộng thôi.”
“Nếu anh đói, tôi có thể làm món gì đó cho anh.” Georgeanne theo ngay sau anh.
Anh liến nhìn cô qua vai. “Tôi không nghĩ vậy.”
Cô không định để cơ hội gây ấn tượng với anh trôi vuột khỏi tầm tay. “Tôi là
đầu bếp cừ khôi đấy. Tôi có thể nấu cho anh một bữa tối ngon lành trước khi anh
ra ngoài.”
John dừng lại giữa phòng khách và quay lại đối diện với cô. “Không.”
“Nhưng tôi cũng đói mà.” Cô nói, đù không hẳn thế.
“Ban nãy cô ăn chưa đủ sao?” Anh nhét hai tay vào túi trước quần jeans, lút tới
tận khớp ngón tay và chuyện trọng tâm sang một chân. “Thỉnh thoảng Ernie lại
quên mất là không phải ai cũng ăn ít như ông. Cô nên nói ra chứ.”
“Chà, tôi đã đủ phiền nên không muốn làm phiền thêm nữa,” cô nói, rồi mỉm cười
ngọt ngào với anh. Cô có thể thấy sự lưỡng lự nơi anh nên lấn tới. “Hơn nữa tôi
không muốn làm hỏng cảm xúc của ông, nhưng cả ngày hôm nay tôi chẳng có gì vào
bụng nên sắp chết đói rồi. Dù vậy, tôi hiểu người già họ thế nào. Họ ăn xúp hay
xa lát và cho đó là bữa chính trong khi những người còn lại trong chúng ta gọi
đó là món khai vị.”
Anh thoáng nhếch môi lên.
Georgeanne coi nụ cười thoáng qua ấy là dấu hiệu tỏ ý bằng lòng nên đi qua anh
vào bếp. Đối với một gã chơi khúc côn cầu tự nhận mình không thích nấu nướng,
căn bếp này hiện đại đến ngạc nhiên. Cô mở cửa tủ lạnh màu quả hạnh rồi thầm
kiểm kê đồ ăn trong đầu. Ernie từng bảo trong bếp chất đủ đồ ăn thức uống, và
ông đã không nói đùa.
“Có thật là cô có thể làm xốt cá ngừ không?” anh hỏi từ ngưỡng cửa.
Các công thức nấu ăn vụt qua đầu cô nhanh như điện khi cô mở chạn đầy ắp các
loại mì sợi và gia vị. Cô liếc nhìn John đang đứng tựa vai vào khung cửa. “Đừng
bảo anh thích cá ngừ xốt kem đấy nhé? Có người thích món này, nhưng nếu như
không bao giờ phải nhìn hay ngửi thấy nó lần nào nữa, thì tôi sẽ hạnh phúc lắm
đấy.”
“Cô nấu được một bữa điểm tâm hoành tráng chứ?”
Georgeanne đóng cửa chạn rồi quay qua nhìn anh. Cái đai lụa đen nơi eo cô tuột
lỏng ra. “Dĩ nhiên là được rồi,” cô vừa nói vừa thắt đai lại thành hình nơ
bướm. “Nhưng tại sao anh lại muốn ăn điểm tâm trong khi anh có tất cả những món
hải sản tuyệt thế kia trong tủ lạnh?”
“Hải sản tôi ăn lúc nào chẳng được,” anh trả lời với một cái nhún vai.
Georgeanne đã tích lũy được vô khối kỹ năng nấu nướng từ những năm học nấu ăn
và nóng lòng muốn được gây ấn tượng với anh. “Anh có chắc muốn ăn điểm tâm
không? Tôi làm món nước xốt pesto của Ý ngon tuyệt cú mèo, còn món mì trộn xốt
hàu của tôi thì đáng thèm đến chết đi được đấy.”
“Thế bánh quy và nước xốt thịt thì sao?”
Cô hỏi với vẻ thất vọng, “Anh đang đùa đấy à?”
Georgeanne không thể nhớ từng được học làm bánh quy và nước xốt thịt, đơn giản
nó là món gì đó cô luôn biết phải làm thế nào. Cô ngờ là nó cứ thế được gieo
vào đầu cô. “Tôi lại tưởng anh muốn ăn lườn gà cơ đấy.”
Anh lại nhún vai. “Tôi thích một bữa điểm tâm hoành tráng, béo ngậy. Một bữa ra
trò kiểu miền Nam, gồm toàn những chất kiểu dễ làm tắc động mạch ấy.”
Georgeanne lắc đầu mở tủ lạnh lần nữa. “Thế thì chúng ta sẽ rán tất cả số thịt
lợn tìm được.”
“Chúng ta ư?”
“Ừ.” Cô đặt miếng đùi lợn muối lên bàn, rồi mở ngăn đá. “Tôi muốn anh thái lát
mỏng miếng đùi lợn này trong khi tôi làm bánh quy.”
Anh mỉm cười, lúm đồng tiền hằn trên gò má rám nắng, rồi đẩy mình khỏi ngưỡng
cửa. “Cái đó tôi làm được.”
Nụ cười dễ chịu của anh làm lòng cô xốn xang. Khi đặt một gói xúc xích vào chậu
rửa và tưới nước nóng lên, cô hình dung với nụ cười như thế, sẽ chẳng khó khăn
gì mà anh không thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào làm bất cứ việc gì vào bất cứ
lúc nào anh muốn. “Anh có bạn gái chưa?” Cô hỏi khi tắt nước nóng và bắt đầu
lôi bột mì và gia vị trong chạn ra.
“Tôi sẽ thái bao nhiêu đây?” anh hỏi thay vì trả lời.
Georgeanne liếc nhìn anh qua vai. Một tay anh giữ miếng đùi lợn, tay kia lóng
ngóng cầm dao. “Anh nghĩ mình ăn được bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu,” cô đáp lại.
“Anh có định trả lời câu hỏi của tôi không đấy?”
“Không.”
“Tại sao?” Cô đổ bột mì, muối và bột nở vào bát mà không cần đong.
“Bởi vì,” anh nói, thái rời một khoanh to đùi lợn, “đó không phải việc của cô.”
“Nên nhớ chúng ta là bạn đấy,” cô nhắc anh, thèm khát được biết rõ về cuộc sống
riêng của anh. Cô xục thìa Crisco vào bát bột rồi nói thêm, “Bạn bè thì nên tâm
sự với nhau.”
Anh ngừng tay dao thớt và ngước đôi mắt xanh lam lên nhìn cô, “Tôi sẽ trả lời
câu hỏi của cô nếu cô trả lời thắc mắc của tôi.”
“Đồng ý,” cô nói, tự nhủ mình luôn có thể nói dối một chút nếu cần.
“Không. Tôi không có bạn gái.”
Có điều gì đó trong lời tự bạch của anh khiến lòng cô còn xốn xang hơn nữa.
“Giờ đến lượt cô.” Anh nhét một lát thịt muối vào miệng, rồi hỏi, “Cô biết
Virgil bao lâu rồi?”
Georrgeanne trầm tư suy nghĩ trong khi đi qua John để tới lấy sữa trong tủ
lạnh. Mình nên nói dối, nói thật, hay có lẽ là nửa đùa nửa thật nhỉ? “Hơn một
tháng trước,” cô trả lời thật lòng, và đổ thêm sữa vào bát.
“Ààà,” anh nói, hơi nhếch mép lên. “Tình yêu sét đánh.”
Nghe cái giọng kẻ cả mỉa mai ấy, cô chỉ muốn đập cái thìa gỗ vào người anh. “Anh
không tin vào tình yêu sét đánh ư?” Cô tì bát vào hông trái và khuấy như hàng
ngàn lần cô vẫn thấy bà mình làm vậy, và cũng như chính cô đã làm thế nhiều đến
mức không đếm xuể.
“Không.” Anh lắc đầu và bắt đầu tiếp tục thái lát miếng đùi lợn muối. “Nhất là
tình yêu sét đánh giữa một người phụ nữ như cô và một lão già như Virgil.”
“Một người phụ nữ như tôi? Điều đó nghĩa là sao?”
“Cô hiểu ý tôi mà.”
“Không,” cô nói, dù đã loáng thoáng đoán ra. “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Thôi nào.” Anh nhíu mày nhìn cô. “Cô trẻ trung, hấp dẫn và rất sung ma-ããã…”
Anh ngừng lại, chĩa dao vào cô. “Chỉ có một lý do duy nhất mà một cô gái như cô
lại đi kết hôn với gã đàn ông rẽ ngôi trái rồi chải tóc che kín đỉnh đầu như
Virgil.”
“Tôi thích Virgil,” cô bào chữa, và khuấy bột thành một khối sền sệt.
Anh nhướn một bên mày hoài nghi. “Thích tiền của ông ta, ý cô là thế chứ gì?”
“Không phải thế. Có thể ông ta thực sự có duyên.”
“Ông ta cũng có thể thực sự là một gã chó đẻ đấy, nhưng nếu chỉ mới biết
ông ta một tháng, có lẽ cô không biết điều đó thật.”
Thận trọng để tránh không nổi nóng mà ném thứ gì đó vào anh và phá hỏng cơ hội
được mời ở lại vài hôm, Georgeanne từ tốn đặt bát bột lên bàn.
“Điều gì khiến cô bỏ trốn khỏi đám cưới?”
Tất nhiên cô không định xưng tội với anh. “Đơn giản là tôi đổi ý.”
“Hay bởi cuối cùng thì đầu óc cô cũng hé rạng mà hiểu ra rằng suốt quãng đời
còn lại cô sẽ phải làm tình với một lão già bằng tuổi ông cô?”
Georgeanne khoanh tay dưới ngực và quắc mắt nhìn anh giận dữ. “Đây là lần thứ
hai anh nhắc tới chuyện này. Sao anh lại có hứng với mối quan hệ của tôi với
Virgil thế?”
“Không phải là có hứng. Chỉ là tò mò thôi,” anh đính chính, rồi cắt thêm vài
lát thịt nữa trước khi bỏ dao xuống.
“Đã bao giờ anh nghĩ có thể tôi chưa làm tình với Virgil chưa?”
“Chưa.”
“Chậc, tôi chưa từng làm vậy.”
“Cứt thật.”
Hai tay cô buông thõng, nắm lại thành một nắm đấm. “Anh có một cái đầu dơ dáy
và một cái mồm tục tĩu.”
John thờ ơ nhún vai và tựa một bên hông vào mép bàn. “Virgil Duffy không kiếm
được hàng triệu đô bằng cách để mặc mọi thứ cho số phận đâu. Ông ta sẽ không
trả tiền cho một người tình chăn gối trẻ trung ngọt ngào mà không thử xơi tái
trước.”
Georgeanne muốn hét vào mặt John rằng Virgil không trả tiền cho cô, nhưng ông
ta đã trả. Chỉ có điều ông ta chưa nhận được lời lãi trong vụ đầu tư này. Trừ
phi cô kết hôn với ông thật. “Tôi không ngủ với ông ta,” cô cãi cố khi những
cảm xúc trong cô trào dâng chuyển từ giận dữ sang đau đớn. Giận dữ vì anh đã
phán xét cô và đau đớn vì anh đã phán xét cô thật không ra gì.
Khóe miệng anh thoáng nhích lên và một vạt tóc dày lòa xòa cọ vào lông mày khi
anh lắc đầu. “Nghe này, cưng, tôi không quan tâm cô có ngủ với Virgil hay
không.”
“Vậy sao anh cứ nhai đi nhai lại chuyện này mãi thế?” cô hỏi, tự dặn lòng dù
anh có chọc tức đến đâu cô cũng không thể để mình mất bình tĩnh lần nữa.
“Vì tôi không nghĩ cô nhận ra mình đã làm gì. Virgil là một người đàn ông giàu
có và quyền lực. Vậy mà hôm nay cô đã sỉ nhục ông ta.”
“Tôi biết.” Cô cụp mắt nhìn xuống trước ngực áo trắng ba lỗ của anh. “Tôi nghĩ
mai mình sẽ gọi điện xin lỗi ông ta.”
“Ngớ ngẩn.”
Cô lại ngước lên nhìn vào mắt anh. “Quá sớm ư?”
“Ôi, phải đấy. Năm sau có lẽ cũng còn quá sớm đấy. Nếu là cô, tôi sẽ nhanh
chóng cuốn gói khỏi cái bang này. Càng sớm càng tốt.”
Georgeanne bước tới trước một bước, dừng lại vài phân trước ngực John, và ngước
lên nhìn anh như thể cô đang rơi vào cơn khiếp đảm, trong khi, thực lòng mà nói
Virgil Duffy chẳng hề mảy may làm cô sợ hãi. Cô cảm thấy tồi tệ trước việc mình
đã gây ra cho ông ta hôm nay, nhưng cô biết ông ta sẽ vượt qua được thôi. Ông
ta không yêu cô. Ông ta chỉ muốn có cô, và cô không định day đi day lại mãi
chuyện về ông ta tối nay. Nhất là khi cô còn một mối bận tâm khác bức thiết
hơn, chẳng hạn như làm sao gạ John để nhận được lời mời ở lại
cho-tới-khi-cô-ổn-định-lại-cuộc-đời-mình. “Ông ta sẽ làm gì chứ?” cô dài giọng.
“Thuê người giết tôi ư?”
“Tôi không chắc ông ta sẽ đi xa đến vậy.” Ánh mắt anh đưa xuống miệng cô. “Nhưng
ông ta có thể khiến cô thành một con bé khốn khổ.”
“Tôi không phải con bé,” cô thì thầm, và nhích lại gần hơn. “Hoặc có lẽ anh
không nhận ra.”
John đẩy mình khỏi mép bàn rồi nhìn xuống khuôn mặt cô. “Tôi không mù mà cũng
không ngớ ngẩn. Tôi biết chứ,” anh nói, và lướt tay quanh hông lên eo cô. “Tôi
nhận ra nhiều thứ ở cô, và nếu cô cởi bỏ áo choàng tắm ấy ra, tôi chắc cô có
thể làm tôi hạnh phúc và mỉm cười nhiều giờ đấy.” Những ngón tay anh trôi dần
lên phía trên xương sống cô và ve vuốt giữa đôi vai cô.
Georgeanne không cảm thấy e sợ dù John đang đứng gần đấy. Khuôn ngực nở nang và
đôi cánh tay vạm vỡ nhắc cô nghĩ tới sức mạnh của anh, nhưng bản năng cô mách
bảo cô rằng chắc chắn cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, “Cưng này, tôi mà cởi áo
choàng tắm bây giờ thì có lẽ anh phải đến chỗ bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ nụ cười
khỏi khuôn mặt anh đấy, cô bỡn cợt, giọng miền Nam rủ rỉ gợi tình.
Anh đưa tay xuống mông cô, và áp lòng bàn tay vào má cô. Ánh mắt anh thánh thức
cô ngăn anh lại. Anh đang thử cô, chỉ để xem cô sẽ để anh đi xa tới đâu. “Chết
tiệt, có lẽ cô cũng đáng để chịu một cuộc tiểu phẫu nhỉ,” anh nói, và kéo cô
lại gần. Georgeanne ngây lịm đi trong phút chốc, cảm nhận xúc cảm từ cái ve
vuốt của anh. Dẫu tay anh đang sờ soạng mông cô, và đầu ngực cô đang chạm vào
ngực anh, cô không hề cảm thấy bị vồ lấy và nghiến ngấu như một chiếc kẹo mềm.
Cô hơi thả lỏng người và lần lòng bàn tay lên ngực anh, cảm nhận
“Nhưng cô không đáng để tôi phải hy sinh sự nghiệp,” anh nói khi những ngón tay
anh ve vuốt khắp lần lụa trên mông cô.
“Sự nghiệp của anh?” Georgeanne kiễng chân, và đặt lên khóe môi anh những nụ
hôn thật khẽ. “Anh đang nói chuyện gì vậy?” cô hỏi, sẵn sàng tự giải thoát mình
khỏi vòng ôm siết của anh nếu anh làm điều gì đó cô không mong đợi.
“Cô,” anh đáp lại dưới làn môi cô. “Cô đích thực là một bạn tình tuyệt vời,
nhưng cô không có lợi cho một người đàn ông như tôi.”
“Như anh?”
“Tôi đang phải trải qua quãng thời gian thật khó khăn, từ chối bất cứ thứ gì
thừa thãi, hào nhoáng, hay tội lỗi.”
Georgeanne mỉm cười. “Tôi là cái nào trong số đó?”
John khẽ cười, môi chạm miệng cô. “Georgie, tôi tin cô là cả ba thứ đó, và tôi
rất muốn biết cô có thể hư hỏng đến mức nào, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra
đâu.”
“Cái gì không xảy ra?” cô cảnh giác hỏi.
Anh lùi lại phía sau đủ xa để có thể nhìn vào mặt cô. “Cái thứ hoang dã ấy.”
“Cái gì chứ?”
“Tình dục.”
Cảm giác vô cùng nhẹ nhõm tràn qua cô. “Chắc hôm nay không phải ngày may mắn
của tôi,” cô dài giọng nói qua nụ cười rộng ngoác mà dù đã cố cô vẫn không thể
kìm lại.